Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 28 THIÊN THẦN

Trans'note: Chapter 32 mới gặp lại nhau T_T

Bài hát được gợi ý: Keith Caputo - Got Monsters, Brandon Flowers - The Floor, Christina Perri - Backwards.

Không đúng như những gì người ta biết, bức tượng nổi tiếng đứng sừng sững ở Rạp Xiếc Piccadilly không phải được tạc theo Eros - một vị thần Hy Lạp.

Khi Hermione tình cờ đọc được một văn bản từ thời Victoria trong thư viện London đã nhắc đến bức tượng đó bằng một cái tên khác, nó đã tự nhiên bị hấp dẫn, và đã tự làm một cuộc nghiên cứu nhỏ trong cả mùa hè trước năm Tư. Bức tượng đó thực sự được tạc theo người anh em của Eros - Anteros, nhưng đôi khi người ta cũng gọi đó là "Thiên thần của Christian Charity" trước khi đổi thành Anteros. Mặc dù vậy, hầu hết các hướng dẫn viên du lịch, các biển chỉ đường và dân địa phương ở London, vẫn ngoan cố gọi là "Bức tượng thần Eros"

Khi Hermione quay trở lại Hogwarts, nó đã kể lại cho Harry và Ron và hai đứa đó hoàn toàn thờ ơ khiến nó nổi điên lên. Cả hai đều gọi sai tên bức tượng, và đều phát mệt lên bởi những bài thuyết giáo của nó. Ron, vì lý do nào đó mà không thể phát âm nổi tên thần Anteros, luôn luôn phát âm sai thành "Antross", càng làm Hermione thấy điên hơn.

Rồi sau đó cả 3 đã thỏa hiệp lại, gọi bức tượng thành "Thiên thần của Christian Charity" , rồi sau rút ngắn thành "Thiên Thần"

Thiên thần tại Rạp xiếc.

Và Hermione chào đời vào đúng 4 rưỡi sáng, điều nó khá bất ngờ là Harry và Ron vẫn nhớ.

Nó thấy khá khen cho hai cậu bạn. Chỉ dẫn khá khó hiểu, nghe như trò đùa, và Rạp xiếc Piccadilly khá đông đúc trên đường phố nhộn nhịp của London, sẽ tránh cho chúng bị chú ý, nhưng cũng không quá đông đến mức có thể bị lạc.

Sau khi quẳng hết đồ đạc vào túi da, bao gồm cả cuốn sách nó đang đọc dở và những mảnh giấy nhớ nó đã viết cả tuần, Hermione thì thầm tạm biệt với Crookshanks, nhắc con mèo biết đường mà cư xử khi nó đi vắng. Giờ đã gần nửa đêm, nó ngồi trong bếp thêm khoảng vài giờ nữa, bồn chồn đến độ đâm móng tay vào bàn ăn đau điếng, và liên tục nhìn đồng hồ.

Cái đồng hồ dường như đang chạy chậm hơn.

Khi đã gần bốn giờ, Hermione viết lại cho Tonks và thầy Lupin một mẩu giấy, xin lỗi vì nó đã đi và hứa sẽ cẩn trọng. Để đề phòng, nó còn biến tóc thành màu vàng sáng, đậm hơn vài tone so với tóc Draco, và kéo khăn len lên đến mũi. Liếc nhìn cái đồng hồ chết tiệt lần cuối, khi kim đã chỉ đến bốn giờ kém mười, Hermione hít một hơi sâu, đè đi những cơn lo lắng trong bao tử và tiến ra cửa. Nó băng qua thảm cỏ đầy sương cho tới khi cảm nhận được không khí xung quanh vừa biến chuyển - nghĩa là nó đã vừa bước qua kết giới, và rồi Hermione độn thổ.

-------

Ngủ đúng là một tên chết dẫm.

Đã có quá nhiều thay đổi xảy đến với Draco trong tuần rồi. Cơ thể và não bộ Draco vẫn đang cố chấp nhận sự thật Hermione đã không còn ở bên hắn nữa, và đã quá bị ảnh hưởng với cái môi trường mới có quá lắm người như thế này. Có lẽ hắn chỉ đơn giản là đang từ chối cái hiện thực ít-Granger.

Hắn không biết nữa. Mà cũng chẳng đáng bận tâm.

Tuy nhiên, Draco đã quan sát các thói quen và hành vi của các bạn học cũ và dì của hắn, bởi vì hắn chẳng còn gì để làm. Hắn biết rằng Andromeda không phải chủ thực sự của nhà trú ẩn này, và bà vẫn thỉnh thoảng về nhà mình, thường đi với Bulstrode - người có vẻ khá thân thiết với dì hắn.

Davis và Bletchley luôn luôn ở cạnh nhau và cách xa những người khác. Chúng chỉ hiếm hoi ra khỏi phòng cho bữa ăn, và rõ ràng là đang có tình cảm với nhau. Tracey có vẻ nhiều hơn, nhưng không đến mức làm Draco khó chịu. Bletchley thì không bao giờ từ chối nó, nhưng thằng này luôn luôn tỏ ra cao ngạo.

