7
* Vết cắn yêu *
_
Nam Ra bắt đầu bịt chặt tai, tiếng ồn làm cô đau, ngoại trừ việc không ai khác nghe thấy. Su Hyeok nhanh chóng giữ lấy cô.
" Này chuyện gì thế? " hắn cố gắng nhìn vào mắt cô nhưng cô cuối đầu xuống, từ từ ngẩng đầu lên.
" Họ nói rằng ta cần phải sơ tán, vụ nổ nào đó " mọi người bắt đầu hoảng sợ nhưng Su Hyeok trấn an họ. Nói nhỏ để Nam Ra có thể lắng nghe và trình bày.
" Cái gì!? " Hyo Ryung hoảng sợ.
" Họ sẽ làm nổ tung trường học, chúng ta cần phải đi " Nam Ra thúc giục mội người, Su Hyeok nhìn xung quanh, sợ hãi nhưng cố hắng để che giấu điều đó.
" Chúng ta rồi sẽ đi " Su Hyeok thúc giục, On Jo giậm chân.
" Cheong San? Chúng ta sẽ rời khỏi đây mà không có cậu ấy sao? " Cô tức giận hỏi, thất vọng về Su Hyeok vì đã rời đi mà không có cậu.
" Chờ tớ một chút " Su Hyeok đưa tất cả họ ra khỏi tòa nhà và yêu cầu họ đợi bên ngoài một lát.
_
Cheong San đã ngồi đó cùng GwiNam, vì gã bám chặt láy cậu trong cơn đau vì tiếng ồm, Cheong San che tai khi thu mình vào người gã.
" Cheong San, tòa nhà này sắp nổ tung, ta cần phải đi, ngay bây giờ " Su Hyeok cảnh báo cậu, cậu gật đầu khi huých vào người GwiNam vẫn còn đang thút thít.
" Chúng ta phải đi thôi, đi thôi! " Cậu đặt đầu mình đối diện GwiNam và giao tiếp bằng mắt với gã.
" Chúng ta? Không, cậu ta không thể đến!! " Su Hyeok lắc đầu, hắn ghét GwiNam và ghét Cheong San vì đã thích gã.
" Cái gì!? " Cheong San hỏi. GwiNam không nói gì vì gã biết lý do tại sao hắn không muốn gã đến nơi an toàn cùng mình.
" Hãy nhìn xem anh ấy đã làm gì với cậu, điều đó là điều cậu ta làm khi yêu ai đó thì cậu ta sẽ làm gì khi không yêu? " Su Hyeok đã đúng, việc khoét mắt ai đó không phải điều mà nhiều người đang yêu làm.
" Làm ơn đừng rời xa tôi " GwiNam thì thầm to nhỏ. Cheong San đã bị xé nát.
" Tôi xin lỗi " Cheong San đứng dậy.
" Em không thẻ bỏ tôi " GwiNam đứng dậy và đẩy cậu vào tường, Su Hyeok định can thiệp cho đến khi Cheong San ngăn hắn lại.
" Tôi không thể ở lại, tôi không giống anh, tôi sẽ chết và anh quá bạo lực để đến đó và nếu anh đến, họ sẽ tìm ra anh là gì và sẽ đưa anh đi kiểm tra " Cheong San muốn gã đến nhưng cậu biết rằng cuối cùng gã sẽ giết người nào đó trong nhóm và cậu biết đó không phải là cậu nên cậu không thể đặt bạn bè của mình vào tình thế nguy hiểm như vậy.
" Điều gì sẽ xảy ra nếu em giống như tôi, và chúng ta có thể bên nhau mãi mãi " Cheong San nhìn gã bối rối, không biết gã đang làm gì.
GwiNam hôn Cheong San, nhiều vết cắn nhỏ lên mặt và cổ cho đến khi GwiNam cắn xuống đó.
" CHEONG SAN!!! " Su Hyeok đẩy GwiNam, cậu nhìn chằm chằm vào vết cắn, vẫn đang phân tích những gì vừa xảy ra. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh đối với cậu.
Cậu ôm cổ mình và máu chảy ra từ vết thương của cậu. GwiNam không cảm thấy tội lỗi về những gì gã đã làm, gã không cảm thấy gì cả. Gã chỉ nghĩ về tất cả thời gian họ dành cho nhau.
" Mày bị làm sao vậy!? " Su Hyeok đẩy GwiNam. Gã không trả đũa, gã chỉ nhếch mép. Cái nhếch mép chết tiệt đó
" Cứ đi đi " Cheong San thở hổn hển, Su Hyeok đứng im một lúc, cảm thấy tội lõi khi để cậu ở lại với GwiNam.
" Em ấy nói đi " GwiNam vẫy tay, một cử chỉ tạm biết khiến Su hyeok tức giận, nhưng thay vì đấm thẳng vào mặt gã. Hắn đã đi.
GwiNam nhìn Cheong San trượt xuống tường, rõ là đau lòng. Cậu có phản ứng với gã nhanh chóng. Cheong San đẩy gã ra.
" Làm ơn " GwiNam ôm đầu cậu, kiểu phớt lờ Cheong San. GwiNam vội vàng đưa cậu vào trong. Cheong San sau đó đã hồi phục được cú sốc.
Họ cùng nằm trên sàn, " Tôi ghét việc tôi yêu anh " Cheong San ghét cậu vì dù gã có làm gì đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ luôn yêu gã.
GwiNam nằm sắp xuống. Gã vuốt tóc Cheong San, " Em thật thảm hại " gã cười. Cheong San nắm lấy tay gã, cố xoa dịu cơn đau. Cậu đã bẻ gãy ngón tay GwiNam.
" Mẹ kiếp " GwiNam đã ở trên cậu, ghim cậu bằng cổ tay của mình. " Có vẻ quen? " Cheong San lại nhổ vào mặt gã.
" Phần yêu thích của tôi " Cheong San mỉm cười, GwiNam hôn cậu, gã rút ra một lúc.
" Phần yêu thích của tôi! " Lần này, cái gì đó mới đã được thêm vào. Khi họ lại gần nhau hơn, họ bắt đầu kéo áo nhau lên.
GwiNam kết thúc nụ hôn sâu và bắt đầu hôn xuống người cậu cho đến khi gã chạm đến bụng cậu. Gã nhìn lên Cheong San, người đang quay đầu lại và cắn môi. Gã nhếch mép nói tiếp.
" Chết tiệt " tiếng nổ lớn phát ra từ xa và GwiNam bịt tai mình. Cheong San biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cậu nắm lấy áo sơ mi của mình, mặc nó vào và trả áo khoác của GwiNam lại cho gã và cậu chạy đến cái lỗ đang được xây dựng.
" GwiNam ! " ngọn lửa cháy sáng rực như lửa lao qua công trường. GwiNam đã chạy đến chỗ Cheong San và ôm chặt lấy cậu khi ngã xuống.
_
Lẽ ra nó sẽ được đăng vào chiều nay, nhưng một chuyện hy hữu đã xảy ra 🥲 điện thoại tôi bị lỗi và tôi không thể bật wifi được, đến khi tôi mang nó ra tiệm thì vẫn không có cách chửa cháy, may thay tôi vẫn có thể dùng 4G.
Nên sau khi mua 4G thì tôi có một số chuyện cần giải quyết và giờ thì mới có thể đăng tải chap mới, cơ mà sao tôi dịch chap này lại không muốn gả bé Lee cho anh Bảnh nhỉ =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com