Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 2 CÚ ĐẤM

- Con bé thuần thục hơn khá nhiều đấy. - Thầy Snape bình luận, trầm ngâm nhìn vào cánh cửa tủ.

- Anh không biết đâu. - Cô McGonagall thở dài, khi cái tủ nhốt Hermione bắt đầu rung lên dữ dội làm bà thấy e ngại. - Nó đã luyện tập rất nhiều với Horace và tôi.

- Con bé có thể xử lý được. - Bà hiệu trưởng đảm bảo lại một lần nữa. - Severus, tường chống độn thổ sắp hoạt động lại, tôi nghĩ là giải thích cho con bé khi không có anh ở đây sẽ tốt hơn.

- Dù sao thì tôi ở đây cũng lâu rồi. - Thầy đồng ý, sải vài bước dài đến gần tên pháp sư trẻ tuổi đang ngồi dính chặt vào ghế. - Nhớ những gì chúng ta đã nói đấy, Draco-

- Ông thực sự sẽ bỏ tôi lại ở đây à? - hắn hỏi, rít từng từ một qua kẽ răng. - Với những người này? Cảm ơn nhiều-

- Nhớ rằng trò đang gặp nguy hiểm. - Giáo sư của hắn nhẹ nhàng, giọng nói cứng đanh. - Và những người này là những người duy nhất cho trò nơi ở-

- Được rồi, càng lúc càng ngu. Draco hất vai thật mạnh, ném cho giáo sư McGonall một cái nhìn chán nản. - Giờ bà muốn tôi thái độ như thế nào?

- Ta không muốn gì ở trò cả, Malfoy. - Bà hiệu trưởng già nói bằng giọng thất vọng thực sự. - Thất bại liên tục của trò đã làm tan biến mọi sự tin tưởng ta đã từng đặt vào trò.

Cái mặt nạ ngông cuồng của hắn mém rớt xuống. Không phải vì hắn bận tâm đến lời nói của mụ phù thủy già đó, hắn chẳng thèm quan tâm. Không, đó là bởi vì bà ta nhấn mạnh vào từ thất bại. Và sự thật thì thật đau lòng. Trong bảy năm đó, hắn không thể nhớ ra thứ gì mà hắn đã cố gắng và thành công. Không một thứ gì. Và giọt nước mắt cuối cùng của hắn đêm đó đã chứng minh cho cái án tử của hắn, hắn phải ở lại cái nơi này.

Thất bại.

- Ông có muốn tôi giả vờ là tôi quan tâm không? - Hắn lẩm bẩm, quay qua nhìn Snape. - Tôi nghĩ là ông nên đi đi.

Rồi hắn gầm lên khi lãnh một cú tát mạnh vào phía sau hộp sọ.

- Ta nghĩ trò nên điều chỉnh cái lưỡi của trò, Draco. - Thầy hắn gắt gỏng. - Tôi xin lỗi vì điều này, Minerva.

- Không cần đâu. - bà nói thờ ơ. - Tôi có thể xử lí từ lúc này. Tôi hứa với anh sẽ làm mọi thứ tôi có thể để đảm bảo thằng bé được an toàn. Anh nên đi đi, Severus, trời sắp sáng rồi.


- Rồi. - Thầy lẩm nhẩm, gật đầu một cách buồn bã. - Tôi không chắc là có thể liên lạc lại sớm đâu.

- Anh biết chúng tôi ở đâu nếu anh cần mà. - Bà nói, giọng càng lúc càng nhỏ đi và dịu lại. - Chúc may mắn, Severus.

Draco khịt mũi chán nản khi cái âm thanh của tiếng độn thổ vang lên. Hắn thấy cơ hàm hắn đang giật giật, đấu tranh lại với sự sợ hãi đang dần dâng lên trong bao tử hắn. Snape đã trở thành tên phản bội huyết thống, nhưng ít nhất lão già đáng sợ đó đã lập một lời thề để bảo vệ hắn, bằng không có lẽ lão đã giết hắn từ lâu rồi. Một tiếng rít khác của Granger làm hắn thấy muốn rách tai, và hắn ném sang cho cô McGonagall một cái nhìn chán ghét.

