Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 3 CÁNH CỬA

Hermione choàng mở mắt, và ngay lập tức lo lắng đảo ánh mắt nhìn xung quanh phòng. Nó hớp lấy những hơi thở ngắn, dồn dập, và đưa hai lòng bàn tay lên ốp chặt lấy mặt. Nó đã tỉnh hẳn, cổ họng khô không khốc. Trong thoáng chốc nó thấy mình đang hoàn toàn lạc lối, giống như có một con yêu nhỏ đã chui vào óc nó và giẫm đạp lên những ký ức. Nó quẹt đi những giọt mồ hôi lạnh ngắt trên trán và gượng ngồi dậy, tiếp tục nhìn xung quanh để chắc chắn rằng mọi thứ vẫn đang ở đúng chỗ của chúng.

Gần đây những cơn ác mộng của nó càng ngày càng thật.

Nó không thể chắc chắn được tối hôm qua chỉ là một giấc mơ quái ác, hay là sự thật nữa. Có lẽ rằng Snape không hề xuất hiện. Malfoy cũng không. Cũng chẳng có bí mật nào hết. Có lẽ nó là người duy nhất đang ở trong kí túc xá. Có thể vậy lắm chứ. Và rồi nó nhìn thấy những vết dây thừng hằn trên cánh tay của chính nó, và nó thở dài. Nó mong muốn đến tận tâm can rằng đó chỉ là mơ, nó có thể tự lừa dối nó. Gọi đó là cơ chế phòng vệ của não bộ cũng được, hay gọi đó là hy vọng cũng được. Khốn kiếp thật, gọi là cái gì cũng được; vì sự thật vẫn ở đó, đó là sự thật, không phải là ác mộng.

Cái điều đó làm Hermione muốn mửa. Nó thật sự có thể thấy dạ dày muốn trào ngược khi nó nghĩ đến việc hắn đang ở gần nó như thế nào. Chỉ có một phòng tắm nhỏ ngăn cách, chỉ có hay bức tường.

Hermione liếc nhìn đồng hồ, và nó thật sự muốn gào lên khi nhận ra mình mới chỉ cố ngủ được có ba giờ đồng hồ. Thành thật mà nói nó đã mong rằng mình sẽ ngủ được nhiều hơn một chút vì đêm qua đúng là thảm họa. Nhưng không. Rõ ràng là chứng mất ngủ của nó vẫn không rời nó đi một tí nào. Vui thật.

Bây giờ đã khoảng chín giờ sáng, mưa như thường lệ đang táp vào cửa sổ phòng nó. Nó biết nó không thể cố ngủ tiếp được, vậy nên nó chậm chạp rời khỏi giường, túm lấy áo choàng tắm cùng đũa phép, và tiến về phòng tắm. Nó cố đi nhẹ hết mức có thể, mắt mở to thận trọng khi chui ra khỏi phòng ngủ, và đập vào mắt là đôi giày của Malfoy quăng bừa trên sàn.

Cái đôi giày bẩn thỉu ấy ngay lập tức làm nó muốn phát điên, và nó lao phăm phăm vào nhà tắm.

Rũ bỏ lớp quần áo từ ngày hôm qua xuống, nó lầm bầm một câu thần chú để nung nóng nước hơn. Hermione quay lại để quan sát nó trong gương, vuốt những lọn tóc xoăn ra khỏi mặt và di ngón tay lên những quầng thâm dưới mắt. Trông mặt nó thật thảm hại, cùng với nếp nhăn dường như vĩnh cửu của nó ở chân mày. Nhìn như thể nó đang nhìn vào giấy truy nã của chính nó vậy, nhợt nhạt và mờ mịt như khung cửa kính bị ám mờ sương.

Hermione dồn sự tập trung của nó vào đôi mắt, lạy Merlin vì nó vẫn thấy sự quen thuộc trong cặp mắt ấy, ngọn lửa kiên cường vẫn âm ỉ cháy bên trong, vẫn chưa tàn lụi.

Nó ổn. Nó chỉ mệt mỏi và đang lo lắng xem sẽ phải sống cùng Malfoy như thế nào.

Hơi nước bắt đầu bám đầy gương, vậy nên nó tạm ngừng việc lo lắng cho cái bóng phản chiếu của nó. Nước nóng bắt đầu miết vào da thịt làm nó bật ra một tiếng rên nhỏ. Hermione nhắm mắt, xoa đều xà bông lên da thịt, hít lấy căng tràn mùi vanilla với những hơi thở êm dịu. Nó massage cánh tay trước, sau đó tới ngực và vòng bụng phẳng lì, rồi cúi xuống, miết dọc theo chiều dài đôi chân.

Thật tuyệt. Giống như thường lệ, nó đắm chìm vào sâu trong những cảm giác êm diu ấy. Nó có thể cảm nhận được những cơ bắp của mình đang được giãn lỏng, thoải mái đến độ nó có thể tạm cho phép trí óc ngừng suy nghĩ, bít kín đi những kí ức của tối hôm qua, bít đi sự thật nó đang phải ở cùng với kẻ nó vô cùng khinh bỉ. Một tử thần thực tử.

Hơi tốn xà bông một chút, nhưng nó sẽ cho qua việc này và tiếp tục để trí óc thư giãn cùng hơi nước, bởi vì nó biết kể từ bây giờ, mọi thứ sẽ trở nên vô cùng khó khăn.

