Chương 2
"Mẫu thân, mẫu thân"
Gian phòng vang lên thanh âm trong trẻo của trẻ nhỏ, người phụ nữ nằm trên giường nhìn tiểu mỹ nhân đang bước vào phòng, mỉm cười gượng ngồi dậy, khóe mắt cong lên hiện ra nếp nhăn
"Dao Hương, đến đây"
Tiểu mỹ nhân bước chân có chút chậm chạp, thân thể nhỏ nhắn lại yếu ớt từng bước tiến về mẹ mình. Người kia cũng như thế nào kiên nhẫn đưa tay, để lúc tiểu bảo bối đi đến là có thể nằm gọn trong lòng mình
"Dao Hương, sao không nghỉ ngơi mà lại đến đây?"
"Mẫu thân, con muốn đến thăm người"
Tiểu mỹ nhân ngồi trong lòng mẹ mình, cầm lấy vạt áo mà nghịch, thanh âm yếu ớt bất quá lại như tiếng chuông, mang theo tâm tình vô cùng vui vẻ.
"Mẫu thân, khi nào người khỏe, chúng ta cùng ra ngoài được không? Con muốn được ra ngoài"
Tướng quân phu nhân nhìn đứa con mình, ánh mắt mang theo vài phần đau lòng, bàn tay cư nhiên siết chặt, ôm lấy Dao Hương
"Mẫu thân xin lỗi, không cùng con ra ngoài được rồi"
"Mẫu thân..."
Tiểu mỹ nhân ngồi trong lòng nàng mím môi, bật ra hai từ lại không nói nữa, tấm lưng nhỏ nhắn cúi đầu run lên từng đợt
Kì thực, nàng biết mẫu thân không thể ra ngoài, bản thân mình cũng như thế. Thế nhưng mỗi lần nhìn đám nhóc gia nhân trong phủ vui chơi, nàng lại không thể làm gì. Nàng muốn chơi, đám trẻ ấy lại lấy thân phận mình không dám động đến nàng. Vì thế, khi thấy họ có thể chạy nhảy, lại không biết làm gì ngoài âm thầm ngưỡng mộ
Có thể bỏ đi thân phận này được không? Thấp hèn cũng được, chỉ mong có thể tự do, không ai quản được mình.
"Dao Hương, đừng khóc"
Phu nhân tướng quân vô cùng đau lòng nhìn nàng. Tiểu ải tử lắc đầu, mẫu thân nàng vốn không hề có lỗi.
"Dao Hương, nghe ta này"
Xoay người tiểu ải tử đối diện mình, nhìn lên khuôn mặt lấm lem, ngón cái ôn nhu quệt đi nước mắt
"Ta không thể cùng con ra ngoài, nhưng sau này sẽ có người luôn ở bên cạnh con"
"Thật sao?"
"Dù là sau này con trở thành như thế nào, người đó vẫn luôn nguyện ý bên con, cho nên, Dao Hương, đây là lời của ta, tuyệt đối ghi nhớ"
----------------------------------
Nàng mở mắt, nhìn bên ngoài cửa sổ, màu cam đỏ bên ngoài đang gần xuống núi, soi chiếu lên khuôn mặt, trông ảm đạm vô cùng.
Lâu lắm rồi, mới có thể mơ thấy mẫu thân, mơ hồ nhớ lại đoạn thời gian đã cũ
Cho đến gìơ, Dao Hương vẫn nhớ lời của mẫu thân mình. Mặc dù đã bao nhiêu năm, nhớ lại vẫn thấy vô cùng hoài niệm.
Người sau này vẫn luôn nguyện ý bên nàng sao? Thật sự là có tồn tại?
Nhìn bên cạnh mình, phần giường lúc nãy có người lại trống trơn, có lẽ đã đi rất lâu rồi.
Phải rồi, là bảo nàng rời đi mà, thế nào bây gìơ lại mong nàng vẫn ở đây. Trong lòng cơ hồ lại cảm thấy mất mát. Chống tay, đỡ cả thân người ngồi dậy, Dao Hương mới phát hiện Do Y ngồi bên bàn trà đọc sách. Có lẽ lúc nãy rèm che nên không thấy, hiện tại chỉ thấy nàng mắt chuyên chú không rời, đầu tựa vào tủ sách, cảm giác như cả thế gian này chỉ có một mình nàng. Mái tóc ngắn che một nửa, chỉ lộ ra sườn mặt nghiêng cùng đôi môi màu son anh đào
Người mà mẫu thân nói, có phải là ngươi không? Đột nhiên trong đầu đã xuất phát ý nghĩ như thế
"Do Y..."
Có chút muốn gọi nàng, thanh âm như thế vô thức bật ra. Đối phương nghe tên mình ngẩng đầu, phát hiện người kia cũng như thế nhìn mình, đặt quyển sách qua một bên, đi đến bên nàng
"Ngươi dậy rồi à?"
"Ta ngủ bao lâu rồi"
"Ta không biết, tầm hai canh giờ thôi"
Hai canh à, cũng khá lâu
"Ngươi ở đây suốt sao?"
Do Y mỉm cười, lúng túng lấy tay quệt nhẹ lên mũi
"Cũng không có gì làm, ta ở đây với ngươi một chút"
Do Y mang chăn gấp đều đặn, quay đi cầm khay thuốc, trước khi đi còn ngoái đầu lại nhìn nàng
"Trời cũng sắp tối, vậy...chờ ta mang thuốc đến cho ngươi nữa nhé"
"Ngươi...tốt nhất đi chết đi"
Dao Hương tức giận cầm gối hướng nàng mà ném. Bất quá trước khi chạm vào người Do Y, nàng đã nhanh chân đi mất, chỉ còn nghe tiếng cười vô cùng thỏa mãn của nàng.
