Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 29 NHỮNG TUẦN KẾ TIẾP

Bài hát được gợi ý: After the Storm - Mumford and Sons và The Funeral - Band of Horses

Hermione lật đật mở sang những trang kế tiếp. Sau khi đọc thêm một số thông tin về những Bảo bối Tử thần và một cuộc truy lùng tất cả những tài liệu nào có ghi về nơi cất giữ cây Đũa phép Cơm nguội, nó quay trở lại với các Trường sinh linh giá. Cuối cùng sau hàng tuần đằng đẵng với hai quầng mắt thâm đen và những ngón tay bị gặm nham nhở, nó bắt đầu thấy căng thẳng với Harry, Ron và với cả chính nó.

Hermione biết điều đó là bình thường. Mặc dù hai đứa là bạn thân của nó, nhưng hàng ngày dành từng phút một chìm đắm trong đống cảm giác đau khổ và lo sợ, thêm cả việc không có tí không gian riêng tư nào đang làm nó phát cáu.

Mỗi người đều đang đau khổ theo cách riêng của chúng. Harry thì liên tục khó chịu, đổ lỗi lên mình cho mọi cái chết của người khác, tâm trạng như ở giữa ranh giới của sự sầu thảm và phát rồ. Trong khi Ron thì liên tục lo lắng cho gia đình nó, bắt đầu ngờ vực về vai trò của nó trong bộ ba khiến nó luôn bực dọc và thất vọng. Hermione biết nó không thể giúp Ron bớt bất an hơn, nhất là khi luôn từ chối mọi hành động và cử chỉ hơi vượt mức tình bạn, nhưng việc nghĩ đến Draco 24/7 luôn khiến nó thấy lo lắng, và phản bội.

Đó chính là vấn đề của Hermione, tội lỗi, và đau khổ. Hermione tự khinh miệt chính nó vì đã nói dối Harry và Ron, nhưng đêm đến nó vẫn lên giường, thầm cầu Chúa sẽ không nói mớ tên Draco để có thể giữ bí mật đó thêm lâu hơn.

Nhưng nó có thể cảm thấy những lời thú nhận luôn chực phát ra nơi cổ họng. Nói dối hai người bạn thân khiến lương tâm nó vô cùng day dứt.

- Hermione, - Giọng của Ron khiến dòng suy nghĩ của nó dừng lại, và nó ngoái đầu lại để nhìn. - Bồ muốn thêm đồ ăn không?

- Không, cảm ơn bồ. - Hermione nói, biết rằng Harry vẫn đang nghỉ ở trong lều. - Mình nghĩ mình sắp tìm được cái gì rồi, mình đang cố đọc đây.

Sự thất vọng tràn lên gương mặt rắn rỏi của Ron.

- Bồ vào đây ngồi với mình một chút được không?

- Mình sẽ quay vào ngay thôi. - Nó nói. - Không lâu đâu.

- Ừ. - Ron thở dài và gật đầu, xoay gót lại và trở lại lều, hai vai nó thõng xuống mệt mỏi.

- Ron, - Nó gọi, cau mày khi chàng trai tóc đỏ không quay lại nhìn nó. - Chúc mừng sinh nhật.

.

-----

Một tuần sau.

Draco đã quên đi cảm giác những tia nắng hôn lên má hắn.

Tháng Hai đến rồi đi, và tháng Ba đã tới mang thêm không khí mùa xuân tới sưởi ấm căn nhà. Hắn đang ngồi ở chỗ quen thuộc, trên bậc đá và cố gắng lờ đi những giọng nói khó chịu của Bletchley và Davis, những kẻ đang to mồm quá mức cần thiết. Hắn lơ đãng nhận ra đã ở đây được hơn một tháng, trong căn nhà trú ẩn của dì Andromeda cùng với vài Slytherin đào tẩu. Một tháng xa Granger.

Một tháng chết tiệt.

Cái khái niệm thời gian sẽ chữa thành mọi vết thương không áp dụng lên những kẻ trẻ tuổi bị tách nhau ra quá sớm. Draco vẫn cảm thấy đau đớn y hệt như ngày Granger khóc trong cơn mưa và gửi hắn đến đây. Trôi dạt trong cơn giận luôn âm ỉ làm xương hắn như muốn rạn ra dưới làn da nhợt nhạt, hắn đã cố tự tách mình ra khỏi những người khác, thích nán lại bên ngoài, và chỉ chen vào những cuộc trò chuyện khi bắt đầu thấy cô đơn. Hàng tuần cứ trôi qua, và Draco nhận thấy hắn càng ngày càng trò chuyện với những kẻ này nhiều hơn nữa.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Từ khi Ted đi, Andromeda bắt đầu mắc chứng mất ngủ, và thi thoảng Draco sẽ gặp dì ở dưới bếp, mệt mỏi trong những giờ cô độc dài lê thê trước khi bình minh ló rạng. Cả hai sẽ cùng nhấm nháp cà phê, thi thoảng trao đổi vài câu, và mặc dù cả hai đều không chịu thừa nhận, thì cái thói quen kì dị này đang ngày một trở nên dễ chịu.

