Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 1 NƠI ẨN NÁU

Người ta thường nói trong những lúc loạn lạc, bạn sẽ học được cách trân trọng những điều nhỏ bé nhất. Mọi thứ sẽ mơ hồ và kỳ diệu như buổi hoàng hôn, như tiếng chim hót và những sắc màu sặc sỡ từ những lùm hoa xinh xắn.

Hermione có thể nhổ ngay vào mặt những người đó rằng tất cả những thứ đó thật nhảm nhí.

Nhảm nhí. Rất nhảm nhí. Cực kỳ nhảm nhí

Mặt trời lặn thì ngày quái nào chẳng như nhau, tiếng chim kêu thì thực sự vô cùng khó chịu và làm nó đau đầu, và nó thì gần như chẳng thèm quan tâm đến màu sắc hay hình dáng của hoa hoét. Bằng cách nào đó chúng chết hết rồi, tất cả đều héo úa thành những vật thể xấu xí, méo mó. Đặc biệt là khi mùa đông bắt đầu tràn vào, xâm chiếm lấy cả vạn vật. Không, khi mọi thứ đã tệ, thực sự tệ, thì bạn sẽ thấy mọi vật đều như cứt. Mọi thứ khác đều trở nên xa lạ và méo mó, u ám trong sự bao trùm của bóng tối. Hermione càng ngày càng thấy các lớp học trở nên vô nghĩa, và tất cả mọi người dường như đều thấy vậy. Đó mới là điều tệ hại nhất.

Các học sinh Hogwarts đều đang chìm đắm trong u uất. Tất cả chúng đều vậy

Thứ chúng khiếp sợ đã trở lại

Nó ước chừng chỉ còn lại khoảng một phần tư số học sinh, và tất cả đều sợ sệt, âm thầm di chuyển quanh những hành lang vắng lặng với khuôn mặt nhợt nhạt và những âm thanh thì thầm trong cổ họng. Nhưng những lớp học vẫn tiếp tục, cũng như các trận Quidditch và các sự kiện khác, mặc dù có thể thấy rõ ràng, là phần lớn học sinh đã chẳng còn muốn cạnh tranh gì nữa. Giáo sư McGonagall đã cố hết sức để giữ vững mọi nhịp độ, nhưng vô vọng. Hogwarts chỉ còn là cái vỏ bọc, chỉ là một cái hầm với những bức tường cổ xưa mà người ta tưởng sẽ an toàn. Nhưng, dĩ nhiên rồi, đó cũng là một điều nhảm nhí.

Giờ đã đang là ngày đầu tiên của tháng Mười, có nghĩa là năm học đã bắt đầu được đôi tuần, nhưng Hermione thấy thời gian trôi qua quá chậm. Thầy Dumbledore đã chết được chính xác 5 tháng. Không, Hogwarts đã không còn an toàn, và mọi người đều nhận thức được điều đó. Tử thần thực tử đã tràn vào trường, tất cả là nhờ ơn thằng khốn Draco Malfoy, và rồi Snape đã giết chết vị giáo sư thông thái nhất mà nó từng biết. Voldemort đã trở lại. Hắn đã trở lại được vài năm rồi, nhưng lời nguyền về sự trở lại của hắn đang ngày một mạnh hơn, và nguy hại hơn mỗi ngày. Nó sợ. Đúng thôi. Mặc xác những đức tính của một Gryffindor, đôi khi nó vẫn cần phải sợ hãi. Nhất còn là khi hai người bạn thân nhất của nó đã bỏ nó ở lại đây một mình. Harry và Ron hiện đang chui lủi khắp cả Anh quốc để truy lùng những trường sinh linh giá mà không có nó. Nó không chắc lí do tại sao nhưng đó là lời khuyên của thầy Lupin. Nó thật sự yêu quý hai người đó, nhưng nó biết Harry có thể sẽ suy kiệt đi từng giờ, và Ron rất có thể sẽ tự mình mắc sai lầm. Hermione biết đó là quyết định của họ, nhưng nó không thể kìm lại sự oán giận đang ngập trong não nó. Ít nhất hai người đó còn có nhau.

