CHƯƠNG 7: MÓN ĐẬU LĂNG VÀ NHỮNG CÚ ĐẢO CHÍNH
Tóm tắt:
Hành trình của Nami ngày càng phức tạp, cô bị cuốn sâu hơn vào những rung động và hy vọng. Có lẽ đã đến lúc phải đưa ra những quyết định khó khăn hơn.
---
Khi gặp ai đó, Nami thường nghiên cứu điểm yếu của họ trong khi che giấu của mình. Đó là bản năng tự nhiên như đi lại, ăn uống hay thở. Cô xem móng tay khi bắt tay. Quan sát vết tích trên da khi trò chuyện. Theo dõi cử chỉ nhỏ, vết sờn trên quần áo - bất cứ thứ gì tiết lộ nơi để rắc muối vào vết thương.
Khi Arlong và băng hải tặc chiếm quần đảo Conomi, cô dồn hết tâm sức tìm điểm yếu của lũ người cá.
Chúng khó chịu khi lên bờ. Cơ thể nhẹ nhàng dưới nước trở nên nặng nề trên cạn. Chúng tức giận với vài lời bình phẩm. Nguy hiểm ập đến khi ai đó nhắc đến khác biệt giữa người cá và loài người. Và chúng từng là nô lệ.
Lần đầu thấy vết sắt nung trên cổ tay Kurobi, cô nghĩ mình nhầm do mệt mỏi. Một xúc tu của Hachi vặn vẹo kỳ lạ quanh vết thủng - có lẽ do thương tích thời thơ ấu. Những vết sẹo dài mảnh trên lưng Chew hẳn từ thuở niên thiếu khốn khó. Còn dây xích vàng Arlong đeo cổ tay không phải để che vết kim loại ăn mòn da.
Tất cả chỉ là dấu tích của những trận đánh. Của thời kỳ trước khi cô xuất hiện. Cướp biển và trộm cắp luôn phải trả giá. Nami cũng có sẹo từ những chuyến hải trình.
Nhưng cô không bao giờ nhầm những vết sẹo phiêu lưu với thương tích do Arlong gây ra. Vết tích của kiếp nô lệ dễ nhận biết, và Arlong cùng đồng bọn mang chúng khắp cơ thể.
Điểm yếu của Arlong cũng là của cô - nô lệ.
Cô mất hàng tháng để tiêu hóa ý nghĩ này. Một nô lệ đi bắt người khác làm nô lệ khiến cô buồn nôn, vì nó nghĩa là một ngày nào đó, cô có thể trở thành kẻ đã hành hạ mình. Nami không chịu nổi ý tưởng đó, nhưng có lẽ đó là số phận. Nên cô luôn giám sát từng hành vi của mình. Chỉ cho phép lòng tham trú ngụ trong tim.
Khi Luffy suýt rơi xuống vực và cô vươn tay nắm lấy, cô không nghĩ gì. Nhưng trên đường về nhà, giữa những mái ngói, đường phố đầy người và hải quân chạy toán loạn, cô tự phán xét mình trong bóng tối tâm trí và hỗn loạn bên ngoài.
Luffy dẫn cô qua các con phố tìm lối ra khỏi tường thành, nhưng hải quân và tin đồn về biến động trong cung điện khiến đám đông hoảng loạn. Người ta xì xào về vua chết bất đắc kỳ tử, vàng tan chảy - nhưng hiện giờ chỉ là tin đồn.
Sự hỗn độn cho phép cô suy nghĩ khi bị cuốn theo dòng người, phía sau Luffy.
Ý nghĩ đầu tiên: cô cứu cậu để lợi dụng. Cuối cùng thì đó luôn là mục đích của cô. Không ai nghi ngờ ân nhân. Nhưng Luffy không nghi ngờ cô, Ace cũng vậy. Chỉ có cô tự tạo khoảng cách. Vậy giả thuyết này bị loại.
