CHƯƠNG 5: KHÁC BIỆT GIỮA ANH TRAI VÀ BỌ CÁNH CAM LÀ GÌ?
Tóm tắt:
Ngày trôi qua êm đềm, nắng vàng, cho đến khi một bí ẩn mới xuất hiện.
---
Nami có cảm giác sống cùng Ace và Luffy sẽ rất đơn giản. Chỉ cần buông mình theo tiếng cười, những trận cãi vã và trò nghịch ngợm. Không lo âu, không ràng buộc, không đe dọa.
Hai anh em sống trong một ngôi nhà cây nhỏ xộc xệch. Quần áo bẩn chất đống trong góc. Một chiếc tất cứng ngắc lủng lẳng trên tủ bếp. Dây leo bắt đầu xâm chiếm ngôi nhà từ góc cửa, và tấm rèm ngăn với bên ngoài bị buộc vào bức vẽ ba hình người méo mó đóng đinh trên tường. Dù vậy, trái tim Nami rung lên ấm áp, lần đầu tiên sau nhiều năm, cô ngồi trong một ngôi nhà thực sự giống tổ ấm. Nhà cô từ lâu đã trở thành nơi tạm trú đầy căng thẳng và lo âu.
Trong nhà Ace và Luffy, ánh nắng lọt qua khe ván đóng vội tắm họ trong ánh sáng, chăn mền lộn xộn chứng kiến sự gần gũi khi hai anh em ngủ, tờ giấy dán tường ghi danh sách thực phẩm trong kho nhỏ - tất cả kể cho cô về một cuộc sống hạnh phúc. Đối lập hoàn toàn với phòng Nami ở Arlong Park. Góc phòng cô đầy bóng ma, nhện và nỗi sợ, giữa những tấm ga gối gấp gọn, mùi mực, giấy và sắt cũ.
Lần đầu tiên trong đời, Nami ghen tị với sự bừa bộn.
Sau khi ăn xong bát súp kinh tởm nhưng đủ no, Ace và Luffy chuẩn bị đồ đạc, quyết tâm cùng cô vào thành dù cô nhất quyết từ chối. Nami biết họ sẽ chán với cô, nhưng ý nghĩ được đi cùng khiến đầu ngón tay cô ấm lên.
Trên đường đi, ánh chiều xuyên qua tán cây phản chiếu trên những sợi rơm mũ Luffy, khiến cô có cảm giác nó phát sáng khi dẫn đầu đoàn qua rừng. Như mặt trời bé nhỏ dẫn lũ mèo lạc như cô về phía ánh sáng.
"Nami, xem này, con bọ cánh cam giống cậu!"
Cô đang mải mê với suy nghĩ nên tiếng hét khiến cô giật mình, vô thức cắn móng tay vào lòng bàn tay - phản xạ khi sợ hãi là tự làm đau để đánh lạc hướng. Không chỉ cô giật mình, Ace còn kêu lên một tiếng trước khi cơn đau từ móng tay kịp truyền lên não.
Cô giả vờ thở dài rồi tiến lại gần Luffy, Ace bên cạnh. Cô dừng cách xa đám côn trùng đầy màu sắc mà cậu thiếu niên đang ngắm nghía đầy ngưỡng mộ.
"Tớ ghét bọ cánh cam, chúng có cái mũi dài lởm chởm." - Nami nhăn mặt, kinh hãi trước những cái chân nhỏ cứng ngắc.
"Không phải mũi, là sừng."
"Giống nhau cả, sừng hay mũi thì có khác gì?"
Luffy búng cái sừng chĩa của con bọ rồi quay sang Nami với vẻ phẫn nộ rõ rệt.
"Sừng ngầu hơn, mũi thì không. Sừng mọc từ đầu và dài thế này..."
Cô thét lên một tiếng nghẹn trong cổ họng, ngã chổng kềnh xuống đất. Ace đang ngồi xổm bên Luffy liền véo má em trai kéo dài một cách dị thường.