Merlin, hãy tha thứ cho nó vì đã giả vờ như cái việc đó không tồn tại trong vài phút.

-------------

Draco mệt mỏi nhấc cái mí mắt nặng nề của hắn lên khi một tiếng rên đầy nữ tính lọt vào phòng. Tiếng róc rách của nước chảy đã đánh thức hắn từ khoảng vài phút trước, nhưng chính cái tiếng rên đó mới hoàn toàn dựng hắn dậy. Hắn hơi nhíu mày vì cảnh vật lạ hoắc xung quanh, và rồi hắn chậm rãi nhấc đầu lên để quan sát căn phòng một cách đầy nghi hoặc.

Hắn nhớ ra rồi. Hắn nhớ ra rằng hắn đang ở Hogwarts, hắn đang ở chung kí túc xá với một con Máu bùn. Cứt thật.

Hắn nghiến răng trèo trẹo trong khi mắt hắn đã lười biếng trôi ra đến cửa sổ. Draco biết là vô ích, nhưng hắn vẫn bật ra khỏi giường và cố nạy cái cửa ra. Cái bản lề chết tiệt không hề nhúc nhích. Hắn thu nắm tay lại và đấm vào tấm kính mạnh nhất hắn có thể, nhưng nó cũng không thèm vỡ ra dù chỉ là một vết rạn nhỏ. Hắn cáu kỉnh khi nhận ra máu đã bắt đầu rơm rớm trên các khớp ngón tay hắn. Khá là đau, nhưng hắn còn đang thấy tệ hơn.

Đúng vậy, chắc chắn là lại bị giam hãm. Đích thị là nhà tù mới của hắn.

Một tiếng rên khác lại lạc vào phòng, theo bản năng hắn mò tới đũa phép để ếm bùa Im lặng, nhưng hắn không hề có đũa. Đéo có một cái gì hết. Quần áo sạch cũng không.

- Mẹ nó. - Hắn lầm bầm, bất đắc dĩ đành quay lại giường.

Hắn chưa ngủ đủ, cơ thể hắn vẫn rệu rã và mắt thì mờ mịt. Hắn đã có 5 tháng ngủ không ngon giấc, và giờ có lẽ hắn sẽ được nghỉ ngơi nếu như cái tiếng ồn đó của Granger không làm ô nhiễm không khí xung quanh hắn. Hắn giật lấy gối và chèn vào tai, nhưng cũng chẳng ích gì.

Và rồi hắn nhận ra rằng Granger sẽ tiếp tục rên rỉ như thế này vào mỗi sáng, thật vô vọng.

-------------

Hermione đã để trí óc nó trôi lạc đi khoảng mười lăm phút, trước khi thực tại tàn nhẫn quay trở lại. Nó thở dài, tắt nước và bước ra khỏi vòi sen, tiến đến cái gương và dùng bàn tay lau sạch đi hơi nước đang bám. Nó mỉm cười khi tự quan sát cái bóng phản chiếu của nó trong gương, có vẻ trông đã khá khẩm hơn chút ít. Hơi nước nóng làm da thịt nó ửng hồng, thêm sức sống hơn, không còn nhợt nhạt như cái bóng in trên mảng gương lạnh nữa.

Hermione quấn tấm áo choàng mềm mại lên, nghiêng làn mi còn ẩm nước lướt những tia cuối cùng vào chiếc gương, trước khi lầm rầm một câu thần chú giúp hong khô tóc, và bước ra ngoài. Một tiếng gõ cửa vang lên ngoài cửa chính làm nó giật mình, khi tay nó mới chỉ vừa chạm vào nắm đấm cửa phòng ngủ. Nó hít lấy một hơi sâu, nảy ra trong đầu vài kế hoạch sẵn rồi mới băng qua phòng khách để mở cửa. Một nụ cười ấm áp vẽ lên ngay trên gương mặt nó khi nó nhìn thấy vị khách.

- Chào Dobby. - Nó cười toe toét, đẩy ánh mắt ra rương lớn đằng sau con tinh nhỏ.

- Chào buổi sáng cô Hermione. - Con gia tinh gật đầu nhè nhẹ. - Cô hiệu trưởng bảo Dobby mang cái này tới cho cô.

- Cảm ơn cậu. - Nó nói, chợt nhớ ra là còn có cả Malfoy trong phòng nó. - Cậu giúp tôi một việc được không Dobby?

- Bất cứ điều gì thưa cô. - Con gia tinh kêu lên vui vẻ. - Cô muốn Dobby làm gì?

- Cậu chuẩn bị cho tôi thêm một chút đồ ăn nữa nhé? - Hermione thì thầm. - Rồi tôi sẽ qua lấy sau.

- Dobby có thể mang đến đây mà.

- Không sao đâu. - Hermione đáp lại bằng một cái vẫy tay nhẹ nhàng. - Tôi sẽ đi bộ một chút rồi sẽ tiện đường lấy luôn. Thật đấy, không sao đâu.

- Dạ vâng, thưa cô. - Dobby lầm bầm, vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt nó. - Giờ tôi đi đây. Tôi phải dọn dẹp bàn ăn sau bữa sáng nữa.