Một người đàn ông đẩy cô khi đi ngang, khuỷu tay anh ta đâm vào xương sườn đau nhức. Nami tăng tốc.
Có lẽ chỉ là bản năng. Bản năng thường thắng thế trong tuyệt vọng. Nhưng khi mẹ cô chết, cô không can thiệp. Khi Carina phản bội, cô không phản ứng. Không phải bản năng.
Một phụ nữ giẫm lên chân cô bằng gót giày. Nami rên lên đau đớn. Luffy quay lại nhìn, sau vài giây suy nghĩ, cậu vươn tay như sợi dây thừng quấn quanh eo cô.
"Vậy là không lạc nhau được" - Cậu tuyên bố với nụ cười.
Hàm răng trắng muốt đầy hứa hẹn của Luffy khiến cô choáng váng, câu trả lời nằm trên đầu lưỡi.
Luffy, mà không hề hay biết, đã tìm ra điểm yếu của cô.
Cô, kẻ sống sau bức tường phòng thủ, ngủ trong sợ hãi với một mắt luôn mở, nghi ngờ cả ánh nhìn ngọt ngào nhất, đã thả lỏng. Luffy chìa tay mà không nhận ra rằng khi nắm lấy, cô đã hạ vũ khí từng tự hào mang theo.
Yêu thương và tin tưởng là điểm yếu của Nami, và cô nên biết điều đó từ lúc thấy cậu lục lọi đồ đạc.
Không chỉ là việc cô bắt đầu quý mến chàng trai với nụ cười trẻ con và trò chơi ồn ào. Bởi vâng, cô đã gắn bó với cậu nhanh và mãnh liệt đến đáng sợ. Đã lâu lắm rồi tình cảm của cô bị trói buộc ở Cocoyashi, nên thật lạ lùng khi cảm nhận nó ở đây, bao quanh người bạn tự xưng chơi đùa với mặt trời và co giãn như kẹo cao su. Cô từng yêu mẹ, nhưng không thể phá vỡ sự tê liệt. Nhưng lần đầu sau nhiều năm giam cầm, đau đớn và nước mắt, ai đó đã chìa tay và cô thấy một lời hứa. Một lời hứa về những chuyến đi, bản đồ, tiếng cười và trò chơi, giận dữ và cãi vã, những bữa ăn quây quần và giấc mơ được khai quật. Luffy trao cho cô hy vọng, và sau bốn năm ác mộng, cô thấy ánh sáng trong bóng tối.
Hy vọng mà tình cảm nguy hiểm này mang lại là điểm yếu lớn nhất, Nami và Arlong đều biết rõ. Đó là lý do hai năm đầu cô bị nhốt, chịu đòn roi, nhục mạ và ký ức.
Vòng tay Luffy khi họ chạy qua phố phường cho cô cảm giác an toàn và sợ hãi. Sợ vì nói về ước mơ và khả năng luôn khiến tim cô tan nát.
Khi họ chạy, ngày càng xa thành phố, Nami bắt gặp điềm báo chết chóc và kinh hoàng. Nếu lời đồn là thật, nhiệm vụ của cô sẽ phức tạp hơn. Ý nghĩ khiến cô khiếp sợ, nhất là khi thấy mình yếu đuối và trơ trọi trong vòng tay hai kẻ lạ mà cô sớm phải rời xa.
Dù bất an và suy nghĩ mù mịt, khi tiến gần nhà Luffy và Ace, sự bình yên trở lại. Bình tâm là đức tính tốt, dù Nami không giỏi duy trì nó.
Từ công trình gỗ cách nhà cây của Ace và Luffy vài mét, tiếng nhạc chói tai và ồn ào vọng đến như tiếng thì thầm. Việc tòa nhà đó là quán rượu của nhóm người nào đó khiến Nami bất an, cô nghiên cứu ánh đèn cam với con mắt phán xét. Cô không nhận ra mình đã dừng lại, chìm đắm trong suy nghĩ, cho đến khi Luffy chạm vào vết bầm trên má cô bằng ngón tay. Với sự tò mò của một đứa trẻ.
