Chương 17: Ngược Chiều Gió
Chúc mừng Tết độc lập. Hôm nay mọi người đã chuẩn bị ra đường camp chỗ chưa.Mình không đủ sk nên nay chỉ đi xem các chú tập ở ĐHQG thôi. Đẹp lắm mọi người nhớ đi xem không tiếc đấy. Còn ai không xem được thì đọc fic cho đỡ chán nhen!!!
Tóm tắt:
Nami thú nhận mọi bí mật và... muốn biết thêm thì phải đọc tiếp thôi!
---------
Nami thường không nghĩ nhiều về hình xăm của Arlong - ít nhất là cô tự nhủ như vậy mỗi đêm khi cố lái dòng suy nghĩ đi hướng khác. Đôi lúc giữa đêm khuya, khi nghẹt thở vì những suy tương về tương lai, cô thức dậy với cảm giác như có vết thương hở trên vai, một ngày nào đó sẽ khiến cô nằm chảy máu giữa vũng hận thù, sợ hãi và căm ghét.
Cô đã mơ quá nhiều về cảm giác mực xăm như đang ăn mòn da thịt, đến mức không đếm nổi những cơn ác mộng. Đó là bằng chứng cho quyền lực Arlong có với cô, cho sự phản bội trắng trợn với ký ức về mẹ, cho rào cản ngăn cách cô với chị gái, Genzo và cả ngôi làng. Rốt cuộc, linh hồn cô sẽ mãi vấy bẩn.
Nhiều lần Nami nghĩ đến việc dùng dao cạo lớp da ấy đi. Những chuyến đi xa, đôi khi cô cào xé vai đến khi máu rỉ ra, nhắm mắt tưởng tượng dòng chất lỏng dính đó đen ngòm thay vì đỏ thẫm. Dù vậy, cô vẫn biết ơn hình ảnh phản chiếu của hình xăm trên mặt nước tĩnh lặng - khi nỗi sợ khiến cô không dám trở về hang ổ của Arlong, màu đen đó nhắc nhở về sợi xích vô hình đang xiết cổ, buộc cô phải ngược gió mà đi.
Cô luôn biết sẽ đến ngày mình xóa bỏ nó. Một tương lai xa xôi và nhân từ, khi món nợ được trả hết. Nhưng ở Đảo Dawn, cô nhận ra vai mình ngày càng nặng trĩu, mỗi lần giơ tay đều cảm thấy thứ mực dính nhớt đang ăn mòn từ bên trong.
Mỗi khi Luffy ôm cô hay đùa giỡn, ngay cả khi Ace trêu chọc bằng những câu đầy lo lắng, dây thần kinh ở cánh tay như tê liệt, ngón tay rần rần như kiến bò.
Ace và Luffy - những kẻ đã lờ mờ đoán được câu chuyện qua vết bầm và sự đề phòng - im lặng đến mức ánh trăng có lẽ cũng ngập ngừng khi chiếu xuống hai bóng người cứng như đá. Ngược lại, ông nội họ như lớn dần lên, đến mức đập tan sự kiên nhẫn và tràn ngập căn phòng bằng cơn thịnh nộ. Giọng nói nghẹn lại, mắt Nami dán xuống sàn khi ký ức về cái ngày tên mẹ cô trở thành biểu tượng của thảm sát ùa về.
Garp siết cô mạnh đến mức có lẽ đã có vài giọt nước mắt lăn xuống.
Đêm đó, khi Garp cuối cùng buông cô ra và bảo cô cùng Luffy đi ngủ, miệng khô đắng vì đã trút bầu tâm sự - thứ vẫn còn vương vấn trong những vân gỗ ngôi nhà nhỏ của lão hải quân - vai cô không đau nữa. Nó *bỏng rát*. Như đôi mắt sưng húp vì nhịn khóc, như cổ họng rát bỏng sau khi kể lại câu chuyện vốn bị chôn vùi dưới lớp sợ hãi và chết chóc.
