Chương 4
Bằng hữu đối với Bách Mộc không ít, thật ra là có rất nhiều, nàng du sơn ngoạn thủy tứ phương, đến chỗ nào thì quen được ở đó, tính cách lại ôn hòa thiện lương, dù là nam tử hay nữ tử cũng đối với nàng đều là quý mến.
Nhưng mà hiểu nàng nhất, duy chỉ có thanh mai của nàng, Độ Biên Ma Hữu.
Cả hai chân chính là quen nhau từ nhỏ. Lúc đó Tiểu Kỷ còn là tiểu cô nương được mẫu thân dắt tay đi chợ, không nghĩ đến quá đông người mà để lạc nàng. Tiểu Kỷ đi tìm mẹ, đi thật xa thật xa, lạc lại càng lạc, đi đến nơi mà Độ Biên sống. Bất quá nơi Ma Hữu ở lại là một xóm nghèo, như thế nào có một tiểu cô nương y phục đẹp đẽ đi vào đây.
Coi như nàng trở thành mục tiêu để đám trẻ con ở đây chọc ghẹo đi. Nếu biết nàng mang họ Bách Mộc, có cho vàng cũng không dám động vào nàng. Vì thế, một đám nhóc lớn có nhỏ có, chạy đến vây thành một vòng tròn, la hét ầm ĩ một xóm.
Lúc này, Tiểu Hữu từ trong nhà bước ra, nàng vốn khác đám trẻ ở đây, cả ngày nếu có thể cũng là trong nhà vẽ tranh, tuyệt đối không muốn ra ngoài. Hôm nay muốn an tĩnh cũng bị trận náo động bên ngoài phá rối, không nhịn được phải ra ngoài, đến cuối cùng ngoài thấy vòng tròn của đám trẻ ra, cái gì không thấy được. Trí tò mò nổi lên, Tiểu Hữu leo lên cái cây gần đó, rướn người vào, từ trên cao thấy được tiểu cô nương ngồi ở chính giữa, thân thể nhỏ nhắn run lên từng hồi, khóc đến thương tâm.
Tiểu Hữu ở trên cao không nhìn thấy Tiểu Kỷ, chỉ thấy mái tóc đen nhánh của nàng, nhìn vào y phục có điểm bất đồng mới biết nàng không phải người ở đây, tò mò càng tăng lên, càng gắng sức trèo ra xa, muốn nhìn thật rõ ràng người ở dưới.
Bất quá, đến lúc gần như nhìn được khuôn mặt của nàng...
Cây bị gãy.
Phút chốc trong đầu Tiểu Hữu không phải là mình chết đến nơi đi, mà là bức tranh ở nhà còn chưa vẽ xong a~
Tiểu Hữu đến lúc rơi tự do vẫn là chung thủy mang suy nghĩ như thế. May mắn nàng lại rơi trúng vào tên to con nhất trong đám trẻ, thân thể trái lại không bị trầy xước gì, chỉ có đầu chịu chấn động mà choáng váng không ít, lảo đảo đứng dậy. Phía đối diện nàng, Tiểu Kỷ cũng bắt đầu ngước mặt lên. Nguyên lai do nghe được chấn động mạnh liền giật mình, tiếng khóc theo đó mà dứt, khi đó ngước lên vừa vặn nhìn thấy ánh mắt của Độ Biên
Cả hai đứa trẻ như thế nhìn nhau, không hề phát ra bất cứ thanh âm nào.
Liền sau đó, Tiểu Hữu liền ngồi dậy, cơ thể nhỏ nhắn đứng chắn trước mặt Tiểu Kỷ, la lớn với đám trẻ trước mắt.
"Không được chạm vào nàng!!"
Đám trẻ nhìn Tiểu Hữu, bất quá thừa biết nàng chỉ là nói miệng, lúc nào cũng chỉ ở trong nhà, liền lao đến đánh. Tiểu Hữu một mình đối diện với bốn năm đứa, nàng đánh một, chúng đánh mười. Không quá một khắc đã thấy Tiểu Hữu cả người đứng không vững, tấm lưng cong xuống thở gấp, thầm nghĩ không xong rồi. Khi đó liền quay lại, dùng cả thân mình, vòng tay ôm lấy Tiểu Kỷ, bảo bọc nàng trong lòng mình, trở thanh khiên chắn cho nàng.
