Chương 8
Phản ứng đầu tiên của Sabo là nhìn về phía trước. Ace đứng ở dưới suối cẩn thận rửa sạch vết máu dính trên tóc và sau tai, tựa hồ nhận thấy được ánh mắt Sabo vẫn đang nhìn mình chằm chặp, bả vai co cứng lại, cố chấp không chịu quay đầu lại nhìn. Luffy bĩu môi không vui, kêu gào đói bụng.
Vì thế Sabo chỉ vào chính mình hỏi: "Nhóc... đang hỏi tôi à?"
Sabo nhỏ thở dài, nhìn anh cảm thán: "Sao lớn lên tôi ngu thế?"
Sabo mỉa mai: "Chà, tự mắng bản thân vui không." Bên kia dùng cái khịt mũi đối đáp 'đoán xem'. Anh nói tiếp: "Hèn gì chúng ta không hợp nhau."
"Bởi vì anh là đồ ngốc." Sabo nhỏ lè lưỡi nhăn mặt, khiến Sabo do dự không biết có nên đấm chính mình không, cậu nhóc uể oải cắt ngang: "Tôi gọi anh suốt, nhưng anh nghe không thấy."
"Vậy à." Sabo dịu giọng, là lỗi của anh.
Sabo nhỏ huyên thuyên: "Anh có biết là chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội để xin lỗi họ không?"
Sabo nhớ rõ năm đó khi vừa kết thúc cuộc chiến hai người, anh lập tức hối hận, nhưng lại không cách nào giải thích rõ ràng. Anh cho rằng tâm trạng hối hận và bướng bỉnh trái ngược này có lẽ là tác dụng phụ của nỗ lực tuyệt vọng nhằm che đậy bí mật nhỏ vừa mới nảy mầm trong lòng, đối với chính mình cũng không dám nhiều lời, mơ hồ nghẹn ngào đến tổn thương.
Bọn họ giằng co đến buổi sáng hôm sau, Sabo tỉnh lại mở mắt ra thấy Ace đang kề sát vào mình, tim đập loạn xạ, Ace nói, cậu ngủ mơ nắm chặt tay tớ cả đêm, mau dậy đi, Luffy muốn đi ăn trộm trứng chim. Sabo vội vàng mặc quần áo lóc cóc theo sau, Ace gọi tên anh, Luffy cười khúc khích nhìn họ, hết thảy như thường ngày, như thể ngày hôm qua giống như ảo giác. Anh cảm thấy trong lòng tiếc nuối mơ hồ rằng lúc đó anh đã bỏ lỡ cơ hội để biết điều gì đó, nhưng vào thời điểm đó, hạnh phúc đã làm lu mờ mọi thứ.
Không quá vài ngày sau liền phát sinh chuyện Luffy cùng Ace bị cha anh đem ra uy hiếp, bắt anh trở về vương quốc Goa, chuyện sau đó thì không cần kể tiếp.
"Tôi nợ cả hai nhiều hơn chỉ là một lời xin lỗi, tôi thậm chí còn không cho họ có cơ hội nói một lời tạm biệt tử tế, và tôi đã đi lâu hơn cả những năm tôi ở cùng họ. Tôi tự hỏi liệu họ có giận tôi vì đã ra khơi sớm quá không? Khi họ đọc bức thư tôi để lại, liệu họ có cảm thấy lo lắng không, tôi—— "Sabo cắn môi, sợ rằng mình đang nhiều lời hơn mức cần thiết.
Sabo nhỏ gục gặc đầu, thay anh nói tiếp: "Tôi rất nhớ họ."
"Tôi đã gặp lại Ace." Sabo nói.
"Cậu ấy hiện tại trông thế nào?"
"Da ngăm hơn trước, vai rộng hơn vai tôi, những đốm tàn nhang trông vẫn rất đáng yêu." Sabo mô tả ngắn gọn. "Một phiên bản Ace trưởng thành đứng trước mặt tôi, cảm giác rất kỳ quái."
"Anh mới là người thay đổi nhiều, lại còn ngốc hơn trước, Ace mới nên là người cảm thấy kỳ quái."
"Nhưng mà... Ace hình như không nhận ra tôi." Sabo nghi hoặc nói. Anh không nghĩ Ace say đến mức mất nhận thức, vì dù sao bọn họ cũng đã cùng nhau bát nháo cả đêm, tuy cuối cùng Ace gọi đích xác tên anh, nhưng giống vô thức gọi hơn là cố tình. Chẳng lẽ anh thật sự thay đổi nhiều đến vậy sao? Sabo kìm lòng không đặng lấy tay xoa xoa vết sẹo trên mặt.
Sabo nhỏ nhún nhún vai, "Vậy đi gặp cậu ấy nói rõ là được."
