Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 19 MÀU XÁM

Hermione bị đánh thức bởi những hơi thở nặng nề vuốt ve vào điểm nhạy cảm giữa hai bả vai của nó, và nó chớp mắt, xua tan đi những bóng đêm bao trùm giống như một giấc mơ tuyệt đẹp. Nó mơ màng nhìn vào lớp không khí nhập nhèm trước mặt và cố nhớ lại những chuyện đêm qua, rồi hai con ngươi chợt mở lớn khi nhận ra những hơi thở vẫn đang liên tiếp phả ra phía sau. Nó thận trọng xoay người lại, nhìn thấy tên Slytherin vẫn còn ngủ say, với cánh tay lười biếng của hắn gác trên eo nó.

Hắn đã ở lại. Draco đã nằm lại cùng nó cho tới sáng.

Hermione mỉm cười, nhẹ nhàng chạm lên những khớp ngón tay của hắn, vừa liếc ra cái đồng hồ ở bàn đã đang chỉ vào mười một gờ trưa. Nó không thể nào mà nhớ nổi lần cuối cùng nó ngủ nướng như thế này là khi nào, kể từ khi chứng mất ngủ bắt đầu hành hạ nó, và sự thật là chính Draco ở đây đã khiến nó như đắm chìm trong giấc ngủ chưa từng yên bình như thế.

Hermione dịu cơ thể nó lại trong lớp chăn bừa bộn, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đẹp đến đáng ghen tị của Draco, hắn thật đẹp khi như đang lạc trong những giấc mơ và như không màng đến thực tế. Nó đã gần như quên mất cả cuộc chiến đang diễn ra ngoài kia để tiếp tục đắm mình vào khoảnh khắc này, dù nó biết như vậy thật ích kỷ và vô lý. Draco vừa dịch chuyển, siết hông nó lại chặt hơn, khiến nó phải cố giữ hơi thở của mình tiếp tục ổn định. Nó không muốn đánh thức hắn dậy, chưa muốn. Merlin mới biết liệu hắn có lại cư xử như thằng khốn giống sáng hôm qua không, và Hermione chỉ muốn ghi nhớ cảm giác này...như thể mối quan hệ này là thật...

Và vô cùng hạnh phúc.

Hermione biết cảm giác này chỉ là thứ tạm thời, mùa Giáng Sinh có một điểm khó chịu là nó sẽ lừa gạt mọi người, khiến họ lạc quan thái quá một cách ngu ngốc, nhưng trong lúc này, nó thấy thật ấm áp, gần như là...hạnh phúc. Và nguyên nhân chính là do cái tên đáng lẽ phải là kẻ thù của nó đang nằm ngay bên cạnh. Môi Hermione giãn ra thành một nụ cười khi nó nhớ lại buổi hẹn hò bên ngoài đêm qua với hắn.

Tha thứ cho tôi...

Nhớ ra chi tiết cũng không cần thiết, cũng như lý do mà hắn đã xin nó tha thứ cho vậy, nhưng Godric, lúc đó thật sự đã khiến Hermione sững sờ. Sững sờ tột độ. Như thể đó chính là quà Giáng Sinh cho nó, một sự hy sinh nhỏ xíu cho cái lòng tự tôn lớn đùng của hắn, để đổi lấy sự tha thứ của Hermione.

Hắn thực sự đã thay đổi rồi.

Giờ đây mọi thứ càng rõ ràng hơn nữa, những lời dối trá và những định kiến đã được nhồi vào não Draco, giờ hắn đã tự suy nghĩ về chúng để tự có những đánh giá riêng của mình. Tất cả những gì Hermione có thể làm chỉ là đưa cho hắn những sự thật và mong hắn sẽ thật sự thấy ý nghĩa của chúng, nhận ra rằng thuần huyết hay không cũng chỉ là những thứ không liên quan, như màu tóc và màu da vậy. Quá trình ấy là cả một quãng thời gian dài thê lê và khó khăn, nhưng cụ Dumbledore đã đúng, rằng tâm hồn của hắn đáng được cứu rỗi, và giờ Hermione đã hiểu tại sao.

Và nó thích hắn...Godric giúp nó, nó thật sự thích hắn.

- Em hay ngắm người khác ngủ lắm đấy à Granger? - Cái giọng lỗ mãng của Draco khiến Hermione giật mình, mắt hắn chầm chậm mở ra , nhìn nó đầy bối rối.

