Chương 4
Lúc bọn họ tới đảo Haraki đã là đêm muộn, nơi bến tàu vào giờ này lẽ ra phải im lặng tĩnh mịch, lại lấp lánh những ánh đèn tạo thành một đường thẳng như phản chiếu các vì sao. Hoặc là một tàu buôn lớn, hoặc là một băng Hải tặc nào đó đã đổ bộ lên đảo, sau đó lặng lẽ xuất hiện trong tầm nhìn chính là con tàu nổi tiếng Moby Dick của Băng Hải Tặc Râu Trắng, như câu trả lời cho suy đoán của Sabo.
Sau khi lên bờ, Koala vươn vai ngáp dài một cái, ý chừng muốn tìm một khách sạn đánh một giấc say sưa, lại bị Sabo nhét chiếc mũ chóp vào tay, nói rằng mình quá sức đói bụng sau ngày dài ngủ nghê trên thuyền, sẽ đi tìm quán cơm rồi tiện thể hỏi thăm tin tức, cô cứ giúp anh đặt phòng trước rồi sáng mai liên lạc sau.
Koala đã quen, xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng bất ngờ suýt bị hai người lao tới suýt nữa thì va chạm, khiến chiếc mũ chút nữa là trở về với cát bụi dưới đất, Sabo sau khi giật mình thì phát hiện đó chỉ là hai tên say xỉn thần trí không rõ ràng, hàm hồ mắng hai tiếng lại không coi ai ra gì đỡ cho nhau xiêu xiêu vẹo vẹo đi về phía trước, tiếp tục lảm nhảm bài ca hải tặc.
Số lượng hải tặc càng lớn chứng tỏ hỗn loạn xảy ra càng nhiều, vừa mất trật tự lại dễ phát sinh những tình huống ngoài ý muốn, mà ở trong mắt hầu hết mọi người, nhắc đến hai từ "hải tặc" dễ dàng liên tưởng đến hình tượng tàn bạo cướp bóc. Vì thế để tránh khiến cho dân chúng khủng hoảng, băng hải tặc Râu Trắng chỉ giới hạn hoạt động ở các phạm vi ngoài cảng, còn khu vực trung tâm thành phố, ngoại trừ các đội trưởng hoặc những thành viên đã đăng ký hợp lệ, những người khác không thể tùy tiện bước vào.
Koala, dĩ nhiên, không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý chứ đừng nói là gây rắc rối không cần thiết, hiện tại trước mắt đối mặt với tình huống một nửa số người đang tung tăng trên đường là hải tặc, cũng chỉ có thể đè thấp mũ âm thầm cầu nguyện đừng dây vào chúng trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Cô lại nghĩ về Sabo, hợp thể của toàn những điều bất ngờ và tùy tiện, liền vươn tay chọc vào ngực anh như dao, cảnh cáo nói: "Nơi này là địa bàn của băng Râu Trắng, không biết bọn họ định dừng lại mấy ngày, nếu cậu trong đầu định làm trò điên rồ gì, trước tiên hãy nghĩ đến người vợ mới cưới xinh đẹp keo kiệt, xấu tính, ghen tuông, tàn nhẫn và ác độc của cậu —— tức là tớ, sẽ làm gì với cậu sau đó."
Loạt tiền tố Sabo thêm vào để châm chọc cô lần lượt bị liệt kê ra, khiến anh bất giác chột dạ, Sabo chỉ có thể cười trừ nghĩ thầm, rằng mình dám làm bậy gì sẽ chết chắc.
Chờ Koala hoàn toàn khuất bóng, Sabo mới quay đầu về hướng hai tên hải tặc say xỉn lúc nãy suýt va vào cô gái, tìm được bọn họ không khó, dù trên đường tầm giờ này ma men đi lại tới lui rất nhiều, nhưng cả hai vừa đi vừa hát vừa nôn vừa múa rất dễ nhận dạng. Anh dựa vào góc tường xem bọn chúng quay tới lui tìm đường, cuối cùng cũng không tiến triển phí phạm hơn mười phút, Sabo đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán .
Cũng may hai con sâu rượu rốt cuộc vẫn đến được nơi cần đến, tuy rằng quá trình vạn phần gian khổ, nhưng ánh sáng dịu nhẹ từ cánh cửa khép hờ của quán bar trước mặt họ là một dấu hiệu của chiến thắng. Sabo bước nhanh về trước tách bọn chúng ra, mắt đảo quanh thấy bốn bề vắng lặng, thừa dịp đối phương không phản ứng lại nhẹ nhàng nhấc chân, hai người bị đá ngã nhào thẳng vào con hẻm cạnh quán rượu chất đầy bao rác và sọt chai rượu rỗng, khiến ngọn núi rác đen kịt sụp đổ trong tích tắc.
Cùng với âm thanh của những cú ngã liên hoàn chấn động, Sabo thấy bọn chúng ngất xỉu, mắt trợn trắng, liền lắc lắc đầu, vẻ mặt xem thường cảm thán. Anh cong khóe miệng, bên tai văng vẳng những lời căn dặn của Koala.
