CHAPTER 17 NHỮNG VÌ SAO
Hermione lười biếng rên rỉ vào lớp gối mềm mại khi cái đồng hồ báo thức đuổi đi những cơn mơ của nó. Đêm qua Draco thật tuyệt vời đến mức đáng ngạc nhiên, như thể đó là lần đầu tiên của nó và hắn vậy: nhẫn nại và dịu dàng, tuy vẫn lộ ra vẻ thờ ơ ngang ngạnh đặc trưng của một Malfoy, nhưng thật sự quyến rũ. Những lo lắng bắt đầu trở lại, nhưng lần này với Hermione lại thật thoải mái, thứ gì đó như nước chảy giữa cơ thể của cả hai giúp nó dịu đi, và khuấy động bên trong nó một cách nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút.
Quấn chân lên hông tao.
Cơ bắp Hermione siết lại khi môi Draco nhấn lên nó, phả ra những tiếng rên trôi thẳng xuống cổ họng, ru nó vào một cảm giác vừa tội lỗi nhưng lại an toàn theo một hướng khác. Hermione để Draco ép nó vào tường gạch, chà thứ nóng hổi đã cương cứng của hắn lên bụng nó, bao quanh bởi lớp hơi nước đặc mùi hoa hồng và những thanh âm róc rách của nước chảy. Nó run lên và tiếp tục rên rỉ, như ngày thứ Sáu, và rồi Draco mang nó trở lại phòng, đợi cho tới khi các giác quan của nó bừng tỉnh lại, trước khi ấn hông lại vào để thỏa mãn chính hắn.
Granger...
Với cơ thể bị khóa chặt trong vòng tay Draco, Hermione im lặng nhìn Draco với niềm đam mê khi hắn bắn ra ngoài. Gương mặt hắn dịu lại và hoàn toàn bị cảm xúc lấp đầy, và nó chỉ nhẹ nhàng rải những nụ hôn dọc theo xương hàm và cổ hắn. Hermione chưa bao giờ thấy Draco đẹp và thoải mái như vậy, nó đặt lên hắn một nụ hôn thật sâu trước khi hắn rời ra. Tấm khăn trải giường còn ẩm ướt từ những giọt nước tắm và cả mồ hôi, và khi Hermione cảm nhận được chỗ kế nó đã trống rỗng, nó vẫn nhẹ liếc sang dưới hàng mi, chỉ để kiểm tra.
Nó lại đang ở một mình, nhưng vậy là đủ rồi.
Đêm qua hắn đã lại đến, và như vậy với Hermione đã là quá đủ. Niềm tự tôn của hắn hẳn phải đang đấu tranh khốc liệt lắm, và nó đủ thông minh để biết hắn sẽ phải mất kha khá thời gian để thích nghi với cái...tình huống kỳ quặc này, cũng như nó vậy. Hermione không chắc chính xác xem nó hy vọng được gì từ tất cả những chuyện này, nhưng nó biết rằng nó thích Draco, và lời của Luna nói dường như cứ vang mãi lên trong óc nó.
Đôi khi, chiến tranh có thể mang đến những điều tốt đẹp, Nó dạy người ta cách đi theo những gì đúng đắn, ngay cả như vậy là liều mạng.
Hermione có cảm giác rằng số phận sẽ chống lại nó, nhưng lần này, nó sẽ để mọi thứ cứ vậy diễn ra và chảy theo cùng nhịp độ. Merlin biết nó đã rất khó khăn để mà thấu hiểu được cái mối quan hệ kì lạ với tên khách Slytherin của nó, nhưng nó đang dần hiểu hắn, và việc kết luận bừa ra hoặc cố tìm giải pháp sẽ chỉ là vô ích. Nó liếc qua đồng hồ, nhận ra mình đã nằm dài ra trên giường quá lâu rồi, và nó sắp muộn. Vội vã vùng dậy khỏi giường và làm các vệ sinh cá nhân, nó mau chóng tới gặp cô McGonagall. Các lớp học đã kết thúc vậy nên cô Hiệu trưởng có thể bắt đầu đưa lũ học sinh về nhà nghỉ lễ, và Hermione cùng những Huynh trưởng khác đã đồng ý giúp cô. Thật không may là Michael cũng sẽ ở đó, nghĩa là cuối cùng nó cũng phải đối mặt với cậu thủ lĩnh nam sinh sau khi chạy trốn khỏi cậu ở buổi dạ vũ mà không một lời giải thích.
