Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 11

Sasuke cố gắng không nghĩ đến việc đêm nay anh có thể dễ dàng sụp đổ như thế nào. Cảm giác quá quen thuộc, quá gần với cái đêm năm xưa anh chưa bao giờ ngừng hối tiếc. Như thể thế giới đang quay trở lại ngày đó, buộc anh phải quay lại những bước chân mà anh nghĩ mình đã bỏ lại phía sau.

Sau khi nói chuyện thẳng thắn với Sakura, sau khi nói rõ mọi chuyện với Sarada, anh đã tin rằng mình có thể bước tiếp. Rằng anh có thể đối mặt với Naruto mà không sợ gì hết. Vậy mà giờ đây, anh lại say khướt, loạng choạng trong bóng tối bên cạnh hắn, và mọi thứ lại trở nên mong manh một lần nữa.

Anh say, và thế giới quay cuồng.

Anh không biết họ đến đây bằng cách nào, hay màn đêm đang dẫn họ đến đâu. Anh không biết họ đang đi đâu, hay anh đang cảm thấy gì.

Naruto đỏ mặt và cười khẽ, tóc hắn bù xù, đôi mắt ấm áp và có chút vô hồn. Trông hắn thật thiếu cảnh giác, tâm hồn hắn gần như mở toang, và lồng ngực Sasuke thắt lại vì một điều gì đó mà anh không muốn gọi tên. Cảnh tượng đó đáng lẽ phải an ủi anh, nhưng nó chỉ khiến anh thêm bất an. Anh nhớ rất rõ chuyện gì sẽ xảy ra khi mất cảnh giác với Naruto.

Họ đã gọi những ly rượu mạnh nhất mà quán bar có, và rượu đã làm tê liệt các giác quan của anh. Thế giới xung quanh như một màn sương mù, suy nghĩ của anh rối bời, và anh biết rằng đêm nay sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp.

"Cậu định về nhà bằng cách nào?" Sasuke hỏi, miệng khô khốc.

"Chắc là đi bộ," Naruto đáp, giọng nói líu ríu. "Nhưng trước tiên anh cần phải tỉnh táo đã."

"Tôi đi cùng cậu," Sasuke nói.

"Không cần đâu," Naruto phản đối.

"Im đi, Naruto."

Lời nói kiên quyết, không cho phép cãi lại.

Sự im lặng sau đó nặng trĩu, như thể họ đang đứng trên bờ vực của một điều gì đó mà cả hai đều không muốn thừa nhận. Sasuke hỏi lại liệu hắn đã sẵn sàng rời đi chưa, và Naruto ậm ờ đồng ý. Sasuke đứng dậy, vững vàng hơn anh tưởng, mặc dù mặt đất đang nghiêng ngả dưới chân anh. Naruto cười khúc khích, âm thanh nhẹ nhàng và buồn cười, và khiến sự kiên nhẫn của Sasuke căng thẳng.

"Cậu cũng đang say như tôi thôi," Anh lẩm bẩm.

"Có lẽ vậy," Naruto nói, giọng cười rõ mồn một.

"Đi thôi," Sasuke lặp lại, rồi với tay lấy ví.

"Khoan, để anh trả," Naruto nói, tay lóng ngóng cố rút thẻ tín dụng ra khỏi ví.

"Tôi trả rồi," Sasuke nhẹ nhàng nói. "Đi thôi."

Naruto nhìn anh, mắt mở to, vẻ lưỡng lự.

"Cảm ơn," Hắn lẩm bẩm, giọng nói như thì thầm.

Sasuke thanh toán, rồi họ rời khỏi quán bar.

"Cậu có về nhà được không?" Sasuke hỏi khi họ bước ra ngoài trời đêm.

Naruto thở hổn hển, nghiêng người như thể không chắc mình có giữ vững được không. "Ừm. Ở phía Tây."

"Tôi biết rồi," Sasuke nói. Giọng anh nhỏ nhẹ. "Tôi sẽ đưa cậu về."

Bên ngoài, không khí đặc quánh và ấm áp. Đường phố gần như vắng tanh, tiếng bước chân vang vọng trên vỉa hè. Âm thanh quá lớn, quá rõ ràng, và mỗi tiếng vang đều nhắc nhở Sasuke về sự chênh vênh của mặt đất. Anh không thể thoát khỏi cảm giác rằng họ đang tua lại một ký ức, một ký ức không bao giờ ngừng ám ảnh anh.

Naruto bước đi bên cạnh anh, đủ gần để vai họ gần như chạm vào nhau. Sasuke phải kiềm chế hết mức mới không nghiêng người ra xa. Anh sợ rằng nếu anh đi quá xa, Naruto sẽ nhận ra khoảng trống anh đã tạo ra, và nếu anh ở quá gần, anh sẽ để lộ bản thân mất.

