Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: ice broken

Tiết học Rune tiếp theo của họ diễn ra trước bữa ăn trưa. Hermione miễn cưỡng ngồi bên cạnh Malfoy nhưng vẫn đảm bảo ngồi càng xa hắn càng tốt, cô cảm thấy đây là cách tốt nhất để cho hắn thấy rằng cô không ưa hắn chút nào.

" Cô có mang theo bài tập về nhà không ?" Malfoy hỏi

" Tất nhiên là có" Cô trả lời, lấy nó ra và đặt ở giữa bàn. Hắn cầm lên, đọc qua bài dịch cô đã hoàn thành.

" Cả lớp!" Giáo sư nói " Hôm nay cô sẽ kiểm tra bài tập về nhà của các trò, sau đó chúng ta sẽ làm một số bài tập theo cặp" .

Cuối cùng thì việc kiểm bài cũng đã xong ( Hermione và Malfoy đã làm nó khá tốt), sau đó cả lớp được giáo sư giao cho một số việc để làm , bài tập về nhà sẽ được cho vào cuối giờ.

Hermione nhìn quanh, mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ với bạn cặp của mình. Và nhìn qua tên Malfoy, cô và hắn như tách biệt khỏi lớp học, hai người họ ngồi im lặng, không có chuyện gì để nói và cũng không muốn nói chuyện với nhau.

Bài học nhanh chóng kết thúc, thật không may cả lớp có rất nhiều bài tập về nhà. Sau một cuộc trò chuyện ngắn và không mấy thân thiện. Hermione và Malfoy quyết định gặp nhau trong thư viện như trước đây.

Hermione đi nhanh ra khỏi lớp ngay sau khi tiếng chuông vang lên,cô không bận tâm đến việc phải giữ cửa mở cho Malfoy và mỉm cười trong sung sướng khi nghe tiếng cửa khép lại trước mặt hắn ta. Hắn chắc hẳn là người duy nhất trên trái đất có thể chọc giận Hermione bằng cách đơn giản nhấyt là xuất hiện trước mặt cô.

Chỉ mất một thời gian ngắn để đi bộ đến tháp Gryffindor, cô nhanh chóng đọc mật khẩu cho bà béo rồi vội vã chạy lên phòng cất sách của mình vào rương mà không quên ném cho Ron và Harry một nụ cười. Cô thở phào nhẹ nhõm khi bản dịch của Laekalia không còn nằm trên tay mình, nó thật sự rất nặng đối với bất kì người nào. Lưng của cô chắc sẽ bị chấn thương vào một ngày không xa.

Hermione chải lại mái tóc của mình, và kiểm tra lại bằng chiếc gương của Lavender trước khi đi xuống cầu thang.

" Bồ học Cổ ngữ Rune như thế nào?" Đó là câu hỏi đầu tiên Ron hỏi khi gặp cô.

" Mình đoán ý cậu hỏi mình là mình đã học nó như thế nào cùng với Malfoy? ' Hermione nói " Bồ đâu phải lúc nào cũng quan tâm đến chuyện học của mình, và đêm qua bồ đã dọa đem nội tạng của hắn đi trang trí cây thông noel mà. Và mình nghĩ Malfoy sẽ không làm điều gì xấu xa, hắn ta hầu như không nói chuyện với mình"

" Tốt" Ron nói, nghiêng đầu về phía sau.

" Bên cạnh đó,Ron, bồ hãy từ bỏ ý định mổ bụng Malfoy đi." Harry nói

" Tại sao?"

" Bởi vì thầy Filch sẽ bắt bồ dọn dẹp mớ hổn độn đó" Harry làm một bộ mặt kinh khủng " Hãy tưởng tượng tới cảnh bồ phải làm sạch ruột Malfoy"

Và như vậy, tên Malfoy là đề tài chính của ba người họ trong suốt quãng đường đi đến đại sảnh đường để ăn trưa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Cô có biết tại sao tôi luôn giỏi hơn cô không, máu bùn?"

Nói cách khác Malfoy đã phá vỡ bầu không khí im lặng bao quanh họ trong mười phút vừa rồi. Hermione không trả lời mà chỉ vội vàng ghi chép trên mảnh giấy da. Những buổi học ở thư viện chính xác là chán hơn gấp nhiều lần so với tiết Lịch sử pháp thuật. Dịch, viết và lặp lại như vậy trong suốt buổi học.

