CHAPTER 16 TUYẾT
Mình warn từ đầu là chapter này toàn sex scene nhé các bồ. Mình bình thường viết những cảnh này đã không tốt lắm nên dịch cũng sẽ còn gượng đọc tạm nhaa. Từ những chapter sau mình sẽ không warn nữa vì nhiều, gần như chúng nó cứ ở gần nhau là sẽ lại có :))))
----------------
Miệng Draco vẫn còn ẩm sau nụ hôn vừa rồi với Granger.
Hắn đổ gục xuống ghế dài, mắt nghiền chặt và áp hai lòng bàn tay đẫm mồ hôi vào mặt khi cơn ớn lạnh làm hắn rùng mình. Hắn không biết liệu mình đang run lên vì lạnh, hay vì cơn đau đang dộng từ bên trong ra khiến lồng ngực hắn muốn vỡ nát, hắn thấy hoàn toàn trống rỗng.Bất chấp sự ngoan cố bên trong hắn vẫn cho rằng Granger và cái nhà ngục này đã làm hắn loạn trí, nhưng hắn vẫn phải thừa nhận rằng chính nó đã làm dịu đi cơn đau luôn âm ỉ trong hộp sọ hắn. Hai mươi ngày Granger lạnh nhạt với hắn thật như tra tấn, sự cô độc ở bên Draco đã làm hắn nghi hoặc hơn về những định kiến của mình, cho hắn biết hắn thật sự muốn gì từ Granger.
Giọng nói của ba Draco vẫn vang vọng trong đầu hắn, về những định kiến về các phù thủy gốc Muggle giờ đã méo mó và vô cùng mong manh, gần như chỉ còn là những tiếng thì thầm yếu ớt. Hắn không thể phủ nhận Gryffindor đó đã tác động lên hắn dù ít hay nhiều, điều này làm hắn tức giận và cả sợ hãi, nhưng lại bằng cách nào đó làm hắn thấy yên bình. Hôn nó, hay chạm vào nó là những cảm xúc nhẹ nhàng nhất mà hắn từng có, tuy có kỳ quặc và...sai trái. Và khi hắn lạc lối trong đó, thật là một sự lạc lối tuyệt vời. Draco có thể so sánh cảm giác đó với niềm hạnh phúc khi hắn được đắm chìm, hắn thực sự đang đắm chìm rồi.
Và Granger đã bỏ hắn lại ở đây, với sự bực bội đang chạy dọc trong da hắn, chống lại những hình ảnh tưởng tượng ra nó cùng với Corner. Tận trong sâu thẳm, Draco biết Granger thành thật khi nói rằng nó và cái thằng Ravenclaw kia không hề có gì hơn tình bạn cả, nhưng cơn ghen cứ vậy mà gặm nhấm hắn. Hắn cảm giác như kiểu có thể lên cơn cuồng sát mỗi khi tưởng tượng ra những hình ảnh đó, nhưng hắn làm gì được? Chẳng gì cả, chỉ tức thôi.
Draco đâm những móng tay vào thái dương hắn khi một làn sóng tức giận khác lại ập đến, hắn nghĩ hắn đã nếm được cả vị đắt nghét của mật khi khí quản hắn nóng ran lên. Hắn gầm gừ, cả cơ thể run rẩy, hắn muốn hắn ngồi yên trên cái ghế này, bởi vì chỉ cần rời khỏi, hắn chắc chắn sẽ lao đến cái tường kia mà đấm vào cho tới khi các khớp ngón tay vỡ vụn. Hắn không biết Granger đã đi bao lâu rồi, có lẽ chỉ vài phút, nhưng hắn thấy dường như đã cả giờ trôi qua.
Draco đã được...huấn luyện và kỷ luật nghiêm khắc các hành vi của hắn, nhưng chỉ một khoảnh khắc ở một mình với nó, hắn đã hoàn toàn bị cảm xúc chi phối, thật đáng ngạc nhiên. Kiểm soát là cần thiết, nhưng não hắn có thể bị đập vào tường cho nát bét bởi những điều nó đang làm bây giờ. Trong đầu Draco đang có một khoảng trống lớn nơi mà các định kiến của hắn đã từng ở đó, nhưng hiện giờ, chỉ có hình ảnh của Granger đang độc chiếm.
Lời nói của nó
Khuôn mặt nó
Mùi hương nó, nụ cười, ánh mắt.
Granger...