Theo thì là một câu chuyện khác. Nếu như Draco từng nghĩ hắn là kẻ duy nhất không thích ứng được với hoàn cảnh kì quái này, thì Theo thực sự cũng không hợp với những người trong nhà lắm. Trong khi những kẻ khác thích ứng khá tốt với môi trường, thì Blaise đã miêu tả rằng Theo có những ngày tâm trạng khá tốt, có những ngày lại khó ở. Không ít hơn bốn lần Draco đã nghe thằng này lầm bầm vài câu xúc phạm Muggle và phù thủy gốc Muggle, Draco không biết hắn nên thấy khó chịu hay nhẹ nhõm nữa.

Hắn có thể đã không thể thốt nổi ra từ "Máu Bùn" nữa, nhưng nghe chúng thì vẫn thấy bình thường, và cũng chẳng muốn phản ứng lại gì lắm. Hắn vẫn đang băn khoăn, hắn vẫn chưa quyết định.

Chỉ tới khi Ted Tonks tới thăm 2 ngày trước, thì Draco mới được chứng kiến một trong số những ngày Theo có tâm trạng tốt. Hắn đã luôn cố giữ khoảng cách, nhưng hắn vẫn nhận ra chồng của dì hắn thật sự rất thoải mái và đáng mến, thật khó để mà ghét cho được, và sự cáu cẳn của Theo đã biến mất hết. Họ cùng chơi cờ phù thủy như thể đó là điều bình thường nhất trên thế giới này.

Những người khác luôn cố không hỏi han Draco gì nhiều, nhưng hắn luôn cảm giác rằng Blaise có liên quan gì đó đến vụ này. Hắn có thể thấy cậu luôn thầm kiểm soát từng nhóm nhỏ, lặng lẽ quan sát tất cả mọi người bằng cặp mắt buồn tẻ, trừ khi có Lovegood ở xung quanh. Draco vẫn còn đang cố tiêu hóa cái mối quan hệ này, nhưng hắn không thấy giống gì với cách hắn đối xử với Granger cả. Blaise và Luna có một kiểu tình yêu rất thầm kín mà bạn chỉ có thể nhận ra nếu chú ý theo dõi, chỉ thể hiện qua những cái chạm lướt và những nụ cười bí mật. Cả hai sẽ lặng lẽ biến mất vào những buổi tối mà không nói gì, và vào những ngày Lovegood phải đi đâu đó, Blaise sẽ đeo cái vẻ mặt xa xăm của một kẻ không biết liệu vợ hắn có về nhà hay không. Draco chỉ nhận ra bởi vẻ mặt ấy giống với cái bóng phản chiếu trên gương ám ảnh hắn hằng ngày.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Giữa Blaise với Luna, Andromeda với Ted, Draco bị bao quanh bởi những kí ức về sự gắn bó của hắn với Hermione, và chúng cũng giống như họ vậy, hoàn toàn tự nhiên.

Dựa vào màu bầu trời, Draco có thể đoán giờ đang khoảng 4-5 giờ sáng, hắn vẫn đang ở bên ngoài, ngồi trên các bậc đá trước nhà. Hắn mặc cái áo khoác mà Granger tặng, hít lấy những mùi hương còn sót lại của nó, và vẩy đũa liên tục để tái tạo lại bùa Giữ ấm đã bảo vệ hắn khỏi sương lạnh.

Draco dường như chẳng còn việc gì làm ngoài nghĩ ngợi, và suy nghĩ của hắn thì luôn hỗn loạn như một đêm biển động. Đêm nay cũng vậy, và hắn còn không nghe thấy tiếng cửa mở.

- Chào buổi sáng, bạn yêu quý. - Giọng nói cà khịa của Theo vang lên, và Draco quay lại bắn cho nó một cái nhìn lạnh lùng khi nó lại gần và ngồi lên bậc đá cạnh hắn. - Và sao giờ này mà mày lại không dúi đầu trong chăn?

- Có lẽ là giống như mày. - Hắn nói

- Cũng bị cương ấy hả?

Draco không thể không bật ra cười.

- Không hẳn. Tao chỉ...nghĩ nhiều thứ quá nên không ngủ được.

- Ồ ra là thế. - Theo gật đầu. - Ờm đây không phải là nơi để mà tiếp tục theo cô nàng trong mơ của mày đâu Malfoy. Tao sẽ nói là có thể dễ hơn, nhưng mà nếu đúng thế thì tao không ở đây để nói chuyện với mày lúc 4 giờ sáng đâu.

- Thông minh quá.

Theo gõ những ngón tay của nó vào cằm.

- Vậy, là mày thực sự cũng đào tẩu hả?

- Không thì sao tao lại ở đây?

