Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 21. NHỮNG VẾT SẸO

Trans's note: Lại toàn sex scenes này các bồ :v,

----

Draco dần dần tỉnh dậy bởi tiếng mèo gừ gừ cạnh bên tai, trán hắn nhăn lại ngỡ ngàng khi nhận ra chỗ nằm cạnh hắn trống rỗng, và con mèo nằm cạnh bên chân.

Hắn nhanh chóng lờ đi con vật, xoa lòng bàn tay vào nơi đáng nhẽ Granger phải nằm đó, thấy hơi ấm vẫn còn vương lại. Cùng với bộ não chậm chạp vì còn ngái ngủ, Draco nhẹ xoay người lại và nhìn thấy Granger đang ngồi cạnh cửa sổ, cái bóng của nó át đi những tia sáng màu vàng kim chói lọi của mặt trời. Nheo mắt lại quan sát, Draco gượng ngồi dậy, mắt không rời khỏi khuôn mặt mệt mỏi và căng thẳng của nó, cau mày trước sự đau đớn vẫn ám trên đó.

Granger vẫn đang mặc bộ đồ từ hôm qua, hai má còn hơi sưng, nó thu hai chân vào ngực và tựa cằm vào đầu gối, môi nó đầy dấu răng, miệng cong lên bởi cả cơ mặt đang nhăn nhó, và hai mắt trông hoàn toàn kiệt sức. Nó chỉ ngồi đó, và nhìn chằm chằm qua khung cửa sổ.

Bất động.

Và thở đều.

Draco nhìn như nuốt từng chi tiết một của Granger, cố nghĩ xem hắn nên làm gì tiếp theo. Merlin biết rằng hắn không có cách ý tưởng hay ho nào để giúp Granger vượt qua cả, nhưng cái thôi thúc làm việc đó đang cào vào óc hắn, và hắn chẳng còn muốn kiềm chế chúng nữa.

Draco nhướn mày lên khi Granger vừa mở miệng, phả một hơi thở mạnh lên mặt kính, và đưa ngón tay để vẽ nguệch ngoạc lên đám hơi nước ngưng tụ. Hắn thở dài, và rồi gọi tên nó.

Hermione lặng lẽ rụt tay lại, nheo mắt khi nhận ra mình đang làm gì. Nó và má nó vẫn thường để lại thông điệp nhỏ như thế này trên gương phòng tắm khi nó còn nhỏ, những thông điệp kiểu như "Mẹ yêu con" hoặc "Chúc ngủ ngon". Và bàn tay nó rơi thõng xuống khi nó đọc những gì vừa vô thức viết ra.

Hẹn gặp lại ba má.

Nó lắc mạnh đầu khi giọng nói ngái ngủ của Draco lọt vào tai nó, kéo nó về với hiện thực?

- Sao vậy?

- Em có ngủ tí nào không thế? - Draco lặp lại bằng giọng trống rỗng.

- Ồ. - Nó thở dài. - Một ít...ý em là đủ-

- Không giống tí nào. - Hắn nói cứng ngắc, quẳng chăn ra khỏi người và tiến ra mép giường. - Em nên ngủ thêm đi.

- Không, em ổn. - Nó lầm bầm xa xăm, và Draco ghét cái giọng đấy. - Đằng nào em cũng không ngủ nổi đâu-

- Đừng có nói em ổn trong khi rõ ràng là em không như thế. - Hắn mắng. - Nó làm anh thấy khó chịu-

- Nhưng, em-

- Thôi im đi. - Draco càu nhàu. - Sao Gryffindor các em cứ phải che đi đau buồn bằng mấy cái câu rỗng tuếch lạc quan một cách khốn kiếp thế nhỉ-

- Nhưng em-

Em thấy mất phương hướng, đúng không? - Hắn hỏi gay gắt - như kiểu tâm trí em đang quay giống bánh xe, và em không biết phải làm gì với bản thân mình cả.

Hermione há hốc miệng.

- Em ...làm sao anh...

- Trong trường hợp em không để ý, thì chúng ta đang chung thuyền, Granger ạ, vậy nên anh biết rõ cái cảm giác khốn nạn này.