Sabo phẩy nhẹ vạt áo không vương chút bụi nào, đẩy cửa đi vào quán bar.
Có một chút không khí hừng hực theo những vết nứt trên cánh cửa thoát ra ngoài, nhưng mà bước vào rồi mới thấy bên trong như thể tồn tại một thế giới khác so với bên ngoài. Không khí trong quán đặc quánh và nhớp nháp, như thể ai đó đã rót mật vào đầy cả căn phòng, khiến Sabo không thể không bị cuốn vào đó. Mùi hỗn hợp của rượu và thức ăn chiên rán làm tăng nhiệt độ, và mỗi inch không gian đều bị nhồi nhét bởi những con người nằm, đứng, ngồi, ngả, xếp chồng lên nhau, đủ thứ kỳ lạ, đủ loại kiểu dáng, làm cho người khác mười phần ngạc nhiên.
Chà, xem anh vừa mới phát hiện cái gì, Phượng Hoàng Marco—— cùng với chàng trai tóc đen hấp dẫn ngồi cạnh. Gã thanh niên thoải mái tựa lưng dựa vào quầy, màu đỏ nhạt nở rộ từ cổ xuống ngực trần, tôn lên làn da màu bánh mật, Mái tóc xoăn đen áp vào má ướt đẫm mồ hôi, mà hắn dùng bàn tay lơ đãng vuốt ngược ra sau, làm lộ ra đôi mắt màu sắt sáng rực, như thể đang thu vào toàn bộ thiên hà.
Trái tim của Sabo lệch một nhịp, hạnh phúc, buồn bã, phấn khích, u uất ập đến, trộn lẫn tạo thành những xung lực dâng trào, tựa như—
Trên mặt đất ngập tràn những kẻ say rượu bất tỉnh, Sabo tìm kiếm một đường có thể đi, đế giày cứng đánh cộp trên sàn gỗ như âm thanh trên bàn cờ, mà anh cảm giác chính mình hiện tại cũng rất giống một quân cờ, không tự điều khiển được, chỉ biết vô thức hướng về phía cái bẫy đằng trước không do dự, và ánh mắt của thanh niên tóc đen là một miếng mồi ngon mà anh không thể cưỡng lại.
Sabo ngồi bên phía trái chàng trai, gọi một cốc rượu và vài lát chanh rắc thêm muối biển thô, lờ đi chàng trai bên cạnh đỏ mặt cùng ánh mắt khẩn khiết không che giấu. Anh cúi đầu, ngón tay xẹt qua miệng cốc lấp lánh bọt nước, cố ý không nhìn tới đối phương, bởi vì anh cơ hồ cảm giác gương mặt chàng trai mỗi lúc một nóng bừng. Sabo vốn định uống một ngụm rượu để che giấu ngượng ngùng, ma xui quỷ khiến thế nào lại cầm miếng chanh lên cắn một cái, lập tức nhăn mặt, ngược lại càng thêm xấu hổ.
Sabo nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn, chàng trai tay phải chống má, nụ cười nhếch lên thành một cái bĩu môi kỳ quái, giống như nhìn một con chó con đuổi theo đuôi mà quay cuồng một cách tuyệt vọng. Phải mất vài phút sau, hắn mới nhận ra rằng Sabo đang nhìn lại mình, mắt mở to.
Cho dù sau này có tỉnh rượu, Ace cũng sẽ cảm kích chính mình giờ phút này không biết xấu hổ lẫn tế nhị, hắn hào phóng đem cốc rượu của chính mình đẩy về phía trước, nói: "Tôi mời." Lại nhanh nhẹn cầm lấy miếng chanh còn lại trên ly đối phương cắn ngập, rồi hít sâu một hơi, hoảng sợ hỏi: "Sao mà ăn cái này được?"
Sabo cầm lấy cốc rượu của chàng trai, giấu đi nụ cười, uống xong một nửa mới miễn cưỡng đặt xuống, khoang miệng càng đắng nghét, lại làm bộ bảo uống như vậy thật sự khá hơn, gợi ý Ace cũng nên thử. Chàng trai vẻ mặt tin tưởng không chút nghi ngờ, lấy lại cốc rượu uống cạn, nhếch môi nói rằng có vẻ đúng vậy, nhưng vẻ mặt rối rắm nói với Sabo rằng hoàn toàn, hoàn toàn không phải vậy.
Sabo bắt đầu thích hắn. "Cậu dùng cốc rượu của chính mình mời tôi uống phân nửa, sau đó lại uống cạn phần còn lại, cậu tán tỉnh tất cả mọi người kiểu này sao? Xin hỏi tỷ lệ thành công là bao nhiêu?"
"Nhưng cậu vẫn chấp nhận, thay vì chỉ trực tiếp rời đi." Ace trả lời, nghe thấy Marco ở phía sau đảo mắt khịt mũi, rất lớn. "Ngoài ra, tôi không tán tỉnh mọi người, chỉ tán tỉnh cậu, nên tỷ lệ thành công hiện tại là 100%."
