CHAPTER 27 SỰ THẬT
Bài hát: Sanders Bohlke - The Weight of Us, Aqualung - I Fall,và D-side - Real World.
Draco nhìn chằm chằm Luna Lovegood như thể cô bé có thể dự được cả ngày chết của hắn. Cô gái tóc vàng bạch kim lướt cặp mắt thuần khiết từ Blaise sang hắn, và giãn nhẹ nụ cười ra như thể đầy chủ ý, như thể cô bé đang lục tung não Draco lên, thấy được hết các bí mật của hắn và chỉ trực để bật ra. Và rồi cô bé chớp mắt, quay lưng lại với cả hai, bật vòi nước và lơ đãng rửa tay.
Draco chuyển ánh mắt của hắn sang Blaise, kẻ đang nhẹ nhếch mép cười và mang ánh nhìn ngạo nghễ của một người vừa đắc ý vừa có được câu trả lời. Draco nhíu mày, liếc qua Theo, nghĩ nó sẽ có vẻ mặt tương tự thế nhưng nhìn nó lại vô cùng bối rối như chính hắn.
- Em đang nói cái gì hả Lovegood? - Theo hỏi.
- Không có gì. - Cô bé đáp thờ ơ.
Theo nhíu cặp lông mày đen thẫm của nó lại.
- Chắc lại đang nổi khiếu hài hước. - Nó lầm bầm, và ngay lập tức ăn một cái tát vào gáy. - OW! CÁI QUỶ GÌ-
- Cẩn thận mồm mày. - Bạn nó cảnh cáo. - Đúng là thằng ngu-
- Mày nên hài hước một chút đi, tình yêu-
- Tao thề với Salazar, Theo-
- Em sắp đi giặt đồ đây. - Luna lại lên tiếng, và Draco có thể thấy cơ mặt Blaise hơi giãn ra. - Các anh giúp được không? Em cần hỗ trợ.
- Xin lỗi Lovegood. - Theo nhún vai, hất đầu về phía Draco. - Bọn anh đang bận.
- Theo, đi giúp Luna một tay đi. - Blaise ngắt lời. - Tao muốn nói chuyện với Malfoy một mình.
- Cái gì? Sao mày lại-
- Bởi vì mày đang làm tao cáu, và mày cũng có vẻ sẽ hữu ích. - Cậu càu nhàu, hơi nghiêng đầu để bắt lấy ánh mắt Luna. - Tao nghiêm túc đấy Theo. Cho tao một giờ và sau đó mày làm gì Malfoy cũng được-
- Nhưng Blaise-
- Theo, đừng có gàn dở như một đứa Hufflepuff năm nhất nữa. - Cậu cảnh cáo. - Hoặc đi giúp Luna, hoặc tao sẽ bảo cô 'Dromeda tịch thu đũa của mày.
Theo bắn cho Blaise một ánh mắt nảy lửa, nó càu nhàu và dộng mạnh nắm tay xuống bàn, sau đó đứng vụt dậy, xô ghế liểng xiểng và rền rĩ vài câu chửi thề.
- Một giờ. - Nó làu bàu, tiến ra cửa. - Và nhắc tao nhổ nước bọt vào đồ ăn của mày lần sau nhé. Đi thôi, Lovegood.
- Sao anh lại phải nhắc anh ấy nhổ vào đồ ăn của anh? - Luna hỏi khi tiến theo sau. - Thật là ngu ngốc.
- Nó nói linh tinh đấy. - Blaise lầm bầm, vươn tay ra để chạm vào cẳng tay Luna khi cô bé đi ngang qua. - Nếu nó lại cư xử như thằng đần thì cứ điểm huyệt nó, trói nó vào tủ bát hay cái gì đó cũng được, rồi anh sẽ xử lý sau.
- Vâng. - Luna gật đầu, và Draco suýt phun ra khi cô bé chạm một tay lên má Blaise. - Nhìn anh hơi mệt đấy, uống chút trà thảo dược mà em vừa mang đến cho anh đi nhé.
- Để sau nhé. - Cậu gật đầu, mắt vẫn dán theo lưng Luna khi cô bé biến mất khỏi phòng. Chỉ sau khi cô nàng đóng cửa, mặt cậu ngay lập tức trở lại trạng thái căng thẳng, và quay lại nhìn Draco cảnh cáo.