- Chung thuyền? Ý anh là-

Anh đã mất tích từ tháng Sáu. - Hắn nhắc lại với Hermione bằng một giọng sắc lẹm. - Anh chắc ba má anh nghĩ là anh chết rồi, đã phân hủy thối nát trong một cái huyệt nông toẹt tạm bợ mà một trong số mấy người như em đào vội.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Hermione rúm người lại.

- Draco-

- Đúng thế đấy. - Hắn ngắt lời, mắt không rời Hermione. - Snape có thể bịa ra một câu chuyện đáng tin nào khác cho cái sự mất tích của anh nữa?

- Em xin lỗi. - Nó nói chân thành. - Em không nhận ra, nhưng có lẽ thầy Snape-

- Ngay cả khi lão nói là anh mất tích, thì sau cả quãng thời gian vậy thì họ cũng nghĩ là anh chết rồi. - Hắn nhấn mạnh, hơi nghiêng đầu khi nó nhăn mặt. - Đừng có nhìn anh kiểu thương hại vậy Granger, anh thật sự đâu có chết-

- Nhưng có lẽ-

- Anh chấp nhận điều đó, Granger. - Hắn ngăn nó nói tiếp. - Và em cũng phải chấp nhận trường hợp của em, nhưng em cần phải vứt cái câu "em ổn" ấy đi-

- Draco-

- Vậy nên bây giờ chúng ta sẽ đi tắm. - Hắn đột ngột nói, đứng vụt lên và nhìn nó gay gắt. - Nào, đứng dậy.

- Draco - Hermione thở dài mệt mỏi, cúi gập đầu xuống. - Em không nghĩ giờ em còn tâm trí mà-

- Anh không nói là sẽ xoạc em. - Hắn cau có. - Giờ thì đứng dậy-

- Draco, em muốn ở đây-

- Đừng có cứng đầu. - Hắn nạt, kéo nó đứng dậy. - Đừng có để anh phải kéo em đi-

- Draco, bỏ em ra. - Nó rên rỉ, cố giật ra khỏ hắn. - Anh làm em đau đấy.

Tên pháp sư tóc vàng hơi nao núng, nhưng vẫn giữ chặt khuỷu tay người yêu hắn và kéo nó lại gần, kiên quyết lờ đi sự phản đối của Hermione cho dù cái giọng van xin của nó đang làm hắn muốn tan chảy. Hắn biết hắn đang thô bạo nhưng hắn cần phải tỏ ra máu lạnh, vì Granger, nó có thể không nhận ra nhưng nó cần điều này. Nó cần hắn.

Draco cau có hơn khi Hermione cắm những móng tay của nó vào tay hắn.

- Đừng có cãi lại anh. - Hắn cảnh cáo, vươn tay còn lại ra túm lấy bụng nó để lôi đi dễ dàng hơn, nhưng tay chân nó thì vẫn đang điên cuồng chống lại. - Mẹ kiếp, Granger.

- Bỏ em ra. - Hermione gào, mắt bắt đầu ngấn nước. - Tắm thì được cái ích lợi mẹ gì? Em sẽ không-

- Im ngay, - Hắn gầm lên, khi cuối cùng cũng đã lôi được nó đến cửa phòng tắm. - Tin anh đi khi anh nói là em chống cự thì chỉ đau hơn thôi-

- Em đã nói là em ổn. - Nó thét. - Bỏ em xuống.

- Không! - Draco gào lại, đẩy nó vào bên trong và đóng sầm cửa lại. Hắn lờ đi cảm giác khó chịu đang quặn lên khi hắn nhận ra rằng Granger lại đang khóc, cố tỏ ra điềm tĩnh và cáu gắt. - Đừng có mơ mà cố chạy ra ngoài, bởi vì anh sẽ lôi em trở lại đây cho đến khi nào em chịu hiểu ra.

Draco cố tỏ ra thờ ơ khi Hermione lùi dần ra xa hắn và nhìn hắn sợ hãi. Nó thật sự nghĩ là hắn định làm đau nó sao? Draco tự đá văng mấy cái suy nghĩ ấy ra khỏi đâu, hắn bước đến vòi sen và bật nước lên, chạm tay để thử nhiệt độ nước, mắt không rời khỏi cái bóng phản chiếu trên gương của người yêu hắn.

