Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 23 XÀ LIM

Tác giả gợi ý Ingrid Michaelson - Morning Lullabies cho phần tâm trạng của Hermione, và Kent - 747 cho cả chapter.

- Draco?

- Hửm?

- Anh giúp em gội phần máu khô ra khỏi tóc được không?

.

..

.

----

Cơn giông táp vào cửa sổ ầm ầm, và cách Draco co giật trong giấc ngủ của hắn đánh thức Hermione, và nó cẩn thận nhấc cánh tay mà hắn đang đè lên. Nó đã ôm lấy hắn cả đêm, lờ đi cánh tay đang tê rần để tiếp tục ngắm nhìn gương mặt đang say giấc của hắn.

Draco bật ra một tiếng rên rỉ nữa, dường như trong cơn mơ hắn lại đang cố đấu lại những con quái vật mang tên ác mộng, và Hermione quyết định sẽ nằm lại một chút để giúp hắn. Nó vươn tay, dịu dàng vuốt ve các vết nhăn nhó trên trán hắn, và thầm nở một nụ cười khi hắn ngay lập tức dịu lại. Lúc này, trông Draco thật đẹp khi mà không hề hay biết gì ánh mắt ngưỡng mộ của Hermione đang dán chặt vào mình. Nó vẫn đưa những đầu ngón tay di nhẹ trên mặt hắn, từ những đường cong kiêu ngạo nơi bờ môi, đến mái tóc vàng kim phủ trên chân mày, và từng inch một trên làn da trắng sữa của hắn. Nó di chuyển những ngón tay đến mái tóc mềm mượt của hắn, lười biếng vẽ nên những đường tròn nhỏ. Hắn rõ ràng là chẳng biết gì, nhưng sự tăm tối của hắn, kể cả ở diện mạo hay tâm hồn đều đã biến mất, và nó làm cho tim Hermione run rẩy.

Cái thứ đó đã xuyên thẳng vào tim Hermione rồi,

Mạnh như sấm sét, và dịu dàng như những lời ru

Nó đang rơi,

Chưa hẳn là tình yêu, mà chỉ là cây cầu dài nối bởi những nụ hôn

Hermione hé môi ra khi một hơi thở mạnh của nó thoát ra ngoài, và nó rút bàn tay đang tò mò lại. Thật là sai trái khi nó lại có những cảm xúc như thế này khi mà cách đây chỉ vài cái hành lang, người ta đang chết dần bởi những vết thương đầy đau đớn. Thậm chí trong cái trận chiến khốc liệt sắp xảy ra này đâu có chỗ cho tình yêu? Hermione lắc mạnh đầu, mau chóng rời khỏi giường và bỏ Draco lại, tự nguyền rủa mình vì đã ích kỉ thế.

Nó vẫn còn nhiều việc phải làm, và tình yêu phải đứng đợi ở một góc.

------

Giấc mơ của Draco thật đơn giản, không lờ mờ, càng không bị gián đoạn bởi bất cứ thứ gì khác. Hắn chỉ đứng đó, trong một căn phòng tối tăm và u ám, rùng mình bởi sự im ắng tuyệt đối xung quanh. Ba má hắn đứng ở một góc phòng, gương mặt Lucius Malfoy tỏ rõ sự khinh miệt và ghét bỏ, trong khi Narcissa Malfoy thì vô cùng buồn bã và sầu thảm. Ở góc bên kia của căn phòng là Granger đang đứng đợi, gương mặt đầy hy vọng và cắn lấy môi như thường lệ, đằng sau nó là một hình bóng khác của chính hắn, nhưng mờ ảo và đục ngầu. Trong giấc mơ, Draco chỉ đứng đó, nhìn qua lại hai bên và vô cùng căng thẳng, trước khi hắn nuốt khan, và di chuyển chân.

Rồi giấc mơ tắt lịm. Mắt Draco mở bừng, tỉnh giấc với tư thế nằm thẳng đơ trên giường, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng hắn và toàn thân túa mồ hôi lạnh. Hắn úp hai lòng bàn tay vào mặt, tự nguyền rủa lại cái bàn tay lạnh ngắt của hắn, và khó hiểu với những cơn nổi da gà đang râm ran dọc theo da hắn. Hắn quay sang bên cạnh, cau mày vì không thấy Granger ở đó, nhưng những âm thanh ồn ào bên ngoài cánh cửa phòng ngủ cho hắn biết rằng nó vẫn ở ngoài đó.

