Chương 1.2
Hương Thơm Của Khởi Đầu
(17/06/2025)
Những tiếng xì xào trong phòng học bếp bắt đầu nổi lên từng đợt, giống như một cơn bão chưa kịp hình thành nhưng đã cảm nhận được áp lực khổng lồ đang dần tăng lên.
-"Mày thật sự đi à?"
Tiếng người bạn ngồi bên cạnh thì thầm, ánh mắt tràn đầy vẻ không tin.
"Ừ," tôi trả lời bình thản, nhưng trong lòng lại vang lên –'Chính tôi cũng không muốn tin điều đó.'
-"Mày đúng là điên thật... Chef Kin ư? Mày có biết ông ấy khó tính cỡ nào không?"
Tôi khẽ cười trong cổ họng. "Tôi biết..."
- "Từng nghe nói là ngay cả những đứa trẻ nước ngoài cố gắng đến để luyện tập với ông ấy cũng phải khóc lóc bỏ về nhà chỉ vì... trứng lòng đào hơi chín một chút!"
Tôi lấy điện thoại ra, mở một video của Chef Kin.
Người đàn ông trẻ tuổi trong chương trình mặc bộ đồ đầu bếp chỉnh tề, ánh sáng phản chiếu khuôn mặt sắc sảo, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng không lạnh lùng.
Tôi vô thức mỉm cười một chút.
- "...Dễ thương ghê."
-"Hả!?" Người bạn suýt làm rơi đũa.
Tôi quay sang nhìn anh ấy. "Về chuyện nấu ăn ở trường này, tôi cũng không thua kém ai cả."
- "Tôi biết mà, nhưng mày nghe này"
Cạch!
Tiếng cửa phòng mở, mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía đó.
Một người đàn ông trẻ tuổi trong bộ vest màu xám đậm bước vào một cách điềm tĩnh. Dáng người cao ráo, vai rộng, tóc nâu sẫm cắt gọn gàng, phong thái điềm đạm trong từng bước đi.
Tiếng xì xào nổi lên ngay lập tức.
-"Đó có phải là quản gia Sebastian của gia tộc Storme không!?"
-"Đẹp trai quá đi mất... Tôi sẵn sàng rửa bát cho anh ấy ngay bây giờ."
Sebastian đi đến dừng trước mặt tôi.
-"Cậu chủ Chun, máy bay phản lực SK103 đã sẵn sàng. Xe đang đậu trước tòa nhà. Nếu cậu chủ muốn tắm rửa trước khi lên máy bay, tôi sẽ sắp xếp ngay lập tức."
Tôi quay sang nhìn anh ấy và mỉm cười. "Đến đúng lúc thật đấy Sebastian.
Nhưng không cần tắm nữa... Chúng ta đi ngay thôi, không cần về nhà."
Sebastian liếc nhìn tôi một chút. "Bà chủ đã dặn rồi, không được để cậu chủ về nhà trước ngày 12. Nếu vi phạm... thẻ vàng của cậu chủ sẽ bị tạm khóa ba tháng đấy ạ. Và đừng quên thoa kem chống nắng làm mát Garnier UV Cooling Water Gel mỗi khi ra ngoài nhé."
Haizz... Mẹ đúng là 😅
Pặc!
Sebastian thoa kem chống nắng cho tôi rất nhanh, thẩm thấu nhanh đến mức tôi hầu như không nhận ra.
"Hửm?" Tôi hơi nhíu mày.
-"Vừa nãy có thứ gì đó dính trên mặt cậu chủ ạ," anh ấy đáp bình thản.
-"Trường điều hòa không khí à? Sao tự nhiên thấy mát mẻ lạ vậy nhỉ?"
-"Là kem chống nắng công thức mới ạ. Mát lạnh như mở điều hòa cho da. Mặt sẽ không bị trắng bệch hay xám xịt như lần trước bà chủ thoa cho cậu chủ đâu ạ."
Tôi nhớ lại buổi sáng chào cờ trước đó... Mặt tôi xám xịt đến nỗi cả hàng xì xào ầm ĩ.
-"Tốt đấy Sebastian... Cái này dễ chịu cho da thật."
-"Này, mày thật sự sẽ đi à, Chun, mày..."
Tôi quay sang nhìn bạn mình một lần nữa. Ánh mắt anh ấy đầy vẻ bối rối và lo lắng, dù không nói ra.
-"Gặp lại sau nhé bạn. Tôi sẽ không về cho đến khi kết thúc lớp học đâu. Đi thôi... Ci vediamo."
Lớp học Chef Kin
Nhiệt độ trong phòng bình thường, nhưng mồ hôi tôi lại chảy ra, tay lạnh toát, mặc dù chưa bắt đầu làm gì.
Tôi mở nắp chai kem chống nắng làm mát của Garnier, thoa lên mặt, hít thở sâu.
-'Mình lại căng thẳng đến thế sao...' May mà kem chống nắng giúp da mát mẻ nên tâm trạng cũng bình tĩnh lại được phần nào.
Bang!
Tiếng cửa mở như ra lệnh cho thế giới ngừng quay.
Người đàn ông trẻ tuổi trong bộ vest nhung màu đỏ tía, bước vào một cách lặng lẽ.
Bộ vest cắt theo kiểu năm 1966 rũ xuống tuyệt đẹp, như thể bước ra từ một bộ phim điệp viên Anh.
Anh ấy không nói, không biểu lộ cảm xúc, chỉ nhìn...
Nhưng điều đó lại khiến cả căn phòng trở thành một nghĩa địa trong chớp mắt.
-"Tôi không muốn lãng phí thời gian."
Anh ấy nhấn một nút trên bàn.
Kẽo... kẽo... kẽo...
Cánh cửa sắt lớn mở ra, để lộ những nguyên liệu quý giá khó tìm.
-"Các bạn có 90 phút.
Hãy làm món ăn ngon nhất của chính mình.
Toàn bộ nguyên liệu trong căn phòng này là của các bạn để sử dụng.
Chúc may mắn."
Tiếng bước chân ồ ạt xông vào một cách điên cuồng.
...Ngoại trừ tôi vẫn đứng im.
-'Sao tim mình lại đập mạnh khi thấy anh ấy cười vậy nhỉ...'
Chef Kin đi đến dừng lại ở bàn của tôi.
-"Cậu còn chần chừ gì nữa? Không mau đi lấy nguyên liệu sao?"
-"Chef cũng quan tâm học trò sao ạ?"
Anh ấy nhướng mày.
-"Cậu đã nghe được gì?"
-"Danh tiếng của Chef rất lớn ạ, nhưng tôi không tin tin đồn đâu.
Gặp người thật hôm nay... trông dễ thương hơn tôi nghĩ nhiều."
Anh ấy khẽ cười, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời xuyên qua màn mây buổi sáng.
Nhưng chỉ trong thoáng chốc, anh ấy lại trở về trạng thái nghiêm nghị.
-"Mong cậu giữ được tâm trạng này... cho đến cuối cùng nhé.
Cậu là—?"
-"Chun ạ, Chun Storme."
-"...Tôi sẽ nhớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com