Và không chỉ có một mình dì của Draco giữ cho đầu óc hắn tỉnh táo.

Draco và Theo đã dần quen với việc cùng nhau chơi cờ phù thủy vào mỗi buổi chiều, và Blaise sẽ cũng gia nhập nếu Lovegood không ở đó, và hiện tại thì cô bé đã vắng mặt cả bảy ngày rồi. Rồi như thể không tài nào chịu nổi nữa, Blaise xông ra ngoài cánh cửa và thô bạo dập nó vào tường, mạnh đến mức làm cái bản lề rung ầm ầm lên. Cậu lao qua Draco mà không thèm để ý, những bước chân nặng nề và gay gắt, và đũa phép lăm lăm trên bàn tay run rẩy. Draco vẫn im lặng khi Blaise đột ngột dừng lại cách đó vài mét, quăng ra một lời nguyền không lời về phía một trong những cây táo của dì Andromeda. Cái cây nổ tung với một tiếng động chói tai, và những mảnh vụn đỏ cam rơi lả tả xuống.

- Thấy tốt hơn không? - Draco hỏi.

- Không. - Blaise nói như quát, từ từ quay lại. - Tao chỉ thấy muốn phải giết thứ gì đó vô tội.

Không thể nghĩ ra nổi một lời đáp nào, Draco chỉ đứng đó và nhìn thằng bạn cũ của hắn chằm chằm, từ những mảng râu mọc lởm chởm đón nắng lóe lên lấp lánh trên xương hàm, tới những mảng da bong ra trên cặp môi nứt nẻ, và tới cặp mắt sưng đỏ vằn những tia máu.

Chứng mất ngủ chưa từng là một bí mật, bởi nó khắc lên luôn diện mạo của người bệnh.

Nhìn thấy Blaise bị sự vắng mặt của Lovegood ảnh hưởng như thế làm Draco thấy khó chịu, vì cậu luôn là một kẻ điềm tĩnh, trong khi Theo lại có bản năng luôn sẵn sàng bùng nổ. Và Draco nghĩ hắn ở đâu đó giữa hai kẻ này.

- Hai đứa mày đang làm đầu tao điên lên. - Blaise nói, hùng hổ đi đi lại lại. - Gào thét vào mặt nhau như hai thằng ranh con 10 tuổi về những cái chuyện mà có khi còn không nhớ nổi-

- Bọn trẻ ranh có khi bình tĩnh hơn ấy-

- Và Theo làm tao cáu-

- Zabini, ngồi xuống đi. Mày làm tao chóng mặt rồi đấy-

- Bảy ngày rồi đấy, Malfoy! - Cậu bật ra. - Bảy ngày chết tiệt rồi đấy! Cô ấy chỉ thường đi ba ngày, hoặc bốn thôi là nhiều nhất rồi. Có chuyện rồi-

- Blaise, thư giãn đi-

- Đừng có bảo tao thư giãn, Malfoy! - Blaise quát. - Mày không biết-

- Tao không biết cái gì cơ? - Draco ngắt lời, nheo mắt lại. - Mày nghĩ 7 ngày là tệ hả? Mày thử 1 tháng đi.

Blaise ngập ngừng.

- Mày nói đến Granger ấy à? - Cậu hỏi hoài nghi. - Chuyện này khác-

- Không, không khác-

- Cuối cùng mày cũng thừa nhận yêu cô ấy hả? - Cậu thách thức.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Draco dứt ánh mắt ra khỏi Blaise, và nhìn vào đám khói vẫn còn đang bốc lên từ cây táo.

- Khi nào có tin tốt thì hỏi lại tao. - Hắn nhắm mắt. - Hỏi lại tao vào ngày nào mà không có người chết ấy.

Tối hôm đó, Luna đã quay trở lại và bảo chúng mở radio, huyên thuyên về thứ gì đó gọi là "Potter cảnh giác"

Và Blaise thì đi cạo râu.

----

Một tuần nữa trôi qua...

Trong giấc mơ của Hermione, người ta luôn luôn la hét, và nó thì chẳng di chuyển, cũng không chớp mắt.

Draco, Harry và Ron réo gọi tên nó ở đâu đó phía sau, nhưng nó không thể quay đầu lại mà tìm họ, và máu như những con kí sinh trùng đẹp đẽ chậm rãi bò từ chân nó xuống. Nó muốn mình có thể tỉnh giấc, hoặc là xoay, hoặc nhúc nhích được cơ thể, nhưng luôn luôn vô ích, vậy nên nó sẽ ngừng đấu tranh lại, và chỉ đứng đó lắng nghe những giọng nói.

- Bồ có thấy dạo này Hermione hơi lạ không?