- Bỏ cái kiểu nhìn đấy đi, Malfoy-
- Mày và Lovegood á? - Hắn bật ra. - Cái đéo gì thế?
- Đấy không phải chuyện của mày-
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Nhưng nó-
- Im mồm. - Cậu quát. - Tao chưa muốn nói chuyện với mày về quan hệ của tao với Luna-
- Và nếu như mày biết tao ở Hogwarts rồi thì còn hỏi làm gì?
- Xem mày có nói thật không. - Blaise bình thản, từng lời một chậm rãi và thận trọng. - Mày sẽ nói thật chứ?
- Sao tao phải thế? - Draco vặn lại. - Mày đâu có nói thật với tao-
- Tao đảm bảo sẽ thành thật với mày, Malfoy. Tao nói rồi đấy, bọn tao đào tẩu-
- Đúng, nhưng mày chưa giải thích tại sao. - hắn ngắt lời. - Mày chưa giải thích sao tất cả chúng mày lại ở đây. Và vì cái quỷ gì mà Lovegood lại ở trong nhà trú ẩn cho những kẻ đào tẩu?
Blaise xoa môi trước khi thở hắt ra.
- Luna ở đây vì cô ấy và ba cô ấy đang giúp cô 'Dromeda che giấu bọn tao.
- Rồi, vậy còn về mày và những đứa khác?
Một sự im lặng nữa lại diễn ra.
- Theo và tao đến đây vài tuần sau khi mày mất tích. Davis và Bulstrode mới đến đây hai tuần, và Bletchley đến sau tao và Theo vài ngày-
- Rồi, nhưng mà bằng cách nào-
- Thầy Dumbledore đã tiếp cận tao vào năm Sáu khi thầy nhìn thấy tao đấm vào cửa sổ. - Cậu tiếp tục, nhếch mép cưới khi Draco nhướn mày lên. - Thôi nào Draco. Mày thực sự nghĩ mày là Slytherin duy nhất được thầy ấy để mắt đến à? Thế giới đâu có xoay quanh mày đâu?
- Cái đéo gì cơ? - Draco cau có, nghiến chặt hai bàn tay cho tới khi khớp kêu lên răng rắc. - Thật vô lý. Năm ngoái mày-
- Mày có câm mõm lại và để tao nói nốt hay là không? - Blaise quát, chờ tới khi Draco yên ổn lại mới tiếp tục. - Tao không nghe lời thầy ấy ngay lập tức nhưng mà...- Cậu hơi do dự, và tằng hắng. - Nhưng khi tao thấy mày trở nên như thế nào sau khi nhận Dấu hiệu, tao không muốn kết thúc như mày-
- Chúc mừng, anh bạn-
- Vậy nên thầy ấy bảo tao để mắt đến mày. - Cậu đắn đo. - Thầy biết mày bị bắt làm gì, và thầy hy vọng mày sẽ rút khỏi cái...nhiệm vụ đó. nhưng thầy biết mày rất quyết tâm. Vậy nên thầy đã để lại vài dấu hiệu cho mày, hy vọng mày sẽ nhận ra trước khi quá muộn-
- Dấu hiêu? - Draco lặp lại. - Dấu hiệu gì?
- Mày nghĩ ai bảo Myrtle bắt chuyện với mày trong toilet? - Blaise tiếp tục. - Mày nghĩ con ma gốc Muggle ấy tình cờ lảng vảng quanh mày à? Và mày nghĩ sao mà thầy Snape luôn ở đó để giúp mày?
- Mày nghiêm túc hả? - Draco há mồm, nhưng hắn nhanh chóng giấu nhẹm đi. - Và tao đoán Theo cũng theo dõi tao theo lệnh của Dumbledore?
- Không. - Blaise đáp, lắc đầu. - Sau khi mày nhận Dấu hiệu, tất cả các Tử thần thực tử đều tình nguyện dâng con để tăng số lượng cho quân đoàn của Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, và cha của Theo đã bắt nó. Khi tao thấy Theo suy sụp trong phòng nó, tao đã bảo nó đi gặp cụ Dumbledore, cũng khá tốn công-
- Khoan khoan đã. - Draco lầm bẩm. - Mày nói mày đến đây sau khi tao mất tích, nhưng Dumbledore đã chết-
- Tao biết. - Blaise ngắt lời. - Mày mất tích được vài ngày, thì bà già tao đã kết hôn lần thứ 8 với ông già của Theo.