- Điều này thật vớ vẩn. - Hermione lầm bầm. - Em không thể hiểu nổi anh-

- Cởi quần áo ra. - Hắn nói đều đều trong khi tự lột áo ra. - Hay em lại định cứng đầu một lần nữa?

Hermione nhìn hắn chằm chằm, mắt nó như tóe lửa trước khi cố hít thở lại, và chậm chạp cởi đồ ra. Draco vẫn không rời mắt khỏi nó khi hắn kéo quần dài và quần boxer ra thật nhanh, rồi tiến về phía nó. Hắn lột như muốn xé áo Hermione ra khỏi người nó, thô lỗ ném xuống sàn, rồi lại phải mất thêm một lúc để giải quyết hai cánh tay quơ quào phản đối của nó trước khi chạm đến quần jeans và quần lót bên dưới.

Hermione hít lấy một hơi thở lớn và lại định chạy ra ngoài, nhưng tay Draco đã túm chặt lấy cổ tay nó.

- Anh bị cái quái gì thế?

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Anh đã có cả một ngày như cứt. - Hắn rít lên, kéo nó lại để cởi áo bra ra trước khi nó kịp phản đối.

Draco cố chống lại cái cám dỗ đang thôi thúc hắn chiêm ngưỡng Granger khỏa thân và làm người anh em của hắn thức dậy khi nó đứng trước hắn, hoàn toàn quyến rũ y như đêm đầu tiên hắn ngủ với nó. Từng inch một trên làn da cháy màu mật ong đó là của hắn, kệ xác việc nó có muốn hay không, nhưng hắn cần phải làm chuyện này, và kết thúc những thứ hắn đã bắt đầu. Draco cố tỏ ra bình thường mặc dù máu hắn đang sôi sục lên bắt hắn phải chạm vào nó, nhưng hắn chỉ nắm lấy cổ tay nó, và đẩy cả hai vào bên dưới vòi sen.

- Đi vào. - Draco ra lệnh, đảo mắt khi nó vẫn đứng đó do dự. - Thôi được rồi, em muốn chơi kiểu thô bạo chứ gì.

Hermione hét lớn khi Draco nhấc bổng nó lên, trong khi hắn đã phải nghiến răng lại cố lờ đi cái cơ thể trần trụi đang quẫy đạp vào hắn khi hắn bước vào khu vực vòi sen và đặt cả hai xuống vòi nước đang tuôn như một cơn mưa nhỏ. Hơi nước với mùi ngọt ngào bao trùm lấy cả hai như một tấm màn che, và Draco muốn Hermione có thể quên đi thế giới bên ngoài trong cái lớp không khí này.

Thực tế luôn là một trở ngại. Luôn luôn khiến mọi thứ trở nên khốn nạn và đe dọa hắn với nhưng bí mật đầy rẫy hiểm nguy từ chúng.

Từ chiến tranh

Từ quá khứ của Draco

Từ mọi thứ.

Và Draco biết rằng hắn đã đặt chân đến vùng bí mật cùng Granger, mặc dù hắn đã luôn nỗ lực chống lại. Ở đây hiện thực chỉ như một ký ức nhạt nhòa, cùng vơi nó.

Hắn sẽ sắp sửa làm cái quái gì đây khi mà...

Hắn cảm nhận được bàn tay của Granger đang đẩy lên ngực hắn.

- Anh định chơi cái trò gì đây? - Hermione cáu kỉnh. - Để em ra-

- Không. - Draco từ chối, giữ nó ở lại nguyên vị trí dưới vòi nước. - Đây là thứ em cần-

- ĐỪng có nói với em là em cần cái gì- Hermione gằn giọng. - Anh dám nói là em nên đối phó như thế nào à-

- Rồi, thì sao? - Hắn thách thức. - Em chỉ cắm mặt trong phòng và ủ rũ cả ngày à?

- Tôi không ủ rũ! - Hermione hét lớn. - Câm mồm đi Draco!

- Tốt thôi, vậy đừng có thảm hại thế nữa. - Hắn vẫn già mồm, tiến lên sát nó hơn và nhìn nó đầy khiêu khích. Hermione thật sự không biết đối với Draco, nó xinh đẹp như thế nào, những lọn tóc màu cacao dính bết lấy mặt và vai nó như lớp phủ cà phê, nhưng hắn đang cố lờ đi. - Khóc lóc như thể một đứa Hufflepuff nhỏ bé yếu đuối không thể giải quyết việc gì đâu!