Nó đã phải tiêu hóa đầy một bụng hối lỗi với Ginny và những người bạn khác khi nó ở cùng họ hôm thứ Bảy ở phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindore, và nó hy vọng sẽ có thể khiến Michael tin vào một lời nói dối vô hại khác của nó. Hermione đi xuống những hành lang quen thuộc, cẩn thận xem xét cái bóng của mình trong lớp cửa sổ trắng sương để đảm bảo rằng bùa Glamour Charm đã che hết sạch những dấu hôn của Draco, trước khi trượt xuống hành lang dẫn đến văn phòng cô McGonagall.
Một cảm giác tội lối dâng lên tận má Hermione khi nó nghe thấy những tiếng nói quen thuộc vọng xuống hành lang: cô McGonagall, Michael, Neville, Ginny và những Huynh trưởng khác. Nếu như nó đang cảm thấy tội lỗi vì đã hôn Draco, thì chứng hoang tưởng lại bắt đầu làm nó điên đầu. Họ sẽ không nhận ra cặp môi đang sưng lên của nó chứ? Hay nhìn vài vết bầm nhỏ từ những nụ hôn thô bạo của hắn? Hoặc là ngửi thấy mùi con trai vẫn còn vương trên người nó?
Hít lấy một hơi thật sâu, Hermione đẩy cửa và bước vào, lúng túng khi cả hai chục cặp mắt quay lại nhìn nó.
- Con xin lỗi. - Nó lầ bầm, ánh mắt vô tình bắt gặp Michael. - Con ngủ quên.
- Không sao đâu Hermione. - cô McGonagall trấn an, ra hiệu cho nó ngồi xuống.- Dù sao con cũng đã biết hết rồi, ta chỉ đang giải thích cho nhóm học sinh đầu tiên này rằng chúng sẽ được đưa về khoảng 3 giờ. Bà Maxime đã đồng ý cho chúng ta mượn xe ngựa, và họ sẽ đến vào khoảng 2 giờ nên ta cần Hagrid giúp nữa.
- Khoảng bao nhiêu người sẽ đi ạ? - Neville hỏi, nguệch ngoạc ghi chú lên tờ giấy da. - Nếu con hộ tống họ về nhà, con muốn đảm bảo rằng sẽ không bỏ quên ai.
- Hai mươi hai người, gồm cả con, trò Longbottom. - Cô trả lời. - Sau khi đưa tất cả về, xe ngựa sẽ đưa con về nhà và tự bay về Beauxbatons, nhưng các con phải hỗ trợ để đảm bảo rằng các học sinh được liệt kê ra đây phải an toàn.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Ai sẽ đưa nhóm thứ hai về vào thứ Tư đây? - Ginny hỏi.
- Anh. - Lee giơ tay. - Con sẽ dùng xe bus Hiệp Sĩ, đúng không ạ?
- Ta nghĩ vậy. - Cô McGonagall gật đầu. - Tất cả thông tin ta đã kê vào bảng và gửi cho mọi người rồi.
- Bao nhiêu người sẽ ở lại ạ, thưa giáo sư? - Hermione hỏi, kiên quyết không nhìn Michael.
- Chỉ một ít thôi. - bà giáo sư nói. - Ta nghĩ là khoảng sáu người.
