Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Nó thật sự rất ấm,thật sự rất mềm mại. Draco hoàn toàn không có ý định sẽ rời khỏi cái giường này trong thời gian tới. Nhưng một giọng nói quen thuộc đã xâm nhập vào đầu hắn và đánh thức hắn dậy hoàn toàn.

" Draco"

Hắn chỉ mở một con mắt, khi thấy Hermione ngồi ở cạnh giường, hắn trả lời bằng một giọng ngái ngủ " Hmm" Sau đó nhắm mắt lại ngủ tiếp.

" Chuyện gì đã xảy ra?" Hermione hỏi " Tôi chỉ nhớ rằng Ron và Harry đã đến cứu tôi và... cậu cũng ở đó... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Draco kéo chăn vòng qua ngườimình, có một điều hắn ghét nhất trên đời đó là phải thức dậy vào buổi sáng " Đó là một câu chuyện dài" Hắn lẩm bẩm.

" Chúng ta có rất nhiều thời gian"

Draco thở dài, miễn cưỡng mở mắt ra " Cả tôi và Potter đều mơ thấy cô bị bắt cóc, chúng tôi đã sử dụng mạng Floo, giải cứu cô vàbị truy đuổi bởi bọn TTTT, sau đó sử dụng chổi bay để quay về thì lại bị truy đuổi một lần nữa, rồi sau đó nữa là chúng tôi đã trở về đây"

" Câu chuyện cũng có dài lắm đâu" hermione nói

" Tôi đã bỏ qua một số chi tiết"

" Chờ đã..." Hermione nói một cách thận trọng " Cậu đã chạy trốn bằng chổi bay?"

" uhm" Draco trả lời rồi tiếp tục ngủ.

" Cậu cưỡi chổi trong khi tôi đang bất tĩnh" Cô có vẻ lo lắng " Vậy tôi đã đi cùng với ai? Và người đó đã làm thế nào để chắcchắn rằng tôi sẽ không rơi khỏi cây chổi?"

" Lúc đầu thì cô đi cùng Potter, nhưng cô đã bị rớt khỏi cây chổi"

" CÁI GÌ" Hermione gần như hét lên.

" Nhưng tôi đã cứu được cô"

" Harry làm tôi rơi xuống?"

" Er... đúng vậy" Draco trảlời

" Và cậu đã cứu tôi?"

" Vâng"

Có một sự im lặng bao trùm  cả căn phòng. Hermione trong khá sợ hãi. Draco nghĩ cô đang tưởng tượng đến những hậu quả khủng khiếp khi phải cưỡi chổi trong tình trạng bất tỉnh. Tuy nhiên, nhờ có những cây chổi đó mà họ đã không bị mắt kẹt trong ngôi nhà đầy bọn TTTT, và lời nguyền Glacios cũng đã được hóa giải.

" Cô có nhớ là tôi đã nói với cô về lời nguyền Glacios không?' Draco bắt đầu, có cảm giác Hermione sẽ muốn biết.

" Hermione bắt đầu nói nhanh chóng và hào hứng " Oh, Tôi đã tìm thấy một cuốnsách nói về nó trong một đêm ở thư viện, tuy nhiên,chưa kịp đọc thì thư viện đã đóng cửa, nhưng chúng ta có thể quay trở lại đó và tôi chắc chắn rằng sẽ tìm được cách hóa ..."

" Nó đã được hóa giải"Draco ngắt ngang. Ngồi thẳng dậy, liếc qua nhìn Hermione.Cô trong khá nhợt nhạt.

" Gì" Hermione liếc qua nhìn hắn, đôi mắt cô phản bội lại sự ngạc nhiên củamình.

" Khi tôi cứu cô vào đêm qua. Nó ..."

" Oh"

" Nhưng tôi vẫn không biết lí do vì sao nó được chữa khỏi"

Hermione mỉm cười " Chúng ta có thể đi đến thư viện tìm cuốn sách thì sẽ biết được là tại sao"

Mắt cô sáng lên một lúc.Draco tự hỏi vu vơ rằng cô ấy đang nghĩ cái gì.Hermione là như thế, luôn tràn đầy năng lượng và tích cực học hỏi.

Cậu bị kéo ra khỏi suy nghĩ của mình bởi sự xuất hiện của bà Pomfrey.

