Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Nếu có người hỏi anh, cảm giác như thế nào khi nhiều năm rồi mới nằm mơ? Sabo sẽ nói rằng, là sự choáng ngợp ngập tràn như thể ngày đầu tiên ngồi bên đống lửa cùng trò chuyện về đại dương với những cư dân ở Vùng Cực Xám, vừa hồi hộp lại kinh sợ tột độ. Anh biết, những giấc mộng đang mang ký ức trở về.

Cho dù những giấc mơ có méo mó ố vàng như những tấm ảnh xưa cũ, chi tiết mơ hồ, ghép lại từng mảnh một cách bừa bãi, nhưng tình cảm tồn tại xuyên suốt không chút nào suy giảm. Cảm giác vui sướng khi cùng nâng chén rượu với hai người khác, cảm giác phẫn hận khi theo chân cha trở lại nơi chiếc lồng son, còn có hết thảy những cảm xúc trải dài từ Vương quốc Goa ra biển cả, vượt qua mấy năm dài đằng đẵng, hiện giờ đang quấn lấy nhau ở đáy lòng anh lưu lại vết thương khó lành.

Vì thế nụ cười là thật, nước mắt cũng là thật.

Gió núi Korubo dường như hòa quyện với mùi cay nồng nơi Vùng Cực Xám, không khí xám xịt, quanh quẩn bên tai như âm thanh gào thét của lũ chim mùa di cư. Sabo cúi đầu nhìn bàn tay của chính mình, bàn tay to lớn của một người trưởng thành, bên trái nắm một mụi tro tàn, bên phải nắm một bông hoa, sau đó buông tay để gió và tro cùng quyện vào nhau, hoa rơi xuống đất.

Sự tách biệt và kết hợp tương tự tạo ra tất cả mọi thứ, cũng làm cho tất cả mọi thứ trở thành một. Sabo trở lại điểm xuất phát, nơi anh gặp lại chính mình mười tuổi.

Bốn phía cảnh tượng trở mình bước sang chương mới, hoàng hôn đỏ rực làm chủ thiên hạ, lá cây theo gió rơi lả tả liên miên không dứt, giống như ai đó đang lặp đi lặp lại bài nhảy Tăng gô. Sabo đã từng đến rất nhiều nơi, chưa bao giờ có chỗ nào có thể so sánh được với chốn núi rừng Korubo. Anh nghĩ đến gia đình sơn tặc Dadan, sống chung một nhà, bọn họ hiện tại hẳn là cũng không có gì thay đổi, phiền não lớn nhất căn bản là làm thế nào để ngày mai có được nhiều thịt hơn cho bữa tối.

Ý niệm vừa nảy ra trong đầu, trước mắt Sabo lập tức hiện gương mặt hung hãn của Dadan, vừa dụi dụi tàn thuốc trong lúc mắng anh là tên quỷ nhỏ. Anh mặc kệ, tiến lên nắm chặt tay đối phương lắc tới lui, Cám ơn đã chăm sóc chúng tôi, Dadan, bà quả nhiên là người tốt. Ngay cả khi những tình tiết xuất hiện đầy những mâu thuẫn phi thực tế, anh thích nó, không có nhiều lý do trong giấc mơ.

Sabo đi xuống con đường rải sỏi dốc thoai thoải, anh nhớ đây là con đường duy nhất để đến dòng suối trên núi, nơi mà khi mùa hè quá nóng bọn họ cởi sạch quần áo nhảy xuống nước mà vùng vẫy đùa nghịch. Con suối sâu bằng chiều cao trung bình của một đứa trẻ, Luffy không dám xuống, Ace liền xông xáo lao tới cốc vào đầu nó rồi lôi xuống nước, nhúng hai ba lượt nước rồi lại xách lên hong khô trên tảng đá lớn gần đó.

Sabo nảy ra một ý tưởng mới, cậu ôm lưng Luffy để dạy thằng nhóc tập nổi trên nước, khiến nó hoang mang mở to cặp mắt to tròn, lại càng nơm nớp lo sợ không dám thả lỏng, Sabo bỏ cuộc, chuẩn bị an ủi đứa em tội nghiệp. Ace ở bên cạnh hừ một tiếng, cậu cưng nựng nó làm gì, sau đó bắt một con cá nhỏ quăng vào quần thằng nhóc, hù dọa rằng con cá sẽ ăn sạch con chim cúc cu trong quần nó. Luffy hoảng loạn la ó rồi chìm nghỉm, bật khóc nức nở sau khi được Sabo vớt lên.