Khi leo lên giường, Luffy quấn lấy cô như ổ khóa siết chặt kho báu. Nami đoán hắn sợ cô bỏ chạy - nỗi sợ mà cô luôn mang theo dưới chân.
Ở tầng dưới, giọng trầm của Garp hòa cùng Ace trong cuộc đối thoại Nami không thể nghe rõ, nhưng cảm nhận được qua những rung động của bức tranh thuyền buồm và mỏ neo bị vẽ nguệch ngoạc cờ cướp biển.
Bàn tay Luffy đặt lên vai có hình xăm khiến cô giãy giụa trong vòng siết chặt. Hắn thì thầm điều gì đó quá nhỏ so với đôi tai mệt mỏi của cô.
"Gì cơ?"
"Cậu vẫn muốn đi à?"
Câu hỏi chạm vào những bí mật giờ đã tràn ra khắp căn nhà. Không còn là bí mật, không còn nặng nề. Nhưng vẫn đau đớn như ngày chúng được tạo ra.
"Nếu biết những gì tao đã làm, mày sẽ không muốn tao ở lại đâu."
"Cậu không xấu."
Nami thở dài, mắt dán vào ánh sáng phản chiếu từ tấm kính rung theo cuộc trò chuyện tầng dưới.
-"Người tốt không giết người."
Luffy im lặng hai giây, nhưng không buông cô ra, lần theo quá khứ mà Nami chỉ biết chạy trốn.
-"Cậu đã từng giết người chưa, Nami?"
Thứ mực sống dưới da vai cô quặn lại dưới sức nặng của ký ức, khi cô thốt lên trong tiếng thì thầm đầy ăn năn:
Cô nhớ về mẹ - máu nóng, mắt lạnh.
Nhớ người phụ nữ tay vẫn vướng chuỗi ngọc trai.
Nhớ đứa trẻ cô cố cứu thoát, mà bóng ma vẫn ám ảnh những đêm những linh hồn bất hạnh gõ cửa Arlong Park đòi báo thù.
Nhớ vụ thảm sát đầu tiên cô tham gia cùng băng.
Và khi hồi tưởng, ngón tay cô như dính đầy máu.
Lưỡi cô rát bỏng khi cắn vào nó, biết mình là kẻ hèn nhát không dám để Luffy thấy những tội lỗi này. Cô gật đầu, vai đau nhói, cúi mặt - từ chối khóc, vì kẻ có tội không xứng được thương hại.
-"Shanks từng hi sinh cánh tay vì tớ đấy." - Luffy bất ngờ nói - "Một Vua Biển ăn mất nó."
Lời tuyên bố khiến Nami choáng váng, không thể đáp lại ký ức đẫm máu không thuộc về vòng tội lỗi của cô.
-"Tớ nghĩ cậu giống bác ấy, nhưng cậu đã hi sinh quá nhiều đến mức bị con quái vật nuốt chửng. Giờ cậu như con sâu trong bụng nó, không nhìn rõ được. Hi sinh vì bạn bè không xấu. Shanks làm vì tớ, mẹ cậu làm vì chị cậu và cậu. Nhưng cậu cần giúp đỡ, vì 'Vua Biển' của cậu quá lớn. Đừng lo! Đã có tớ, Ace và cả ông nội đáng sợ nữa. Rồi cậu sẽ thành bọ cánh cứng thôi!"
Luffy nói những câu rối rắm, nhưng Nami thích cách hắn lắp ghép từ ngữ - bằng sự chân thành chỉ có ở những kẻ chưa bao giờ ngừng mơ.
-"Cảm ơn." - Cô thì thầm, mắt còn ươn ướt nhưng trái tim đã ấm áp hơn.
Luffy cười, đắm chìm trong thế giới không có rắc rối trần tục. Mực xăm dưới da Nami như cuộn lại - vẫn còn tội lỗi, nhưng nhẹ nhõm hơn. Trước khi chìm vào vô thức, cô có cảm giác bàn tay nhăn nheo lớn xoa đầu mình. Nami cho phép bản thân mơ về cuộc sống giữa cối xay gió, quả quýt, những trận đánh nhau và sự bẩn thỉu.Một giấc mơ đẹp để bám víu khi ngủ - thứ cô từ chối khi tỉnh táo. Vì đến khi mọi chuyện ổn thỏa, cô sẽ không cho phép mình mơ giữa ban ngày.