BẠN CÓ THỂ THÍCH
Hắn giật mình ngẩng lên khi cửa chính mở, và hoàn toàn sững sờ khi nhìn thấy Granger trở lại. Nó đang thở dồn dập, với khuôn mặt đỏ tưng bừng và mái tóc xoăn đã trở lại đúng hiện trang hoang dại của nó, thứ làm nó trông thật hoàn hảo. Cùng những hơi thở nặng nhọc và cặp mắt bàng hoàng, Granger thật khiến Draco muốn ăn tươi nuốt sống. Cái cách những mảnh vải xanh trời nhạt của nó đang vẫy gọi hắn, Draco đứng dậy với trái tim đập thình thình, hoàn toàn phó mặc cho bản năng.
Hắn nhìn nó không chớp, căng thẳng và bối rối bao trùm lên cả hai, hắn sẽ cố không di chuyển. Hắn phải tỉnh táo, Granger có lẽ chỉ quên đồ gì thôi và hắn không nên hy vọng gì. Nhưng cái vẻ lo lắng đang bao trùm lên khuôn mặt xinh đẹp của nó cho Draco biết rằng nó ở đây là vì một lí do đặc biệt khác, khiến bao tử Draco huých lên đầy phấn khích.
Và hắn bắt đầu tiến về phia nó. Hắn cần phải tóm lấy nó trước khi nó kịp suy nghĩ gì thêm mà chạy đi, bỏ lại hắn ở đây một lần nữa. Những cố gắng kìm nén của hắn trong đêm nay là vô vọng, và có thể nếu chúng...chấp nhận việc này, có lẽ Granger sẽ ra khỏi trí óc hắn, kết thúc việc nó đã dần dần trở thành điểm yếu của hắn.
- Tao..tao không biết tại sao lại ở đây nữa. - Hermione lắp bắp khi Draco đã dừng lại trước mặt nó.
Draco cố gắng không chồm lên mà túm lấy nó mà ngấu nghiến, hắn chỉ nhẹ nhàng ôm lấy má nó, và vuốt ve ngón cái theo đường viền môi nó. Hắn nghe tiếng nó nuốt khan, tiến thêm vài bước nữa cho tới khi Granger nhắm nghiền mắt lại. Draco có thể tưởng tượng ra những đấu tranh bên dưới làn mi nhắm chặt đó, và hắn gần như nín thở cho tới khi nó hé môi.
- Tao chỉ... - Nó thì thầm đầy lo âu. - Tôi chỉ muốn một đêm-
- Một đêm. - Hắn đồng ý với giao kèo này, trước khi xóa nốt khoảng trống bé tẹo giữa cả hai.
Tiếng thở dài buông xuôi của Granger như chọc vào lưỡi gà Draco khi hắn bám dính lấy miệng nó, hơi thở nó đầy vị việt quất và hứa hẹn làm hắn như muốn say. Dục vọng trở lại và lấp đầy Draco nhanh chóng khi hắn ngấu nghiến nó như để trả lại tất cả những gì nó vừa bỏ hắn lại đây một mình. Hắn siết chặt lấy hai bên Granger như để chắc chắn rằng nó không thể trốn thoát một lần nữa mặc dù nó không hề có ý định vậy chút nào.
Từ những nụ hôn và cử chỉ còn rụt rè, Hermione đã nhanh chóng hòa vào sự mê đắm cùng Draco với tốc độ hoàn hảo khiến đầu óc nó nhẹ bẫng. Nó áp hai tay lên mặt hắn, lùa những ngón tay vào mái tóc vàng gần như trắng để kéo hắn lại gần hơn. Godric, nó dường như bị hóa đá, nhưng cái điều tuyệt diệu mà Draco đang làm với miệng nó thật làm nó phấn khích. Hermione không biết động lực mạnh mẽ này đến từ đâu, nhưng nó đã trượt tay xuống ngực Draco và bắt đầu tháo tung cái áo đen của hắn. Nó lướt những đầu ngón tay dọc theo da hắn, và Draco tạm rời nụ hôn của hắn ra để giúp nó, thô bạo giật mạnh ra khỏi đầu và ném sang bên cạnh. Hermione mất vài giây để nhìn như bị hút vào làn da trần của Draco. Hắn giống như được ánh trăng bao phủ lên, không quá cơ bắp cũng không quá gầy gò, chỉ là hoàn hảo với những nét thẳng và đường cong đang gào thét được động chạm của một tầm thủ.
Draco kéo nó vào một nụ hôn tiếp theo khiến Hermione không kịp thở, nhanh và điên cuồng như thể cặp tình nhân đang đói khát thời gian. Nó chạy bàn tay mình lên khám phá lồng ngực hắn, tiếp nhận những tiếng rên rỉ của hắn phả vào lưỡi và những cú siết mạnh vào hai bên eo. Đùi nó siết chặt vào nhau khi thứ gì đó vừa giật lên gợi cảm ngay bên dưới rốn, và nó có thể nghe được cả nhịp tim mình đang vang vọng bên tai.
