CHAP 10
Chẳng mất nhiều thời gian lắm.
Vào thứ Ba, sau ca làm việc, Naruto mệt mỏi lê bước về nhà. Một ngày dài đằng đẵng và bận rộn, với hai đứa trẻ mới biết đi được nhận nuôi và một đứa trẻ sơ sinh sắp chào đời. Nhiều nước mắt và đủ loại giấy tờ hơn hắn tưởng. Khi chân chạm đến thềm nhà trước cửa, hắn chỉ muốn được tắm nước nóng và ăn mì ramen.
"Chào ba."
Giọng nói của Boruto thật bất ngờ, và cả vẻ ngoài của cậu cũng vậy. Cậu dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt xanh nhìn bố.
Naruto chớp mắt, chậm rãi dừng lại ở chân cầu thang. Boruto không nên ở đây, chờ đợi bên ngoài như thế này. Dáng đứng của thằng bé có gì đó không ổn. Quá cứng nhắc. Quá thận trọng.
"Chào con," Naruto nói, cố gắng giữ giọng bình thường khi bước lên cầu thang. Nhưng ngay khi nhìn thấy nét mặt của con trai mình ở gần, cơ thể hắn cứng đờ. Quai hàm Boruto giật giật, và ánh mắt nặng trĩu khiến Naruto thấy ruột gan thắt lại. "Mẹ con và Himawari đâu rồi?"
"Mẹ và em ra ngoài rồi ạ," Boruto nói thẳng thừng. "Đi mua quần áo đi học cho Hima."
Câu trả lời đáp lại bằng một sự dứt khoát kỳ lạ, như thể Boruto đã chắc chắn rằng họ sẽ không ở đây để nghe cuộc trò chuyện này. Tim Naruto khẽ giật thót, bồn chồn.
"Mọi chuyện ổn chứ?"
Một câu duy nhất nặng nề, cứng rắn và dứt khoát.
"Có chuyện gì vậy?" Naruto hỏi, cố gắng giữ giọng đều đều ngay cả khi nỗi sợ hãi dâng trào trong lồng ngực. Ánh mắt hắn lướt qua tư thế và nét mặt của Boruto, tìm kiếm manh mối. Có điều gì đó sắp xảy ra. Hắn có thể cảm nhận được nó, nó đang dâng lên như một con sóng sắp vỡ ra.
"Con cần hỏi ba một chuyện," Boruto nói. "Và ba cần phải nói thật cho con biết."
Ánh mắt cậu sắc bén, và già dặn hơn so với tuổi. Naruto cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn.
"Ừ. Được rồi," Hắn nói, thận trọng. “Con nói đi."
"Ba đã ngoại tình với ba của Sarada phải không?"
Thế giới dường như đang nghiêng ngả. Naruto nín thở, và trong giây lát, tất cả những gì hắn nghe thấy chỉ là tiếng mạch đập của chính mình trong tai.
Hắn muốn cười trừ, nhưng sự hài hước vụt tắt trước khi kịp hình thành. Hắn muốn tức giận, nhưng lồng ngực lại cảm thấy quá trống rỗng. Thay vào đó, nỗi bất an len lỏi khắp người hắn, lạnh lẽo và ngột ngạt. Boruto biết được bao nhiêu? Thằng bé đã thấy gì? Sarada đã nói gì với nó?
Naruto nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Trong tất cả những câu hỏi mà con trai hắn có thể hỏi, thì câu hỏi này hẳn phải là một câu hỏi sắc bén đủ để cắt đứt những năm tháng im lặng, xuyên qua những ký ức được chôn giấu cẩn thận, xuyên qua sự bình yên mong manh mà hắn đã xây dựng xung quanh mình.
"Boruto—"
"Có phải không ạ?"
Câu hỏi vang lên giữa hai người.
Naruto nhìn đi chỗ khác, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Hắn không còn lựa chọn nào khác. Lối thoát duy nhất là sự thật. Hắn không đủ mạnh mẽ để nói dối Boruto, và con trai hắn sẽ biết điều đó. Ít nhất thì hắn cũng đang nợ con trai mình điều đó.
"Ừ."
Boruto hít một hơi thật sâu. Mắt cậu mở to, không tin nổi.
"Vậy ra Sarada đã đúng," Thằng bé thì thầm.
Naruto nhìn chằm chằm xuống đất, mạch đập thình thịch đau đớn. Hắn đột nhiên sợ hãi những gì Boruto có thể hỏi tiếp theo, đột nhiên sợ hãi những gì con trai mình có thể nghĩ về mình.
"Ba," Boruto gọi, giọng cậu nhỏ nhẹ. "Kể cho con nghe mọi chuyện đi."
Và rồi, hắn kể.
Naruto kể cho con trai nghe về quá khứ. Về chàng trai ngày xưa, về con người hắn trước khi trở thành một người cha. Về mối quan hệ của hắn với Hinata, tình bạn của hắn với Sasuke. Về cách mọi thứ đã thay đổi. Cách mà hắn đã thay đổi.
Về đêm đó.
Về lựa chọn đó.
Boruto im lặng suốt buổi, nét mặt khó đoán. Naruto không dám nhìn thằng bé, và những lời nói thật khó thốt ra, nhưng bằng cách nào đó, hắn đã xoay sở được. Hắn không chắc bằng cách nào. Như thể có điều gì đó đang mở ra bên trong hắn, một cánh cổng giải phóng một làn sóng cảm xúc, ký ức, tình cảm.