Đó là giọng của Ron, nghe thật gần và rõ ràng. Hermione vẫn tập trung, và rồi những tiếng rú chết chóc dần mờ đi, và cơn mơ bắt đầu biến mất.

- Ý bồ là gì?

Giọng của Harry. Hermione cố chớp mắt, và cảnh vật xung quanh biến thành khung cảnh quen - thuộc trong lều. Nó rít lấy những hơi thở qua các kẽ răng, gạt đi những tàn dư còn lại từ cơn ác mộng, nó lia mắt đến chỗ của hai cậu bạn thân, và rồi nhìn thấy bóng họ in lên gần lối ra, dập dềnh trên lớp vải. Cả hai đang ở bên ngoài lều, Hermione có thể nghe thấy tiếng gỗ cháy lách tách khi nó cố giương tai nghe hai đứa nói chuyện.

- Bồ ấy chỉ... - Ron thở dài. - Bồ ấy luôn im lặng, và lúc nào cũng đọc sách-

Nó nghe tiếng Harry chế nhạo.

- Với mình đấy là Hermione bình thường đấy-

- Bồ ấy không để mình động vào. - Ron bật ra, và Hermione cau mày. - Mình không có ý đó...bồ biết đấy. Bồ ấy không để mình ôm hay gì khác, và như kiểu bồ ấy không muốn ở một mình với mình.

- Có lẽ bồ ấy chỉ đang tập trung tìm Trường sinh linh giá thôi. - Harry nói. - Bồ biết khi Hermione tập trung vào thứ gì đó thì như thế nào mà.

- Không, còn thứ gì đó khác nữa. - Ron cự lại. - Bồ nghĩ Hermione còn giận về chuyện với Lavender không? Ý mình là, mình biết lúc đó mình điên, nhưng mình nghĩ sau chuyện xảy ra ở đám cưới anh Bill và Fleur-

- Ôi thôi nào đừng có kể chi tiết-

- Rằng bọn mình đã ổn rồi. - Nó nói nhanh. - Rằng chúng mình đang trong một mối quan hệ, như kiểu bạn trai bạn gái hay gì đó.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Hermione nhăn mặt và nhắm mắt lại, lời của Ron đang làm lương tâm nó cắn rứt.

- Có lẽ bồ ấy đang buồn chuyện gì đó thôi, kiểu như chuyện ba má bồ ấy vậy - Hermione nghe giọng Harry có vẻ không chắc chắn. - Bồ có thể hỏi bồ ấy luôn mà?

- Mình sẽ nói cái gì đó ngu ngốc mất. Bồ hỏi cô ấy giùm mình đi?

- Ron mình không nghĩ là ý hay đâu, và mình còn không muốn liên quan-

- Nhưng cô ấy có lẽ sẽ nói cho bồ. - Ron nài nỉ. - Ngay cả nếu mình cố nói, Hermione sẽ lại viện cớ đi. Mình nói với bồ rồi mà, cô ấy không muốn ở một mình với mình-

- Và sao bồ nghĩ Hermione sẽ nói cho mình?

- Vì hai bồ khá gần gũi mấy chuyện kiểu vậy. Chính bồ nói bồ và bồ ấy như anh em mà-

- Ừ, nhưng-

- Đi mà Harry. - Ron nói, tim Hermione chìm xuống bởi sự tuyệt vọng trong giọng nó. Hermione ghét việc nó lại là nguyên nhân. - Thử đi mà, và sau đó mình có thể-

- Cứ để thêm vài ngày nữa xem. - Harry lầm bầm, khiến Hermione không thể nghe nổi. - Có lẽ bồ ấy vẫn còn giận vì bị chúng ta bỏ lại.

- Không, chuyện khác mà-

- Cho bồ ấy thêm thời gian đi Ron. - Harry nói, lần này chắc nịch.- Hiện tại mọi người ai cũng cư xử khác đi vì mọi thứ đều khác đi. Hermione có lẽ đã có vài chuyện xảy ra ở Hogwarts nữa làm bồ ấy suy nghĩ, như là chuyện về Snape chẳng hạn. Có lẽ có cả chuyện khác nữa-

- Ừm, như kiểu có lẽ cô ấy đã không còn thích mình theo kiểu đó nữa. - Ron nói nhỏ, và Hermione gần như không nghe nổi. - Có lẽ cô ấy thích người khác rồi.

Hermione hít lấy một hơi sâu và giữ nó lại ở phổi, càng lâu càng tốt khi hai người bạn của nó vừa ngưng lại. Tim nó đập nhanh hơn một chút, và nó tự hỏi không biết có lầm bầm điều gì đó ngu ngốc trong vài giờ chợp mắt ngắn ngủi không.