- Sẽ vui lắm đấy. - Hắn nói khô khốc, khoanh hai tay ra trước ngực.

- Trò không cần nói gì để làm mọi việc thêm khó khăn đâu. - Bà chỉ một ngón tay về phía hắn. - Và trò chắc chắn không được phép dùng cái từ tồi tệ đó nữa.

- Ý bà là Máu bùn ấy hả? - Hắn hỏi, không ngại ngần mà phun ra từ ấy một lần nữa. - Bà có vẻ khá nhạy cảm với cái từ đó--

- Ta cảnh cáo trò, Malfoy. - Bà tiếp tục. - Trò sẽ tự gây khó khăn cho chính trò nếu vẫn tiếp tục cư xử như vậy-

- Rồi cứ vậy đi. - Hắn rên rỉ, đưa tay lên dụi cặp mắt mệt mỏi. Những tiếng thét của con Máu bùn chỉ làm hắn thấy lồng ngực tê hơn vì những cú dộng mạnh vào thái dương hắn, và hơi ấm đang khiến mắt hắn díp lại. Hắn thật sự cần được ngủ. - Sắp 3 giờ sáng rồi và tôi cần được nghỉ--

- Và ta chắc trò muốn một cái giường. - bà nói chậm rãi, nhìn hắn chằm chằm. - Chắc hẳn lâu lắm rồi trò không được ngủ trên giường, Malfoy-

- Ý bà là gì?

- Nếu như trò cứ tiếp tục làm mọi việc khó khăn hơn - Bà bắt đầu, tiến một vài bước về phía cái tủ đang la hét. - Ta sẽ quyết định cho trò ngủ trên giường, và dùng nước nóng, hoặc có thể trò sẽ--

- Hiểu rồi. - Hắn cau mày. - Bà cứ giải quyết nó đi-

- Trò cũng nên học cách cư xử nữa. - Bà nhún vai, giờ đã đứng khá gần cánh tủ.

Hít vào một hơi thật sâu, bà hiệu trưởng kéo mạnh cánh tủ và cau mày khi nhìn thấy đống bừa bộn trước mắt. Sự vật lộn của nó đã làm gãy vài cái kệ, và con bé phù thủy đã có cả một tá vết bầm trên người. Nó dừng giãy giụa khi nhận ra sự có mặt của cô McGonagall ở khung cửa, những hơi thở nặng nhọc khi ngực nó bị thít lại bởi sợi dây thừng. Bà phù thủy mắt xám vẫy đũa phép để đưa nó trở lại văn phòng của mình, trong nỗ lực giãy giụa điên cuồng của nó.

Draco cố nén lại những lời châm chọc đang làm lưỡi hắn ngứa ngáy vì mong muốn một đêm yên ổn. Granger nhìn như thể bị lũ quỷ sứ túm lấy lôi xuống địa ngục rồi vừa ném trở lại ra, mái tóc bù xù của nó xỏa tung ra trên mặt như một đống lá khô, và đôi mắt đỏ rực như đã không ngủ cả một tháng trời. Tốt. Hắn thấy vui vì nó đang khổ sở. Hắn thấy vui vì có người khác cũng đang phải khổ sở


- Bỏ mấy cái này ra khỏi người con! - Nó gào, nước mắt trào ra từ cặp mắt sưng vù khi nó vẫn đang lơ lửng cách vài inch với sàn nhà.

- Ta cần con phải bình tĩnh, trò Granger-

- Con sẽ không bình tĩnh! - Nó thét, giọng như đang vỡ ra và sợ hãi. - Cái quái gì-

- Ta hứa sẽ giải thích mọi thứ. - Bà giáo sư vẫn cố xoa dịu nó. - Ta cần con bình tĩnh, Hermione. làm ơn.

Nó hít lấy 6 hơi thật dài và cố nuốt cơn giận dữ vào bên trong. Nó vẫn không nhận ra sự có mặt của hắn trong căn phòng.

- Được rồi. - Nó lẩm bẩm. - Được rồi, hãy bỏ những thứ này ra khỏi con đã.