Cái gì mà tốt bụng lại ôn nhu, gia nhân nhà nàng rốt cuộc có bao nhiêu người bị lừa rồi.
-----------------------------------
Do Y dù làm đại phu ở Tướng quân phủ, cái gì cũng có. Dù thế cũng sẽ có những lần nàng lên núi hái thuốc, mỗi lần đi đều là hai đến ba ngày. Mỗi lần như thế Dao Hương sẽ ở trong phòng một mình, thuốc sẽ do gia nhân mang đến, không ai ở lại với nàng. Khoảng thời gian đó không dài, nhưng đối với nàng lại vô cùng buồn chán
Kì thực, nàng cũng đã buồn chán rất lâu rồi
"Hôm nay ngươi lại đi à?"
Ngày hôm sau vẫn phải uống thuốc, nhưng lại thấy Do Y mang theo một cái giỏ ở phía sau, rõ ràng biết nhưng vẫn hỏi
"Không thể cho ta đi theo sao? Ta cũng đã khỏe rồi"
Đáp lại, Do Y chỉ cười một cái
"Ngươi tốt nhất nên ở đây, có chuyện gì đầu ta cũng sẽ không giữ được"
Dao Hương cúi đầu đem mặt giấu đi, không rõ nàng đang lộ ra biểu tình gì, chỉ thấy chén thuốc trên tay nàng chậm chạp vơi đi một ít, Do Y vươn tay cầm chén thuốc, chạm vào bàn tay của nàng
"Là thuốc nóng sao? Để ta giúp ngươi"
Nói rồi đợi cho Dao Hương buông tay mới cầm muỗng múc một ít, thổi qua đưa đến cho nàng, cứ thế uống một ngụm. Người này, là dịu dàng đến ngốc rồi.
"Đắng..."
"Ngươi uống bao lâu vẫn thấy đắng sao?"
Gian phòng không còn thanh âm nào, ngoại trừ tiếng muỗng sứ va chạm thành chén cùng tiếng gió bên ngoài thổi vào. Do Y động tác nhanh nhạy lại nhẹ nhàng, múc, thổi rồi lại đưa đến. Đối phương cũng như thế phối hợp, chân mày cau lại một lần lại một lần
"Xong rồi, ta đi đây, ngươi ở lại giữ sức khỏe"
Nhìn chén thuốc cạn sạch Do Y liền mang đi, để Dao Hương trên giường nhìn nàng xoay bước tiến ra khỏi cửa. Dao Hương vẫn luôn nghĩ, hai người vốn là thân phận khác nhau, Do Y lại chưa bao giờ xem nàng là tiểu thư mà đối đãi. Dường như ngay cả bản thân cũng chưa bao giờ ra lệnh cho nàng. Mỗi lần lên núi hái thuốc cũng thế. Do Y sẽ đến nói với nàng, chờ nàng uống cạn thuốc mới chịu rời đi. Vì thế, trước lúc Do Y đi, Dao Hương đối với thuốc của mình sẽ uống chậm hơn thường ngày, mặc dù vị đắng nàng quả thật không chịu được
Là vì muốn có thời gian bên ngươi sao? Ta đến bây gìơ không có cách nào trả lời
Do Y mang khay thuốc mang đi, trong đầu vẫn là mơ hồ suy nghĩ. Mỗi lần lên núi hái thuốc luôn mong có thể về nhanh hơn. Tâm tình luôn bị thôi thúc, có thể nhanh hơn nữa không. Nhưng mà đều là hai ba ngày mới trở về.
Là vì luôn có người mong đợi mình sao? Trước giờ đối với việc này chưa từng nghĩ đến. Dù chưa ra khỏi cửa, bước chân bất giác lại trở nên nhanh hơn. Bất cẩn thế nào lại va phải một người ngược hướng mình đi đến.
"Thật xin lỗi, là ta vô ý"
Nhanh chóng quay đầu nói với nàng như thế, phát hiện người đó cũng cúi đầu với mình, giây sau đó rất nhanh đi tiếp
Người này là ai, trước giờ chưa từng thấy mặt
Do Y chỉ suy nghĩ chốc lát, giây sau đó rất nhanh bước đi, đi sớm thì sẽ về sớm.
.
Dao Hương nằm trong phòng nghỉ, gượng người ngồi dậy đi đến bàn trà, tùy tiện chọn một cuốn sách ngồi đọc chăm chú. Phía ngoài truyền ra tiếng bước chân, dừng lại ở phòng nàng, đem cửa kéo ra.
"Do Y, ngươi vẫn chưa đi sao?"
Trong phủ chỉ mỗi Do Y đôi lúc không gõ cửa mà bước vào phòng, Dao Hương đầu vẫn cúi đối với người kia không hề nhìn. Qua lúc sau nghe được thanh âm của đối phương mới chịu ngẩng đầu
"Do Y? Dao Hương, ta chỉ đi có mấy tháng, ngươi đến tên ta cũng có thể quên"
Nữ tử vận lam y đứng trước mắt, cong môi nở nụ cười, khí chất thanh nhã lại vô cùng thoát tục, so với mẫu đơn nở rộ lại tuyệt mỹ hơn vài phần
"Dao Hương, ta về rồi"
"Do Kỷ"
---------------------------------------
Bản thân bày tỏ tháng này ngoi lên hơi nhiều
Shimazaki-chan, 卒業 おめでとう!! 😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com