- Gì cơ? Vậy mày và Theo là anh em kế à?
- Ừ thì vậy. - Draco gật đầu, đảo trong mắt nâu của anh. - Nhưng tao đoán với kỉ lục làm góa phụ 7 lần của má tao thì sẽ cũng không lâu đâu. Dù sao thì ba của Theo cũng là một thằng khốn, lão dâng cả tao và Theo cho Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Vậy nên bọn tao đã chạy trốn, và có lẽ thầy Dumbledore đã nói cho cô McGonagall rồi, bởi vì xe bus hiệp sĩ đã đưa bọn tao đến một căn nhà ở Essex có cô ấy đang chờ. Và rồi cô ấy đưa bọn tao đến đây, và chúng tao ở từ đó cho đến nay.
- Khốn thật, - Draco lầm bầm. - Nhưng sao chỉ có 5? Crabbe và Goyle, hoặc Pansy nữa thì sao?
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Crabbe và Goyle đang làm thứ duy nhất chúng nó giỏi: là nghe lời. - Blaise đáp khinh khỉnh. - Chúng có lẽ giờ đang béo ú nằm trên bàn. Còn Pansy, tin cuối cùng tao nghe được là nó đã nhận Dấu hiệu và đang giúp ông già đáng kính của nó quây những phù thủy gốc Muggle lại.
Draco thấy hơi thất vọng. Bạn bè cũ, và cả người yêu cũ của hắn thật yếu trí, khốn nạn, điều đó luôn khiến chúng thành những đồng minh hữu dụng, nhưng rồi hắn chợt nhận ra rằng hắn đã trở nên khác biệt như thế nào sau những ngày ở Hogwarts.
- Vãi chưởng. - Hắn thì thầm. - Pansy nhận dấu hiệu à?
- Mày thực sự thấy ngạc nhiên à?
- Không. - Hắn thừa nhận, úp mặt vào tay và xoa bóp hai thái dương. - Chỉ là tất cả cứ..như cứt.
- Mày muốn nghe sự thật, thì đó đó. - Blaise nhắc hắn nhớ, và hơi dướn người trên ghế với cặp mắt đầy âm mưu. - Rồi đến lượt mày.
- Mày đã biết tao ở Hogwarts rồi. - Draco thở dài, giọng hắn nghẹn lại qua hai lòng bàn tay. - Mày còn muốn biết những gì nữa?
- Còn việc mày và Hermione Granger đã làm gì với nhau hôm Giáng Sinh ở Hồ Đen thì sao? - Cậu hỏi, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng trứ danh nhà Slytherin, và Draco giật mạnh đầu hắn lên nhanh tới mức cổ kêu răng rắc. - Ồ.. Luna cũng kể cả chuyện này cho tao nữa.
------
Hermione cần phải đi ra khỏi phòng, và căn bếp dường như có vẻ đỡ ngột ngạt hơn với bánh quy và cà phê, vậy nên nó để Crookshanks ngáy khò khò trên giường, và lẳng lặng đi một mình xuống cầu thang ọp ẹp.
Hermine đang ngả dài người trên bàn ăn, mệt mỏi nhìn những câu chữ trước mặt, cố tìm ra thứ gì đó hữu ích trong đống lộn xộn những phát ngôn của các Thần Sáng từ thế chiến phù thủy thứ nhất. Chú Shacklebolt đã tìm cách khôi phục lại được vài tài liệu cổ của Bộ Pháp Thuật và những văn bản hạn chế trước khi bị Voldemort thâm nhập vào, nhưng Hermione đã vô vọng bơi trong đống này cả ngày rồi, cùng với chứng mất ngủ và đau đầu đang làm nó bồn chồn và muốn phát điên. Nó nhìn chăm chăm vào đống văn bản đặt giữa hai khuỷu tay, rồi một giọt nước trượt từ hàng mi nó lăn xuống và đáp lên mảnh giấy da.
- Ôi Merlin, lại nữa à. - Nó thở hắt, đưa những ngón tay lên quệt mạnh cho tới khi quầng mắt nóng rát. - Thật vớ vẩn.