Hermione muốn bảo con tinh ở lại, nó cảm giác sẽ...an toàn hơn khi ở cùng ai đó mà nó quen, nhưng con tinh đã biến mất ngay chỉ sau một cái búng tay. Nó chợt nhận ra đã 5 ngày nó không gặp bất kỳ một người bạn nào của mình, chỉ chốn chui lủi trong thư viện và làm mọi thứ nó có thể để trợ giúp Hội. Nó quăng một cái liếc xéo về phía cửa phòng Malfoy, và quyết định nó sẽ phải gặp lũ bạn nó ngay thôi.

Giống như kiểu một việc khác thường. Một lối thoát khác.

Hermione siết chặt tấm áo chùng vào hơn khi cơn lạnh từ hành lang đã tràn vào kí túc xá của nó. Nó vẫy đũa phép để nâng cái rương Dobby mang đến vào giữa phòng khách, và để cái tảng gỗ đấy rớt cái rầm xuống sàn nhà ngay trước cửa phòng Malfoy. Nó muốn gào lên với hắn rằng cô McGonagall đã mang đồ của hắn đến, nhưng nó chợt nhớ đến cái khẩu hiệu của Hogwarts. Trong trường hợp này thì một con rồng, đặc biệt là một con rồng khùng điên cổ hủ đang ngủ, tốt hơn hết là nên để nó nằm im trong cũi, cách ly khỏi tất cả những gì mà con quái vật muốn.

Gió heo may bỗng chốc lùa mạnh, kéo cánh cửa phòng Hermione đóng sầm làm nó nhảy dựng lên.

Và rồi nó nghe thấy tiếng loạt xoạt vọng ra từ phòng Malfoy, kèm theo là một tràng những tiếng lầm bẩm khó chịu nghe như phát ra từ nanh rắn độc, mặc dù nó không thể nghe ra hắn đang lầm bầm cái gì. Hermione muốn chạy xộc về phòng nó để tránh rắc rối, nhưng phần sư tử cứng đầu trong nó không cho phép nó làm thế. Nó gồng vai lên và nheo mắt lại, chuẩn bị cho một tràng la hét.

Cánh cửa phòng hắn bị kéo giật ra một cách thô bạo, đến mức làm bức tường như rung lên, nhưng Hermione không hề nao núng. Tên Slytherin cáu kỉnh xuất hiện trước mặt nó, cơ thể cao ngồng của hắn chạm đến khung cửa và luộm thuộm trong cái quần đùi và áo sơ mi còn chưa cài cúc. Nó cố giữ mắt nó nhìn thẳng vào hắn chằm chằm, nó biết sức mạnh của ánh mắt, nó phải nắm quyền kiểm soát.

- Mày đang đục vào đầu tao đấy! - Hắn gầm gừ, môi hắn cong lên và cơn thịnh nộ đẩy hai gò má hắn dướn lên nhăn nhúm. - Mày có thể tạo thêm vài tiếng ồn nữa không? Mày-

- Muốn thêm hả? - Nó nói nhanh, nghiêng nhẹ đầu một cách tỉnh bơ, và nó vẫy đũa phép, cánh cửa phòng nó lại mở ra rồi sập vào thêm một lần nữa, và nó cố giữ cho mắt nó mở to ra khi tiếng động mạnh dộng vào óc. - Được chưa, Malfoy?

- Rất người lớn, Granger ạ. - Hắn khinh khỉnh, Hermione có thể nhìn thấy sự kích động của hắn khi hắn quan sát căn phòng. - Mày nghĩ là mày thông minh vãi chưởng-

- Tao nghĩ tất cả đều đồng ý rằng tao thông minh vãi chưởng. - Nó ngắt lời, sự kiêu ngạo làm nó thấy hơi khó chịu, nhưng nó đã lờ đi ngay. - Mày thì mạnh mồm-

- NGƯNG ầm ỹ đi. - Hắn quát, dư âm từ giọng hắn lan ra thành một tiếng ầm ầm đáng sợ chạy dài theo căn phòng. - KHÔNG sập cửa, không nói chuyện, không di chuyển-

- Phòng tao tao muốn làm gì cũng được. - Hermione gắt gỏng, hơi lo lắng khi hắn bước tránh ra khỏi cái xe đẩy và tiến về phía nó. Nó lùi dần vào sát tường và giơ đũa lên, nhưng dường như những bước chân dài của hắn không hề ngưng lại. - Đừng có lại gần tao!

- Tao thèm vào mà động vào mày. - Hắn gầm, dừng lại chỉ khi đầu đũa phép của Hermione đâm vào ngực hắn. - Tao thà chết-

- Cứ tự nhiên. - Nó nhướn mày. - Cũng đáng đấy-

- Tao cảnh cáo mày, Granger. - Hắn rít lên. - Tao vô cùng ghét việc này! Như kiểu tao có một thằng khổng lồ bẩn thỉu trong cái phòng này vậy.

- Quen dần đi. - Nó gằn giọng, ấn mạnh hơn đũa phép vào ngực hắn, mặc dù cái việc đó chỉ làm chính nó bị ấn sát hơn vào tường. Nó kéo áo choàng vào sát hơn, nhưng kể cả hắn có nhận ra rằng nó đang chỉ mặc áo choàng tắm, thì hắn cũng chẳng tỏ thái độ gì. Ơn Merlin.


- Tao nghiêm túc đấy. - Hắn cau có. - Dừng việc gây ồn lại hoặc là ếm bùa im lặng vào phòng tao.