Nó ở đây, cùng cô McGonagall biến Hogwarts thành một nơi trú ẩn, một chốn an toàn. Ở đây cũng có vài thành viên khác của Hội như Seamus hay Dean, và Ginny sẽ giúp những giáo sư còn lại. Cô em út nhà Weasley cũng dễ thương, nhưng cô bé không thể lấp được chỗ trống mà hai chàng trai đã bỏ lại trong Hermione. Nó thực sự thấy mình cô độc. Nó đương nhiên được chỉ định làm Thủ lĩnh nữ sinh, như vậy nó sẽ có một phòng riêng để hỗ trợ các kế hoạch của Hội, hoặc có thể nó sẽ tìm được đôi chút tự do khi tự khóa mình trong thư viện mỗi đêm để cố tìm cách giúp đỡ, hoặc cũng có thể là vì nó là bạn thân của Harry Potter, điều có lẽ sẽ tạo ra một hình tượng gì đó, hay hy vọng cho những linh hồn khốn khổ đang bệ rạc dần trong Hogwarts. Dù vì gì đi nữa, thì nó cũng rất vui vì mình hữu ích, nhưng nó vẫn muốn ở cùng Harry và Ron hơn.

Michael Corner là Thủ lĩnh nam sinh, nhưng Hermione vẫn không hiểu vì sao cậu ta lại được chọn. Có thể chỉ là vì cậu ta là Huynh trưởng và là thành viên của đoàn quân Dumbledore, nhưng nó nghĩ cậu đang làm quá nhiều cho Hội. Nó có thể hỏi thẳng Michael, hoặc là nói chuyện với những học sinh khác, nhưng người duy nhất nó nói chuyện cùng những ngày này chỉ là cô McGonagall. Nó quá bận rộn...quá đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng của riêng nó.

Kí túc xá thủ lĩnh nữ sinh của Hermione trống rỗng. Hiu hắt. Nó tọa lạc gần tháp Gryffindor, căn kí túc có phòng ngủ, một cái bếp nhỏ, phòng khách khiêm tốn, một phòng tắm, và một cái phòng nhỏ nữa. Phòng có lẽ là dành cho Harry nếu cậu được chọn làm thủ lĩnh nam sinh. Corner có kí túc xá riêng ở gần tháp Ravenclaw, và điều đó làm Hermione thấy thật may mắn. Nếu như nó có cáu giận hay sợ hãi về mọi thứ, thì nó không mong ai ngoài Harry và Ron biết.

Nhưng, Hermione đã nhấn mạnh rất nhiều lần rồi, rằng họ không có ở đây. Họ gửi thư cho nó hai tuần một lần, cẩn thận không dùng cú nữa vì sợ Voldemort tóm được. Vậy nên mọi thứ thật tệ. Thật sự rất tồi tệ. Chán hơn nữa là những dòng chữ trước mặt nó cứ trôi tuột qua não và đi ra ngoài mà không đọng lại gì cả. Giờ đã quá nửa đêm khi nó bắt đầu mò mẫm đến thư viện để tìm tòi về những trường sinh linh giá một lần nữa, hậu quả do chứng mất ngủ của Hermione.

Có lẽ đã 2 giờ sáng, thư viện hoàn toàn không có một ai, và chỉ duy nhất cái ánh sáng leo lắt từ bùa thắp sáng của Hermione lóe lên như dấu hiệu của sự sống duy nhất, trong cái mê cung kệ sách này. Nó dụi cặp mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ, cố tập trung vào những dòng chữ và kí tự nhòe nhoẹt, nhưng thật khó khăn.

- Được rồi. - Nó tự lẩm bẩm với chính bản thân nó, di ngón tay theo từng dòng chữ để ổn định sự tập trung của nó lại. - Vị pháp sư đầu tiên tạo ra trường sinh linh giá là Herpo the Foul, và chúng chỉ có thể là...

Cứt thật...

Nó đã đọc dòng này 2 lần rồi.

- Ông điên rồi. - Hắn dừng lại, nói bằng cái giọng cáu kỉnh. - Tôi không biết ông đã nốc loại độc dược quái quỷ nào của ông, nhưng tôi sẽ không bao giờ quay về chỗ đó

- Và trò có ý tưởng nào tốt hơn không? - Snape chậm rãi quay lại nhìn hắn, chăm chú nhìn hắn đang mất dần kiên nhẫn.

- Ông quên những việc chúng ta đã làm ở đó à? - Hắn hỏi, giơ bàn tay đang run rẩy vì cơn giận ra chỉ về phía ngôi trường mờ ảo. - Tôi sẽ bị giết chết ngay lập tức khi vừa đặt một chân vào đó.

- Chúng ta không có thời gian tranh luận đâu Draco. - Gã cựu giáo sư khinh khỉnh, túm lấy cổ áo phía sau của gã phù thủy trẻ hơn. - Ta đã lập một lời thề bất khả bội để bảo vệ trò, và đây là nơi an toàn duy nhất-

- Bỏ tôi ra! - Hắn rít lên, giằng ra khỏi tay Snape khi thầy tiếp tục tiến về phía Hogwarts. Hắn cố ghì chân xuống đất và rút hai tay ra khỏi áo chùng, nhưng vô ích. - Đồ phản bội huyết thống!