Mà Tiểu Kỷ ở trong lòng Tiểu Hữu không nhìn thấy biểu tình của nàng, ngoài cái ôm thực ấm áp ra chỉ cảm giác tấm lưng nhỏ run lên từng đợt. Nàng là vì một người không quen biết như mình mà chịu đòn, mình ở trong lòng nàng tổn hại cũng không hề có, Tiểu Kỷ nắm chặt lấy áo của Tiểu Hữu cúi đầu, nén chặt tiếng khóc nức nở.
Không biết qua bao lâu, lũ trẻ đánh Tiểu Hữu chán chê liền bỏ đi, thân người nàng vừa vặn xụi lơ ngã xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng từng đợt. Chợt nhớ đến Tiểu Kỷ, nàng lập tức ngồi dậy, nhìn thấy đối phương cũng như thế, hai mắt mở to ngập nước nhìn mình.
Chân chính lúc đó Tiểu Hữu cảm giác trong thân có gì đó nhói lên, giống kim đâm vào tim nàng, rất khó chịu.
Là vì nhìn thấy người kia mà bản thân đau lòng, Tiểu Hữu không kiềm được đến gần nàng, không nhanh không chậm lấy tay của mình, thay nàng lau đi nước mắt. Nhưng mà vừa mới bị đánh, trên người lại lấm lem, mặt Tiểu Kỷ vì tay của nàng dính bẩn, trong lòng liền lúng túng không biết nói gì, mà Tiểu Kỷ lúc đó cũng không hề biết, chỉ nhìn gương mặt bị đánh đến khó coi đang chạm lên gò má mình
"Xin lỗi, làm mặt ngươi bẩn rồi"
Lúc đó mới ấp úng nói được một câu, sau liền im lặng. Không biết lúc sau nàng nghĩ gì, Tiểu Hữu đứng lên, tay phủi y phục đã bẩn, kéo tay Tiểu Kỷ đi theo mình. Tiểu Kỷ bị kéo chỉ biết chạy theo, sau bị nàng dẫn đến bờ sông, trước mắt hiện lên cây anh đào đang nở rộ, từng cánh theo gió đong đưa rơi xuống mặt nước. Cánh tay bị người phía trước kéo đến gốc cây rồi buông ra, Tiểu Kỷ ngẩng đầu, nhìn cánh hóa màu hồng nhạt rơi xuống mắt mình, môi cong lên chậm rãi nở nụ cười. Tiểu Hữu nhìn tiểu cô nương trước mắt cười rộ lên, tim bất giác đập thật nhanh một trận
A, thật muốn đưa nàng vào trong tranh của mình
Cho đến bây giờ, Ma Hữu vẫn mang suy nghĩ như thế
-------------------------------
"Ngươi đang vẽ gì vậy?"
Do Kỷ nhìn bút lông trong tay Ma Hữu di chuyển qua lại, lát sau hiện ra hình ảnh bờ sông ở trước khu rừng
"Vẽ cây anh đào lúc trước thôi"
Ma Hữu trả lời, mắt vẫn chuyên chú nhìn vào bức tranh, tay vẫn liên tục di chuyển qua lại, từng cánh hoa theo bút của nàng mà ẩn hiện
"Nhớ lại lúc đó, ngươi hại ta bị mẫu thân mắng một trận"
Là lúc đó mải mê đến tận tối, Do Kỷ mới cùng Ma Hữu tìm được đường về. Vừa đến cửa đã bị mắng một trận, Do Kỷ chính là nhớ đến bây giờ.
"Còn không phải ta dỗ ngươi nín khóc sao?"
