Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 25 VẠN DẶM

Tac giả gợi ý bài hát:

Snow Patrol and Martha Wainwright - Set the Fire to the Third

Bar Jason Walker and Molly Reed - Down

Damien Rice and Lisa Hannigan - Cold Water

---------

Hermione vẫn dán mặt lại nơi Draco vừa nằm đó. Giờ đã chẳng còn lại gì, chỉ còn lại những âm thanh từ tiếng mưa và gió tạt như đang chế nhạo nó. Cơn bão hung tàn đã bắt đầu cuốn trôi đi mùi hương của hắn, và sự ấm áp cuối cùng còn sót lại trên má Hermione cũng dần nhạt đi. Cơ thể Hermione vẫn cứng đờ như thể Draco hãy còn nằm đó, bàn tay đã ấn cái Khóa Cảng vào tay hắn vẫn còn run rẩy, và môi nó vẫn còn đang thì thầm những lời tạm biệt

Em yêu anh...

Nó không thể di chuyển nổi, không thể dứt mắt khỏi cái khoảng trống ấy, cứ nhìn chằm chằm vào...

Nhưng rồi những giọt lệ nóng rát ép nó phải chớp mắt, và thế giới xung quanh Hermione như lại bắt đầu xoay chuyển.

Nó thả tấm vải đã bọc cái Khóa Cảng xuống, cánh tay buông thõng hai bên, và nó cố nuốt những tiếng nức nở vào cổ họng. Một tiếng gào nữa vẫn đang bùng lên trong ngực nó, nhưng lá phổi nát bươm của nó đã kiệt sức đến không thể bật nó ra, cảm giác ấy bùng lên như muốn thiêu đốt nó, nó không thể thở nổi.

Và, trái tim Hermione, ôi Merlin, trái tim của Hermione như đang bị dày lên, như thể mọi thứ bên trong nó đều đang sụp đổ. Đầu gối nó khuỵu xuống, và cơ thể rã rời ập xuống đất, mặc kệ bùn đang bám đầy quần jeans, nó cố đưa hai cánh tay run rẩy lên nhưng dường như không thể làm gì nổi nữa. Mắt nó lang thang đến một vệt lõm từ dấu giày của Draco, dấu hiệu duy nhất chứng minh cho việc hắn vừa ở đó, nhưng nước mưa đã làm trôi đi, và rồi chỉ sau vài khoảnh khắc, chúng hòa vào cùng đất ẩm, và Hermione hoàn toàn đơn độc.

Những cơn gió tàn ác bắt đầu gào thét, và Hermione quấn hai cánh tay nó quanh cơ thể đang run rẩy không ngừng, cố chống chọi lại cơn lạnh và sự cô đơn. Một tiếng sấm rền vang khiến tim nó nghẹt lại, và nó nắm nghiền mắt, cổ kìm lại cơ thể vẫn đang không ngừng run lên.

- Godric, con đau lắm. - Nó giữ chặt mình, lẩm bẩm vô thức. - Con đau lắm.

Lời nói của Annabella Snowblooms dường như vừa vang lên từ đâu đó trong những mảng kí ức hỗn loạn của Hermione.

Như thể đang chết dần chết mòn đi.

Hermione nằm đó thêm vài giây, chỉ nằm đó và tự lầm bầm một mình, nhưng nó đang không còn thời gian mà bình tĩnh lại được nữa. Những tiếng vọng ghê rợn từ Hogwarts hỗn loạn đang xiên vào cơn mưa, Hermione ngập ngừng mở mắt và nhìn về hướng trường học. Nó nhớ ra rồi, nó nhớ ra là nó không thể ở đây được, và nó lại tự rủa xả mình vì đã để nỗi đau thống trị mất trí óc.

Hermione hít lấy một hơi thở sâu tưởng như có thể xé rách xương sườn nó, nghiến chặt răng và cố ép những cơ bắp đang run rẩy đứng dậy. Nó đưa tay quệt mạnh những giọt nước mắt đắng ngắt, mưa thấm đẫm người nó và nó không thể gạt chúng đi khi những lọn tóc đáng ghét của chính nó cứ dính chặt lấy mặt. Nó lấy lại tinh thần, cố lờ đi cơn buồn nôn đang làm đầu nó xoay tròn, hít lấy thêm vài hơi thở nữa và bắt đầu loạng quạng bước đi. Tay chân của Hermione đang chống lại nó khi nó cố lấy lại thăng bằng, và rồi ném lại cái khoảng trống ấy một ánh nhìn thất vọng cuối cùng, nó siết chặt hai bàn tay và bước đi.