Tạm thời, cô sẽ tận hưởng những đêm được bao bọc bởi hơi ấm, xa rời mực xăm và hiện thực tăm tối.
---
Dù chìm vào giấc ngủ trong hơi ấm, Nami thức dậy trong giá lạnh. Vòng tay Luffy đã buông khi hắn trở mình ngủ say lúc bình minh. Căn nhà yên tĩnh, có lẽ vì quá sớm hoặc do đêm qua thức khuya.
Ngồi dậy trên đệm, hơi thở của Ace phả sau gáy, cô biết chưa tới 8 giờ - chưa ai gõ cửa mang hồ sơ Garp yêu cầu.
Chậm rãi, biết rằng khi lão già tỉnh dậy sẽ không thể rời đi, cô đứng lên vẫn mặc nguyên quần áo dính đầy vết bẩn từ hôm qua, trèo qua cửa sổ tầng hai hé mở - cảm giác tội lỗi đè nặng. "Không nên cảm thấy tội lỗi", Nami tự nhủ, "mình đã quyết định ở lại rồi mà. Đã kể hết rồi. Nhưng câu chuyện đó sẽ dẫn đến cái chết nếu quay về - chết cho cả làng mình. Arlong chỉ thương hại đồng loại và những gì có lợi. Hắn sẽ không tha cho kẻ phản bội".
Dù "hải quân" ở đây chỉ là một ông già - Phó Đô đốc, ông nội của hai đứa trẻ hoang dã - Nami vẫn tin vào sức mạnh tình cảm ẩn sau những trận mắng mỏ.
Cô "muốn" ở lại, nắm lấy bàn tay gia đình kỳ lạ này. Nhưng trước tiên phải sắp xếp các quân cờ. Chỉ như vậy mới đối đầu được mối đe dọa đang chờ ở làng Cocoyashi. Và cô cần về thuyền lấy đồ dự trữ giấu dưới sàn.
Cửa mở không một tiếng động. Nami để lại dấu vân tay rõ ràng trên tay nắm - cách xóa bỏ trách nhiệm khỏi cậu bé đang ôm gối ngủ say.
Ngôi nhà gần làng Foosha, nên cô cho phép mình để lại dấu vết khác khi chào Makino - người đang chuẩn bị quán rượu cho ngày mới.
-"Nami! Nghe nói cô đang ở với Garp và bọn trẻ, Ace đã được thả chưa?"
Giọng Makino đầy hi vọng khiến dạ dày Nami thắt lại. "Đáng lẽ nên đi đường khác", cô tự trách, tay vê sợi chỉ thừa trên tay áo - nơi hình xăm như đang thúc giục cô ra khơi.
-"Ông già muốn tự giải quyết. Tôi nghĩ ông ấy sẽ xử lý ổn thôi. Tôi mà đụng vào hải quân cỡ ổng thì chết."
Đôi môi ửng hồng của người phụ nữ dịu dàng cong lên. Nami cố tránh sức hút từ vẻ ấm áp kiểu mẫu tử - cơn ác mộng tồi tệ với đứa trẻ mồ côi luôn bị thu hút bởi bất kỳ hình ảnh gia đình nào.
-"Thật tốt. Nào, ăn sáng đi Nami. Hôm nay Luffy không đi cùng à?"
Cô lắc đầu, ngón tay ngứa ran khi bịa ra lời nói dối:
-"Ông già bảo tôi đi lấy đồ lúc bọn nhóc còn ngủ, không thì chúng sẽ làm ầm lên. Cô biết tính chúng mà."
Makino cười khúc khích, nhưng Nami không đợi cô đáp lại. Cô rời đi với sự vội vã trong từng bước chân và cảm giác tội lỗi đè sau lưng.