Màn đêm như một bài kiểm tra mà anh thi trượt. Anh đã tưởng tượng rằng một khi anh đối mặt với quá khứ cùng Sakura, một khi anh nhìn thẳng vào mắt con gái mình và ngừng chạy trốn, anh sẽ sẵn sàng đối mặt với người mà anh đã tránh né bấy lâu.

Nhưng giờ đây, khi đứng cạnh Naruto, nghe thấy hơi thở không đều của hắn và cảm nhận hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, Sasuke nhận ra mình không biết bản thân đang làm gì. Anh vẫn lạc lõng như trước. Anh đã tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ khác, nhưng rượu đã làm mọi thứ mờ nhạt đi, và sự hiện diện của Naruto càng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.

Họ đang đi qua một con hẻm hẹp, có một lối tắt trở lại đường chính, không gian hẹp và yên tĩnh.

Sasuke có thể nghe thấy tiếng thở của họ, và cả nhịp tim của chính mình, và thần kinh anh căng thẳng tột độ.

Naruto dừng lại.

"Anh có một lời thú nhận," Hắn thì thầm.

Sự im lặng đột ngột khiến Sasuke lo lắng. Anh quay lại, chậm rãi, sợ hãi những gì mình sẽ thấy, và ánh mắt Naruto như lưỡi dao đâm sâu vào ngực anh.

"Naruto," Anh cảnh báo.

"Em hỏi tại sao anh lại ở đây," Naruto nói, giọng khàn khàn.

"Đừng nói nữa."

"Không, anh cần phải nói điều này."

"Đừng."

"Anh ở đây vì anh cần gặp em. Anh ở đây vì anh— Bởi vì anh—"

"Naruto, làm ơn," Sasuke cầu xin, và âm thanh đó là một tiếng thở hổn hển đứt quãng.

"Anh ở đây vì anh yêu em," Naruto nói. Đôi mắt hắn sáng lên với những giọt nước mắt lăn dài trên má, và những lời nói giáng xuống như sấm sét, xé toạc mặt đất dưới chân Sasuke.

Sasuke cứng đờ. Tiếng gầm rú trong tai anh thật chói. Cơ thể anh như một cơn bão hoảng loạn, giận dữ và khao khát, từng dây thần kinh đều gào thét cùng một lúc. Anh muốn chạy trốn, muốn đập vào thứ gì đó, muốn phá hủy khoảnh khắc này trước khi nó kịp hủy diệt anh. Anh không thở được.

"Anh biết thế là ích kỷ," Naruto tiếp tục. Hắn đang khóc, khóc thật to, lồng ngực phập phồng. "Anh biết mình không nên ở đây, nói những lời này, nhưng anh không thể kiềm chế được. Anh yêu em. Anh luôn yêu em. Anh chưa bao giờ dừng yêu em, ngay cả khi em bảo anh tránh xa em ra, và anh—"

"Dừng lại," Sasuke khàn giọng, nhưng vô ích.

"Và anh xin lỗi, được không em?" Naruto vội vã nói, lời nói trở nên hỗn loạn, tuyệt vọng. "Anh xin lỗi, và anh không muốn làm tổn thương em, nhưng anh không thể dừng lại. Anh không thể ngừng yêu em, không thể ngừng khao khát, không thể ngừng cần em, và—"

"Mẹ kiếp," Sasuke rít lên, lời nói như xé toạc lồng ngực. Anh đẩy mạnh Naruto, và chàng trai tóc vàng loạng choạng đập vào tường, tiếng va chạm dội lại xuống con hẻm.

"Tôi ghét cậu," Sasuke gầm gừ. Giọng anh khàn khàn, khàn khàn, như được gột rửa sau nhiều năm chôn vùi mọi thứ mà anh chưa bao giờ cho phép mình cảm nhận. "Tôi ghét cậu, chết tiệt, và tất cả những gì về cậu."

"Anh biết," Naruto nói, giọng nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng đến khó chịu.

Câu trả lời xoáy sâu như một lưỡi dao vào ngực Sasuke. Anh muốn đánh hắn, lay hắn dậy, muốn phá vỡ vẻ thương hại và đau buồn trong đôi mắt xanh ấy. Anh muốn hét lên cho đến khi giọng nói của mình tắt ngấm. Anh muốn quỳ xuống. Anh muốn hôn hắn.

"Cậu thật là ngu ngốc," Sasuke hắng giọng, cổ họng bỏng rát.

"Anh biết."

"Đây là một ý tồi," Sasuke nói, lời nói nhanh và đứt quãng, hơi thở nông. "Ý tưởng tồi tệ nhất. Mọi thứ về chuyện này đều sai trái."

"Anh biết."

"Đừng có đồng tình với tôi nữa," Sasuke gắt lên. Mạch đập thình thịch mạnh đến nỗi anh có thể nghe thấy nó trong đầu.

"Xin lỗi."