Nó loạng choạng chạy ngược lại con đường vừa đi, gần như vấp vào mọi cành gai và rễ cây lởm chởm của khu rừng. Sức chịu đựng của nó dần rút cạn đi, và mọi thứ trước mắt trở nên mù mờ, nhưng nó vẫn cố lao đi điên cuồng, tìm bằng được cái tảng đá đỏ.

- Crookshanks! - Nó gọi, cố gào lên thật to khi những âm thanh từ Hogwarts càng ngày càng nhức óc. - Crooks!

Một tiếng meo nhỏ đáp lại nó từ đâu đó, và nó cố định hướng lại, mệt mỏi gạt những cành gai quái ác và những cây độc cản đường nó, cũng như những âm thanh ghê rợn bắt đầu tràn ngập cả khung rừng. Nó không biết liệu đó là từ những sinh vật ma thuật sống trong rừng này đang cảm nhận được cuộc tấn công và run sợ, hay là tiếng những tên Tử thần thực tử đang gạt cây bay tới nữa.

Nó thu lại những năng lượng cuối cùng, quay ngoắt lại với đũa phép siết chặt trong tay, và xông ra ngoài một bụi cây lớn. Hermione thở phào khi Crookshanks quấn vào chân nó, rít lên những tiếng nhỏ và cảnh giác nhìn ngó xung quanh.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Ổn...ổn rồi Crooks. - Nó lắp bắp, nó thề rằng con mèo của nó vẫn đang ngoái ra sau như để tìm kiếm Draco. - Anh ấy đi rồi. - Nó run rẩy, những lời nói lại khiến ngực nó quặn lên đau đớn. - Đi...đi thôi nào cậu bé. Chúng ta phải đi.

Ôm chặt con thú cưng trong tay, Hermione tiến gần đến tảng đá đỏ nằm dưới thân sồi già cỗi, cảm nhận được không khí và ma thuật bắt đầu thay đổi. Nó ôm chặt Crookshanks, cố bình tĩnh trở lại và chuẩn bị Độn thổ.

Nó ngoái lại nhìn Hogwarts tạm biệt, thầm cầu nguyện Draco sẽ được an toàn, và biến mất, để lại nơi trú ẩn đã sụp đổ của nó và hắn lại phía sau.

------

Mắt cá chân Draco dập xuống sàn, với cả đầu gối chuẩn bị tiếp đất, hắn cố chống hai cẳng tay trước khi đập mặt xuống lớp bụi bặm. Hắn siết chặt hai nắm tay vào những ngọn cỏ xung quanh, cơ bắp trên lưng hắn căng ra khi hắn cố chống lại cơn co thắt đang làm bụng hắn muốn tét đôi. Draco gầm lớn, khiên lớp cây cỏ úa vàng xung quanh rung lên và amidan của hắn muốn rụng xuống.

Hắn nhổ đất và bụi trong miệng ra, thở hổn hển, cặp mắt đẫm nước của hắn nhìn chòng chọc vào nền đất xa lạ bên dưới, rồi đến mu bàn tay ướt át của hắn, không rõ là do mồ hôi, nước mưa hay là nước mắt nữa. Cơn giận giữ và hối hận vẫn đang sôi sục lên trong tính mạch hắn, giống như chất độc đang ăn mòn từng dây thần kinh và tế bào của hắn.

- Mẹ kiếp, Granger! - Draco rít lên, một mình, và đấm mạnh tay xuống nền đất.

- Mẹ kiếp.

Đấm.

- Mẹ kiếp.

lại đấm. cho tới khi những khớp tay của hắn nóng rát lên, và máu rỉ ra từ chính răng hắn.

- Chết đi Hermione.