Hermione nhăn mặt khi bạn bè cô tiếp tục hỏi, nhận ra rằng tận hưởng kì Giáng sinh một mình cũng tốt thôi. Nó đã đề nghị được ở lại trường mặc cho sự phản đối của Ginny, nhưng đến Hang Sóc mà không có Harry hay Ron thì còn nghĩa lí gì. Hơn nữa, với Draco trong kí túc, nó cũng thấy trách nhiệm phải để mắt đến hắn, và giúp cô McGonagall giữ cho mọi thứ ổn định tại Hogwarts. Và sự thật đáng buồn đó là năm nay, nó chỉ muốn Giáng Sinh trôi qua như những ngày bình thường khác.
Những bức tường xưa cũ của lâu đài đang ẩn chứa quá nhiều bí mật, nó bao trùm lên những ngày sát Giáng Sinh một lớp khói độc dày và u ám. Thiếu vắng đi người thân và bạn bè thân thiết làm trái tim Hermione như hổng đi một lỗ, bên cạnh nó dường như chỉ còn gã người tình bí mật Slytherin lạnh như băng, những ngày này sẽ trôi qua tẻ nhạt vô cùng.
- Được rồi. - Giọng của giáo sư McGonagall vang lên làm cắt đứt những suy nghĩ sầu muộn của nó. - Nếu như các trò đảm bảo được các học sinh khác sẽ sẵn sàng trước 2 giờ là xong, còn câu hỏi nào nữa không? - Chỉ có tiếng hưởng ứng rì rào đáp lại. - Vậy ta sẽ gặp các trò sau, nếu còn thấy ai lảng vảng bên ngoài thì hãy nhắc họ chú ý tuyết lạnh nhé. Hermione, con ở lại một chút được không?
- Được ạ. - Nó gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng với những người bạn khi họ rời đi. - Mọi việc ổn chứ ạ?
- Ổn. - Giáo sư McGonagall nói chắc chắn, và lẩm nhẩm ếm bùa Im lặng lên cửa. - Ta chỉ muốn hỏi con về trò Malfoy, có chuyện gì không ổn không?
Hermione cố gắng không đỏ mặt.
- Không có gì đâu ạ. - Nó tỏ vẻ lãnh đạm. - Con nghĩ...là cậu ấ đã ổn định hơn một chút rồi.
- Vậy là trò ấy đã bình tĩnh hơn? - Cô nhấn mạnh. - Không thù hằn nữa chứ?
- Không ạ,...Malfoy không thù hằn nữa. - Hermione lẩm bẩm. - Cậu ấy chỉ...tốt hơn ạ. Con nghĩ là chúng con đã quen với nhau rồi.
- Vậy là tốt. - Cô mỉm cười. - Ta muốn cảm ơn con một lần nữa vì đã ở lại đây trong kỳ nghỉ lễ. Trò Lovegood vẫn chưa chắc xem có ở hay không, vậy nên là ta biết con sẽ không có bạn bè gì cả, à đây cũng không phải nhà con-
- Không sao mà cô. - Cô phù thủy trẻ nhún vai. - Chỉ là một ngày bình thường thôi mà cô. Hogwarts thi thoảng cũng như là nhà con vậy, mặc dù không có Harry và Ron thì hơi khác.
- Ừm, ta biết sự sắp xếp cho trò hiện giờ không hay ho gì. - Cô tiếp tục nói thấu hiểu. - Vậy nên ta muốn con biết rằng con có thể đến văn phòng ta bất cứ khi nào con muốn.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Cảm ơn giáo sư. - Hermione ngắt lời. - Nhưng con nghĩ là con sẽ chỉ ở kí túc thôi và để mọi việc trôi qua như bình thường.
- Con không bận tâm đến việc ở cùng Malfoy hả? - Cô hỏi, lông mày nhướn lên cao.
- Con chỉ muốn nó diễn ra như ngày bình thường thôi ạ. - Hermione đáp, vẫn cố tỏ ra thờ ơ. - Hơn nữa, để Malfoy ở lại một mình trong ngày Giáng Sinh sẽ không...tốt lắm. Cậu chắc sẽ cô đơn lắm.