Draco nhanh chóng xoay cả hai lại, trong khi môi vẫn không rời, hắn hướng nó tới phía bên kia ký túc xá bằng những bước chận loạng choạng hối hả. Hermione khẽ rên khi hắn xô nó vào cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng căn lên môi dưới nó. Một tiếng rên nữa thoát ra khỏi miệng Hermione khi hắn chuyển sự quan tâm xuống cổ hỏng nó, mút nhẹ nhàng lên tĩnh mạch đang đập, khiến một cơn rùng mình chạy dọc lên sống lưng.
- Mật khẩu, Granger. - Hắn rít lên vào da nó.
Hermione chớp mắt, cố lấy lại tập trung và lầm bầm.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Crookshanks.
Draco giữ nó lại khi cánh cửa mở ra. Phòng Hermione tối đen, chỉ có độc ánh sáng của mặt trăng làm nó bị cuốn hút. Trong này thật an toàn, một nơi an toàn để giữ những bí mật nguy hiểm và những câu chuyện cổ tích đầy tội lỗi. Nó nghiêng đầu để hôn Draco, hy vọng hắn sẽ nuốt chửng hộ nó những ngang ngạnh cuối cùng còn sót lại trong đầu.
Draco có thể cảm nhận được sự lo lắng của Hermione, nhưng khi hắn trượt tay qua hai bả vai nó, hắn biết hắn có thể gạt được những cảm xúc ấy đi, để mà tháo tung dây đai trên váy nó. Cái váy xanh trời trôi tuột xuống chân Hermione bằng một tiếng thịch nhẹ, và hắn cau mày khi nó lại căng thẳng một lần nữa.
Hắn lui lại để nhìn nó, nhưng lại không thể ngăn mắt hắn lướt đi trên cả cơ thể trần trụi. Bao tử hắn đang co thắt, và càng nhìn nó, hắn lại càng trở nên cương cứng, đúng, hắn đã tưởng tượng ra nó vào mỗi buổi sáng tội lỗi áp tai lên bức tường kế phòng tắm, nhưng hắn đã đánh giá thấp Hermione rồi. Nó quyến rũ và cuốn hút hơn trong trí tưởng tượng của hắn, mang một bộ đồ lót xanh nhạt khá đơn giản, nhưng không thể làm mờ đi các đường cong đang khiến mắt hắn rực lửa. Dưới ánh sáng mờ ảo, làn da màu quả olive và những đường cong táo bạo của nó giống như một lớp kẹo bơ cứng, khiến Draco vô cùng sửng sốt.
Chắc chắn không phải xấu xí...hay bẩn thỉu...
Sự căng thẳng của Hermione trở nên rõ ràng khi cánh tay nó bắt đầu đưa lên và che cơ thể lại, nhưng Draco ngay lập tức bắt lấy môi nó trước khi nó kịp có thời gian mà do dự. Hắn sẽ tự sát nếu như để nó lại chạy trốn khi hắn đã đi xa được đến mức này rồi. Hắn đưa tay xuống để tháo tung quần bên dưới và quẳng chúng vào góc phòng. Hắn nhìn thấy giường của nó, những thứ hắn đã khao khát sau hai đêm ngủ lại ở đây đang trỗi lên, và hắn nghe tim mình dộng thình thịch vào mạn sườn khi nó đưa hai bàn tay run rẩy lên gặp lại mặt hắn. Hắn đẩy nó nhẹ nhàng hết mức có thể xuống nệm, và trườn lên trên nó trong khi hai cặp môi vẫn bám dính không rời.
Các cơ bắp của Hermione lại căng cứng lên khi tay Draco chạm tới khóa sau của áo bra, và hắn ngay lập tức nhấn sâu hơn nụ hôn để phân tâm nó, hắn không thể để nó có thể suy nghĩ gì, giống như hắn vậy. Draco cắn nhẹ răng lên xương đòn đang nhô cao của Hermione, đón nhận môn tiếng rên khác vừa phả ra vào trán hắn. Nó đang dần thả lỏng, hắn có thể cảm nhận được. Hắn biết nó có thể thấy khao khát của hắn đang chà lên đùi trong của nó, và hắn chậm rãi di chuyển tay và chân để tuột cái boxer ra ngoài, để có thể da chạm da với nó.
Những ngón tay của Draco nhẹ lách vào đường viền cái quần lót màu xanh nhạt, nhẹ nhàng trượt nó ra khỏi đùi Hermione, xuống tới đầu tối bằng cái tốc độ đáng được trao huy chương kiên nhẫn. Hắn cảm nhận được nó đang run lên đầy bối rối, vậy nên hắn ngẩng lên, Granger ngập trong ánh trăng trắng kem, nhìn hắn đầy cảnh giác. Hắn nghiêng đầu và lại kéo nó vào một nụ hôn khác, trong khi cố chen vào giữa hai chân nó, nhưng giọng nói run bắn của nó khiến hắn phải dừng lại.
