Chương 6
Draco ngồi dậy trên giường,luồn tay qua mái tóc bạch kim của mình, lông mày hắn nhíu lại khi suy nghĩ về giấc mơ. Hắn không thường nằm mơ, nếu có, thì hắn cũng sẽ quên ngay sau khi ngủ dậy.Giấc mơ đó thật sự rất kì lạ, còn kì lạ hơn nữa là hắn nhớ tất cả chi tiết của giấc mơ một cách rõràng.
Một lần, khi còn nhỏ, hắn cũng có một giấc mơ với cảm giác tương tự. Hắn mơ thấy cha mình bị Thần sáng tấn công khi đang tham gia mộtcuộc họp của các Tử thần thực tử. Bây giờ, nó lại xảy ra một lần nữa, và... Hermione đã bị bắt cóc.'Tỉnh lại đi Draco, đó không phải vấn đề của mày,ngủ đi, ngủ đi... đừng bận tâm đến chuyện đó, nó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ'.
Ngoại trừ cảm giác cồn cào như muốn đâm thủng dạ dày của hắn. Hắn tự nói "Chỉ cần kiểm tra, đi lên nhà Gryffindor và xem Hermione có còn ở đó không" ( Draco tự hào rằng vì hắn không chỉbiết vị trí của tất cả các phòng sinh hoạt chung, màcòn biết cả mật khẩu để vào được bên trong. Chỉcần một vài Galleons thì bí mật cũng sẽ được bật mí.
Draco cố gắng nhớ lại giấcmơ một cách chi tiết nhất có thể, hắn thắc mắc, làm sau những kẽ bắt cóc có thể vào được bên trong Hogwarst. Theo những gì hắn nhớ, thì bọn họ đã dùng mạng Floo. Mạng Floo ở trường Hogwarst không mở thườngxuyên, hoàn toàn dễ hiểu, vì nếu không làm như vậy thìsẽ thật dễ dàng cho Voldermort đột nhập vào Hogwarst.Draco không có kênh Floo riêng, nhưng chỉ cần tốn mộtvài Galleons hối lộ người khác, ngay lập tức bạn cóthể dễ dàng sử dụng mạng Floo. Chỉ cần một chút xảo quyệt, đúng bản chất của nhà Slytherin.
Hắn nằm trở lại xuống giường, chuẩn bị trở lại giấc ngủ, Hermione bị bắt cóc không phải vấn đề của hắn. Draco nghĩ, với một nụ cười, hai tên Potter và Weasley đó sẽ như phản ứng như thế nào nếu như thức dậy mà không thấy Granger đâu. Chắn chúng sẽ nháo nhào lên mất.
Sau đó, hắn nhớ lại quả cầu, thứ ở trên tay người đàn ông đã tra tấn Hermione, mà hắn khá chắc chắn đó là cha mình. Quả cầu có sức mạnh rất lớn, cũng như tất cả mọi người,Draco rất muốn có được nó, điều đó có nghĩa là sẽ không ai có thể làm hại hắn ta. Nhưng Lucius luôn cất nó đi và chỉ lấy ra khi cần sử dụng.
Bây giờ, Draco đã biết nó đang ở đâu, thật may cho hắn là quả cầu nằm ở địabàn của nhà Malfoy, nên hắn có thể dễ dàng lấy cắp nó. Một cái giật mạnh trong dạ dày như nhắc nhở hắn phải cứu Hermione, nhưng bây giờ điều hắn quan tâm nhấtkhông phải cô mà là quả cầu.
Nếu như Draco đã quyết định thì nhất định hắn sẽ làm. Hắn dừng lại một chút để suy nghĩ về kế hoạch của mình. Nếu đi một mìnhthì quá nguy hiểm- nếu bị phát hiện hắn sẽ bị giết mất, thậm chí còn tệ hơn. Tuy nhiên... khóe miệng hắn cong lên thành một nụ cười. Nếu có Potter ở đó thì Lucius sẽ chú ý đến Potter hơn là con trai mình, điều đósẽ càng thuận lợi cho hắn đi lấy cắp quả cầu. Tấtcả những gì hắn phải làm bây giờ là đi tìm Potter và Weasley, nói cho chúng biết là Hermione đã bị bắt cóc, vàcùng nhau đi đến phủ Malfoy. Nếu bị phát hiện, thì Potter sẽ gánh chịu tất cả. Còn nếu như không, thì Hermione sẽ được cứu và quả cầu sẽ thuộc sở hữu của hắn. Một kế hoạch hoàn hảo!
Draco chuẩn bị một số thứ,khoác thêm một chiếc áo choàng rồi đi đến tháp Gryffindor. Trước tiên: Nếu như Hermione thực sự bị bắt cóc, thì giấc mơ này hoàn toàn là sự thật.