Draco rùng mình khi hắn ngồi dậy, tròng một cái quần ngủ và một cái áo phông rộng vào trước khi rời khỏi giường. Hắn dừng lại một chút để nhìn chằm chằm vào cơn bão sấm sét đang hoành hành bên ngoài cửa sổ, khung cửa như bị tiếng mưa nện như búa và gió rít qua làm méo mó, nhưng hắn có thể thấy rõ, chúng đã cuốn hết tuyết đi.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Granger sẽ không thích điều này đâu.

Tiến ra khỏi của phòng, Draco dừng lại và nhíu mày khi nhìn thấy người yêu hắn đang cúi người trên cái vạc và tự lẩm nhẩm cái bảng nguyên liệu với mình. Mái tóc nó là một mớ hỗn độn quanh khuôn mặt ửng hồng khi nó rắc những nhúm bột màu tím cuối cùng vào hỗn hợp bên dưới. Gật đầu hài lòng, Granger nâng cặp mắt bận rộn của nó lên và cuối cùng cũng nhìn thấy hắn, Draco khẽ giãn cơ miệng ra đáp lại.

- Chào buổi sáng. - Hermione nói lặng lẽ. - Ờ thật ra là buổi chiều

- Chiều? - Draco lặp lại, liếc lên đồng hồ và nhận ra giờ đã là đầu giờ chiều rồi. - Lẽ ra em nên gọi anh dậy chứ.

- Em nghĩ anh cần nghỉ ngơi. - Nó rùng mình. - Đêm qua anh gần như chẳng được nghỉ ngơi gì cả.

Lờ đi lời nói của nó, hắn hất đầu về phía cái vạc.

- Cái này để làm gì?

- Một mẻ dung dịch ngủ không mơ. - Nó giải thích, đảo nhẹ cái vạc. - Em tìm được cả tinh chất Murtlap và dịch đốt cháy chữa lành nữa. - Nó hơi do dự. - Draco, anh có muốn em để lại cho anh một ít dung dịch ngủ không mơ không?

- Anh không sao. - hắn càu nhàu, trán hơi cau lại. - Có lẽ em nên dùng một chút, em rõ ràng là thức cả đêm để ghi chép lại thói quen ngủ của anh.

- Em chỉ gợi ý thôi-

- Không cần thiết. - Hắn vặc lại một cách bình tĩnh, nhăn mũi khi cái mùi khó chịu của độc dược lảng vảng đến gần. - Mùi như cứt ấy.

- Trước đấy em bào chế một chút Skele Gro nữa. - Nó nói với hắn. - Chắc nó ám ra bếp một chút.

- Trước đấy? Em không ngủ tí nào à?

- Tại mưa. - Nó lầm bầm - Với cả em cũng muốn hoàn thành xong đống này-

- Nhìn em như sắp lăn ra rồi. - hắn dò xét, tiến lại gần Hermione và nhìn chăm chú vào hai quầng mắt thâm xì của nó. - Em nên quay lại giường-

- Em không sao. - nó lắc đầu. - Em cần quay lại và giúp-

- Dĩ nhiên là em sẽ làm thế rồi. - Hắn đảo mắt.

Draco đã mong chờ cô phù thủy của hắn cãi lại gì đó, nhưng rồi hắn chợt nhận ra là đọc vị hành vi của Granger không còn dễ dàng gì nữa. Thay vào đó, nó chỉ đang nhìn hắn, âu yếm bên dưới những hàng mi đáng yêu với ánh mắt đầy thấu hiểu. Draco không thích cái ánh mắt này, và hắn đổ tại lời thề của hắn tối qua, khi hắn đảm bảo rằng sẽ không quay lại hàng ngũ của Voldemort. Granger đang nhìn hắn như kiểu hắn đã thành người khác, người...tốt hơn, và hắn thấy khó chịu.

Granger không hiểu. Nó thật sự tin rằng hắn đang hoàn lương à? Trong khi hắn vẫn đéo thèm quan tâm đến Potter và cái băng đảng ngu ngốc của nó? Draco vẫn gần như khinh bỉ. Động cơ hiện tại của hắn rõ ràng là do ích kỉ, hắn chỉ biết hắn quan tâm tới an toàn của Granger, và hắn không muốn nhìn thấy nó bị thương hay nghiêm trọng hơn là bị giết. Chỉ như vậy mà thôi. Hơn nữa, chúng cùng chung kẻ thù là Voldemort. Và Granger có thể cứ đặt cái câu hỏi "lỡ như hắn tiếp nhận lại anh vào hàng ngũ những tử thần thực tử" cho hắn nếu như nó muốn, nhưng cái việc công khai đi ngược lại cái con đường tội lỗi đó vẫn còn xa hắn lắm. Quyết định trung lập là vô cùng hợp lý với Draco. Vấn đề duy nhất tồn tại với hắn đó là ba má hắn, hắn không biết họ sẽ phản ứng thế nào với sự mất tích của hắn, hay lòng trung thành của họ có còn tiếp tục dành cho Voldemort hay không. Snape nói với hắn rằng cha hắn đã suy sụp từ sau khi được phóng thích khỏi Azkaban cùng với nhiều kẻ khác sau sự kiện ở tháp Thiên Văn. Hắn muốn tin rằng ba má hắn sẽ cũng có những ý đồ phản lại, nhưng sự sợ hãi khủng khiếp mà ba hắn dành cho Voldemort làm hắn nghi ngờ.