- Draco, chờ đã. - Hermione nói nhỏ.
Hắn khựng lại, mặt hắn vẫn ở ngay phía trên nó, thầm thề với linh hồn của Salazar rằng nếu nó bảo hắn dừng lại, hắn sẽ đầu hàng tâm trí mình cho tới sáng. Hermione liếm nhẹ môi và nhìn hắn đầy cầu khẩn, trước khi từng âm một khó khăn rời khỏi miệng nó.
- Làm ơn chậm thôi.
Draco nhíu mày.
- Tao nghĩ mày không còn-
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Tao không. - Nó ngắt lời hắn, một vệt hồng đã hiện lên trên má nó. - Nhưng tao...chỉ một lần.
Là lo lắng..
Draco nhận ra Hermione đã cố gắng vì hắn như thế nào, và hắn cố gắng để không bị ảnh hưởng. Dục vọng bên trong ngực hắn nhói lên bởi một thứ giác, thứ gì gì đó nhẹ nhàng một cách đau đớn rằng đêm nay, hắn không được phép ích kỷ.
- Đặt tay lên vai tao. - Hắn nói như ra lệnh, đợi Hermione nghe theo rồi mới tiếp tục. - Nếu như đau thì cứ bấm chặt móng tay vào, và cắn xuống môi tao, nhé.
Từng lời của Draco khiến cơn run của Hermione dịu lại, nó gật đầu với hắn trước khi hắn lại trườn lên để chiếm lấy một nụ hôn nữa. Hắn tăng cường độ việc hôn hít lên, chậm rãi khám phá cơ thể Grange, giữ nó bận rộn trong khi những ngón tay của hắn trượt xuống bụng nó, len vào giữa hai khe đùi để biết khi nào thì nó sẵn sàng.
Mặc dù đầu Hermione vẫn đang chật chội những suy nghĩ trái ngược nhau, thì cơ thể nó vẫn đáp trả và điên cuồng với Draco, vẫn mềm mại và ẩm ướt dưới những ngón tay của hắn. Cố nén đi sự nôn nóng của mình, Draco xoa nhẹ ngón tay cái của hắn lên điểm nhạy cảm nhất của nó, khiến nó bật ra rên rỉ, và hắn trượt hai ngón tay vào trong để giúp nó chuẩn bị. Sau vài phút vuốt ve bằng những đầu ngón tay, và thêm vài tiếng rên đầy quyến rũ nữa bị hắn nuốt chửng, Draco quyết định dẹp lại mấy trò mất thời gian này, dẹp mấy việc hắn đã kiên nhẫn là để giúp nó thư giãn lại.
Draco tiến chiều dài của hắn vào trong và Hermione ngay lập tức nghiến lấy môi dưới hắn. Hắn từ tốn đẩy vào bằng cách xoay tròn tới khi thực sự nằm bên trong nó, những ngón tay nó bấm chặt vào vai hắn khi nó rên lên đau đớn. Draco không ngăn lại được một tiếng rít khi Hermione đã để hắn vào, gần như không để ý đến những hơi thở hối hả của nó phả trên vai. Nó chặt, rụt rè và đang sợ hãi, và tuyệt muốn chết đi được, nhưng Draco muốn nó cũng cùng tận hưởng..
- Thư giãn đi. - Hắn thì thầm vào miệng nó. - Không sao đâu.
Draco biết nó cần thích ứng, vậy nên hắn lại tiếp tục đấu tranh với sự nôn nóng, tựa trán lên nó và mong cơn đau của nó sớm qua đi. Chậm rãi rút ra rồi lại lấp đầy nó, hắn lặp lại cái tốc độ chậm như rùa đó cho tới khi những móng tay của nó nới lỏng dần, và nó thả môi hắn ra. Draco vùi mặt vào cổ Hermione, hắn nhớ rằng nó rất nhạy cảm với miệng hắn lướt đi ở chỗ đó, trong khi đẩy dần nhịp độ lên.
Hermione đã mất đi sự tập trung khi cơn đau của nó trở lại, những tiếng rên của nó nặng nề hơn khi chiều dài của hắn khuấy động thứ gì đó bên trong nó. Mỗi cử động của hắn như làm cái cảm giác mới lạ dưới bụng nó lớn hơn, và nó vô thức đẩy hông lên để có được hắn nhiều hơn. Draco nâng đầu lên để lại nuốt lấy môi nó, để những hơi thở của hắn tràn vào khoang miệng nó, thấm đẫm đầu lưỡi nó. Ánh mắt sáng rực lên của chúng giao nhau khi những tiếng rên của Draco ngày một dày đặc, thứ khiến Hermione cảm thấy cái điểm nhạy cảm mà hắn đã tạo ra đang dần tấy lên.