Nami càng hoảng hơn trước cảnh tượng, thốt ra tiếng kêu nghẹt thở.
"Em đang làm cái quái gì thế hả, thằng ngốc? Không thấy Nami sợ à?"
Cậu bé rên rỉ với cái má bị kéo xa đến mức gần chạm cằm.
"Cái... gì...?"
Cô gái mắt tròn mồm há, bò lùi vài bước, khiếp đảm.
Ace nhìn bàn tay đang kéo má em trai, bật cười thành tiếng khiến cô càng bối rối.
"Đừng lo, nó không đau đâu. Nó ăn trái ác quỷ Gomu Gomu."
"Trái ác quỷ?!"
Luffy tự kéo má mình dài ra để cô nhìn rõ hơn từ góc khác. Hàm răng lộ ra dưới lớp da như nụ cười rùng rợn.
"Tớ ăn nhầm, Shanks không để ý."
Nghe cái tên, Nami nheo mắt nghi ngờ.
"Đừng vội bênh vực hải tặc như thế."
Cậu bé nghiến răng lắc đầu quầy quậy.
"Hải tặc không xấu! Ít nhất không phải tất cả."
Cô định cãi lại nhưng Ace đã ngắt lời khi kéo cả hai núp xuống bụi cây, chú ý đến tiếng động mà cô không để ý vì mải tranh luận với Luffy.
Hai người đàn ông ăn mặc rách rưới xuất hiện sau lùm cây ngay lúc Nami ngẩng lên đánh giá mối nguy từ chỗ trốn. Bên dưới, Luffy cũng quan sát kẻ lạ. Ace bất động, yên lặng đến mức hơi thở hòa vào gió.
"Ghét phải lê chân ra bãi rác này." - Người đàn ông béo nói, dù áo rách vẫn đeo chiếc khăn tay lụa che mũi - *"Lại ốm mất hai ngày. Phổi tôi ngày càng tệ. Vụ cháy đó chỉ khiến mùi xác chết lẫn với rác thối."*
Người đi cùng thấp bé gù lưng liếc nhìn khó chịu, khuất tầm mắt đồng đội nhưng không thoát khỏi ba đứa trẻ đang núp cách vài mét.
"Xong việc sớm thì cậu sớm về giả vờ chưa từng đặt chân đến khu ổ chuột. Làm tốt để thằng nhóc Sterry không bắt bẻ được, không thì cậu biết hậu quả rồi đấy."
Im lặng bao trùm sau lời đe dọa. Luffy dưới gầm cây cựa quậy khó chịu khi hai người đàn ông tiến gần hơn. Da Nami ngứa ngáy vì căng thẳng khi Ace kéo áo, lôi cô ra sau. Luffy và Nami ngồi nép sau gốc cây nơi Ace giấu họ, tò mò nhìn người bảo vệ. Anh ta không để ý đến họ, mắt dán vào hai gã khổng lồ đang tiến lại, nắm đấm siết chặt.
"Cậu nghĩ thằng gầy trơ xương đó làm được trò trống gì? Phí thời gian."
Gã lùn cười khẩy, gần đến mức Nami cảm nhận được độ rung của giọng nói trong xương.
"Cậu muốn làm tay sai ở Vương quốc Goa cả đời à, Fede? Tôi thì chọn làm việc bẩn bây giờ để sau này sống nhung lụa, còn hơn đợi Thiên Long Nhân đến giết lúc nào không hay."
Fede khịt mũi, và lần đầu Nami nhận ra hắn không ngốc như đồng bọn cố tình vẽ ra.
"Làm quý tộc Goa để làm gì khi còn Mariejois? Họ muốn giết thì giết, không nhớ thằng thừa kế cũ à?"
