Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 14 KHAO KHÁT

- Không. - Tonks lắc đầu. - Lá thư hai chàng trai gửi cho Remus cũng không giải thích gì nhiều, nhưng mà có vấn đề gì không?

- Em nghĩ là không. - Hermine gật đầu. - Em chỉ ước được giúp một chút, và giá mà em biết họ đã phá cái mề đay như thế nào.

- Em đang làm tốt mà. - Tonks an ủi nó. - Mọi việc đang tiến triển tốt, Bộ cũng đang khá ổn và một cái trường sinh linh giá nữa vừa bị tiêu diệt. Đừng nói chị nhầm nhé, chúng ta đang làm tốt mà-

- Tốt hơn là vậy ạ. - Hermione thở dài, chải những lọn tóc ra sau bằng bàn tay. - Lẽ ra em nên đi cùng họ.

- Nhưng khả năng của em phù hợp với việc giúp cô McGonagall ở Hogwarts thì hơn. - Cô nói. - Các chàng trai đang làm tốt, và Hội muốn một trong số các em ở lại nơi chúng ta có thể liên lạc-

- Em biết. - Nó dụi mắt. - Em chỉ không biết ở đây em có hữu ích gì không. Tất cả những gì em làm là tổ thức vũ hội Giáng Sinh và những nhiệm vụ thủ lĩnh không cần thiết tí nào.

- Em không thể trách cô McGonagall được, cô ấy chỉ muốn giữ không khí vui vẻ. - Tonks nhún vai. - Một buổi vũ hội cũng tốt cho cả em mà. Năm ngoái em đã kể cho chị về buổi dạ vũ, rất vui phải không. Lần này thì cậu người Bulgary nổi tiếng đó có mời em đi nữa không?

Hermione nhe răng cười.

- Không, không có Bulgary gì cả. - Nó lầm bầm. - lần này Michael mời em đi.

- Michael là ai?

- Michael Corner. - Nó giải thích, khẽ tặc lưỡi. - Nhưng em nghĩ là chỉ vì chúng em là thủ lĩnh thôi. Em cũng mong đó là lý do duy nhất.

- Tại sao? - Tonks hỏi, lông mày hơi nhướng lên. - Cậu ta hơi ngu à?

- Không, cậu ấy tử tế. - Hermione nói. - Em chỉ-

- Em thích người khác.

Draco

- Hermione ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Tonks với cặp mắt bối rối và lồng ngực thắt lại.

- Gì cơ? - Nó lắp bắp. - Ý chị là gì?

- Ron à. - Cô phù thủy mỉm cười thấu hiểu. - Chúng ta đều thấy hai em khá gần gũi ở lễ cưới, và em cũng nói với chị là em thích cậu ấy.

- Ồ, Ron. - Hermione thở, thấy đôi chút nhẹ nhõm. - V-Vâng, dĩ nhiên rồi.

- Em sao thế, Hermione? - Tonks tiếp tục hỏi với vẻ lo lắng.

- Em không sao. - Nó lầm bầm. - Em hơi khó ngủ ở giường lạ, và em còn thiếu ngủ nữa.

Đó là một lời nói dối, Hermione đã thức gần như mọi đem, nhưng cái nệm cứng này chắc hẳn sẽ làm nó khỏi mà chợp mắt. Nó nhìn chăm chăm vào đồng hồ, chờ và hy vọng cái đồng hồ sẽ kêu. Thật....không thoải mái khi nằm trên giường và biết Draco không ở ngay kế bên kia, và suy nghĩ về hắn cứ thế lặp lại trong đầu nó, từ hoàng hôn, đến bình minh.

Tonks ở ngay phía bên kia, nhưng Hermione thấy vô cùng cô độc, và nó không thể không tự hỏi Draco sẽ đối mặt với đêm dài như thế ở tháp Gryffindor như thế nào. Sau sự cố lần trước, khi nó đã ở cùng Ginny và hắn cố thoát ra ngoài, nó đã mong chờ...thứ gì đó, nhưng có lẽ là hắn vẫn đang hoàn toàn ổn vì cái đồng hồ vẫn im lặng, điều này làm Hermione hơi chút khó chịu.

