Fic ngắn
Năm cậu 5 tuổi, cậu nói với anh rằng:" Sau này khi lớn lên chúng ta sẽ lấy nhau nhé!"
"Ừm, anh hứa!"
Đúng như lời hứa khi nhỏ cậu và anh đã lấy nhau và về chung một nhà với nhau. Nhưng khi cưới nhau được một thời gian, tình cảm của anh dành cho cậu không còn như trước nữa.
Anh thường xuyên đi sớm về khuya, ít quan tâm và để ý đến cậu. Kể cả những ngày kỉ niệm của cả hai anh vẫn bỏ ở nhà một mình, rồi vui vẻ ra ngoài để đi với bạn.
Đến một ngày cậu không nhịn được nữa mà hỏi anh:
"Sao dạo gần đây anh lạnh nhạt với em vậy? Ngày kỉ niệm của tụi mình anh vẫn bỏ em ở nhà một mình chờ anh đến khuya, còn anh thì đi chơi, đi uống với bạn. Có phải anh không còn yêu em nữa không?
"Này, em có thể ngừng hỏi những câu như thế được không? Anh đi làm cả ngày đã rất mệt rồi, vậy mà về nhà em còn như thế nữa. Em để anh nghỉ ngơi có được không?"
Cậu và anh cứ tiếp tục cãi nhau kịch liệt. Vì quá kích động, cậu đã chạy ra đường. Bỗng một chiếc xe chạy đến "Đùng" cậu ngã lăn ra đất, trên người đầy máu. Anh vừa nghe tiếng đã ngay lập tức chạy ra. Cảnh tượng trước mắt khiến anh không bao giờ có thể quên được.
Anh chứng kiến cảnh người mình yêu nằm trên một vũng máu. Anh chạy lại đỡ cậu lên vừa khóc vừa nói:
"Em đừng làm anh sợ, anh không muốn mất em đâu. Mau gọi xe cấp cứu đi!"
"Đừng khóc, em không muốn nhìn thấy anh khóc trước khi ra đi đâu!"
"Không em đừng nói vậy, em sẽ không sao đâu mà!"
"Được bên cạnh anh đến ngày hôm nay em đã mãn nguyện lắm rồi. Em đi rồi không chăm sóc anh được nữa, hãy sống thật tốt anh nhé! Em yêu anh!"
Cậu đã trút hơi thở của mình trong vòng tay của anh. Anh vẫn ôm chặt lấy cậu mà khóc oà lên. Anh bây giờ cảm thấy rất hối hận, nhưng anh không còn cơ hội để chuộc lỗi của mình nữa rồi. Cậu đã rời xa anh mãi mãi. Cuộc đời này ngắn lắm, hãy trân trọng khi còn có thể gặp lại nhau. Đừng để đến khi rời xa nhau thì mới hối hận, lúc đó đã quá muộn rồi.
"Anh cũng yêu em nhiều lắm, nhưng em không nghe được lời anh nói nữa rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com