- Ron à-

- Thật khó tin hả Harry? - Nó tiếp tục. - Chúng ta không ở cùng cô ấy hàng tháng trời. Cô ấy có thể thích ai đó khắc lắm, như kiểu Justin hoặc Michael hoặc là...ôi Merlin. Có thể là bất kỳ ai-

- Bồ đâu có biết đâu-

- Nhưng có thể lắm. Và...bồ biết đầy, dĩ nhiên mình sẽ buồn và mọi thứ, nhưng mà mình vẫn muốn cô ấy nói với mình-

- Bồ đang tự kết luận đấy chứ. - Harry mệt mỏi. - Mình nghĩ bồ nên cho bồ ấy thêm chút thời gian thôi-

- Nhưng nếu vẫn vậy thì bồ hỏi giùm mình nhé?

- Được rồi. - Harry rên rỉ. - Nhưng mình nghĩ bồ chỉ đang làm quá lên thôi.

- Cảm ơn anh bạn. - Ron nói, và Hermione biết có thể nó đang cố nặn ra một nụ cười. - Nào, đưa mình cái radio đây. Mình muốn xem "Potter cảnh giác" có tin gì không...

Cơn tội lỗi lại bắt đầu gặm nhấm trái tim Hermione, và nó phớt lờ giọng của hai cậu bạn khi một giọt nước mắt lăn dài trên má nó, thấm vào gối. Nó vùi cằm vào ngực, và mùi hương dễ chịu của Draco vẫn còn vương trên cái áo phông luồn vào phổi nó. Cái mùi hương như nhắc nó sâu hơn, rằng cái bí mật của nó sẽ làm rạn nứt tình bạn của nó với Harry và Ron.

Hermione biết nó sẽ phải nói với hai người đó sớm thôi.

Lại một tuần nữa trôi qua....

Trong một lần hiếm hoi, Andromeda, Luna và những Slytherin đào tẩu (trừ Tracy và Miles vẫn chưa ra khỏi giường) bằng cách nào đó đã cùng xuất hiện ở bếp vào bữa sáng. Draco cau mày đằng sau dì hắn khi khuỷu tay họ chạm nhau làm hắn đổ ra hơi quá sữa vào trà, nhưng bà đang quá bận rộn nấu ăn bằng đũa phép nên không để ý. Đảo mắt và biết rằng gây sự thì không nên lắm, hắn ra ngồi cùng Millicent, Theo, Luna và Blaise ở bàn và nhìn chằm chằm vào cái cốc nghi ngút hơi của mình.

- Anh làm kiểu Muggle. - Luna nhận xét, kéo hẳn ra khỏi trí óc mơ màng.

- Cái gì cơ?

- Trà của anh. - Cô bé nói. - Anh pha kiểu Muggle.

- Tao cũng nhận thấy. - Theo huýt gió. - Cả đồ ăn của mày nữa, giờ tao đang nghĩ về-

- Thì sao? - Draco nhún vai. - Ý các người là gì?

- Vì mày là một thằng lười biếng luôn lựa chọn cách đơn giản nhất. - Blaise nói cộc lốc. - Mày thường sẽ dùng pháp thuật-

- Khi ở Hogwarts tao không có đũa-

- Nhưng giờ mày có rồi-

- Cái quãng thời gian đó tạo thói quen cho tao. - Draco quắc mắt. - Merlin, chúng mày hơi lắm mồm rồi đấy-

- Cách mới tốt hơn cách cũ hả? - Luna đột ngột hỏi.

Draco chuyển ánh mắt qua Luna, đầy lo lắng và tính toán. Sau hai tuần làm quen dần với sự xuất hiện quái đản của Lovegood, hắn nhận ra con bé không phải đứa luôn lờ mờ đần độn mà hắn vẫn tưởng. Ngược lại, hắn nhận ra mọi thứ con bé nói đều ẩn chứa một ý nghĩa, hoặc là một câu đó, thứ luôn làm hắn khó chịu, và hắn chuẩn bị bảo nó lo chuyện của mình đi thì cái radio ở giữa bàn bắt đầu rít lên.

Từ khi Lovegood nói cho chúng nghe về cái chương trình lén lút ấy, chúng đã để cái đài ở bếp, và Draco đã lơ đãng nghe hai kênh, với River, Romulucs và Royal luôn trấn an dân chúng và khuyến khích họ giúp đỡ Muggle. Draco nhìn cách Lovegood gõ đũa phép lên trên cái đài và lầm bầm mật khẩu - lần này là Padfoot - và giọng nói náo nhiệt của "River" vang lên ầm ầm trong bếp, Draco bắt đầu lo âu.

Các thính giả, chúng ta không có nhiều thời gian đâu...

Draco liếc nhanh mắt quanh phòng, tất cả mọi người đều đang như hắn, lo lắng đang chèn nặng lên ngực họ. Andromeda đã tạm dừng đũa, bồn chồn vặn vẹo hai bàn tay với mắt dán vào radio. Những người khác cũng vẫn rất tĩnh lặng và cứng ngắc như thể xương của chúng đang vỡ dần ra dưới da thịt, đặc biệt là Theo, đứa gần như đang nín thở.