Sáng nay khi tan học sớm, nó đã định ghé qua kiểm tra Draco một chút, nhưng cái kí ức khi mà nó cố hôn hắn đã làm nó nghĩ lại. Sau bữa trưa và thong thả đi bộ quanh Hogsmeade nơi những dấu hiệu đầu tiên của Giáng Sinh đã bắt đầu chớm nở, Hermione và Tonks đã nói về chiến tranh, cùng vói nhiều chủ đề khác, nhưng tâm trí nó thì vẫn đang quanh quẩn với Draco.

- Ron và em không yêu nhau đâu. - Nó chợt lên tiếng. - Chúng em chỉ là bạn.

- Cô Thần Sáng cau mày.

- Em không thích cậu ta sao Hermione? Chị đã nghĩ là-

- Em cũng từng nghĩ vậy. - Nó thừa nhận. - Nhưng em chỉ nghĩ là chúng em nên là bạn thôi. Em..không thích cậu ấy theo cách đó.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Tonks cười khúc khích, vỗ nhẹ lên lưng Hermione.

- Không ai bắt em thích Ron mà, Hermione. Nếu em không thích, thì đừng-

- Chị và thầy Remus có bị...chỉ trích nhiều không khi hai người mới công khai ấy? - Nó hỏi. - Bởi vì khoảng cách tuổi tác-

- Nhiều người nhanh phán xét lắm. - Tonks trầm ngâm. - Remus bận tâm hơn chị về điều đó, nhưng có đấy, bọn chị đã gặp chút rắc rối từ mấy cái kẻ lắm điều không biết làm gì lúc rảnh cả.

- Chị có bao giờ nghi ngờ cảm xúc của chị chưa?

Tonks thở dài, gõ nhẹ lên đầu gối.

- Chị biết người ta nghĩ vậy là khác thường. - Cô thú nhận sau vài giây. - Và có lẽ chị nên yêu ai đó tầm tầm tuổi hơn, nhưng em không thể cứ chọn được như vậy, chỉ tự nhiên mọi thứ xảy ra thôi.

Hermione nghiêng đầu để nhìn cô gái lớn hơn, và mỉm cười dịu dàng.

- Nhưng có đáng không? - Nó hỏi. - Những sự phản đối và-

- Ôi có chứ. - Cô kêu lên. - Nhìn mà xem, chiến tranh đang diễn ra và một em bé sắp ra đời, mấy cái chuyện đồn đại vớ vẩn ở London chỉ là mối lo bé tí xíu thôi. Hơn nữa, nếu như chị bỏ qua cảm xúc của chị dành cho Remus, thì cả phần đời còn lại chị sẽ hối hận mất.

Cô gái tóc nâu nhẹ cắn môi, và thở mạnh ra đầy suy tư.

- Em nghĩ là trong lúc sắp tận thế như thế này, thì thời gian là vô cùng quý giá.

- Như thế hơi bi quan đấy. - Tonks nháy mắt. - Nhưng đúng, cuộc sống ngắn lắm. Em đã để mắt đến ai chưa Herrmione? Sợ hai cậu kia không ủng hộ hả?

Nó mím chặt môi.

- Kiểu vậy.

- Chị có biết người đó không?

Là em họ của chị.

- Không. - Hermione lắc đầu. - Cậu ấy...chỉ là một trong những bạn cùng khóa, nhưng Harry và Ron không thích cậu ta lắm. - Đây là nói thật.

- Họ sẽ vượt qua thôi. - Tonks trấn an, vẫy nhẹ tay. - Vậy, cậu ta như thế nào?

Hermione dừng lại một lúc, suy nghĩ về những từ nó định dùng. Tonks rất đáng tin cậy nhưng sẽ luôn có cách để nó tự bật ra bí mật của mình, vậy nên nó cần thật cẩn thận.