Cô Minerva hắng giọng.
- Con...có vẻ mềm mỏng hơn đối với trò ấy nhỉ?
- Con...con chỉ... - Hermioen lắp bắp, chợt nhận ra nó vừa thổ lộ quá nhiều. - Con chỉ hiểu cậu ấy hơn thôi, con không muốn bỏ cậu lại một mình, cậu ấy sẽ thấy thật sự bị giam hãm.
Cô McGonagall gật đầu, giọng vẫn đầy hoài nghi.
- Được rồi, nếu con đổi ý thì vẫn cứ đến đây nhé.
- Cảm ơn cô. - Nó nói, đứng dậy khỏi ghế. - Hẹn gặp lại cô.
Nhận lấy nụ cười từ cô Hiệu trưởng, Hermione rời khỏi văn phòng, cố nhớ lại cách nó nói về Draco ban nãy. Quẹo về phía hành lang, nó thở phào, nhưng ngay lập tức giật mình vì ai đó vừa kéo khuỷu tay nó lại.
- Michael. - Hermione thở hổn hển, nó nhận ra cặp mắt nâu của cậu thủ lĩnh đang nhìn nó lo lắng. - Bồ làm mình giật mình đấy.
- Mình xin lỗi. - Michael lầm bầm. - Mình muốn nói chuyện về hôm trước, ở vũ hội ấy?
- Ừm. - Nó gật đầu. - Dĩ nhiễn rồi, mình-
- Chúng ta nói trong kí túc của bồ được không?
- Mình thích đi loanh quanh hơn. - Nó nói nhanh. - Chúng mình vừa đi vừa nói được chứ? Phòng mình hôm nay có hơi bừa.
- Được. - Michael gật đầu, bắt đầu từng bước chậm rãi trong hành lang vắng vẻ. - Vậy...
- Mình thật sự rất xin lỗi. - Nó bật ra, vén vài sợi tóc phơ phất ra sau tai. - Vì đã để bồ lại như thế, mình lúc đó thấy không khỏe-
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Không sao mà Hermione. - Cậu nhíu mày. - Bồ không cần phải nói dối đâu. Mình biết bồ đang nghĩ đến cậu ấy và-
- Cậu ấy? - Nó lặp lại. - Mình-
- Ron. - Michael nói vẻ thấu hiểu. - Mình xin lỗi, mình không biết hai bồ có tình cảm, nhưng Ginny vừa nói hết cho mình rôì.
- À hiểu rồi. - Hermione đáp khó khăn, cảm giác tội lỗi lại trào lên trong bao tử nó. - ừm...vậy mình-
- Mình không muốn mình với bồ khó xử.- Cậu ngắt lời, dẫn nó vòng về phía thư viện. - Mình coi bồ như bạn thôi, và mình không muốn điều gì-
- Mình cũng muốn chúng mình chỉ là bạn. - Nó nói thành thực. - Và mình xin lỗi vì đã không nói rõ chuyện của mình với...Ron. Vì chuyện này hơi rắc rối, khi bồ ấy đi xa, và chiến tranh lại đang diễn ra nữa.
- Không sao mà. - Michael gật đầu. - Bồ muốn mình đưa bồ về phòng không?
- Mình định vào thư viện. - Nó nói thêm. - Mình có vài việc cần làm, nhưng cảm ơn bồ. Mình sẽ gặp bồ sau vào lúc đưa nhóm học sinh đầu tiên về nhà nhé.
-------
Draco ngồi lặng trên bệ cửa sổ, nhìn chăm chăm vào khoảng không tuyết giăng đầy trước mắt.
Hắn chưa từng thích tuyết, nhưng sau vài tuần chỉ có độc cái khung cảnh này để dán vào mắt, hắn phải thừa nhận rằng với lớp phủ trắng xốp đó, cảnh vật trông như một bức tranh vẽ. Trở thành tù nhân trong cái tháp, dần dần Draco đã quên đi mất cảm giác khi được đứng bên ngoài như thế nào, và hắn thật sự nhớ chúng.