- Snape ngừng sải những bước chân dài lại, lôi cổ áo Draco lại gần để nhìn sát vào mặt hắn hơn. Hắn không thể hiện ra, nhưng hắn thấy chùn lại vì cái nhìn nguy hiểm trong mắt vị pháp sư già kia, nhưng hắn không hề nao núng. Lão là kẻ phản bội huyết thống. Đó là sự thật.

Snape và hắn đã trốn chui trốn lủi trong vài tháng sau sự kiện ở tháp Thiên Văn. Draco không ngu. Hắn biết việc hắn phạm lỗi đó sẽ dẫn đến những hậu quả, nhưng hắn chưa bao giờ tưởng tượng rằng sẽ đến mức đó. Chúa tể Hắc Ám muốn hắn phải chết.

Hắn không nói chuyện với ba mẹ hắn kể từ khi đó, và cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với họ. Hắn đã trốn trong một cái lán, với người đồng hành cùng hắn - lão đàn ông phì nộn kì quái đang trừng mắt với hắn. Và cái mạng hắn được người ta treo thưởng. Cả hai phe đều muốn hắn chết. Chó thật.

Và sau đó Snape nói với hắn lão là gián điệp, rằng lão đã phản bội lại tất cả phe Hắc Ám, và lão là thành viên của Hội. Draco đã mửa ra ngay những thứ đồ ăn rác rưởi không thể tiêu hóa nổi mà hắn và lão đã cố nuốt vào, và dành cả buổi tối để trốn khỏi nơi ẩn náu ở Scotland.

Nhưng hắn có nơi nào để đi?

Nếu như Voldemort không muốn giết hắn càng sớm càng tốt, thì hắn đã tiết lộ ra cái bí mật đáng tởm của Snape nhằm trục lợi cho chính hắn. Nhưng hắn không còn dây với bọn tử thần thực tử nữa rồi, điều này khiến hắn khá là khổ sở, ép hắn phải đi theo gã phản bội huyết thống và giờ lão nói sẽ không bảo vệ hắn nữa.

Mẹ kiếp.

Và giờ lão đang mang hắn tới Hogwarts.

Hắn cố hỏi han Snape về liên hệ của lão với Hội, nhưng lão già này rất cẩn trọng. Draco tự hỏi có lẽ lão đã thần kinh rồi, toàn bộ câu chuyện về gián điệp đó chỉ là những ảo tưởng của lão. Dù gì lão cũng đã giết Dumbledore. Nhưng sau đó tại sao lại đưa hắn đến Hogwarts nếu lão không hề có liên hệ nào với McGonagall hay là Hội?

Tất cả nhưng băn khoăn và lo lắng dội thẳng vào thái dương hắn, đập nó tơi tả bằng những âm thanh lặp lại trong tai hắn. Nhưng hắn không nhận được câu trả lời nào. Không hứa hẹn Không gì hết. Chỉ có sự giam hãm kìm kẹp nhức nhối, và tự hỏi mọi thứ đã trở nên phức tạp như thế này.

Năm tháng trời ảm đạm trong lều trên những hòn đảo Shetland hoang vắng, với duy nhất tiếng rống của bọn cừu xé toang không gian tĩnh lặng, đã khiến hắn trở nên căng thẳng. Dĩ nhiên rồi, hắn đang bị truy lùng bởi pháp sư quyền năng nhất kia mà.

Đúng là một tuần nát bét. tháng nát bét. Năm nát bét.

- Ta đang cố bảo vệ trò, Draco. - Snape quát, túm lấy cổ áo hắn chặt hơn. - Đây là nơi duy nhất trò được an toàn-

- Ở đây tôi không an toàn. - Thằng tóc vàng hoe gầm gừ, cắn chặt môi khinh khỉnh. - Tôi là kẻ thù của chúng-

- Giờ trò là kẻ thù của cả hai phe - Snape nói, tiếp tục tiến về phía Hogwarts, lôi xềnh xệch thằng nhãi thừa kế nhà Malfoy theo sau. - Nhưng phe này ít ra sẽ không giết trò. Giáo sư McGonagall sẽ bảo đảm điều này.

- Mụ bò cái. - Draco gắt. - Vậy tôi phải giao tính mạng tôi vào mụ điên ấy à?