Đã rất lâu rồi, rất lâu rồi hắn mới cho phép mình nghĩ về điều đó. Để nhớ lại những chi tiết. Hương vị. Cảm giác.
Nhưng khi đến cuối câu chuyện, đoạn hắn muốn chia tay Hinata, những lời nói liền trở nên ngập ngừng.
Bởi vì, làm sao hắn có thể nói với con trai mình rằng lý do duy nhất hắn ở lại là vì mẹ nó đã mang thai nó? Làm sao hắn có thể nói với con rằng, nếu không phải vì đứa bé đang lớn lên trong bụng cô ấy, hắn đã bỏ đi và chọn người mà hắn thực sự yêu thương?
Hắn không thể làm vậy được.
Hắn không thể.
Nhất là khi kết quả là đứng ngay trước mặt hắn, hỏi những câu hỏi mà hắn không thể trốn tránh.
Naruto nhắm mắt lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Những lời nói sẽ không thốt ra, chúng không được thốt ra. Có lẽ sự im lặng của hắn chính là câu trả lời lớn nhất.
"Ba chưa nói xong đâu," Boruto nói. Giọng thằng bé nhẹ nhàng, trầm thấp và đầy nguy hiểm. "Vẫn còn nữa. Kể cho con nghe phần còn lại đi."
"Boruto," Naruto nói.
"Nói cho con biết đi," Con trai hắn nài nỉ. "Nói cho con biết đi, ba."
Naruto hít vào, một hơi thở gấp gáp như tiếng thủy tinh vỡ. Tay hắn run rẩy.
"Lẽ ra ba đã chọn cậu ấy," Cuối cùng hắn thì thầm. "Lẽ ra ba đã chọn cậu ấy, nếu không phải vì con."
Boruto im lặng, và thế giới vẫn tĩnh lặng.
Và rồi, cậu lên tiếng.
"Vậy nên, đó là lỗi của con," Thằng bé nói. Giọng nó thì thầm, nhưng từng lời lại chạm thẳng vào tận xương tủy. "Nếu con không được sinh ra, ba đã không phải ở bên mẹ. Ba đã không phải nói dối mẹ. Mẹ đã không phải sống trong sự dối trá. Ba và ba của Sarada, hai người đã... có thể ở bên nhau."
"Boruto," Naruto bắt đầu. "Không phải—"
"Phải, đúng là như vậy đấy!" Con trai hắn hét lên, giọng đột nhiên khàn đặc vì tức giận. "Đó là điều ba định nói, đúng không? Đó là điều ba định nói với con. Rằng nếu con không ở đây, ba đã có thể hạnh phúc."
Naruto cảm thấy cơn tức giận dâng lên, nóng hổi và chua chát, trong cổ họng. Ngực hắn thắt lại. Đây chính xác là điều hắn đã lo sợ, ngay từ đầu. Phản ứng của con trai, sự thất vọng, sự phán xét của nó. Hắn muốn nói không phải, nhưng lời phủ nhận nghe thật trống rỗng.
"Ba rất biết ơn con, và Himawari," Naruto nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Hai đứa là những điều tuyệt vời nhất với ba."
Boruto dường như không hề xúc động trước điều này, khuôn mặt nó lạnh lùng và vô cảm.
"Vậy tại sao ba không buông bỏ hết đi?" Thằng bé hỏi thẳng thừng. "Nếu đó là cảm giác thật sự của ba, tại sao ba không chia tay mẹ? Tại sao ba lại biến chúng ta thành một gia đình? Tại sao ba cứ phải nói dối? Tại sao ba lại cưới mẹ, trong khi ba không hề yêu mẹ?"
"Không phải như vậy. Ba yêu mẹ con."
"Nhưng tình yêu đó không giống tình yêu ba dành cho ba của Sarada."
"Ừ," Naruto thừa nhận, sau một hồi im lặng. "Nó không giống."
"Vậy, tại sao ba lại ở lại?"
Naruto thở dài. Không còn lối thoát. Hắn bị dồn vào chân tường và mắc kẹt.
"Ba không thể rời xa gia đình mình. Ba không thể rời xa mẹ con. Ba không thể bỏ rơi cô ấy. Và cả các con nữa. Không phải là ba và mẹ không hợp nhau. Chúng ta đã từng. Cô ấy là một người phụ nữ tuyệt vời. Ba đã từng quan tâm cô ấy. Ba đã từng yêu cô ấy, theo một cách nào đó. Chỉ là, không phải theo cách ba nên yêu."
Boruto không trả lời.
Trái tim Naruto như có một cục nghẹn trong lồng ngực.
"Ba biết, ba đã làm hỏng mọi chuyện," Hắn nói nhỏ. "Nhưng ba đã cố gắng hết sức. Ba đã cố gắng, Boruto. Ba thực sự đã cố gắng. Ba đã cố gắng trở thành một người chồng tốt, một người cha tốt. Ba không hoàn hảo. Nhưng ba đã làm tất cả những gì có thể cho con và em gái con. Làm ơn hãy tin ba."
Sự im lặng kéo dài.
Và cứ thế.
"Mẹ có biết không?" Boruto cuối cùng cũng hỏi. "Mẹ có biết chuyện của ba và ba của Sarada không? Ba đã bao giờ nói sự thật với mẹ chưa?"
"Rồi," Naruto nói nhỏ.
"Mẹ phản ứng thế nào?"
