Chương 14: Người tôi vẫn yêu
Vụ động đất để lại cả đống hậu quả chất như núi cần phải dọn dẹp xử lý nhanh chóng để tránh ảnh hưởng đến tiến độ kinh doanh, dù xưởng sản xuất của tập đoàn Tứ Hải rất may mắn chỉ bị ngọn lửa quét đến phân nửa, đa số công nhân đều kịp thời chạy thoát, thế nhưng vẫn còn nhóm nhỏ một vài công nhân bên phía kho hàng đặt gần nơi ngọn lửa khởi nguồn bùng phát không may thiệt mạng, Thiệt hại về kinh tế không đáng quan ngại, có thể thu xếp điều phối cân đối hàng hóa từ các phân xưởng đặt tại thành phố khác để duy trì sản lượng, thế nhưng thiệt hại về con người cho dù nguyên nhân chính do thiên tai gây ra vẫn cần thời gian xoa dịu vết thương với người thân nạn nhân cũng như khích lệ tâm lý tinh thần anh em tiếp tục duy trì công việc.
Mấy ngày nay, Trương Mẫn gần như không ngủ đủ giấc, xử lý công việc bất chấp ngày đêm, mà Triệu Phiếm Châu cũng có cả trăm hồ sơ phân tích tử thi nạn nhân cần phải nhanh chóng hoàn thiện để bàn giao cho tổ cảnh sát, cả hai gần như chẳng còn thời gian để nhớ đến chuyện gặp đối phương hôm trước.
Cho đến hơn một tuần sau đó, với số lượng doanh nghiệp liên đới trải rộng khắp thành phố, chi cục cảnh sát số 11 chỉ còn cách phân công chia đều cho anh em trong chi cục mang hồ sơ đã hoàn thiện đến làm việc với các bên công ty, mà Đội trưởng Triệu vô tình nhận được hồ sơ của tập đoàn Tứ Hải.
Triệu Phiếm Châu lúc này mới nhớ đến phản ứng hôm nọ của Trương Mẫn, lăn lội qua lại trên giường cả đêm nghĩ không ra nổi tình huống hiện tại của đối phương với anh là như thế nào, đến khi trời dần hửng sáng liền mặc kệ nước chảy tới đâu hay tới đó, cầm theo tập hồ sơ đến trụ sở Tứ Hải làm việc theo lịch đã phân công.
Người còn chưa gặp, âm thanh lộn xộn huyên náo ngoài cửa sảnh tập đoàn đã thu hút sự chú ý của Triệu Phiếm Châu. Một nhóm bà cô ông chú đứng ngay sát lối ra vào gây rối ầm ĩ khiến đám đông người qua đường hiếu kỳ ngày càng bu kín tò mò:
"Các người đền con cho tôi! Đền con cho tôi! Đứa con đáng thương tội nghiệp của tôi!." Người đàn bà đứng tuổi vừa gào vừa khóc: "Tập đoàn lớn như vậy mà để con tôi chết cháy trong xưởng của mấy người, nhất định là mấy người bóc lột cắt xén xây dựng rởm nên nhà xưởng không trụ nổi sau trận động đất! Nhất định là các người hại chết con tôi!"
Người đàn bà ngồi bệt xuống đất, hai tay giơ lên hạ xuống lạy lục thảm thiết, đám người kéo bé kéo phái càng được dịp ăn vạ to hơn giãy nảy không ai chịu ai. Vì người qua đường vây quanh có dấu hiệu ngày một đông hơn,, có những người còn giơ điện thoại quay lại hiện trường tung lên mạng, nên tổ bảo vệ không dám manh động, nhìn nhau bối rối không biết nên xử lý ra sao.
"Gọi ông chủ mấy người ra đây tôi nhất định phải đòi lại công đạo cho con tôi!"
"Ông chủ của mấy người đâu? Không dám ra mặt, nhất định có vấn đề! Đồ lừa đảo, đồ giết người!"