Hắn đã nghe tiếng Granger rời đi vào khoảng một giờ trước, nhưng dường như nó vẫn ở đây. Mùi hương của nó lơ lửng trong không khí khiến hắn cảm giác như có thể nếm được trên đầu lưỡi, không biết từ bao giờ cái thứ mùi đó từ khi làm hắn khó chịu, đã trở nên vô cùng thoải mái. Bất chấp cái lời hứa chết tiệt của hắn rằng sẽ không bao giờ xoạc Granger nữa, hắn đã phải thừa nhận rằng hắn sẽ lặp lại việc đó một lần nữa, và lần nữa, cho tới khi nào cái ham muốn dành cho nó sẽ tắt ngúm đi trong bao tử hắn.
Nếu như chúng có thể tắt ngúm đi.
Ít nhất Draco vẫn luôn cố gắng dậy trước được nó. Mỗi người đàn ông có lòng tự tôn đều biết rằng nán lại trên giường sau khi sex sẽ là một thứ gì đó sâu sắc hơn những nhu cầu thể xác bình thường, và hắn sẽ tự ếm lời nguyền Tra tấn lên mình nếu như hắn để điều đó diễn ra.
Nghĩa là chỉ một đêm thôi...
Cái lý thuyết bé nhỏ của hắn đã phát dồ lên và biến mất sau khi màn mây mưa trong nhà tắm diễn ra. Draco tiếp tục đổ lỗi cho Granger, vì đã dọa sẽ tống hắn sang một nhà ngục khác. Hắn không biết tại sao lại theo đuôi Granger đến phòng tắm để rồi suýt thì lại bị thoát vị bởi cái tư thế của hắn, nhưng có vẻ đây cũng không hắn là vấn đề không có cách giải quyết. Hắn biết đó là việc mà hắn chắc chắn hối hận, hắn đã quyết định sẽ nghe theo lời khuyên hồi trước của Granger, rằng cứ làm những việc mà hắn thấy đúng.
Ở đây chẳng có quái ai phán xét hay mắng mỏ hắn về những hành vi quấy rối nguy hiểm của hắn, và khi Granger là cái thứ duy nhất trong cái nhà ngục này có thể làm máu hắn sôi lên, thì từ chối động chạm nó rõ ràng không phải là ý hay. Nếu như hắn đã không còn tỉnh táo, thì tất cả những điều quạ mổ nói về niềm hạnh phúc của những kẻ điên bắt đầu trở nên hợp lý.
Trans's note: Chapter 17 không có gì kịch tính lắm, hứa hẹn 1 chapter 18 cực kỳ quắn quéo nhé các bồ. Chap 18 cũng là một trong những chap làm mình gai người nhất :( vì lý do cá nhân khao khát phát điên cái cách mà Draco nói ấy. Cái câu chắc mình sẽ đợi cả đời cũng không nổi mất :))))
--------
Sau vài giờ trôi qua ngập lụt với đống sách về Trường sinh linh giá, Hermione đã đến chào Neville và những học sinh khác trước khi họ rời Hogwarts về nhà. Kế hoạch hơi có chút gián đoạn vì vài đứa năm Năm dậy muộn, và vào lúc đàn Ngựa trời kéo cái xe cất cánh, màn đêm mùa đông đã bắt đầu phủ đen lên những ngọn đồi trắng màu tuyết. Hermione dạo quanh sân trường ngập tuyết vài giờ, với những tiếng tuyết lạo xạo khi chân nó dẫm lên. Nó cúi người xuống, cào những ngón tay vào lớp bột trắng lạnh run, mặc kệ chúng đang khiến tay nó tấy rát.
