Chương 13
Một người nào đó hét lên, phá vỡ bầu không khí im lặng. Một số đứa học sinh năm nhất ngồi gần cửa cố gắng chạy ra khỏi Đại sảnh đường, nhưng một tia sáng từ đũa phép của một trong những tên TTTT đã chặn chúng lại.
Mọi thứ trở nên hỗn loạn, đại sảnh đường tràn những ngập tiếng la hét và những tia sáng nhấp nháy đủ màu. Hermione đứng phắt dậy, nhưng một cái ghế dưới chân cô bất ngờ bị lật và đè lên chân . Chuyện gì đang xảy ra? Làm thế nào...? Cô mở mắt để tìm kiếm chiếc cặp của mình, cây đũa phép đã nhô ra khỏi cặp. Hermione nắm chặt lấy nó và đứng dậy.
" Harry! Ron" Cô hét lên, nhưng họ đã biến mất trong cảnh tượng hỗn loạn này. Một nỗi sợ hãi đột ngột dâng lên trong cô. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ bị thương? Đang nằm ở đâu đó và không thể đứng dậy được? Hoặc họ đã chết? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu...?
Cô không có thời gian để mà suy nghĩ lung tung. Bên phải của cô, một tên TTTT đang chĩa đũa phép vào một đứa học sinh nhà Hufflepuff.
" Petrificus Totalus" Cô hét lên và người đàn ông bị văng ra xa " Chạy đi" Hermione nói với cô gái đang run lên vì sợ, trước khi quay sang chiến đấu với một tên TTTT khác. Sự hận thù dâng lên trong cơ thể cô. Phía sau cô, một học sinh của Hogwarst đã tấn công tên TTTT. Hermione không để ý, theo cô biết trong mọi cuộc chiến thì Hogwarst luôn giành chiến thắng, bọn TTTT tuy biết rất nhiều lời nguyền, nhưng bọn chúng đã quá xem thường Hogwarst- một ngôi trường có thể chiến đấu đến cùng cho dù là người nhỏ tuổi nhất. Môi cô cong lên thành môi nụ cười dữ tợn và chạy về phía trước xuyên qua cơn hỗn loạn.
Những lời nguyền bay sượt qua da thịt Hermione, Cô bắn lời nguyền vào một tên TTTT và giải cứu một học sinh khỏi lời nguyền tra tấn, cô tiếp tục chạy và mắt cô dừng lại ở các hành lang để tìm bạn bè của mình"Harry? Ron?" Cô hét lên " Draco? Lavender? Parvati?..." Cô chủ yếu lo lắng cho Harry- vì cậu là mục tiêu của Voldermort. Nhưng bay giờ cô nhận ra rằng người đang nguy hiểm nhất là Draco. Cha của hắn có thể giết hắn bất cứ lúc nào...? " Harry? Draco?" Cô hét lên một lần nữa. Nhưng vẫn không thấy một ai trong số những người bạn của cô. Giận dữ, cô thuận tay bắn một lời nguyền vào một tên TTTT và chạy đi.
Một vài phút sau, cô tìm thấy Draco, hắn đang dựa vào một bức tường, chĩa đũa phép một cách uể oải vào một tên TTTT đang nằm trên sàn. Trông Draco như rất hài lòng về chính bản thân mình. Hermione mỉm cười, vội vã chạy tới. Đôi mắt hắn sáng lên khi trông thấy cô.
" Hermione" Hắn hỏi " Cô ổn chứ?" Draco bước lên phía trước cô, đẩy cô vào góc tường để đảm bảo an toàn và quay lại nhìn cô. Ánh sáng từ những lời nguyền làm nổi bật lên màu óc xám bạc của hắn.
" Tôi ổn" Hermione nói " Thế còn cậu? Cậu có biết tại sao bọn TTTT lại ở đây? Còn Harry và Ron, cậu có thấy bọn họ không?"
Cái góc tường này lớn hơn so với những gì cô nhìn thấy lúc nãy, nó sẽ trở thành một căn phòng nếu được gắn thêm một cánh cửa. Cô cố gắng nhớ lại nội dung của cuốn " Hogwarst: Một lịch sử" và nhớ rằng có hai gốc tường giống như vậy, một cái nữa ở bên kia của Đại sảnh đường . Nhưng một điều vô cùng chắc chắn- Đây là một nơi hoàn hảo để nấp và tấn công kẻ thù.