Draco vòng tay qua lưng nó, kéo cả hai ngồi dậy và ngả về phía hắn. Cơ thể nó tựa vào lồng ngực ướt mồ hôi của hắn, hắn nâng thẳng đầu và lại tiếp tục những nụ hôn mãnh liệt hơn tất cả khi hắn đổi sang tư thế khác, tư thế mà Granger sẽ không thể làm gì khác ngoài tiếp nhận. Hắn đẩy hông mạnh hơn, trước khi rời miệng nó để di những đường ướt át lên bầu ngực. Những âm thanh bé nhỏ ngọt ngào của Granger trở nên mãnh liệt hơn, các cơ bắp của nó căng lên và quấn chặt quanh hắn cùng những cơn run rẩy trong vòng tay hắn. Đầu ngực cương cứng giữa hai môi hắn cho hắn biết rằng nó đã sắp ra, và hắn muốn kiềm chế một chút lại. Hermione cuối cũng cũng bật ra một tiếng rên lớn đầy khoái cảm khi hơi nóng từ bên trong lan ra khiến bên trong nó siết chặt lại. Nó đã mất hoàn toàn kiểm soát, cho phép cơn khoái cảm ào đến nhấn chìm nó. Draco siết chặt lấy nó khi cơn khoái cảm vẫn còn, giữ lấy mặt nó nó và vuốt ve những lọn tóc bất tuân, nuốt lấy sự ngại ngùng trong mắt nó. Hắn đẩy hông thêm một vài lần nữa, cảm nhận được hơi nóng của Granger đang bao trùm quanh hắn, khiến bong bóng bên trong hắn sôi sục lên và bật trào ra ngoài, hắn đã ra vào bên trong Granger. Hắn nuốt đi những tiếng rên rỉ vào cổ họng khi nó vô thức xoa diu hắn, nhẹ nhàng vuốt ve tóc hắn và trượt xuống đên cổ. Draco rùng mình khi những ngón tay của Hermione chạm đến xương cụt hắn, nhưng hơi thở dồn dập của hắn dịu dần, và tay chân hắt bắt đầu mỏi nhừ. Hermione yếu ớt trong vòng tay hắn, đầu tựa lên ngực hắn trong khi rải những nụ hôn lười biếng dọc theo bờ vai. Hắn từ từ kéo cả hai xuống gối, vô thức kéo những tấm mền vừa bị lãng quen để che đi cái lạnh. Hắn rời khỏi da thịt của Hermione, dịch dần về một bên giường và theo dõi cô phù thủy chăm chú khi mi mắt nó lóe lên và lo lắng cắn môi. Lại một lần nữa, Draco cảm thấy sự yên lặng kỳ quái bao trùm lên cả hai khi những tiếng rên rỉ đã dần biến mất, để lại cho chúng những câu hỏi không thể trốn tránh và một thực tại chẳng dễ chịu gì.
- Draco, tao-
- Nghỉ ngơi đi, Granger. - Hắn nói.
- Tao chỉ muốn nói cảm ơn. - Hermione thì thào mệt mỏi, mí mắt đã chực díp xuống. - Vì đã...nhẹ nhàng.
Draco cau mày bởi giọng nói mềm mại của nó mà hắn biết rằng sẽ biến mất sau vài giờ nữa. Khi những tia sáng của ban mai kéo đến, hắn sẽ lại ghét bản thân, nó sẽ lại thấy bị lợi dụng và phản bội. Màn đêm đem đến cho chúng sự thanh bình và bí ẩn, và vì thế, Draco vươn tay ra để gạt những lọn tóc quăn màu cà phê ra khỏi gương mặt Hermione. Nó đã chìm vào giấc ngủ, chỉ nhẹ rên lên và thì thầm điều gì đó không thể nghe nổi khi hắn chạm vào nó, lướt những ngón tay dọc theo chân mày.
Draco rụt tay lại khi hắn nhận ra hắn đang làm gì, rồi lại tự rủa xả bản thân vì đã gần gũi quá mức cần thiết với nó. Rời đi bây giờ có vẻ sẽ hợp lý, nhưng xương hắn giờ đang rệu rã ra rồi và giường của Granger thì thật âm áp. Hắn nằm xuống trở lại, mặt đối mặt với nó, không động chạm, nhưng có lẽ là gần hơn mức cần thiết, nhưng cơn ngủ đã đến kéo hắn đi trước khi hắn lại kịp suy nghĩ thêm điều gì.
Hắn bực bội vì biết rằng ngày mai sẽ đến sau vài tiếng nữa.