Những giọt nước mắt của Hermione chưa bao giờ thực sự ngưng hẳn, và nó đã học được ba điều từ những ngày qua.
Thứ nhất, thà chịu đựng chứng mất ngủ còn hơn là đối đầu với những cơn ác mộng từ đêm thứ nhất nó ngủ một mình. Cơn mơ lặp lại chính xác đêm nó chia tay với Draco, chỉ khác sau khi nó đặt lên hắn một nụ hôn, thì máu bắt đầu chảy dài trên cằm hắn, và rồi Hermione sẽ choàng tỉnh và gào thét, run rẩy khi máu của chính nó bật ra từ lưỡi.
Điều thứ hai, ranh giới giữa sự nhẹ nhõm và nỗi ám ảnh rất mong manh. Nó gần như phụ thuộc vào cái quyết tâm hỗ trợ Hội, và một giọng nói nhỏ trong đầu nó cảnh báo nó rằng chỉ cần đặt sách xuống, là thực tại sẽ trở lại, và nó có lẽ sẽ không thể ứng phó được tốt như cách mọi người vẫn nghĩ. Nó tự vùi đầu vào công việc, phủ kín tường bởi những mảnh giấy nhớ và chỉ dừng lại để ăn, nghỉ ngơi một chút hoặc tập luyện vài câu thần chú phòng thủ với thầy Moody hoặc Lupin. Thế giới xung quanh nó mơ hồ và méo mó, đúng như những gì nó đang cần. Tâm trí nó cần được tỉnh táo, nó cần được tỉnh táo.
Và điều cuối cùng, đó là đôi lúc nó không thể tập trung nổi mà làm việc. Vài mảnh kí ức được hồi tưởng lại, có thể là những lúc êm đềm hoặc những khi cay đắng, sẽ khiến đầu óc nó như bay đi đâu cả giờ đồng hồ, khiến nó chỉ ngồi đó quay cuồng và run rẩy. Những khoảnh khắc đó rôi cũng sẽ qua, rồi nó lại tự quở trách mình vì đã mất tập trung, rồi nó lại làm việc, và rồi lại đến một khoảnh khắc khác. Chúng thường ám ảnh nó nhất là khi nó tắm, thi thoảng sống động tới mức hơi nước dường như mang cả những lời thì thầm của Draco rót vào tai nó, nhưng rồi nó sẽ xả nước lạnh ra để giữ cho mình đủ tỉnh táo để có thể thoát khỏi chúng.
Hermine luôn cố gắng giữ được bình tĩnh gần như toàn bộ những lần đó, nhưng rồi vẫn sẽ có một giọt nước mắt ngoan cố rớt lại trên trang sách, giống như ngay lúc này, nhưng nó sẽ luôn che đi được trước khi bị người khác trông thấy
Mềm yếu vốn không phải là Hermione Granger.
- Hermione. -Cái giọng ấm áp của Tonks vang lên khiến nó giật mình. - Đừng nói với chị là em đã thức cả đêm đấy nhé.
- Không ạ. - Nó nói dối, liếc nhanh lên đồng hồ. Bây giờ đã gần tám giờ, và nó đang hoang mang không biết 4 giờ kia đã trôi đi đâu. Nó thậm chí còn không để ý đến tiếng chim gọi nhau buổi sớm hay những tia sáng le lói đầu tiên của ngày mới nữa. - Em dậy sớm thôi.
- Nếu em đã nói vậy, - Tonks lầm bầm, rõ ràng là không hề tin gì khi cô ngả người một cách khó khăn vào cái ghế đối diện. - Chị nghĩ em bé đang thực sự khiến bàng quang chị sắp nổ ra mất.
Hermione cố nặn ra một nụ cười khó nhọc.
- Chị muốn em làm bữa sáng cho chị, hay gì đó không?
- Không, chị đợi Remus dậy, - cô nói - Có tìm được gì trong đống tài liệu này không?
- Chẳng có gì đâu, nhưng em cũng không chắc là đang tìm gì nữa. Chắc là vài manh mối về Trường sinh linh giá, em đoán vậy.
- Ăn xong chị sẽ giúp em. - Tonks đề nghị, và rồi cô nhìn thẳng vào mắt Hermione. - Cậu ấy sẽ ổn thôi, em biết mà.