- Em không thích kiểu đấy đâu. - Nó lầm bầm với gò má đã hơi ửng đỏ, cau mày lại khi hắn rụt cánh tay lại.

- Như trẻ con thế à. - Hắn nhếch mép, tựa đầu lên cánh tay và tựa vào Hermione. - mẹ kiếp, ở đây lạnh vãi.

- Mới sáng ra đã có cần phải nói bậy thế không? - Nó nhăn nhó.

- Ô khó chịu à? - Hắn tiếp tục cợt nhả. - Ừ, phải thế đấy, anh biết thế nhưng mà Granger, thật đấy, em không thể đợi ít nhất là đến trưa để mà hoạnh họe anh với cái nùi từ đồng nghĩa đấy à.

- Ừ. - Nó mỉm cười, cách cư xử của hắn làm nó muốn thở phào. - Em nghĩ anh là một trong số những người có thể theo kịp đống từ đó đấy.

- Anh không thích kiểu khen đấy đâu. - Hắn đáp lại thích thú. - Anh có được hỏi sao em lại dậy sớm thế không? Lại mấy cái truyền thống kỳ quặc của Muggle à?

- Gần mười một giờ rồi.

- ÔI đừng có điêu. - Draco chế nhạo, thế nhưng khi ngước lên nhìn đồng hồ, trán hắn nhíu lại sửng sốt.

Rồi mắt hắn lướt sang cái khung ảnh kế bên, đó là cái ảnh Potter đã tặng Hermione hôm qua và thật đáng ghét là nó cứ phải để ở xung quanh như vậy. Cái cảnh cả ba đứa đang cười cợt thứ gì đó mà hắn sẽ không bao giờ biết, và hai thằng bạn ngu ngốc của nó choàng tay ôm lấy vai nó như thể đang cảnh cáo rằng Granger là của chúng, chứ không phải của hắn. Cái cảm giác yên bình kì lạ đã thức dậy khi hắn vừa mở mắt sáng nay ngay lập tức biến mất, và khi cái bức ảnh như chế nhạo hắn bởi một tiếng cười nữa giữa Granger và tên đầu cam xấu xí, Draco cảm giác như cái bản năng cục cằn của hắn vừa quay lại.

- Anh dậy đây. - Hắn làu bàu, nhoài người ra mép giường và tròng quần boxer vào chân. - Muộn rồi-

- Đừng như thế Draco. - Hermione giữ lại, giọng chắc nịch. - Đừng có đi như thế, chúng ta đang nói chuyện-

- Vậy chứ em muốn anh làm gì? - Hắn hỏi giữa hai kẽ răng nghiến chặt. - Giả vờ bình thường à?

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Em sẽ bắt anh định nghĩa từ "bình thường" trước. - Nó đáp. - Quay lại giường-

- Em cứ phải hâm mộ sự thật như thế à Granger. - Hắn nói chậm rãi, quay đầu lại nhìn nó. - Đây sự thật đây này, chúng ta là kẻ thù-

- Draco-

- Rõ hơn là, - Hắn vẫn tiếp tục, mắt dán lên cái Dấu hiệu Đen trên cẳng tay trước khi hắng giọng. - Anh là một tử thần thực tử-

- Không phải-

- Rồi mẹ kiếp, anh thừa nhận. - Hắn lầm bầm. - Anh thừa nhận anh đã cố thoát khỏi Voldemort trong cả năm rồi, nhưng anh vẫn là một Tử thần thực tử, Granger. Và em là thành viên của Hội Phượng Hoàng-

- Anh chưa từng là một trong số chúng. - Nó cứng rắn. - Và anh biết-

- Em chiến đấu cho Ánh sáng. - Hắn nói tiếp với giọng hoàn toàn chán nản. - Và anh là một phần của Bóng tối, như vậy đấy.

Hermione thở dài, cố đặt một tay lại lên lưng hắn, nhưng hắn gạt nhẹ đi.

- Không phải đơn giản vậy đâu Draco.

- Nó đơn giản như vậy đấy. - hắn gầm gừ. - Em có thể tìm những thứ khác biệt mà em thích, Granger à, nhưng đó là sự thật. Hầu hết mọi thứ, đều chỉ có trắng và đen.