- Cậu ta là một tên khốn - Nó nói thẳng thừng, thấy mắt Tonks vừa lóe lên thích thú. - Cậu ta ngu ngốc, phức tạp, và chẳng bao giờ chịu nghe em nói-

- Đàn ông toàn thế mà-

- Cậu ta thô lỗ. - Hermione tiếp tục rên rỉ. - Kiêu ngạo, độc ác và còn rất lạnh lùng-

- Cũng khá phổ biến-

- Và thi thoảng khiến em nổi điên đến mức em chỉ muốn nguyền cho cậu ta bay đến tận lục địa bên kia!

Tonks bật cười, khóe miệng nhếch lên cười khi theo dõi cô phù thủy nhỏ hơn.

- Nhưng?

Hermione nuốt khan, nước mắt lại chực trào ra trong mắt nó.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Nhưng cậu ta rất đẹp. - Nó thì thầm buồn bã. - Rõ ràng là rất rối rắm và khủng khiếp, nhưng thứ gì đó trong cậu ta rất đẹp đối với em. Em không thể giải thích được.

Nói ra cho người khác thật là kì lạ nhưng cũng rất tuyệt, nhưng dĩ nhiên Hermione đã không nói đến những việc đen tối xảy ra giữa nó và tên Slytherin đang ở cùng. Cô gái giống như chị nó đang nhìn nó đầy yêu thương, nhét vài sợi tóc tím ra phía sau tai và dường như rất hài lòng với lời thú nhận của Hermione.

Giá như mà chị biết...

- Em có biết cậu ta thấy thế nào về em không?

Hermione cau mày, hơi cúi đầu.

- Cậu ta nói là ghét em-

- Hai đứa đã hôn chưa? - Tonks thẳng thắn.

Hermione có thể thấy hai vệt hồng đã hiện lên trên má nó.

- Vài lần. - Nó lẩm bẩm. - Nhưng chúng xảy ra...nhanh lắm, không kéo dài lâu-

- Ai hôn ai?

- Ừm - Hermione do dự. - Em bắt đầu đầu tiên, nhưng sau đó cậu ta hôn em hai lần.

Nụ cười của Tonks giãn ra hơn.

- Nghe có vẻ hứa hẹn đấy.

- Không. - Hermione nói, nhăn mũi thất vọng. - Thực sự nó phức tạp hơn đấy. Cậu ta đẩy em đi lần cuối mà em cố hôn cậu ta, và em cũng không biết liệu có thực sự thích cậu ta hay không. Như kiểu chỉ....vài thứ kiểu...

Nó nhăn mặt, và Tonks gật đầu thúc nó nói tiếp.

- Cứ nói đi. - Cô hối. - Em biết em có thể kể hết cho chị mà.

- Gì đó...đau lắm. - Nó kết thúc, giọng bắt đầu lạc đi. - Cậu ta có một bức tường, và em không thể vượt qua được. Em đã cố, nhưng em cứ leo lên được một chút, thì cậu ta sẽ đạp đi, và em nghĩ là em không còn sức mà cố nữa-

- Hermione-

- Em nhìn cậu ta - Nó tiếp tục, một giọt nước đã lăn dài trên má nó. - Và em nghĩ là em bị...hấp dẫn, nhưng em-

- Hermione. - Tonks ngắt lời một lần nữa. - Không sao mà. Cậu ta chỉ đang bối rối thôi, cậu ta sẽ quay lại.

- Nhưng nếu như-

- Cứ làm những gì em thấy đúng, em yêu. - Cô chậm rãi, Hermione nhớ nó đã từng nói với Draco vài câu tương tự vậy. - Uống trà trước khi đi ngủ không?

- Cacao nóng được không ạ?