- Tôi biết! - Nó quát, đẩy mạnh hắn ra sau. - Anh nghĩ tôi không biết à?

- Thế thì đừng có rên rỉ nữa!

- Anh cũng chỉ là một thằng khốn chuyên rên rỉ khi anh mới đến đây, nên đừng có mà đạo đức giả! - Nó rít, - Tôi có quyền được buồn! Tôi là con người!

- Vậy thì việc đéo gì cô phải nói dối và lải nhải "em ổn"? - Hắn vặn lại, dí mặt vào sát nó hơn. - Thôi nào Granger! Nói đi! Sao cô cứ phải lải nhải câu đó trong khi chính cô biết đó là dối trá?

- BỞI VÌ TÔI KHÔNG BIẾT PHẢI LÀM GÌ NỮA! - Hermione gào, mặt nó nhăn nhúm lại đầy chán ghét khi ngực nó đã chạm vào ngực hắn. - TÔI CÓ THỂ LÀM CÁI ĐÉO GÌ NỮA HẢ, DRACO? TÔI KHÔNG THỂ LÀM MỘT CÁI QUÁI GÌ CẢ!

Em đây rồi, cứ gào ra đi, Granger

- RỒI CHẮC LÀ ĐAU ĐỚN LẮM NHỈ? - Hắn gầm lại, tự ghét chính hắn khi Hermione nhắm nghiền mắt lại, nhưng nó cần điều này. Hắn biết nó cần. Hắn thấu hiểu nó. - CÔ CHẲNG LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ CẢ-

- Im đi!

- CÔ ĐÚNG LÀ ĐỒ VÔ DỤNG-

- CÂM MỒM!

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- NHƯNG RỒI CÔ CŨNG CÓ LÀM ĐƯỢC GÌ ĐÂU! - Draco thét, to đến độ cảm giác như khí quản hắn sắp toạc ra. - CHẤP NHẬN ĐI HERMIONE! CÔ CHẲNG THỂ LÀM ĐƯỢC GÌ HẾT-

Và Hermione tát hắn. Tát thật mạnh.

Rồi ngay sau đó, nó túm lấy mặt hắn, vồ lấy môi hắn.

Làm những gì em muốn đi...

Nó mút, liếm, nếm, ngấu nghiến hắn.

Draco cảm thấy những ngón tay của nó cắm vào da đầu hắn, túm lấy những lọn tóc bạch kim của hắn để kéo hắn lại gần hơn, gần hết mức có thế. Hắn có thể nếm được ham muốn của nó đằng sau hàm răng nó, và ngay trước miệng nó, hắn biết hắn đã hoàn thành được cái hắn vừa bày ra rồi. Hắn nhịp nhàng với nó từng chút một, lưỡi với lưỡi, răng cùng răng, khi tay hắn điên cuồng chạy khắp lưng nó, hai bên sườn nó, và eo.

Tất cả là của hắn.

Nhưng rồi hắn hơi do dự. Đây là Granger, là thứ nó cần. Và trong vài giây, Draco thấy hơi chút sợ hãi.

Tiếng rên khàn đục của Granger lướt qua lưỡi Draco và lôi hắn về lại hiện thực. Cặp đôi quấn vào nhau, Draco ép nó vào bức tường phía sau với một tiếng động đầy kích thích của da thịt ướt chạm vào nền gạch, và luồn một tay vào chạm đến phần nóng hổi giữa hai đùi nó. Hắn nhấn hai ngón tay vào sâu bên trong Granger, sâu hết mức có thể, chạm vào điểm nhạy cảm nhất của nó bằng những chuyển động thuần thục khiến nó run bắn, hắn nuốt chửng những hơi thở của nó, hôn nó thật mạnh bạo, mạnh tới mức môi cả hai toạc ra và rướm máu. Máu nó, máu của hắn, không thể phân biệt được.

- Lấy tất cả những gì em muốn từ anh. - Draco thì thầm, giọng nói khàn đục của hắn trượt giữa những hơi thở nặng nề và hai cặp môi run rẩy.