- Vậy sao vẫn có rất nhiều màu xám? - Nó thì thào, chậm rãi lê gối đền gần Draco, vòng tay qua bụng hắn. Nó tựa má lên những cơ bắp căng lên sau lưng hắn, và rải những nụ hôn xuống dọc theo sống lưng. - Em thích màu xám.

Draco nhắm mắt lại, cố gắng không mỉm cười trước những lời nói đầy cuốn hút của người yêu hắn.

- Em thực sự rất cứng đầu, Granger.

- Anh cũng vậy-

- Giả vờ như cái đống....trò hề này của chúng ta là bình thường cũng được, Granger, nhưng ở đây thôi. - Hắn cáu kỉnh. - Nhưng chúng ta không ở đay mãi mãi-

- Chúng ta sẽ phải băng qua cây cầu ấy khi nó tới. - Nó nói nhỏ.

- Tốt hơn là nên kết thúc ngay bây giờ. - Hắn thẳng thừng, câu nói khiến ngực Hermione co lại. - Anh rồi sẽ lại làm em đau.

- Nếu anh không quan tâm đến cảm xúc của em thì chuyện đó cũng có vấn đề gì đâu?

Draco nao núng, và rồi hắn lại hy sinh tiếp một phần khác của cái phẩm giá vốn đã rách nát bên trong hắn.

- Anh chưa bao giờ nói rằng anh không quan tâm đến cảm xúc của em.

Hermione tiếp tục thấy một sự lạc quan nữa, nhưng lạc quan vốn vô cùng nguy hiểm.

- Vậy anh thấy thế nào về em? - Nó hỏi lo lắng, vuốt ve những đường cong trên cơ bụng hắn. Draco đã lặp lại câu này vô số lần, và những câu trả lời hắn và nó dành cho nhau, nó biết lần này sẽ rất khác.

- Anh không biết. - Hắn thì thầm. - Không...không thể định nghĩa được.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Anh có còn ghét em không? - Nó siết lấy hắn chặt hơn.

Draco thở dài, hắn bị đánh bại rồi, và hắn giơ một tay lên bóp trán.

- Không. - hắn đáp sau vài giây im lăng. - Em biết anh không ghét em, Hermione. - Và rồi hít tiếp một hơi thật sâu. - Còn em, em thấy thế nào về anh.

Hermione đáp lên một nụ hôn nữa lên gáy hắn.

- Em thích anh, Draco. - Nó dịu dàng thừa nhận, câu thú nhận thành thực và thuần khiết khiến hắn cứng đơ người. - Em nghĩ...em thấy khá rõ ràng-

- Anh sẽ làm tổn thương em. - Hắn lặp lại, lần này to hơn. - Diễn mấy vở chuyện cổ tich trong này cũng hay đấy, nhưng nó sẽ không kéo dài-

- Vậy thì hãy cố diễn cho chúng thật ý nghĩa vào. - Hermione vẫn tiếp tục,nhận ra những cơ bắp của hắn đã giãn ra dưới má nó. - Draco, em rất mệt mỏi vì cứ phải thuyết phục anh dừng mấy câu hỏi này lại rồi.

Hắn nghiến răng.

- Vậy sao em cứ phải làm thế?

Hermione liếm môi, hy vọng giọng nó vẫn ổn định mặc dù cả núi cảm xúc đang trào lên như núi lửa.

- Bởi vì em sợ cuộc chiến này sẽ làm em mất hết hy vọng. - Nó thở nhẹ. - Nhưng anh luôn khiến em mỉm cười.

Merlin, sự thành thật của nó đã nốc ao sự quyết tâm của hắn rồi, hắn thật sự muốn chuyện này kết thúc ư? Đó chỉ là bản năng hắn cứ tiếp tục thắc mắc và đấu tranh cho cái lòng tự tôn ngút trời của hắn mà thôi. Hắn chậm rãi bao bọc lấy bàn tay của Granger trên bụng hắn, đầu gục xuống đâu hàng thực sự khi luồn những ngón tay của hắn vào tay nó.

- Đừng bao giờ bảo anh không cảnh cáo em trước. - Hắn mỉa mai. - Chuyện này rồi sẽ chỉ kết thúc trong nước mắt thôi.