"Cô ấy đã tha thứ cho ba."
"Chỉ vậy thôi sao?"
Naruto nghĩ về những tháng ngày mất ngủ, về những chiếc gối thấm đẫm nước mắt, về nỗi đau và nỗi sợ hãi, về sự bất an, về sự tuyệt vọng.
"Ba không xứng đáng được cô ấy tha thứ," Hắn nói, giọng khàn khàn. "Con không biết cô ấy đã nói thế nào đâu. Cô ấy là người tốt bụng nhất mà ba từng gặp. Người phụ nữ yêu thương, thấu hiểu và vị tha nhất. Ba không chắc có ai khác có thể làm được điều đó. Có thể sẵn sàng tha thứ cho ba như vậy. Có thể cho ba một cơ hội nữa. Ngay cả bây giờ, ba vẫn không hiểu cô ấy đã làm thế nào. Đó là điều ba không bao giờ ngừng biết ơn mẹ con."
Boruto nhìn đi chỗ khác, vai cậu chùng xuống. Cậu dường như đang cố kìm nén nước mắt.
"Boruto," Naruto nói. "Hãy nói gì đi con. Làm ơn."
Lời cầu xin lơ lửng trong không khí.
"Con ghét ba," Cậu bé nói khẽ. "Con ghét ba. Vì ba đã bắt mẹ làm vậy. Vì ba đã bắt mẹ con phải chịu đựng tất cả những điều đó. Con ghét ba vì ba không đủ can đảm để làm điều đúng đắn và bỏ đi."
Naruto cảm thấy tim mình thắt lại. Hắn biết hắn xứng đáng bị như vậy. Hắn biết con trai mình có lý do chính đáng khi cảm thấy như vậy. Hắn cũng biết rằng, với con trai mình, thế giới vẫn là một nơi đầy rẫy đúng sai, đen trắng, tốt xấu. Nó chưa thể nhìn thấy những sắc thái xám xịt, những phức tạp, những mâu thuẫn.
Chưa thể.
"Ba xin lỗi, Boruto," Hắn nói. "Vì đã làm con thất vọng. Ba rất xin lỗi con."
Con trai hắn hít một hơi thật sâu.
"Con ghét ba vì tất cả những điều đó, nhưng con lại càng ghét ba hơn vì ba vẫn chẳng làm gì cả."
Bình thường Naruto sẽ mắng con trai vì lời nói của nó, nhưng giờ hắn chẳng còn chút năng lượng nào nữa. Cuộc chiến đã kết thúc. Mọi thứ đã kết thúc.
"Nếu ba biết nắm bắt cơ hội, ba sẽ hạnh phúc hơn," Boruto nói, giọng run run. "Ba thật ngu ngốc khi nghĩ con và Hima thà có ba mẹ ở bên cạnh nhau còn hơn là ba mẹ hạnh phúc. Ba tưởng con không biết dạo này mẹ đang đi hẹn hò à? Mẹ cười nhiều hơn. Trông mẹ... có sức sống hơn. Còn ba thì sao? Ba đang làm cái quái gì vậy? Làm việc quần quật, đi sớm về khuya, lại còn bỏ bữa. Ba gần như chẳng có bạn bè, không hẹn hò, cũng chẳng nói chuyện với ai, chẳng đi chơi, chẳng làm gì cả. Sao thế ạ? Ba sợ cái gì vậy? Ba muốn khổ sở mãi mãi sao?"
Naruto chỉ biết nhìn chằm chằm xuống đất.
"Ba thực sự ghét bản thân mình đến vậy sao?"
Lời con trai giáng xuống như những cú đấm, mỗi cú lại như một nhát cắt sâu hơn. Naruto không thể suy nghĩ. Không thể nói. Tất cả những gì hắn có thể làm là cảm nhận, và cảm giác đó thật choáng ngợp. Hắn muốn chìm xuống đất, muốn tan biến vào hư vô, muốn biến mất, muốn ngừng tồn tại, muốn chưa từng tồn tại, muốn đưa ra một lựa chọn khác.
Một khoảng lặng.
"Sao ba không chiến đấu vì chú ấy?"
Câu hỏi như một tiếng vọng, dội lại trong xương tủy Naruto.
"Con nói cái gì vậy?"
"Sao ba không chiến đấu vì chú ấy?"
"Cậu ấy đã kết hôn rồi! Tất nhiên là ba sẽ không thể làm vậy với cậu ấy. Con muốn ba làm gì, cướp cậu ấy khỏi Sakura sao?"
Boruto chớp mắt, như thể Naruto là một đứa trẻ đặc biệt đần độn.
"Ba đang nói cái quái gì vậy?"
"Con biết ba đang nói gì mà," Naruto gầm gừ, mặt đỏ bừng. "Vấn đề không phải là cướp cậu ấy khỏi Sakura, hay bắt cậu ấy phải lựa chọn giữa hai người. Cậu ấy đã kết hôn, và hạnh phúc, đó là tất cả."
"Chú ấy đã ly hôn rồi, ba bị ngốc hả."
Những lời nói ấy như một cú đấm.
Naruto nhìn chằm chằm vào con trai, miệng lắp bắp.
"Con nói cái gì?"
"Chú ấy đã ly hôn rồi," Boruto lặp lại, chậm rãi, phát âm rõ từng âm tiết. "Ba không biết sao?"
Naruto dường như không thở được.