Do dự một lúc, giáo sư McGonagall giải bùa, và chân Hermione dộng xuống sàn với một tiếng động nhỏ. Nó xoa hai bàn tay hằn rõ những đường thít của dây thừng, và quan sát bà phù thủy già một cách hoài nghi. Nó bật ra một tiếng nức nở và thận trọng bước ra giữa phòng, không để ý rằng nó đã tiến đến gần Malfoy hơn.

- Sao Snape lại ở đây? - Cuối cùng nó cũng lên tiếng.

- Trước khi ta nói với con. - Cô McGonagall bắt đầu.- Con phải hiểu là con không đươc tiết lộ điều này với ai, kể cả trò Potter hay trò Weasley.

Hermione mím môi, thấy cơ thể nó bỗng chốc trở nên nặng nề, và nó bắt đầu suy tính. Nó không muốn làm theo lời của cô McGonagall, nó kể với Harry và Ron mọi thứ, và những hành xử kì quái của bà giáo sư trong vài phút trước thật sự làm nó thấy hoài nghi. Và rồi mắt nó đảo sang nơi khác, nó cần nhìn vào thứ khác, và nó nhìn thấy hắn.

Hắn

Hermione như bị hút vào cặp mắt xám lạnh băng của hắn, và nó thấy nó như vỡ vụn ra.

Nó không nhớ đã chạy về phía hắn như thế nào, mọi thứ quá nhanh và nhòe nhoẹt. Khi đã đủ gần, nó vung mạnh nắm đấm của nó vào mặt hắn, mạnh tới nỗi nó cảm giác được những khớp ngón tay đang bùng cháy. Cơn giận làm cổ họng nó run bần bật, và nó lại vung nắm đấm ra một lần nữa, máu chảy xuống cằm hắn và bám vào những ngón tay nó. Nó muốn đấm hắn cho tới khi không ai nhận ra mặt hắn nữa, cho tới khi không gì có thể nhắc nó nhớ lại những việc hắn đã làm.

Nhưng cô McGonagall đã quăng nó ra phía bên kia căn phòng bằng cây đũa phép, và nó lại gào lên. Lời nguyền làm tay chân nó như bị đốt cháy.

- Sao thằng khốn đó lại ở đây--

- Dừng lại. - Bà phù thủy hét lên, đũa phép vẫn giơ cao trước cơ thể đang quằn quại của Hermione. Nó không khóc nữa, chỉ còn cơn thịnh nộ đang bùng phát và làm nó mất kiểm soát. - Hermione, con phải nghe--

- Thằng trùn không xương sống! - Nó quát, lờ đi cô McGonagall khi nhìn chằm chằm vào Malfoy.

Hắn đang quẹt máu trên môi mình đi với một biểu cảm mà Hermione không thể hiểu nổi. Hắn nhìn lại nó, khiến cơn giận của nó càng bùng lên mù quáng. Hắn gầy hơn so với kí ức của nó, và trông vô cùng nhợt nhạt, nhưng mọi thứ khác thì vẫn chính xác so với trí nhớ của Hermione. Mái tóc màu kem, làn da nhợt nhạt, và đôi mắt âm u như bầu trời đầy mây. Thật kinh tởm, Hermione lại gầm lên phẫn nộ.

- Bình tĩnh đi. - Cô McGonagall vẫn tiếp tục, bước về phía Hermione đang nhìn. - Ta đang cố giải thích cho con.

- Sao cô có thể? - Hermione rít, nước mắt bắt đầu làm nhòe đi tầm nhìn của nó. - Họ giết thầy Dumbledore! Làm cái đéo gì mà cô có thể làm thế---

- Quá đủ rồi! - Cô đáp, giọng đã trở nên đay nghiến. - Ta đang cố nói với con-

- Cô không thể nói gì hết-

- Severus Snape là gián điệp cho hội. - Cô nhổ toẹt ra, hài lòng khi Hermione đã đơ ra vì shock và bắ đầu thở hổn hển. - Thầy ở phe chúng ta-

- Không--không thể thế được. - Cô phù thủy tóc nâu lúng túng, ngừng giãy giụa khi mọi sự tập trung đều đổ vào vị giáo sư già. - Không. Không thể--

- Đó là sự thật.