Náo nhiệt cuối cùng cũng đến tai Trương tổng. Trương Mẫn ngồi trong phòng Tổng Giám đốc nhíu mày xem camera an ninh, Ngô Thiên Vỹ đang không ở Thượng Hải, bản thân anh không tiện ra mặt, thư ký Tiêu còn bận công chuyện riêng, tiếng nói của đội lễ tân không thể đủ sức thuyết phục, nhưng cũng không thể để người ta cứ đứng trước cửa tập đoàn của anh làm loạn như vậy mãi được, nếu không xử lý khéo léo chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của tập đoàn.
Trương tổng thở dài, tình huống vạn bất đắc dĩ, đành kêu đội bảo an cùng cấp dưới hộ tống anh xuống sảnh giải quyết cho xong.
Trương Mẫn bước đến gần nơi huyên náo bỗng nhiên dừng lại, tiếng gào khóc phía trước đã bị âm thanh khác đè ép:
"Mấy người còn tỉnh táo không? Yên lặng hết cho tôi!!!!!"
Tiếng Triệu Phiếm Châu quát lớn như cơn sóng bất ngờ ập đến khiến bốn bề yên lặng.
"Động đất không thể dự báo trước là sự việc bất khả kháng không ai mong muốn, nạn nhân thiệt mạng khiến ai cũng đau lòng, nhưng đó không phải cái cớ để mấy người vấy bẩn vu oan cho người khác!"
"Hồ sơ xây dựng xưởng sản xuất và kho hàng của tập đoàn Tứ Hải đều đã được điều tra thẩm định cụ thể, không hề có bất cứ sai sót trong kết cấu phòng chống thiên tai, đáp ứng đầy đủ quy định của chính phủ về các quy định được phép xây dựng nhà xưởng theo pháp luật hiện hành."
"Toàn bộ hồ sơ điều tra bao gồm kết quả khám nghiệm tử thi của phía chi cục cảnh sát đều đang ở đây, kết luận nạn nhân thiệt mạng do hỏa hoạn xảy ra sau động đất, nguyên nhân khách quan do thiên tai, bất cứ ai nếu có nghi ngờ xin mời liên hệ chi cục cảnh sát số 11 tận mắt tận tay thẩm định!"
Triệu Phiếm Châu suốt bài phát biểu không có một tia nao núng, thân thể cao lớn giống như cây cột chống trời hiên ngang trấn áp quần hùng, lời nói có sức thuyết phục khiến nhóm người nhà nạn nhân nhất thời không thể phản biện, đội ngũ nhân viên lễ tân thuận thế nhanh chóng đến làm công tác an ủi động viên, những tiếng náo loạn dần biến mất, đám đông không còn hứng thú sớm tản đi, mà phía bên kia Trương Mẫn sau khi chứng kiến hết một màn này đem theo tâm trạng phức tạp quay người trở về phòng Tổng giám đốc, không quên nhắn nhân viên đưa Đội trưởng Triệu đến văn phòng của anh.
Người này rốt cuộc là ai, rõ ràng mình chưa từng gặp cậu ta, tại sao cậu ta lại bênh vực Tứ Hải? Người của cục cảnh sát từ bao giờ biết lo chuyện bao đồng không sợ rắc rối như vậy? Hành động trượng nghĩa sao? Nhưng thái độ của cậu ta lần trước...shhh, dịu dàng như vậy, tự nhiên như vậy, không giống như chỉ là hậu bối hâm mộ tiền bối, huống chi cậu ta còn kém mình đến tận mấy khóa không có học cùng thời gian, không có khả năng chỉ là mới nghe tiếng mình mà đã đối tốt với mình như vậy.
Người này ... rốt cuộc là ai?
Dáng vẻ hiên ngang ban nãy, cmn ngầu quá!
"Cốc! Cốc cốc!" Tiếng gõ cửa chen ngang suy nghĩ của Trương Mẫn
"Mời vào!". Trương tổng hô một tiếng, tự nhiên không biết tại sao có chút hồi hộp muốn chỉnh trang lại trang phục tóc tai sao cho gọn gàng nhất.