Draco trông hơi hoảng loạn " Tôi đã thấy họ một vài phút trước đó, cả hai đều ổn"
Họ đứng cùng nhau trong một vài phút, đủ xa trong góc tường để tránh bị nhìn thấy và nguyền rủa những ai đang đến gần. Một vài tên TTTT đã nhìn thấy họ, nhưng Draco đã nhanh tay hơn.
" Tôi có...." Draco bắt đầu nhưng đột ngột dừng lại.
" Có cái gì?"
" À... Không có gì" Hermione biết chắc chắn Draco có gì đó muốn nói với cô " Tôi có một thứ có thể bảo vệ cô, nhưng nó chỉ hoạt động khi cô giữ nó" Hắn giải thích.
Hermione định trả lời lại, nhưng một giọng nói khác đột ngột vang lên, nó tương tự như của Draco nhưng lạnh lùng và xảo quyệt hơn, Draco quay đầu lại và người đứng đang bên ngoài gốc tường không ai khác, chính là Lucius Malfoy.
Ông ta giơ đũa phép một cách uể oải, chĩa vào Hermione như những gì Draco đã làm với các TTTT vài phút trước, trước khi cô kịp phản ứng thì ông ta đã tước mất đũa phép của cô- thứ duy nhất có thể bảo vệ cô khỏi những tên TTTT, và bây giờ cô phải trông cậy vào Draco...
" Con trai" Người đàn ông lên tiếng, một giọng nói không chào đón, cũng không ghê tởm.
" Cha" Draco thận trọng, cô nhận thấy hắn đang nắm chặt lấy đũa phép của mình.
Lucius cười khúc khích, bước vào bên trong góc tường. Draco lùi lại, tránh xa ông ta " Lúc đầu ta chỉ nghĩ rằng con đến phủ Malfoy là chỉ để cứu cô bạn bé nhỏ này, chống đối lại ta" Giọng ông lạnh lùng, tàn nhẫn " Nhưng ta đã nhận ra mục đích khác của con" Hermione cau mày " Mục đích khác?" " Ta chúc mừng vì sự xảo quyệt của con, Draco. Bây giờ hãy đến đây và chiến đấu cùng ta"
Ông đưa tay về phía con trai mình. Hermione nhớ lại ngày đầu tiên đến Hogwarst, Draco cũng làm điều tương tự với Harry, kéo Harry về phía thế lực bóng tối. Hai chàng trai rất khác nhau, một tốt bụng, một lạnh lùng, tàn nhẫn.
Nhưng bây giờ, hai người đứng trước mặt cô giống hệt nhau, gương mặt nhợt nhạt, màu tóc, màu mắt. Tay của Draco giật giật ở bên cạnh ' Đừng làm điều đó' Cô nghĩ 'Đừng..."
Draco bước lại gần " Con sẽ chiến đấu vì Hogwarst, cảm ơn" Hắn giơ đũa phép lên nhưng Lucius đã nhanh hơn một bước, và cây đũa phép của Draco nhanh chóng rơi vào tay của Lucius cùng với đũa của Hermione. Hermione cảm thấy vô cùng sợ hãi. Làm sao bây giờ?
" Ngu ngốc" Lucius thì thầm, ông ta vẫy đũa phép của mình, và Draco bị bay ra xa, đập mạnh vào tấm tường. Hermione thở hổn hển, muốn đi đến để giúp Draco nhưng cô không có đủ can đảm. Hơi thở của cô thu hút sự chú ý của Lucius.
" Tất nhiên, cả cô nữa, máu bùn bẩn thỉu" Mắt ông ta nheo lại, giơ đũa phép về phía Hermione và trước khi cô kịp phản ứng, cảm giác đau đớn khi bị bắt cóc ở phủ Malfoy một lần nữa quay trở lại-lời nguyền tra tấn, như có hàng ngàn con dao đâm xuyên vào da thịt cô.
Một giọng nói yếu ớt lọt vào tai Hermione " Để cô ấy yên"
Cơn đau biến mất, cô mở mắt ra và nhìn thấy Draco , nằm sõng soài trên sàn nhà, cố gắng đứng dậy. Lucius nheo mắt, nhìn con trai mình.
" Đừng cố gắng" Ông rít lên, và một lần nữa Draco lại bay vào không trung, nhưng lần này hắn ở rât gần Hermione , ngay trên đầu cô và theo phản xạ cô nắm lấy tay hắn.