- Mày nghĩ tao định tốn ma thuật của tao vào loại như mày-

- Thế thì câm mồm vào! - hắn hét lên, đấm mạnh nắm tay hắn vào mảng tường ngay kế Hermione. Bùa bảo vệ rất mạnh nên bức tường không bị tổn thất gì, chỉ hằn lên một vết lõm nhỏ, nhưng những rung động từ cú đấm vẫn xuyên qua tai Hermione làm nó run lẩy bẩy. - Tao cần nghỉ ngơi! Và tao không thể nào yên thân được nếu như mày không ngậm cái mồm Máu bùn của mày lại!

Nó thu bàn tay của nó lại, muốn tung lên đấm vào mặt hắn một lần nữa, nhưng nó quá dễ đoán. Nó giận giữ nhìn những ngón tay dài của hắn đang siết lấy cổ tay nó, và nó cảm thấy máu nó đang sôi sục lên như thể acid bị ánh mặt trời nung nóng.

- Buông tao ra-

- Mày đấm hơi nhiều rồi đấy. - Hắn thì thào. - Mày sẽ phải đợi thêm bốn năm nữa-

- Buông tay tao ra. - Nó rít, gằn từng tiếng một. - Hoặc tao thề tao sẽ-

- Sẽ gì? - Hắn thách thức, siết những ngón tay của nó chặt hơn và ấn nắm tay nó vào sát tường hơn, ngay sát vết lõm mà hắn vừa để lại trên tường.

Nó nhanh như cắt giơ tay còn lại lên, và đũa phép nó đang chọc thẳng vào cổ họng hắn, đâm vào khoảng trống giữa yết hầu và một dây tĩnh mạch đang căng lên vì cơn giận dữ của hắn. Nó thực sự muốn hất hắn văng đến Hogsmeade rồi lại lôi trở lại nếu như hắn vẫn tiếp tục chọc vào cơn điên của nó, nhưng cặp mắt xám bạc của hắn vẫn không lung lay, và áp lực lên cổ tay nó không hề giảm bớt.

- Làm đi, Granger.

Cơn giận của Hermione phụt lên bởi sự cao ngạo của hắn, cơn giận khuấy động ma thuật trong đũa phép của nó, tuôn ra ngoài và đốt cháy da hắn.

- Con chó! - Hắn thét, vấp loạng choạng ra sau và ôm chặt vết bỏng vẫn còn trên cổ. - Mày sẽ phải trả giá-

- Tao nhờn với mày quá đủ rồi. - Nó nói, đũa phép vẫn còn vương máu. - Cút về phòng mày rồi ngủ đi---

- Đừng có ra lệnh cho tao, con Máu bùn-

- Tao ra ngoài đây. - Nó bình tĩnh nói, ngay cả khi cơn giận vẫn đang đè lên từng lời nói của nó. - Vậy mày muốn ngủ yên ổn, thì tao khuyên mày nên-

- Rồi biến đi. - Hắn càu nhàu, quay lưng lại và tiến trở lại về phía phòng hắn.

Hắn sập mạnh cửa, lần này nó cho phép mình nhăn mặt.

Hermione cần ra ngoài. Phòng khách đã bị ô nhiễm bởi một thứ mùi vô phép, như kiểu một thợ săn đang hun khói ở bên trong đó. Nó liếc mắt về phía cửa phòng hắn và ngay lập tức lao về phòng ngủ, thay đồ nhanh nhất có thể. Sau khi đã tròng vào người một cái quần jeans và áo len để chống lại cái lạnh, nó phi ngay ra khỏi kí tức và hướng về phía thư viện.

Quãng đường đi dường như dài hơn, và lũ học sinh rải rác ở ngoài hành lang thì Hermione có thể thề là chúng đang nhìn chằm chằm nó. Nhưng chúng không biết về vị khách khốn kiếp của nó đâu...đúng không? Những ánh nhìn xoi mói của chúng thì lại không thế, vậy nên nó cố di chuyển thật nhanh cho tới khi hai bắp đùi nó như cháy lên và thiếu điều muốn khuỵu xuống. Và rồi nó đâm sầm vào một bức tường thịt cao lớn, nhưng ít nhất kẻ đó vẫn đủ lịch sự để giữ nó lại trước khi nó đổ rạp xuống.

- Neville. - Hermione hổn hển, tựa vào tay Neville để đứng thẳng lên. - Ơn chúa-

- Hermione. - Neville nói với vẻ quan tâm. - Bồ ổn chứ? Bồ-

- Mình ổn. - Nó đáp vội vàng, gạt đi một lọn tóc quăn trên mặt bằng những ngón tay còn run rẩy. - Mình xin lỗi, mình không nhìn đường-

- Nhìn bồ nhợt nhạt quá. - Neville nói. - Bồ có ốm hay gì không?

- Không, mình không bệnh. - Hermione lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười. - Mình chỉ chưa ăn sáng.

- Cả năm rồi tụi mình không gặp bồ. - Nó cắn môi, và Hermione nhận ra Neville nhìn đã trưởng thành hơn rất nhiều. - Hôm qua Ginny và Luna vừa mới nói nhớ bồ-

- Mình biết dạo này mình hơi khó chịu. - Nó thở dài, vẻ tội lỗi ám đầy trong mắt nó. - Mình xin lỗi, mình chỉ đang cố giúp Harry và Ron.