- Có thể. - Nó đáp buồn bã. - Nhưng hiện giờ, chúng ta chưa có cây cầu nào-

- Phải vượt qua cả. - Hắn kết thúc giùm nó, nhẹ quay đầu lại để nhìn nó đằng sau lưng. - Em lúc nào cũng phải nói kiểu tượng hình thế à?

- Đó giống câu đồng nghĩa hơn. - Nó sửa lại, hơi dướn cổ lên để chạm vào má hắn. - Chúng ta cãi nhau xong chưa?

- Chúng ta sẽ không bao giờ xong cả, Granger.

----

Hermione loạng choạng đi khó nhọc trên con đường tuyết đã đóng dày, và phải bám vào vài cánh cây để đứng vững. Nó đang thấy hơi tội lỗi, nó biết Draco không ra được, nhưng nó cần phải ra ngoài kí túc để hít thở một chút. Hắn đã đi tắm rồi chắc hẳn sẽ lại biến mất vào phòng mình, có lẽ lại để ngồi tự khinh miệt mối quan hệ phức tạp của chúng, hoặc có lẽ chỉ để ngủ thôi. Hermione không biết nữa, nó biết rằng tốt nhất không nên hỏi han gì khi nó trông thấy những đau đớn ngập trong mắt hắn khi hắn rời nó đi.

Hermione ếm lên một bùa giữ ấm để làm dịu bớt cơn lạnh, thả người xuống một tảng đá khổng lồ bên dưới gốc sồi già, và lặng ngắm cảnh vật quen thuộc xung quanh. Tuyết đã ngừng rơi vào buổi chiều ngày sau Giáng Sinh, và nó đang vô cùng nhớ những trò trẻ con mà tuyết đã mang lại cho nó, nhưng bầu trời xám xịt trước mặt trông có vẻ hứa hẹn, nó mong tuyết sẽ lại rơi tiếp.

- Trò Granger, - Một giọng nói trưởng thành vang lên phá vỡ sự mơ màng của nó. - Ta nghĩ là trò đúng không.

- Chào giáo sư. - Hermione mỉm cười. - Cô cũng cần đi dạo ạ?

- Hôm nay ta không có nhiều việc lắm. - Cô hiệu trưởng già nói hơi thất vọng. - Nhìn con mơ màng vậy, có gì rắc rồi à?

- Làm gì có thứ gì làm con rắc rối ạ. - Nó nhún vai.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Con có cần ở một mình suy nghĩ không? - Cô hỏi, hơi nhíu mày khi một cơn gió mạnh ào đến. - Hoặc nếu không, con có cần bà già này lắng nghe không?

Hermione bật cười, vỗ nhẹ tay xuống tảng đá nó đang ngồi.

- Cô ngồi đi ạ.

- Một lúc thôi. - Cô McGonagall lẩm bẩm, rút đũa phép ếm lên tảng đá cho nó mềm mại bớt trước khi ngồi xuống cạnh cô học trò. - Cái lưng của ta sẽ không tha thứ cho ta đâu. Vậy con đang nghĩ gì thế, Hermione?

- Con đang không biết Harry và Ron đang làm gì. - Nó chậm chạp nói. - Và con hy vọng họ sẽ tận hưởng Giáng Sinh vui vẻ theo một cách nào đó.

- Ta chắc trò Weasley sẽ tạo ra được thứ gì đó mua vui thôi. - Cô Hiệu trưởng mỉm cười. - Con không nên lo lắng quá nhiều cho chúng. Nếu chúng gặp khó khăn hoặc cần giúp đỡ, chúng sẽ có cách mà, thần hộ mệnh, cú chẳng hạn.

- Con biết. - Nó lặng lẽ. - Con chỉ ước có thể được đi cùng họ.

- Ta mong con không ghét ta vì muốn con ở lại đây cùng ta. - Cô thở dài. - Lí do duy nhất Remus đồng ý cho hai đứa đi là vì chúng nó đã đảm bảo là chỉ đi trong một tuần. Chẳng ai biết chúng lại định đi cả tháng như vậy, nếu không thì đã không ai cho phép rồi.

- Con biết họ sẽ không chỉ đi một tuần đâu. - Hermione lầm bầm. - Harry đã quyết tâm phải tìm được những Trường sinh linh giá mà.

- ừm ta phải thừa nhận là hai đứa ấy làm tốt hơn ta dự đoán. - Cô nói trầm ngâm. - Tin tưởng chúng đi Hermione. Có lẽ ta cần con hơn là chúng cần đấy.

