Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Do Y cùng Ma Hữu bắt đầu chuyến đi, cho tới nay được ba ngày.

Ma Hữu trước kia đã từng cùng Do Kỷ đi nhiều nơi, đối với việc leo núi xuyên rừng từ lâu đã thông thuộc địa hình, vì vậy chỉ trong ba ngày, đã có thể đi lên hơn lưng chừng núi, số thuốc Do Y hái được cũng nhiều hơn, trong đó có một vài loại nàng ít khi hái được.

Cứ nghĩ rằng như vậy sau hai ngày sẽ có thể lên đến đỉnh, nhưng đến ngày thứ tư lại xảy ra chuyện. Ma Hữu bất cẩn trượt chân, không may mắn bị trật. Vì là đường núi, lại vào mùa mưa, nàng do giẫm vào nơi đất mềm, trượt một cái, nếu không có Do Y kéo lại kịp, hẳn là đã ngã xuống cái vực gần đó. Cả hai đành dừng lại, Do Y cúi người, nhìn chân của nàng xem xét một chút

"Chỉ bị nhẹ thôi, nhưng mà đành nghỉ chân ở đây vậy"

"Ta không sao, cứ đi tiếp đi"

Dù là nói thế, vừa mới đứng lên, Ma Hữu suýt nữa ngã thêm một lần. Do Y bất đắc dĩ lắc đầu, sau cùng cởi bỏ giỏ thuốc mang trên lưng ra, đeo lên trước ngực, cúi người hướng đến Ma Hữu.

"Lên đi"

Tất nhiên nàng không nghe lời đến thế

"Ngươi đừng đùa, ta vẫn còn đi được"

"Không phải ngươi đã hứa sẽ về sớm sao? Tính nuốt lời?"

Quả nhiên lời này đánh vào tâm can của Ma Hữu. Do Y vẫn đứng yên không xê dịch, mãi đến khi Ma Hữu tự dằn vặt mình một lúc lâu mới chịu leo lên. Do Y có chút mất thăng bằng, rốt cuộc bắt đầu vững vàng tiến bước. Bất quá lúc này lại đi chậm hơn dự định.

"Lời hứa lúc nãy ngươi nói, hình như không chỉ riêng một mình ta, đúng không?"

Mất lúc lâu, Ma Hữu mới nghe được câu trả lời của nàng

"Phải"

Bởi vì cả ta và ngươi, đều có người đang mong chờ. Cho nên ngay lúc này, ta không muốn chậm trễ. Bất quá, suy nghĩ của nàng lại không giống Độ Biên. Rõ ràng nàng có Dao Hương đang đợi, còn mình....chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đau đớn không cách nào thoát được

Do Y cõng được Ma Hữu đến nột cái miếu bỏ hoang, vừa vặn lúc đó đổ xuống một trận mưa, đành phải trú chân tại đó. Đỡ Ma Hữu ngồi trên đống rơm, Do Y cầm lấy chân nàng, không nói gì bẻ một cái

"A!"

Ma Hữu thất kinh la lên một tiếng, trận đau ở chân kịch liệt truyền lên, nàng gồng người chịu đựng, cơ hồ nắm tay đến mức nổi lên gân xanh

"Ta nắn lại rồi, ngày mai sẽ ổn thôi"

Đau chết a! Ít nhất ngươi cũng nên nói một tiếng a! Nội tâm Độ Biên không ngừng gào thét, nếu không phải nàng từ nãy giờ chịu khó cõng mình, hẳn là đã nhảy vào ăn thua đủ với nàng. Do Y chỉ cười cười không nói nữa, đem bó rơm cùng củi khô tìm được ở đây, nhóm thành một ngọn lửa nhỏ, ấm áp từ màu cam nhạt lập lòe tỏa ra xung quanh. Ma Hữu ngồi yên không động đậy, nhìn Do Y, nàng đang ngồi bên ngoài ngắm mưa, ánh mắt ảm đạm lại mang nét cô tịch, ngọn lửa sáng rọi lên sườn mặt nàng, xinh đẹp lại tịch mịch. Ma Hữu cứ như vậy nhìn đối phương, cũng không rõ lúc đó đã mang tâm tình gì

