Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chạy Trốn và Gặp Gỡ

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả

Mặt Nami ê ẩm sau trận đòn, cô gần như không thể nhai được. Từ lâu cô đã ghét mấy món đậu, nhưng răng sẽ còn đau thêm vài ngày nữa, đành chịu vậy. Cô nhét ba hộp đậu lăng vào ba lô trước khi lên thuyền của Arlong và nhổ neo. Chỉ cần ăn thêm một cú đấm nữa thôi, cô sẽ bị nhốt cả tháng trong phòng vẽ bản đồ, nên cô phải rời đi ngay.

Nojiko thậm chí không kịp liếc nhìn cô từ giường trước khi Nami lao ra khỏi nhà và kéo buồm lên.

Mắt bị thâm khiến tầm nhìn của cô bị hạn chế, và Nami biết mình không thể đi xa trước khi biển cả nuốt chửng. Nhưng cô cần tạo khoảng cách xa nhất có thể với lũ người cá. Ở gần chúng, cô không thể thở nổi, càng không thể tập trung để lên kế hoạch cho vụ cướp tiếp theo. Hơn nữa, cô không thể quên lý do mình phải băng bó hai ngón tay, chịu đau ba cái xương sườn, hàm lỏng lẻo và một mắt mờ đi: cô phải tiếp tục vẽ bản đồ.

Arlong đã cảnh báo nếu cô dành nhiều thời gian cướp bóc hơn vẽ bản đồ, hắn sẽ nhốt cô cả năm trong căn phòng chết tiệt đó để cô không bao giờ quên.

Cô phát ngán với những lời đe dọa, nhưng tiếc thay, cô biết chúng đáng sợ đến mức nào.

Nami vừa mới bước sang tuổi mười bốn, ngực bắt đầu phát triển, và việc đánh lạc hướng để cướp trở nên dễ dàng hơn. Cô vẫn chưa quen mặc đồ quá hở hang, nhưng dần dần cô nhận ra lợi thế của vài động tác, những màn kịch được dàn dựng để tiếp cận những tên cướp biển xui xẻo.

Khi hòn đảo mà cô coi là nhà khuất dần sau tầm mắt, căng thẳng trên vai cô tan biến, và một sự yếu đuối bất chợt khiến vài giọt nước mắt lăn dài, hòa vào sóng biển.

Nami không thích khóc, nhưng mỗi lần rời Cocoyashi, những cảm xúc cô kìm nén bấy lâu lại trỗi dậy dữ dội. Cô gắng trấn tĩnh ngay khi cảm nhận được hơi mát trên gò má, xấu hổ vì sự yếu đuối mà mình ghét cay ghét đắng.

Khi đã bình tâm lại, cô lấy bộ dụng cụ vẽ bản đồ nhỏ của mình ra và nghiên cứu những hòn đảo đã phác thảo từ trước đến giờ. Những dấu chéo và vòng tròn trên giấy gợi cho cô về những ngày yên tĩnh với cây bút, về những rắc rối xa xôi và chút bình yên hiếm hoi.

Điểm đến tiếp theo, cô quyết định trong khi ngón tay lần theo dấu chéo được tô đậm trên bản đồ, sẽ là một hòn đảo nhỏ, vừa giúp cô hồi phục vừa hoàn thành yêu cầu của Arlong. Đảo Dawn với những chiếc cối xay gió sẽ là lựa chọn hoàn hảo.

---

Khi Nami hạ buồm và giấu con thuyền giữa những tảng đá cheo leo dưới vách núi, trăng tròn đã lên cao. Ba ngày đã trôi qua kể từ khi cô rời Cocoyashi, và những vết thương đã đỡ đau hơn. Nhờ ánh trăng bạc lọt qua kẽ mây, cô có thể lên bờ mà không gặp nhiều khó khăn.

Chiếc ống đựng dụng cụ vẽ lắc lư theo nhịp bước khi cô đi về phía bãi cát trắng mịn, không ngoái lại.

Những chiếc cối xay gió khổng lồ vươn cao như những người khổng lồ dang rộng cánh tay, đứng canh gác.

Bóng tối mang đến sự yên bình khi cô bước đi—quá muộn để gặp những người làm đêm, quá sớm để gặp ngư dân hay nông dân. Sự cô đơn mang màu sắc kỳ diệu. Nami yêu thích việc đắm mình trong bóng tối khi khám phá những vùng đất mới. Ban đêm thường phơi bày những điểm yếu và bí mật mà con người giấu kín dưới ánh mặt trời.

Gió thổi nhẹ, những cánh quạt xì xào trên trục, và mái tóc cam của cô rung rinh sau gáy. Khi đi qua ngôi làng, cô thở phào nhẹ nhõm—không có một bóng lính hải quân nào, và những ngôi nhà nhỏ bé đơn sơ chỉ phù hợp với dân chài, chẳng đủ sang để thu hút bọn quý tộc. Ở đây, cô sẽ không gặp rắc rối.

Sau khi kiểm tra xung quanh và biết rằng giờ này khó có thể làm gì nhiều, cô hướng đến rặng cây cuối làng. Những cành cây đủ chắc để chịu được trọng lượng của cô, vươn rộng như mời gọi cô ẩn mình. Nami nhanh chóng chấp nhận lời mời đó, leo lên một nhánh cây sum suê và kín đáo.