Cô phù thủy tóc nâu nghiêng đầu sang và nhìn cô đầy dơ dự.

- Giáo sư, con muốn hỏi thẳng một câu này, cô sẽ tha thứ cho con nhé?

- Còn phụ thuộc xem là câu hỏi gì.

- Ừm. - Hermione bắt đầu lúng túng. - Cô rõ ràng là rất thích trẻ con, hoặc là không phải một giáo viên, nhưng cô rất giỏi đưa ra lời khuyeem, nên con không biết tại sao cô lại không có con?

- Nhưng ta có rất nhiều đấy thôi. - Cô hiệu trường đáp, Hermione nhướn mày lên. - Cả ngàn là đằng khác. Có đứa ngoan đứa hư, nhưng ta đều quan tâm đến chúng.

- Học sinh của cô.

- Dĩ nhiên rồi. - Cô McGonagall gật đầu,nhìn cô phù thủy trẻ một cái nhìn sâu sắc. - Và ngay bây giờ đây, ta đang ngồi cùng một đứa trẻ đặc biệt xuất chúng khiến ta tự hào hơn bất kì người mẹ nào.

Hermione mỉm cười, khi một cảm giác biết ơn nồng nhiệt vừa tráo lên trong nó, dành cho vị giáo sư của mình.

- Cảm ơn cô. - Nó nói nhỏ. - Vì tất cả.

- Không có gì. - Vị Hiệu trưởng nói, khó khăn đứng dậy khỏi tảng đá. - Giờ thì xin phép con nhé, ta đã hẹn gặp thầy Filius và thầy Horace rồi, nhưng ta có thể hỏi con một câu trước khi ta đi không?

- Dĩ nhiên rồi ạ.

- Sự sắp xếp với trò Malfoy, - Cô thận trọng mở lời, và Hermione cố để gò má nó không ửng lên. - Ta có thể thấy sự...thay đổi giữa hai đứa, ta có nên quan tâm không?

Hermione không biết có phải do môi nó còn đang sưng nhẹ lên bởi các nụ hôn không, hoặc là nó đã vừa để lộ một dấu hôn trên cổ giống hình miệng của Draco chẳng hạn. Nó mong rằng cô McGonagall không nhìn thấy vai nó đang căng cứng lên, và cả sự tội lỗi trong mắt đang ẩn mình bên dưới hàng mi.

- Không ạ. - Nó nói chắc chắn. - Mọi thứ đều bình thường à.

Và ngay sau khi cô McGonagall gật đầu và quay đi, Hermione thở phào, khi những bông tuyết bắt đầu rơi trở lại.

Draco xoa xoa cốc cà phê hắn tự pha giữa hai lòng bàn tay, hít hà lấy mùi hương đầy quyến rũ của chúng. Tuy không ngon như của Granger nhưng ít ra là cũng không đến mức không ngửi nổi, và hắn thấy thực sự đã tự mình hoàn thành được một việc trong hôm nay. Mặc dù là hắn đã pha theo kiểu Muggle, nhưng Draco chẳng thấy ngu xuẩn hay đáng xấu hổ gì cả, chỉ thấy nhẹ nhõm vì mình có thể thực hiện được một việc bình thường. Và nếu Draco như hắn cũng làm được, thì có lẽ Muggle cũng không quá khác biệt như hắn tưởng...

Draco ngoái đầu lại khi Granger bước vào, người ngợm phủ đầy tuyết và lạnh cóng, nhưng dĩ nhiên là vẫn quyến rũ. Hắn khó chịu cái cách chính hắn ngưỡng mộ vẻ cuốn hút của Granger hiện giờ, ngay cả khi trong quần baggy và những thứ đồ Muggle khác, tóc rối bù, nhưng một nét cong khác lạ trên môi nó khiến hắn tò mò.

- Em sao thế? - Hắn hỏi, hơi gay gắt.

- Chẳng sao cả. - Hermione thở dài mệt mỏi. - Em chỉ hơi mệt thôi.

- Nói dối. - Draco cắt ngang, cặp mắt mở to hung hãn nhìn khi nó đi ngang qua hắn về phía bếp. - Đọc vị em dễ ợt, Granger ạ.