Hermione tiếp tục đâm những móng tay của nó vào vai Draco, tự đẩy hông vào bàn tay hắn, được lời nói của hắn thúc giục, và quá điên cuồng để có thể chống lại. Godric, nó yêu bàn tay và những ngón tay của Draco, quanh tóc nó, trên da nó, bên trong nó - và ngay lúc này đây chúng đang đem đến những cảm giác tuyệt vời bên trong nó, khơi ra cơn khoái cảm của nó và dần dần sôi sục lên.

Nhưng thế này vẫn chưa đủ.

- Nữa đi. - Hermione rên rỉ giữa những nụ hôn, hy vọng hắn sẽ hiểu ý nó.

Draco ngay lập tức rút tay hắn ra và nắm lấy đùi nó, kéo chúng lên và quấn xung quanh hông hắn. Nhưng hắn chưa muốn vào bên trong nó bây giờ. Vẫn chưa. Draco cần phải kiềm chế, hắn đã cương cứng tới mức da hắn căng ra đau nhức, Granger chưa bao giờ như thế này, hoang dại với nỗi u sầu đã hoàn toàn biến mất khi nó để cho đam mê và ham muốn của nó chế ngực, và điều này làm hắn muốn phát điên. Nhưng hắn cần phải kiềm chế, hắn cần phải nghĩ cho Granger.

Cho Granger, cho nó, cho người tình của hắn.

Hermione dứt môi ra khỏi nụ hôn một lần nữa.

- Draco, - nó thều thào. - Xin anh...

Draco cắn lấy môi dưới của Hermione để kìm lại tiếng rên của hắn, nâng nó lên cao một chút để hắn có thể nắm lấy chiều dài của mình, và vào giây phút hắn ấn vào bên trong Granger, nó ngay lập tức ép chân mình lại và nhấn chìm hắn vào trong nó. Draco bật ra một hơi thở ngỡ ngàng vì chuyển động ngoài tưởng tượng của Granger, nhưng dây là thứ nó muốn, để bản năng của nó chế ngự hết những suy nghĩ.

Bỏ lại những lý do.

bỏ lại tất cả mọi thứ, chỉ còn da thịt và những cơn đau.

Hermione bám lấy tay hắn, cổ hắn, mặt hắn, mọi thứ nó có thể với được để kéo hắn lại gần, để tan chảy vào cùng hắn. Chân nó vòng quanh hông Draco đầy sở hữu, khóa hắn lại bằng những thứ đầy ấm áp và mượt mà bên trong nó, chặt đến nỗi làm Draco rùng mình. Sự ham muốn mù quáng. Sự thô bạo. Sự thành thực nhất. Hắn dập vào sâu bên trong Hermione, được điều chỉnh bởi những chuyển động điên cuồng nhất từ cơ thể nó để tạo ra những âm thanh của những cú thúc đầy nhục dục, khi hai cơ thể va vào nhau, cùng tiếng vòi sen rào rạo xung quanh. Rồi nhanh dần lên.

Như điên dại,

Như hoang dã.

Như điên cuồng.

Lực ma sát nóng lên như muốn thiêu đốt từ mọi nơi, từ hai hàm răng va vào nhau, từ những nhịp thúc của hông, từ những cánh tay đang bám vào nhau, quấn lấy trong lớp hơi nước thành vang vọng. Và Hermione thấy như sống lại, nó gần như đẩy hắn ngã khi cơ thể cong lên và chuẩn bị ra, tìm đến đỉnh của cơn cực khoái, săn lùng nó. Một âm thanh mới lạ và kỳ quái bật ra khỏi miệng Hermione khi Draco thúc một lần nữa đến điểm nhạy cảm của nó, làm nó quằn quại đến tận sâu bên trong.

- Đây. - Nó thở hổn hển, rời môi hắn ra và nâng cằm lên. - hôn vào cổ em.