Theo như tính cách của Malfoy, nếu hắn bị mắc kẹt với một đứa máu bùn thì sẽ không có khái niệm vui vẻ, hài hước, tồn tại ở đó.

" Có một thực tế là tôi là một Slytherin còn cô là một Gyffindor" Hắn cười khẩy " Cô thấy đó, nhà Gryffindor thực ra chỉ giả vờ dũng cảm, nhưng họ thực sự quá ngu ngốc khi đứng trước nguy hiểm, họ tự đẩy mình vào cái chết và tuyên bố với cả thế giới họ là ' anh hùng'. Thật ngu xuẩn."

Hắn dừng lại để xem phản ứng của Hermione thế nào. Mặc dù đã kiểm soát bản thân mình khá tốt, nhưng trong mắt cô vẫn lóe lên một tia tức giận.

' Thành công rồi.'

" Trong khi đó Slytherin chúng tôi thì lại thông minh hơn, xảo quyệt, trí tuệ rõ ràng là tốt hơn nhà Gryffindor"

Hắn cố tình chọn những từ liên quan đến sự thông minh. Hermione, ừ thì hắn miễn cưỡng thừa nhận rằng cô ta cũng thông minh. Và hắn cũng biết là cô rất hãnh diện về điều đó.

Hermione tức giận tới mức ghì chặt bút lông xuống mảnh giấy da.

" Và có một thực tế nữa, tôi là một phù thủy thuần chủng, còn cô là..." Hắn nhìn cô với vẻ mặt buồn nôn và cực kì khó chịu " đồ máu bùn bẩn thỉu"

Sự tức giận nung nấu trong cô cuối cùng cũng đạt đến đỉnh điểm, trông cô như không thể nào kiềm chế được bản thân nếu như tên đó vẫn cứ tiếp tục, cùng với đôi mắt sáng rực làm cô càng thêm dữ tợn.

" Câm miệng ngay, Malfoy! Đồ con lợn "

Hắn thở dài " Một câu nhận xét thật đáng thất vọng. Thật sự, máu bùn, tôi cứ nghĩ cô thông minh lắm chứ, sao 'con lợn '" Hắn chế giễu.

Cô đập cây bút lông ngỗng xuống bàn, sự giận dữ tỏa ra từ cô như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội " Malfoy, câm miệng ngay! Tôi không muốn làm bài tập này với cậu nữa. Không muốn một chút nào. Tôi cảm thấy ghê tởm khi ngày nào cũng gặp mặt loại người như cậu, hoặc là câm miệng ngay hoặc là tôi sẽ giết chết cậu, xé xác cậu làm thức ăn cho con mèo của tôi."

Hắn nhướng mày " Ồ. Tôi không hề biết là cô có một con mèo"

Cô nhìn hắn trừng trừng, đôi mắt nâu như muốn nuốt chửng hắn, nhưng chỉ trong một giây. Sau đó cô ngồi xuống, và nhận ra mình chỉ đang la hét vô ích. Cô cầm bút lông ngỗng của mình và bắt đầu viết nguệch ngoạc. Biểu hiện trên gương mặt cô cho thấy cô đang suy nghĩ. Sau đó, cô nói:

" Nếu cậu nghĩ cậu thật sự giỏi hơn tôi..." Cô cố gắng điều khiển giọng nói của mình một cách bình tĩnh, chân thành " ...Tôi có một câu hỏi muốn hỏi cậu."

" Tất nhiên. Cô cứ hỏi đi."

" Vậy tại sao phù thủy thuần chủng lại giỏi hơn phù thủy gốc Muggle chúng tôi?"

Câu hỏi của cô vô cùng ngắn gọn. Nó giống như những câu hỏi mà bạn có thể tìm thấy trong một đề thi và có 5 đến 6 dòng phía dưới để bạn trả lời.

' Hắn ta không biết câu trả lời. '

'Không thể nào. Hắn ta là Draco Malfoy, một thủ lĩnh của nhà Slytherin, là con trai của một trong những người có tầm ảnh hưởng trong thế lực bóng tối ,mà không biết lí do tại sao thuần chủng là tốt nhất.'

Hermione chỉ đơn giản ngồi đó, cúi đầu dịch bài, một nụ cười hiện ra trên khóe miệng của cô.