------
Tonks đã rời đi lúc tám giờ, và Hermione đã thu dọn đồ, cố gắng đến lớp sớm hơn trước khi lũ học sinh vẫn còn uể oải sau những ngày cuối tuần bắt đầu thẫn thờ đi vào hành lang. Hermione đã bồn chồn tới độ cắn chảy máu cả môi dưới, khiến nó phải vào nhà tắm Huynh trưởng để chữa lành lại. Cho dù có lãng phí thời gian, nhưng nó vẫn cố nán lại vài phút để soi xét cái bóng của mình trong gương, và cố gắng tìm cách xử lý với Draco sau cái hành động đầy nhục nhã của nó hai ngày trước.

Nó quay trở về kí túc xá sau khi đã nấn ná cả gần chục phút trước gương, do dự hít một hơi thật sâu trước khi lầm bầm mật khẩu. Nó luồn vào trong cửa, cố gắng yên lặng nhất có thể, nhưng rồi một cơn gió mạnh bất chợt kéo cánh cửa đóng sầm lại sau lưng nó.

Ôi trời ơi...

Hermione cứng đờ người lại khi bắt đầu nghe tiếng loạch xoạch từ bên trong, nhưng có vẻ như có gì không đúng lắm, như thể tiếng động đang phát ra từ phòng nó. Nó chưa kịp suy tính thêm gì thì cánh cửa phòng ngủ của nó đã bật mở để bật một tên Slytherin hung hãn lao ra. Draco có vẻ như vừa ngủ dậy, tóc hắn hãy còn rối bù, chỉ mặc một cái áo vest và quần ngủ bên dưới, nhưng ánh mắt sâu thẳm và lóe sáng lên của hắn khiến tim nó hẫng lại.

Draco nán lại một chút ở khung cửa, nhìn chằm chằm vào nó như thể không tin được vào mắt. Hermione gạt phắt sự sững sờ của mình ra và bắt đầu nổi điên, ngay khi hắn bắt đầu lao về phía nó.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Mày ở trong phòng CỦA TAO?

- Đúng. - Hắn nói, gần như là quát, thúc những bước chân tiến đến nhanh hơn và mau chóng thu hẹp khoảng cách với nó.

- Làm thế quái nào mà-

Draco khiến Hermione ngậm ngay mồm lại, hắn túm lấy mặt nó và chiếm lấy môi nó bằng một nụ hôn mạnh bạo. Hắn phả những hơi thở run rẩy vào miệng nó, mặc kệ nó đang đứng ngây người và hoàn toàn không chống lại hắn, chỉ hành động như thể bản năng. Hắn giật người ra, nhưng vẫn ở sát Hermione, sẵn sàng hứng chịu cơn thịnh nộ của nó, nhưng nó chỉ hơi nghiêng đầu để có thể tiếp tục trở lại với những nụ hôn. Granger với những cử động rụt rè nhưng thế quá đủ với hắn, và hắn xô nó tới sát cửa, nuốt lấy những hơi thở bối rối của nó. Draco điên cuồng và gần như hoang dại xâm chiếm lấy hai cánh môi run rẩy, tham lam nút từng chút một trên cặp môi ẩm ướt vẫn còn hơi giá lạnh của mùa đông. Granger khuyến khích nụ hôn cùng hắn, rụt rè liếm và cắn nhẹ lên hắn, đồng thời bấu chặt tay vào hai cánh tay hắn vững chãi. Draco luồn hai tay qua gò má Hermione vào đám tóc xoăn màu cà phê, giật ra từ nó một tiếng rên nhỏ khiến hông hắn bắt đầu co thắt.

Hắn áp sát người hắn vào cơ thể đang run bắn lên của Hermione nhất có thể, trượt những đầu ngón tay của hắn xuống cổ nó, lướt đến vai, đến mạn sườn và siết chặt lấy nó đầy sở hữu. Hắn rên rỉ khi những ngón tay của nó cào lên tóc hắn, chạm vào điểm nhạy cảm của hắn trên sống lưng khiến hắn rùng mình. Hơi thở của chúng nóng dần lên giữa những nụ hôn, và Draco cần nhiều hơn thế, hắn thật sự khao khát nó.