Draco ngay lập tức vùi mặt vào đường cong nhạy cảm bên vai nó và hôn như muốn hút da nó lên. Hắn biết nơi mà lưỡi hắn có thể làm Granger điên lên nhất, ngay dưới đường xương hàm và gần dái tai, rồi những ngón tay nó sượt lên cột sống Draco cho hắn biết rằng hắn đã đúng. Granger rên rỉ to hơn, dội vào tai hắn, hắn biết hắn sắp ra mất

Nhưng không sao hết. Vì hắn cũng cảm nhận được cơ bắp từ chân Granger đang căng ra và siết lại, giật lên với những cơn co thắt, và tiếng rên của nó rít lên cao hơn.

Đây rồi...

Không có gì gần gũi và hanh phúc hơn cái cách người yêu hắn cong người lên, bắt đầu cho sự kết thúc - cơn cực khoái. Như tất cả và không gì hết, như những lớp lông vũ sượt dọc theo thanh kim loại. Draco hơi cúi đầu xuống để quan sát cô phù thủy của hắn: mắt nhắm nghiền, hàm nghiến lại và cả cơ thể căng ra khi cơn khoái cảm chạy dọc theo các tĩnh mạch nó, vào máu nó, tạc vào tận xương nó, đến mọi nơi mà nó có thể.

Draco tuột tay hắn xuống giữa cả hai, những ngón tay hắn xoa nhẹ quanh cô bé đã đang sưng lên của Granger, để có thể kéo dài cơn cực khoái của nó thêm vài giây. Hắn để nó nuốt lấy từng chút một của cơn điên, cho tới khi những đường cong của nó dịu lại, trước khi hắn tham lam thêm vài cú thúc nữa để thỏa mãn chính hắn. Draco vùi những tiếng rên rỉ của hắn vào một nụ hôn khác, mắt hắn mờ đi, và bên trong như muốn bùng cháy, hẵn sẽ dành cho nó. Cơn khoái cảm của Draco không kéo dài lâu, hắn đã chỉ thỏa mãn cho nguyên Granger, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm. Vì lần này là dành cho nó.

Cho Granger, cho người yêu của hắn.

Nhưng rồi sự kiệt sức cũng trùm lên Draco, hắn gắng gượng để giữ cho người yêu hắn không ngã khi chân hắn muốn sụp xuống. Cặ đôi trượt xuống nền gạch, vẫn quấn lấy nhau trong đống tay chân rã rời và nước tắm vẫn chảy rào rào phía trên, trán chạm trán, và thở hồng hộc đến mức phổi nhói lên đau và muốn rách toạc.

Hermione hoàn toàn đổ gục xuống Draco khi hắn dùng những phần sức lực còn sót lại để kéo nó lại gần, lùa tay vào mái tóc nó. Run rẩy. Lo lắng. Và đang phục hồi. Những giọt nước rải rác cơ thể đang đỏ hồng lên của cả hai, cảm giác bình thường và những giác quan dâng dần quay trở lại.

Để chúng lắng lại.

Đừng để chúng rời đi.

- Em... - Hermione cố gắng nói qua những hơi thở nặng nề. - Em nghĩ em đã hơi...mất trí. - Nó hổn hển, và Draco có thể tưởng tượng ra má nó đang đỏ bừng lên. - Em xin---

- Em còn dám mở mồm ra xin lỗi sao, Granger. - Hắn càu nhàu.

-------

Merlin mới biết bằng cách nào, nhưng Draco đã mang cả hai trở lại phòng ngủ của Granger, để cả hai ngồi trên bệ cửa sổ, bao quanh bởi cả đống chăn và khăn tắm còn ẩm nước. Hermione dựa lưng vào ngực Draco và ngồi giữa hai chân hắn, nó bật ra một tiếng thở dài phá vỡ sự yên tĩnh, và Draco nhếch mép

- Thấy khá hơn chưa? - Hắn hỏi với vẻ nhạo báng.

Draco gần như có thể nghe thấy tiếng não nó lạo xạo tìm câu trả lời.

- Nãy anh cố tình làm em điên lên. - Nó chậm rãi. - Đúng không?

- Rất thông minh, Granger. - Draco đáp, môi hắn nhếch lên thích thú. - Ừ, anh cố tình.

- Em hỏi lý do được không?

- Bởi vì em cần nổi điên thôi. - Hắn nhún vai. - Mặc xác cái sự giả bộ của Gryffindors bọn em, đôi khi câu trả lời cần tìm kiếm là cơn giận dữ.