- Bồ cần nghỉ đi, Hermione. - Nó nói với Hermione. - Như vậy không tốt đâu, và bồ trông bệnh lắm ấy. Bữa tối gặp nhau nhé?

Nó mệt tới mức không muốn từ chối nữa.

- Được rồi. - Nó lầm bầm, điều khiến cậu bạn của nó mỉm cười. - Vậy gặp ở Đại Sảnh sau nhé.

Nó lướt qua Neville mà không cần nghe câu trả lời lại, tiếp tục tiến tới thư viện, hơi giật mình vì một tiếng sấm vừa gầm lên dọc hành lang. Nhưng chẳng sao cả, nó nhìn thấy mục tiêu của nó rồi, vậy nên nó tự quẳng mình vào trong cửa thư viện, và hít lấy một hơi thật sâu.

Cặp mắt của nó lóe lên sau những hàng bàn ghế trông huơ trống hoác, tự nhận thấy rằng nó là người duy nhất ở đây. Ngay cả bà Pince cũng dần bỏ bê kho báu sách quý giá này, thay vào đó là dành phần lớn thời gian ở cùng các giáo sư.

Đôi khi như thế này cũng tốt, nó sẽ giúp Hermione thoát khỏi sợ hãi và đau buồn.

Nó nghĩ rằng phần lớn mọi người sẽ thích yêu đương hơn hoặc là lo ôn bài. Có lẽ nó cũng sẽ vậy, nếu như nó nhìn thấy được ai đó nó yêu quý. Nhưng nó không thể...

Hermione đi thẳng tới cái bàn quen thuộc của nó, ngay cạnh khu vực sách cấm. Chỗ ngồi ưa thích ẩn sau những kệ sách hạn chế mà hiếm ai sờ đến, quá hoàn hảo để nó có thể quẳng tất cả mọi thứ đi và bơi trong những câu chữ. Đây là chốn tôn nghiêm.

Nó có thể quên đi mọi thứ khi tâm trí lạc lối giữa những trang sách thơm phức mùi mực.

Vậy nên sau khi triệu hồi đống tài liệu về trường sinh linh giá mới tìm được, nó bắt đầu đọc, mong rằng cái mặt Malfoy sẽ tan biến khỏi trí não, ít nhất là trong lúc này thôi.

-----

Draco lôi cái rương vào phòng và bắt đầu mở ra, chậm chạp lôi từng thứ đồ ra một với cặp mắt đầy nghi hoặc. Ừm, cũng không đến mức quá tệ hại. Ít ra trong cái đống đồ này cũng không có tí màu đỏ quạch hay vàng khè kinh dị nào. McGonagall đã để cho hắn vài cái quần đùi đen, một vài cái áo sơ mi đen và trắng, và ba hay bốn cái áo polo cũng tông đen, xám đơn giản. Có một vài cái khoác vest ở tận cùng cái rương, và vài bộ áo chùng nữa, cũng có cả vài đôi tất, giày đen, cộng với cả đồ lót.

Quá nhiều so với mong đợi của hắn, nhưng vẫn thật đáng thất vọng.

Bật ra một vài tiếng càu nhàu, hắn bắt đầu sắp xếp đống đồ vào tủ tường bằng cách của lũ Muggle. Merlin, hắn nhớ đũa phép của hắn quá. McGonagall dường như đã chặt đi một chi của hắn, mụ bò cái.

Chính cây đũa của hắn đã khiến hắn đỡ cô độc khi bị giam trong cái lán cùng Snape. Cho dù những thứ hắn làm chỉ là kéo dài phạm vi các bùa chú của hắn, hoặc làm phép biến hình, hay tập luyện những thần chú mới, nhưng cũng giúp hắn cảm thấy thời gian trôi qua nhanh hơn. Và bây giờ, con mụ già xấu xí đã tước đi thứ duy nhất hắn có thể dùng để tiêu khiển trong những giờ phút trống rỗng, vô vị nhất của hắn.

Hắn thay quần áo và ngồi thần ra trên giường trong cả giờ đồng hồ, có Merlin mới biết là cụ thể mấy giờ, cố nghĩ ra thứ gì đó để làm.

Hắn không đần, hắn biết sự nhàn rỗi và bị cầm tù này sẽ làm hại hắn. Chứng mất ngủ đã và đang hủy hoại hắn, và rồi trí óc hắn sẽ trở nên ngu si cũng sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Hắn đã đọc cả nghìn những câu chuyện về những tên phù thủy não lợn đã tự giam mình vào trong tủ quần áo, và sau đó đã phát điên vì phải nhìn vào duy nhất chỉ có bốn bức tường, và chả có gì để làm cả.

Hắn cần thứ gì đó, thứ gì đó để tập trung vào và cho hắn mục tiêu, bất kể việc vô nghĩa nào.

Draco đi vào khoảng chính giữa của căn kí tức xá và hướng đến mảnh bếp nhỏ, vô thức mở những cánh tủ ra. Chúng đầy ú đồ ăn, nhưng không có ma thuật, Draco không biết phải chế biến như thế nào.

Hắn nắm lấy hai quả táo xanh và dờ dẫm lướt mắt đi khắp căn phòng, hai con ngươi xám xịt của hắn dừng lại ở những cái kệ sách đầy ắp, đã võng xuống vì sức nặng của đống sách phía trên. Hắn nhìn chúng một lúc, đọc sách có thể là một ý hay.

