Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Gió xuân vẫn thổi

"Anh biết tên tôi sao?"

Triệu Phiếm Châu hoàn toàn đứng hình, đại não trở nên trống rỗng không thể tiếp nhận thứ thông tin vừa nghe thấy.

Ý của Trương Mẫn là gì? Anh không nhận ra cậu, hay cố tình không nhận cậu? Hoặc có lẽ quãng thời gian trước đây đối với anh không có chút trọng lượng, chỉ như cuộc dạo chơi ngắn ngủi, chơi xong liền phủi đít bỏ đi, không cần lưu luyến cũng không cần phải nhớ đến. Chỉ có gã ngốc như cậu vẫn luôn chờ đợi, ngây dại tự đóng vai kẻ tình si ôm mối tương tư người ta sớm đã vứt bỏ.

Triệu Phiếm Châu càng nghĩ càng mông lung, nhưng Trương Mẫn không cho cậu thời gian để suy nghĩ tiếp, đầu gối anh lại đau nhói, anh vịn vào người cậu rít lên một tiếng kêu đau, tay còn lại rướn xuống đầu gối tiếp tục xoa xoa cố gắng giảm bớt cơn nhức.

Đội trưởng Triệu ngay lập tức như phản xạ cúi người ôm lấy bắp đùi bế bổng anh lên theo tư thế bế công chúa, tìm một chỗ đất cao thoáng sạch sẽ nhẹ nhàng đặt người xuống, mọi động tác đều cẩn thận như đang nâng niu viên ngọc trên tay, chính xác tuyệt đối nắm lấy vị trí ít tác động đến đầu gối nhất, sau đó bỏ đi đâu một lúc, quay trở về với phích nước nóng và một túi găng tay cao su.

Trương Mẫn thấy vị bác sĩ kia banh miệng găng tay cao su rộng ra rồi đổ nước nóng vào, thắt nút lại thành hai chiếc túi chườm nóng, động tác tự nhiên tiến đến vén quần anh lên đến tận đùi rồi cẩn thận đặt lên đầu gối, vừa chườm vừa thổi phù phù như sợ anh bị bỏng.

Gió đêm càng lúc càng dữ, hướng gió cuốn theo than muội từ đám cháy thổi về phía hai người đang đứng. Triệu Phiếm Châu đặt tay Trương Mẫn giữ lấy bịch găng tay trên đầu gối, bản thân đứng dậy cởi áo blouse trắng căng ra ngăn cơn gió đang thổi về phía người đang ngồi trước mặt.

Tà áo blouse trắng phập phồng lên xuống, Trương Mẫn ngước lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Triệu Phiếm Châu cúi xuống nhìn chằm chằm lấy anh. Hơi ấm từ túi chườm lan thẳng đến lồng ngực, cơn đau cũng không còn gay gắt. Chỉ còn sao trời biển khơi hết thảy thu vào trong ánh mắt người đối diện, ánh mắt giao lấy ánh mắt.

Hình như cảnh tượng này đã gặp ở đâu đó rồi?

Trương tổng cố gắng lục lọi lại ký ức, chỉ thấy một mảnh trắng xóa không thể nhìn rõ, mà vị bác sĩ kia lại tiếp tục dùng ánh mắt phức tạp thăm dò lấy anh.

Triệu Phiếm Châu thực sự muốn nhảy xuống đáy hồ trong đôi mắt tròn xoe trong veo kia để tìm lấy một tia che giấu dối lừa hay vứt bỏ khinh thường gì đó, thế nhưng phản ứng của Trương Mẫn không hề giống như đang bài xích né tránh cậu, cũng không có vẻ như cố tình không nhận ra cậu.

Không lẽ nhận nhầm người? Không thể nào, gương mặt này, còn có nốt ruồi dưới mắt và trên má, chắc chắn là cùng một người.

"Đội trưởng Triệu!". Tiếng gọi kéo theo hai người đang ngây ngốc nhìn nhau trở về thực tại. "Đội cứu hộ vừa tìm thấy thi thể trong xưởng nhỏ kế bên, anh mau qua đây đi!"

"Đến ngay đây!". Triệu Phiếm Châu đáp lại, trực tiếp khoác áo choàng bác sĩ lên người Trương Mẫn rồi cúi người ấn ấn túi chườm cao su thêm vài lần, cất giọng ấm áp quan tâm:

"Đỡ đau chưa?"

"Hả?" Trương Mẫn mải ngắm cậu đến ngẩn cả người.

"Gió lạnh lắm, nếu không có việc gì anh nên về nhà đi."