Hermione nghiền ngẫm câu trả lời của người yêu nó, rồi liếm môi.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Anh thực sự nghĩ làm em điên lên khi mà anh không có đũa phép là khôn ngoan à?

Draco khịt mũi.

- Anh tự tin vãi chưởng là em sẽ không ếm anh, Granger. - Hắn nói. - Anh chắc chắn là em muốn hòa thuận với anh-

- Anh có thể đã đẩy em đi quá xa với cái kiểu đấy đấy. - Nó cảnh cáo, - Mất dạy-

- Nhưng hiệu nghiệm mà. - Hắn đáp. - Vậy giờ giải quyết xong cái câu "em ổn" rồi, chúng ta có thể tiếp tục-

- Godric, anh đúng là một thằng khốn. - Nó lầm bầm, - Em cho rằng sex cũng là một điểm vô cùng tốt đẹp trong cái kế hoạch này của anh.

- ANh không biết là em sẽ vồ lấy anh như thế. - Draco nói, giọng hắn trở nên vô cùng sinh động. - Anh tưởng là em chỉ gào vào mặt anh một lúc thôi, và có thể sẽ cho anh ăn thêm vài cái tát. - Hắn bật cười, khiến Hermine rùng mình. - Nhưng sau đó đúng là một bất ngờ.

Hermione nhăn trán.

- Anh không định thế á?

- Anh chỉ định làm em rồ lên. - Hắn tiếp tục nhún vai. - Anh không biết chính xác em sẽ làm gì, nhưng anh nói rồi đấy, em cần phát rồ lên.

Hermione há mồm ra định nói tiếp, nhưng rồi nó ngậm lại nhanh chóng trước khi một từ gì có thể thoát ra. Nó muốn nói rằng việc đó vô cùng nguy hiểm, nhưng lại ích kỷ giữ chúng lại. Với hơi nước vẫn còn vương lại trên làn da cả hai và không khí thật thoải mái, Hermione không dám nói một điều gì có thể dựng lại lớp phòng thủ của Draco và phá vỡ sự yên bình này. Nó lại thấy...bình thường, vẫn đau khổ về việc ba má nó, nhưng đã khá hơn.

Hắn đã khiến nó thấy khá hơn.

Hắn đã nghĩ cho nó.

Sự im lặng đưa mắt Hermione xuống chân Draco, và nó nghiêng người về phái trước, chỉ vào vết sẹo mà nó chưa bao giờ để ý thấy.

- Sao anh lại có cái sẹo này?

- Khi anh ngã khỏi chổi trong trận Quidditch. - Hắn ngập ngừng trả lời. - Năm Hai.

Một mảnh ký ức vừa ào vào não Hermione.

- Vậy còn cái này? - Nó hỏi, di chuyển ngón tay đến chân kia của hắn, ngay dưới đầu gối.

- Như cái vừa rồi.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Tiếp tục thấy tò mò, Hermione thận trọng quay lại nhìn hắn, lật chăn ra để lộ một Draco trần trụi và đẹp đến ngạt thở với chỉ một chiếc khăn tắm vắt ngờ quanh hông. Lờ đi cái nhìn nghi hoặc của hắn, nó lướt cặp mắt tò mò đi khắp cơ thể hắn và dừng lại ở một cái sẹo lớn nữa trên cánh tay.

- Em nghĩ em biết cái này. - Nó không nhịn được cười.- Con Bằng Mã đúng không?

- Hài hước vãi chưởng. - Hắn nhướn mày. - Em xong chưa?

- Chưa. - Nó nhếch mép, di chuyển tay đến ngực hắn. - Còn cái này.

Draco nghiến răng, cúi xuống nhìn nó.

- Từ lời nguyền của Potter năm ngoái.

Sự căng thẳng không thể tránh khỏi lại bao trùm lấy cả hai, Hermione cố tìm thêm một vết sẹo khác để phá vỡ sự yên ắng này, nhưng phần còn lại của Draco gần như hoàn hảo.

- Hết rồi à?

- Thiếu một cái. - Hắn nói, khóe môi nhếch lên cười khi hắn chỉ vào một vết nhỏ dưới mũi hắn. - Nhớ ra gì không?

Mắt Hermione mở lớn khi nó nhìn chăm chăm vào vết sẹo bé tí.