- Granger. - Draco ngập ngừng. - Vụ tấn công ở bệnh viện Thánh Mungo ấy, ba má anh có...có liên quan không?

Hermione không kiềm chế nổi tiếng thở dài.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Em không biết Draco. Họ đều đeo mặt nạ-

- Nhưng có thể lắm. - Hắn nói tiếp hộ nó. - Anh hiểu mà.

- Draco. - Nó lên tiếng. - Em thực sự không biết. Nhưng có thể những việc xảy ra với anh có thể sẽ....sẽ làm ba má anh xoay chuyển-

- Nhưng em không biết họ đâu. - Hắn nói yếu ớt, tựa người xuống cái kệ bếp và nghiến hàm. - Vậy em biết những gì hả Granger? Ngoài đó thực sự đang xảy ra chuyện gì?

Hắn chăm chú quan sát cách Hermione cứng người lên, cách hai bả vai nó căng ra. Hắn có thể thấy nó đang cố sắp xếp các câu chữ trong óc, tính toán xem sẽ tiết lộ bao nhiêu phần, và cân nhắc lại lòng tin với hắn. Tình hình đã thay đổi, hắn gần như đã không còn là kẻ thù của nó, và điều này đã làm rất nhiều thứ thay đổi mặc kệ hắn có muốn hay không.

- Đang tệ lắm. - Cuối cùng Hermione cũng bật ra. - Từ trước Giáng Sinh, Bộ đã có vẻ bị mất kiểm soát rồi nhưng từ khi Muggle bj sát hại vào đêm giao thừa-

- Giao thừa? - Hắn xen vào, hơi nheo mắt. - Có liên quan gì đến ba má em không?

Draco ngay lập tức hối hận khi hắn chứng kiến vẻ mặt rúm lại đau đớn trên cô phù thủy của hắn, nhưng hắn đã phải kiểm chế sự tò mò quá lâu rồi.

- Chúng đang giết ba má của những phù thủy gốc Muggle. - Hermione nghẹn ngào. - Em đã xóa kí ức của ba má em và đưa họ đến nơi an toàn. - Nó nuốt khan. - Ít nhất là em nghĩ họ sẽ an toàn.

Draco chỉ đứng im đó, nhẹ siết nắm tay của mình, không di chuyển một li cũng không nói một lời, chỉ có sự tội lỗi trong bao tử hắn đã tăng lên gấp đôi. Hắn không biết chúng nó đến từ đâu, hắn chẳng liên quan gì đến cái việc đã làm cho Hermione đau khổ, nhưng sự tội lỗi vẫn cứ thế mà gặm nhấm hắn. Những cảm xúc kì quái đó tiếp tục ăn sâu hơn vào xương tủy Draco khi hắn quan sát nó, cô phù thủy đang cố nuốt cảm xúc vào trong, dựng lên một cái mặt nạ để che đi những đau đớn đang bày ra trên gương mặt nó.

- Và giờ chúng tấn công viện thánh Mungo. - Hermione lầm bầm, đưa cả hai về lại thực tế hỗn loạn. - Bộ Pháp thuật sẽ là mục tiêu kế, và sau đó hắn sẽ có mọi thứ hắn muốn. - Rồi mắt nó nhìn ra xung quanh. - Hogwarts rồi sẽ không an toàn nữa, chẳng đâu an toàn cả.

Draco chắt lưỡi.

- Granger, ở đâu-

- Em chưa biết anh sẽ đi đâu cả. - Nó cắt lời hắn. - Em cần bàn lại với cô McGonagall-

- Anh định hỏi là em sẽ đi đâu. - Hắn bật ra, câu nói của hắn khiến cả hai cùng ngỡ ngàng. Phủi nhanh cái cảm xúc đó đi, hắn lại tiếp tục đeo cái mặt nạ lãnh đạm vào. - Anh chỉ tò mò thôi Granger.

Hermione chớp mắt, một, rồi hai lần.

- Em không biết. - Nó lặp lại. - Có thể em sẽ ở cùng Hội-

- Và rồi em và binh đoàn Gryffindor sẽ tham chiến nhỉ. - Hắn nói khinh khỉnh. - Thật là can đảm và oai hùng-

- Draco, đừng nói thế. - Hermione gay gắt, lóe mắt lên nhìn hắn. - Đừng có nói về bọn em cái kiểu vậy.