- Trò không có quyền lựa chọn.

Và hắn không thể nói gì thêm.

-----------------

Hermione rùng mình.

Mùa thu đã nhanh chóng nuốt trọn lấy Hogwarts, và phả những làn hơi lạnh ngắt vào gáy nó. Nó phun những hơi thở trắng đục mờ ảo thoát ra từ miệng, và nắm chặt lấy lớp vải dày của áo chùng, cố giữ cho những ngón tay được ấm áp.

Nó đứng dậy khỏi ghế khi nghe thấy tiếng cửa thư viện mở, và những bước chân chầm chậm tiến vào. Nó nắm chặt lấy đũa, tắt bùa thắp sáng đi và chăm chú lắng nghe những tiếng chân gõ xuống sàn gỗ. Nó cố nín thở, từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi một cách yên lặng nhất.

Hermione len vào những khoảng trống giữa những kệ sách, cố gắng nhìn xuyên qua bóng đêm. Nhưng tất cả đều đen thẫm như mực, vậy nên nó đổ toàn bộ sự tập trung vào thính giác. Ai đó đã nán lại ở cửa, và chậm chậm tiến vào bên trong thư viện. Nó siết chặt cây đũa phép trong tay.

- Trò Granger? - Một giọng nói quen thuộc vang lên, và Hermione thở phào. - Con có ở đây không?

- Lumos. - Nó thì thầm, tiến đến gần giọng nói vừa vang lên. - Giáo sư Slughorn, con ở đây.

- Ôi con đây rồi. - Người đàn ông luôn lo âu mỉm cười khi nhìn thấy nó. - Con biết đấy chúng ta đang tìm con. Con không nên ở lại đây muộn như thế này, kể cả con có là thủ lĩnh nữ sinh.

- Có chuyện gì không ạ? - Nó hỏi, lờ đi câu dặn dò của thầy.

- Giáo sư McGonagall muốn nói chuyện với con. - Thầy đáp đơn giản, dẫn nó ra khỏi thư viện. - Bà ấy đang ở văn phòng.

- Đã xảy ra chuyện gì ạ? - Nó nhíu mày. Sao giáo sư McGonagall lại muốn gặp nó lúc hai giờ sáng như thế này chứ?

- Ta không chắc, trò Granger. - Thầy nhún vai. - Ta chắc là ổn thôi, nếu không thì chúng ta đã được thông báo rồi.

- Con mong vậy. - Nó gật đầu, nhét hai tay vào túi áo chùng. - Con chỉ thấy hơi lạ chút.

- Trong những lúc như thế này, - Thầy thở dài, Hermione có thể nhận ra thầy đang mệt mỏi đến như thế nào. Tất cả đều đang kiệt sức. - Ta thấy lạ là trò vẫn còn thấy chuyện gì đó lạ đấy.

- Bình thường mà giáo sư.

- Ta sẽ đưa con đến văn phòng. - Vị giáo sư già nói, giọng có đôi chút run rẩy vì mệt mỏi. - Con có muốn ta đợi bên ngoài để đưa con về phòng không?

- Không cần đâu ạ. - Nó gạt đi, - Phòng con cách văn phòng giáo sư McGonagall có một chút. Hơn nữa, nhìn thầy mệt lắm rồi.

- Ta bị đánh thức khá đột ngột. - Thầy Slughorn thú nhận, đưa tay lên che một cái ngáp dài. - Nhưng sau đó, con lại đang đọc sách trong thư viện. Con có ngủ được không Granger?

- Con ngủ tốt ạ. - Nó nói dối.

- Ta có thể đưa cho con một chút Dịch ngủ không mơ. - Vị giáo sư đề nghị, nhìn nó đầy nghi ngờ. - Mai ta đem cho con nhé?

- Không cần đâu thầy, cảm ơn thầy. - Nó mỉm cười yếu ớt. - Con có vài viên thuốc ngủ Muggle, con sẽ nói với thầy khi con thực sự cần. Thật đấy ạ.

- Tùy con, Granger. - Thầy đáp dịu dàng, dừng lại khi cả hai đã đến lối đi đến văn phòng giáo sư McGonagall. - Có lẽ từ đây con nên tự đi.

- Cảm ơn thầy, thầy Slughorn. - Hermione gật đầu lịch sự, đợi tới khi vị pháp sư biến mất vào bóng tối của dãy hành lang, nó mới lầm bầm mật khẩu. - Tabby Cat.