Lucius nhìn cô bằng một cái nhìn chết chóc " Con trai tôi đã bị một đứa máu bùn như cô làm ảnh hưởng" Ông rít lên " Crucio" Cô nhăn mặt, chờ đợi lời nguyền hướng vào mình, nhưng không, đó là Draco với một gương mặt đau đớn tột cùng nhưng vẫn không hề hét lên, hắn đã cản lời nguyền giúp cô.
Hermione siết chặt tay quanh Draco, khuôn mặt hắn nhăn nhó vì đau đớn, đến nổi hắn thậm chí không thể che giấu được nữa. Cô không muốn phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng này, nhưng nếu không nhìn Draco thì cô phải nhìn vào đôi mắt giận dữ, tàn ác của cha hắn. Cô muốn ghi nhớ tất cả . những điều ông ta đã làm với con trai mình... cách mà ông đã tra tấn họ và sẽ không bao giờ quên tội ác của những tên TTTT.
Vài phút trôi qua, sự giận dữ đã được thay thế bằng sự lo lắng, lời nguyền tra tấn có thể gây đau đớn, làm người khác trở nên điên dại,thậm chí tử vong.
" Ông đang giết cậu ấy" Cô nói, lần đầu tiên liếc nhìn vào mắt Lucius. Giọng nói của cô chứa đầy nỗi đau và sự thù hận, phá vỡ bầu không khí im lặng, và bây giờ đã có thêm tiếng la hét từ bên ngoài cùng với hơi thở hổn hển mà Draco không thể nào ngăn lại được.
" Tôi biết khi nào nên dừng lại" Lucius điềm tĩnh nói " Cô đang quan tâm nó?" Ông nhổ nước bọt. Hermione cố gắng không quan tâm đến ông ta và quay trở lại với Draco " Cố lên, Draco, cậu có thể làm được, đừng bỏ cuộc" Cô giật mình khi thấy một giọt nước mắt chảy dài trên má mình, và nhanh chóng lau nó đi trước khi Lucius có thể nhìn thấy. Draco nằm ngửa trong vòng tay của cô, mắt hắn hé mở và cô mỉm cười xem hắn có ổn không. Tuy không lên tiếng nhưng ánh mắt Draco dường như muốn nói lên tất cả 'Tôi sẽ ổn thôi, đừng lo lắng'.
Lucius vẫn đứng đó, nhìn họ với đôi mắt giận dữ, Draco liếc nhìn về phía ông, cố gắng ngồi dậy.
" Ta cũng muốn mời cô bạn máu bùn của con trở lại phủ Malfoy " Ông mỉm cười xảo quyệt "Nhưng ta sợ chúng ta không có thời gian. Tạm biệt, Draco" Ông nâng cây đũa phép của mình " Avada..."
Trong tích tắc Hermione không thể biết chuyện gì đang diễn ra. Khi cô bình tĩnh lại thì đã thấy Draco đang quỳ giữa cô và cha của hắn. Cô thở hổn hển " Không thể nào" Cô tiến lại gần nhưng người bị tấn công không phải Draco. Lucius đang nằm trên sàn nhà, bất tỉnh và ở bên ngoài là một chàng trai với mái tóc đỏ quen thuộc.
" Ron" Cô nói, giọng không ổn định " Bồ đã cứu bọn mình"
Cậu vội vàng chạy vào bên trong, quỳ xuống bên cạnh cô " Cậu ổn chứ?"
" Tôi... tôi ổn" Hermione nhìn Draco, hắn dường như không thể nhận thức được điều gì và gương mặt thì đang tái nhợt.
" Draco?" Hermione nói.
" Tôi..." Hắn bắt đầu, nhưng đột nhiên một cơn co giật mạnh khiến hắn ngã xuống sàn.
Ron nhìn cô. " Là lời nguyền tra tấn" Hermione nói bằng một tông giọng thấp. Ron gật đầu, Cô kéo Draco nằm lên đùi mình " Bây giờ chúng ta phải làm gì?" Cô hỏi.
" Có một nhóm học sinh đang canh giữ bọn TTTT. Mình sẽ đưa Lucius ra khỏi đây" Ron nói ném một cái nhìn chán ghét về phía ông ta.
" Nhưng phải lấy lại đũa phép trước. Mình sẽ ở lại đây với Draco và sẽ không cho ai đến gần" Cô mỉm cười buồn bã.