- Nói dối! - Nó thốt lên, hai má đã đỏ bừng như hai trái đào chín. Nó xoay cổ lại để nhìn Malfoy một lần nữa, và cảm thấy vị đắng nghét đã chạm vào lưỡi nó. Nó thấy ghê tởm. - Chúng giết thầy ấy...Chúng-chúng giết thầy Dumbledore-

- Không sao đâu, Hermione. - cô McGonagall cố gắng xoa dịu nó, trước khi liếc ra sau về phía gã phù thủy đang ngồi yên lặng, vẫn không nhúc nhích trên ghế và xoa bóp đôi môi bị thương. - Trò Malfoy, ta cần nói chuyện với Granger một mình.

- Thì kệ bà. - Hắn càu nhàu, nói chuyện làm môi hắn đau tê tái.

- Trò Malfoy. - Bà thở dài, vô cùng mệt mỏi. - Ta cần nói chuyện riêng tư-

- Tại sao? - Hắn gắt. - Snape nói với tôi lão là gián điệp rồi, tôi đã biết hết rồi-

- Trò không biết gì cả. - Bà giáo sư nói. - Và trò không có quyền biết những thông tin này-

- Nhưng tôi thích ở đây-

- Đừng bắt ta di chuyển trò. - Bà cảnh báo, hất tay về phía cánh cửa bên cạnh văn phòng bà. - Có một cái bếp dưới đó. Xuống tìm thứ gì đó ăn và ta sẽ gọi trò khi chúng ta xong việc.

Một câu phản đối đã nằm sẵn sau hàm răng Draco, nhưng cơn co thắt từ dạ dày nhắc hắn rằng cả ngày nay hắn đã không ăn gì. Trí tò mò của hắn khá lớn, nhưng tiếng bụng hắn réo thì còn lớn hơn. Vậy nên hắn chậm chạp đứng dậy khỏi cái ghế, ném về phía hai pháp sư đằng đó một cái nhìn chán nản trước khi hắn đi về phía cái bếp, lầm bầm vài câu tục tĩu dưới những hơi thở nặng nhọc.

Cô McGonagall quay lại nhìn Hermione khi Draco đã biến mất.

- Ta mong con sẽ lắng nghe ta nói sau khi ta giải bùa cho con?

- Snape thực sự là gián điệp sao? - Nó nói bằng giọng thì thào.

- Ta thề bằng cả mạng sống của ta. - Cô gằn giọng. - Con sẽ nghe ta chứ?

Nó gật đầu, và ngay lập tức tay chân nó đã trở lại với nó. Nó lờ đi sự đau đớn nơi cánh tay, quan sát vị pháp sư nó kính trọng bằng cặp mắt hoang dại và tuyệt vọng.

- Snape. - Nó lầm bầm. - Hắn không thể là gián điệp. hắn đã giết-

- Albus để lại cho ta một kí ức của ông ấy trước khi ông ấy chết. - Vị hiệu trưởng bắt đầu, giọng nói bắt đầu nghẹt đi. - Và đó là cuộc nói chuyện giữa ông ấy và Severus-

- Nhưng-

- Albus biết nhiệm vụ của Draco Malfoy. - Bà tiếp tục. - Và ông ấy yêu cầu Severus phải hoàn thành...nhiệm vụ đó, như vậy trò Malfoy sẽ không phải làm. Ông ấy muốn cứu nó-

- Nó không đáng được cứu. - Hermione cau màu, ném một cái nhìn căm ghét về phía cánh cửa bếp. - Hắn-

- Con phải hiểu Malfoy đã bị ép phải làm chuyện đó, Hermione. - Bà thở dài, nhưng khá yếu ớt. Thật khó khăn để bảo vệ kẻ đã đặt rất nhiều mạng sống của người khác vào nguy hiểm chỉ vài ngày trước sinh nhật mười bảy tuổi của hắn. - Albus đã biết Severus đã lập một lời thề bất khả bội để bảo vệ Draco, vậy nên ông ấy đã yêu cầu Severus giết ông ấy thay cho-

- Malfoy có biết chuyện này không? - Nó hỏi, nhổ ra cái tên của hắn cũng thấy ghê tởm.