Khi đó, thế giới của Sabo được nắm giữ bởi hai bàn tay nhỏ bé của Luffy và Ace, cậu như con cá nhỏ có vây, đơn giản và dễ dàng thỏa mãn, hồn nhiên bơi từ đường ống ra ngoài đại dương, không biết tương lai đang chờ đợi cậu là sự mất trí nhớ và sự chia ly chẳng khác gì cái chết.

Cậu nguyện ý làm bất cứ gì cho hai người bọn họ, tuy nhiên, đã không làm được.

Sabo quả nhiên ở dòng suối tìm được ba thân ảnh quen thuộc, và anh không thể chờ để nói lời chào cho một cuộc hội ngộ đã chờ đợi từ lâu: Xin chào, Ace, Luffy, còn có tôi mười tuổi. Nhưng anh hiện tại như đang nhìn qua tấm gương một chiều, những người trước mắt không thể nghe cũng không thể thấy. Kỳ quái ở chỗ, tiếng nói chuyện, tiếng cười, tiếng ồn ào, anh không nghe thấy gì. Bình thường ba đứa trẻ không thể im lặng quá hai phút, cho nên nhất định đã xảy ra chuyện, chỉ là nhất thời anh chưa thể nhớ ra.

Ace cởi áo ngồi xổm bên thau nước giặt quần áo, bên cạnh là Luffy cũng cởi trần, bắp chân gầy guộc của đứa trẻ thò ra khỏi chiếc quần rộng thùng thình, khóc thút thít, rồi lại vội vàng kéo ống quần lên quẹt nước mắt nước mũi nhem nhuốc trên mặt. Ace ở bên cạnh gầm lên, anh vừa mới giặt giúp mày xong, cấm làm dơ. Luffy dụi mặt vào quần, nghẹn ngào gọi anh trai mình là đồ ngốc. Ace bực dọc nói, rõ ràng chỉ có bọn anh bị đánh, nhóc khóc cái gì. Luffy co rúm lại.

Cậu bé Sabo mười tuổi đem giày vứt ra xa, đi chân trần ngồi dưới bóng cây, chiếc nơ bản to nhăn nhúm trên mũi, mơ hồ nghĩ vải trắng dính máu sẽ rất khó giặt sạch. Cho dù trên người cậu cũng chẳng có chỗ nào đáng gọi là sạch sẽ, từ đầu đến chân đều bụi bặm xám xịt, giống như vừa lăn năm trăm vòng trên nền đất, sự thật cũng từa tựa như vậy, chẳng qua không phải tự nguyện.

Sau vài phút, cậu khịt mũi, thấy máu đã ngưng chảy liền ôm đầu gối, bơ phờ nhìn về phía Ace và Luffy, nhận ra bọn họ không nhận ra cậu phía sau, liền hung hăng vò rối mái tóc ngắn màu vàng của chính mình, cố tình tạo ra tiếng động kèm với một cái nhăn mặt khó chịu.

Sabo trưởng thành nhớ ra rồi, bởi vì chỉ duy nhất lần này, một lần duy nhất trong đời, anh mất bình tĩnh đến mức này trước mặt Ace, sự bình tĩnh và lý trí đáng tự hào của anh đã bị đánh bại bởi nỗi sợ hãi, sự lo lắng và tức giận vào thời điểm đó, và cuối cùng tất cả đều biến thành những nuối tiếc khôn nguôi.

Vào ban ngày, họ đến trung tâm thành phố, và như lịch trình thường lệ, họ ăn quịt, bày trò chọc phá những người đi đường và cướp bóc của lũ du đảng du thực. Không nghĩ tới ở ngã rẽ cuối cùng, chuyện ngoài ý muốn xảy ra cùng với bảy tám gương mặt mà anh không nhận ra, mà Sabo đoán là vệ sĩ của các tàu buôn nước ngoài, bởi vì trong tay đối phương là những khẩu súng có nguồn gốc từ chợ đen, người thường căn bản không thể mua được.

So với đám côn đồ ở Vùng Cực Xám, đám người này mạnh hơn rất nhiều. Tuy nói là có lợi thế thông thuộc địa hình, nhưng cả ba vẫn không tài nào cắt đuôi nổi đối thủ.