Cô vốn nhanh nhẹn, nhưng những cái xương sườn đau và ngón tay gãy khiến việc leo trèo trở nên khó khăn. Những lời chửi thề và tiếng thở dốc đồng hành cùng cô, nhưng mọi thứ đáng giá khi cô đã lên được nhánh cây mong muốn.

Từ trên cao, thế giới chìm trong bóng tối trở nên bé nhỏ, và cô cảm thấy mình tách biệt, xa rời thực tại đang chờ cô dưới kia. Giờ đây, màn đêm thuộc về cô, và thỏa mãn, cô đắm mình trong cô đơn và tĩnh lặng như những người bạn cũ.

Cô mở ống đựng dụng cụ, lấy ra một ngọn nến gần tàn, hộp diêm, giấy và mực. Một đêm dài vẽ bản đồ đang chờ, nhưng ít nhất đó sẽ là một đêm tốt lành—không ác mộng, không đe dọa, chỉ có mực và những tấm bản đồ.

---

Nami tỉnh dậy bởi tiếng leng keng của tiền và nở một nụ cười. Cô yêu thích âm thanh va chạm của những đồng xu. Từ nhỏ, cô đã liên tưởng thứ âm thanh ấy với tự do.

Đêm qua, cô đã thiếp đi khi ngọn nến tắt sau nhiều giờ làm việc. Khi dần tỉnh lại, tiếng leng keng ngọt ngào của vàng biến mất, nhường chỗ cho âm thanh lạ lùng của kim loại va vào nhau ngay cạnh đầu. Bối rối, cô vươn tay ra sau, chạm phải một thân hình ấm áp—không phải của cô.

Cô mở to mắt, ánh nắng trưa chói chang khiến cô nheo lại. Khuôn mặt đau đớn vì cử động đột ngột, cô co rúm vì sợ hãi. Không thể tin được, có kẻ đang ăn cắp đồ của cô!

Cử động quá mạnh trên một mặt phẳng nhỏ hẹp khiến đầu gối cô mất điểm tựa, và cô cảm thấy mình sắp rơi.

Trước khi tim kịp đập lại nhịp bình thường, một bàn tay nắm lấy cánh tay cô, giữ cô khỏi rơi xuống đất.

Tên trộm nhìn cô chăm chú dưới mái tóc rậm che mắt. Hắn cười toe toét, tay cầm chiếc compa vàng của cô.

Im lặng kéo dài vài giây, cho đến khi Nami giơ tay ra đòi lại dụng cụ.

"Sao cậu lại trộm compa của tôi?"

Nụ cười của cậu ta càng tươi.

"Ồ, tớ không định trộm đâu! Tớ thấy chân cậu từ dưới đất, tưởng là đồ ăn. Nhưng khi leo lên thì thấy toàn thứ hay ho, nên tớ muốn biết chúng để làm gì."

Nami gạt tay cậu ta ra, ngồi vững hơn trên cành cây. Cô không cảm thấy cậu ta nói dối, cũng chẳng có vẻ gì là kẻ trộm. Nếu là tên cướp, cô đã nhận ra ngay, nhưng vẻ ngoài và biểu cảm của cậu ta toát lên sự ngây thơ và vui vẻ, chứ không phải mánh khóe hay cướp bóc.

"Đây là dụng cụ vẽ bản đồ. Và tôi là người vẽ bản đồ."

Đôi mắt đen của kẻ lạ mặt sáng rực khi nghe câu trả lời, và sự hào hứng trên khuôn mặt tròn trịa khiến cô bật cười.

"Cậu định vẽ bản đồ đảo này á?!" Tiếng hét phấn khích khiến má cô ửng hồng, vui sướng trước sự ngưỡng mộ chân thành.

Không thể đáp lại mà không lắp bắp, Nami gật đầu chậm rãi.

"Tôi phải khảo sát đảo trước đã, rồi..."

Cậu ta đứng phắt dậy, cành cây rung lên. Cô gái tóc cam hoảng hốt vội thu lại chiếc compa và cây bút sắp rơi.

"Vậy tớ sẽ làm hướng dẫn viên cho cậu! Tớ cũng muốn chơi trò vẽ bản đồ, nên chúng ta có thể làm bạn. Tớ là Monkey D. Luffy. Còn cậu?"

Những lời nói liên tiếp, mỗi câu một kỳ lạ, khiến cô không thể đáp lại gì ngoài tên mình.

"Nami."

Tay Luffy đưa ra ngang tầm mắt cô, và cô nheo mắt, càng bối rối hơn.

"Bạn bè thường bắt tay để thỏa thuận," cậu ta giải thích với nụ cười rạng rỡ khó cưỡng.

"Tôi không có bạn."

Luffy ngồi xổm trước mặt cô, vẫn chìa tay ra chờ.

"Tớ cũng thế, nên chúng ta có thể làm bạn."

Nami không thể có bạn. Cô không cho phép mình mang thêm gánh nặng. Cô thậm chí không biết cách đối xử với ai đó mang danh "bạn bè". Có một người bạn chỉ là sự liều lĩnh. Cô biết điều đó, tất nhiên cô biết mình không thể duy trì mối quan hệ này lâu. Nhưng dù vậy, không hiểu vì lý do gì, cô đưa tay ra và nắm lấy tay cậu ta.

Không có tia điện hay cơn gió kỳ lạ nào khi thỏa thuận được ký kết. Nhưng dù sao đi nữa, Nami cảm thấy một luồng ấm áp chạy dọc ngực.

Một người bạn.  

Người bạn đầu tiên của cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com