- Được thôi, hãy tha thứ cho anh vì đã cố ngăn em thực thi một nhiệm vụ tự sát. - Hắn vặc lại. - Em đã tự nói đấy, chúng đang mạnh lên-

- Vây thì Hội cũng sẽ mạnh lên!

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Đừng có ngây ngốc như vậy! - Draco thét, vung tay vào không khí tức tối. - Đây không phải một câu chuyện cổ tích khốn kiếp đâu! Không phải lúc nào cái thiện cũng áp đảo cái ác Granger! Em cần chấp nhận đi, rằng em không thể thắng trận chiến này-

- Vậy thì em sẽ cố đến chết! - Nó quát lại nóng nảy, rồi Draco biết đáng lẽ hắn phải thấy căm ghét, lại chỉ thấy lồng ngực hắn co lại bởi những yêu thương dành cho cô phù thủy của hắn.

- Không! - Hắn nói chắc nịch, đập lòng bàn tay xuống kệ tủ. - Em không thể-

- Tại sao không?

Vì em là tất cả những gì còn lại của anh...

- VÌ EM KHÔNG THỂ CỨ THẾ MÀ ĐI! - Draco gầm, giọng trở nên đầy dữ dội khi niềm tự tôn của hắn đã bị nuốt chửng. - EM KHÔNG THỂ CỨ NHƯ VẬY-

Hermione cố với lấy tay hắn.

- Em không đi-

- Em chỉ chưa đi thôi! - Hắn gắt, gạt đi tay nó. - Nhưng chính em nói khi Voldemort chiếm được Bộ, em sẽ đi theo Hội! Anh không ngu, Granger! Em biết rằng anh không thể đi theo em đến bất kì chỗ quái nào, rồi thì sao? Họ sẽ lại ném anh đi và để cho anh tự giải quyết à?

- Em đã nói rồi. - Hermione buồn bã. - Em không biết anh sẽ đi đâu, nhưng em sẽ nói với cô McGonagall-

- Con mụ già đó đếch thèm quan tâm gì đến anh. - Hắn lầm bầm. - Em sẽ chỉ tốn hơi thôi-

- Đủ rồi đấy! - Hermine gào, vung hai tay vào không khí. - Trận chiến này lớn hơn anh và em, Draco! Người ta đang gặp nguy hiểm, sao anh cứ ích kỷ như vậy?

Hắn nín ngay lập tức, và sự im lặng dội thẳng vào tai hắn. Hắn kiềm chế sự dao động khi ánh mắt thất vọng của Hermione quan sát hắn, có thể đang cuồng loạn kiếm tìm một thứ gì đó tốt đẹp, nhưng hắn biết nó sẽ không thấy gì đâu.

- Anh có... - Hermione ngập ngừng thì thào, di chuyển đến cái kệ cho tới khi nó có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả lên mặt nó. - Anh có quan tâm tới ai khác ngoài anh không? - Nó cắn môi. - Anh có quan tâm tới em không?

Niềm tự tôn của Draco đang quằn quại giữa hai kẽ răng hắn.

- Em đã quên anh muốn em cùng chạy trốn với anh sao Granger? Hay em nghĩ anh chỉ nói thế cho vui à?

- Đó không phải câu trả lời-

- Có, anh có! - Hắn nói như quát, đưa một tay lên xoa lấy trán hắn. - Thật lố bịch. Cái Hội quái quỷ của em tống anh vào đây, và bây giờ khi anh trở nên...quen với cái hoàn cảnh này, thì họ lại chuẩn bị đá anh đi đâu nữa? Anh phát điên lên với cái đống đau đầu loạn trí khốn nạn này rồi.

- Trong chiến tranh, thay đổi là không thể tránh khỏi, Draco. - Nó nói, nắm lấy cổ tay hắn bằng những ngón tay đang run rẩy. - Tất cả những gì em có thể làm chỉ là đảm bảo với anh rằng anh sẽ được an toàn-

- Thôi ngay đi. - Hắn rít. - Mẹ kiếp sao em cứ phải quan tâm đến anh như vậy?

Hermione nuốt khan.

- Anh biết tại sao mà.

Draco nghe nhịp tim của hắn đang đập nhanh hơn, dần trở nên dữ dội khi hắn chậm chạp tiêu hóa lời nói của Hermione. Hắn không biết hắn đang thấy thích thú hay sợ hãi nữa, và một lần nữa, hắn lại thấy mình giằng xé ở giữa cái ranh giới đó, ranh giới giữa Bóng tối và Ánh sáng, giữa Khinh ghét và Đam mê, giữa Gia đình hắn và Granger, giữa những gì hắn được dạy bảo, giữa bản chất của hắn, và những gì hắn có thể trở thành.