Giọng Draco thắt lại, tiếng rên của hắn chết nghẹn lại nơi cổ họng. Hắn đang quá giận dữ, quá hoang mang, quá mất mát. Hắn nâng cằm lên và cố gắng nhìn xung quanh, nhưng rồi tầm nhìn của hắn cứ méo mó và chập chờn với những chấm trắng, và hắn gần như không thể nhìn thấy gì trước mặt. Tất cả những gì hắn có thể nhận ra là một thảm cỏ và những mảng bình minh nhuốm màu chàm đang dần tô lấy bầu trời.

Ở đây không có bão, chỉ có những cơn gió hiểm ác lướt đi trên làn da ướt đẫm của hắn, nhưng hắn dường như vẫn ngửi thấy mùi mưa nơi rừng Scotland, và cả mùi xà bông của Hermione.

Hắn không thuộc về nơi này.

Trí óc hắn bắt đầu tàn độc tái diễn lại những gì vừa xảy ra vài phút trước, với những cảnh tượng không thể tha thứ nổi khiến thái dương hắn giật lên giữ dội. Hắn nhớ lại lời nguyền điểm huyệt văng ra từ đầu đũa Hermione dội đến hắn, và cảm giác sợ hãi tột cùng ấy làm bao tử hắn quặn lên. Hắn nhớ nó đã nép vào cơ thể cứng đờ của hắn như thế nào, khuôn mặt đau đớn của nó, và những lời nói sầu thảm lướt đi trên xương hàm hắn. Granger đã hôn hắn, và hắn đã cố chống lại lời nguyền tới mức xương hắn dần như vỡ vụn ra dưới da thịt, chỉ để cố mở miệng và đáp lại nó. Ma thuật của Granger quá mạnh đã nuốt chửng hết sự cố gắng và tuyệt vọng của hắn, hắn biết nó đã hôn lên cặp môi vô tri của hắn, và hắn ghét điều đó.

Rồi sau đó...

Em yêu anh...

Hắn cứng đờ người. Hắn không biết phải làm gì với ba cái từ đó, ba từ đã cào lên não hắn nhưng...làm ấm áp tất cả mọi thứ còn lại. Vô cùng tĩnh lặng. Nó thay đổi tất cả mọi thứ, và dường như chẳng thay đổi được gì, bởi vì Granger vẫn tống hắn đến đây. Một mình. Hắn liên tưởng đến ngày đầu tiên hắn bị đạp vào cái phòng đó cùng Granger, thì hiện thực này của hắn còn tồi tệ hơn, như thể người ta nguyền lời nguyền Tra tấn vào tâm trí hắn vậy.

Một nửa của Draco muốn đuổi theo Granger và nói với nó rằng hắn không muốn tình yêu của nó, rằng hắn đếch xứng với nó, và nó bị thần kinh rồi thì mới muốn có lại hắn trong đời. Hắn sẽ là vết máu nhơ lên tấm váy trắng thuần khiết của nó, là mảnh thủy tinh xiên vào tĩnh mạch nó. Hắn không xứng đáng với Granger, giờ hắn biết rồi, hoặc là có thể hắn đã luôn biết.

Một nửa còn lại của hắn muốn tìm lại cô phù thủy của hắn để cùng hàn gắn lại những viết thương, có thể dẫm chết lòng tự tôn của hắn đi để làm nó vui. Bởi vì hắn cần nó, không phải kiểu thứ tình cảm lãng mạn thơ ngây làm hắn muốn mửa, mà là vì cơn đau đang làm não hắn tê liệt, và đâm thấu tâm hồn hắn. Hắn sẽ nói ra điều đó một lần, và hắn sẽ lặp lại lần nữa nếu như cần thiết. Niềm tự tôn chết tiệt của hắn đột nhiên chẳng là gì so với cơn đau quái ác đang bóp nghẹt lấy lồng ngực Draco.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Có lẽ hắn còn thậm chí đã yêu...

Draco không biết nữa, và cả cái thứ lạ hoắc đang chảy trong mạch máu hắn nữa, có thể gọi nó bằng một cái từ cổ lỗ sĩ nào đó mà người ta đã quẳng bừa bãi lên người nhau, cái từ khiến hắn đau muốn khuỵu chân xuống. Nó nhắc hắn nhớ lại những cảm giác kì quái như kiểu khi lửa bỏng rát thì nó lại lạnh như băng, hay khi băng lạnh cóng thì lại thấy như thiêu đốt. Như thể những nghịch lý của tự nhiên. Nếu như thứ đó là tình yêu, thì hắn thấy nó giống như sự điên rồ, như thể bị tra tấn. Hoặc là bình yên, tất cả những thứ đó.