Draco ngồi lọt thỏm trong một cái ghế lớn, cắn lưỡi trong khi nghiến chặt hai hàm răng. Hai vị giáo sư đang cãi lộn trước mặt hắn, khiến hắn phải kiềm chế đôi chút để không gào lại vào mặt cả hai. Nếu như bà McGonagall không đang giơ sẵn đũa phòng thủ, thì hắn đã ếm bùa cả hai rồi, hoặc ít nhất là ếm một chút bùa Yên Lặng để làm giảm những tiếng ồn đang cào vào não hắn đi.

- Tôi đồng ý gặp anh, Severus. - Bà phù thủy già nói một cách gay gắt. - Chứ tôi không hứa là sẽ để nó ở đây.

- Không còn nơi nào khác cả. - Snape nói bình tĩnh, quay sang nhìn Draco một lúc. - Nếu như chúa tể tìm thấy nó, ngài sẽ giết nó, Minerva.

- Và anh muốn tôi sẽ để cho những học sinh khác gặp nguy hiểm à? - Bà quát, cách phát âm đặc trưng của xứ Scotland làm nỗi nhớ nhà bỗng chốc tràn ngập lấy Draco

- Cô đang cố bảo vệ lũ học sinh. - Lão pháp sư nói tỉnh bơ. - Thằng bé cần bảo vệ hơn ai khác--

- Nó chính là lí do nơi này bị tấn công. - Bà thét, chỉ một ngón tay nhăn nheo về phía hắn. - Nó--

- Chỉ là một thằng bé. - Snape ngắt lời, lờ đi ánh mắt như bị xúc phạm của Draco. - Nó lạc lối, Minerva à

Mắt Draco rực lên khi những lời đó thoát ra từ miệng Snape. Hắn quan sát lão, người hắn đã từng tin tưởng với đầy sự hoài nghi. Cảm giác được bảo vệ bởi người mình đang khinh bỉ, thật kỳ lạ.

- Nó biết những gì nó đang làm. - Bà hiệu trưởng nói bình tĩnh, cuộc đối thoại đã không còn gay gắt. - Và nếu nó không ngu như vậy, thì mọi việc đã khác--

- Chúa tể Hắc Ám vẫn là một mối đe dọa. - Snape nói tiếp. - Cô biết đó, Albus-

- Anh dám nhắc lại sao! - Bà gầm gừ, giọng nói đã vút lên tới mức làm lùng bùng chính tai bà. - Anh dám sao Severus-

- Cô biết rằng tôi làm điều đó là có lí do. - Thầy tiếp tục.. - Cô biết thầy ấy đã làm những gì để đảm bảo Draco sẽ không đi theo...con đường đó.

Người thừa kế Malfoy thấy cơ hàm hắn chùng xuống. Cả đống câu hỏi tràn vào não hắn quá sức nhanh, và hắn rít lên qua những kẽ răng. Lão già đó quan tâm đén hắn ư? Và muốn ngăn hắn đi vào con đường đó? Và Snape biết hết? Càng nhiều bí mật đập vào tai hắn, não hắn càng như muốn vỡ vụn ra.

- Cái đéo gì---

- Ta cảnh báo trò, ngậm miệng lại. - Snape quát mà không thèm liếc nhìn hắn. - Minerva, cô biết rằng Albus sẽ để nó ở lại-

- Được rồi. - Bà giáo sư thở dài, đưa bàn tay nhăn nheo vì thời gian lên bóp trán. - Lòng nhân từ của Albus có thể coi như thất bại của ông ấy, luôn tìm kiếm điều tốt đẹp bên trong người khác.

Snape thở phào.

- Như vậy đi nhé. - Ông lầm bầm. - Tôi sắp phải đi rồi. Thằng bé cần một nơi để trốn khỏi Chúa tể Hắc Ám.

Bà phù thủy già mím chặt môi, và di chuyển ánh mắt của mình về phía tên phù thủy trẻ nhất đang ngồi ở góc phòng. Draco cố nhìn lại, nhưng mắt hắn vẫn cứ dán chặt xuống đùi, mí mắt nặng trĩu. Hắn đã không thể ngủ được một giấc nên hồn nào từ đêm ngày mùng 1 tháng Sáu, chỉ bốn ngày trước sinh nhật thứ mười bảy của hắn. Đó có thể là do cái lạnh đã len lỏi vào từng vết nứt nơi hắn trú ẩn, hoặc là những cơn đói đến đau đớn mà hắn phải chịu suốt 5 tháng ròng rã, hoặc cũng có thể là do những mảnh vụn vỡ sót lại của lương tâm hắn.