Cuộc trò chuyện dần xa cùng bước chân hai người đàn ông, nhưng căng thẳng vẫn đè nặng ngực Nami. Cô để ý thấy Ace cứng đờ sau đoạn hội thoại kỳ lạ.
"Họ làm bọ cánh cam sợ hết rồi." - Luffy rên rỉ khi chỉ còn lại ba đứa trẻ.
Nami liếc nhìn cậu bé đầy trách móc.
"Mấy con bọ có quan trọng gì khi cậu suýt gặp nguy hiểm?"
Cậu bé nhìn cô với hàng lông mày gần chạm nhau, bĩu môi.
"Nami giống Ace quá, hai người sẽ hợp nhau. Lúc nào cũng bảo phải chú ý với tránh nguy hiểm."*
"Tớ không biết nữa, Luffy, có lẽ..."
Ace đã im lặng lâu, chìm đắm trong suy nghĩ, đột ngột cắt ngang bằng vẻ mặt khiến Nami dựng cảnh báo trong đầu. Cô cảnh giác trước đôi mắt nheo lại, hàm răng nghiến chặt, vai căng cứng. Nhận ra ánh nhìn dò xét của cô, anh chủ động thả lỏng để tránh đối đầu với nỗi sợ. Nami bất đắc dĩ thừa nhận anh ta đọc được cô rất rõ và biết cách điều chỉnh. Đây là lần thứ hai hôm nay anh khiến cô sửa đổi thái độ, điều khiến cô cảm thấy yếu đuối, như bị lột trần giữa trời.
"Anh đi một lát." - Ace tuyên bố trước khi cô kịp tổng hợp cảm xúc về ánh nhìn thấu suốt bản năng sinh tồn của mình - "Anh tin hai người sẽ chăm sóc được nhau. Phải không Luffy?"
Cậu bé gật đầu không chút do dự, một ngón tay ngoáy mũi, mắt dán xuống thứ mà Nami đoán là con bọ khác. Chiếc ống đựng dụng cụ vẽ bản đồ va vào nhau sau lưng cô.
"Tất nhiên."
Cô ưỡn thẳng lưng, nhìn Ace với thách thức trong mắt.
"Em tự lo được."
Cậu ta mỉm cười, những tàn nhang nhảy múa dưới mắt.
"Anh biết, nhưng em anh thì không."
Đúng lúc đó, tiếng hét phấn khích của Luffy vang lên cách đó vài mét.
"Nami, con này màu cam giống hệt cậu!" - Một tràng cười gián đoạn trước khi cậu quay lại khoe con bọ to bằng bàn tay với chiếc sừng hoàn hảo để chiến đấu đến chết vì tự do - "Có khi hai đứa cùng họ đấy."
Bầu không khí căng thẳng tan biến trong tiếng cười của Ace và gò má đỏ ửng của Nami.
Trong khoảnh khắc, ánh mắt cô đi từ mặt trời đang xuống, bức tường thành cao ngăn cách với thành phố, đến đôi mắt đen lấp lánh của Luffy đang bóp chặt con bọ giữa ngón tay.
Cô thở dài, dù những ngày trên đảo Dawn có vẻ sẽ kéo dài vô tận, trôi qua giữa những ngón tay với những giờ phút bất tận bên nhiệt huyết của Luffy, một nụ cười phản bội nở trên môi. Ký ức về bữa ăn cùng hai anh em, cảm giác no bụng và hình ảnh đàn bọ cánh cam màu cam lọt vào tâm trí như lời hứa thầm lặng.
Cô chắc chắn những ngày trên đảo sẽ còn dài. Và điều tồi tệ nhất là chính suy nghĩ ấy khiến cô mỉm cười.
Khi ngày chia tay đến, cô sẽ khóc. Nhưng trong giây phút này, cô cho phép mình mơ về tương lai không lời tạm biệt, không những chiếc mũi dài lởm chởm.
Một thế giới của những bữa ăn, trò chơi, tiếng cười và ánh nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com