- Không có gì mà. - Nó tiếp tục. - Sau Giáng Sinh ai chẳng buồn, tháng Một lúc nào cũng ảm đạm.

- Còn chưa đến tháng Một mà.- Hắn nói, rời khỏi ghế tiến đến sau lưng nó. - Giáng Sinh mới có hôm qua thôi.

- Em biết. - Nó gật đầu. - Nhưng năm tới sẽ kinh khủng lắm, và em..em ước gì mọi thứ khác một chút.

- Khác, - Draco lặp lại, xoắn một lọn tóc xoăn của nó vào ngón tay. - Ý em là em muốn ở cạnh Potter và Weasley.

Các cơ bắp sau lưng Hermione cứng lại dưới cái chạm của hắn.

- Em nhớ họ. - Nó buồn rầu thú nhận. - Như thể cách em chắc anh nhớ gia đình anh vậy. Nhưng em.. - Nó ngập ngừng, và Draco có thể tưởng tượng ra hai gò má đang dần ửng hồng lên. - Em sẽ không bao giờ...chọn xóa đi những gì chúng ta đã trải qua, ngay cả khi có thể đổi bằng việc được ở cạnh Harry và Ron.

Một thứ tình cảm đáng sợ và đây nguy hiểm trào lên trong bao tử Draco, nhưng hắn vẫn tiếp tục nghịch ngợm những lọn tóc của Hrermione.

- Và chúng nó sẽ làm gì nếu biết chuyện của chúng ta?

- Em không biết. - Nó lầm bầm, nhắm mắt lại và ngả người về phía hắn. - Em nghĩ họ sẽ thét và gào tướng lên, nhưng em mong họ sẽ đủ yêu em để hiểu, nhưng nếu em nói hai người họ không ghét anh, thì là em nói dối.

- Anh cũng ghét chúng nó.

- Anh cũng từng ghét em. - Nó nhắc lại cho hắn nhớ, quay người lại và dành vài giây chiêm ngưỡng cặp mắt xám màu giông bão của hắn. - Và bạn anh sẽ làm gì nếu họ biết chuyện anh và em?

- Cả em và anh đều biết bạn anh không phải vấn đề. - Draco nói rõ ràng, chuyển những ngón tay đang bận bịu của hắn xuống viền áo Hermione. - Ba má anh sẽ từ mặt anh, và anh sẽ không được thừa hưởng một knut nào. Em biết mà Granger, anh chắc em đã nghe chuyện về dì Andromeda.

- Nghe rồi. - Hermione nói, đưa một tay lên chạm vào xương hàm hắn. - Có nhiều thứ quan trọng hơn là tiền bạc và danh tiếng.

Môi hắn mím lại hoài nghi.

- Có lẽ là trong thế giới của em thôi, Granger.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

------

Hermione nhận ra nó đã bị mất khái niệm về thời gian sau đó vài đêm. Draco đã trở nên bình tĩnh và bớt kích động hơn kể từ sau đêm Giáng Sinh, và nó không thể không tận dụng chúng. Hắn đã ở lại cùng Hermione trên giường cho tới khi mặt trời mọc vài lần, mặc dù nó cũng không biết là do vô tình hay do hắn cố ý nữa.

Và tối nay nó đang ở đây, ngồi giữa hai chân Draco và ngả lưng vào ngực hắn, với duy nhất một cái chăn mỏng vắt hờ lên cả hai và ma sát giữa hai cơ thể làm ấm chúng. Nó đã dùng ma thuật nới ra một chỗ ngồi trên bệ cửa sổ, và còn tạm phá một chút kết giới để gió có thể lùa vào phòng. Hơn nữa, Draco dường như thích cái cách hơi lạnh bên ngoài làm chúng nổi da gà, và Hermione thì ở một tư thế quá thoải mái đến mức nó không bận tậm phàn nàn gì cả, với tay chân Draco bao bọc xung quanh, và cằm hắn tựa vào vai nó khi cặp đôi cùng đọc một quyển sách.

- Anh đọc xong trang này chưa? - Nó hỏi.

- Granger, - Draco lầm bầm, cái giọng khàn của hắn như dội vào tai nó. - Nếu muốn em có thể là một mụ phù thủy già xảo quyệt đấy.

- Nó nén cười.

- Sao anh lại nói vậy?

- Em nói là em chỉ chọn sách bâng quơ, không có mục đích gì?