"Ly hôn rồi sao?" Hắn lặp lại, một cách ngớ ngẩn.
"Trời đất, ba, ba có nghe con nói gì không thế?"
"Cậu ấy—cậu ấy—"
"Độc thân, ba ạ. Chú ấy đang độc thân."
Naruto cố gắng suy nghĩ. Không thể nào. Ý nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu. Từ ngữ cứ rời rạc.
"Ly hôn rồi," Hắn lại nói.
"Vâng," Boruto nói. Giọng cậu đều đều. "Hình như họ chia tay khi Sarada tám tuổi, nhưng giờ họ vẫn là bạn."
"Bạn bè," Naruto nói, giọng trống rỗng.
"Vâng. Là bạn bè."
Não Naruto tê liệt.
"Sao ba lại trông như này?" Boruto gặng hỏi. "Vãi chưởng thật, con không chịu nổi nữa rồi. Hãy tự tìm hiểu xem ba muốn gì đi. Ba đang làm con phát điên đấy."
Con trai hắn quay đi, và đi vào trong nhà.
Naruto vẫn đứng trên hành lang.
Sasuke đã ly hôn.
Cậu ấy độc thân.
Sasuke đang độc thân.
-
Naruto đang làm điều mà hắn đã ngừng làm trong gần hai mươi năm qua.
Hắn tìm kiếm tên Sasuke trên Google.
Một cảm giác kỳ lạ khi gõ những từ đó vào thanh tìm kiếm. Cảm giác thật siêu thực. Như thể hắn đang nhìn ngón tay của người khác gõ trên bàn phím.
Internet tràn ngập thông tin. Tên của Sasuke xuất hiện, hết trang này đến trang khác. Các vụ án, phán quyết của tòa án, bài báo, giải thưởng, sự công nhận. Công ty luật của anh có hẳn một mục dành riêng cho anh. Tiểu sử của anh cũng có trên trang web. Anh được xem như là một trong năm luật sư bào chữa hình sự hàng đầu cả nước.
Mắt Naruto lướt qua các dòng chữ, nhặt nhạnh từng chi tiết, lướt qua các chi tiết. Năm tháng trôi qua. Có những vụ án, giải thưởng và thành tích. Tên của các đồng nghiệp, đối tác, các luật sư khác. Có ảnh, ảnh chân dung, và một số ảnh được chụp tại các sự kiện.
Naruto nhận ra công ty luật đó. Hắn đã đi ngang qua tòa nhà này nhiều lần. Hắn đã từng đi bộ dọc con phố nơi nó tọa lạc, và nhìn thấy lối vào sáng bóng, uy nghiêm. Tất nhiên, hắn chưa bao giờ vào bên trong, nhưng địa chỉ thật quen thuộc, và tên cũng vậy.
Công ty đó nằm ở trung tâm thành phố, trong một tòa nhà cao tầng, gần tòa án.
Chỉ cách chỗ hắn vài trạm tàu điện ngầm.
-
Hắn đứng bên kia đường, nhìn chằm chằm vào lối vào.
Tòa nhà cao và đồ sộ, những đường nét sắc sảo và bề mặt bóng bẩy, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Phải thừa nhận rằng, nó trông thật ấn tượng. Hắn tự hỏi bên trong trông như thế nào. Có bao nhiêu người làm việc ở đó? Nó trông như thế nào, không gian mở và nội thất hiện đại, những cửa sổ kính kéo từ sàn đến trần nhà và nhìn ra thành phố? Hắn tưởng tượng ra quầy lễ tân, hành lang, các văn phòng. Hắn tưởng tượng khi mình bước vào, được dẫn lên lầu. Rồi gõ cửa.
Sau đó điều gì sẽ xảy ra?
Hắn sẽ nói gì?
Naruto hít một hơi thật sâu. Không khí mát mẻ và trong lành, thoang thoảng mùi gió xuân. Hắn nên quay người, bước đi. Hắn nên quên hết mọi chuyện. Chẳng còn gì dành cho hắn ở đây. Chẳng còn gì ngoài sự hối tiếc, và một tương lai sẽ không bao giờ có.
Hắn nên về nhà, và gạt chuyện này ra khỏi tâm trí, một lần và mãi mãi.
Nhưng thay vào đó, hắn lại băng qua đường.
Cửa kính trượt mở, và hắn bước vào. Sảnh đợi rộng rãi, thoáng mát, sàn đá cẩm thạch và quầy lễ tân bóng loáng. Hắn cảm thấy hơi ngượng ngùng và lạc lõng. Những người làm việc ở đây ăn mặc lịch sự, làm việc hiệu quả và bận rộn. Họ thuộc về nơi này. Còn hắn thì không.
"Xin lỗi," Hắn nói, và chàng trai trẻ ở phía trước ngước lên. "Tôi tìm Uchiha Sasuke."
"Anh có hẹn trước không?"
"Không," Naruto ngượng ngùng nói. "Tôi có thể để lại lời nhắn được không?"
"Anh là khách hàng của ngài Uchiha à?"
"À, ừm. Đại loại thế."
Nhân viên lễ tân nhướn mày, và Naruto đỏ mặt. Hắn biết điều đó nghe có vẻ đáng ngờ.
"Tôi không biết lịch trình của ngài Uchiha," Nhân viên lễ tân lạnh lùng nói. "Tốt nhất là tôi sẽ gọi cho trợ lý của anh ấy."
"Cảm ơn," Naruto nói.