Bị giam hãm trong cái xà lim phân tách linh hồn này với Draco dường như là vô cùng, và bằng cách nào đó, hắn như được khai sáng.

Hắn nhớ chỉ vài tháng trước, hắn đã từng ghét Granger như thế nào, muốn đánh đổi cả gia tài của hắn để được giải thoát khỏi căn phòng này ra sao. Còn bây giờ, cái viễn cảnh thế giới đằng sau bức tường ấm áp này dường như vô cùng độc hại và ngột ngạt, cùng ý tưởng phải xa Granger làm hắn thật sự lo lắng. Đối với hắn, Granger vừa là thuốc an thần, vừa là chất kích thích, một chất gây nghiện khiến hắn phải luôn cố tỉnh táo mà kiềm chế lại, nhưng bản năng lại thúc giục hắn đắm chìm vào.

- Em cần quay lại bệnh thất. - Hermione cắt đứt mạch suy nghĩ của Draco, quay trở lại cái vạc của mình. - giáo sư Slughorn cần những thứ này

- Chúng ta chưa nói chuyện xong-

- Để sau đi. - Nó lầm bầm, thả những cái lọ vào túi da. - Em phải-

- Granger. - Draco gọi nó, giật lấy cánh tay nó và ép nó nhìn hắn. - Anh không... - Hắn nói như đã đầu hàng. - Anh chưa muốn chuyện của chúng ta kết thúc.

- Chưa? - Hermione lặp lại, mắt cúi xuống nhìn sàn nhà. - Anh sẽ định kết thúc vào sau này, một thời điểm khác à?

Draco cau mày.

- Anh không có-

- Để em hỏi anh, Draco. - Hermione thở dài, tim nó lại bắt đầu đập nhanh khi nó chuẩn bị một câu hỏi khác. - Nếu như chúng ta cùng sống sót sau trận chiến này? Sau đó thì sao? Về chuyện...chuyện của chúng ta, như anh vừa nói ấy?

Sự im lặng ngang ngạnh và ánh mắt lãnh đạm trong ánh mắt như mây mù của Draco làm Hermione thấy phát chán ghét, vậy nên nó vén một lọn tóc ra sau tai, và hếch mặt lên. Một lần nữa, nó tự nhắc mình về những nạn nhân đang đau đớn ở bên kia lâu đài, để đặt những cảm xúc cá nhân của mình sang một bên.

- Em không có thời gian cho chuyện này đâu. - Nó nói, bước vụt qua hắn. - Em có chuyện phải làm-

- Granger, chờ đã-

Tiếng sập cửa lần này lớn hơn, vang vọng tới từng ngách một trong hộp sọ Draco cho tới khi hắn cảm thấy như tai mình tứa máu.

Lại những câu hỏi nữa.

Lại những quyết định khác.

------

Những ngón tay của Hermione như thể sắp vỡ vụn ra.

Sau khi đứng liền mười ba giờ với chỉ duy nhất các hiệu quả cuối cùng của VitaminX để giữa cho chân tay nó còn hoạt động, nó cảm giác cả cơ thể sắp sửa kiệt sức rồi. Khi nó vừa đến nơi, các mạch máu của nó vẫn còn đang đầy ắp adrenaline từ cuộc tranh cãi với Draco, nhưng giờ đã quá lâu rồi, ngày đã chuyển sang đêm rồi.

Nó vừa bó xong tinh chất Murtlap vào bụng cho một pháp sư trẻ, khi cô McGonagall gọi nó đến giúp. Mắt Hermione sững sờ nhìn người phụ nữ bị thương nặng trên giường cạnh cô Hiệu trưởng. Cô tầm hai mươi tuổi, trông khá yếu ớt, có vẻ đã phải chịu đau đớn cả buổi chiều. Sau khi bất tỉnh từ lúc trốn thoát được khỏi bệnh viện Thánh Mungo, Annabella Snowbloom đã tỉnh lại và phát hiện người chồng mới cưới chưa được sáu tháng của cô đã không may mắn trốn thoát được, và cô đã chỉ gào và thét như một người điên hàng giờ đồng hồ, cho tới khi giọng lạc đi. Hermione lại gần nữ pháp sư, sự thương cảm dâng lên đầy bao tử khi nó nhìn vào cặp mắt trống rỗng của cô, và những ngón tay run rẩy vặn vẹo chiếc nhẫn cưới.