Sabo đánh mắt về phía Ace trong lúc đang chạy trốn, mới phát hiện cậu bạn thân cũng có chung ý tưởng. Cân nhắc vài giây, Ace nói với Sabo, ba người cùng nhau là mục tiêu quá lớn, cậu mang theo Luffy, chúng ta rẽ hai lối khác nhau, sau đó hội tụ lại chỗ cũ. Nghe có vẻ là một ý tưởng hay, vì vậy Sabo dắt Luffy chạy xuyên qua một khu chợ trời đông đúc, băng qua một nhà máy nhuộm, vòng qua mê cung ở Công viên Trung tâm, và cuối cùng trèo lên chiếc xe ngựa đang chạy trên phố, thành công thoát khỏi sự đeo bám của đám du côn.

Sabo thở dốc, vẫn còn chưa kịp hoàn hồn thì bất giác trong đầu sinh ra lo sợ, và ý nghĩ mới nhú đó gần như khiến cậu ngạt thở. Ace có thật sẽ chạy trốn không? Câu hỏi này gần như là một câu kết luận cho mọi nghi vấn của cậu, khiến Sabo toàn thân run lên, tê dại và bất động tại chỗ.

Sabo đã có quá đủ kinh nghiệm với bản tính cứng đầu không bao giờ chịu bỏ chạy của cậu bạn, như thể sinh ra tính cách này đã được lập trình sẵn. Cậu mơ hồ đoán được một chút nguyên nhân, cho nên vẫn luôn lựa chọn cùng Ace kề vai chiến đấu, cũng vẫn như thế, cậu thật sự, thật sự không hy vọng Ace mất mạng, ít nhất là Sabo cũng phải ở đó cố cứu lấy cậu ấy.

Sabo cố gắng tìm kiếm vị trí của Ace một cách vô vọng với phỏng đoán đáng sợ cứ nung nấu trong lòng, và hy vọng rằng Ace đã đến chỗ hẹn như đã hứa, ngay cả khi điều đó có nghĩa là cuối cùng cậu sẽ bị phàn nàn về việc bắt cậu ấy chờ đợi quá lâu, cho đến khi cậu giật mình vì tiếng súng. Trong tích tắc cậu đã tưởng mình bị trúng đạn, máu theo trái tim trống rỗng ào ạt chảy ra.

Những chuyện xảy ra tiếp theo là một khoảng mờ trong trí nhớ của Sabo, và một vài mảnh vỡ rõ ràng chỉ đủ để cậu phác thảo sơ bộ, như thể bộ não đã thực hiện một cơ chế tự bảo vệ nào đó vì quá sợ hãi.

———— cậu cùng Luffy lần theo tiếng súng tìm được Ace, viên đạn không bắn trúng cậu, dù mảnh đạn dăm văng ra đã cắt vào tai, tạo thành một đường rạch nhỏ, ngoài ra không có vết thương nào đáng lo ngại. Nhờ cắt đuôi được đám người chia ra để đuổi theo Sabo và Luffy nên hiện tại chỗ Ace cũng chỉ còn lại bốn mạng, ba anh em bọn họ cuối cùng hợp lực đánh bại đối phương, với cái giá phải trả là những vết thương không hề nhẹ.

Vậy đó. Trên đường trở về, tất cả những gì Sabo nghĩ đến là hai từ ngắn gọn đó. Cậu vẫn đang run rẩy không ngừng, không rõ là do tức giận hay sợ hãi, hoặc có lẽ là cả hai. Nếu cậu và Luffy không quay lại tìm Ace, nếu Ace thật sự bị đạn bắn trúng, nếu...

Sabo lâm vào tình trạng khủng hoảng kích động, cảm xúc như thể những quân cờ đomino, lần lượt ngã xuống theo hiệu ứng dây chuyền. Cậu nghe thấy giọng nói của chính mình thoát ra khỏi cổ họng đang thắt chặt: "Ace, tại sao lại không chạy trốn, những kẻ này không như lũ côn đồ chúng ta vẫn gặp ở đây đâu."

Ace không nhận ra giọng điệu Sabo có chút khác thường, lỗ tai cậu nóng như lửa đốt, liền lấy áo băng vết thương lại để cầm máu, không quay đầu lại đáp: "Tớ bảo rồi, tớ sẽ không bao giờ bỏ chạy khi đối mặt với kẻ thù."