Hermione ếm lên xung quanh bùa làm ấm, ngồi xuống gốc cây và lặng lẽ ngắm bầu trời đầy sao trước mắt. Nó yêu những đêm như thế này, khi mây quang hẳn, và các ngôi sao rải khắp dải trời màu xanh dương như những đốm tàn nhang giá lạnh. Nó bắt đầu chơi trò nối hình trong đầu, dễ dàng tìm thấy chòm Thiên Cầm bởi Vega-ngôi sao sáng nhất của nó. Rồi như bản năng, nó trượt ánh mắt đi tìm chòm Thiên Long, mải miết ngắm nhìn hình dáng uốn lượn của con rắn đầy quyền lực với những dải sao nối tiếp. Chúng nháy mắt với nó, khiến nó cứ ngồi đó mà chằm chằm nhìn một lúc, sững sờ bởi vẻ đẹp và sự tinh tế trên bầu trời trước khi nhận ra đã quá muộn để ở lại bên ngoài một mình.
Hermione trở lại lâu đài, tiến dần về phía kí túc, tâm trí lại bắt đầu tìm cách để cư xử với tên Slytherin kia. Nó lơ đãng đi qua bếp, và lại giật bắn người khi thứ gì đó kéo nhẹ lấy áo chùng.
- Ôi mẹ ơi! - Nó há hốc mồm, ôm lấy ngực và quay ra xung quanh nhìn, nhận thấy một con gia tinh đang hoang mang đứng bên dưới. - Xin lỗi Dobby. Cậu làm tôi hơi giật mình.
- Dobby xin lỗi cô. - Con tinh tỏ vẻ hối lỗi. - Dobby đang tìm cô, Dobby có quà cho cô.
- Quà ư? - Hermione lặp lại. - Cậu không cần phải cho tôi gì đâu, Dobby à.
- Là cây thông Noel. - Con tinh nhỏ giải thích, thò tay vào túi quần mỏng và lôi ra một cái cây non. -Dobby đã để dành cây đẹp cho cô đấy, nó xinh lắm. Cô hãy dùng bùa Finite nó sẽ lớn thành kích thước thật!
Hermione mỉm cười yếu ớt.
- Cậu tốt bụng quá Dobby. - Cô nói. - Nhưng tôi nghĩ năm nay tôi không cần cây thông đâu. Có lẽ một trong những giáo sư sẽ thích lắm-
- Cô sẽ cần một cây thông đấy! - Con gia tinh reo lên nhiệt tình, ấn cái mầm cây nhỏ vào tay Hermione. - Cô cần một cái cây cho Giáng sinh.
Hermione đành nhận lấy món quà, biết rằng từ chối thật sự là vô ích và sẽ còn bất lịch sự.
- Cảm ơn Dobby. - Cô gật đầu, vỗ nhẹ lên vai con tinh nhỏ. - Cậu chu đáo quá
- Không có gì, thưa cô. - Nó mỉm cười. - Dobby phải đi đây, phải giúp Winky tắm rửa nữa.
Và với một cái búng tay, Dobby biến mất, Hermione nhìn cái cây non trong lòng bàn tay một lúc, trước khi tiến về kí túc. Nó định để kệ cái cây luôn, nhưng như vậy có lẽ là tàn nhẫn vì Dobby đã dành thời gian chọn cho nó. Nó mở cửa bước vào, ngay lập tức nhìn về hướng phòng Draco, và những con bướm lại bắt đầu rộn ràng bay trong bao tử nó như thường lệ. Nó thận trọng đặt cái cây non vào góc tối nhất của của phòng khách, trước khi lùi lại và lôi đũa phép ra.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
Lầm bầm nhỏ câu thần chú, Hermione lặng ngắm cái cây lớn lên, vươn cao và khỏe khắn tỏa những nhánh sần sùi sang mọi phía. Khi bùa chú đạt giới hạn cực độ, cái cây phải cao đến cả 6 feet, thật đáng ngạc nhiên và dễ chịu với mùi gỗ man mát mà nó tỏa ra. Nó lại nâng đũa lên lần nữa và tính trang trí cho cái cây, nhưng đột nhiên hơi do dự. Nó hạ tay xuống và tiến về phòng ngủ, quỳ cạnh cái tủ đồ cạnh giường và lôi ra một cái túi đựng đồ trang trí đỏ vàng lòe loẹt mà má nó đã đưa cho trước khi nó quay lại Hogwarts. Nó mím môi, nỗi nhớ lại một lần nữa khiến mắt nó nóng rát. Hermione kéo cái túi nhỏ ra phòng khách, bắt đầu quan sát cái cây đến từng nhánh nhỏ.