Draco chỉ muốn quay lại và làm...thứ gì đó. Làm điều gì đó mà có thể kéo dài những nhịp tim của hắn mà đã đan vào Granger.

Đũa của hắn. Hermione đã nhét đũa hắn vào trong túi.

Draco nắm lấy đũa, cảm nhận được ma thuật êm ái đang chạy dọc theo những đầu ngón tay hắn. Nắm chặt nó và đặt trên đùi, Draco cố tập trung để chuẩn bị Độn thổ, nhưng rồi một bàn tay đặt lên vai hắn khiến hắn giật mình.

- Kết giới sẽ không cho con quay lại đâu. - Một giọng phụ nữ mềm mại vang lên. - Và cô bé chắc cũng đã đi rồi.

Draco quay ngoắt lại, hắn gần như ngã gục xuống khi nhìn thấy cặp mắt đằng sau. Sự nghi hoặc và sững sờ khiến lông mày hắn cau lại khi hắn nhận ra ai vừa làm phiền hắn, khuôn mặt của người phụ nữ lôi lại một ký ức khi hắn tình cờ găp bà ở Hẻm Xéo, và một vài bức ảnh cũ nát mà hắn đã lôi ra từ túi má hắn, khi hắn cố tìm một đồng Galleon để mua sô cô la ếch nhái. Khuôn mặt này thật quen thuộc, những đường nét quý phái và uốn cong giống như mặt Bellatrix, nhưng dịu dàng và không hung tàn như cái cách người dì của hắn luôn làm hắn thấy khó chịu.

- Bà? - Draco rít lên, lời nói của hắn không còn một chút cảm xúc nào nữa vì quá mệt mỏi. - Họ gửi tôi đến cho bà?

- Đúng. - Andromeda gật đầu hơi khiên cưỡng, vẫn nhìn chằm chằm vào đũa phép của hắn. - McGonagall-

- Có một khiếu hài hước thật kinh tởm. - Hắn nói nốt. - Tôi không cần bà giúp.

Người dì mà Draco chưa bao giờ biết đến khẽ nhướng mày lên.

- Con không biết mọi chuyện đang tồi tệ như thế nào rồi, Draco. - Bà nói chậm rãi. - Con phải tin ta khi ta nói rằng con cần được giúp đỡ?

- Tại sao bà lại muốn giúp tôi? - Hắn nheo mắt hỏi.

- Ban đầu ta có do dự. - Bà thừa nhận. - Nhưng mặc dù những chuyện không hay đã xảy ra trong quá khứ, Draco, con vẫn là máu mủ với ta. Và hình như ta và con giờ cũng đã có một điểm chung.

- Bà đang nói cái gì đấy?

Dì Andromeda ngập ngừng.

- McGonagall đã nói cho ta về mối quan hệ của con với...Hermione-

- BÀ CHẲNG BIẾT CÁI GÌ VỀ MỐI QUAN HỆ CỦA TÔI VỚI GRANGER CẢ! - Hắn nạt, giương thẳng cánh tay đang cầm đũa. - KHÔNG BIẾT CÁI ĐÉO GÌ HẾT!

- Bình tĩnh lại!

- ĐỪNG CÓ BẢO TÔI-

- Thấp giọng xuống. - Bà quát. - Đừng có đánh thức người khác dậy. Con sẽ không thích điều ấy đâu Draco, nhưng ta đã ở chính xác vị trí như con nhiều năm trước, vậy nên ta biết con đang thấy như thế nào-

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Bà chẳng biết cái đếch gì hết-

- Và nếu như McGonagall không nói cho ta về mối quan hệ của con với Hermione, thì không đời nào con lại được đến đây đâu. - Andromeda nói bình thản. - Cả hai người đó đều kiên quyết rằng con đã ít nhiều thay đổi, vậy nên ta đã sẵn sàng giúp con-

- Các người-

- Nhưng ta đã nói rõ là nếu con lại làm gì ngu xuẩn. - Bà tiếp tục. - Thì con sẽ tự đi mà lãnh hết. Ta muốn giúp con, Draco, nhưng ta còn những người khác nữa.