Kỳ thực, từ trước đến nay, Ma Hữu đối với người tên Hoành Sơn Do Y này đã luôn thừa nhận, nàng cái gì cũng đều tốt hơn mình

Tài giỏi hơn mình, ôn nhu hơn mình, biết chăm sóc người khác hơn mình. Do Kỷ đã thích một người hoàn hảo như thế. Nếu nàng biết Do Y phải cõng mình, có lẽ sẽ tức giận mà đánh mình chăng? Nghĩ đến lại cảm thấy áy náy. Mà nghĩ đến Do Kỷ, hơn hết là cảm thấy đau lòng. Nếu mình giống như Do Y, có phải nàng sẽ yêu mình?

Có lẽ không phải, bởi vì như thế, từ sớm mười năm trước đã yêu mình.

"Này"

Thanh âm của Do Y kéo nàng từ mộng tưởng trở về

"Chuyện gì?"

"Ngươi không cho Do Kỷ lên đây, một phần không phải là sợ nàng gặp nguy hiểm, phải không?"

"Ta không biết ngươi đang nói gì"

Độ Biên xoay người vào trong, không nhìn ra dưới ngọn lửa vàng, Do Y lộ ra nụ cười ẩn ý.

Quả nhiên, ngươi giống ta như thế. Vì người mình yêu có thể làm rất nhiều thứ

Ngay cả từ bỏ mạng sống này. Rất cố chấp, rất cứng đầu, rất giống...ta.

Do Y xoay mặt đi, nhìn ra màn mưa dần tạnh, bầu trời đêm hiện ra le lói vài ánh sao.

.

Buổi sáng ngày hôm sau, khi Ma Hữu tỉnh dậy, đã không thấy Do Y. Thử bước một chút, vẫn còn hơi đau, nàng bám vào tường nhấc từng bước ra ngoài, ánh mặt trời đến chói mắt phủ lên gương mặt nàng. Do Y cũng từ gần đó trở về, tay cầm một cây gậy, nhìn thấy Ma Hữu liền đưa cho nàng

"Cầm lấy, như vậy ngươi mới đi được"

Ma Hữu tiếp nhận, cây gậy vừa vặn chống đỡ thân người nàng, cứ như vậy tiếp tục đi, Do Y ở bên cạnh canh chừng nàng, nếu có vấn đề sẽ nhanh tay ra đỡ.

Hai người thuận lợi lên đến đỉnh núi, lúc đó là buổi trưa ngày thứ bảy, chân Ma Hữu cũng đã khỏi hoàn toàn. Từ trên đỉnh núi nhìn ra xa, mây trắng lững lờ trôi, Ma Hữu nhìn thấy lác đác vài căn nhà thật nhỏ. Hai người đi một chút nữa, gần đó là vực thẳm, nơi này cũng không có ai đi qua, Do Y đi vòng quanh tìm kiếm một chút. Thật lâu cũng không tìm thấy gì. Ma Hữu đi đến gần cái vực, phát hiện ra cái gì đó, liền kêu Do Y

"Hoành Sơn, ngươi đến đây nhanh"

Do Y chạy tới nơi, theo ngón tay Ma Hữu chỉ, phát hiện một bông hoa trắng tinh mọc ở mép vực, nàng nhớ lại, dường như đã từng nhìn thấy nó trong một quyển sách

Phải rồi, là loại thuốc mà mình cần tìm

Do Y vươn tay muốn bắt lấy, kết quả không nghĩ tới Ma Hữu lại nhanh hơn, bàn tay đã sớm vươn tới nhánh hoa đó, gần như đã chạm vào cánh hoa

Thế nhưng, cả hai người lại không để ý, phần đất nơi Ma Hữu đứng đang dần sụp xuống. Nàng vươn người ra thêm một chút, vừa vặn tay đã nắm được nhánh hoa.