Dù chỉ là về thuyền lấy bản đồ và Ốc sen truyền tin giấu dưới sàn, mua thêm chút thời gian.
---
Biển động khi cô tới nơi neo thuyền nhỏ, vị mặn ngập trong miệng.
Con thuyền được giấu kỹ, nhưng thủy triều lên khiến cô khó khăn khi trèo lên. Nami loạng choạng bám vào cột buồm như đứa trẻ lần đầu đặt chân lên tàu.
Khi dạ dày ổn định và thăng bằng (mất thêm vài giây so với người thường do đôi tai kém), cô móc ngón tay vào khe sàn tàu - nơi giấu khoảng trống giữa thân thuyền và biển sâu.
Tay cô tê cóng vì nước lạnh và nỗ lực. Khi tấm ván bật ra, Nami thở hổn hển, người ướt đẫm sóng biển.
Cơn lạnh thấu xương khiến cô mất hơi thở khi phát hiện túi nhỏ đựng bản đồ dự phòng và Ốc Sên truyền tin đã biến mất.
Hoảng loạn, cô quỳ xuống sàn tàu ướt sũng, tay run rẩy lục tìm trong vô vọng.
-"Tìm cái này à, Nami yêu quý?"
Máu trong người cô đóng băng. Nỗi kinh hoàng nghẹn cổ họng, khiến cô cứng đờ như tượng sáp.
Chiếc Ốc Sên truyền tin lấp lánh trước đầu ngón tay tím bầm. Một bàn tay nhớt nhát, lạnh ngắt của loài cá nâng cằm cô lên, móng vuốt siết vào da thịt mềm mại.
Arlong.
Arlong đã tìm đến cô.
-"Mong cô nhớ tôi, cô mèo ngọt ngào của tôi." - Bàn tay kia của hắn sờ vào hình xăm, móng nhọn đâm sâu - "Tôi rất nhớ cô, lo lắng khi cô không trả lời cuộc gọi. Đúng không, Chew?"
Mặt Nami tái mét khi thấy mái tóc vàng nổi lên từ biển, cùng hai bím tóc đen và xúc tu quá lớn để là trùng hợp ngẫu nhiên.
-"Tôi... tôi xin..."
Lời bào chữa chết yểu khi Arlong siết cổ.
"Thôi đi. Chắc lão hải quân của em thích nghe chuyện ma quỷ, nhưng anh đã thấy đủ để biết em làm gì, đồ ngu."
Cô lắc đầu tuyệt vọng.
-"Không..."
-" Cô đã phản bội tôi. Kurobi đã đúng, loài người chỉ biết nói dối."
Bàn tay siết cổ khiến cái mũi dài đầy răng cưa của Arlong trở thành trung tâm vũ trụ. Vai cô đau nhói vì móng vuốt đâm vào.
Nami cố thở, nhưng Arlong siết chặt hơn. Cô rên rỉ, đôi chân yếu ớt vì nước lạnh và sợ hãi bỗng nóng bừng.
Giọng the thé của Hachi vang bên tai:
-"Thuyền trưởng, hình như nó đái ra quần rồi."
Tiếng cười của Arlong và đồng bọn vang lên khi thế giới của Nami tối sầm, cơ thể đau đớn mềm nhũn vì thiếu oxy.
Những ngón tay dài nới lỏng, cho cô há mồm hít không khí. Phổi bỏng rát, thế giới chìm vào bóng tối và sự tuyệt vọng lại ôm lấy cô trong vòng tay gai góc.
-"Hãy cảm ơn mẹ cô vì dạy cô vài thứ, không thì cô đã chết rồi, như một kẻ phản bội."
Trong màn sương mù ý thức, Nami nghĩ về hai cái ôm khác biệt đến trớ trêu. Vòng tay Luffy đàn hồi và ấm áp khi cô tỉnh dậy bị trói vài giờ trước. Giờ đây, khi thế giới lại tối sầm, chúng trở thành trò đùa độc ác giữa bi kịch lạnh lùng - số phận mà cô luôn thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com