- Thật vớ vẩn. - Hắn khinh khỉnh.

Andromeda chắt lưới.

- Con không biết là con may mắn như thế nào à?

- May mắn? - Draco đay nghiến. - Bà nghĩ Voldemort muốn tôi chết là may mắn à?

- Ta đang nói đến những người đang cố giúp con. - bà cau mày. - Bên cạnh những việc con đã làm, ta coi đó là vô cùng may mắn.

Draco cụp ánh mắt của hắn xuống thảm cỏ dưới chân.

- Bà chẳng biết gì cả, về mọi chuyện đã xảy ra-

- Ta biết đủ. - Bà ngắt lời hắn, khuôn mặt trở lại dịu dàng. - Và ta hiểu rằng con bị ép buộc, nhưng điều đó cũng không bao biện được nhiều cho những hành động của con.

Sự thật có thể giống như một liều thuốc tẩy, nó sẽ tẩy trần mọi thứ và gạt đi những bụi bẩn. Nhưng nuốt quá nhiều cũng sẽ hủy hoại bạn từ bên trong, và có thể còn giết chết bạn. Mặc dù Draco đã cố, nhưng hắn không thể nào mà ghét bà pháp sư đang đứng trước mắt hắn được, có lẽ bởi vì hắn đã không thể suy nghĩ xấu xa được nữa, hoặc có thể hắn biết rằng bà ta đang nói đúng.

- Ta biết điều này sẽ khó khăn với con, nhưng ta đã hứa với McGonagall rằng sẽ bảo vệ con. - Bà nói, hơi bực bội. - Và ta muốn nhắc lại cho con nhớ là Hermione đã phải rất mạo hiểm để đưa được con đến đây.

Một câu nguyền rủa chực bật ra khỏi lưỡi Draco, nhưng tận sâu trong não hắn, hắn có thể nghe thấy tiếng Hermione đang xin hắn chấp nhận điều này. Hắn nghiến răng khi một làn sóng khao khát gặp lại người yêu hắn trào lên trong bao tử, hắn hạ đũa xuống, và nhắm mặt lại mệt mỏi.

- Vậy luật lệ trong cái nhà tù mới này là gì?

- Không gì cả. - Andromeda nói. - Ta chỉ yêu cầu con tôn trọng những người khác trong nhà.

- Những người khác?

- Con sẽ thấy. - Bà thở dài. - Ta sẽ giải thích cho con mọi thứ vào buổi sáng khi con bình tĩnh lại. Ta có sẵn một phòng cho con.

Đó là khi Draco nhận ra rằng hắn đang ở trong một khu vườn, và ngay đằng sau dì hắn là một ngôi nhà nhỏ và khá khiêm tốn, đắm chìm trong bóng tối với chỉ vài ánh sáng leo lắt nơi tầng trệt. Hắn bỏ qua thôi thúc muốn tiếp tục cãi lộn với dì Andromeda và phó mặc cho số phận của mình, hắn cần một cái giường và chút riêng tư để sàng lọc lại đống thông tin đang làm não hắn căng thẳng

- Được rồi. - Hắn lầm bầm, cúi đầu miễn cưỡng.- Được...rồi.

- Tốt. - Dì Andromeda gật đầu, mặc dù cái giọng của bà rõ ràng là không thấy tốt tí nào. - Đi thôi Draco. Con cần nghỉ ngơi một chút.

Draco đã quá mệt mỏi và kiệt sức để trụ thêm, chân hắn di chuyển theo, và rồi hắn chợt nhận ra áo khoác hắn vẫn còn đang vương lại một chút mùi của Hermione, cái áo khoác nó đã tặng hắn vào Giáng Sinh. Cơn đau và sự khao khát Granger trong hắn như tăng gấp đôi, nhưng hắn chỉ nghiến chặt hàm răng, thẳng lưng lên và tự vùi mình vào sâu hơn trong lớp vải áo choàng. Hắn có thể cảm nhận được bàn tay của dì Andromeda áp vào lưng hắn khi bà dẫn nó vào nhà, và trong khi hắn biết đáng nhẽ hắn phải gạt bàn tay đó đi, thì hắn lại mặc kệ.