Ngủ là một thứ xa xỉ với hắn, giống như một bữa ăn đàng hoàng. Và một cái giường, và nước tắm nóng. Và chăn gối ấm áp...

- Được rồi. - Cuối cùng cô McGonagall cũng lên tiếng, giữ đầu thẳng đứng khi cô bắt đầu nói. - Nó có thể ở lại. Nhưng tôi cũng phải có điều kiện, trò Malfoy, nếu như bất cứ một học sinh nào xảy ra chuyện, thì trò hãy tự mà lo cho bản thân trò.

Draco nhướn mày, bị kích động thật sự. Bà ta là ai mà tự đặt ra luật? Giống như đang làm ân làm phước cho hắn vậy. Hắn không muốn ở đây. Hắn không cần sự giúp đỡ khốn nạn nào cả. Bà ta có thể--

- Đũa của trò, Malfoy - Bà yêu cầu, nhẹ nhàng chìa tay ra.

Hắn khịt mũi.

- Quên đi. - Draco lầm bầm, nhưng hắn có thể thấy thứ gì đó đang di chuyển ở túi quần mình, và cây đũa của hắn bay thẳng đến tay bà giáo già trước sự sửng sốt của hắn.

- Trò sẽ không được phép tham gia các lớp học. - Bà đay nghiến. - Ta nghĩ lí do thì quá rõ ràng rồi. Trò phải trốn đi và ta chắc là các học sinh khác sẽ không mặn mà chào đón trò đâu.

Hắn trợn mắt. Hắn ghét những kẻ luôn cố tình phải nói rõ ràng ra như thế.

- Trò sẽ không được phép ra khỏi phòng của trò. - Bà tiếp tục rít lên, đôi môi cong lên giận dữ. - Nếu như trò bước chỉ một bước ra khỏi Hogwarts mà không có sự cho phép của ta, trò sẽ không bao giờ được trở lại nữa. Không bao giờ.

Draco xoa cằm trong khi quay sang nhìn Snape, người vẫn đang theo dõi hắn bằng sự nhẫn nại quen thuộc. Hắn muốn nói cả hai người đó hãy cút đi, hãy tự lo việc của mình đi, nhưng hắn biết rằng hắn không được lựa chọn. Hắn tự nhắc bản thân rằng hắn không còn nơi nào để đi. Và đúng thế. Lại một nơi khác mà hắn không được tự do. Một cái nhà tù nhân đạo khác. Merlin, hãy cứu lấy tâm trí hắn.

- Nó sẽ ở đây à? - Snape hỏi, phá vỡ sự yên lặng. - Với cô?

- Tôi có nhiều việc phải lo, Severus ạ. - Bà phù thủy giải thích một cách bình tĩnh. - Tôi sẽ nhờ ai đó canh chừng nó.

Snape ngạc nhiên.

- Slughorn à? - Lão đoán. - Hay một giáo sư khác?

- Anh cũng biết là họ không có thời gian. - Bà phù thủy nhướn mày. - Tự nghĩ đi Severus, chỉ có một người duy nhất tôi thực sự tin tưởng, và nếu anh muốn việc trò Malfoy đây ở lại trường được giữ bí mật, thì anh hãy để nó ở cùng trò Granger.

Mắt Draco nở lớn gấp đôi và miệng hắn khô khốc.

- Con Máu bùn---

- Cẩn thận mồm miệng đi Malfoy. - Bà giáo già đe hắn với một chất giọng sắc lẻm - Ta nghĩ rằng tôi phải nói lại cho rõ, rằng trò ở đây cũng phải có điều kiện--

- Bà nghĩ để tôi ở cùng phòng với nó là an toàn à? - Hắn hỏi, không thể nào tin nổi. - Nếu như có ai khác ngoài chúa tể hắc ám muốn giết tôi, thì đó chính là con Máu bùn---

- Không được phép dùng từ đó, - vị giáo sư lặp lại với một ngón tay chỉ thẳng vào hắn. - Ta chắc chắn rằng trò Granger sẽ xử lý được việc đó, một cách người lớn.

Draco bật cười, hắn lắc đầu.

- Bà loạn trí rồi.

- Có thể đấy. - Bà nói. - Nhưng nếu ta là trò, ta sẽ tự suy xét và thích ứng với sự sắp xếp này.

Hắn nhíu mắt lại và quay ra nhìn Snape bằng một vẻ chán ghét.

- Đây là sự bảo vệ mà ông nói đến à? - Nói nói qua những kẽ răng. - Vứt tôi cho những con cừu ngu--

- Đủ rồi. - Snape rít, vẫn nhìn cô McGonagall bằng vẻ ngờ vực. - Cô chắc trò Granger là lựa chọn thông minh nhất chứ, Minerva?