"Anh chờ một chút nhé," Nhân viên lễ tân bảo hắn. Cậu nhấc điện thoại lên và nhấn nút.
Naruto chờ đợi.
Cảm giác thật kỳ lạ khi ở trong văn phòng này. Mọi thứ đều bóng bẩy và sang trọng, còn hắn thì cảm thấy rất lạc lõng trong chiếc quần jean sờn rách và chiếc áo sơ mi cũ. Nhân viên lễ tân nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, và hắn bồn chồn dưới ánh nhìn đó.
"Tên anh là gì ạ?" Nhân viên lễ tân hỏi.
"Naruto," Hắn trả lời mà không suy nghĩ.
"Họ ạ?"
"Ờm," Naruto nói. Hắn ngập ngừng trong một tích tắc. Và rồi, "Uzumaki."
"Được rồi."
Nhân viên lễ tân đang nói chuyện điện thoại, nói nhỏ. Naruto cố gắng không bồn chồn. Vài phút trôi qua, rồi một giọng nói vang lên phía sau hắn.
"Anh Uzumaki?"
Naruto quay phắt lại.
Một người phụ nữ với mái tóc đỏ rực và vẻ mặt nghiêm nghị đang đứng đó, quan sát hắn. Cô nhìn hắn từ trên xuống dưới, và hắn biết chính xác cô đang thấy gì. Quần jean cũ, giày thể thao sờn, áo phông bạc màu. Không phải Naruto không đủ khả năng chi trả, chỉ là hắn chưa bao giờ cảm thấy cần thiết, đặc biệt là khi làm việc với trẻ em và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
"Vâng," Hắn nói.
"Tôi tên là Karin," Người phụ nữ nói. "Trợ lý của anh Uchiha."
"Rất vui được gặp cô," Naruto nói.
Karin nhìn hắn, rồi nhìn cậu lễ tân, rồi lại nhìn hắn. Có điều gì đó ở cách cô ấy hơi nhướng mày, và đôi mắt nheo lại, như thể cô ấy đang cố gắng nhớ ra hắn. Như thể cô ấy đang cố gắng nhớ lại điều gì đó.
"Tôi e là hôm nay anh Uchiha không có ở văn phòng," Karin nói sau một lúc.
Lòng Naruto chùng xuống.
"Được rồi," Hắn nói, cố gắng không tỏ ra quá thất vọng.
"Nhưng," Cô lại nói. "Tôi sẽ pha cà phê cho anh. Chúng ta có thể ngồi xuống và trò chuyện."
Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt cô nghiêm nghị và tập trung.
"Vâng, tất nhiên là được rồi," Naruto nói. "Cảm ơn cô."
Hắn theo cô qua sảnh và đi xuống hành lang. Sàn nhà sạch bong, đèn sáng trưng. Karin mở cửa và dẫn hắn vào trong. Căn phòng rộng rãi và thoải mái, với một chiếc bàn dài và vài chiếc ghế bành, có một cái bếp nhỏ nằm khuất trong góc.
"Mời ngồi," Cô nói với hắn. "Anh dùng kem hay đường?"
"Cả hai," Naruto nói, ngồi xuống một trong những chiếc ghế. Hắn bỗng cảm thấy lạc lõng và lo lắng. "Cảm ơn."
"Không có gì," Karin mỉm cười nói.
Cô pha một tách cà phê và đưa cho hắn trước khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Cô nhìn hắn chăm chú, ánh mắt dò xét.
"Vậy, tôi có thể giúp gì cho anh?" Cô hỏi.
"À, ừm, thực ra, tôi chỉ đang hy vọng được nói chuyện với Sas— ừm, anh Uchiha," Naruto ngượng ngùng nói.
Hắn không nhớ cách cô nhướng mày như nào, hay cái nghiêng đầu nhẹ của cô ấy.
"Về chuyện gì cơ?" Cô nhẹ nhàng hỏi.
"Tôi— ừm, ý tôi là, chuyện riêng tư," Hắn nói, vẻ không thoải mái.
"Tôi hiểu rồi," Karin nói. Cô nhấp một ngụm cà phê, rồi tiếp tục nhìn hắn. "Sao anh biết anh ấy?"
"Chúng tôi từng là bạn," Naruto nói. Hắn không chắc nên dùng từ nào cho đúng. Người quen, có lẽ vậy? Không, không đúng. Bạn bè cũng không đúng. Nhưng hắn còn có thể nói gì khác nữa?
"Hừm," Karin ậm ừ, giọng điệu đầy suy tư.
"Con trai tôi đang hẹn hò với con gái cậu ấy," Hắn đột nhiên buột miệng.
Karin chớp mắt.
"Ồ," Cô nói. "Vậy anh là ba của Boruto, phải không?"
"Ừm," Naruto nói, hơi ngạc nhiên. "Cô biết con trai tôi à?"
"Chỉ biết tên thôi," Cô ấy nói, và một nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt. "Sasuke đã nhắc đến thằng bé."
"Phải rồi," Naruto nói.
Karin nhìn hắn khiến hắn cảm thấy như mình bị phơi bày, như thể cô ấy có thể nhìn thấu hắn, như thể mọi suy nghĩ và cảm xúc của hắn đều được viết lên da thịt.
"Anh muốn nói chuyện với Sasuke về con gái anh ấy à?" Cô hỏi.
"Không," Naruto nói chậm rãi. "Không hẳn."