Hermione thức dậy, chân tay nhức nhối, với một cảm giác lạ lùng vừa đau đớn vừa thỏa mãn ở giữa hai chân. Cặp môi nó vẫn còn sưng tấy lên với mùi vị của tên Slytherin đọng đầy trên lưỡi, Hermione chớp nhẹ mắt để nhìn sang khoảng trống vẫn còn hơi ấm bên cạnh nó. Nó nghĩ Draco đã đi rồi, vậy nên khi cặp mắt ngái ngủ của nó bắt gặp được bóng hình hắn đang che lấy khung cửa sổ, nó hơi giật mình.
Hermione chậm rãi ngồi dậy để có thể nhìn rõ Draco hơn, gương mặt nhợt nhạt của hắn đang cau có, suy tư nhìn ra ngoài khung cửa. Hắn đã mặc quần áo tử tế, bối rối xoa cằm khi nhận ra nó đã tỉnh dậy.
- Tao tưởng mày đi rồi. - Hermione khàn khàn lên tiếng.
Draco không nhìn nó.
- Đâu phải có mỗi mày được quyền lang thang trong phòng tao bất cứ khi nào muốn. - Hắn nói đều đều.
Hermione hít một hơi sâu trước khi nó quấn mền vào quanh người và đứng dậy khỏi giường, thận trọng bước về phía hắn mà chính nó cũng không hiểu định làm gì nữa. Khi đã đủ gần, Hermione nhận ra khung cảnh bên ngoài đang được bao phủ bởi một màu trắng xóa, và tuyết trắng mơ màng đổ xuống xung quanh như một lớp màn kì diệu. Nó không ngăn được một nụ cười dễ chịu vừa cong lên hai gò má, không biết rằng Draco đang nhìn nó chằm chằm, chỉ muốn đẩy nó trở lại giường và tiếp tục những hành vi đầy tội lỗi của chúng. Căn phòng như bị đè nén bởi mùi hương của cả hai trộn lẫn vào nhau như một chất kích thích dục vọng trong Draco, nhưng thứ gì đó bên trọng nụ cười thuần khiến của Hermione kìm hắn lại.
- Mày cười cái gì đấy? - Hắn hỏi cộc lốc, tựa cằm vào những khớp ngón tay để cố tỏ ra điềm tĩnh.
- Tuyết đang rơi.
- Thì? - Hắn nhướn mày.
- Tao đã đợi tuyết rơi. - Nó nói dịu dàng.
Hermione đang ở gần tới mức Draco có thể vươn tay ra và chạm vào nó nếu như hắn muốn, nhưng hắn cố ngăn lại ngay cả khi no đang vô cùng cám dỗ. Granger thật sự rất xinh đẹp khi vừa tỉnh dậy sau một đêm mây mưa cùng hắn, với mái tóc rối bù và gò má ửng hồng nhạt, và khi hắn nhìn thấy những dấu hôn của hắn còn hằn lên ngấn cổ Granger, bên dưới hắn lại bắt đầu động đậy. Draco lướt ánh mắt của hắn ra khỏi Granger và nghiến răng, quyết tâm phải nói những gì hắn đã vừa chuẩn bị, rồi đi ra khoi phòng.
- Này Granger-
- Mày...mày có hối hận vì chuyện tối qua không? - Nó ngắt lời hắn khó khăn, những ngón tay quấn chặt vào lớp mền.
Draco nhíu mày, hắn chẳng biết trả lời như thế nào cả.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Mày có không? - Hắn hỏi ngược lại.
Hermione liếm môi.
- Không, tao không và tao...tao nghĩ mày cũng thế.
- Không liên quan. - Hắn lầm bầm, đảo tròn mắt. - Chuyện đó đáng lẽ không nên xảy ra, và không nên lặp lại nữa-
- Đáng lẽ không nên xảy ra?
- Không nên lặp lại. - Hắn sửa lại ngay. - Chuyện này không thể-
- Tại sao? - Nó cáu kỉnh, thái độc ủa Draco làm nó bực mình. - Bởi vì tao gốc Muggle hả?
- Granger-
- Mày biết là mày đã không nhìn tao theo kiểu khinh miệt nữa. - Hermione nói bình tĩnh. - Mà ngược lại, thật sự-
- Mày hy vọng cái gì hả Granger? - Hắn vặc lại. - Mày biết tao là ai kia mà-
- Tao biết. - Nó nhún vai. - Và tao tao biết mày không tin vào đống rác rưởi ấy nữa, hoặc là đáng lẽ tối qua chuyện này không nên xảy ra-
- Tối qua là bằng chứng rõ ràng cho việc cái nơi này đang làm đầu tao điên lên-
- Im đi! - Hermione gào lên tức tối. - Đừng có đổ lỗi cho những thứ khác nữa! Đồ hèn, mày biết mày đang làm gì!
- Và mày cũng vậy!