Hắn không thể để cô giành chiến thắng.

Phải có một lí do nào đó, hắn suy nghĩ điên cuồng. 'Hãy suy nghĩ đi!, Draco. Có phải là thông minh? Không, bởi vì máu bùn như cô ta ít ra cũng thông minh . Hay kĩ năng pháp thuật? Không phải, có rất nhiều đứa máu bùn làm tốt hơn hẳn những đứa thuần chủng.

Vậy tại sao phù thủy thuần chủng lại tốt hơn?

'Đồ máu bùn bẩn thỉu'! Hắn nghĩ. Cơn tức giận trong người hắn tăng lên từng giây, từng phút. Nhưng hắn biết, hắn cần phải có một câu trả lời. Tại sao hắn không bao giờ nhận ra là mình không hề biết? Hắn thề rằng nhất định phải tìm ra câu trả lời.

Hermione đang chờ đợi đáp án từ hắn. Malfoy không thể nào nói dối vì cô sẽ phát hiện ra ngay lập tức.

" Chúng tôi đơn giản là...Tôi không cần nói quá nhiều để hạ thấp một Muggle như cô" Hắn nói một cách khinh bỉ nhất mà  có thể.

Cô nhìn sang hắn một cách khó chịu" Ồ, Malfoy, tôi rất thích học hỏi những người thông minh hơn tôi' Cô mỉa mai, cùng với một cái nhếch mép ở miệng rồi quay trở lại với mảnh giấy da.

" Đừng cười nhếch mép với tôi Granger. Trông mặt cô như bị táo bón"

" Im đi, Malfoy"

Hắn không thể nói bất cứ điều gì để có thể lật ngược tình thế này. Cô đang làm chủ tất cả. Hermione đã đánh bại hắn trong chính trò chơi của cô. Và hắn ghét điều đó.

Cô ngồi im lặng trong sự hài lòng, viết nguệch ngoạc xuống bản dịch. Trong khi đó hắn vẫn bình tĩnh ngồi xem, nhưng cô biết trong lòng hắn đang rất giận dữ. Cô là một con ' máu bùn' , làm sao có thể tốt hơn hắn? Hắn phải nghĩ ra cái gì đó để san bằng điểm số ngay bây giờ.

Một vài phút sau, cô đã hoàn thành bản dịch, đắc thắng viết từ cuối cùng lên giấy da, nụ cười tự mãn của cô chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt. Cô cuộn giấy da lại, đặt vào trong cặp và quay đi.

" Chờ đã, Granger"

Cô quay lại nhìn hắn, cười một cách tự mãn, nó làm cho Malfoy muốn xông tới bóp cổ cô ngay lập tức.

Hắn đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, đi tới trước mặt cô . Cô nhận ra rằng hắn không thể nói thêm bất cứ lời nào để giành lại chiến thắng. Hermione mỉm cười, chờ đợi.

" Cậu định nói gì, Malfoy?

Hắn trừng mắt nhìn cô " Tôi sẽ không để cô chiến thắng một cách dễ dàng như vậy đâu, lần sau... người chiến thắng nhất định sẽ là tôi."

" Có thật không?" Cô nói một cách ngây thơ rồi quay đi.

Malfoy nắm cánh tay cô, kéo cô lại gần sát mặt hắn và trừng mắt nhìn cô với sức mạnh của một cơn bão tuyết làm cô như đóng băng.

" Đừng thách tôi, đồ máu bùn bẩn thỉu" Hắn rít lên

Cô cau mày ,giật mạnh cánh tay mình ra khỏi hắn. Malfoy liếc nhìn cánh tay cô và nhìn thấy vết hằn trên da thịt cô do móng tay mình gây ra? Hắn đã làm điều đó? Một giọt máu màu đỏ tươi xuất hiện. Hầu như không hề có một vết trầy sướt, nhưng vẫn... Tại sao hắn lại làm như vậy? Hắn không hề muốn chuyện đó xảy ra.

Cô nhìn hắn bằng ánh mắt ghê tởm và quay đi. Lúc đó hắn không ngăn cô lại nữa vàcảm thấy như mình vừa làm một điều gì đó sai lầm, sai lầm vô cùng.

Hết chương 2

Chương tiếp theo: sẽ có một lời nguyền khá thú vị ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com