"À," Karin nói. Ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, và vẻ mặt cô vô cảm. "Vậy thì đó là chuyện riêng tư ha."
"Ừm," Naruto thừa nhận, giọng hắn thì thầm.
"Tôi hiểu rồi," Karin lặp lại.
Naruto im lặng, và sự im lặng cứ kéo dài.
"Tôi sẽ nói cho anh biết điều này, anh Uzumaki," Karin nói. Cô đặt cốc xuống bàn và đứng dậy. "Tôi không được phép nói cho anh biết Sasuke ở đâu, hay khi nào anh ấy sẽ về. Nhưng, tôi nghĩ anh cần đi uống rượu đấy."
"Hả?" Naruto ngạc nhiên hỏi.
"Uống rượu," Karin nói, nụ cười của cô ấm áp. "Anh cần uống rượu. Cụ thể là uống ở quán bar tên là Chidori. Nó chỉ ngay cuối phố thôi."
"Chidori?"
"Ừm," Karin nói. Cô đã tiến về phía cửa. "Tin tôi đi, anh sẽ không thể bỏ lỡ đâu. Thử Lightning Martini xem. Sasuke thích loại đó lắm."
Naruto không nói nên lời.
"Và nếu tôi là anh thì bây giờ tôi sẽ phải nhanh lên đấy," Karin nói.
Naruto ngước nhìn cô, và ánh mắt họ chạm nhau. Có gì đó giống như một nụ cười đang nở trên môi cô.
"Anh nên đi ngay đi, anh Uzumaki," Cô nói.
Naruto dễ dàng tìm thấy nơi đó. Đó là một quán bar ấm cúng, nằm khuất trên một con phố yên tĩnh, với ánh đèn mờ ảo và ghế da sang trọng. Có một tấm biển hiệu bên ngoài, và hắn đọc kỹ, kiểm tra lại tên quán.
Hắn vẫn còn bối rối về chỉ dẫn của Karin, và ý cô ấy là gì. Cô ấy có ý định để hắn tìm Sasuke ở quán bar không? Nếu vậy, tại sao cô ấy không cho hắn số điện thoại di động của anh? Hoặc có thể quán bar này thường xuyên có anh và đồng nghiệp lui tới, và cô ấy nghĩ Naruto có thể nói chuyện với anh ở đây, trong một không gian an toàn, trung lập. Có lẽ Sasuke đang ở đó, ngay lúc này, ngồi cách đó vài bàn.
Có lẽ đây là cơ hội của hắn.
Naruto nín thở và đẩy cửa.
Quán vắng tanh, chỉ còn lại vài khách quen rải rác đây đó. Hắn nhìn quanh phòng nhưng không nhận ra ai. Hắn ngồi vào quầy bar và gọi một cốc bia. Thần kinh hắn đang căng thẳng, hắn không chắc chuyện gì đang xảy ra, hay mình đang làm gì.
Người pha chế đẩy một cốc bia về phía hắn, và hắn nhấp một ngụm chậm rãi, bọt bia sủi bọt trên lưỡi. Tiếng nhạc thì thầm khe khẽ, ánh đèn mờ ảo. Hắn nhìn đồng hồ và tự hỏi liệu mình có nên đợi một lúc không. Có lẽ Karin chỉ đang nói đến bầu không khí, chứ không phải Sasuke.
Có lẽ hắn đã hơi ngốc nghếch.
Naruto uống một ngụm bia dài.
Bia mát lạnh, thanh mát, trôi tuột xuống cổ họng một cách dễ dàng.
Suy nghĩ của hắn rối bời, không rõ đâu là thật, đâu là giả. Liệu lời tiết lộ của con trai hắn có thật không? Hay chỉ là ảo tưởng? Sasuke có thực sự độc thân không? Nếu còn độc thân, liệu điều đó có ý nghĩa gì với cả hai người họ không? Liệu Naruto có còn cơ hội không? Liệu điều đó có quan trọng không?
Naruto nhắm mắt lại.
Hắn đang làm gì ở đây vậy?
Đó là một ý tưởng ngu ngốc, một hy vọng hão huyền. Hắn nên về nhà và quên hết tất cả. Dừng nghĩ về Sasuke. Buông tay và bước tiếp.
"Một ly lightning martini," Một giọng nói quen thuộc vang lên, và Naruto suýt ngã khỏi ghế.
Hắn quay lại, tim đập loạn xạ.
"Sasuke," Hắn thở hổn hển, và hình ảnh của người đàn ông khiến hắn nghẹt thở.
Người đàn ông tóc đen đang ngồi cách đó vài ghế, và người pha chế đang đẩy một ly về phía anh. Bộ vest của anh chỉn chu, và anh đang nhìn Naruto, ánh mắt bình thản.
"Cậu làm gì ở đây?" Sasuke hỏi. "Sao cậu biết nơi này?"
"À, trợ lý của em," Naruto đáp.
"Karin?"
"Ừ."
"Hừm," Sasuke ậm ừ, và một cái cau mày hiện lên trên mặt anh.
Anh quan sát Naruto, ánh mắt chăm chú.
"Cậu đang làm gì ở đây?" Anh lặp lại, sau một lúc.
Má Naruto nóng bừng.
"Anh không chắc nữa," Hắn nói, giọng khàn khàn như tiếng thì thầm.
Biểu cảm của Sasuke thật khó đoán.
"Naruto," Anh nói, giọng trầm thấp. "Gặp nhau vì lũ trẻ là một chuyện, nhưng đến văn phòng tôi rồi đến quán bar lại là chuyện khác."