- Phải rồi. - Nó thừa nhận. - Và chính xác thì mày sẽ nói gì về sự thay đổi đột ngột của mày cho bọn gốc Muggle thế? Tao thấy cái cách mày nhìn tao khi tao nói từ "Máu Bùn" hôm nọ.

Draco thở hắt, và nhắm mắt lại.

- Đã có nhiều chuyện xảy ra kể từ lần cuối chúng ta nói chuyện.

- Chia sẻ tí được không?

- Không phải bây giờ. - Hắn lắc đầu. - Làm sao tao nói cho mày lí do được khi mà tự tao cũng không thể hoàn toàn hiểu được?

Theo khịt mũi và đảo mắt.

- Đấy chỉ là cách nói khác của câu "lo chuyện của mày đi" mà thôi.

- Vậy thì lo chuyện của mày đi. - Draco nhún vai. - Sao mày cứ phải như thằng gàn dở thế hả Theo? Chúng ta đã từng là bạn-

- Đúng, nhưng chính mày nói đấy, đã có nhiều chuyện xảy ra kể từ lần cuối chúng ta nói chuyện. - Theo nói, hơi lạnh lùng. - Mỗi người đều có vài bí mật chết tiệt, và Blaise, Miles và Tracey tự nhiên lại tử tế với Muggle. Mẹ nó nữa, ngay cả mày-

- Tao không tử tế, - Hắn ngắt lời. - Tao...tao cũng hoang mang, như mày vậy.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Và sao mày biết tao cảm thấy thế nào về chuyện đó?

- Tao nhìn thấy mày và chú Ted, Theo ạ. Mày không ghét ông ta, và ông ta là gốc Muggle

Theo xoa hai tay vào nhau và nhìn xuống dưới chân.

- Ted là người tốt. - Nó bắt đầu, hơi do dự. - Tuần đầu tao tới đây, tao đã uống một loại độc dược hắc ám mà tao chôm từ ba tao. Tao đã bực, tao chỉ muốn...tao chỉ muốn thoát ra.

Draco nhắm mắt lại.

- Mày cố tự tử à?

- Tao không biết nữa. - Theo nói, nhắm mắt lại. - Tao biết loại độc dược đó nguy hiểm nhưng lúc đấy tao cáu thấy mả mẹ luôn. Nó bắt đầu ăn vào nội tạng tao, và đau kinh khủng. Chú Ted tìm thấy tao, rửa ruột giúp tao, và ở đó cạnh tao 6 giờ liền để cố chữa cho tao. Tao bảo chú ấy không được nói với ai, chú ấy không làm theo. - Nó dừng lại một chút, khẽ nghiêng đầu sang bên. - Ngày hôm sau thì tao gọi chú ấy là Máu Bùn.

Sự im lặng bao trùm lên cả hai như một lớp khí độc mà không ai muốn thở ra trước. dày và nặng nề bởi không một từ nào có thể được thốt ra sau những gì Theo vừa thú nhận. Lông mày Draco nhíu lại tràm ngâm, và rồi hắn ngần ngại đặt một bàn tay lên lưng thằng bạn cũ và vỗ nhẹ an ủi nó.

Theo nhướn một lông mày lên hoài nghi.

- Nếu như mày định ôm tao, tao sẽ giết mày.

- Tao không định ôm mày, thằng đần-

- Dĩ nhiên là mày không rồi. - Nó cáu kỉnh. - Cái đống thảm hại không cần thiết này đã xong chưa?

- Có vẻ là xong rồi. - Draco nói, cau mày khi Theo đứng dậy và đi vào trong nhà. Hắn thở ra một hơi, rồi ngoái đầu ra sau để gọi. - Mày coi là gì cũng được, Theo, nhưng tao vẫn coi mày như một người bạn.

- Tao có nên nhảy lên vì hạnh phúc không?

- Tao chỉ...nếu như mày cần xả ra, thì mày cứ làm vậy, được chứ? - Hắn nói. - Tao biết cái kiểu đấy nó khốn nạn lắm. Tin tao đi.

Theo ngập ngừng, và Draco nghe thấy tiếng nó hắng giọng.

- Nhớ rồi. - Nó lầm bầm, đưa tay vặn tay đấm cửa. - Mày cũng nên thế.

------

Hermione độn thổ đến công viên thánh James.

Nó biết rõ khu này, và để đảm bảo không bị chú ý, nó đã chọn một lùm cây nhỏ ở gần góc đường Đua Ngựa và trung tâm thowng mại. Rạp xiếc Piccadilly chỉ khoảng 10 phút đi bộ, và nó ngay lập tức nhập vào dòng người đi bộ, rà lại kế hoạch đã được lên trước trong đầu. Những cơn rung nhỏ của xe cộ và âm thanh thành phố ồn ào làm tai nó chức lên, và nó cúi đầu để tránh những ánh mắt của vài người mà nó lướt qua.