- Ta không nghĩ thế. - Cô McGonagall lắc đầu. - Hắn biết Severus là gián điệp cho hội, và thêm cả con là người thứ tư biết điều này. Không ai biết cả và ta sẽ sẽ giữ bí mật-

- Vậy tại sao Snape lại ở đây? Đến đây là rất nguy hiểm cơ mà?

Bà thở dài.

- Ông ấy muốn ta bảo vệ Malfoy từ lúc này-

- Cái gì cơ? - Hermione gắt, lông mày nó nhướn lên sửng sốt. - Việc quái gì chúng ta phải làm thế?

- Vì nếu chúng ta không làm. - Bà chậm rãi, đảm bảo cô học trò của bà sẽ hiểu được sự quan trọng của việc này. - Thì Voldemort sẽ tìm ra Malfoy và giết nó-

- Đâu có hề gì-

- Và sau đó lời nguyền sẽ giết Severus. - Bà tiếp tục, lờ đi những từ độc ác của Hermione. - Hơn nữa, nếu Malfoy thoát khỏi đây, nó sẽ tiết lộ bí mật của Severus, và Severus sẽ chết.


Hermione cứng đơ người.

Snape là gián điệp. Là đồng minh của chúng ta...

- Và hơn nữa. - Cô McGonagall đưa nó trở về với thực tại. - Nếu như chúng ta không bảo vệ Draco Malfoy, thì sự hy sinh của Albus là vô nghĩa.

Cô gái duy nhất của bộ ba vàng thấy ngực nó nghẹn lại. Chẳng có nghĩa gì cả, mọi thứ đều chỉ trượt đi trong đầu nó. Merlin biết rằng mọi giây trôi qua trong buổi tối ám ảnh này đang hút sạch năng lượng của nó. Quá nhiều thứ phải xử lí, quá nhiều thứ xảy đến. Snape. Gián điệp. Dumbledore đã biết tất cả. Và rồi một suy nghĩ nữa đập vào óc nó.

- Sao cô lại gọi con đến?

- Vì hắn sẽ ở cùng con. - cô McGonagall nói. - Con là học sinh ta tin tưởng nhất và khả năng của con--

- Sao cô lại đối xử với con như thế? - Nó rên rỉ, khuôn mặt rúm lại vì căng thẳng. - Con ghét hắn. Hắn là con quỷ-

- Ta biết yêu cầu như vậy là quá nhiều. - Bà phù thủy nói bằng sự cảm thông. - Nhưng ta không tin ai ngoài con. Con cũng có một phòng thừa--

- Con và hắn sẽ giết nhau-

- Không đâu. - Bà kiên quyết, tiến lên vài bước để đặt một bàn tay lên vai nó. - Ta sẽ giữ đũa của hắn và sẽ ếm bùa lên kí túc của con để hắn không thể ra ngoài, và con cũng sẽ có mật khẩu cho phòng ngủ của con-

- Phải có ai khác chứ. - Hermione nài nỉ. - Ai đó khác. Một trong những giáo sư.

- Con là người duy nhất ta tin tưởng giao cho việc này. - Cô McGonagall thở dài buồn bã. - Các giáo sư khác có quá nhiều chuyện rồi. Ta cần con làm điều này

- Đến khi nào?

- Lâu nhất có thể. - Bà thì thào, đưa cho nó một cái nhìn hối lỗi nữa. - Ta rất xin lỗi vì chuyện này, Granger. Nếu sự việc quá tệ ta sẽ cố gắng tìm ra cách khác, nhưng thực tâm ta tin con có thể làm được.