Hermione cảm thấy tim nó đang hẫng lại, và bụng nó quặn lên một chút lo lắng.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Cái gì cơ? - Giọng nó đã hơi nghẹn lại. - Ai sẽ ổn cơ?
- Bất cứ ai đang mất tích ấy. - Tonks nói, rất hiển nhiên. - Chị đoán là chàng trai mà em đã nói đến khi chị tới thăm em đợt trước Giáng Sinh phải không?
- Em không sao mà Tonks. - Hermione nói nhỏ, quay trở lại với những trang sách. - Em chỉ nhớ Harry và Ron-
- Từ lúc đến đây em gần như chẳng nói gì cả, và chỉ nhận ra ánh mắt đó, ánh mắt của cô gái đang mất đi-
- Em không sao cả, - Nó nhanh chóng ngắt lời, hơi bực bội. - Em chỉ...em cần phải tập trung, và em không thể-
- Nếu như em muốn nói về cậu ấy, em có thể nói với chị. - Tonks tiếp tục, cau mày lại khi Hermione lắc đầu. - Em biết đấy, em cần nghỉ ngơi một chút nếu không thì em sẽ tự làm em điên lên mất-
- Tonks xin chị đấy. - Nó nói như van xin. - Đừng
- Một câu nữa thôi, rồi chị sẽ không nhắc đến nữa. - Tonks tiếp tục. - Nếu như em trả lời thành thật, chị hứa sẽ không nhắc đến cậu ta nữa.
Hermione thở dài, gạt đi vài sợi tóc trên mặt, và rồi nó ngập ngừng gật đầu đồng ý.
- Được rồi. Một câu thôi đấy.
- Ừm. - Tonks dịu dàng, - Cậu ta có yêu em không?
Và Hermione nhắm mắt lại, để Tonks không thể nhìn thấy sự đau đớn trong mắt nó. Nước mắt bắt đầu trào lên và nung nóng hai mí mắt của nó, nhưng nó sẽ không để chúng trượt ra ngoài đâu.
- Thực sự, thì em cũng không biết nữa.
-------
- Granger, - Draco lặp lại cái tên trước khi hắn kịp ngăn mình lại. Một cơn đau chợt tống thẳng vào mắt Draco và dội lên đầu hắn, hắn nhắm nghiền mặt lại, không màng tới việc giữ cho khuôn mặt lạnh lùng như bình thường.
- Vậy thì tao đoán vậy, - Blaise Zabini nói tự mãn, - Mày đã ngủ với nó.
Nắm tay của Draco dộng mạnh xuống bàn khiến vài mảnh kính tóe xuống sàn, và Blaise lo lắng đứng lên.
- Đừng có nói về nó kiểu vậy, - Draco rít lên giưa những kẽ răng. - Tao cảnh cáo mày đấy Zabini.
Blaise trông có vẻ khá sững sờ.
- Ồ, vậy là hơn cả chuyện chịch choạc. - Cậu lầm bầm, lờ đi ánh mắt sáng quắc của Draco. - Mày thích nó-
- Zabini, tao thề với Merlin-
- Bình tĩnh nào Malfoy - Cậu nói. - Cần gì phải chối. Luna cũng đã nghi ngờ vậy. Khốn thật, tao mất 5 Galleon cho cô ấy rồi-
- Lũ điên. - Hắn rủa. - Loony Lovegood nhìn thấy từ khi nào?
- Mày sẽ bất ngờ đấy. - Blaise nhếch mép cười. - Vậy mày sẽ kể cho tao chuyện của mày và Granger chứ? Hay mày thích tao tự kết luận?
- Tao thích mày tự lo cho cái chuyện chết dẫm của mày đi. - Draco quát, cơ thể hắn bắt đầu rung lên với cơn giận. - Tao chẳng có gì để nói với mày cả.
- Malfoy. - Blaise bắt đầu mất kiên nhẫn. - Tao đang cố giúp mày. Nếu như quan điểm về phù thủy gôc Muggle của mày đã thay đổi vì Granger, như tao đang nghĩ thế, thì tao sẽ có thể tin mày, và sẽ khiến tình trạng hiện giờ của mày tốt hơn.
Draco nheo mắt nghi hoặc.