- Con thay băng tay cho cô Snowbloom được không, Hermine? - Cô McGonagall hỏi, giọng đã vô cùng mệt mỏi. - Ta cần gặp thầy Horace một lúc để lấy thêm dung dịch ngủ không mơ.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Dĩ nhiên rồi ạ.

Hermione lầm bầm, tiến đến lại gần Anabella, nhìn vào vết thương sâu hoắm nơi bàn tay cô, chắc hẳn là hậu quả của một lời nguyền Incarcerous tàn bạo. Những mảng băng dính và da thịt cháy quấn quanh cổ tay cô như một cái vòng cẩm thạch, nhưng Hermione đã quá quen với kiểu vết thương thế này rồi, nên nó hầu như không nao núng khi dùng đũa phép lau sạch đống máu và mủ trên đó.

- Nếu đau thì chị cứ nói với em nhé? Trông sẽ rất đau đấy.

Anabella vẫn hoàn toàn không phản ứng, Hermione bắt đầu niệm bùa của nó, đặt lên đống băng gạc nhẹ nhàng và chính xác quấn quanh vết thương.

- Chị còn bị đau ở đâu không? - Nó hỏi khi đã gần xong. - Hoặc em có thể giúp gì chị nữa không?

Ánh mắt chết chóc của Anabella bắn sang Hermione sắc lẹm như một viên đạn.

- Cô có thể đem chồng tôi trở lại được không?

Hermione nuốt nước bọt.

- Em rất tiếc. - Nó lẩm bẩm, không biết nên nói gì nữa. - Em thực sự rất tiếc-

- Giá như tôi không bao giờ tỉnh lại thì còn tốt hơn. - Cô góa phụ trẻ tuổi đau đớn. - Tôi không muốn sống nữa, đây không phải sự thật.

Tay Hermione bắt đầu run rẩy.

- Chị có muốn-

- Cô đúng là một cô gái xinh đẹp. - Cô đột ngột nói, nhưng vẻ mặt vẫn bất biến, và giọng nói dường như vô cùng chua chát. - Nói xem cô đã mất đi người nào cô yêu vô cùng chưa?

Hermione gật đầu bắt đầu thấy hơi tội lỗi, mất mát của nó chẳng là gì so với của Annabella.

- Em đã mất đi bạn bè.

- Không phải người mà cô muốn dành cho họ cả đời. - Cô ngắt lời. - Không phải tri kỉ của cô. - Giọng cô trở nên ngẹn ngào. - Người mà cùng một lúc vừa khiến cô thấy mạnh mẽ, lại vừa yếu ớt. - Rồi mắt cô nhìn xuống cái nhẫn cưới. - Người mà cô sẽ vì họ mà chết, và cũng chết đi nếu thiếu họ.

Một hình ảnh của Draco bất chợt lóe lên trong tâm trí Hermione khiến nó rùng mình, tim nó như thể quăn lại như một cái lá khô, chỉ trong tâm trí mà thôi. Ôi Merlin...nó khiến bụng Hermione như thể mọc lên một khối u nặng nề và khủng khiếp, khiến nó bật ra một tiếng rên khi cái khối u đập vào nó đau điếng. Chỉ là trong tâm trí mà thôi. Nó đã quên mất là vừa tức giận với Draco, những lời nó định nói tự động rút vào vì lo lắng, vậy nên nó chỉ lắc đầu, và cố nhịn đi cơn nức nở sắp bật ra trước một cô gái mới cưới vừa trở thành góa phụ.

- Tôi mong cô sẽ không bao giờ phải chịu đựng như vậy. - Annabella nói, ánh mắt đau đớn dần trở nên trống rỗng. - Vì nó sẽ cảm thấy như kiểu cô đang chết dần chết mòn đi.

Hermione có thể thấy sự thống khổ lại chiếm lĩnh tâm trí cô gái, và nó tiếp tục im lặng cho tới khi cô McGonagall quay trở lại, đặt một lọ thuốc màu tím nhỏ cạnh Annabella.

- Bình tĩnh rồi thì uống nhé. - Cô Hiệu trưởng nhẹ nhàng hướng dẫn, quay trở lại với Hermione. - Hôm nay chúng ta làm hết sức có thể rồi. Con nên về và nghỉ ngơi đi-

- Con cần nói chuyện với cô. - Nó bật ra. - Chuyện riêng.

- Hôm nay đã mệt mỏi lắm rồi, đợi đến mai được không?

- Không. - Hermione nói nhỏ, lắc đầu. - Con muốn nói ngay bây giờ. Con cần phải nói.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Nhận ra sự khẩn thiết trong giọng nói của Hermione, Minerva gật đầu và dẫn nó đến văn phòng của cô, lo lắng với dáng vẻ cứng đờ và khuôn mặt hoang mang của nó. Ngay khi cô đóng cửa lại và ếm bùa Im lặng lên, Hermione bắt đầu đi lại quanh văn phòng bằng những bước chân dài nóng vội, như thể cây phong đang bị gió thu tạt hết lá.