Anh nhắm mắt lại, cố gắng không nhìn thấy hình ảnh của Naruto, cố gắng giành lại quyền kiểm soát. Nhưng Naruto ở khắp mọi nơi. Trong giọng nói khàn khàn của hắn, trong mùi mưa và rượu bám trên quần áo, trong hơi ấm không thể chịu đựng được tỏa ra từ cơ thể hắn. Sasuke run rẩy, từng thớ cơ cứng đờ, và không khí ngột ngạt.

"Chúng ta không nên ở đây," Anh thì thầm, và những lời nói như một lời cầu xin.

"Em nói đúng."

Anh mở mắt ra lần nữa, và thấy Naruto đang nhìn mình, nước mắt lăn dài trên má, môi hé mở, chờ đợi. Cảnh tượng đó đã phá vỡ một thứ gì đó trong anh, xé nát nó đến mức không thể hàn gắn.

"Tôi ghét cậu," Sasuke nghẹn ngào, và lần này không phải là giận dữ mà là đau buồn, một tiếng nấc nghẹn ngào được ngụy trang thành nọc độc.

"Ừ," Naruto nói, và nỗi buồn lặng lẽ trong giọng nói của hắn thật không thể chịu đựng được.

Sasuke lao về phía trước, chuyển động mạnh mẽ, không vững vàng, và Naruto đỡ lấy anh. Vòng tay hắn ôm chặt lấy anh, lòng bàn tay nóng hổi áp vào lưng anh.

"Không sao đâu," Naruto thì thầm, lời nói nhẹ nhàng, ấm áp và xoa dịu. "Em ổn mà."

Sasuke run rẩy. Anh muốn vùng vẫy, nhưng lại cứng đờ, bị giữ chặt bởi đôi tay đang ôm lấy mình. Anh áp mặt vào cổ Naruto, hít hà mùi hương quen thuộc đến nhức nhối. Sức nặng của cơ thể hắn vững chãi, an toàn và ấm áp, và Sasuke ghét điều đó, khao khát điều đó, cần điều đó, và—

Anh không thể chịu đựng thêm một khoảnh khắc nào nữa giữa sự căng thẳng vô lý lúc này. Anh đang tan vỡ, và anh không thể dừng lại. Anh cần điều gì đó thay đổi. Anh cần thế giới này tan vỡ.

Sasuke ngả người ra sau, vừa đủ để nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đang ôm anh. Naruto nhìn anh, vẻ mặt dịu dàng và kiên nhẫn đến mức không thể chịu đựng nổi, và cảnh tượng đó khiến anh tức giận. Tay anh siết chặt cổ áo Naruto, và mắt người đàn ông kia mở to.

Suy nghĩ của Sasuke hỗn loạn, một vòng lặp vô tận của khao khát, chối bỏ và đau đớn, và anh không thể gỡ rối chúng. Tất cả những gì anh thấy là đôi mắt của người trước mặt, và chúng thật, thật xanh.

Anh không thể chịu đựng được. Anh không thể chịu đựng được cách Naruto nhìn anh. Anh không thể chịu đựng được cách những ngón tay hắn siết chặt lấy anh. Anh không thể chịu đựng được cách hơi ấm lan tỏa ra từ hắn, hay mùi hương của hắn, hay cách đôi môi hắn hé mở, dù chỉ một chút, và—

"Sasuke," Naruto thở hổn hển.

Có điều gì đó bên trong anh tan vỡ, và Sasuke đầu hàng.

-

Ú òa, có phải mn đang tự hỏi sao chap này ngắn vậy ko?

Tất nhiên là nó không có ngắn, ngược lại còn rất dài là đằng khác

NHƯNG CẢNH TIẾP THEO LÀ CẢNH VÀO KHÁCH SẠN VÀ NÓ KO CÓ GÌ ĐỂ NÓI NẾU CẢNH ĐỤ NHAU LẦN NÀY KO PHẢI LÀ SWITCH!!!

OMG, BẠN SỐC LẮM ĐÚNG KO? TÔI CX RẤT SỐC ĐẤY

TÔI ĐANG TỰ HỎI LÀ CHỈ LẦN NÀY THÔI HAY NHỮNG LẦN SAU SẼ TIẾP TỤC NHƯ VẬY, ÔI, CHẮC LÀ TÔI SẼ ĐI HỎI LẠI DORA THỬ XEM

Tôi ko thick cảnh switch nên tôi sẽ ko edit đoạn này nữa, bạn nào có nhu cầu có thể vào link tôi gắn ở mô tả để đọc nhé, tôi là tôi chịu đấy

NHƯNG ĐỂ TÔI TÓM TẮT LẠI ĐOẠN CUỐI NHÉ: ĐANG ĐỤ DỞ THÌ HINATA GỌI CHO NARUTO, SASUKE NHÌN THẤY THÌ BỪNG TỈNH, RÚT CHYM CHẠY MẤT

ĐÓ, HẾT CHAP RỒI ĐÓ, MN BÌNH TĨNH NHA, ĐỪNG HOẢNG, ĐỂ TÔI ĐI HỎI TÁC GIẢ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com