- Con bé là sự lựa chọn duy nhất. - Bà kiên quyết. - Con bé là học trò duy nhất tôi hoàn toàn tin tưởng.

- Nhưng những giáo sư khác sẽ thích hợp hơn.

- Các giáo sư quá bận vì phải để mắt những học sinh khác rồi. - Bà nói nóng nảy. - Trò Granger hoàn toàn làm được và trò ấy sẽ cho Malfoy ở một phòng trong kí túc xá---

- Như trò đùa. - Draco gầm gừ, rít lên trong sự khinh bỉ. - Tôi từ chối---

- Ta sẽ không bảo trò câm mồm lại một lần nữa đâu. - Snape quát, sải một bước dài lên để dúi vào đầu hắn.

- Trò sẽ làm theo lời ta. - bà phù thủy cảnh cáo. - Trò sẽ chỉ được chúng ta giúp một lần, và sau đó thì tự thân mà lo.

Hắn cảm giác được sự thách thức đang dâng đầy lên đến cổ họng hắn, đá vào lưỡi gà của hắn, nhưng hắn đã quá kiệt sức rồi. Hogwarts ấm áp hơn nhiều so với cái lán của hắn, và hơi ấm giống như một liều thuốc an thần. Chiếc ghế êm ái cũng đang mê hoặc hắn, mặc dù hắn đã cố lờ đi. Và cả mùi thức ăn vẫn đang phảng phất trong không khí nữa, đang thách thức cái dạ dày trống rỗng của hắn.

- Ta có thể hiểu sự im lặng của trò là đồng ý với yêu cầu của ta không?

- Yêu cầu à? - Hắn khịt mũi. Đây không phải là yêu cầu mà bà ta cho hắn, mọi người trong cái phòng này đều biết. Đó là một tối hậu thư. Ở cùng kẻ thù hoặc là liều mạng sống. Điều này đang xúc phạm đến lòng tự tôn của hắn. Được rồi, cứ để họ cho hắn ăn và cho hắn một mái nhà che lấy đầu hắn. Ba má hắn sẽ tìm hắn. Ba hắn sẽ thuyết phục chúa tể hắc ám bỏ qua lỗi lầm của hắn. Có thể như vậy lắm.

- Nó phải đồng ý. - Thầy Snape nói, ném cho thằng học sinh cũ của mình một cái nhìn như thách hắn dám chống lại.

- Vậy như thế đi. - Cô McGonagall thở dài, - Trò có đồ đạc gì không?

Hắn lại nhìn xuống một lần nữa. Câu trả lời là không. Không, hắn chẳng có một thứ chó chết nào gọi là của hắn cả. Chỉ duy nhất có bộ đồ rách rưới vì bị tra tấn hắn đã mặc từ đêm đó, và một bộ áo chùng mà Snape cho. Hắn bị lấy đi cả cái biểu tượng tượng trưng cho di sản thừa kế khổng lồ của hắn, và hắn ghét điều này.

- Không có. - Hắn nhắm mắt nói nhanh.

- Vậy ta sẽ bảo lũ gia tinh chuẩn bị cho trò. - Vị pháp sư già nói, giọng nói đã trở nên dịu dàng hơn. - Ta sẽ chuyển đến phòng trò Granger vào lúc nào đó ngày mai.

- Và trò Granger đã đồng ý chuyện này chưa? - Snape hỏi tiếp với giọng hoài nghi.

- Chưa.

Draco nhướn cặp lông mày bạch kim của hắn lên cao. Chưa sao? Bà già này đào mộ cho hắn còn nhanh hơn của Voldemort nữa.

-------

Hermione lướt những ngón tay đầy lo lắng của mình lên trên những mảng gạch cũ kỹ khi nó đi xuống hành lang, tay còn lại nắm chặt đũa phép để soi đường. Nó đã đoán ra cô McGonagall gọi nó đến để làm gì rồi. Chỉ có một khả năng thôi.

Chuyện gì đó không hay đã xảy ra.

Ai đó đã chết chẳng hạn. Hoặc bị thương. Có thể thế lắm. Hoặc kế hoạch của Harry và Ron đã bị phát giác. Hay trường lại bị đe dọa. Hay Voldemort đã tìm ra trụ sở của Hội rồi.

Có cả trăm khả năng, và tất cả đều tệ hại.