Chúng tôi vô cùng thương tiếc thông báo rằng hôm nay đã có vài người ra đi, mà không được thông báo trên các phương tiện truyền thông pháp thuật...

Trong tầm mắt của mình, Draco nhìn thấy Lovegood đang siết chặt bàn tay Blaise, cắm những móng tay vào khớp ngón tay của cậu.

Mẹ kiếp, hắn nhớ Granger quá.

Chúng tôi có thể xác nhận những người sau đã bị sát hại...

Và mọi thứ trước mắt Draco bắt đầu mờ đi.

Annabella Snowbloom...

Samantha Jones...

Lewis Gibson...

Draco không nhận ra những cái tên này.

Ted Tonks...

Hắn nghe thấy tiếng dì hắn rít lên, và mọi người trên bàn bắt đầu túa ra. Hắn vẫn không dứt mắt khỏi cái radio, nhưng hắn đã nghe thấy tiếng chân chạy đi và những âm thanh nức nở của dì Andromeda khi bà chạy ra cửa với những tiếng khóc bị cổ họng bóp nghẹt. Theo loạng choạng đứng lên sau đó, lao lên phòng và làm rơi vỡ vô số đồ thủy tinh khi nó đi qua.

Draco vẫn tiếp tục lắng nghe.

Dirk Cresswell...

- Mẹ kiếp, - Blaise chửi thề. - Anh nên-

- Không. - Draco nghe Lovegood nói. - Anh lên với theo. Em và Millicent sẽ đi theo cô 'Dromeda.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Một loạt tiếng chân ầm ầm nữa và tiếng ghế xô nhau trên sàn nhà. Một cánh cửa bật mở khi tiếng khóc của dì Andromeda dội vào tai Draco trước khi đóng sầm lại.

- Draco, - Blaise gọi. - Ra đây, tao cần giúp 1 tay với theo.

Hắn hoàn toàn lơ đi giọng của cậu

Một yêu tinh tên Gornuk...

- Draco, nhanhh lên!

- Cho tao một phút thôi! - Hắn rít.

Matthew Greenweed...

Thêm vài tiếng thình thịch nặng nề trên lầu và hàng loạt tiếng thủy tinh đổ vỡ nữa.

Blaise gầm lên ở cửa bếp.

- DRACO, MÀY CÓ-

- TAO ĐÃ NÓI LÀ CHO TAO MỘT PHÚT CHÓ CHẾT CƠ MÀ! - Hắn gầm lên.

- Cái đéo gì-

- TAO CẦN- Giọng hắn lạc đi. - TAO CẦN CHẮC CHẮN GRANGER KHÔNG Ở TRONG CÁI LIST CHẾT DẪM NÀY, CÓ HIỂU KHÔNG?

Thật là tốt vì Blaise đã phóng lên cầu thang, theo sau cậu là vài tiếng thét nghẹn ngào và những tiếng thụi mạnh hơn làm trần nhà rung chuyển.

Timothy Stephenson...

Grace Hartwood...

Draco thở gấp, nhịp tim của hắn muốn dội vào màng nghĩ.

Và Dominic McGrath. Chúng tôi phải thăng đây, nhưng như mọi khi, chúng tôi muốn các bạn cùng dành ra vài phút im lặng, tưởng niệm những người ra đi. Hãy bảo trọng, và giữ ững niềm tin nhé.

Draco bật ra một tiếng thở phào, và đầu hắn nhẹ nhóm đi đôi chút. Hắn giữ lấy vài giây ích kỉ để vuốt mồ hôi, nhưng một tiếng thét nghẹn cứng cổ phía trên lầu vang lên khiến hắn phóng mắt ra cửa, và tay chân hắn bủn rủn đứng dậy đi tìm Blaise và Theo. Hắn đi theo những âm thanh ồn ào và tục tíu từ phòng Theo, rồi thấy cả một đống đổ nát.

Một phần cái bàn của Theo nát tươm và bốc khói, cửa sổ vỡ toang và những phần còn lại của thứ gì đó giống như một cái ghế, và máu vương trên những mảng mạng nhện chăng trên tấm gương vỡ nát. Hắn nhìn theo vết máu lên tường, xuống sàn và dừng lại trên Blaise và Theo.

Cả hai vẫn đang vật lộn trên sàn, Blaise đang tuyệt vọng giữ lấy tay của Theo và ghìm cả cơ thế xuống để lấy lại cân bằng. Draco nhận ra cách đó vài bước chân là một cây đũa, và Theo đang cố túm lấy nó, cào những móng tay lên sàn nhà nát bét. Có vài mảnh gương vỡ găm trên người Theo, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, và Draco hơi rúm người lại khi một trong những cái móng tay của Theo rời ra khỏi ngón tay nó, và nó thét ầm lên, nhưng vẫn cố với lấy đũa phép.

- Draco, giúp tao! - Blaise kêu lên. - Giữ tay nó!