Vào những ngày bình thường khác, có lẽ nó sẽ mơ màng đi, thầm ngưỡng mộ những công trình kiến trúc trên đường Carlton House Terrace, nhưng lần này nó còn không thèm liếc đến những tòa nhà vương giả khi đi qua trung tâm thương mại Pall. Dòng người đi bộ đông đúc hơn khi nó đi gần vào trung tâm London, và nó siết chặt đũa phép trong tay, ghi nhớ lợi dặn của thầy Moody.

Phải luôn cảnh giác.

Đi dọc lên Waterloo và đường Regent, Hermone nheo mắt lại nhìn tấm biển quảng cáo của Rạp xiếc Piccadilly đang nhuộm màu vỉa hè với các màu xanh đỏ, và rồi nó nhìn thấy bức tượng. Hermione khẽ thở phào khi nó tiến nhanh hơn về phía đích đến, mắt dáo dác nhìn xung quanh để kiếm tìm một bóng tóc đỏ hoặc một ánh sáng lóe lên từ một cặp kính.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Đúng như nó dự đoán, có vài người đang rải rác xung quanh, cụm lại quanh nhau hoặc ngồi trên những thềm của bục bức tượng. Khách dụ lịch Châu Âu đang bận rộn với những máy ảnh, vài đứa học sinh ranh ma với khuôn mặt như thiếu ngủ, và vài viên chức đang có vẻ như đang cẳng thẳng với những deadlines. Nhưng không hề có dấu hiệu gì của Harry hay Ron.

Hermione dừng lại và khoanh tay lại để chống lại cơn lạnh, nó quan sát bức tượng và lo lắng không biết có hiểu sai bức thư không. Nếu như hai cậu bạn nhớ sai giờ sinh của nó thì sao? Nếu như Hedwig chuyển thư đến nhầm ngày thì sao? Có khi nào lá thư đã bị chặn lại hoặc đó chỉ là một mồi nhử, và nó đang tiến thẳng vào như một đứa đần độn?

Nó nhìn đồng hồ, đã 5 giờ kém hai lăm.

Harry và Ron luôn lề mề, muộn 5 phút còn là sớm với hai đứa, nhưng mà liều mạng thì thường kéo theo nghi ngờ, và rồi chứng hoang tưởng sẽ trùm lên đầu bạn trước khi bạn kịp nhận ra. Hermione gần như chuẩn bị bỏ cuộc, nhưng thứ gì đó như trực giác xoay sống lưng nó lại, và rồi nó đột ngột nhìn sang bên, mắt dán chặt vào hai bóng dáng đang chạy tới.

Mái tóc đỏ trứ danh của nhà Weasley được thế bởi một màu nâu trầm. Và không có kính, tóc đen rối tung, và cả hai khuôn mặt đều khác một chút với màu da bị đổi và cả những đốm tàn nhang bị làm mờ đi.

Nhưng nó biết là họ.

Hermione đóng băng trong vài giây, và rồi nó lao đi như bay, nước mắt hạnh phúc trào ra khi nó ào vào hai chàng trai. Họ cũng đang chạy, lách qua những cư dân London sống về đêm, và rồi nó lao đến khi đã đủ gần, vòng tay qua hai cái cổ và tựa vào hai người bạn thân thiết. Bộ ba ở im như vậy trong một lúc, và rồi Hermione nhẹ tách nó ra khỏi vòng ôm quen thuộc, đập mạnh tay vào ngực hai người bạn thân.

- OW!- Ron càu nhàu. - Mion, gì thế-

- Hai người thử dám bỏ đi như vậy lần nữa xem! - Nó quát, giằng tay ra khỏi tay Ron. - Tôi sẽ giết hai người-

- Mình nói bồ ấy sẽ điên lên mà. - Harry nói với một nụ cười nhẹ.

- Tôi đang phát điên lên đây! - Nó cáu kỉnh. - Không được gặp nhau hàng tháng trời-

- Bọn mình cũng nhớ bồ. - Ron nói ấm áp, nhưng Hermione lách ra khỏi cánh tay của Ron định choàng lên vai nó. Ron quay ra nhìn nó với ánh mắt đầy tổn thương khiến sự hối lối thúc vào ngực nó. - Gì vậy Hermione?

- Không có gì. - Nó thở dài, tránh ánh mắt cậu bạn tóc đỏ. - Chỉ...sắp sáng rồi. Chúng ta nên đi thôi. Hai bồ đã ở đâu vậy?

Hai người bạn của Hermione nhìn nhau khó hiểu.

- ừm. - Harry lầm bầm. - Chuyện dài lắm, nhưng chúng mình phải di chuyển suốt. Chúng mình nghĩ càng xa thành phố càng tốt nhưng cũng không biết nhiều nơi lắm. Cái rừng mà nhà bồ đi thăm tên là gì ấy nhỉ?

- Rừng Dean. - Nó nói thêm vào. - Ừm, cũng không tồi...