- Từ lúc em đấm anh hả?

Nó hỏi, cười toe toét khi hắn gật đầu và nhanh chóng bỏ qua vết sẹo từ lời nguyền Cắt sâu mãi mãi.

- Anh biết đấy, em không xin lỗi đâu.

Draco khịt mũi.

- Anh đâu có thèm.

- Em cũng có một cái tương ứng đấy. - Hermione mỉm cười, chìa cho hắn xem một vết nhỏ mờ mờ trên khớp ngón tay nó. - Có được nhờ đâm vào cái mặt nhọn hoắt của anh.

Draco chuẩn bị ném cho nó một câu gì đó để hạ gục nó, nhưng câu nói không chịu rời miệng hắn khi mắt hắn nhìn thấy một vệt trắng trên vai nó.

- Rồi nhân tiện đang nói chuyện này. - Draco nói, chỉ tay vào vết sẹo của nó. - Sao em có cái này?

- Năm ngoái. - Hermione nói, hơi nghiêng đầu để nhìn vào cái sẹo của mình. - Ron vô tình đẩy em ra khỏi ghế và em đập vào bàn.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Draco đảo mắt.

- Weasley đúng là thằng khốn vụng về. - Hắn lầm bầm, nhưng rồi mắt hắn nheo lại khi nhìn thấy một vết khá tệ trên sườn nó, ngay trên phần khăn tắm đang che phủ. - Mẹ, còn vết này thì sao?

- Ở Sở Thần bí. - Nó cau mày, kéo khăn tắm để che đi. - Dolohov nguyền em, khá là đau.

Sự im lặng khó chịu lại trở lại. Draco tự hỏi trong giây lát là Granger còn bao nhiêu vết sẹo trên người nữa mà hắn không hề nhận thấy, có thể vì hắn chưa bao giờ để tâm, hoặc là không có thời gian để nhìn. Cái cảm giác kì lạ ấy trồi lên trong bao tử hắn tự nảy ra ý định muốn xem xét lại nó ngay bây giờ, nhưng hắn chưa biết sẽ làm kiểu gì, nhưng rồi hắn cũng chẳng có cơ hội nữa hi Hermione chậm chạp quay về vị trí ban nãy của nó, dựa vào ngực hắn.

Và Draco biết, hoàn hảo hay không thì cơ thể của Granger vẫn làm hắn bị kích động.

Nó đã làm hắn sợ

Và hắn cũng chẳng bận tâm gì đến cái sẹo trên mặt hắn

Tâm trí Hermione cũng đang rối tung không kém hắn, vì nó biết chính xác thứ gì đang làm mình khó xử. Nó chỉ là không biết làm gì với chúng.

Một ý nghĩ đang sợ nữa vừa xẹt ngang qua sọ nó.

Harry và Ron, cả ba má nó cũng vừa rời xa nó. Và sự chia cắt của Draco với nó sẽ đến dù sớm hay muốn, dù nó có cố lờ đi đến mức nào.

Thì lúc đó nó sẽ làm thế nào, khi mà...

- Anh muốn đọc sách không? - Nó bật ra, vội vã triệu hồi đũa phép về tay.

Draco thở dài.

- Được.

- Anh muốn đọc gì?

- Đừng có mấy vở bi kịch nữa. - Hắn lầm bầm, thầm nhẹ nhõm vì có thể đè mấy cái suy nghĩ kia đi. - Cái gã Shakespeare của em có vẻ khá thích tự tử, hay là lão muốn độc giả làm theo thế.

- Ông ấy viết cả hài kịch mà. - Hermione lầm bầm, dùng đũa triệu hồi đến một cuốn mà nó yêu thích. - Em thích quyển này.

Draco tựa cằm vào vai Hermione khi nó lật trang đầu tiên, để cuốn sách trên đầu gối để hắn có thể đọc được dễ dàng. Nó đã chọn cuốn A midsummer night's dream , một cuốn sách có sự tồn tại của ma thuật, một câu chuyện tình bí mật của hai kẻ luôn cãi cọ.

Và một kết thúc có hậu.

Hermione nhắm nghiền mắt.

Bởi vì cái kết đẹp thế này sẽ chỉ có thể xảy ra trong tiểu thuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dramione