Hắn giật miệng hắn ra khỏi Hermione, chuyển hướng những nụ hôn xuống cổ, một cảm giác vừa ngạc nhiên vừa hài lòng trào lên trong hắn khi nó ngả đầu ra sau, bật ra những tiếng rên run rẩy trong cơn khoái cảm. Những ngón tay của Hermione trên bắp tay Draco siết lại mạnh hơn, khi hắn tìm thấy điểm yếu sau vành tai nó, khiến máu nó như sôi sục, và mạch máu nhói lên cùng những cú đập dồn dập dưới cái lưỡi điêu luyện của hắn.

- Nói tao dừng lại đi. - Hắn lầm bầm vào da thịt nó, gần như không thể nghe được.

Hermine nuốt khan, nhưng không thốt lên nổi một từ nào để phá vỡ sự liên kết mà nó đang quá, nó đã quá đắm chìm trong đam mê và nhịp độ từ những thứ hoàn toàn mới lạ đối với nó. Nó mơ hồ nhận ra Draco đang giật áo chùng của nó xuống, nhưng ý muốn dừng hắn lại đã ở quá xa nó rồi. Nó nghe tiếng áo của chính mình rơi xuống sàn khi Draco nâng đầu lên, để lại chiếm lấy môi nó một lần nữa. Bàn tay ấm áp và tham lam của hắn luồn xuống dưới áo thun của Hermione, trong khi tay nó áp lên ngực hắn, cẩn thận chăm sóc xương đòn và cần cổ hắn.

- Nói tao dừng lại đi. - Hắn rít, lần này hối thúc hơn, trong khi vẫn nhấm nháp xương hàm nó.

Tay Draco lướt dần lên trên cho tới khi ngón tay cái chạm đến mép dưới áo bra của Hermione. Hắn đang cứng dần lên, khi những ngón tay của nó vuốt ve lên cơ bụng hắn, và xuống thấp dần. Đây là lúc, một lần nữa, Draco lại bị lôi trở lại thực tế.

- NÓI TAO DỪNG LẠI ĐI - Hắn gào lên, tự đẩy mạnh mình ra tới mức ngã gục xuống sàn nhà đằng sau.

Chân tay Hermione tiếp tục run rẩy, và nó để cả có thể trượt xuống tấm gỗ cánh cửa, nhìn Draco đầy chăm chú và lo lắng. Nhìn hắn như thể dang vỡ vụn ra, như thể toàn bộ năng lượng của hắn đã tiêu tốn hết vào việc chạm vào nó. Hắn chầm chậm ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt nó, hoang dại và sững sờ.

- Vì sao mày không bảo tao dừng lại? - Hắn gầm lên. - Mày bị ngu à Granger? Mày nghĩ thế là bình thường à.

Hermione vẫn không ngừng run rẩy.

- Tao không-

- Mày có biết cái nơi này đang làm gì tao không? - Hắn nói lạnh lùng. - Mày đang làm gì tao?

- Draco, xin mày-

- NHÌN TAO ĐI! - Hắn thét. - Tao KHÔNG thích chuyện này. Chỉ là tao quá thèm chịch nên mới chạm vào một con Máu bùn còn trinh-

- Mày dám gọi tao như thế à! - Hermione gào.

- Cái nào? - Hắn rít trở lại. - Mày đang nói với tao là mày đã để thằng khác trườn vào giữa hai chân mày đấy à? - Hermione co rúm lại nhưng vẫn yên lặng, nhưng Draco thì cảm thấy sự ghen tuông đang thụi vào bụng hắn đau điếng. - Để tao đoán xem nào. - Hắn khinh bỉ. - Weasley à?

- Không phải chuyện của mày-

- GIỜ LÀ CHUYỆN CỦA TAO!

- Tại sao? - Nó thách thức. - Mày đã nói rõ ràng cái...cái sai lầm này chỉ là vì ham muốn chịch choạc của mày!

Draco hơi bất ngờ về cái cách nó dùng từ, nhưng hắn vẫn giữ cho nét mặt mình cau có.