" Bồ có chắc không?" Ron lo lắng hỏi " Sẽ tốt hơn nếu bồ ra bên ngoài và chiến đấu..."
" Mình không thể để cậu ấy một mình, đừng lo, mình sẽ ổn mà"
Ron đứng lên, đến chỗ Lucius lấy lại đũa phép và trả lại cho Hermione rồi quay đi thật nhanh, không cho Hermione thời gian nói tiếng cảm ơn.
Hermione tiến gần cửa ra vào, cẩn thận không làm tổn thương Draco. Mặc dù bất tỉnh, nhưng khi nhìn vào Draco cô cũng có chút bối rối. Đã hơn mười phút trôi qua, Hermione bắn lời nguyền vào một tên TTTT trước khi Draco tỉnh dậy.
" Cậu ổn chứ?' Cô hỏi.
" Có lẽ vậy " Draco cố gắng ngồi dậy nhưng cánh tay của hắn đã không còn chút sức lực " Đừng lo, nghỉ một chút thì sẽ khỏe. Còn cô? Có sau không?"
" Tôi ổn" Cô mỉm cười.
" Đưa đũa phép cho tôi" Draco nói. Họ ngồi với nhau một thời gian, cố gắng làm mọi thứ để có thể giúp ích cho trận chiến.
" Khi cha của cậu cố gắng giết tôi và cậu..." Hermione lên tiếng.
" Thì sao.."
" Cậu thật sự rất dũng cảm"
" Dũng cảm? Chỉ là phản xạ bình thường thôi"
" Nhưng tôi vẫn nghĩ cậu rất dũng cảm"
Trận chiến vẫn đang tiếp tục, những lời nguyền bay loạn xạ trước mặt họ. Nhưng dường như bọn TTTT đang ngày càng ít dần. Mười bốn... mười ba... mười một. Bọn tay sai của Voldermort phải chấp nhận sự thật là bọn chúng không thể nào thắng được Hogwarst. Một vài phút sau không còn bất kì tên nào lãng vãng trong khuôn viên trường Hogwarst. Hogwarst đã thắng.
Cả đại sảnh đường bị bao trùm bởi tiếng la hét la hét, vui mừng. Hermione và Draco rời khỏi góc tường, lẫn vào đám đông, cảnh tượng bây giờ còn hỗn loạn hơn cuộc chiến lúc nãy. May mắn Harry và Ron nhìn thấy họ, vội vã chạy đến.
" Hermione, bồ không sao chứ"
" Mình đã nói là mình không sao rồi mà..."
" Mình đã rất lo lắng khi Ron nói với mình những chuyện đã xảy ra"
Họ không có nhiều cơ hội nói chuyện, bởi vì cụ Dumbledor đang đứng trên bục và kêu gọi mọi người im lặng.
" Trước hết ta phải hỏi có trò nào bị thương hoặc chết không?" Cụ nói, đảo mắt xung quanh. Hermione nhìn qua Draco, hỏi xem hắn có muốn đến bệnh thất, nhưng Draco đã trả lời lại bằng một cái lắc đầu nhẹ.
Không ai lên tiếng, cụ Dumbledor mỉm cười rạng rỡ " Tốt. Tôi muốn nhắc nhở với các trò bốn nhà Gryffidor, Slytherin, Ravenlaw và Hufflepuff rất quan trọng với Hogwarst, nếu không có các trò thì ngôi trường này sẽ không thể nào tồn tại. Tôi chắc chắn rằng bây giờ các trò đang rất muốn thư giãn, nên ta tuyên bố, hôm nay các trò sẽ được nghĩ học, hãy trở về phòng sinh hoạt chung. Bà Pomfrey sẽ đến từng nhà và kiểm tra cho các trò"
" Cậu có thể tự đi về phòng sinh hoạt chung được không Draco?' Hermione hỏi
" Tôi có thể tự xoay xở" Draco mỉm cười với cô.
Hermione nhìn nghi ngờ, quay trở lại với Harry và Ron. Hắn nhìn cô với một cảm xúc kì lạ bên trong, một cảm xúc mà hắn chưa từng có trước đó. Khi đến cửa ra vào, cô quay lại và nở một nụ cười rạng rỡ với Draco. Hắn mỉm cười trở lại và quay về phòng sinh hoạt chung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com