Draco đã nhìn thấy nó như thế, đôi mắt xám xịt của hắn quan sát nó đang ve vẩy một bông tuyết giả giữa những đầu ngón tay. Hắn nhướn mày, tò mò tiến lại gần nó, và dừng lại cách lưng nó chỉ vài feet, cáu kỉnh khi nó không hề nhận ra hắn đang đến.
- Sao mày không dùng bùa chú mà treo chúng lên? - hắn hỏi khó hiểu. - Mày đang lãng phí thời gian và công sức đấy.
Một tiếng thở dài phát ra từ Granger trước khi nó đặt cái bông tuyết lên cây.
- Tao thích làm thế này. - Nó nói. - Giống như ở nhà tao.
- Với đống vàng và đỏ nảy hả? - Hắn nhận xét. - Mày dễ đoán quá đấy.
- Không liên quan gì đến màu của Gryffindor đâu. - Nó đáp thờ ơ. - Gia đình tao luôn trang trí cây thông bằng màu vàng và đỏ. Tao nghĩ là xanh lá, đỏ và vàng rất hợp nhau.
Draco muốn cãi tiếp, nhưng cái buông thõng vai của Granger làm hắn ngừng lại. Hắn tự chửi bản thân vì lại quan tâm đến cảm xúc của con nhỏ, tự mình đổ ập xuống ghế sofa và tiếp tục quan sát nó, chân tay lại ngứa ngáy muốn chạm vào nó.
- Chính xác là còn bao nhiêu ngày nữa thì đến Giáng Sinh? - Hắn hỏi
- Hôm nay là Mười Bốn. - Nó lầm bầm. - Còn mười một ngày nữa.
Draco hắng giọng.
- Và mày ở lại à?
- Ừ. - Nó gật, vẫn tiếp tục công việc của mình. - Đấy là lựa chọn an toàn nhất.
- Tao nghĩ là mày thích Giáng Sinh lắm chứ, Granger. - hắn nói. - Nhưng mày có vẻ..thờ ơ.
- Năm nay làm gì có gì mà chúc mừng đâu. - Nó thở dài, cuối cùng cũng quay lại nhìn hắn. - Mày có cần gì cho Giáng Sinh không?
Hắn nheo mắt nhìn nó lạnh lùng.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Thoát ra khỏi cái hố địa ngục này được không?
- Mày biết là không thể mà-
- Vậy thì không. - Draco càu nhàu, tựa khuỷu tay lên đùi. - Và nếu mày không màng gì đến Giáng Sinh thì sao còn vác cái cây về làm gì?
- Tao được tặng. - Hermione nhún vai. - Nếu như mày đổi ý, thứ Bảy này tao sẽ đến Hogsmeade-
- Tao không cần gì cả. - Hắn cộc cằn. - Nếu phải ở đây thì tao thà lờ đi hết còn hơn.
Hermione gật đầu.
- Nghe có vẻ hay đấy.
Sự im lặng u ám lại một lần nữa cuốn lấy cả hai khi Hermione hờ hững treo những món đồ trang trí cuối cùng lên thân cây. Nó cầm lên cái cuối cùng - một ngôi sao để trên đỉnh cây như một cái vương miện sáng lấp lánh. Nó quan sát ngôi sao, trượt nhẹ những ngón tay trên rìa món đồ trang trí xinh đẹp.
- Ba tao thường là người đặt ngôi sao lên. - Hermione lầm bầm, không chắc Draco có nghe hay không. - Đó là việc người đàn ông trong nhà sẽ làm. Kiểu truyền thống ấy, hiểu không?