"Vì cái gì nhóc có thể đem tất cả mọi chuyện giải quyết đơn giản như vậy." Sabo cười hỏi.
"Bởi vì tôi không còn là đứa trẻ mười tuổi ngây thơ nữa, chúng ta rõ ràng biết bản thân muốn gì."
"Nhóc rõ ràng mới mười tuổi."
"Đồ ngốc, tôi là anh. Tôi biết tất cả những thứ anh biết, anh không biết tôi cũng không biết, tất cả đáp án đều là chính anh nói ra." Sabo nhỏ mỉm cười ranh mãnh, hoàn mỹ phục chế biểu cảm trên gương mặt Sabo. "Không có nhiều ý nghĩa trong một giấc mơ."
"Vậy tôi phải cảm ơn nhóc vì đã giả vờ không biết tôi cùng Ace phát sinh chuyện gì đêm nay, mặc dù tôi không nghĩ nó có thể xấu hổ hơn."
"Cái này... Trẻ em không nên biết." Sabo nhỏ ngượng ngùng cười.
"Tôi sẽ đi tìm cậu ấy." Sabo tuyên bố, giống như chờ đợi bình minh ló dạng.
Sabo nhỏ lắc bàn tay về phía anh, nói: "Đừng quên nhẫn." Sau đó mỉm cười và vẫy tay tạm biệt.
Sabo sau khi tỉnh lại liền hỏi bản thân đã ngủ bao lâu. Nói xong anh phát hiện cổ họng khản đặc, hốc mắt khô khốc, cả người nóng bỏng. Koala đang ở cạnh giường, lấy khăn lau trán Sabo, ngâm vào nước lạnh, vắt khô một nửa rồi lại đắp lại trên trán anh. "Chưa tới sáu giờ, hiện tại khoảng mười một giờ trưa."
Sabo thở phào nhẹ nhõm, lấy khăn mặt bỏ ra chỗ khác rồi vươn vai ngồi dậy, dưới tấm chăn anh vẫn y hệt như lúc Koala đến tìm, chỉ mặc một chiếc quần, hai bàn chân trần có những vết xước nhỏ chạy dài. Nghĩ đến cảnh bị Koala phát hiện như vậy mang về khách sạn chăm sóc cho đến bây giờ, anh lại cảm thấy mình nợ cô gái lần nữa.
Koala mặc dù ngồi trên ghế đẩu không nói lời nào, nhưng ánh mắt dao động cố tình tránh nhìn những dấu hôn trải dài khắp cơ thể anh, trong lòng bồn chồn với hàng chục câu hỏi, chỉ là không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Tớ nhớ ra mình là ai." Sabo thú nhận trước.
Koala hít sâu một hơi, nhìn anh nhẹ giọng nói: "Cậu có cần thời gian để bình tĩnh lại không? Tớ có thể xin Dragon san hủy bỏ nhiệm vụ hoặc tạm thời tìm người thay thế, người có thể đến đây sớm nhất là ————"
Sabo cắt ngang, "Không cần, tớ đã bao giờ chấm dứt nhiệm vụ vì lý do cá nhân chưa?"
"Được rồi, dù sao cuộc giao dịch sẽ diễn ra vào tối mai, thời gian còn nhiều, không cần lo lắng quá." Koala nhịn không được đứng lên bước tới lui, giống như đang tự nói với chính mình hơn là Sabo."
"Tớ phải ra ngoài một lát." Sabo nói, "Nhưng đầu tiên... cần tắm rửa đã."
"Cậu cần nghỉ ngơi, Sabo. Nhiệt độ của cậu lúc nãy là 104 độ F, và tớ gần như nghĩ rằng cậu sẽ chết." Koala hai tay nắm chặt trước ngực, trong lòng vẫn chưa nguôi sợ hãi. "Có liên quan đến trí nhớ được khôi phục của cậu không?"
"Hỏa Quyền Ace của băng Hải Tặc Râu Trắng là anh em kết nghĩa của tớ."
Chỉ một câu nói thôi cũng đủ khiến Koala hiểu ra, cô cam chịu ngồi lại trên ghế, xoa xoa thái dương đau nhức, nhắc nhở, "Tớ mừng cho cậu, Sabo. Chỉ là - đừng để băng Hải Tặc Râu Trắng dính líu đến nhiệm vụ lần này, được chứ? Quân Cách mạng và băng Râu Trắng vẫn thỉnh thoảng giao dịch vũ khí, giới hạn chỉ nên dừng ở đó."
"Tớ tin tưởng Ace bằng cả mạng sống của mình." Sabo không muốn nói dối cô gái.
"Hứa với tớ là cậu sẽ giải quyết chuyện này cẩn thận."
"Được."
"Câu hỏi cuối cùng." Koala nói. "Mấy cái dấu trên người cậu... cũng là do Ace gây ra à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com