Hermione thầm cười trong bụng.

- Có lẽ là trong tiềm thức em muốn vậy-

- Vớ vẩn. - Hắn gạt đi, nhưng giọng lại có vẻ rất hào hứng. - Hai kẻ thù vụng trộm xoạc nhau hả? Không tinh tế gì cả, Granger.

- Đó là motip cũ của Muggle. - Nó nói, hơi dịch chuyển cổ để chạm vào môi hắn. - Em lật trang khác nhé?

- Lật đi. - Hắn gật đầu, đặt một nụ hôn nhẹ vào sau tai nó. - Mặc dù anh cần phải nói là gã Romeo này đúng là một thằng bỏ đi.

- Là thế nào?

- Ừm, hắn dường như mê mệt cái cô Rosaline này. - Hắn nhếch mép. - Và rồi sau đó hắn cưới Juliet chỉ sau vài ngày gặp gỡ. Đúng là thằng ủy mị.

- Em cũng thấy vậy, diễn biến này hơi nhanh. - Nó lẩm bẩm miễn cưỡng. - Nhưng mà sau đó chuyện tình này sẽ diễn biến khác-

- Ý em là sẽ không thực tế, - Hắn nói. - Anh thật sự mong đến phần hắn tự tử.

Hermione nhíu mày.

- Sao anh biết hắn sẽ tự tử?

- Ở đoạn giới thiệu có mà. - Hắn giải thích như thể đây là điều quá hiển nhiên. - Một cặp tình nhân đã rời nhân gian, nói luôn ra đây này, Granger.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Vậy còn gì để mà đọc nữa.

- Đừng có đổ lỗi cho anh. - Hắn gầm gừ, nhấn môi sâu hơn vào cổ họng nó. - Chửi thằng tác giả ấy.

- Nhưng-

Một tiếng nổ lớn kéo theo sau một loạt những chùm ánh sáng xé toang bầu trời đêm cắt ngang câu nói của Hermione. Nó đưa tay lên ôm ngực, cảm nhận được vòng tay của Draco đang siết lại chặt hơn, dường như muốn bảo vệ nó. Một cú nổ rực rỡ nữa nối tiếp sau vài giây, và nó đẩy cửa sổ mở rộng hơn để nhìn được thêm một phần sặc sỡ của con kỳ lân đang lấp lánh sau những đám mây.

- Pháo hoa. - Nó thở nhẹ. - Merlin, làm em giật cả mình.

- Biết rồi. - Hắn chế giễu, nới lỏng vòng tay ra. - Mở cửa sổ ra thêm đi, xem năm nay Flitwick chuẩn bị những gì.

Hermione vâng lời, nhoài người ra để cả hai có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh những hình thù lấp lánh đang nhảy múa trong không khí. Nó luôn yêu những màn pháo hoa ma thuật, khác xa của Muggle, và thầy Flitwick chưa bao giờ làm nó thất vọng.

- Chắc là đêm giao thừa. - Nó thì thầm, rồi đột ngột quay sang nhìn đồng hồ

Một phút nữa là sang năm mới...

- Hôn em đi. - Nó bật ra một cách vội vàng.

Draco quay xuống nhìn nó, nheo mắt lại nghi ngờ.

- Em-

- Cứ hôn em đi. - Nó lặp lại, vội vã giữ lấy mặt hắn và kéo lại để môi cả hai chạm vào nhau, giống như số phận của họ, nếu như cái truyền thống này linh nghiệm.

Ban đầu Draco có hơi lưỡng lự, nhưng hắn nhanh chóng đầu hàng và kéo Hermione vào lòng hắn, chạy bàn tay hắn dọc theo eo nó, khiến nó bắt đầu run rẩy. Những ngón tay nó cào vào tóc hắn như đang vạch ra những con đường trong tưởng tượng, và nó thở dài vào miệng hắn, khi răng hắn nhẹ nhàng siết lấy môi dưới của nó. Hermione sẽ không bao giờ thừa nhận, nhưng nó có thể ngồi mà hôn hắn đến cả giờ đồng hồ.

Khi Draco dứt ra và để lại trong nó sự thất vọng và trống vắng, nhưng rồi nó nhìn đồng hồ và phát hiện ra đang đúng là nửa đêm. Nó quay lại nhìn Draco, ngắm những sắc màu rực rỡ của màn pháo hoa phản chiếu trong cặp mắt xám của hắn, nhảy múa trên khuôn mặt nhợt nhạt, và nó cảm thấy thứ gì đó tận sâu bên trong ngực đang cháy bừng lên.