- Nhưng chúng mình cần đồ tiếp tế. - Harry giải thích, chỉ vào cái ba lô to đùng trên vai, cái ba lô được ếm bùa Nới rộng không thể bị phát hiện nó đã đưa cho cậu vào ngày cậu đi. - Lều của bọn mình bị rách và-

- Mình có một cái lều đấy. - Nó cắt ngang, vỗ lên cái túi da. - Mình đã thu thập đồ mà chúng ta có thể cần khi hai bồ đi-

- Đồ ăn thì sao? - Ron lên tiếng, khá là dễ đoán. - Chúng mình sắp hết-

- Mình có mọi thứ. - Hermione nói, cau mày khi nhận ra bầu trời đã gần chuyển sang rạng đông. - Nhanh lên, chúng mình phải đi. Tìm nơi Độn thổ đã.

- Bồ đúng đấy, chúng ta nên đi thôi. - Harry gật đầu, và rồi cả ba bắt đầu di chuyển xuống đại lộ Shaftsbury. - Thật lòng đấy Hermine, bọn mình có nhiều điều phải kể cho bồ lắm. Bồ không tưởng tượng được đã xảy ra những gì khi bọn mình rời đi đâu.

Hermione nhắm mắt lại khi đột ngột nghĩ đến Draco.

- Ừ. - Nó lầm bẩm. - Mình cũng có vài điều khá khó tin muốn nói với bồ.

-------

Một tuần sau...

.

Draco tựa người vào tường, mắt hắn dán vào dì Andromeda, người đang cố kìm lại những giọt nước mắt.

Hôm qua dì đã nói cho tụi nó biết rằng Ted sắp phải rời đi. Họ nhận được một cảnh báo vô danh, có lẽ là từ Hội, rằng Bộ Pháp Thuật đã được thông báo về nơi ở của Ted, và việc truy lùng ông chỉ còn là vấn đề thời gian. Theo phản ứng ngay sau đó, đấm mạnh tay vào tưởng và rít lên hỏi vì sao Ted không thể tiếp tục ở cùng trong nhà trú ẩn được. Ted đã cố kìm nó xuống, giải thích rằng nếu tay sai của Voldemort biết ông đang được che giấu, chúng sẽ tiến hành truy lùng và có thể nhà trú ẩn sẽ bị lộ. Nếu chúng biết ông đang chạy trốn, thì chúng sẽ đi săn, và như vậy sẽ chuyển hướng được sự nguy hiểm. Nói thẳng ra, là Ted đang tự đặt cược mạng sống của mình để giúp một nhóm thanh niên mà ông gần như không biết. Theo đã nói đúng, Ted thật sự là một người quả cảm.

Việc này đã làm dựng lên một sự tôn trọng tương đối lớn bên trong Draco khi hắn nhìn người chú của hắn. và đột nhiên ông trở thành người gốc Muggle thứ hai trên thế giới mà hắn không khinh ghét. Và cũng giống như Hermione, người gốc Muggle này cũng bị buộc phải biến mất khỏi cuộc đời hắn. Như thể định mệnh đang tiếp tục cái kế hoạch của Granger, là làm đầu hắn điên lên. Như thể Granger đã lập kế hoạch cho những người này xuất hiện trong cuộc đời hắn, làm hắn quên đi những định kiến được khắc vào não từ khi sinh ra, và rồi sau đó sẽ tách họ ra khỏi hắn như những cánh anh túc mỏng manh, để lại một mình hắn ở sau, hoàn toàn hoang mang.

Draco chuyển sự chú ý lại người chú của hắn, người đang xoa mái tóc của Davis, và lầm bầm vài lời chia tay với Bletchley và Bulstrode. Bên cạnh Draco, Theo đang đứng vô cùng căng thẳng, nắm tay nó run nhẹ lên và răng nghiến kèn kẹt dưới hai môi mím chặt. Mắt Draco lướt đến Blaise và Lovegood, nhận ra những ngón tay của chúng đang bí mật đan vào nhau, trừ từ góc nhìn của Draco - và Blaise đang xoa nhẹ lên mu bàn tay của Lovegood. Tay chúng rời nhau ra khi Ted tiến đến gần, và Lovegood ào người vào vòng ôm ấm áp của ông với nụ cười lơ đãng quen thuộc.

- Chú nhớ tránh xa những quả việt quất chưa chín, và cả cây tầm gửi nhé. - Cô bé nói khi rời ra. - Chú không muốn làm phiền mấy con nargle đâu.

Draco nhướn mày, cố gắng không bật ra một câu xỉ vả.

- Ta sẽ chú ý. - Ted đáp lại với một nụ cười dễ chiu, và rồi nhoài người ra để bắt tay Blaise. - Giúp Andromeda giữ vững ngôi nhà khi ta đi vắng nhé.

- Dĩ nhiên rồi ạ. - Blaise cau mày. - Chúc chú may mắn.

Draco dựng thẳng lưng lên khi Tedy đến gần hắn, với một vẻ mặt nghiêm trọng khiến Draco hơi e ngại và lúng túng.