" Trò đã tỉnh rồi à. Ta nghe thấy tiếng trò nói chuyện" Bà bước tới Hermione,kiểm tra tình trạng của cô " Trò cảm thấy thế nào rồi?"

" Rất tốt ạ. Cảm ơn bà"

" Bạn của trò chắc sẽ vui mừng lắm. Họ đã đến đây tìm cháu hai lần" Bà nói chuyện trong khi đang bận rộn chuẩn bị các lọ thuốc"

Có tiếng gõ cửa, Bà Pomfreyđi đến mở cửa, Harry và Ron đang nhìn qua ngưỡng cửa  tràn đầy hy vọng.

" Hermione..." Ron bắt đầu,nhưng bà Pomfrey đã cắt ngang.

" Trò ấy vẫn tốt" Khuôn mặt của hai chàng trai sáng lên

" Tụi cháu có thể vào gặp bồ ấy?"

Bà Pomfrey cau mày " Trò ấyđã có một đêm khủng khiếp với một vết cắt trênmặt và nhiều vết bầm tím rồi. Đừng làm phiền con bé."

" Nhưng chỉ mười phút thôi ạ"

Draco nằm trên giường, lắng nghe Harry và Ron nói về chuyện đêm qua với Hermione. Họ có nhắc đến Draco, nhưng không hề nói chuyện với hắn, tuy vậy thỉnh thoảng họ vẫn liếc qua nhìn.

Một lát sau bà Pomfrey đến và nói rằng thời gian đã hết, Họ miễn cưỡng rời đi và hứa sẽ quay lại vào lần sau. Hai người nằm trong bệnh thất với bầu không khí im lặng không thoải mái,nhưng ngay lập tức nó đã bị phá vỡ bởi Hermione.

" Cậu biết là người nào đã cố gắng giết và sử dụng lời nguyền lên cậu không?"

" Sao chứ?"

Hermione làm hắn ngạc nhiên với câu hỏi tiếp theo của mình " Cậu đã biết đượcđiều gì đó trong khi Harry và Ron thì không?"

" Không có gì" Cố gắng che giấu sự bối rối " Tại sao cô lại hỏi tôi như vậy?"

" Tôi đã quan sát cậu trong khi họ nói chuyện"

Draco dừng lại. Hắn thực sự không có ý định nói chuyện đó cho cô biết, nhưng có một điều gì đó khiến hắn muốn trả lời cô. Hắn tin tưởng cô và có thể cô là người duy nhất hắn tintưởng.

" Tôi biết ai đã làm điều đó với tôi" Draco nói bằng giọng nghiêm trọng " Tôi nhận ra giọng nói đó. Là cha của tôi"

Hermione thở hổn hển " Cha của cậu định giết cậu?"

Draco định trả lời thì ngay lúc đó bà Pomfrey tươi cười rạng rỡ bước ra. Đi về phía Draco.

" Trò đã ăn hết tất cả số socola đó chưa?"

" Vâng" Draco trả lời

" Nếu trò đã cảm thấy tốt hơn rồi thì trò có thể rời khỏi bệnh thất. Bữa ăn sáng đã bắt đầu, trò có thể tìm được cái gì đó để ăn nếu muốn"

Draco gật đầu vội vã kéo tấm chăn ra và cẩn thận lấy quả cầu ra, giấu nó trong túi, cố gắng không để Hermione nhìn thấy.

Hermione thì thầm" Tôi đã tìm thấy cuốn sách đó. Nó tên là " Lời nguyền hắc ám: Hướng dẫn, nó nằm ở khu phòng chống nghệ thuật hắc ám"

Draco gật đầu, rời khỏi bệnh thất và đi đến Đại sảnh đường để ăn sáng.




Rất ít đứa nào ở nhà Slytherin ở lại phòng sinh hoạt chung trong suốt giờ ăn trưa và cả thời gian nghỉ ngơi. Vì vậy Draco mới có cơ hội ngồi một mình bên cạnh ngọn lửa trong phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, nhìn chằm chằm vào nó.Hắn bị cuốn hút bởi ngọn lửa, bây giờ hắn đã cảm nhận được sức nóng của nó và dường như muốn bay ngay vào ngọn lửa để xem những thứ đang cháy trong đó  sẽ cảm thấy như thế nào.