Là vì muốn nàng vui mà tốn nhiều tâm tư đến thế, Ma Hữu tự nhận bản thân từ nhỏ là một đứa trẻ thiện lương
Còn thẳng thắn mà nói, hẳn là nàng háo sắc từ nhỏ
Nhưng mà, không có lần đó, hẳn là đến bây giờ cũng không thể gặp nhau. Cả hai cùng nhau lớn lên, Do Kỷ đi đâu bên cạnh vẫn là Ma Hữu theo nàng. Tỉ như Do Kỷ muốn đi chơi chỉ cần nói một tiếng, ngày hôm sau Ma Hữu đã đứng trước nhà, tay cầm sẵn vài túi vải, đủ cho cả hai dùng đến một tuần. Đổi lại, Do Kỷ vẫn thường đến nhà nàng, xem nàng vẽ tranh, từ đó đến nay trở thành thói quen không hề thay đổi
"Kỷ Kỷ rất thích Tiểu Hữu đúng không?"-Bách Mộc phu nhân đã từng cười mà nói như thế.
"Không có, mẫu thân"
Lúc đó Độ Biên không đáp, chỉ là đôi mắt trầm tĩnh như nước của nàng ngày thường, trong lúc đó thoạt nhìn vô cùng ôn nhu, kéo theo nhiều mảnh sáng nhỏ vụn lấp lánh.
Ma Hữu kì thực không nghĩ Do Kỷ luôn đi theo nàng, mà ngược lại chính là bản thân bị nàng thu hút. Muốn được mỗi ngày nhìn thấy Do Kỷ, muốn nhìn thấy nụ cười ấm áp như anh đào nở rộ của nàng.
Hỏi Ma Hữu đã mang suy nghĩ này bao lâu, có lẽ nàng cũng không trả lời được. Nhưng có thể chắc chắn, từ khắc đầu tiên nhìn thấy tiểu cô nương khóc đến thương tâm kia, nhìn thấy nàng dưới tán cây năm đó, đã mong muốn dùng cả đời này bảo bọc nàng.
Phải rồi, là đối với nàng chấp nhất không buông bỏ.
Nhất kiến chung tình, Ma Hữu vốn không tin, không ít lần tự giễu, coi như lần này là báo ứng rồi.
Sợ nàng mải mê mà không lo bản thân, lo lắng mình không ở bên cạnh nàng sẽ gặp chuyện.
Lo sợ để nàng thoát khỏi ánh mắt mình, một ngày nào đó Do Kỷ sẽ thuộc về người khác. Tâm tư Ma Hữu vừa kéo theo rất nhiều lo lắng cùng sợ hãi, cứ như thế dần dần trưởng thành. Nhưng đến lúc gặp nàng, lại cảm thấy yên bình không ít, vô thức nở nụ cười. Đến lúc đó lại yên tâm Bách Mộc vẫn chưa bị ai cướp đi, vẫn là còn ở bên cạnh mình.
"Ngươi vừa từ Tướng quân phủ về à?"
Tay cầm bút dừng lại, trên giấy hiện lên hình ảnh cây anh đào, Ma Hữu thả bút lông cạnh nghiên mực, xoay đầu hỏi nàng
"Phải, bên cạnh nàng có một đại phu, không biết nàng từ đâu đến, nhưng mà đối với Dao Hương rất quan tâm"
Hình như cũng là rất quan tâm người khác, vừa nãy còn nhanh tay đỡ lấy mình. Do Kỷ bất giác nhìn lên tay, nhớ lại bàn tay của Do Y nắm lấy tay mình, vô thanh vô thức nở nụ cười. Hành động nhỏ như thế, không nghĩ Ma Hữu lại đem tất cả thu vào ánh mắt mình
A, hóa ra có người làm nàng tâm tình tốt thế kia, còn nở nụ cười mà đã lâu mình không thấy. Tâm tình vẽ tranh tiêu biến đi, để lại trong lòng Ma Hữu có chút chua xót âm ỉ không dứt. Lúc sau mới chịu trả lời
"Lần sau ta cùng ngươi đi thăm nàng"
Do Kỷ không để ý lúc nói câu này, sắc mặt của đối phương có bao nhiêu khó coi, vô cùng vui vẻ mà cười rạng rỡ
"Được"
Ma Hữu nhìn nàng, quả nhiên vì người đó mà vui thích đến thế hay sao?
---------------------------------
Sanh nhựt thì làm nhiều một tí :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com