Kỳ quái, có phải xem mắt đâu chứ?
Nhân viên đưa Triệu Phiếm Châu tới ngồi trước đối diện bàn làm việc với lãnh đạo của mình, trước khi rời đi không quên để lại câu hỏi thủ tục tiếp khách:
"Không biết Đội trưởng Triệu dùng trà hay cà phê?"
"Cho tôi một ly Latte là được rồi. Cảm ơn."
Trương Mẫn thú vị lên tiếng:
"Thì ra Đội trưởng Triệu cũng thích Latte sao?"
Hai mắt Trương Mẫn thích thú rực sáng long lanh, mà ánh mắt phía đối diện tràn ngập nhu tình đáp trả:
"Đúng vậy. Người tôi thích cũng thích vị cà phê này, nên tôi mới thích nó."
Vì sáng sớm hôm đó anh gọi một cốc Latte đợi em đến nơi đã hẹn, anh thực sự ... quên rồi sao?
"Ồ! Thì ra Đội trưởng Triệu đã có đối tượng." Trương tổng cố gắng giữ giọng nói như lúc bình thường, nhưng dường như âm điệu lại có chút buồn thiu thất vọng.
"Đã là chuyện lúc trước. Người tôi thích...mấy năm trước, đã bỏ tôi đi không từ mà biệt."
Thực ra người ấy đang ở ngay trước mặt, nhưng em lại không thể nhìn thấu.
Trương Mẫn ngạc nhiên: "Người xuất chúng như Đội trưởng Triệu mà cũng bị bỏ rơi sao? Người kia hẳn là rất tệ mới không biết trân trọng một người tốt như Đội trưởng Triệu."
Không đâu, anh ấy là người rất tốt, tốt đến mức ông trời cũng muốn gây khó dễ với anh ấy.
"Nếu người ta đã vô tình bạc nghĩa, Đội trưởng Triệu cũng không cần phải lưu luyến làm gì."
Nhưng em không thể làm được. Mỗi giây mỗi phút đều chưa từng ngừng yêu anh.
"Trương tổng chắc hẳn cũng có rất nhiều người theo đuổi. Không biết đã ..."
"Ha, công việc bận rộn như vậy, làm gì có thời gian yêu đương chứ, hoàn toàn chưa từng có đối tượng".
Nhưng mà dạo này, tôi bắt đầu để ý đến một người.
"Thì ra là vậy."
Thì ra quãng thời gian lúc trước không được tính là yêu đương.
Tâm trạng lên xuống giống như có cục đá đè nặng trong lòng, chỉ trong chốc lát, Triệu Phiếm Châu khôi phục trạng thái làm việc lạnh lùng vốn có, đưa tập hồ sơ cho Trương Mẫn rồi trao đổi theo đúng quy trình như bao vụ án khác anh đã thực hiện.
Trương Mẫn có cảm giác người trước mặt đột nhiên không còn ân cần chu đáo như lúc trước, cũng không vui khi nghe anh nói anh đang độc thân, cho đến sau khi hoàn tất việc công mới ngỏ lời xoa dịu bầu không khí:
"Cảm ơn Đội trưởng Triệu về chuyện đám đông dưới sảnh ban nãy."
"Không có gì, là việc nên làm thôi." Triệu Phiếm Châu đứng dậy chào tạm biệt ra về, trước khi rời đi liền nghe thấy Trương Mẫn giữ lại:
"Cuối tháng này Tứ Hải có buổi gặp mặt tổng kết năm, hy vọng có thể mời Đội trưởng Triệu tham dự."
Triệu Phiếm Châu quay người chần chừ, lặng lẽ tự thẩm định ánh mắt anh một lần nữa, đến cuối cùng hoàn toàn chỉ có sự chờ mong không hề có lấy một tia ghét bỏ, mới gật đầu chấp nhận lời mời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com