Chính là lúc đó, phần đất dưới chân nàng liền sụp xuống, Ma Hữu theo quán tính đổ về phía trước

Mà phía trước nàng, không gì khác chính là vực sâu

.

Xoảng!

"Do Kỷ, làm sao vậy?"

Dao Hương nằm ở trên giường, chống tay đỡ cả thân người ngồi dậy. Dù chỉ là làm như thế cũng khiến nàng tiêu tốn không ít sức lực, thở gấp một chút

"Dao Hương, ngươi nằm xuống đi, chỉ là chén trà bị vỡ thôi"

Do Kỷ đi đến đỡ nàng, sau cùng là thu dọn mảnh vỡ lúc nãy mình sơ ý làm vỡ. Từ lúc Do Y đi, nàng mỗi ngày đều qua đây chăm sóc Dao Hương. May măn thuốc của nàng đã có Do Y dặn gia nhân làm, nàng chỉ cần đem thuốc đến.

"Lo lắng sao?"

Dao Hương nhìn nàng có chút thất thần, không nhịn được lên tiếng hỏi

"Ừm, một chút..."

"Sẽ không sao đâu, họ sẽ về mà"

Do Kỷ nhìn khuôn mặt tái nhợt của Dao Hương vì mình mà nở nụ cười, cảm thấy có chút đau lòng

Còn bao lâu nữa đây? Do Y, ngươi nếu không về kịp, nàng ấy phải làm sao bây giờ

Không chú ý, lúc nhặt mảnh vỡ bị cắt trúng vào tay, Do Kỷ nhìn dòng máu nhỏ xuống mảnh vỡ, lo lắng nhìn ra bên ngoài

Bầu trời chuyển tối, lác đác đã thấy vài hạt mưa rơi xuống.

.

Do Y nằm sấp ở gần mép vực, bàn tay cố gắng ghì lại thân mình, tay còn lại đang nắm lấy tay Ma Hữu, cả thân người nàng đung đưa giữa không trung, tay nàng đang cầm cây thuốc vừa hái được

"Ma Hữu, cố chịu một chút, ta kéo ngươi lên!"

Ma Hữu nhìn xuống dưới, nhìn thấy con sông đang chảy xiết, nếu rơi xuống nắm chắc là bỏ mạng. Trời bắt đầu đổ mưa, nước mưa rơi xuống tầm mắt của nàng, lòa nhòa không nhìn rõ xung quanh

Có lẽ là mình phải chết rồi

"Ngươi làm sao kéo ta lên đây?"

Ma Hữu nhìn Do Y, dưới làm nước mưa ướt bết mái tóc của nàng, nhỏ xuống gương mặt của Ma Hữu

Mặn quá.

Ngươi đang khóc sao?

"Là vì nhánh hoa này sao?"

Ma Hữu bỗng nhiên mỉm cười

"Không phải!"

Gì cơ?

"Bởi vì ngươi đã nói với Do Kỷ, ngươi sẽ trở về"

"Ta không cho ngươi thất hứa!"

Do Y gồng người kéo cánh tay mình, rất lâu cũng không suy chuyển được.
Ma Hữu nhìn nàng, cánh tay đang cầm nhánh hoa đưa lên cao.

Quả nhiên, Do Kỷ không yêu lầm người.

Thế nhưng, bàn tay nắm lấy tay Ma Hữu bị nước mưa làm ướt, trượt khỏi tay Do Y

Đã không có gì nắm lấy sinh mạng của nàng nữa

"MA HỮU!!"

Ma Hữu cùng nhánh hoa nàng đang cầm, rơi xuống vực sâu phía dưới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com