- Vậy thì giờ chính xác là mày nghĩ về lũ phù thủy lũ Muggle như thế nào hả Blaise? Mày cũng ghét chúng như tao đã từng-
- Không, tao không ghét. - Cậu nói nhanh. - Mày đã từng nghe tao dùng từ Máu Bùn bao giờ chưa? Và người cha dượng duy nhất không đối xử với tao như cứt là một phù thủy máu lai, ông có mẹ là một Muggle, tao đã gặp bà ấy vào năm Năm, bà ấy tốt kinh khủng-
- Nhưng mày có dùng từ bọn phản bội huyết thống và-
- Chỉ là từ ngữ thôi. - Cậu nói trơn tru. - Tao chỉ lặp lại theo mày. Tao thậm chí còn không biết Máu Bùn là gì cho tới khi mày dùng từ đó với Granger vào năm hai. - Blaise dừng lại một chút để nhìn Draco vừa run bắn lên. - Rồi vì thế nên là hiện tại bây giờ thú vị quá; mày và Granger.
- Mày thích lắm đấy à? - Darco gầm gừ, gõ những ngón tay xuống mặt bàn.
- Chắc là hơi hơi. - Blaise cười nửa miệng. - Thật là một buổi sáng hay ho-
- Mẹ mày, Zabini. Đéo phải chuyện đùa đâu-
- Ừm, nếu như mày không cứ kín mồm lại thế thì có lẽ tao sẽ nghiêm túc hơn-
- Không, tao không nói gì hết! - Draco nói lớn, - Mày chỉ...mày sẽ đéo hiểu đâu Blaise!
- Ôi thật á? - Cậu thách thức. - Phòng khi mày quên, là tao đang có một mối quan hệ đầy lãng mạn với Luna Lovegood. Mày biết cô ấy mà, cô gái chúng ta đã bắt nạt ở Hogwarts, và là một thành viên đặc biệt trung thành với Hội Phượng Hoàng. Nếu như ai đó có thể hiểu, thì người đó là tao, Draco. Vì thế mày nên-
- ĐƯỢC RỒI! - Draco thét, đứng dựng lên khỏi ghết và bước nhanh đi, vậy nên hắn sẽ không phải nhìn Blaise. - Kệ con mẹ chuyện gì đang diễn giữa mày với Lovegood, thì Granger với tao cũng đang như vậy! Khoan đã, mẹ nó! ĐÃ TỪNG THÔI! Tại vì hiện tại tao đang ở đây, và tao không biết cô ấy ở chỗ quái nào cả, và tao ĐÉO BIẾT PHẢI LÀM CÁI GÌ NỮA!
Hắn đứng như đóng băng tại chỗ, cố gắng giữ tay chân khỏi run rẩy, và tự bình tĩnh lại trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Sức nóng từ đầu sôi sục lên dưới da Draco, và hắn lắc mạnh đầu, cái cảm giác bất lực muốn hủy hoại hắn vào đêm Hermione gửi hắn đi lại quay lại. Hắn có thể cảm nhận ánh mắt của Blaise đang dán lên hắn, nhưng hắn không muốn nhìn, thay vào đó hắn nhìn vào một vết nứt trên tường, chân tay không còn muốn nhấc lên để di chuyển nữa.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Cô ấy là điều duy nhất có ý nghĩa. - Hắn nói trước khi kịp nghĩ, không chắc Blaise có nghe được không. - Và giờ cô ấy đi rồi, tao chẳng còn lại gì cả. Chẳng còn gì có ý nghĩa nữa. - Hắn quay lại nhìn Blaise vẫn đứng im lặng, đoán cậu đã nghe rõ từng từ một rồi. - Rồi sao nữa, Zabini. Mày định nói gì thì nói đi.
Blaise vẫn đứng nguyên đó trong vài giây, đầy hoang mang, trước khi cậu chậm chạp gần đầu một cách vừa hài lòng vừa chấp thuận.
- Chào mừng đến với hội "những kẻ được khai sáng" - Cậu nói đều đều. - Ngồi xuống trở lại đi Draco. Chúng ta sẽ uống chút cà phê, và mày cần phải ăn gì đó đi.
- Thế thôi ấy hả? - Hắn hỏi nghiêm túc.
- Tao đã nghe những điều cần nghe rồi. - Blaise nhún vai. - Nếu mày muốn nói thêm với tao thì mày có thể nói, nhưng tao chỉ cần chắc chắn việc mày ở lại đây là đúng đắn và an toàn cho bọn tao, thế thôi.
