CHƯƠNG 8: THƯỚC ĐO CỦA SỰ TỰ DO
Tóm tắt:
Phần đầu của ngày cuối cùng
---
Việc chỉ còn một ngày bên Luffy và Ace khiến Nami bồn chồn suốt bữa tối. Cô nhai đậu lăng một cách miễn cưỡng, miệng đầy thức ăn nhưng trái tim tan nát. Cứ thế, trong tình trạng như sắp lên cơn đau tim, cho đến giờ đi ngủ.
Khi những suy nghĩ quấn lấy cô và trần nhà gỗ càng lúc càng gần, tiếng ngáy của Ace từ giường bên khiến cô thoát khỏi cơn ác mộng và lăn người sang quan sát.
Trên tấm nệm nhỏ cũ kỹ, cậu thiếu niên đã chiếm hết chỗ trong khi Luffy ôm chặt anh như bạch tuộc siết mồi. Khung cảnh ấy khiến cô mỉm cười bất chấp nỗi lo âu. Ngay cả trong cách họ ngủ cũng toát lên hơi ấm, tình yêu thương và sự tự do mà cô khao khát. Một thế giới không lo âu, chỉ có niềm vui và những giấc mơ đẹp.
Một giọt nước mắt lăn xuống, cô giận bản thân vì những cảm xúc làm mình kiệt quệ, ước có thể chạm tay vào cuộc sống tốt đẹp hơn.
Trong cô đơn và im lặng, cô cho phép mình khóc một lúc để giải tỏa nỗi buồn. Khi nước mắt ngừng chảy, đôi má ửng đỏ áp vào tấm nệm ướt khiến cô rùng mình, và thế giới bỗng nhẹ nhõm hơn.
Luffy lẩm bẩm điều gì đó trong khi siết chặt vòng tay quanh anh trai. Nami mỉm cười thật tươi, không kìm nén, không suy nghĩ, lần đầu tiên sau bao lâu, về hậu quả của một nụ cười.
Thời gian trôi qua trong khi cô quan sát hai anh em trằn trọc trên giường, khó chịu vì cái nóng nhưng luôn bên nhau, và bình minh đến sớm hơn dự kiến, mang theo lời hứa về ngày cuối cùng. Một ngày cuối mà Nami định tận dụng đến phút cuối. Vì cô quyết sẽ không hối tiếc khi thu xếp hành lý lúc rạng sáng. Nếu nhiệm vụ đã thất bại, cô phải tận dụng tối đa những giờ phút cuối này.
Khi mặt trời bắt đầu ló dạng, Nami vươn vai thức dậy, đi tìm bộ quần áo thay. Đêm trước, cô không ngại thay đồ trong góc tối để mặc chiếc áo phông thoải mái hơn, nhưng biết rằng ánh sáng ban ngày sẽ là vấn đề.
Suy nghĩ ấy khiến cô rùng mình, nhanh như rắn, cô trườn khỏi chiếc giường mượn của Luffy và đến góc nhà không có sự riêng tư để mặc chiếc áo sọc xanh yêu thích, che giấu mọi thứ phải tiếp tục là bí mật. Mực xăm dưới làn da lạnh buổi sáng khiến cô có cảm giác như đang xoắn lại, nhưng đó chỉ là tưởng tượng, cô tự nhủ khi kéo mép áo xuống.
Trong khi hai anh em còn ngủ, Nami triển khai các bản đồ dang dở và kết luận rằng với hai ba cuốn sách, có lẽ cô có thể hoàn thành nó. Vấn đề là Arlong. Một chuyến đi nữa tay trắng, cô run lên khi nghĩ đến và nghiến răng ken két. Chỉ nghĩ đến việc phải ăn đậu cả tháng nữa đã khiến bụng cô đau quặn, cô định sẽ ăn cho đến khi bụng bảo không thể nhét thêm được hạt cơm nào nữa. Arlong không hay ra tay, nhưng lòng tham không đáy và Nami đã không làm ra tiền quá lâu.
"Sáng nay ăn gì?" - Luffy hỏi, giọng ngái ngủ.
Cậu bé chống cằm lên đỉnh đầu cô như điểm tựa. Tay Luffy lục lọi đống giấy tờ, tìm kiếm hình vẽ nàng tiên cá trên bản đồ thành phố.
"Cậu có thể vẽ chuyện cổ tích, rồng, chú hề, cướp biển..."
Nami nhớ lại hình ảnh mẹ mình nguệch ngoạc bằng mực trên mảnh giấy cắt và gạt tay cậu bé sang, thu xếp lại bản đồ.
"Tớ không vẽ, chỉ vẽ bản đồ thôi."
"Cậu sẽ vẽ đẹp lắm, cậu có thể là họa sĩ của băng tớ."