- Bình tĩnh nào trò Granger. - Cô lên tiếng, vẫy đũa để triệu hồi một cái ghế đến. - Con ngồi đi-

- Con muốn biết chuyện gì sẽ xảy đến với Draco. - Nó bật ra vô thức, những lời của Annabella đang hối thúc nó. Nó không muốn trở thành một người với nỗi đau đến mức khiến cả tâm hồn rạn vỡ ra như cô ấy. - Con muốn biết cậu ấy sẽ đi đâu.

Vị pháp sư già mím chặt môi.

- Ý con là nếu như Voldemort thao túng được Bộ, và Hogwarts-

- Cô đừng nói thế nữa - Hermione xen vào với giọng như bị kích động. - Không còn nếu gì nữa! Cô cũng như con, biết rằng bệnh viện Thánh Mungo sẽ không bị tấn công như thế nếu không có sự thao túng nào trong Bộ, nên con muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra với Draco nếu như lũ tử thần thực tử chiếm lĩnh nơi này.

- Hermione, chúng ta đang có những vấn đề quan trọng hơn-

- Cô trả lời đi! - Nó kêu lên, nắm tay siết chặt lại đến mức những móng tay đâm vào lòng bàn tay nó. - Con cần được biết!

Nhướng một lông mày lên, cô McGonagall dường như khá lãnh đạm bởi sự nóng nảy của cô học trò.

- Con nghĩ ta nên làm gì với trò Malfoy?

- Con-con không biết.- Nó lắp bắp, gạt những lọn tóc đang đung đưa trước mặt. - Chắc chắn sẽ có nơi nào đó cậu ấy có thể đến. Nơi nào đó an toàn-

- Hermione, con phải hiểu là ta đa đang có rất nhiều việc.

- Con biết. - Nó thở dài, bồn chồn chà tay lên cái túi da. - Con biết cô bận, và con xin lỗi vì đã ích kỉ như thế này, nhưng con chỉ-

- Này. - Cô McGonagall thở dài, hơi ngưng lại một chút để chọn lọc từ ngữ. - Ta không mù. Ta biết bằng cách nào đó con đã...ưa trò Malfoy, và trong khi ta có lẽ không hiểu nổi lý do, nhưng ta đã không muốn nói gì bởi vì gần đây con đã trở lại như là...chính con.

Hermione đã muốn phủ nhận điều đó, nhưng hai gò má đỏ ứng đã tự phản bội lại nó, và sự tội lỗi bắt đầu dâng lên đầy lời thú nhận của nó.

- Con chưa bao giờ cố ý để chuyện này xảy ra-

- Ta biết con không cố ý. - vị Hiệu trưởng trấn an nó. - Và ta cũng không giận dữ, nhưng con phải hiều tình trạng khó khăn hiện giờ của ta. Con sẽ làm gì nếu ở vị trí của ta? Những hành động của trò Malfoy rõ ràng là không thể chấp nhận được-

- Giờ cậu ấy khác rồi. - Nó bảo vệ cho người tình đã không còn là bí mật của nó nữa. - Thật đấy ạ, cậu ấy-

- Hermione, con đang-

- Xin cô hãy nghe con. - Nó nói to. - Cậu ấy đã nói với con! Cậu ấy thề sẽ không theo phe Voldemort trở lại! Nghĩa là cậu ấy đã thay đổi rồi đúng không?

Cặp mắt xanh của giáo sư McGonagall mở lớn đầy ngỡ ngàng, nhưng nó nhanh chóng biến mất đi như cái cách mà nó xuất hiện.

- Con hiểu rằng ta không thể tin những thứ mà trò ấy nói-

- Vậy thì hãy tin con. - Nó tiếp tục. - Con biết cậu ấy đã phạm lỗi, nhưng cậu ấy cũng chỉ là nạn nhân. Chính cô đã nói cậu ấy không thể giết cụ Dumbledore-

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Đúng, nhưng-

- Cậu ấy đã thay đổi rất nhiều. - Hermione tiếp tục. - Và con biết cô đang nghĩ con đã để tình cảm ảnh hưởng, nhưng con hứa với cô rằng con đang nói thật.

Vị pháp sư già bối rối.

- Vậy chính xác thì tình cảm của con dành cho trò Malfoy đã đến mức nào rồi Hermione?

- Con quan tâm đến cậu ta. - Nó thừa nhận. - Cậu ấy trở nên...vô cùng quan trọng với con.

- Và con tin trò ấy cũng đáp lại những...tình cảm này chứ?