Hermione muốn phản bác, muốn bảo cô McGonagall hãy để cho Malfoy chết dần chết mòn trong cái huyệt hắn tự đào lấy. Nó muốn nói rằng hắn có thể sẽ tìm cách giết nó khi nó đang ngủ, hoặc nó sẽ không thể nhịn được mà ếm bùa hắn cho tới khi hắn chỉ còn là một đống nhão nhoét trên tường phòng nó. Nhưng rồi hình ảnh cụ Dumbledore bất chợt rung lên trong óc nó.

Nếu như chúng ta không bảo vệ Draco Malfoy, thì sự hy sinh của Albus là vô nghĩa...

- Được rồi. - Nó thấy mình đang lẩm bẩm. - Được rồi, con...con sẽ cố.

Cô McGonagall thở phào.

- Cảm ơn con. - Cô mỉm cười với Hermione khi trả lại nó đũa phép. - Ta biết điều này rất khó cho con, và ta hứa ta sẽ làm mọi thứ để giúp con.

Hermione phả ra một tiếng thở dài não nề.

- Con mệt rồi. - Nó lẩm bẩm, cơ thể nó đã hoạt động quá nhiều và nó đang thèm được ngủ chết đi được.

- Ta nghĩ chúng ta đều cần nghỉ ngơi. - Bà hiệu trưởng đồng ý. - Ta sẽ hộ tống hai đứa về kí túc xá và ếm bùa lên tường.


- Vâng ạ. - Nó nhún vai, quá kiệt sức để tranh cãi thêm nữa. - Làm cho xong đi ạ.

Cô McGonagall vỗ lên vai nó trước khi tiến về phía nhà bếp và đẩy cửa ra.

- Ra ngoài đi, trò Malfoy.

Bà gọi, quan sát gã phù thủy khi hắn quay trở lại văn phòng, hai tay hắn chọc một cách lỗ mãng vào túi quần khi hắn ném cho Hermione một cái nhìn chán ghét và cay đắng.

- Xử xong con điên của bà rồi hả? - Hắn chế giễu, cố đứng tránh xa nó ra.

Sự thôi thúc muốn hét vào mặt Draco cho tới khi tai hắn chảy máu đang âm ỉ bên trong Hermione, nhưng nó cố gạt qua một bên. Thứ gì đó đang dộng lên xuống trong đầu nó, và nó nhận ra rằng giờ nó đang ở trên cơ hắn. Nó có đũa phép. Nó nắm quyền kiểm soát.

- Mày vẫn dính máu ở cằm đấy. - Nó nói, giọng khô khốc và sắc lẹm.

Hắn gạt sự kích thích đang dâng lên khi hắn quẹt mu ban tay qua miệng một lần nữa, mắt vẫn không rời nó. Hắn nhận ra mắt nó không hẳn là màu nâu, nó giống màu vàng hơn. Đúng là Gryffindor. Con Máu bùn đang nghĩ rằng nó đang kiểm soát hắn ư? Hắn nhếch mép cười. Được thôi, cứ để nó nghĩ vậy đi, ít nhất hắn cũng sẽ có chút giải trí khi bị giam cầm trong phòng nó.

- Gặp lại tao không vui sao, Granger? - Hắn tiến lại gần. - Trông mày có đôi chút căng thẳng-

- Nhìn mày như cứt. - Nó vặn lại, hất ánh mắt giận dữ của nó lên hắn và cái áo chùng rách tả tơi của hắn. - Tao cảnh cáo mày, Malfoy. Đừng có chọc điên tao-

- Không thì sao? - Hắn thách thức, dí mặt hắn vào sát nó hơn. Nó cố đứng vững khi cơ thể nó bắt đầu run rẩy, nhận ra hơi thở hắn toàn mùi máu mà nắm tay của nó là nguyên nhân.

- Mày không hiểu à? - Nó rít, hai mắt nheo lại nhìn hắn. - Mày không có gì hết. Mày chẳng là gì cả. Và giờ mày mắc kẹt ở đây, bị ép phải chấp nhận sự trợ giúp của bọn tao như một đứa trẻ đáng thương.