Cô giật mình vì ngạc nhiên, và khi định phản ứng, đôi mắt Luffy đã cách cô vài centimet. Hơi thở ấm áp của cậu khiến cô nhột. Cơn giận tan biến dưới hàng mi dày như lưỡi dao.
"Có đau không?"
Nami mở miệng trả lời, cậu nhìn xuống hàm cô, bên cô chưa dám nhai.
Cô tính phủ nhận, giận dữ vì câu hỏi, vì Luffy thấy điểm yếu cô cố giấu, nhưng ngày nhường chỗ cho đêm, và trong bóng tối những đêm không trăng, cô thường nằm với chị gái, im lặng, trước khi thổ lộ điều không dám nói dưới ánh mặt trời.
"Một chút, hôm đó sóng lớn quá. Cú đánh rất mạnh."
Cậu bạn nghiêng đầu quan sát kỹ hơn. Tiếng nhạc và giọng say xỉn đáng lẽ khiến cô căng thẳng, nếu không có người bên cạnh làm nỗi sợ vơi đi.
"Lúc gặp cậu đi khập khiễng, rồi khi ôm hay nhảy trên mái nhà, cậu làm cái mặt như lúc tớ chạm vào má. Cậu có thêm vết thương à?"
Cô lùi lại lắc đầu trước khi kịp thốt lời.
"Tớ phải đi..."
"Ace bảo không nên hỏi. Rằng cậu có thể muốn tránh xa. Anh ấy cũng không thích bị hỏi."
Lời thú nhận khiến cô đứng hình. Tê liệt vì suy nghĩ đã thành cơn bão.
"Ace bị đánh à?"
Đôi mắt Luffy, đen và tròn, luôn lang thang vô định, gặp lại Nami khiến lông tóc gáy cô dựng đứng.
"Cậu bị đánh à?"
Câu hỏi khơi dậy đau đớn và bồn chồn. Tim cô đập nhanh, nỗi sợ biến cô thành mớ suy nghĩ hỗn độn giữa ý định bỏ chạy và lời bào chữa mơ hồ.
Trước khi cô kịp hét, chạy hay chạm vào hai xương sườn phản bội, tiếng nhạc vang lên khi cửa quán rượu mở rồi đóng. Với dây thần kinh căng như dây đàn, Nami quay đầu về phía người vừa thoát khỏi tiếng ồn.
Căng thẳng tan biến khi cô nhận ra chiếc mũ kỳ lạ và nụ cười Ace đang nở trên khuôn mặt khi thấy họ.
"Anh nghe tin về vụ khủng bố, định đi tìm nếu hai đứa không về. Cảm ơn vì đã bảo vệ thằng em ngu ngốc. Nếu để nó một mình, giờ đã bị bắt vì gây rối..." - Cậu dừng lại khi thấy không khí căng thẳng khác thường - "Có chuyện gì à?"
Tự động, Nami nở nụ cười rộng, quay lại với dối trá và lừa lọc. Trong chế độ sinh tồn.
"Không, không có gì, em phải đi, đến giờ ăn tối rồi và phải hâm đậu lăng."
Cậu nhướng mày nhìn em trai, bối rối, nhưng Luffy đã trở lại bình thường, vô tư và vui vẻ.
"Em bảo Nami ở lại ăn tối. Chắc đậu lăng sẽ ngon hơn với thịt."
Cô ép mình cười.
"Nếu muốn tớ ở lại, cậu phải trả thêm, thời gian của tớ quý giá lắm."
Cô giấu nỗi buồn từ lời tạm biệt giả tạo khi xếp lại ba lô. Khi rời đi, cô sẽ không quay lại.
Không thể quay lại.
Cô phải đi. Ngay bây giờ hoặc không bao giờ.