Tay Hermione đã mỏi rã rời, và Crookshanks nhẹ đáp xuống dưới chân nó. Nó nhìn chăm chăm vào khoảng không phía trước, hai môi vẫn hé mở và mọi cơ bắp vẫn cố gồng lên để ép thân thể đứng vững. Godric biết nó đang cố kiểm soát chính cơ thể mình, nhưng chúng dường như không chịu hợp tác, và nó không dám di chuyển tiếp nữa.

- Hermione! - Một giọng nói quen thuộc vang lên kéo nó về thực tại. Nó cảm nhận được vòng ôm quanh nó, một mảng tóc đỏ đột ngột hất lên má và cái bụng bầu của Tonks áp lên bụng nó. - Cảm ơn Merlin, em đã bình an. Em đã ở đâu thế, cô McGonagall đã gửi thần hộ mệnh đến từ lâu rồi.

Hermione cố mở miệng ra.

- Em...em hơi lạc đường. - Nó lầm bầm, ngã vào vòng tay của cô phù thủy tóc tím. - Em không tìm thấy điểm Độn thổ.

- Nhưng em không sao rồi chứ? - Tonks hỏi, buông vòng tay ra để quan sát nó. - Em không bị thương ở đâu chứ? Đừng có cãi chị, nhìn em kinh quá đi mất.

- Em không sao. - Hermione nói dối, vì nó cũng không biết nên nói gì nữa. - Em ổn. Em chỉ...bị ngã, nhưng mà không sao.

Thật là hài hước, chỉ với việc nói một từ lặp lại từ hai lần, là đã thành mâu thuẫn và không thể tin tưởng được rồi.

- Em chắc chứ?

Mặc dù Hermione biết Tonks không hề hay gì về mối quan hệ của nó với Draco, nhưng nó vẫn sợ sự lo lắng của mình sẽ tự nói ra hết. Ánh nhìn của Tonks cứ như xuyên thấu nó, nó đứng thẳng lưng dậy, và mím môi.

- Em chắc mà. - Nó gật đầu.

- Được rồi. - Tonks nói, rõ ràng là không tin nhưng vẫn ngừng lại những câu hỏi. Thay vào đó, quàng tay qua vai Hermione, nhẹ nhàng dẫn nó vào trong phòng. - Đi vào đã không lạnh.

- Dạ vâng. Thầy Lupin đâu ạ?

- Anh ấy đến Hang Sóc rồi. - Cô giải thích, giọng hơi lo lắng. - Anh ấy nghĩ Arthur có thể cần giúp đỡ dựng kết giới. Chúng ta đang cố liên lạc với mọi người nhưng khó quá.

Hermione cố ngăn lại sự hy vọng đang trào lên trong giọng nói nó.

- Có tin gì của Ron và Harry không chị?

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Không. - Tonks thở dài, siết chặt vai Hermione. - Chị rất tiếc

- Em cũng chỉ hỏi thôi.

- Chị chắc là chúng nó ổn thôi. - Lại mấy cái từ này. Hermione chuyển sự chú ý của nó xuống con Crookshanks đang lách đi giữa chân nó. - Chị đang pha trà, em uống chứ?

- Em không, cảm ơn chị. - Nó từ chối, không nhận ra một tiếng chào mừng vui vẻ được ếm lên cửa khi nó đi vào. - Em nghĩ chúng ta nên bàn những kế hoạch tiếp theo, nhưng em thật sự mệt-

- Dĩ nhiên rồi. - Tonks nói cảm thông. - Chúng ta sẽ nói sau khi em nghỉ ngơi đôi chút. Em có nhớ phòng trống cho khách ở đâu không?

Hermione gật đầu, nắm lấy lan can cầu thang.

- Phòng đầu tiên bên tay trái. Em chỉ...em cần tắm trước.