Nhưng không. Đống sách đấy là của con Máu bùn. Hắn không muốn động vào thứ gì của nó cả. Vậy nên hắn tiếp tục quan sát quanh căn phòng, miệng gặm táo, và bắt đầu đếm trong vô thức.

-------------

Hermione không ăn tối cùng bạn.

Nó đã suy nghĩ để đi đưa ra được quyết định đó, và hối hận ngay sau đó vài giờ, nhưng nó thật sự nghĩ rằng nó đã tìm thấy thứ gì đó thú vị. Nhưng nó đã quên mất rằng bản dịch cho từ khóa bằng tiếng Pháp và tiếng Latin là hai thứ hoàn toàn khác nhau.

Nó phóng nhanh đến bếp để lấy thêm đồ ăn mà nó đã bảo Dobby chuẩn bị cho, túm lấy một cái sandwich thịt nguội và lại lao đầu vào thư viện. Nó cũng không để ý thấy bóng đêm đã bắt đầu nhập nhoạng phủ xuống Hogwarts. Thời gian đối với Hermione là một mớ hỗn độn vô nghĩa giữa những kệ sách cũ kỹ, nhưng khi bức màn đen thẫm đã phủ tràn lấy bầu trời, và ánh đèn từ bùa Lumos leo lét bắt đầu làm nó mất tập trung, nó quyết định quay trở về phòng.

Hermione ngao ngán nhìn đồng hồ, đã nửa đêm, lại một ngày nữa trôi qua mà chẳng có cái gì nên hồn. Nó đổ lỗi cho cuộc cãi vã với Malfoy làm nó xao nhãng, nhưng rõ ràng chứng mất ngủ của nó cũng chẳng thể giúp nó tiếp tục làm việc.

Thả lỏng những thớ cơ đau nhức khi bước vào phòng, Hermione thở phào vì căn phòng vẫn đắm chìm trong bóng tối và không có dấu hiệu gì của thằng khốn Slytherin mà đáng nhẽ đang phải bóc lịch trong ngục Azkaban.

Nó lẩm bẩm một câu thần chú để thắp sáng căn phòng, đặt đống đồ ăn vào tủ và cẩu thả pha một tách trà. Và rối nó chợt cảm nhận được có ai đó đang nhìn nó chằm chằm từ đằng sau, ánh mắt đầy phẫn nộ và cáu giận.

Nó giật mình, quay ngoắt lại và giữ tách đồ uống trong tay khi mắt nó chạm đến hình bóng của Draco đang tựa vào khung cửa, nhìn nó chòng chọc đầy khiêu khích. Hắn nhìn như không bỏ sót một cử chỉ nào của Hermione, giống như con sói hoang đã nhịn đói hai bữa, đang nằm chờ mồi trên lãnh thổ của hắn. Hắn đã chờ Hermione quay lại cái nhà ngục buồn tẻ ngày, hắn đã lăm lăm sẵn ý tưởng trong đầu để gây sự với nó ngay từ lúc nó bước chân qua cánh cửa kí túc xá.

- Hơi giật mình hả, Granger? - Hắn khoanh tay, nói với vẻ dò xét. - Tao có làm mày thấy hơi khó chịu không?

- Mày làm tao thấy buồn nôn. - Hermione cáu kỉnh, nhưng thật sự trung thực.

- Thật sự thì tao cũng vậy. - Hắn gầm gừ. - Mày lại gây ồn tiếp.

- Ngậm mồm vào và đi ngủ đi-

- Ếm bùa Im lặng lên phòng tao-

- KHÔNG! - Hermione thét, lồng ngực phập phồng vì cơn giận. - Tao đã nói rất rõ là tao sẽ KHÔNG lãng phí ma thuật vào loại như mày!

- Mày sẽ phải làm. - Hắn đáp bình tĩnh, bước vài bước về phía Hermione và bắt đầu đi quanh nó. - Tao không đáng phải nghe mày-

- Đen thật. - Nó gầm gừ, đập mạnh tay xuống cái kệ đang ngăn cách nó và Malfoy. - Đây là PHÒNG TAO! Tao không cần phải nghe mày, hoặc thậm chí nhìn mày!

- Đen thật. - Draco nhại lại, một vết nhăn xẻ sâu trên trán hắn đầy bực tức. - Vậy hãy nói với con mụ già để giúp cho cả tao và mày-

- Câm mồm! - Nó hét, cơn giận khiến đồng tử nó thu hẹp, hằn rõ những tia tức tối. - Chỉ cần mày đừng có xuất hiện trước mặt tao, Malfoy-

- Tao làm thế đéo nào được? - Hắn rít lại - Tao có cần phải nhắc lại là tao không được phép bước ra khỏi cái kí túc chó chết này và đây là cái phòng rộng nhất không?

Nước mắt bắt đầu chực trào ra khỏi cặp mắt đỏ rực của Hermione, nhưng nó cố nuốt chúng đi trước khi Malfoy kịp để ý.