Luffy nguy hiểm. Cảm giác này có thể hại cô. Cô phải rời đi ngay lập tức
Ngày mai cô sẽ vòng qua vào thành lần cuối vẽ nốt bản đồ rồi đi. Không cần biết có hoàn thành hay không. Cô sẽ làm hòn đảo khác, cả quần đảo nếu cần để Arlong hài lòng. Cô sẽ tìm sách về Đảo Dawn và đưa băng người cá tránh xa. Khỏi hòn đảo nhàm chán này. Khỏi nguy hiểm khi Chew hay Hachi lỡ lời lúc kiểm tra bản đồ làng cối xay gió.
Ý tưởng bắt đầu thành hình khi Ace định lên tiếng, nhưng Luffy cắt ngang.
"Bao nhiêu?"
Dòng suy nghĩ đứt đoạn vì câu hỏi.
"Bao nhiêu gì?" - Cô lẩm bẩm.
"Cậu muốn bao nhiêu tiền để ở lại ăn tối? Tụi tớ không có nhiều, nên nếu muốn, cậu có thể ngủ giường tớ hoặc Ace."
Nami, vẫn trống rỗng, ấp úng.
"Gì cơ?"
"Ừ thì, chắc thoải mái hơn ngủ trên cây. Thế đủ trả công rồi, và đồ ăn của anh tớ ngon lắm, phải không Ace?"
Cậu thiếu niên bối rối trước câu hỏi, bầu không khí và diễn biến cuộc trò chuyện, gật đầu ngập ngừng.
"Ừ?"
Cô cúi đầu, phân vân.
"Cậu muốn gì?"
Cậu cười.
"Cậu ở lại ăn tối và ngủ lại. Cậu có thể sống với tụi tớ."
Im lặng trở nên sống động, đầy tiếng nhạc, căng thẳng tan biến và lời đề nghị ngớ ngẩn.
"Luffy, cậu biết rõ tớ sẽ phải đi mà. Từ đầu cậu đã biết. Tớ có nơi phải về."
Cậu bé co người lại như sợi dây cao su nóng.
"Ở lại đi" - Cậu lầm bầm.
"Tớ không thể, Luffy, cậu có nghe không?"
"Tớ muốn cậu ở lại."
"Tớ không..."
Ace tiến lên hai bước, vòng tay qua vai mỗi đứa. Như thể nhiệm vụ của cậu là hòa giải mọi cuộc cãi vã.
"Nào, giờ là lúc ăn tối. Hai đứa không đói à?"
Luffy thốt lên.
"Ace, đừng véo, đau lắm!" - Dù phản đối, cậu rên to hơn khi anh véo tiếp.
"Thịt và đậu lăng" - Ace nói với nụ cười rộng và cái nháy mắt có vẻ chưa luyện tập - "Và ít cơm Dadán cho. Sẽ ngon tuyệt."
Cô định phủ nhận, rút lui và bỏ chạy, vì kế hoạch đang trên bờ vực, nhưng cô giỏi nói dối, có thể xoay chuyển tình thế để lần sau Luffy hỏi về vết thương, mọi chuyện sẽ là hiểu lầm. Và thực ra cô đói, mệt, và muốn ăn thịt với cơm hơn là đậu lăng hâm nóng lần thứ tư.
Ý định ra đi ngày càng nặng nề, còn cô ngày càng nhẹ bẫng. Đã đến lúc phải đi. Trái tim cô run rẩy trước suy nghĩ ấy.
Hai ngày. Cô cho mình hai ngày, chuẩn bị mọi thứ, tận hưởng thời gian bên hai con người dù thân thiết vẫn xa lạ, rồi sẽ đi. Cô sẽ nghĩ ra lý do với Arlong khi thời điểm đến.
Cô không chịu nổi nữa. Hoặc chạy trốn ngay bây giờ, hoặc sẽ chết vì đau đớn khi con tàu nhổ neo, để lại sự phản bội và những người bạn trên bờ.
Chương này khá dài tận hơn 2000 chữ lận. Mọi người đọc và góp ý về cách mình dịch nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com