"Vì cái gì lại là tôi?" Thành thật mà nói, Sabo rất tò mò. Từ lúc nhìn thấy đối phương, trong lòng anh cũng đã tự hỏi chính mình mấy lần cùng một câu hỏi, tại sao lại là chàng trai tóc đen này?
Ace đối với đáp án của câu hỏi này không có đầu mối, lông mày rối rắm nhăn lại, thử thăm dò nói: "Bởi vì tóc cậu màu vàng?"
"Cho phép tôi nhắc nhở, người bạn bên cạnh cậu cũng có mái tóc vàng."
"Nhưng cậu có đôi mắt màu tím, còn Marco ——" Ace dừng lại, nghĩ muốn dừng một giây quay đầu xác nhận màu mắt Marco, kết quả quá lười quay đầu lại, ". . . Không biết, không quan tâm, không cần." Marco lại ở phía sau bày ra biểu tình phản đối. Sabo nhìn anh không nói gì, Ace liếm liếm môi khô khốc, hỏi: "Cho nên, cậu có thể nói cho tôi biết tên không?"
Thật kỳ lạ, bởi vì Sabo trong nháy mắt liền muốn nói cho hắn biết tên thật của chính mình. "Tôi là Lance, cậu là Ace, đúng không?"
"Cậu nhận ra tôi?"
Sabo chỉ vào cánh tay hắn, cười nói: "Là hình xăm của cậu, cái tên này không giống tên nữ, tôi đoán cậu cũng sẽ không tiếp cận tôi với tên của người đàn ông khác xăm trên tay."
"Vậy cậu đại khái cũng sẽ không cười hình xăm này?"
"Cười cái gì?" Sabo thích cách Ace cười, anh cũng không ngờ rằng có một ngày mình lại cảm thấy hạnh phúc vì nụ cười của một người lạ.
"Vì tôi xăm sai tên của chính mình?" Ace muốn tự khâu miệng mình sau khi nói xong, miệng nhanh hơn não đúng là không phải chuyện tốt, nếu Lance thật sự hỏi nguyên nhân, hắn nên trả lời như thế nào? Ace cả đêm đều nghĩ đến Sabo, lại nói ra vào thời điểm tồi tệ nhất có thể.
"Cái này không giống uống say làm bậy." Câu trả lời của Sabo ngoài dự liệu của hắn, anh chần chừ chạm vào chữ S bắt chéo, "Giống một loại chữ ký nào đó hơn, nhất là chữ X này, giống như lá cờ hải tặc... Nhưng chỉ là suy đoán——" Ở nửa câu sau nói, Sabo ngẩng đầu nhìn biểu hiện của Ace.
Ace nhìn anh chằm chặp, khóe mắt và lông mày nhẹ nhàng giãn ra, ánh nhìn dịu dàng, cả khuôn mặt hiện rõ nỗi nhớ nhung hoài niệm cùng thương cảm, giống như Sabo vô tình bóc lớp vỏ cứng ra, nhìn thấy mạch máu và cơ bắp, cùng với một trái tim hiền lành mềm mại.
—— Biểu hiện này quả thực giống như đang hỏi một nụ hôn.
Sabo không chút nghi ngờ Koala có được năng lực tiên đoán, nhưng trên vai lại văng vẳng những lời thì thầm của ma quỷ, mà rõ ràng là sự dụ dỗ của ác ma và ham muốn của quỷ dữ đã chiến thắng. Cho nên anh rốt cuộc từ bỏ phản kháng, nghiêng người về trước áp môi vào đối phương. Ace không lui lại cũng không tránh né, môi tách ra một cái khe hở, Sabo cũng không vội vàng, chậm rãi dùng đầu lưỡi liếm đôi môi nứt nẻ của Ace đến khi vừa lòng, mới dùng đầu lưỡi tham lam quấn lấy lưỡi của hắn, cùng với chính mình dây dưa thỏa mãn.
Sabo may mắn Ace có cơ thể cường tráng, bằng không với sự nhiệt tình đó, có thể sẽ làm cả hai cùng nhau ngã xuống ghế, Ace ôm eo Sabo, tay anh suýt nữa làm lưu lại vết bầm trên vai hắn.
Bọn họ đồng thời bởi vì thiếu dưỡng khí mà tách ra, vầng trán đẫm mồ hôi áp vào nhau, ánh mắt nhìn về phía đối phương trong lúc hơi thở cao thấp phập phồng. Sabo cười rộ lên, nhỏ giọng nói: "Vậy câu trả lời của tôi xứng đáng nhận được một nụ hôn?"
Ace cong khóe miệng, "Một trăm phần trăm đáng giá, đồ thiên tài."
"Đi mà tìm khách sạn! ! !" Marco sau nền hô to chán nản.
"Cậu có muốn đổi đến một nơi yên tĩnh hơn không?" Sabo thở hổn hển trước những nụ hôn trượt dài của đối phương, khó khăn đề nghị.
"Cầu còn không được." Ace thở dài thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com