Draco nhướn mày, hơi ngập ngừng khi ngồi xuống.
- Mày sẽ nói lại cho những người khác à?
- Rằng mày đang yêu Granger á? Không-
- Tao chưa từng nói là tao yêu cô ta. - Hắn nói nhanh. - Tao sẽ không bao giờ dùng cái từ tởm lợm đấy-
- Vậy là mày không yêu cô ta?
- Tao...- Hắn bắt đầu không chắc chắn nữa, và rồi hắn chắt lưỡi. - Tao không trả lời đâu. Thế nếu tao hỏi mày có yêu Lovegood không thì sao?
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Tao sẽ nói là tao có. - Blaise trả lời, không hề nao núng, và hàm Draco cứng lại, không thể tin nổi. - Rồi sao?
- Mày bị cái đéo gì vậy?
- Malfoy, tao phải nhắc lại là chúng ta đang ở giữa cuộc chiến, - Cậu nói với vẻ hơi khó chịu. - Chúng ta có thể chết vào ngày mai, và Luna xứng đáng được biết rằng cô ấy không chỉ là thứ để tao xoạc cho đỡ chán. Hơn nữa, tao đéo quan tâm đến người khác nghĩ gì, kể cả mày. Vậy nên nếu mày không nói cho Granger biết mày thực sự nghĩ gì về cô ấy, thì mày đúng là thằng ngu, bởi vì tao không muốn nói thẳng ra Malfoy à, nhưng mày có thể sẽ không bao giờ được gặp lại cô ấy nữa.
Và mặc dù Draco vẫn giữ nguyên vẻ mặt ấy, nhưng lời nói của Blaise đã đâm thẳng vào ngực hắn và làm nó vỡ vụn ra, Draco cảm thấy cơn buồn nôn trào lên từ bao tử cùng với sự hối hận đang tràn ngập hắn.
- Tao sẽ gặp lại cô ấy. - Hắn ngang ngạnh, nhưng rõ ràng hắn không chắc chắn nữa. - Bọn tao sẽ gặp lại nhau.
Blaise thở hắt, và nhìn Draco với cặp mắt nhắm hờ.
- Vì mày, tao mong là mày đúng.
------
Bốn ngày trước lễ Tình Nhân, và chính xác 8 ngày kể từ khi Hermione chuyển Draco đi, nó đang quay trờ lại phòng ngủ với đống sách, cùng cái bóng của nó làm bạn đồng hành. Một buổi luyện tập dài 3 giờ đầy mệt mỏi về bùa phòng thủ với thầy Mắt Điên đã làm nó vô cùng kiệt sức, nhưng thời gian đang dần chuyển sang ngày mai rồi, và nửa đêm là thời gian nó thích dành ra để làm việc. Mọi người đã đi ngủ, và nó sẽ được yên ổn ít nhất là 8 giờ đồng hồ, khi Crookshanks sẽ bò vào lòng nó để được vuốt ve. Nó cũng có thể nghĩ về Draco nữa mà không thấy hối lỗi, hay lo lắng thầy Lupin hoặc Tonks sẽ nhìn thấy nó khi nước mắt đang chảy, hoặc răng đang cắn chặt lấy môi.
Nó đang mơ mộng về buổi trượt băng và những ngày lười biếng nằm trên bệ cửa sổ, và nó vừa định dọn đồ và tiến ra bếp pha một ly cà phê, thì một tiếng gõ nhẹ vang lên từ phía khung cửa sổ. Khi ánh trăng phản chiếu lên những mảng lông vũ trắng toát, nó suýt té ngửa khỏi ghế khi bắn ra cửa sổ thật nhanh, hối hả tìm chốt mở. Hedwig thả một lá thư vào tay nó, và nhanh chóng tung cánh đi trước khi nó kịp nói cảm ơn. Nó xé vội phong bì với những ngón tay điên cuồng và đọc đúng mười chữ được Harry viết nguệch ngoạc lên, một lần, hai lần, và ba lần để chắc chắn là không bỏ sót một từ nào.
Thiên thần trong Rạp xiếc. Giờ mà bồ ra đời.
Và Hermione biết chính xác nơi nó phải đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com