- Cứ tự nhiên. Đây là nhà em rồi

Hermione biết rằng Tonks đang cố làm nó yên tâm, nhưng nó vẫn nhăn nhó khi bước lên cái cầu thang cọt kẹt. Đây không phải nhà nó, mọi thứ ở đây đều không rõ ràng, mỏng manh như những đám mây, và đơn giản chỉ là một thức tế méo mó thảm hại mà não bộ nó không bắt kịp được. Nó lơ đãng tiến vào phòng tắm, cúi xuống bồn rửa và nhìn chằm chằm vào cái chậu sứ đó thật lâu. Khi nó ngước lên và nhìn cái bóng phản chiếu của nó trong gương, một làn hơi thoát ra từ miệng nó bám lấy mặt kính trong. Mặt nó đang dính bết bùn và cả máu khô, mắt sưng vù lên với những quầng thâm, và môi nó thì tím ngắt. Trận mưa nó đã bỏ lại ở Scotland đã khiến nó trông thật xơ xác, với quần áo và tóc tai dính bết lên da như nhựa đường. Nó không biết là trông nó giống những chiến binh phải bôi đủ thứ lên da trước khi ra trận, hay là trông tàn tạ như một linh hồn vừa bị dày xéo.

Nó hất mái tóc rối bù của mình sang một bên và vặn vòi nước, để nước chảy vào lòng bàn tay và hất lên mặt. Chúng lạnh cóng và khiến răng nó va vào nhau lập cập, nhưng Hermione mặc kệ, tiếp tục tẩy đi những vết đỏ thẫm trên bàn tay nó đi. Nó dừng lại một chút để thở, và soi lại mình trong gương, nó dần bình tĩnh trở lại khi những bụi bẩn được gột đi, cho tới khi chỉ còn một chút bùn lẫn với những mảng tàn nhang của nó.

Hermione di mạnh những ngón tay lên lớp bùn, và rồi nó nhìn thấy một cái dấu nhỏ trên cổ, dấu hôn của Draco. Một lần nữa, sự khao khát gặp lại người yêu của nó dấy lên, và nó khẽ nâng cằm lên để nhìn rõ cái dấu hơn một chút. Bình thường nó sẽ ngụy trang bằng bùa chú, nhưng nó sẽ không che cái dấu này đi, mà còn mong nó sẽ ở lại lâu hơn một chút.

Godric, nó nhớ hắn quá.

Thời gian chúng xa nhau mới chỉ tính bằng phút, còn chưa đến một giờ, nhưng nó có thể cảm nhận được sức nặng của khoảng cách cả vạn dặm ngăn cách nó với Draco.
Mặt trời đã lên quá chân trời, bởi Hermione đã có thể thấy vài tia sáng xuyên qua cửa sổ và rọi lấp lánh vào gương. Ánh sáng là màu sắc của những ngọn lửa, và nó hắt lên mặt Hermione như những tia lửa khốc liệt của chiến tranh.

Hermione cúi xuống nhìn cái chậu sứ một lần nữa, lần này là những màu gỉ sét.

-------

Draco thô bạo quét cái khăn tắm ẩm lên người hắn một lần cuối, rồi cau có quan sát cơ thể tái nhợt của hắn trong gương. Hắn đã định để nguyên những mảng máu của hắn lẫn với Hermione đó, nhưng rồi cái cách bùn bám xung quanh vệt máu làm hắn thấy điên lên, cái mảng màu đen tối ấy khiến Draco khó chịu.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Hắn cố tìm những dấu hiệu của Granger sót lại trên bóng phản chiếu của hắn, từ môi dưới của hắn còn sưng, một vết xước nhỏ dưới tai từ một nụ hôn điên cuồng, và cả vết sẹo từ năm ba. Granger ở mọi nơi, nhưng lại vô hình.

Những hồi tưởng từ cuộc chia ly lại khiến mắt hắn đau nhức và giật lên dưới hai lớp mi trĩu nặng.

Petrificus Totalus!

Em muốn có anh trong cuộc đời này.

Em yêu anh.

Draco rên rỉ, tựa trán hắn vào tấm gương. Hắn đang tức điên lên, tức điên Granger vì đã bắt hắn phải im lặng, không được nói ra những gì hắn có thể nói, và nên nói. Hắn tức giận chính hắn vì đã để nó phải chọn cách điểm huyệt hắn. Tức giận McGonagall vì đã chuyển hắn đến đây. Tức giận ba má hắn vì đã nhồi vào hắn những định kiến quạ mổ ấy. Tức giận với Potter và Weasley vì có thể hiện giờ người yêu hắn đang ở cùng với chúng. Hắn tức giận với mọi thứ đã làm hắn và nó phải xa cách nhau. Và trên tất cả, đó là cái thứ cảm giác nguy hiểm đang xoay mòng mòng quanh hắn.