Sabo tiếp theo trả lời rất nhanh, nhanh đến nỗi giống như cậu đã sớm biết Ace sẽ nói như vậy mà chuẩn bị sẵn câu trả lời. "Nếu cậu chết thì sao?"

"Tớ sẽ không chết."

Sabo cười nhạo lời nói mà cậu cho là vớ vẩn đó, ánh mắt u uất. Không có gì chắc chắn cho lời đảm bảo đó, Sabo chỉ nghe ẩn ý rằng Ace sẽ vẫn chọn làm điều đó vào lần sau, và lần sau, lần sau, cho đến khi cậu chạm mặt tử thần, thậm chí có khi còn chiến luôn không biết chừng.

Cậu bắt đầu hét vào mặt Ace, ném sự hoảng loạn, sợ hãi cùng tuyệt vọng lên đầu người khởi xướng.

Cậu nói rất nhanh, lời nói ra lại không hề trật tự, dùng lời nói để chặn sự trống rỗng trong trái tim đang rỉ máu. Cậu trách cứ Ace tự cao tự đại, chỉ biết giấu diếm lừa gạt, không biết cách xoay xở thực tế; cậu mắng Ace hoàn toàn không để tâm đến cảm nhận của cậu, cậu cũng không cần Ace phải bảo vệ. Nói một lúc, suy nghĩ cậu bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo trọng điểm, thậm chí oán giận mỗi lần thúc giục Ace đi tắm, đương sự chỉ toàn nói 'không' hoặc là trì hoãn từ ngày này qua tháng nọ.

Trong một vài năm nữa, Sabo có lẽ sẽ hiểu được, lúc đó cậu chỉ muốn nói rằng "Tớ muốn cậu được sống và sẽ sẵn sàng trả bất cứ giá nào cho điều đó". Còn hiện tại, nhận thức thuần túy của cậu chỉ dựa vào sự lo lắng và tin tưởng, hai loại cảm xúc cô lập, đối nghịch nhau, nhưng chúng lại hòa vào nhau để tồn tại song song, bởi vì đó là cách cậu luôn yêu Ace.

Ace nheo mắt, ánh mắt sáng lên một tia lạnh lẽo, im lặng từ đầu đến cuối. Cuối cùng cậu hỏi, cậu nói xong chưa? Sabo bối rối gật đầu, Ace bảo rằng, tốt lắm, sau đó đấm vào mũi Sabo.

Máu lập tức trào ra trở lại, Sabo cảm thấy có mùi rỉ sắt trong miệng khi đứng dậy, và cuộc tranh cãi bắt đầu. Cậu một câu tôi một câu, mặt đỏ tai hồng, ai cũng không chịu nghe đối phương, thật như là một trận đấu ai la hét to hơn. Ace không cãi nhau, chỉ dùng nắm đấm nói chuyện, Sabo chưa bao giờ có cơ hội cãi nhau, tất cả đều phá vỡ quy tắc.

Luffy khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, nó không thích Ace và Sabo cãi nhau, không chỉ vì việc này chưa từng xảy ra trước đây, mà còn vì nó cảm thấy rằng họ cũng đang làm tổn thương nhau, cũng tổn thương chính bản thân mình. Vì thế Luffy làm điều tốt nhất mà nó nghĩ ra được, dùng hai nắm tay làm cho Ace cùng Sabo đồng thời ngậm miệng. Cả hai ngã xuống đất dưới đòn tấn công không ngừng, và Luffy ném mình lên trên họ, khóc lóc và đánh đá không ngừng.

Không biết có phải vì lương tâm cắn rứt hay không mà cả hai ông anh lớn đều chọn cách im lặng không đánh trả, quá trình này vẫn liên tục tiếp diễn đến khi tiếng khóc lớn của Luffy dần biến thành tiếng nghẹn ngào thút thít.

Sabo trưởng thành nhớ tới nguyên nhân sự tình, nhất thời ngây người, trong miệng còn đang hồi tưởng mùi vị rỉ sắt, nhưng thật ra cuối cùng chỉ còn lại có chua xót hối hận.

Mặt trời nghiêng về phía tây, bóng cây mờ ảo đung đưa, đã tới phùng ma thời khắc.

"Cuối cùng thì anh cũng nhớ ra?" Sabo mười tuổi quay lại, rời khỏi Ace và Luffy, lặng lẽ hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com