Hermione hít thật sâu

- Vâng. - Nó thì thầm - Con nghĩ con có ý nghĩa với cậu ấy, nhưng ngay cả khi con không, con cũng sẽ vẫn cần biết cậu ấy sẽ ở đâu.

Minerva cảm thấy sự lo lắng như một người mẹ nhói lên trong ngực bà, rồi bà gật đầu mệt mỏi.

- Ta không thể hứa trước được. - Bà nói với giọng trầm khàn. -- Nhưng có một nơi nữa có thể an toàn cho trò Malfoy. Ta sẽ xem có thể sắp xếp được khoong.

Hermione nhắm mắt lại khi sự nhẹ nhõm bao trùm lấy cơ thể nó, và nó nhẹ nhàng đặt một tay lên ngực.

- Cảm ơn cô. - Nó thở phào. - Cảm ơn cô nhiều lắm, giáo sư.

- Đừng hy vọng quá nhé Hermione. - Vị hiệu trưởng nói. - Việc này phụ thuộc hoàn toàn vào ý kiến của người đó và ta không thể đảm bảo họ sẽ đồng ý đâu.

Một sự tò mò bao choán lấy Hermione.

- Ai vậy ạ?

- Tốt nhất là ta sẽ không nói cho tới khi ta liên lạc được với họ. - Cô giải thích, đưa tay lên che một cái ngáp dài. - Hôm nay thật là một ngày sôi động. Con nên về và nghỉ ngơi đi, ta hứa sẽ làm mọi thứ ta có thể.

- Cảm ơn cô. - Hermione lặp lại, tiến dần ra cửa. - Và cảm ơn cô...vì đã hiểu cho con.

- Ta không chắc ta hiểu đâu. - Cô McGonagall gạt đi, tiễn cô học trò ra cửa. - Nhưng con người thì phải có cảm xúc, ta không thể trách con vì có cảm xúc được. Con đã đủ lớn để tự quyết định rồi, những gì ta có thể làm chỉ là nhắc nhở con cẩn thận thôi.

- Con sẽ cẩn thận. - Nó nói, nặn ra một nụ cười trước khi quay lưng đi. - Chúc giáo sư ngủ ngon

Vị pháp sư già chỉ gật đầu, nhìn cho tới khi Hermione biến mất vào màn đêm tối như mực nơi hành lang. Bà hồi tưởng lại cuộc đối thoại trong đầu, tự hỏi xem bà có thể làm gì để ngăn cản sự quan tâm của nó dành cho gã trai đã có dấu hiệu đen trên cánh tay kia. Nhưng cả nhiều tuần qua bà đã thầm đoán ra có chuyện gì rồi, và đã quyết định sẽ không can thiệp. Bà thầm nghĩ trong đầu xem Dumbledore sẽ làm gì nếu ở vị trí của bà, và nghi ngờ người bạn quá cố của mình chắc hắn sẽ thích thú cái tình huống này lắm, một chuyện bí mật đã đẩy bà vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Không, không phải bà bi sốc bởi lời thú nhận của Hermione, mà là sự thật chuyện Draco Malfoy đã thề rằng hắn sẽ cắt đứt với Voldemort, hơn nữa, là liều lĩnh đáp lại tình cảm của Hermione. Điều này thật ngớ ngẩn, rồi những ký ức từ vài tháng trước lại lãng đãng trôi đến, bà đã nhớ ra vài manh mối khá tinh tế cho rằng đây không phải là một chuyện tình đến từ một phía, bà đã nhìn thấy vài vết mờ đã được ếm bùa che đậy trên cổ Hermione, hay là thứ mùi nam giới luôn phảng phất trên quần áo cô học trò của bà.

Nếu như không phải Hermione, mà là ai khác nói với bà những điều như thế về kẻ thừa kế nhà Malfoy, bà sẽ cho đó là chuyện vớ vẩn, nhưng lần này lại là Hermione nói với bà, nghĩa là đó là sự thật.

Có lẽ Albus đã đúng về tâm hồn thằng bé...

Nhẹ nhàng lấy tay xoa bóp vầng trán đầy những nếp nhăn, bà chậm rãi tiến về phía lò sưởi và đổ ra một ít bột Floo, lầm rầm đọc một địa chỉ mà bà đã ghé thăm rất nhiều lần trong tháng này. Ngọn lửa xanh ngọc lục bảo lóe lên và xoay tròn, cho tới khi một giọng nói quen thuộc vang lên, và một cặp mắt nhìn bà đầy bối rối.

- Tôi xin lỗi vì đã muộn rồi. - Bà nói. - nhưng tôi e là tôi cần bà giúp tôi một việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dramione