Draco chớp mắt và lắc mạnh đầu trước khi làm theo lời Blaise, nắm lấy khuỷu tay Theo và vặn ra sau lưng nó. Hắn có thể thấy mồ hôi đẫm trên hai bả vai Theo, và chảy xuống hai thái dương nó khi Blaise đang cố khóa nó lại tại chỗ.

- CÚT CON MẸ CHÚNG MÀY RA KHỎI TAO. - Nó thét. - BLAISE, TAO THỀ THOÁT RA ĐƯỢC TAO SẼ TỐNG LỜI NGUYỀN CRUCIO VÀO MÀY-

- Đũa mày đâu? - Blaise hỏi Draco

- Dưới tầng.

- Mẹ kiếp, tao cũng vậy-

- TAO CẢNH CÁO MÀY, BLAISE! -Theo đe dọa quyết liệt hơn. - THẢ TAO RA!

- Theo, thở đi. - Blaise nói điềm tĩnh. - Bình tĩnh lại đi, thằng này-

- CON MẸ MÀY-

- Bình tĩnh, Theo. - Blaise vẫn cố. - Hít thở đi, hít vào rồi thở ra. Thôi nào, làm theo tao bảo đi

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Draco thấy chính hắn đang hít thở, và Theo vẫn run rẩy dữ dội, chân cẳng nó nhăn nhúm lại thành những hình thù kì dị. Và rồi nó bật ra phía trước và nôn thốc ra, Draco do dự vỗ nhẹ lên lưng nó khi bụng hắn quặn lên, và mùi axit hôi thối chua loét xộc lên phòng.

- Từ từ thôi, thằng này. - Blaise nói lặng lẽ. - Rồi cứ thế đi.

- Mẹ-Mẹ chúng nó. - Theo nói giữa những hơi thở nặng. - Tao-tao ghét chúng nó.

- Rồi không sao đâu. - Blaise xoa lên lưng nó. - Rồi sẽ ổn thôi.

Nhưng Draco không tin những lời cậu nói.

------

Cùng ngày hôm đó...

Hermione vẫy đũa phép để nhóm lại ngọn lửa đang dần tàn. Hôm nay lại đến phiên nó trực, và nó đã mạo hiểm đi xa căn lều để tránh cái tiếng ngáy tàn bạo của Ron, dĩ nhiên là vẫn chú ý ở trong kết giới. Nó ngẩng đầu lên để nhìn lên bầu trời quang mây, một màu xanh thẳm trong vắt lẫn với vài ngôi sao lốm đốm, như vậy là đủ để nó bình tâm trở lại rồi. Thật đẹp.

Bộ ba đã nghe chương trình "Potter cảnh giác", và nó đã biết tin về ba của Tonks. Nếu như nó tính đúng, thì Tonks chỉ còn vài ngày nữa là sẽ sinh, và nó không thể tưởng tượng xem cô bạn của nó sẽ cảm thấy như thế nào nữa. Và cả Annabella Snowbloom...

Đúng, Hermione mới chỉ gặp người phụ nữ đó một lần, một khoảnh khắc ngắn ngủi và thoáng qua, nhưng đôi khi những cuộc gặp chỉ cần vài giây lại để lại dấu ấn vô cùng sâu đậm trong kí ức của bạn. Nó thấy thật kì lạ, khi mà các pháp sư và phù thủy cứ lần lượt chết đi giữa những ngọn lửa của chiến trận, và nó đang ở đây, ngắm sao trên trời với một cuốn sách ở trên đùi, và chỉ có tiếng than nổ lách tách giữa không gian vô cùng yên tĩnh.

Lần thứ 100, nó bắt gặp bản thân đang nhìn chằm chằm vào mười bốn vì sao tạo nên hình dáng một con rồng , và nó nhắm măt lại, tưởng tượng đến những hơi thở của Draco đang phả ra trên cổ nó.

(Trans's note: trong chap Những vì sao Hermione cũng ngắm chòm này, mình đã dịch là chòm Thiên Long đấy, nó có dạng con rồng. Và tên gốc của chòm này là "Draco")

Hermione mở choàng mắt và thẳng lưng dậy khi nó nghe thấy vài tiếng thở nữa đang phát ra đằng sau. Lương tâm nó lại đang cắn rứt.

- Bồ nên nghỉ đi, Harry. - Hermione lầm bầm đầy tội lỗi khi cậu bạn đến gần nó. - Đêm qua bồ trực rồi, nên chắc bồ đang mệt lắm.

- Mình không ngủ được. - Cậu đáp, thả người xuống ngồi gần Hermione. - Mình nghĩ nên ra ngồi cùng bồ, và mình cũng muốn nói chuyện với bồ nữa.

- Bồ định hỏi mình sao lại tránh Ron à? - Hermione hỏi trước khi nó kịp lo lắng, và nó cau mày khi Harry nhướn lông mày lên kinh ngạc. - Hôm trước mình có nghe thấy hai bồ nói chuyện-

- Hermione, chúng mình không có ý-

- Mình hiểu, mình hiểu. - Nó hối Harry. - Mình không buồn hay gì cả đấu. Ý mình là, Ron đúng đấy, mình đã cư xử kì lạ với cậu ấy, và các bồ đáng được nghe lý do, nhưng mình chỉ...mình không biết phải giải thích như thế nào.