- Con chăm sóc vợ ta. - Ted nói nhỏ, chỉ để hai người nghe thấy. - Chăm sóc dì của con, nhé?

Không biết phải nói gì nữa, Draco chậm rãi hít thở và lặng lẽ gật đầu, hành động nhỏ nhưng dường như đã đủ để làm chú hắn an tâm. Rồi chú khó khăn di chuyển sang bên cạnh, cuối cùng đến đứng gần Theo, và Draco hơi nghiêng đầu sang để có thể nghe được cuộc trò chuyện.

- ...sự bình tĩnh của con, đếm đến mười. - Ted khuyên. - và cố nghĩ trước khi nói-

- Vâng, vâng. - Theo càu nhàu, và Draco không nhìn thấy nó vừa đảo mắt. - Sút 1 đứa Hufflepuff-

- Con là một chàng trai tốt, Theo. - Ted cắt lời. - Ta có thể thấy thế, 'Dromeda có thể, và mọi người ở đây cũng thế. Con phải biết tin hơn vào bản thân con.

- Gì cũng được. - Theo lầm bầm, sau một tiếng thở dài, và Draco liếc sang để nhìn thấy hai người họ bắt tay. - Chú sống sót trở về, nhé?

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Chắc rồi. - Ted gật đầu. Quá thản nhiên. Và rồi ông đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai Theo trước khi quay trở lại với Andromeda, dừng lại một chút trước cái không khí im lặng tuyệt đối của lũ trẻ trong phòng. - Nào, mấy đứa nhìn thê thảm quá. Mấy đứa biết dấy, ta sẽ trở về, nhanh đến mức mấy đứa còn không nhận ra là ta đã đi.

Không ai nói một lời nào trong vài giây căng thẳng, và rồi Draco đột ngột quay lại phía sau, thấy Blaise và Lovegood đã lại nắm tay nhau. Và rồi khi sự im lặng vẫn tiếp diễn, Andromeda tiến về phía trước để kéo lấy tay chồng bà, và mọi sự lạc quan ông cố tạo ra trên gương mặt ngay lập tức bị rút kiệt.

- Nào, anh yêu. - Bà nói, giọng đã hơi run rẩy. - Anh phải đi rồi, và em còn phải tạm biệt anh nữa-

- Không sao đâu ạ. - Blaise lên tiếng. - Bọn con sẽ để hai người-

- Không cần đâu. - Ted chặn lại, và nắm lấy khuỷu tay Andromeda. - Chúng ta sẽ ra ngoài. - Ông hơi do dự, nở nụ cười thân thiện cuối cùng với cậu học sinh nhà Slytherin. - Ta sẽ gặp lại mấy đứa sau.

Khi cặp đôi vừa ra ngoài, mọi người ở trong phòng như vừa trút được một hơi thở nhẹ nhõm, và rồi sự im lặng đáng sợ lại bắt đầu. Tracey đã hơi rấm rứt và rồi lao đi ngay lập tức, với Miles đi theo đằng sau, và cả Millicent. Một lúc sau, Draco cũng nghe thấy Theo nện nắm đấm của nó lên tường và phóng ào ra khỏi phòng, lại lầm bầm cả một dãy dài những câu nguyền rủa.

- Theo! - Blaise gọi với theo, và đáp lại cậu là một loạt những tiếng liểng xiểng đồ đạc bị ném ra sàn, Blaise quay lại cằn nhằn với Luna. - Anh đi theo phòng khi nó lại làm gì ngu ngốc.

Vậy là chỉ còn lại Draco và Lovegood.

Draco cúi xuống nhìn giày hắn, và nhai lưỡi trong miệng, hắn chờ cô bé đứng lên khỏi ghế và đi tiếp theo bạn bè, nhưng cô không hề di chuyển.

- Anh không bắt tay chú ấy. - Luna nói với giọng mơ màng quen thuộc.

- Tôi đâu có biết ông ấy.

- Nhưng anh đã muốn đấy. - Cô nói, lời nhận xét làm Draco ngỡ ngàng trong vài giây.

Nhưng rồi hắn nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng.

- Cô có ý gì hả Lovegood?

- Không có gì. Chỉ quan sát thôi. - Cô nhún vai, và một tiếng độn thổ đi nối tiếp ngay sau lời nói. - Chắc là chú Ted đi rồi.

- Không-

- Có lẽ anh nên ra ngoài và xem cô Andromeda có cần gì không-

- Xong rồi tôi sẽ làm cái đéo gì cho bà ta nữa? - Hắn tiếp tục ương ngạnh.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Đôi khi chỉ cần xuất hiện thôi cũng đủ rồi. - Luna nói nhỏ đi đi vượt ngang qua hắn. - Ngay cả khi là miễn cưỡng.