Màn đêm đã bao trùm lên tấtcả hành lang của trường Hogwarst, thật là một cảm giác đặt biệt khi đi bộ vào ban đêm, ánh trăng là nguồn sáng duy nhất giúp hắn có thể đi trong bóng tối.
Draco đi vào một con đường tắt để tránh các hành lang chính của lâu đài. Tiếng thì thầm trên các bức chân dung ngày càng nhiều mỗi lần hắn đi ngang qua, nhưng không một ai lên tiếng ngăn Draco lại. Sau đó hắn leo lên cầu thang, chiếc áo choàng củahắn cuộn nhè nhẹ ở phía sau, bột Floo đã được dấu sẵn ở một trong những chiếc túi của áo choàng.Bây giờ nếu mạng Floo vẫn còn mở, thì Hermione có thể được cứu sống, nhưng hắn vẫn không hy vọng nhiều lắm.
Draco không lo lắng nhiều về Hermione, suy cho cùng cô ta chỉ là một con đứa nhà Gryffindor. Mục đích thật sự của hắn là lấy được quả cầu. Hắn bước đến bức chân dung bà béo, draco đã mua chuộc một đứa nhà Gryffindor để lấy được mậtkhẩu vào bên trong. Hắn chưa bao giờ có cơ hội kiểm tra coi cái mật khẩu đó có đúng hay không, bây giờ làthời cơ tốt nhất để kiểm chứng.
" Mật khẩu?" Bà béo hỏi một cách ngờ vực
" Ignis" Draco trả lời ngaylập tức.
Người phụ nữ trong bức tranh nhìn hắn một cách không tưởng, Miễng cưỡng mởcửa để lộ ra lối vào phòng sinh hoạt chung.
Draco bước qua cái lỗ chân dung, nhìn xung quanh một cách thích thú. Nó rất giống với căn phòng hắn đã nhìn thấy trong giấc mơ, nhưng ở hiệnthực thì nó ấn tượng hơn nhiều. Lớn hơn, ấm hơn,thoải mái hơn và màu sắc trông cũng khá hấp dẫn.
Nhưng mục đích của hắn đến đây không phải để ngắm phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, hắn nhanh chóng tìm đường đến phòng ngủ?Chắc phải lên cầu thang? Có lẽ vậy. Draco chỉ mới vừa đặt chân lên cầu thang thì bất ngờ có tiếng bướcchân trên cầu thang vọng xuống, họ nói chuyện một cách lo lắng:\
" Bồ ấy đang ở đâu?Chúng ta nên làm gì bây giờ?"
" Mình không biết. Nhưng tụi mình phải nói chuyện này với cụ Dumbledore"
" Bồ có chắc là Hermione đã bị bắt cóc? Có lẽ bồ ấy đi đến thư viện hoặc đi đâu đó..."
Nhưng người kia không trảlời. Ron và Harry đã đi đến cuối cầu thang và đang đốimặt với Draco.
Trong một khoảnh khắc, haiđứa nhà Gryffindor đứng im lặng trong sự sốc nặng. Ron là người đầu tiên lên tiếng, nói một cách lúng búng như có ốc sên trong miệng: " Mày?"
" Mày làm cái quái gì ở đây?" Harry nói một cách yếu ớt
" Mày đã làm gì Hermione rồi?" Ron hỏi, gần như quát lên, gương mặt đã chuyểnsang màu đỏ giận dữ.
" Tao không hề làm gì Hermione cả" Draco trả lời bằng một tông giọng thấp" Cô ta có thể đã bị bắt cóc?"
" Mày nên biết , mày là người đã làm chuyện đó!" Ron hét lên
" Tao không..."
" Làm thế nào mày biết Hermione bị bắt cóc?" Harry hỏi
Tâm trạng của Ron và Harry bây giờ còn hơn cả sự tức giận, tay họ siết chặt cây đũa phép đến nỗi các đốt ngón tay gần như chuyểnsang màu trắng. Draco cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nó thật sự không dễ dàng. Hắn lén lút rút đũa phép củamình ra và giữ ở sau lưng. Hắn thật sự hy vọng sẽ không có một trận chiến nào xảy ra ở đây.
" Tao đã mơ thấy" Draco nói, nhưng chưa kịp nói thêm một câu nào nữa thì đãbị Ron cắt ngang.
" Ồ, vâng, tao chắc chắn rằng mày đã nhìn thấy nó trong quả cầu pha lê. Nói cho tao biết Hermione đang ở đâu. Nếu mày dám đụng đếnmột sợi tóc của bồ ấy thì tao sẽ..."
Draco cắt ngang " Bà tao là một nhà tiên tri. Vì vậy đôi khi tao cũng có khả năng tiên đoán"
Thật khó để Ron và Harry cóthể tin hắn, nhưng vì quả cầu hắn phải cố gắng hếtsức.
Ron định xông lên để tấncông Draco, nhưng Harry đã làm cả hai ngạc nhiên bằngcách nói: " Vậy mày đã thấy được những gì?"