- Bồ có thể nói với mình mà. - Harry nói dịu dàng. - Không sao đâu-

- Mình không chắc... - Nó lắp bắp, nhưng rồi lại kiên quyết lắc đầu. - Không. Không, mình cần phải nói với bồ-

- Hermione-

- Ron nói đúng. - Hermione bật ra. - Mình, ừm...mình đã không còn cảm giác yêu đương với bồ ấy nữa, mà là...mà là mình có người khác.

Harry nghiêng đầu, và Hermione có thể thấy sự thất vọng ánh lên sau hai tròng kính của cậu.

- Bọn mình cũng nghĩ đến trường hợp đó rồi. - Cậu thú nhận. - Ừm...không sao đâu-

- Đó không phải là phần mình lo đâu. - Nó rên rỉ, và sự khó chịu làm nó phải ngoảnh mặt đi, mắt nhìn chằm chằm vào những đốm lửa đang nhảy múa. - Mình chỉ...mình chỉ đang nghĩ cách để nói với bồ.

- Hermione-

- Được rồi. - Nó thở hắt. Nó bắt đầu ngay đây. - Bồ nhớ mình nói với bồ chuyện về thầy Snape không? Ừm, thầy ấy đã trở lại Hogwarts để nhờ cô McGonagall một việc...và mình đang ở đó, và, ừm,...thầy ấy nhờ cô ấy giấu... - Nó lại do dự trước khi nói ra tên hắn... - Draco khỏi Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, bởi vì cậu ấy đã không hoàn thành được nhiệm vụ và-

- Malfoy á? - Harry hỏi kinh ngạc. - Malfoy ở Hogwarts ư? Bọn mình nghĩ nó chết rồi.

- Không. - Nó thì thầm. - Cậu ấy còn sống rất khỏe mạnh. Dù sao thì cô McGonagall đã yêu cầu mình...trông chừng cậu ấy, mình đoán vậy, và cậu ấy ở trong kí túc xá của mình, chúng mình đã sống cùng nhau một vài tháng và-

- Mình không hiểu? - Harry ngắt lời, trông hoàn toàn hoang mang. - Malfoy thì liên quan gì đến chuyện này?

- Liên quan đến mọi thứ. - Hermione bật ra, và nó miễn cưỡng bắt lấy ánh mắt đang bối rối của Harry. Tim nó bắt đầu đập lên như điên trong lồng ngực. - Harry, là cậu ấy...là Draco.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Lồng ngực Hermione như co lại khi Harry bị chính những lời nói của nó làm cho cứng họng.

- Cái...bồ nói cái gì-

- Không...nghe mình...nghe mình nói đã. - Nó lắp bắp. - Khi cậu ấy ở trong kí túc xá cùng mình, mình đã dần hiểu cậu ấy và chúng mình mới...mình dần dành tình cảm cho Draco và chuyện đó cứ thế xảy ra-

- Bồ nghiêm túc đấy hả. - Harry lầm bầm hoài nghi, bắt đầu đứng dậy và lùi ra xa nó. - Hermione, bồ-

- Cậu ấy không giống những gì bồ nghĩ đâu. - Nó rên lên tuyệt vọng, tiến thêm về phía Harry. - Cậu ấy không thế đâu, mình thề-

- Nó là một Tử thần Thực tử! - Harry kêu lên. - Làm thế quái nào bồ lại như thế được-

- Cậu ấy không thực sự là đồng bọn với chúng đâu. - Nó nói nhanh. - Bồ cũng biết vậy mà! Chính bồ nói rằng cậu ấy không thể giết cụ Dumbledore-

- Và nó vô tội à?

- Không, dĩ nhiên là không. - Nó tiếp tục, nước mắt bắt đầu chực trào ra. - Nhưng giờ cậu ấy khác rồi! Harry, mình thề đấy, nếu như bồ nói chuyện với cậu ấy, bồ sẽ thấy-

- Mình sẽ vẫn chỉ thấy một thằng ác quỷ đã cố làm tất cả mọi thứ để làm chúng ta khổ sở!

- Không, không, không phải thế đâu. - Hermione tiếp tục van nài. - Cậu ấy khác rồi. Nghĩ đến chú Regulus mà xem Harry! Và thầy Snape nữa! Không phải lúc nào cũng là trắng và đen đâu, con người có thể thay đổi mà. Con người có thể thay đổi-

- Không phải nó!

- Harry, nghe mình đi-

- Bồ phản bội bọn mình!