Cuối cùng cũng được ở một mình, Draco nhận ra hắn đang đứng đó chờ dì hắn quay trở vào, nện chân sốt ruột xuống nền nhà và tự hỏi việc quái gì hắn phải bận tâm thế. Rồi cuối cùng sau 5 phút nhìn chằm chằm vào cửa, sự tò mò của hắn, và có lẽ có cả thứ gì đó nữa, đã khiến hắn bật ra một hơi thở hắt và quyết định đi ra xem cái gì đã khiến Andromeda không vào nhà.

Hắn nhìn thấy dì hắn đang ngồi trên một bậc đá trước thềm nhà, cái bậc mà hắn vẫn thường ngồi khi cả nhà đi ngủ, và đột nhiên gợi hắn nhớ đến Granger. Hắn thấy quen thuộc từ cặp vai đang run lên nhè nhẹ, và đầu cúi gục xuống khi đang bật khóc, và thứ gì đó giống như sự đồng cảm đã rút đi toàn bộ sự phòng thủ của Draco.

- Con muốn gì hả Draco? - Bà chợt hỏi.

Draco liếm răng, không biết phải làm gì tiếp theo, nhưng rồi vai hắn thõng xuống đầu hàng, và sự thật bên trong hắn cứ thế tuôn ra trước khi hắn kịp ngậm mồm lại.

- Con chỉ muốn nói là....có lẽ dì đã nói đúng. - Hắn lầm bầm, gần như mong bà có thể nghe thấy được. - Có lẽ con và dì cũng không khác nhau lắm.

------

Hermione đang đọc bản sao của cuốn Truyện cổ tích của Beedle Bard mà cụ Dumbledore đã để lại cho nó trong di chúc.

Câu chuyện về 3 anh em trai và giao kèo của họ với thần chết đã trở thành câu chuyện ưa thích của nó, những câu chuyện cổ và ánh sáng trắng của bùa Lumos làm bạn đồng hành cùng nó khi Harry và Ron đã ngủ. Đêm nay là phiên nó canh, và nó khá là thích việc này. Nó sẽ rồ lên mất nếu nhỡ có nằm mơ mà gọi tên Draco khi những cơn ác mộng lại hành hạ nó. Nó cũng đã cố hết sức tránh ở một mình với Ron, luôn đảm bảo Harry ở gần hoặc cố viện có gì đó để tránh những động chạm hay gì đó hơn mức tình bạn.

Thích ứng với những thay đổi này khó hơn là nó nghĩ, mặc dù là với Harry và Ron. Những cuộc trò chuyện sẽ có đôi chút gượng gạo đối với nó, và nó sẽ luôn phải cân nhắc trước khi nói gì, cẩn thận để không đề cập gì đến điều gì có liên quan đến quãng thời gian nó cở cùng Draco. Nó sẽ đa số chỉ lắng nghe hai cậu bạn nói, thao thao kể về những gì đã xảy ra khi nó không ở đây.

Họ đã kể cho Hermione về quãng thời gian ngắn ngủi trú tại Quảng trường Grimmauld, và họ đã phát hiện ra R.A.B chính là tên viết tắt của Regulus Black. Harry cũng đã nói qua cách Kreacher đã dẫn họ đến với tên Mundungus Fletcher, một cựu thành viên của Hội mà bây giờ đã hành nghề trộm cắp vặt. Hermione được nghe về chuyến đi đến hẻm Xéo, khi Harry và Ron đã lấy được cái Trường sinh linh giá nhưng lại không biết làm sao để tiêu hủy nó, và chính cái thứ hắc ám đó đã sinh ra vài năng lượng xấu làm hai người bạn của nó xích mích với nhau, mặc dù họ có vẻ do dự không muốn kể cho Hermione rằng cả hai đã gây nhau như thế nào. Bộ đôi sau đó đã quyết định rời quảng trường Grimmauld, di chuyển giữa nhiều điểm khác nhau và cuối cùng biết được tin Voldemort đã thâu tóm được Bộ. Họ đã cắm trại trong khu rừng ở ngoại ô, thỉnh thoảng vẫn về biệt thự Grimmauld để tìm manh mối về cách hủy cái dây chuyền. Họ cũng đã cắm trại ở rừng Epping khi tình cờ phát hiện ra thanh gươm Gryffindor, và lông mày Hermione nhíu lại khi nó nhận ra hai cậu bạn chưa từng giải thích đến việc này-

Tiếng cây khô bị dẫm vào vang lên, Hermione đánh rơi xuốn sách và dáo dác nhìn quanh, đũa phép chĩa sẵn sàng.

- Whoa. - Harry thốt lên, đưa hai tay ra phía trước. - là mình đây Hermione.

- Chết tiệt Harry, bồ làm mình giật cả mình. - Nó thở, hạ đũa xuống khi Harry lại gần và ngồi cạnh nó. - Không có gì chứ?

- Mình không sao. mình chỉ không ngủ được thôi, với nghĩ là bồ cần bạn.