- Vậy thì ở nguyên trong phòng mày-

- Không. - Hắn ngang ngạnh, đặt tay lên cái kệ và cúi thấp đầu xuống để mặt hắn ở ngang tầm với Hermione. - Không, tao nhận ra nhìn mày quạu cọ cũng thú vị lắm, Máu bùn ạ-

- Mày vẫn nghĩ là mấy từ vớ vẩn đó làm tao bận tâm à? - Hermione hỏi, chân mày nó đã hạ xuống với vẻ châm chọc. - Mày thực sự tin là tao bận tâm đến những gì mày đang nghĩ à?

- Tao nghĩ là mày rất quan tâm tới cách người ta nghĩ về mày-

- Mày không phải là người! - Nó nói như phun, đập mạnh lòng bàn tay xuống mặt kệ một lần nữa. - Mày chỉ là...mày chỉ-

- Nói tiếp đi. - Draco khuyến khích nó bằng cái giọng đầy thách thức. - Thật sự thì mày nghĩ sao về tao? Tao tò mò lắm đấy.

Hermione ngưng lại một chút và hít lấy vài hơi dũng khí khi cặp mắt sáng quắc của nó lướt qua khuôn mặt sắc lẹm đầy mong đợi của hắn. Cặp mắt xám của hắn lạnh ngắt như thạch anh, vô cảm và trống rỗng. Chúng không hề dao động, chỉ tĩnh lặng tại đó và chờ đợi câu trả lời? Được thôi, những lời đó đã đang quằn quại dưới da thịt Hermione khiến nó không thể chịu thêm được nữa.

- Mày là thằng mất dạy và ích kỷ nhất tao từng biết. - Nó nói chậm rãi, nhấn rõ ràng vào từng âm tiết một. - Tất cả những gì mày làm chỉ là đi bắt nạt những người khác, và mày chẳng có lấy một đứa bạn tử tế, vì mày quá bận bịu coi thường mọi người và đéo-

- Tao sẽ nói cho mày biết. - Hắn khịt mũi

- Tao chưa xong! - Hermione chặn ngang họng hắn, chĩa đũa phép về phía hắn. - Mày cố gắng để không trở thành giống như ba mày, độc ác-

- Đừng có nói đến ba tao! - Hắn hét lên, mặc kệ đầu đũa phép của Hermione đã chọc thẳng vào ngực hắn. - Mày ĐÉO có quyền gì hết-

- Mày muốn nghe mà. - Hermione nhún vai. - Tao luôn biết mày là một thằng khốn nạn, nhưng tao chưa bao giờ nghĩ đến việc mày điên tới mức trở thành một tử thần thực tử! Harry biết, và cố nói để cho bọn tao tin, nhưng không! Vì cái lý do ngu ngốc nào đấy, tao tin là mày vẫn còn chút tốt đẹp nào đấy bên trong mày, nhưng tao đã quá sai-

- Lần đầu tiên-

- Và mày đã trở thành kẻ mà ai cũng đoán ra được từ đầu. - Hermione không thèm lý đến hắn, chỉ hậm hực bước vài bước sang bên cạnh để tránh ánh nhìn của hắn. - Chọn theo Voldemort, chọn sự thảm hại, bởi vì mày thậm chí không nhận biết được đúng sai!

Hắn gầm gừ. Đây rồi, lại nhai lại những thất bại của hắn.

- Mày đã xong chưa?

Hermione ném cho hắn một cái nhìn cau có, cái tức giận nhất mà hắn từng cảm nhận được từ trước đến nay. Tốt lắm. Làm cho Granger trở nên tục tĩu khiến hắn thấy khá khẩm hơn nhiều.

- Mày vô phép và bệnh hoạn. - Nó rít, ma thuật đang tóe lên trong máu nó khi nó cố bình tĩnh trở lại. - Và mày sẽ luôn thế, thật buồn. Mày muốn biết tao thấy sao về mày à? Đáng thương. Trở thành tên khốn như chính bản chất của mày ấy.

- Lúc nào cũng thế, Granger. - Draco bật ra một tiếng gầm gừ nhỏ khác từ cuống họng hắn. - Lúc nào cũng tin rằng ai cũng có điểm tốt đẹp-

- Không phải ai cũng vậy. - Nó rít lên, giọng nói đã run lên và méo mó bởi cân giận. - Không phải mày, không còn nữa.

- Được thôi, ít nhất thì mày cũng học được cách để khỏi bị thất vọng. - Hắn nhún vai, nhướn mày lên khi nhìn Hermione đang huỳnh huỵch bước đi khỏi hắn. - Mày đi đâu đó?

- Ngủ. - Hermione lầm bầm, ném cho hắn một ánh mắt đỏ quạch tức tối khác. - Tao quá đủ với mày rồi-

- Từ từ đã. - Hắn tiến tới chặn lối đi của nó. - Bây giờ đến lượt tao-

- Tao nghĩ là tao đã nói rõ rồi. - Nó tiếp tục lầm bầm. - Rằng tao không quan tâm mày nghĩ gì về tao-

- Tao cũng không quan tâm mày nghĩ gì về tao. - Hắn đứng thẳng dậy, để dáng vẻ to lớn của hắn như nuốt trọn nó.

- Nhưng mày hỏi tao-

- Vì tao tưởng là sẽ có gì đó hay ho. - Hắn nhếch lên một nụ cười độc ác. - Và tao đã đúng-

- Tao biết mày nghĩ gì về tao. - Hermione cố tỏ ra lãnh đạm. - Con Máu bùn này, con mọt sách nọ. Mày mới thật sự dễ đoán đấy, Malfoy-

- Có thể tao sẽ làm mày bất ngờ đấy.