Thay vào đó, Draco cho tay vào túi lấy ra một quả cầu bạc. Hắn đã liều mình để có được nó và cứu sống Hermione. Hắn nắm giữ quả  cầu thật chắc trong tay mình, xoay mạnh. Quả cầu liềntách ra thành hai phần bằng nhau, một trong hai phần đó có chứa một sợi tóc. Hắn giơ tay ra, giữ một nửa quả cầu trên ngọn lửa, nghiêng sợi tóc của cha mình vàođó. Mùi tóc cháy khó chịu xộc vào mũi Draco, nhưng hắn không quan tâm. Hắn cẩn thận lấy một sợi tóc củamình, thậm chí còn không chớp mắt và đặt nó vào trong quả cầu. Hai phần của quả cầu ghép lại thành một và phát sáng rực rỡ. Bây giờ,Draco đã là chủ nhân mới của nó.




Khắp trường Hogwarst bây giờ đang đồn ầm về vụ bắt cóc diễn ra đêm qua.Draco được thông báo là bị ốm trong đêm đó và không có bất kì ai nghi ngờ rằng đó có phải sự thật không. Hắn không muốn mọi người biết mình đã tham gia vào việc đó. Sau khi ăn trưa, hắn đi đến thư viện, và đã tìm thấy cuốn sách Hermione nói một cách dễ dàng. Draco ngồi xuống bàn, lật đến phần mục lục để tìm kiếm lời nguyền nhưng một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn. Draco đóng quyển sách lại, và đi đến phòng y tế cùng với nó.

Dọc các hành lang vẫn còn nhiều người đang bàn tán sôi nổi. Có người nói rằng bọn TTTT có thể vào được tháp Gryffindor là do có nội gián,cũng có thể người đó là Hermione và cô đã tự nguyện đi theo đồng bọn của mình, nhưng Harry và Ron thì không biết chuyện gì, chạy đến giải cứu cô. Draco cười thầm. Làm thế nào tin đồn lại bi thổi phòng lên đến mức này? Hermione là một TTTT? Không thể nào...

Draco đến bệnh thất và đươc cho phép vào thăm cô. Trông cô khá buồn chán, nằm trên giường chờ đợi cho đến khi được rời khỏi nơi này.Khi trông thấy Draco, khuôn mặt cô sáng lên với một nụcười. Và chính hắn cũng ngạc nhiên khi thấy mình mỉm cười lại với cô.

" Chào" Cô nói, mỉm cười.

Hắn đáp lại lời chào rồi vội vàng ngồi xuống một chiếc ghế cạnh giường cô. Có một vài hộp kẹo trên giường cô và một bó hoa đã bị  héo. Draco nhướng mày nhìn những bông hoa.

Cô nhìn theo ánh mắt của hắn" Lavender và Parvati không có món đồ ngọt nào cho tôi vì họ đang giảm cân, vì vậy họ tặng hoa cho tôi"

Draco gật đầu một cách mơ hồ " Tôi đã tìm thấy cuốn sách" Hắn nói

" Nó nói gì?" Cô háo hức

" Tôi chưa xem" Hắn lấy cuốn sách ra từ cặp của mình.

" Mở ra nhanh lên" Trông cô như những đứa trẻ không thể kiên nhẫn với những món quà trong buổi sáng giáng sinh. Draco không thể không mỉm cười. Hắn không bao giờ muốn cười nhưng có một điềugì đó ở Hermione khiến hắn phải làm vậy.

Hắn lướt qua mục lục và nhanh chóng tìm được số trang " Lời nguyền Glacios"hắn đọc " Phát minh vào năm 1215... nó làm cho người bệnh cảm thấy như đang đóng băng... Rõ ràng nó chỉ ảnh hưởng đến da... và nó đã giải thích lý do tại sao tôi không chết vì bệnh viêm phổi"

Draco lật các trang sách nhanh hơn, lướt qua nhanh chóng và sau đó hắn đột nhiên đọc chậm lại

Chỉ có một cách duy nhất để hóa giải lời nguyền Glacios là người bị nguyền rủa phải chạm vào da của người mà họ thật sự yêu...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com