Thứ gì đó vừa lóe lên từ mắt hắn, thứ gì đó nằm giữa sự xấu hổ và ngông cuồng. Thứ đó đã nhóm lên trong bụng Hermione một ngọn lửa nhỏ làm nó thấy mạnh mẽ hơn, tuy không kéo dài, nhưng đủ để tiêm vào xương sống nó thêm sự cứng rắn.

- Tao hy vọng thứ đó sẽ giết mày. - Nó đay nghiến. - Sẽ xé toạc mày ra.

- Câm đi, con Máu-

- Đủ rồi. - Giáo sư McGonagall ngắt lời, Draco nhướn mày khi bà chĩa đũa phép vào hắn. - Đi thôi Malfoy. Muộn rồi.

Mắt hắn giật lên nhịn mụ già và cây đũa của mụ ta. Hắn có thể thành thật nói rằng hắn sẽ không lên kế hoạch gì để chạy trốn khỏi kí túc xá của Granger. Hai mụ phù thủy có đũa phép đang nhìn hắn như thể hắn là một cái vạc bị hỏng, sắp nổ và cực kì nguy hiểm. Hắn đảo mắt, bắt đầu đi theo Granger ra khỏi phòng, cô McGonagall đi đằng sau hắn, chĩa đũa phép thẳng vào gáy hắn.

Quãng đường đi vô cùng im lặng, hai phù thủy canh chừng hắn đều đang rất lo lắng nhìn quanh để chắc chắn không có ai khác ở ngoài hành lang. Không có ai thật, chỉ có tiếng ba bước chân hòa lẫn vào nhau và tan vào tiếng mưa rơi. Draco mắt dán chặt vào đầu Granger khi theo sát nó, lướt đi trên những thớ cơ hiện lên trên vai nó và bàn tay nắm chặt đũa phép. Ít nhất nó cũng không đang chĩa vào mặt hắn, giống như bà hiệu trưởng đang chọc vào cột sống hắn từng bước một.

Hermione bước nhanh hơn một chút, kéo tấm màn ra để lộ một bức tranh những con sư tử đang nằm liếm lông và phơi nắng dưới ánh mặt trời. Hắn không nghe thấy tiếng Granger thì thầm mật khẩu, nhưng hắn cũng chẳng cần.

Nó biến mất vào bên trong và hắn xông vào ngay phía sau, như thể hắn đã sở hữu cái phòng này. Hắn chậm rãi và thích thú quan sát phòng khách, và Hermione nhìn chằm chằm hắn khi hắn bắt đầu cởi giày và tiến thẳng đến phòng tắm, vụt qua nó một cách thô lỗ. Nó sắp sửa gào lên phía sau hắn, nhưng hắn chỉ dập mạnh cửa phòng tắm lại phía sau làm nó thấy hơi nao núng.

- Thằng đần độn. - Nó rít, quay lại để nhìn giáo sư McGonagall một cách mệt mỏi. - Ếm bùa lên tường có lâu không ạ? Con muốn đi ngủ.

- Một chút thôi. - Bà giáo sư nói, giật cổ tay và bắt đầu lướt đũa đi khắp phòng.


Câu thần chú nghe phức tạp và dường như muốn ru Hermione vào giấc ngủ, khi mí mắt của nó đã trở nên nặng như đá. Nó nghe tiếng vòi nước mở, và nước chảy róc rách theo từng âm thanh mà cô McGonagall phát ra. Nó kiệt sức, đêm nay đã làm nó mệt mỏi quá nhiều. Nó chỉ muốn nằm xuống trong căn phòng tối đen và đón nhận những cơn mơ: những cơn ác mộng. Nó giật mình khi cô hiệu trưởng xuất hiện ngay trước mặt.

- Sao thế ạ?

- Ta xong rồi. - Cô McGonagall diu dàng, - Ta phải nhắc con một lần nữa, chuyện này chỉ có chúng ta biết với nhau.

- Con biết rồi. - Nó đáp.

Nó hoàn toàn nhận thức được. Nó đã quá quen thuộc với các bí mật trong suốt sáu năm học rồi, chúng đều có giá của chúng, nhưng lần này nó biết, rằng bí mật này sẽ ám ảnh nó nhất. Lí do duy nhất là vì nó không thể kể với Harry và Ron, điều này làm nó khó chịu. Bí mật của nó đang lởn vởn trong đầu, và rít lên những âm thanh ghê rợn như tiếng rắn.