"Anh biết," Naruto nói.
"Vậy tại sao cậu lại ở đây?"
Câu hỏi lơ lửng trong không khí.
"Vì anh muốn gặp em," Naruto nhẹ nhàng thừa nhận. "Nên anh phải làm vậy."
Sasuke bất động, im lặng.
"Hôm nay khi anh về nhà, Boruto đã nói chuyện với anh. Hình như thằng bé đã nói chuyện với Sarada trước đó. Nó— Nó nói với anh rằng nó ghét anh. Vì anh đã nói dối mẹ nó. Vì đã bắt cô ấy phải chịu đựng tất cả những chuyện đó. Nó nói anh không xứng đáng được cô ấy tha thứ."
Sasuke vẫn không nói gì, nhưng anh gật đầu với người pha chế và chỉ vào cốc bia còn một nửa của Naruto. Naruto chớp mắt nhìn người đàn ông.
"Tôi nghĩ có lẽ cậu muốn thứ gì đó mạnh hơn," Sasuke nói khi người pha chế đặt một cốc bia mới trước mặt hắn.
Môi Naruto giật giật, và những ngón tay hắn nắm chặt lấy cốc bia mới. Chất lỏng có màu xanh lam sáng, trong vắt, và hắn nhấp một ngụm. Rượu nóng hổi trượt xuống, và tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực.
"Uầy," Hắn nói, hơi run. "Giống như một tia sét thật sự vậy."
Sasuke ậm ừ.
"Chính là ý tưởng của món rượu này đấy," Anh nói.
Một nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt anh, và biểu cảm đó khiến mạch máu Naruto đập nhanh. Hắn nuốt nước bọt và cố gắng tập trung.
Thay vào đó, hắn nhấp thêm một ngụm, để cơn nóng dịu đi, và quan sát dấu hiệu nhỏ trên tay Sasuke. Người đàn ông kia uống chậm hơn Naruto nghĩ. Anh nhìn chằm chằm vào miệng ly, dõi theo cách ánh sáng bắt lấy chất lỏng.
"Trông cậu có vẻ mệt mỏi," Sasuke đột nhiên nói. Lời nhận xét gần như mang tính công việc, nhưng ẩn chứa một chút gì đó nhẹ nhàng, một chút quan sát mơ hồ. "Cậu đã làm việc quá sức à?"
"Ừ," Naruto thừa nhận. "Hàng đống giấy tờ. Việc của bọn trẻ. Chuyện này chuyện kia nữa." Hắn mỉm cười gượng gạo, rồi nụ cười biến mất. "Anh muốn đến và... anh không biết nữa. Anh chỉ muốn xem em dạo này thế nào."
Sasuke nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu. Trên khuôn mặt anh hiện lên một cuộc chiến giữa sự thận trọng và một thứ gì đó già dặn hơn, một thứ gì đó không tuân theo cả hai. Cuối cùng, anh đặt ly xuống và nhìn vào mắt Naruto.
"Tôi ổn," Anh nói. Lời nói thận trọng và lạnh lùng. "Dù sao thì cũng đáng."
Naruto muốn thách thức anh. Muốn nói với anh rằng hắn có thể nhìn thấu sự bình tĩnh được tôi luyện. Nhưng hắn đã kìm lại. Hắn đã học được rằng có những tổn thương không thể mở ra theo kế hoạch. Hắn lý luận rằng sự gần gũi này có lẽ đã đủ cho đêm nay. Đó là một niềm an ủi nhỏ nhoi, nhưng cũng tốt rồi.
"Dù sao thì," Hắn nói tiếp, giọng trầm xuống. "Boruto giận anh. Còn anh chỉ biết đứng đó, cảm thấy mình như một thằng ngốc. Bởi vì anh biết thằng bé nói đúng. Rằng anh đã làm điều gì đó không thể tha thứ. Và rằng, nếu đổi lại, anh cũng sẽ ghét chính mình."
"Tệ đến vậy sao?" Sasuke lẩm bẩm.
"Ừ," Naruto thở dài. Hắn uống một ngụm dài hơn, và chất lỏng như thiêu đốt cổ họng. Hắn cảm thấy nó lan ra, chậm rãi, như lửa. "Vậy là em đã tự mình nói với Sarada à?"
Môi Sasuke hơi cong lên.
"Tôi đã nói cho con bé biết rồi," Anh nói. "Con bé hiểu, ở phòng khám, ba con tôi đã nói chuyện."
"Con bé phản ứng thế nào?"
"Tốt hơn những gì tôi đáng phải nhận," Sasuke nói một cách dứt khoát.
Naruto nhăn mặt.
"Ừ. Anh cũng đoán vậy."
Sự im lặng bao trùm giữa họ. Naruto tự hỏi không biết phải uống bao nhiêu ly nữa thì hắn mới hoàn toàn mất bình tĩnh. Trước khi buột miệng nói ra điều mình thực sự muốn nói.
Ly của họ đã cạn, và họ gọi thêm một ly nữa.
"Sao cậu lại đến đây?" Sasuke hỏi lại, và mặc dù giọng anh bình tĩnh, nhưng ẩn chứa trong đó là một sự căng thẳng.
"Anh không biết," Naruto thú nhận, mặt đỏ bừng. "Nhưng rất vui được gặp lại em."