- Mày muốn cái gì hả Granger? Tỉnh ngộ và trở thành lũ ủng hộ Muggle à?

- Tao biết mày đã phần nào thấy được rồi. - Nó kiên quyết. - mày cũng biết vậy-

- Tại cái đéo gì mà tao lại phải thay đổi để làm vừa lòng mày-

- Đây không phải chuyện thay đổi mày. - Nó quát, nước mắt sắp sửa trào ra. - Chỉ là tìm lại chính mày!

- Đừng có phí phạm cái lý thuyết Gryffindor ấy lên tao-

- Mày đã từng hạnh phúc chưa, Draco? - Hermione hỏi hắn đầy hy vọng, thận trọng lết đến gần hắn hơn. - Trong cả cuộc đời mày, đã bao giờ mày thấy thật sự vui vẻ, hay làm thứ gì đó mà mày thật sự muốn chưa?

Draco lúng túng, kí ức trong óc hắn lật lại một lượt và cố tìm thấy thứ mà Granger đang hỏi. Lúc thanh bình nhất mà hắn có thể nhớ được, chính là đêm mà Granger ngủ trong lòng hắn, hoặc cũng có thể là ngay vừa rồi, khi hắn lao vào ngấu nghiến lấy nó, nhưng trước đó, hoàn toàn chỉ có...bóng tối, chính sự thù ghét với những người như nó đã lấy đi mọi cơ hội của hắn để được vui vẻ.

- Nhìn tao đi. - Hermione nói diu dàng, đã tiến tới ngồi sát Draco. - Và nói với tao là mày vẫn hoàn toàn tin vào cái định kiến phù thủy gốc Muggle là hạ đẳng, là tao thật đáng ghê tởm.

Hắn hé môi, muốn bật ra một câu khinh bỉ quái ác nào đó, nhưng lại không thể. Salazar biết hắn muốn thế, nhưng Granger trông quá hoàn hảo tới mức hắn không thể vờ rằng nó nhơ nhớp được, làn môi vẫn còn sưng lên và mái tóc bị vò rối nhưng đầy cuốn hút.

Không, hắn không thể.

- Để cho tao một mình. - Và hắn chỉ lầm bầm như thế, mong là nghe vậy có vẻ đe dọa.

Hermione tiến tới để đặt tay lên vai hắn, và hắn tiếp tục lầm bầm nhỏ rí.

- Đừng có chạm vào tao.

Nó rụt rè thu tay lại.

- Mày...mày có...thích hôn tao không, Draco? - Nó lắp bắp đầy khó khăn.

- Bảo tao phản bội lại gia đình của tao đi. - Hắn rít. - Tao sẽ không làm vậy nếu như tao không bị đè nén trong cái chốn-

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Tao thích hôn mày. - Nó thú nhận trong tiếng thì thào vội vã. - Nhưng tao...tao đã quá mệt việc thuyết phục mày rằng tao không phải là người mày nên ghét bỏ-

- Mày muốn gì ở tao, Granger? - Hắn hỏi.

- Chẳng gì hết. - Nó dịu dàng. - Nhưng tao chỉ muốn mày thôi giả vờ đi, và làm những thứ mày thấy đúng đắn dù chỉ một lần-

- Làm thế đéo nào mày biết cái gì đúng với tao? - Hắn thách thức. - Mày nghĩ vài nụ hôn ngu ngốc có thể tẩy đi những thứ tao nghĩ về mày, và cái lũ giống mày à?

Nó thở dài.

- Mày và tao-

- Mày và tao chẳng là cái gì hết. - Hắn gay gắt. - Tao đã nói với mày rồi! Tao chỉ muốn xoạc điên lên nên tao mới-

- Hạ thấp bản thân để chạm vào một đứa Máu bùn. - Nó nói nốt hộ hắn. - mày tự thấy đấy, mày đã rụt rè khi nói ra.

Hắn giật mình.

- Không, tao không.