- Ta có cần nhắc lại là con phải giữ đũa phép cẩn thận chưa?

- Con sẽ chú ý. - Hermione thở dài đầy bất mãn.

- Ta biết rằng sẽ khó khăn. - cô McGonagall thừa nhận. - Nhưng con chưa từng làm ta thất vọng, Hermione.

Nó quan sát cô hiệu trưởng dần biến mất khỏi căn phòng, và bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Nó quay đầu lại nhìn cửa phòng tắm, cắn môi đầy lo lắng. Vò mái tóc bù xù của mình một cách tức tối, nó lê chân tiếng về phòng ngủ, vẫn cảnh giác nhìn cái cửa phòng tắm cho tới khi nó lầm bầm mật khẩu.

Lutra Lutra

Và biến mất vào bên trong.

Nó không thèm cởi bỏ quần áo, chỉ đổ gục xuống giường và cuộn mình vào lớp chăn ấm áp. Nó nhìn chằm chằm ra cửa sổ, bầu trời vẫn đen thẫm, rồi không khí mùa đông dần ám lên khung cảnh và cả cảm xúc của những buổi sáng. Chim chóc bắt đầu gọi nhau, và đồng hồ đã chỉ gần bốn giờ sáng.

Nó thật biết ơn Merlin và nhận ra hôm nay là thứ Sáu, nó không có tiết nào buổi sáng cả, mặc dù nó tự hỏi nên thật sự cảm ơn ai vì cái sự kiện khủng khiếp tối nay.

--------

Tiếng nước nhỏ giọt của Malfoy vang lên to và rõ ràng trong phòng Hermione, và như nhắc nhở nó một cách đầy chế giễu về bạn cùng phòng mới của nó. Thái dương nó đang dộng thùm thụp, khởi đầu cho cơn đau đầu của nó, và nó biết rằng mặc dù nó đang rất mệt, thì cũng sẽ không thể nào mà ngủ được.

Nửa tiếng sau khi tiếng nước chảy đã ngừng, nó có thể nghe thấy tiếng Malfoy lê chân về phòng hắn. Nó rên rỉ vào cái gối khi những âm thanh khó chịu đó vang lên, gõ vào sàn gạch nhà tắm và xuyên qua tường vào phòng nó. Nó nắm lấy đũa phép, lầm rầm một câu thần chú câm lặng lên phòng, hy vọng nó hiệu lực đến sáng.

.

.

Draco cào những ngón tay của hắn lên mái tóc ướt và vò mạnh bằng mép khăn tắm. Hắn không thể miêu tả được tắm nước nóng dễ chịu như thế nào, cuối cùng cũng được sạch sẽ trở lại. Mắt hắn đảo quanh căn phòng ngủ, đầy nhóc màu của Gryffindor làm hắn thấy một chút bực bội. Vậy đây sẽ là nơi hắn ở, giữa cái đống lộn xộn đỏ và vàng này.

Và rồi hắn nhận thấy tiếng thở mạnh của Granger vọng lại từ bên kia. Hắn có thể nghe thấy nữa cơ à? Tuyệt.

Thôi ít nhất hắn vẫn có cái giường thoải mái.

Hắn quẳng cái khăn tắm xuống và quyết định sẽ khỏa thân ngủ, hắn không muốn chui rúc làn da mới được sạch sẽ của hắn vào trong đống đồ ngủ ngớ ngẩn kia. Và rồi hắn nhìn thấy cái dấu hiệu đen đang bám lấy làn da tái nhợt cả hắn, hắn cau có di mạnh ngón tay lên trên những đường nét đen xì của cái dấu hiệu, trước khi đổ ập xuống nệm và nhìn chằm chằm vào trần nhà.

Bầu trời đã biến thành một cái mái che khổng lồ, khiến hắn cuối cùng cũng tìm được giấc ngủ yên bình mà hắn đã ao ước trong bao nhiêu tuần lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dramione