Sasuke quan sát hắn, và biểu cảm trong mắt anh thật khó hiểu.
"Cậu say rồi à, Naruto?"
"Chưa," Hắn lẩm bẩm.
"Tốt," Sasuke nói.
Họ im lặng, và người pha chế lại rót đầy ly cho họ.
"Cậu sẽ làm gì nếu tôi cũng nói rất vui được gặp cậu?" Sasuke đột nhiên hỏi.
Naruto cứng người.
"Cậu ở lại uống thêm với tôi nhé?"
Sasuke là một cơn bão, một điều khó đoán mà Naruto không thể nào hiểu nổi. Như một cơn bão, hay như sự tĩnh lặng trước cơn bão, hoặc tiếng sấm rền. Như thể đó là sức mạnh của tự nhiên, cảm giác như mặt đất đang rung chuyển, biển cả chuyển động, và không khí cũng chao đảo dưới sức mạnh của ánh mắt anh.
Naruto nuốt nước bọt, khó nhọc.
"Ừ," Hắn thì thầm.
Sasuke nghiêng đầu, nhưng không cười. Người pha chế quay lại với những chiếc ly mới, và họ lại uống.
Naruto quan sát cách cổ họng Sasuke chuyển động khi anh nhấp một ngụm đồ uống.
Chính xác thì họ đang làm gì?
Tại sao Sasuke không bỏ chạy như bao lần trước? Tại sao anh lại ngồi đây, bình tĩnh uống rượu cùng Naruto, thay vì đẩy hắn ra như mọi khi? Điều gì đã thay đổi, và lần này nó khác biệt như thế nào?
Suy nghĩ của Naruto rối bời, hắn không thể suy nghĩ mạch lạc. Hắn nhấp một ngụm dài, thức uống mát lạnh, ngọt ngào và êm dịu. Cảm giác như một cơn bỏng rát chậm rãi lan tỏa và ngấm vào xương tủy.
"Thêm một vòng nữa?" Sasuke hỏi, và Naruto gật đầu.
Hắn không chắc mình đang làm gì. Hắn không chắc mình sẽ đi đâu, và điều gì sẽ xảy ra khi mặt trời mọc. Tất cả những gì hắn biết là ánh mắt của Sasuke, và cách cơ thể hắn phản ứng, theo bản năng.
Sasuke vẫy tay với người pha chế, và hai ly nữa xuất hiện.
"Cậu ổn chứ?" Sasuke hỏi.
"Không chắc," Naruto thừa nhận, và hắn cảm thấy hơi loạng choạng. "Còn em thì sao?"
"Tôi đã khá hơn rồi," Sasuke nói.
Đầu Naruto quay cuồng, hắn không biết mình đang tưởng tượng hay đang nói thật.
"Chúng ta đang làm gì vậy, Sasuke?" Hắn hỏi, và lời nói trở nên líu nhíu.
"Uống rượu. Rõ ràng là vậy," Sasuke nói, thoáng chút thích thú.
"Ý anh không phải vậy."
"Không phải?"
"Không," Naruto lẩm bẩm, bực bội.
"Vậy thì nói cho tôi biết đi."
"Sao em lại ở đây? Sao em lại nói chuyện với anh? Anh cứ tưởng em không muốn dính dáng đến anh nữa. Em lúc nào cũng đẩy anh ra. Em chẳng bao giờ cho anh được chạm vào em."
Hàm Sasuke nghiến chặt. "Thôi đi. Cậu say rồi."
"Thì sao?"
"Vậy thì, tôi sẽ không nói chuyện này với cậu nữa."
"Được rồi," Naruto thở hổn hển, uống cạn ly rượu.
"Thêm nữa?" Sasuke hỏi.
"Ừ."
Họ ngồi im lặng, đồ uống làm ấm lòng họ, suy nghĩ cứ xoay vòng. Naruto không biết phải làm gì với toàn bộ chuyện này, và cảm xúc của hắn là một mớ hỗn độn giữa hoang mang, mong đợi và sợ hãi.
"Cậu ổn chứ?" Sasuke hỏi lại.
"Ừ," Naruto đáp, giọng khàn đặc. "Chỉ là, tại sao chúng ta lại ở đây?"
"Tôi đã dành những ngày qua để suy nghĩ và cố gắng sắp xếp lại một số thứ," Sasuke nói, giọng điệu được cân nhắc và cẩn thận. "Có người bảo tôi phải đối mặt với những con quỷ của mình, và đừng chạy trốn nữa. Rằng có lẽ có những thứ trong quá khứ tôi nên buông bỏ."
"Những con quỷ của em ấy hả?"
"Ừ."
"Nó có hiệu quả không?"
"Cũng được," Sasuke nói, nụ cười của anh thoáng buồn. "Nhưng tôi vẫn chưa đối mặt với con quỷ lớn nhất của mình."
"Ồ," Naruto thở hắt ra, và rượu đang sôi lên trong huyết quản.
"Nhưng đó không phải là chuyện chúng ta nên nói lúc này," Sasuke tiếp tục.
"Được rồi," Naruto nói.
"Thêm một ly nữa?" Sasuke hỏi, chỉ vào những chiếc ly rỗng của họ.
"Làm ơn," Naruto nói.
---------------
Tới rồi đó
Tôi đã dịch đến chap mới nhất của fic này
Thường thì tác giả sẽ ra 2 chap/tuần vào thứ 4 và CN nha các tình iu
Cmt để tui có động lực ikkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com