Draco kể lại những gì hắnđã thấy trong giấc mơ. Cuối cùng Harry gật đầu.
" Đó cũng là tất cảnhững gì tao thấy" Harry noi, sờ lên vết sẹo trên trán mình.
" Mày cũng mơ thấy?" Draco bối rối. Sau đó, nhớ lại những tin đồn mà hắn đã nghe được " Ồ, phải, chắc tại vì vết sẹo"
Ron xông vào " Đừng tin những gì hắn ta nói. Hắn ta có thể là một trong nhữngtên bắt cóc Hermione"
Harry lắc đầu " Chúng takhông đủ chứng cớ để buộc tội Malfoy và hắn không thể sử dụng được mạng Floo"
Ron tức giận, không thể nghĩ ra được điều gì để chống lại Malfoy. Cậu trừng mắt nhìn malfoy
" Nếu chúng ta biết được bồ ấy đang ở đâu" Harry gầm lên dữ dội " Chúng ta có thể cứu được bồ ấy.... bằng cách nào đó..."
" Tao biết cô ấy đang ở đâu" Draco nói, nhếch mép cười.
Harry và Ron đồng thanh la lên,làm cho Draco phải cười thầm trong bụng " Ở đâu?"
" Mày có muốn biết không?"Draco nói một cách trêu chọc.
" Hãy nói cho tao biết,Malfoy" Harry nói. Draco tự hỏi làm thế nào mà bọnchúng lại không nhận ra nơi Hermione đã đến trong giấcmơ.
" Trong ngục tối. Ở phủ Malfoy"
Hai chàng trai nhà Gryffindor dừng lại để tiêu hóa những thông tin này. Harry bắtđầu " Vậy cha của mày, đã bắt Hermione và nhốt ở phủ Malfoy"
" Cơ bản là như vậy"
" Nhà của mày có ngụctối?" Ron hỏi
" Đúng vậy"
Harry và Ron nhìn Draco bằngmột cái nhìn kì lạ. Cậu ta thật sự không hài hước chút nào
" Làm thế nào họ vào được đây?" Mạng Floo. Harry tự hỏi một cách thẫn thờ.
" Tao nghĩ họ đã hối lộ ai đó để vào được mạng Floo" Draco trả lời " Chắclà cổng kết nối vẫn còn mở, nếu mày muốn xứng đáng với nhà Gryffindor thì hãy đến đó và giải cứu Granger"Hắn nhắc nhở, muốn có được quả cầu một cách nhanhchóng. Cứu Hermione chỉ là chuyện phụ. Hắn không muốn phải dịch hết cuốn Laekalia một mình.
Hắn lấy từ trong áo choàng ra túi bột Floo và ném nó cho Harry, người đang mở cái túi ra xem.
" Tại sao mày lại phải làmchuyện này?" Harry hỏi một cách hoài nghi.
Draco nhún vai. Hắn không muốn tiết lộ bí mật về quả cầu " Nếu Granger bị giết thì tao phải làm bài tập một mình" Hắn cho biết.
Harry nắm chặt cái túi trong tay, tiến đến lò sưởi " Bồ muốn đi đâu?" Ron hỏi.
Draco cảm thấy ngạc nhiên.Potter thật sự sẽ làm chuyện đó. Thật ngu ngốc khi đivào một ngôi nhà chứa đầy kẻ thù của mình chỉ để cứu một người bạn.
" Bồ đã quyết định?"Ron nói, Draco đảo mắt. Đây không phải lúc chứng tỏ mình là anh hùng. Hắn cần quả...
Còn Hermione. Cậu không nhớ cô sau?
Không, hắn cần quả cầu.Hermione chỉ là...
Cậu muốn có cô ấy nhiềuhơn là lấy quả cầu đúng không?
Hắn muốn Hermione quay trởlại? Cô là một người bạn tốt hơn những đứa nhà Slytherin, cô luôn khiến hắn cười và luôn trò chuyện cùng hắn.Tại sao hắn lại không muốn cô quay trở lại?
Vậy hãy cứu cô ấy đi.Đừng quan tâm đến quả cầu
" Tao sẽ đi trước" Draco nói.
Hai đứa nhà Gryffindor nhìn hắn chằm chằm " Mày á?"
" Vậy hai người có biết ngục tối ở đâu không?"
Họ lắc đầu liên tục. Draco cười nhếch mép, giật lại túi bột từ tay Harry. Tiến đến lò sưởi. Ở khoảng cách này, Hắn nhăn mặt vìsức nóng của lửa, nhưng hắn không còn bất cứ cảmgiác nào về lời nguyền Glacios nữa
Draco ném một nhúm bột Floo vào ngọn lửa, ngọn lửa nhanh chóng chuyển sang màu xanh
" Phủ Malfoy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com