- Cậu ấy không ở phe chúng đâu-

- Cũng không ở phe mình nữa-

- Harry, xin hãy tin mình chuyện này. - Hermione vẫn khăng khăng, túm lấy tay cậu và cố bắt lấy ánh mắt cậu. - bồ là...bồ lạ bạn thân nhất của mình, gần như là anh trải mình và mình cần bồ cố thử hiểu mình.

Khuôn mặt Harry trở nên đau đớn.

- Hermione, mình không nghĩ mình có thể-

- Harry, bồ biết mình mà. - Nó tiếp tục. - Nếu mình...nếu mình nghĩ cậu ấy còn liên quan đến bọn Tử thần thực tử, thì mình sẽ không-

- Mình không thể-

- Mình xin lỗi vì đã nói dối bồ. - Nó nói chân thành. - Mình thực sự-

- Chứ không phải vì đã liên quan đến thằng đó à?

- Mình...không. -Nó thở dài. - Không, mình không hối hận những chuyện đã xảy ra-

- Bồ có yêu nó không? - Và Harry chợt hỏi.

- Cái gì cơ?

- Bồ yêu nó không?

Hermione nuốt khan.

- Có, mình yêu cậu ấy.

Harry cau mày và đẩy Hermione ra, dụi mạnh mắt bằng hai bàn tay. Hermione có thể nhìn thấy cơ mặt cậu bắt đầu co gật, và rồi quay lại nhìn nó, lắc đầu. Nó muốn tiếp tục bảo vệ cho Draco, nhưng nó nghĩ chắc cũng chẳng ích gì nữa, và sự im lặng bao trùm lên cả hai, rồi sự kinh hoàng từ từ biến mất khỏi khuôn mặt Harry, trước khi cậu thở dài.

- Mình sẽ không giả vờ là mình hiểu được đâu. - Cuối cùng cậu cũng lên iếng. - Mình chưa bao giờ nghĩ mình có thể-

- Harry à-

- Nhưng bồ là bạn thân nhất của mình. - Cậu tiếp tục, trông hoàn toàn như bị đánh bại. - Mình yêu quý bồ như một người em gái, Hermione à, và mình...mình đang nghĩ đến những người đã bị sát hại hôm nay và...bồ biết đấy, khả năng để chúng mình thắng trận này không sáng sủa lắm-

- Bồ không biết đâu. Chúng ta có thể thắng-

- Nhưng cũng có thể không. - Cậu ngăn nó lại. - Và mình sẽ không bao giờ muốn bồ và mình trở mặt với nhau sau những chuyện chúng ta đã trải qua. Bồ đã đứng cạnh mình trong suốt những...quyết định điên rồ mà mình đã đặt ra mà không hề nghi ngờ mình, và có lẽ mình sẽ...đáp trả lại bồ...mình nghĩ vậy.

- Harry-

- Mình không nói là mình vui vẻ gì về chuyện này đâu. - Cậu nói. - Trái lại đấy. Mình nghĩ bồ...hiểu sai hết về Malfoy rồi, và mình nghĩ ý mình sẽ không đổi đâu, nhưng vì nó không ở đây và mình không phải nhìn thấy, nên mình sẽ...mình sẽ chịu đựng vậy, mình đoán thế.

- Ừm. - Hermione chấp nhận phản ứng của Harry với một cái cau mày. - Ừm...cảm ơn bồ. Giờ thì mình cần nghĩ cách để nói với Ron-

- Bồ không nói với cậu ấy đâu. - Harry xen vào. - Không đâu-

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Ý bồ là sao? - Nó hỏi. - Bồ ấy cần được biết. Mình cảm thấy như đang lừa dối bồ ấy, và như thế tàn nhẫn lắm-

Hermione, bồ ấy sẽ sụp đổ nếu như biết chuyện về Malfoy. - Cậu giải thích. - Và bồ ấy có quá nhiều chuyện để nghĩ ngợi rồi. Bồ không thấy mặt bồ ấy mỗi khi người ta công bố người chết à? Cả gia đình cậu ấy đều tham chiến-

- Mình không thể tiếp tục lừa dối cậu ấy, Harry à-

- Bồ ấy yêu bồ. - Harry nói như thể đó là điều hiển nhên. - Bồ ấy chưa từng nói, nhưng mình có thể đảm bảo-

- Harry - Nó rên rỉ. - Đó càng là lí do-

- Bồ không thể nói đâu. - Cậu nói chắc chắn, bước qua Hermione. - Mình đi ngủ đây. Ngày mai mình sẽ coi như chưa từng có cuộc nói chuyện này, nhé?

Hermione thở dài, quay lại nhìn đốm lửa và miễn cưỡng gật đầu. Nó có thể nghe thấy tiếng bước chân của Harry đi xa dần để quay lại căn lều, và nó lại đơn độc một mình. Ngồi trở lại xuống đất, Hermione lại dán mắt lên bầu trời cao và tìm chòm sao chứa đầy kí ức của nó, và chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Những lời nói dối, và bí mật vẫn là bí mật, lương tâm Hermione lại tiếp tục day dứt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dramione