- Nhưng tao không phủ nhận! - Nó hét. - Tao không có ý nghĩa gì với mày sao?
BẠN CÓ THỂ THÍCH
Draco nghiến răng, ánh mắt nhìn nó của hắn trở lại lạnh lẽo. Merlin biết tại sao, câu đó của Granger khiến hắn muốn phát điên.
- Mày không chịu hiểu đúng không? - Hắn nhếch mép. - Tao đã là một trong số chúng rồi-
- Ai cơ?
- Một thằng phản bội huyết thống khốn kiếp! - Hắn rít, đột ngột đứng vụt dậy. - Tao đã phản bội lại gia đình tao, vậy mà mày DÁM hỏi tao thấy gì về mày à!
Hermione há hốc miêng, cả nó và hắn đều đứng như trời trồng tại chỗ, chỉ cách nhau có vài inch. Sự sững sờ và phẫn nộ lóe lên trong mắt Draco khi hắn vừa nhận ra hắn nó những gì, và hắn sẽ làm bất cứ điều gì để có thể nuốt những lời đó lại. Hermione vươn một tay ra để chạm vào má hắn, nhưng hắn lạnh lùng gạt ra, hắn không thể ngu ngốc hơn nữa.
- Mẹ nó. - Hắn lầm bầm, lao nhanh ra cửa. - giờ không phải lúc đâu-
- Draco, đợi đã. - Hermione gọi, nhưng lại im bặt khi hắn dừng lại ngay khung cửa. - Ta...Tao xin lỗi, nhưng tao sẽ không thể sống cùng mày sau đêm qua được, nếu như mày sẽ lại như thế này.
Tim Draco chợt thắt lại.
- Ý mày là gì?
- Nếu...nếu như mày muốn chuyện này thực sự dừng lại. - Nó tiếp tục lắp bắp. - Thì tao sẽ hỏi cô McGonagall xem liệu có thể tìm được n-nơi khác cho mày ở. Tao...tao không thể tiếp tục được nữa, sau ngần ấy chuyện xảy ra.
Nơi khác ư? Không có nó ư?
Ý nghĩ phải ở một mình khiến Draco thấy phát bệnh. Giờ mọi chuyện đã không thể thay đổi được nữa, hắn đã nhìn thấy Granger trần trụi và khao khát, và dù có thích hay không, hắn cũng đã sở hữu một phần của nó, và ngược lại. Ngay cả khi những dấu móng tay trên vai hắn hay dấu răng trên môi hắn biến mất, thì những ký ức này sẽ vẫn còn đó, sắc nét và rõ ràng, sẵn sàng dội lại vào đầu hắn mỗi khi nào hắn muốn. Rồi vấn đề thực sự ở đây chính là hắn muốn có thêm nhiều ký ức nữa, Merlin biết lòng tự tôn của hắn đã bị đánh bại rồi.
- Và tao cho là mày muốn câu trả lời bây giờ hả?
Hắn nghe tiếng nó thở dài phía sau lưng.
- Mày có cuối tuần này. - Nó nói nhỏ. - Tao cần câu trả lời trước thứ Hai.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
Hermione nhìn bờ vai vuông vức của hắn kéo mở cửa rồi biến mất, để lại nó đằng sau với những gì sót lại từ cuộc mây mưa tối hôm qua, giường bề bộn và mùi hương của dục vọng vẫn còn phảng phất trong không khí. Nó ngồi xuống bệ sửa sổ, quệt đi những giọt nước mắt vừa lăn xuống, lẩm nhẩm đếm những bông tuyết đang rời và nỗ lực quên đi sự yếu ớt của nó ngay trong lúc này.
Hermione biết Draco cũng có tình cảm nhất định với nó, hắn đã tự thốt ra, và sự dịu dàng đêm qua của hắn đã khiến nó thấy vô cùng an toàn, nhưng nó biết hắn cứng đầu như thế nào. Thành thực mà nói nó cũng không biết hắn có chọn ở lại hay không, hay là sẽ lo ngại chuyện với nó đã đi hơi xa rồi, nhưng Hermione biết rằng nếu hắn đi, thì nó sẽ sụp đổ mất. Nó gần như hối hận vì đã đưa ra tối hậu thư kia, nhưng nó không thể nhìn hắn mỗi ngày và thấy như thể bị khinh miệt, lợi dụng rồi lại ném đi bởi cái lòng tự tôn đáng chết của hắn.
Nếu như Draco chọn ở lại, có lẽ vậy là quá đủ với nó rồi.
--------
Vào tối Chủ Nhật, Draco đã có câu trả lời của hắn.