Draco biết hắn có thể tự giải quyết những cơn giận dữ, nhưng cái cơn đau trong lồng ngực hắn thì lại là một câu chuyện khác. Hắn thấy như vỡ vụn, thật sự...con người, thật sự sống động.

Hắn không thuộc về nơi này. Hắn thuộc về Granger.

Draco nhìn cái bóng của hắn đầy chán ghét, rồi hắn lắc mạnh đầu và tiến về căn phòng mà trước đó dì Andromeda đã chỉ cho hắn. Hắn chậm rãi bước đi dọc hành lang dài lê thê, tự hỏi xem những ai đang ở đằng sau 6 hay 7 cánh cửa kia, nhưng hắn chẳng còn sức mà thắc mắc nữa.

Phòng mới của hắn nhỏ và đơn giản, một cái giường lớn chiếm gần hết diện tích, một cái tủ có ngăn kéo, và một vài cái kệ xiên xẹo thực sự cần được ếm bùa Reparo. Sự vắng mặt của Hermione khiến hắn khinh ghét từng cái góc một, không có mấy thứ đồ nữ trang của nó, không có những kệ sách uốn cong bởi cả núi sách bên trên, và không có thứ mùi bạc hà và cherry lẫn vào nhau. Nhịp tim của hắn chùng xuống một lần nữa, và hắn cởi áo khoác, cẩn thận treo nó lên cửa, chạy những ngón tay dọc theo lớp vải khi hắn nhận ra rằng cái áo là thứ duy nhất có liên kết với Hermione. Draco đặt đũa phép xuống dưới gối, cởi bỏ hết quần áo cho tới khi chỉ còn lại cái boxer, và rồi ngả người xuống nệm, vớ lấy những cái chăn thô ráp xung quan.

Hắn nằm gọn về phía bên trái giường, và lặng lẽ nhìn vào khoảng trống bên cho tới khi cơn buồn ngủ nhấn chìm lấy hắn.

Hắn luôn nằm ở bên trái giường của Granger.

------

Hermione đứng trong căn phòng trống, nhìn đăm đăm vào những bức tường, trong khi hai bàn tay xoắn vào nhau bồn chồn. Nó gần như là sợ phải nằm xuống giường, sợ rằng giấc ngủ sẽ làm nó không tỉnh táo, và rồi những kí ức sẽ cứ thế trở nên sinh động mà bò vào não nó. Nhưng nó đã mệt mỏi quá rồi, và nó thực sự cần nghỉ ngơi để sẵn sàng cho ngày mai, khi mà sẽ không còn chỗ cho nước mắt của nó nữa giữa những cuộc họp về chiến tranh và cả những kế hoạch của HỘi. Ngày mai, nó sẽ lại là một Gryffindor, ngày mai rồi nó sẽ ổn thôi.

Hermione lột nhanh áo ra và vứt xuống chân giường, đến lớp tiếp theo, rồi dừng lại khi nó nhận ra mình đang mặc áo phông của Draco. Nó hít một hơi sâu, rồi mùi hương của Draco từ buổi sáng tràn ngập khứu giác nó, thứ mùi nam tính lẫn với chút hương bạc hà, và thứ gì đó giống với cả mùi sách mới.

Hermione thở phào, khi nhận ra hóa ra nó vẫn còn bên cạnh một biểu tượng cho cái mối quan hệ bí mật ấy, và nó sẽ ếm vào đó bùa Sấy khô để giữ mãi mùi hương của Draco. Hermione không thèm động đến bộ đồ ngủ trong túi da của nó, và chỉ cởi quần jeans ra, nó uể oải nằm xuống đống mền, hơi có chút nhẹ nhõm vì vẫn được mùi của hắn bao quanh.

Nó vùi mặt vào gối, cảm nhận được những giọt nước mắt cuối cùng lại chậm rãi bò xuống má. Nó cuộn người lại, ôm tay quanh ngực và chìm vào giấc ngủ.

Ở phía bên phải của giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dramione