Nó thấy buồn cho sự lạc quan của mình đã mất đi từ những ký ức khủng khiếp ở tháp thiên văn. Nhưng những dòng suy nghĩ của nó chợt bị đứt đoạn khi nó nghe thấy giọng rít tức tối của cô McGonagall xộc xuống hành lang, và khi tiếng vang lắng xuống, thì một giọng nói khác vang lên. Giọng của đàn ông.

Hermione siết chặt lấy đũa phép và đi nhanh hơn, tiếng dộng của bước chân nó đạp lên những âm thanh đang vang vọng. Nó không thể nghe ra họ đang nói chuyện gì, hay thậm chí còn nghe thấy loáng thoáng một giọng nói thứ ba nữa. Nó giật nhẹ cổ tay và thì thậm mật khẩu, cánh cửa dày mở toang, và mắt nó dại đi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Snape. Ở đây. Tại Hogwarts.

Nó còn không nhận ra có cả Malfoy.

Ba cái đầu cùng quay lại nhìn nó, nhưng nó chỉ nhìn thấy một cái. Lão. Kẻ đã giết vị phù thủy thông thái nhất nó từng biết. Nó thấy ngực nó như đang bốc cháy.

- Ông! - Nó nói qua những hơi thở nặng nhọc, mặt nó đơ ra vì shock trong khoảng một giây, sau đó đã co rúm lại vì tức tối. Đũa phép thẳng trong tay và run bần bật bởi sự kích động, nó nheo cặp mắt nâu giận dữ lại và thét. - Impedimental!

Lão pháp sư chặn đứng lời nguyền của Hermione một cách dễ dàng, làm nó càng tức tối hơn. Con thịnh nộ ép chặt vào tai nó, lờ đi tiếng thét của cô McGonagall. Ma thuật nhức lên trên những đầu ngón tay nó, thôi thúc nó trả thù. Nó phóng ra một bùa đông cứng nữa, nhưng tia sáng vẫn bị chệch hướng đi như lời nguyền đầu.

Draco quan sát trận đấu một cách yên ắng, tự hỏi sao Snape còn không đánh tử tế. Chắc chắn chỉ bằng một bùa Petrificus sẽ ném con Máu bùn vào đúng vị trí của nó. Nó không để ý đến hắn, sự tập trung của nó chỉ hoàn toàn hướng vào Snape.

Draco cược cả gia tài nhà hắn rằng không ai có thể làm nó bình tĩnh lại được lúc này.

Snape vẫn bình tĩnh nhìn Hermione và chỉ phóng bùa giải giới về phía nó, quyết định phải dừng ngay cuộc chiến này lại trước khi quá muộn. Hermione tránh được, điều khiến lão có chút ấn tượng, và tiếp tục phóng bùa về phía lão làm lão thấy bắt đầu khó nhằn. Con bé đã học bùa khiên ở đâu chứ?

- ĐỦ RỒI! - giáo sư McGonagall cố can thiệp, nhưng Hermione thậm chí không nhìn vào cô. - Trò Granger! Bình tĩnh, nghe ta giải thích

Nó không thèm chớp mắt.

- Confrin--

Đũa phép chợt văng khỏi tay nó. Nó sửng sốt quay lại nhìn cô hiệu trưởng, khi nó cảm nhận được một sợi dây vô hình dang quấn lấy cơ thể nó và làm nó bất động, nó khóc. Cô phù thủy già nhìn nó hối hận trước khi phẩy đũa một lần nữa, nâng Hermione lên khỏi sàn và đẩy nó về phía một cái tủ.

Cánh cửa tủ đóng sầm lại ngay sau đó, và Hermione bất động, không thể di chuyển trong bóng tối, khi nó cố gắng vật lộn với những thứ nó đang muốn gào lên nhưng cổ họng nó lại không cho phép. Tại sao cô McGonagall làm vậy? Nó bật ra một tiếng nức nở rồi tất cả mọi âm thanh muốn phát ra lại như nuốt trả lại vào khí quản của nó.

Cái quái gì đang xảy ra thế này?

Phía bên ngoài, Draco đã ngồi trở lại xuống ghế, và đảo mắt nhìn xung quanh. Hắn theo dõi hai vị giáo sư đang nhìn nhau đầy mệt mỏi và nghi hoặc, hắn lắc đầu, và nhếch mép cười vào sự đần độn của họ. Sao họ lại ngạc nhiên vì phản ứng của con Máu bùn chứ? Xung quanh hắn đúng thật toàn một lũ ngu.

- Giờ thì vui rồi. - Hắn nói bằng những âm thanh nhỏ rí trong cổ họng, nhưng vẫn đầy mỉa mai. - Quá vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dramione