- Mày có đấy.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Thứ gì đó như sự tự tin quá mức trong giọng nói của Granger lại khiêu khích hắn lần nữa, và trước khi Draco kịp kìm bản thân xuống, hắn lại lao lên và hôn nó một lần nữa. Sự chưa thỏa mãn còn vương lại trong hắn vẫn còn đó, nhưng hắn đã kìm lại được trước khi mất hoàn toàn nhận thức. Hắn thả Granger ra với một tiếng rên lớn, tựa trán hắn lên trán nó, phả ra những hơi thở gấp gáp và cố chống lại niềm khao khát đang ngày một dâng lên. Hắn đã đi quá xa rồi.

Hermione theo dõi sự kích động của Draco và lồng ngực nó đau nhói. Nó ước gì mình bình tĩnh và thấu hiểu hơn, nhưng nó không biết có thể cố gắng với hắn bao nhiêu nữa. Cố nuốt lại sự lo lắng, nó quyết định sẽ cho hắn cơ hội cuối cùng của nó, ngay cả khi điều này sẽ thiêu trụi nốt chút phẩm giá cuối cùng còn sót lại của Hermione, chỉ vì một tên Tử thần Thực tử. Merlin, hãy giúp nó.

- Draco. - Nó thì thầm. - Nhìn tao này.

Draco mở mắt, mệt mỏi nhìn nó khi một bàn tay nhẹ nhàng áp lên má hắn.

- Không sao đâu. - Nó trấn an. - Tao biết là-

- Mày không biết gì hết. - Hắn rít lên, đẩy mình ra một lần nữa, và cố loạng choạng đứng lên. - Mày không thể hiểu được cái nơi này đang làm gì đầu tao đâu!

- Draco-

- Tao nói cho mày biết Granger, rằng những chuyện như này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. - Hắn hứa, vững chắc và sắc lạnh tới mức Hermione hoàn toàn tin vào. - Chúng ta xong rồi-

- Đúng, xong rồi. - Nó đáp, đứng dậy và giật thẳng lưng lên, nó đến giới hạn rồi. - Tao cũng sẽ không làm thêm gì nữa! Tao không đáng bị đối xử như vậy bởi mày! Mày thích gì thì làm đi, bởi vì tao đéo quan tâm nữa!

- Được rồi. - Hắn nói như reo lên. - Cô ấy hiểu vấn đề rồi! Ừm, tao vui vì cuối cùng mày cũng hiểu được đôi chút. Chấp nhận điều đó đi Granger, tao chỉ muốn xoạc thôi và cần người phù hợp, mày lại là lựa chọn duy nhất-

- Cút ra xa tao! - Nó thét, rút đũa ra từ túi áo. Mắt nó lại bắt đầu đẫm nước, và nó sẽ không thể để cho hắn thấy. - Ngay!

Draco đứng sững vài giây, hắn nhìn từ cây đũa sang khuôn mặt Granger trước khi quay gót tiến thẳng về phòng. Hermione run lên dữ dội, ngực nó phồng lên xẹp xuống liên tục khi nó cố giữ bình tĩnh, nhưng nó không thể. Nó chỉ kịp ếm lên một chút bùa im lặng trước khi đổ gục xuông sàn nhà, bật ra những tiếng nức nở từ lồng ngực đau nhói. Nó lết về phòng, phổi rát bỏng và trái tim như thể bị xé vụn ra. Điều này sẽ giết nó mất, dù nó đã quen với cách hắn tàn nhẫn như vậy, nhưng nụ hôn đó...

Tất cả giống như một màn kịch dối trá, khiến nó hoang tưởng và trở nên yêu quý hắn, nhưng tất cả những gì hắn làm chỉ là chà đạp lên. Hermione thấy như bị lợi dụng và lừa dối, nhưng điều tệ nhất là nó không hiểu vì sao lại không bắt hắn dừng lại. Nếu như nó đã nói hắn dừng lại.

Buông bỏ lòng kiên trì của Gryffindor, nó bỏ cuộc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dramione