- Cái gì đấy? - Hắn hỏi, vừa nhìn nó mong đợi.

- Một truyền thống của Muggle thôi. - Hermione đáp, nó hoàn toàn biết trong thế giới phù thủy không có cái truyền thống này. - Nghĩa là...

Rằng năm tới em muốn ở bên anh...

Là với em, anh rất quan trọng...

Là em muốn giữ anh ở bên...

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Chẳng có nghĩa gì cả. - Nó nói dối. - Chỉ là...chỉ là Muggle làm vậy vào đêm giao thừa thôi.

Hermione có thể thấy cách Draco nhìn nó đầy hoài nghi, nhưng rồi hắn chỉ đảo mắt và nhún vai.

- Muggle đúng là kỳ quái. - Hắn nhận xét, ra hiệu cho nó trở lại về chỗ ngồi giữa hai chân hắn. - Nào Granger. Anh thực sự tò mò với cái kết của cặp tình nhân này đấy.

Hermione gần như không thể kiềm chế được tiếng thì thầm của nó.

- Anh biết rồi mà. - Nó lầm bầm. - Rồi họ chết.

-----

Hermione lướt ngón tay mình trên những cái gáy sách trong khu vực sách hạn chế ở hư viện, cố tìm những tiêu đề có vẻ sẽ liên quan đến Trường sinh linh giá. Cuối cùng nó cũng tìm thấy một cuốn cũ kỹ, nát bươm trong tay trước khi quay lại về kí túc.Sáng nay nó đã thức dậy một mình trên giường, và nó sẽ có vài giờ để tiếp tục làm việc trước khi Draco mò ra từ phòng hắn.

Những ngày đầu năm mới khiến các hành lang Hogwarts trống hoác và lặng im, buổi chiều tà dần chuyển thành tối, nghĩa là các cư dân còn lại của lâu đài chắc đang ở hết trong phòng, vậy nên Hermione hơi giật mình khi nghe thấy tiếng chạy về phía nó.

- Trò Granger, con đây rồi. - cô McGonagall thở phào nhẹ nhõm. - Ta cần nói chuyện với con.

Cơn lo lắng bắt đầu sôi lên trong bụng Hermione khi nó quan sát khuôn mặt lo lắng của vị giáo sư già.

- Có chuyện gì à cô?

- Ta e là có. - Vị hiệu trưởng nói nghiêm trọng. - Đến văn phòng ta, ta sẽ giải thích cho con ở đó.

Hermione không có một giây để mà phản đối trước khi cô McGonagall quay gót và bắt đầu đi như chạy thật nhanh.

- Chuyện gì vậy giáo sư? - Hermione hỏi lo lắng, nhưng cô chỉ im lặng. - Giáo sư-

- Ta cần cho con xem. - Cô nói qua hai vai, vẫn tiến thật nhanh về phía văn phòng mình

Tim Hermione đập rộn lên trong lồng ngực khi cả hai đã đến văn phòng Hiệu trưởng, và nó đi theo cô McGonagall vào trong, chân run rẩy và ngập trong cả ngàn câu hỏi.

- Ngồi xuống đi-

- Con muốn đứng hơn. - nó nhìn cô sốt ruột. - Chuyện gì vậy cô? Cô làm con sợ đấy.

Giáo sư McGongall nhìn nó đầy thương cảm trước khi với lấy một tờ báo để trên bàn và đưa cho cô học trò. Hermione lướt đi trên trang nhất tờ Tuần san Phù thủy, tâm trí nó rối bời theo những sắc đen, trắng và xám trộn lẫn với nhau để rồi sắp xếp lại thành những câu chữ và vài bức ảnh. Nó đọc lướt qua cái title, và nội dung khiến tim nó như bị bóp nghẹt lại.

Nó ngẩng cặp mắt đẫm nước lên nhìn cô McGonagall, giọng đã lạc hẳn đi.

- Tất cả...tất cả họ? Chết hết sao cô?

- Đúng. - Cô hiệu trưởng gật đầu buồn bã. - Ta xin lỗi Hermione, nhưng ta nghĩ là đã đến lúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dramione