Merlin hãy tha thứ cho sự tò mò của Hermione đã hạ gục nó lần thứ bao nhiêu cũng không đếm nổi nữa rồi.

- Được rồi. - Nó càu nhàu, liếc nhìn hắn thận trọng trong khi những ngón tay siết chặt quanh đũa phép. - Mày nghĩ gì về tao hả Malfoy?

- Mày cự tuyệt tao. - Hắn chế nhạo. - Sự thật là phải thở chung bầu không khí với mày làm tao muốn mửa. Mày thật kinh tởm, một vết nhơ cho giới phù thủy. Mày không xứng đáng với ma thuật-

- Lại lặp lại những thứ nhảm nhí. - Nó trừng mắt. - Tao đi ngủ đây. Cút ra, không tao sẽ khiến mày phải-

- Tao chỉ đang rào đầu thôi. - Hắn thì thào đầy hứa hẹn, thứ gì đó hoang dại và độc ác lóe lên sau cặp mắt lạnh lẽo của hắn. Cái nhìn làm chân Hermione run rẩy, nhưng nó cố giữ cho mắt không rời hắn. Nó phải giữ thẳng ánh mắt, phải giữ thật thẳng.

- Tao không-

- Mày biết mày không xứng đáng với ma thuật. - Hắn tiếp tục, khoe trọn hàm răng trắng sứ với những lời rên rỉ buộc tội. - Thế nên mày mới cố chăm chỉ đúng không? Nên mày mới dành hết số thời gian đáng thương của mày ra để đọc-

- Tao bản năng đã thích đọc-

- Nhưng mày thấy cần phải chứng tỏ bản thân. - Giọng hắn đã tràn ngập sự tự tin. - Bởi vì mày biết ma thuật sinh ra không phải bẩm sinh dành cho mày. - Hắn biết hắn đã thắng. - Vì mày biết, mày hạ đẳng.

Hermione cắn môi, trong khi Draco nhếch mép cười.

- Và đó là lý do mày vẫn sẽ thấy đau vô cùng tận khi tao gọi mày là Máu bùn. - Hắn kết thúc bằng sự tự mãn, khẽ lắc đầu một cách đầy tự hào. Hắn có thể thấy con Gryffindor trước mắt đang vật lộn với cơn tức giận của nó, vậy nên hắn bước sang cạnh và tiến đến phòng ngủ riêng của hắn, khá hài lòng vì đã làm cho nó tức điên. Ít nhất con Máu bùn này cũng có thể làm trò tiêu khiển cho hắn, trong những ngày tháng chán đến phát dồ này.

Những ngón tay hắn chỉ vừa kịp lướt đến tay nắm cửa thì một cú thúc mạnh đã đáp ngay vào xương sống hắn, đẩy mạnh hắn về phía trước. Draco đập đầu vào bức tường kế, rồi trượt dần xuống nền đất lạnh, hắn bật ra một tiếng gầm gừ đầy khó chịu và đau đớn. Cơn chấn động vẫn còn chạy dọc cơ thể hắn, nhưng hắn biết rồi cơn đau cũng sẽ sớm qua đi, và thay vào đó là những nhịp tim và hơi thở hối hả.

Draco nâng cái đầu nặng trịch ý muốn đập Granger vào tường dậy, nhưng hắn chỉ kịp nhìn thấy cái bóng mờ mờ của nó lao vào phòng, trước khi tiếng dộng cửa mạnh lại xiên vào óc hắn. Cơn đau của hắn giảm ngay chỉ sau vài giây, để lại một vết sưng nhỏ trên đầu và vẫn âm ỉ đau đằng lưng. Hắn gượng đứng dậy, lấy lại thăng bằng trong khi mắt lại quét qua căn phòng một lượt, và rồi lại dừng lại ở đống kệ sách của Hermione.

Ừm, đó là thú vui trước khi con Máu bùn về phòng.

Hắn khá thành thạo các con số, và quyết định rằng đếm sẽ là việc khiến đầu óc hắn luôn minh mẫn.

Glranger có một trăm lẻ một cuốn sách trong phòng khách, năm mươi sáu cuốn màu đen, bốn mươi cuốn đỏ, ba cuốn xanh dương và 2 cuốn xanh lá. Trên tất cả các gáy sách phô ra có tổng cộng bốn trăm sáu mươi từ, bao gồm cả tên tác giả. Hắn đã kiểm tra lại hai lần và cố ghi nhớ thông tin này lại, và rồi hắn lại lướt quanh căn phòng, kiếm thêm thứ gì đó để đếm vào ngày mai. Đó là nhiệm vụ bảo vệ trí óc của hắn.

-------

Hermione gục xuống cửa, lầm bầm thần chú im lặng trước khi bật ra những tiếng nức nở đau đớn. Merlin, nó ghét hắn. Thật sự ghét hắn! Nó thô bạo quẹt đi những giọt nước mắt yếu ớt trên má, khó khăn di chuyển trên cặp chân đang run lẩy bẩy về phía giường.

Nó sẽ không ngủ cả đêm, cơn tức giận với thằng Slytherin khốn nạn tiếp tục giày vò nó cho tới khi xung quanh vang lên tiếng chim kêu sáng sớm. Nó ghét cả lũ chim

Và đó là ngày đầu tiên.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dramione