Cô thở dài, nhưng thay vì thẳng thừng từ chối, cô nhớ lời hứa sống trọn ngày cuối trong mộng tưởng và để bản thân trôi theo dòng lời nói của cậu.
"Chắc chắn cậu sẽ tìm được người vẽ đẹp hơn tớ. Biết đâu đầu bếp, xạ thủ hay bác sĩ lại vẽ rồng giỏi. Tớ chỉ có thể sao chép những gì tớ thấy."
Luffy cười phá lên khi rời xa cô để tìm đồ ăn sáng trong tủ.
"Đừng lo, chúng ta sẽ tìm thấy rồng để cậu vẽ."
Ace, vừa ngồi dậy vươn vai, bật cười. Giọng cậu khàn đặc khi nói.
"Khi các em tìm thấy chúng, anh đã vẽ xong ba lần rồi."
"Nhưng anh không biết vẽ mà!"
Sự phẫn nộ rõ ràng trong giọng cậu bé và Ace càng làm nó rõ hơn khi vươn tay qua đầu em, lấy túi bánh ngọt trong tủ.
"Anh sẽ gửi tặng em một bức, Luffy, để em treo trên tàu."
"Và em sẽ gửi anh ba bức của Nami để anh treo trên tàu anh."
Cô giật lấy túi bánh từ tay Ace trong chớp mắt và nhét cả chiếc vào miệng. Hai anh em há hốc nhìn cô nhai nuốt ung dung.
"Sao phải gửi tranh? Không phải hai người sẽ cùng một tàu sao?"
Họ trao nhau ánh mắt đầy tự hào trước khi mỗi người kể một câu chuyện về danh dự, tình anh em và ước mơ khiến bữa sáng của Nami tràn ngập tiếng cười và đường ngọt. Đã lâu lắm rồi cô không nếm vị ngọt nào, đến mức suýt khóc nhiều lần trong câu chuyện.
Câu chuyện vui nhộn và kỳ quặc đó khiến cô có thêm nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Vì họ thường ngắt lời nhau vì hào hứng và cho rằng cô biết những sự kiện trong đời họ mà thực ra cô chẳng biết gì.
"Nhưng không phải chỉ có hai người thôi sao? Sabo là ai? Giao ước chén rượu là gì? Ai trong hai người có tiền mua hai con tàu? Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cùng đi dưới một lá cờ sao?"
Bầu không khí thay đổi nhanh đến mức cô không kịp hiểu vì sao. Bóng tối bao trùm khi hai anh em nhìn nhau. Luffy mở miệng rồi lại đóng lại. Ace thì đứng dậy, quay lưng phủi tay.
"Sabo là anh trai chúng tớ. Anh ấy mất vài năm trước, khi ra khơi." - Luffy giải thích, cúi đầu, vai rũ xuống.
"Không phải mất, bị giết." - Giọng Ace lạnh đến mức khiến xương cô đông cứng - "Bị một Thiên Long Nhân giết chỉ vì gia đình anh ấy. Rồi họ thay thế anh ấy như chưa từng tồn tại."
Im lặng đổ xuống như biển băng nặng nề giữa họ. Cơ bắp cô gào thét đòi phá vỡ sự tê liệt, nhưng cô vẫn đóng băng, mắc kẹt trong quá khứ không phải của mình nhưng có mùi giống hệt.
"Ace, không phải..."
Cô ngắt lời Luffy nhanh hơn bất cứ khi nào, bật dậy và lần đầu tiên sau rất lâu, chính cô là người ôm lấy họ. Cả hai ngạc nhiên khi cô xô vào họ, suýt ngã. Choáng ngợp bởi chính cảm xúc của mình.
Luffy cười khúc khích khi ôm cô lại, vui sướng, còn Ace siết chặt cô một chút, lặng lẽ cảm kích cử chỉ đẹp đẽ mà với cô mang cả thế giới cô khao khát chia sẻ cùng họ.
Cô ước có thể kể về mẹ, về trải nghiệm của mình. Nói rằng cô vẫn giữ lọ đất thấm máu dưới tấm ván sàn nhà. Hỏi xem họ có còn nhớ giọng nói của anh trai hay đã quên. Bao lâu thì mùi hương của anh biến mất. Trái tim họ có còn đau như những lời của Ace và đôi mắt đen của Luffy.
Vì lần đầu tiên, cô cảm thấy có hai người không chung quá khứ sẽ hiểu mình, và được đồng hành mang đến cho cô sự bình yên vô hạn.
Cô không kìm nén cái ôm vì trong một ngày, cô cho phép mình cảm nhận, nhưng cấm bản thân nhắc đến Bellemere vì tự do, với cô, luôn có một giới hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com