Granger đã ra khỏi phòng từ sáng thứ Bảy, khoảng một giờ sau khi nó bắt hắn chọn ở hay đi, và đến giờ vẫn chưa quay trở lại. Draco không biết nó đã ở đâu, và lại một lần nữa, hắn đang lo lắng không biết chuyện gì có thể xảy ra với nó. Nhưng rồi hắn chợt nghĩ ra McGonagall hẳn sẽ phải đến đây tìm hắn nếu như có chuyện gì rồi, nhưng dẫu vậy, thì những suy nghĩ về Granger vẫn không thể nào thôi cào lên tâm trí hắn.
Draco nghĩ chấp nhận rời cái nhà tù này để đến cái nhà tù khác có thể khá hợp lý, nhưng thực tế, hắn chưa từng cân nhắc đến điều này. Granger bằng cách nào đó, từ thứ làm hắn ngứa mắt nhất trong cái nhà ngục này lại trở thành thứ giữ cho hắn vẫn còn tỉnh táo. Thiếu đi Granger, hắn biết hắn sẽ gục xuống như những cơn sóng tan ra khi đập vào khe đá. Hắn muốn chạm vào nó một lần nữa, thực sự khao khát nó mặc dù hắn không hiểu được lý do.
Chỉ là, chỉ đó việc đó...có ý nghĩa.
Rồi hắn kết luận rằng đó là vấn đề liên quan đến sinh học do hắn bị cầm tù ở đây, và hắn cần Granger giữ cho trí óc hắn tỉnh táo cho tới khi thoát khỏi Hogwarts, như thế đi. Một khi hắn được tự do, mọi sự sẽ quay trở lại bình thường, và sẽ không một ai biết được những hành vi đáng khinh này của hắn.
Mọi việc xảy ra trong căn phòng này, chỉ có chúng ta biết.
Draco nghe thấy tiếng cửa chính mở ra rồi lại khép lại, hắn chăm chú lắng nghe những âm thanh dội xuống sàn nhà khi cô phù thủy của hắn bước về phòng ngủ. Tiếng bước chân ngừng lại một lúc, rồi lại tiếp tục ồn ào, lần này là tiến về phòng tắm. Âm thanh quen thuộc khi tiếng quần áo rớt xuống sàn lại gợi hắn nhớ về đêm thứ Sáu, với những hình ảnh về bộ váy xanh trời và làn da màu quả olive xẹt ngang qua mi mắt nhắm chặt của hắn. Draco nghĩ lại đến lần thứ hai, và rồi đứng dậy, những ý đồ bên trong đầu dần khiến bên dưới hắn cứng lại.
Hắn đã dành quá nhiều thời gian để tưởng tượng ra cảnh Granger tắm rồi.
Draco lặng lẽ tiến về phía phòng tắm, hy vọng Granger quên khóa cửa, và vận may đã ở bên hắn hôm nay. Hắn lẻn vào trong, hít lấy một hơi lớn mùi hương quả cherry ấm nóng, cẩn thận cởi quần áo trong khi nhìn chằm chặp vào cái bóng đen của Granger đang như nhảy múa trên bức rèm tắm.
Mạch Draco đập rộn ràng vào tai hắn khi hắn lột cái boxer vào đúng lúc Granger phát ra tiếng rên đầu tiên, và hắn hối hả bước vào, đệm những bước chân đầu tiên lên nền gạch. Draco nhìn như bị hút vào tấm lưng trần của Hermione, lướt đi theo những giọt nước chảy từ mái tóc dài, đáp xuống cái hõm nhỏ quyến rũ phía trên cặp mông, rồi trượt dài xuống hai cẳng chân thon thả. Hắn vươn tay ra chạm vào nó, nhưng vào đúng lúc những ngón tay hắn sắp sửa động đến làn da nó, Granger quay ngoắt lại với đôi mắt ở to kinh hoàng, và hai tay vội vã che đi những phần quý giá trên cơ thể nó.
Draco bịt đi tiếng thét của nó bằng một nụ hôn vội vàng, tận hưởng cảm giác kì lạ khi những giọt nước chảy qua môi cả hai. Hermione vùng vẫy trong vài giây, nhưng khi những ngón tay của Draco trượt xuống cổ nó, vuốt ve điểm nhạy cảm của có sau tai, thì nó buông xuôi. Hắn từ từ đẩy nó vào bức tường gạch phía sau, thì nó dứt ra khỏi nụ hôn và đưa hai lên ngăn ngưc hắn.
- Mày đang làm cái gì đấy? - Nó hỏi giữa những hơi thở nặng nề.
Chỉ cho tới khi mày thoát ra khỏi đây thôi, Draco..
Với trí óc mơ màng, thầm nhủ rằng chuyện này sẽ hoàn toàn kết thúc một khi hắn thoát khỏi đây, hắn nghiến răng và nhìn nhìn thẳng vào mắt Hermione.
- Tao ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com