- Ừ dĩ nhiên rồi. - Hermione gật đầu. - Thực ra mình cũng đang nghĩ đến vài chuyện. Bồ chưa từng nói bồ đã tìm thấy thanh gươm Gryffindor như thế nào. Sao các bồ-

- Má mình. - Harry bật ra. - Mình biết là nghe thật điên khùng, nhưng bồ phải tin mình. Một thần hộ mệnh đã dẫn mình đi, và đó là một con nai cái. Thần hộ mệnh của má mình vốn là một con nai cái.

Tim Hermione hẫng xuống một nhịp khi nó nhớ lại cái đêm nó rời khỏi Hogwarts; nhớ lại cái - khoảnh khắc khi nó và giáo sư McGonagall được thần hộ mệnh của thầy Snape cảnh báo về sự sụp đổ của bộ. Một con nai cái. Một phần của nó muốn nói cho Harry về bí mật của vị cựu giáo sư Độc dược. Xét cho cùng giáo sư McGonagall đã nói rất rõ là nó không được phép tiết lộ thông tin này, nhưng để bạn thân nhất của nó cứ ôm mãi niềm tin rằng mẹ của cậu đang cố liên lạc với cậu từ thế giới bên kia như thế thật độc ác.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Harry. - Hermione nhăn mặt. - Đó không phải là thần hộ mệnh của mẹ bồ đâu-

- Xem này, mình biết là nó rất-

- Không, Harry, -

- Nhưng còn ai có thần hộ mệnh là con nai cái lại muốn dẫn mình đến-

- Là thầy Snape. - Hermione nói nhanh, cặp mắt Harry mở tròn sau gọng kính. - Mình biết là hơi khó tin, nhưng khi mình ở Hogwarts, giáo sư McGonagall đã nói với mình rằng thầy làm gián điệp cho Hội-

- Nhưng lão đã giết-

- Mình biết. - Nó thở dài. - Chuyện đó phức tạp lắm. Thầy Dumbledore muốn thầy Snape thực hiện nhiệm vụ đó.... - giọng nó bắt đầu nghẹn đi khi chuẩn bị nhắc tên tên người yêu nó. - để cứu linh hồn của Draco. Mình biết là còn lí do khác nữa, nhưng chính xác là thầy Dumbledore đã yêu cầu thầy Snape làm vậy. Snape vẫn luôn ở phe chúng ta.

Vẻ mặt Harry cứng đơ lại bởi sự kinh ngạc và hoài nghi.

- Không, - cậu lắc đầu. - Không thể nào-

- Harry, mình đã nhìn thấy thần hộ mệnh của thầy ấy. - Nó tiếp tục. - Thầy ấy gửi đến để thông báo việc Tử thần thực tử đang đến Hogwarts, và nó là một con nai cái-

- Nhưng điều đó chẳng có nghĩ gì cả! - Harry kêu lên, cúi xuống nhìn bàn chân bên dưới. - Vì cái quái gì mà Snape lại có cùng thần hộ mệnh với má mình?

- Mình không biết. - Hermione thú nhận mệt mỏi. - Có lẽ là trùng hợp thôi-

- Mình cần nghĩ lại việc này đã. - Cậu tự lầm bầm một mình, quay lưng lại với nó. - Mình cần nghĩ-

- Harry, mình xin lỗi-

- Mình chỉ cần chút thời gian thôi. - Cậu nói, tiến về phía đối diện thêm vài bước. - Cho mình vài phút, và rồi mình cần bồ nói với mình mọi chuyện.

Hermione cảm thấy tội lỗi đang nuốt lấy nó.

Không phải mọi thứ. Không phải chuyện về Draco. Chưa đến lúc.

- Được rồi. - Nó đồng ý. - Chỉ đừng vượt ra ngoài Kết giới nhé, Harry.

- Bóng tối nuốt lấy Harry như một con ác quỷ phàm ăn, và Hermione lại đơn độc một lần nữa, tưởng tượng ra đống hỗn loạn đang làm rối tung đầu bạn thân của nó. Merlin biết nó không biết hết được các hành tung cụ thể của thầy Snape trong những tháng vừa rồi, và nó bắt đầu nghĩ xem sẽ nói những gì khi Harry quay lại.

Nó liếc ánh mắt rối mù của mình xuống, và chạm đến cuốn Chuyện cổ tích của Beedle Bard, một cơn gió chợt thổi đến lật ra vài trang, và rồi nó chú ý đến một dấu hiệu nhỏ được in trên trang giấy; một hình tam giác, một vòng tròn, và một đường thẳng. Nó đã để ý đến cái kí hiệu kì quặc đó vài lần rồi, nhưng chưa bao giờ chú tâm lắm, nhưng rõ ràng chúng vừa xiên vào não nó như thể mang ý nghĩa gì đó. Nó bật ra một tiếng thở hối hả, lùa tay vào túi và lục lấy một cuốn sách mà nó đã từng đọc ở Hogwarts.

Và những từ "Bảo bối", "Tử thần" hiện lên ngay trong não nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dramione