Nó liếc ra sau, nhìn người tình mới của nó đang soi chằm chằm nó với cặp mắt u ám, môi vẫn giữ căng thành một đường thẳng. Sau vài giây, hắn thở dài và lắc đầu như thể đang tự cáu với chính bản thân mình, trước khi ánh mắt nhìn nó trở nên đầy thấu hiểu.
- Bọn tao cũng vậy. - Hắn miễn cưỡng thú nhận.
Hermione lo lắng nuốt khan và chìa cánh tay cầm ngôi sao về phía hắn.
- Tao nghĩ mày sẽ là người đó ở đây. - Nó nói. - Làm được không?
Draco đẩy tay nó ra.
- Đây không phải nhà, Granger.
- Đây là nơi giống nhà nhất mà chúng ta có. - Nó buồn bã. - Hơn nữa tao không với được-
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Tao không đặt lên đâu. - Draco cáu kỉnh. - Cứ vứt nó ở đấy đi Granger.
Hermione cau mày, đặt cái vật trang trí lên bàn, vặn vẹo hai chân trước khi nó thu hết can đảm lại và lên tiếng.
- Draco, tao đang nghĩ-
- Đừng-
- Chúng ta có nên...- Nó cắt ngang. - Chúng ta có nên nói chuyện một chút về chuyện của chúng ta không?
- Không. - Hắn đáp nhanh. - Nói cũng không giải quyết được gì đâu.
- Nhưng tao-
- Kệ đi Granger. - Hắn rít lên. - Không phải chính mày bảo là cứ kệ cho mọi việc xảy ra thôi à?
Mắt Granger mở lớn.
- Tao biết tao nói vậy-
- Vậy thì cứ như thế đi. - Hắn lầm bầm, cụp mắt xuống đùi. - Đêm qua tao đã nói rõ rồi đấy, tao không muốn bàn luận thêm về chuyện này nữa.
Hermione nhẹ cắn môi dưới, đột nhiên muốn hắn ở cùng nó tối nay để bù cho sự cô độc sắp tới của nó. Nó lại hít lấy một hơi sâu, cố lục lọi những mảnh can đảm của Gryffindor lại, thứ mà dường như luôn tàn úa đi mỗi lần Draco quan tâm tới nó.
- Tao đi ngủ đây. - Nó nói, hơi run rẩy. - Mày...mày có vào cùng không?
Draco nhướn mày lên ngạc nhiên, rồi lắc đầu.
- Không. - Hắn trả lời, khiến Hermione cố lắm mới không lộ ra vẻ hất vọng.
- Ừm. - Nó lầm bầm, quay lưng tiến về phía phòng ngủ, thấy thật sự xấu hổ. - Ngủ ngon.
- Granger. - Draco gọi giật lại khi nó vừa chạm đến ngưỡng cửa. Hắn nhắm nghiền mắt, hai tay bóp lấy sống mũi và thừa nhận rằng phẩm giá của hắn đã nát bét kể từ cái giây phút này. - Đừng khóa cửa, có thể tao sẽ đổi ý.
Miệng Hermione giãn ra thành một nụ cười trước khi nó bước vào phòng, để lại Draco đằng sau vẫn đang nhìn chằm chằm vào cây thông của nó. Hắn ngồi đó thêm vài phút, tâm trí rối bời và mắt nhìn như muốn thiêu đốt cái ngôi sao trên bàn. Rồi hắn gầm gừ chán nản, đứng dậy và nắm lấy cái vật vàng chóe, tiến đến cái cây, dễ dàng đặt nó lên ngọn và hoàn thành nốt công việc mà Granger vừa mới bày ra.
Hắn lùi lại và thận trọng quan sát nó, thầm đồng ý rằng xanh lá, đỏ và vàng khá hợp khi phối cùng nhau. Và với một tiếng thở dài đầu hàng, hắn quay gót, chẳng có ý gì là sẽ tiến đến phòng ngủ của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com