Những ngón tay thon dài của Triệu Phiếm Châu lưu luyến hơi ấm tiếp xúc da thịt từ Trương Mẫn, ngứa ngáy khao khát muốn được nắm trọn lấy bàn tay anh, bọc trong tay, tay lớn nắm tay nhỏ, mười ngón siết chặt, lưu luyến không rời. Nhưng cậu không đủ dũng cảm, lại chưa rõ nguyên do tại sao Trương Mẫn không nhận ra cậu, ký ức về lần sốt sắng kéo anh đến sân bóng rổ vẫn còn như mới hôm qua, cậu thực sự không thể chịu nổi nếu như bản thân lại làm sai chuyện gì đó khiến anh đẩy cậu ra một lần nữa.

Triệu Phiếm Châu đã nghĩ đến không dưới trăm nghìn lần nếu được gặp lại anh cảnh tượng xung quanh sẽ như thế nào, sẽ dùng thái độ nào để đối đáp, có thể hay không nhào đến ôm anh vào lòng khóc hu hu xả hết nỗi nhớ nhung tủi hờn hơn ba năm nay. Nhưng cậu thực sự chưa từng nghĩ đến việc anh không nhận ra cậu, hoặc có lẽ chỉ là giả tưởng không quen biết cậu, cậu không biết phải đối mặt với thực tại khác xa dự tính như thế nào, chẳng có tư cách gì đến có thể ôm lấy anh, chỉ đành nếu anh đã không quen vậy cậu cũng không gấp gáp hỏi thêm, trước khi đi vẫn còn luyến tiếc quẹt sạch vết cát trên đầu mũi anh, sau mới dứt khoát chạy đến hiện trường có người vừa gọi.

"Ơ..ê.."

Trương Mẫn ê a muốn giữ người thêm một lúc nhưng người kia đã nhanh chóng đi mất rồi chìm vào đêm đen. Nhìn theo bóng lưng cô độc đang dần rời xa, không rõ tại sao đáy lòng anh dâng lên một biển mất mát, đâu đó như có tiếng thôi thúc anh chạy theo ôm lấy tấm lưng ấy, nhưng rồi cũng nhanh chóng thay bằng tiếng thư ký Tiêu đang chạy qua lải nhải lôi kéo bên tai anh:

"Tiểu tổ tông ơi mau về nhà thôi, ở đây đã có cấp dưới an bài rồi, ngày mai anh còn công chuyện phải xử lý, mau đi thôi."

Cho đến khi đã về đến nhà, Trương tổng vẫn mải suy nghĩ về vị bác sĩ kia, tận đến lúc thay quần áo với nhận ra chiếc áo blouse trắng của Đội trưởng Triệu vẫn nằm nguyên trên vai.

Trương Mẫn cởi áo xuống giũ giũ cho bớt bụi, đột nhiên một tấm thẻ rơi ra từ trong túi áo cạch một tiếng rớt xuống sàn. Anh nhặt lên, vừa đọc vừa nhớ thật kỹ từng thông tin trên đó.

"Triệu Phiếm Châu"

"Đội trưởng đội giám định pháp y sinh học - Chi cục cảnh sát số 11 thành phố Thượng Hải."

"Điện thoại liên hệ: XXXXX"

Triệu Phiếm Châu? Cái tên này...

Chưa nghe bao giờ!

Trương Mẫn giở điện thoại tìm kiếm cái tên này trên internet, kết quả tìm kiếm không nhiều, bài nổi bất nhất là thành tích về dự án cấp thành phố của khoa pháp y đại học Phương Nam, mà người đứng trung tâm bức ảnh đang tiếp nhận bằng khen từ thành phố là cậu sinh viên cao ráo có gương mặt y chang vị bác sĩ đẹp trai ban nãy.

Trương Mẫn thở phào nhẹ nhõm, thì ra là hậu bối cùng trường, hỏi sao cậu ta biết tên anh, anh nổi tiếng ở trường cũ như vậy mà.

Không phải đối tượng nguy hiểm, vậy thì không cần lo lắng nhiều rồi. Trương tổng đặt lại tấm thẻ cùng tấm áo khoác lên mặt bàn, lặng lẽ lưu số điện thoại trên tấm thẻ vào danh bạ cá nhân, không biết nghĩ gì mà cười tủm tỉm lúc lâu rồi mới đi vào tắm rửa thay đồ.

Hoa đào lặng lẽ bay rợp trời bên khung cửa sổ, mà trái tim của ai đó hình như cũng mới ngập tràn gió xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com