Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 31 MÁU

Mấy chap đôi trẻ chia xa cũng đến lúc phải kết lại rồi :v. Chẳng ai trong số chúng ta muốn nhìn 2 đứa bị tách ra nhưng mà có những thứ phải xảy ra để hợp với phát triển tâm lý của Draco. Nếu như trước đấy quan điểm về máu me của Draco nó vẫn không rõ ràng, nó chỉ quan tâm một mình Hermione, thì sau những chap này quan điểm của nó đã vô cùng rõ ràng rồi, nhờ có cả chú dì và bạn bè của nó. Sau quan điểm này, sẽ là quan điểm phe phái nữa, đó mới là khi Draco lớn hẳn <3. À đây là cảm nghĩ của mình thôi không phải của tác giả đâu :v.

Bài hát gợi ý: Muse - Apocalypse, Red - Take it all Away và Sia - I'm in here.

Hermione thét lên

- CHẠY ĐI!

Nó lao đi trước khi giọng nói của chính nó dội đến màng nhĩ, tăng tốc và cố gạt đi cây cối chắn đường bằng tất cả những gì nó có. Mặt đất dường như rung chuyển với những bước chân dội vang như sấm của bọn Bắt cóc, âm thanh khiến tai nó lùng bùng lên. Bùn đất và những mỏm đá làm nó loạng choạng, nhưng nó cố hết sức tập trung giữa luồng adrenaline đang xộc lên dọc cả cơ thế.

Harry ở bên phải Hermione cách tầm hai mươi feet, đang cố sức chạy thật nhanh với hai tên Bắt cóc bám đuôi. Hermione không nhìn thấy Ron, nhưng có thể nghe thấy tiếng nó gọi, chắc nó ở cách Harry tầm 20 feet nữa, và Hermione mong nó không lỡ mồm gọi ra tên thật của chúng. Nếu như chúng có thể cách xa một chút và tự Độn thổ. Giá như chúng có thể đến đâu đó an toàn. Giá như...

Tên Bắt cóc phía sau Hermione đã lao đến quá gần. Nó có thể cảm nhận được cái bóng của hắn đã lan đến lưng nó, cổ họng nó ớn lạnh. Nó bắn một lời nguyền ra phía sau, một tia lửa xẹt ngang qua má nó, và một tiếng thịch. Hermione mong lời nguyền của nó đã trúng đích, thế nhưng một tên khác ngay lập tức lao lên thế chỗ.

Luồng gió kéo theo bởi một lời nguyền lao qua tai Hermione, nó đưa tay lên che mắt khi lời nguyền tông trúng cái cây đằng trước và phóng hàng loạt những mảnh gỗ li ti về phía nó. Nó bắn ra một lời nguyền khác đáp trả, và tăng tốc lên, cố tìm Harry và Ron. Nếu như nó có thể đến gần họ...

Nó nghe thấy giọng Ron vừa bật lên hẳn một tông khác, và nó biết một đứa nó đã bị bắt. Đó. Chúng nó sẽ không đời nào để Ron lại một mình. Chúng nó gặp rắc rối thật rồi.

Hermione tiếp tục chạy cho tới khi ở thật gần Harry, và phóng về phía cậu một lời nguyền sưng phù vừa nảy ra trong đầu nó. Lời nguyền trúng ngay mặt Harry, và nó có thể thấy cậu vật vã khi cơn đau bắt đầu kéo đến, khi mặt cậu dần phù nề lên. Có lẽ như vậy là đủ để thay đổi diện mạo Harry rồi, sẽ không ai nhận ra được cả.

Ron đang điên cuồng vật lộn với hai tên Bắt cóc khi chúng lôi nó đến, nhưng vô vọng. Bọn Bắt cóc đang bao quanh bộ ba, và rừng cây lại bao quanh chúng. Có hai tên túm lấy cẳng tay Hermione, nhưng chỉ khi Fenrir Greyback tiến đến, nó mới bắt đầu kinh hãi, cái ánh mắt đói khát của hắn làm nó thấy muốn bệnh. Trông tên người sói vẫn giống y như trong tưởng tượng của nó, hoang dại và tàn bạo, với những vệt máu khô đóng két bên dưới móng tay.

- Chạy không khôn ngoan tí nào đâu. - Hắn gầm gừ, ánh mắt sáng quắc xoáy vào Harry. - Mặt mày bị cái đéo gì vậy hả thằng xấu xí kia?

- Dị ứng - Harry lắp bắp.

Greyback nhướn lông mày lên.

- Tên.

- Dudley. Vernon Dudley.

- Và mày, thằng tóc đỏ?

- Stan Shunpike-

Fenir tát mạnh vào má nó.

- Tên thật.

- Barny Weasley. - Ron thở ra khó nhọc

- Một tên Weasley à? - Fenir lặp lại. - Mày cũng là một thằng phản bội huyết thống. Hội Phương Hoàng không cảnh báo gì à? Tao tưởng trong đó cũng có vài tên Weasley chứ.

Ron lắc đầu, và Hermione lảng tránh ánh mắt Fenir khi hắn chuyển ánh mắt bệnh hoạn sang hắn.

- Và cô em thì sao?

- Penelope Clearwater. - Nó nói dối trơn tru hơn bản thân có thể tưởng tượng.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Một cái tên đẹp cho một cô em xinh xắn. - Hắn nói, liếm hàm răng lởm chởm và đưa một ngón tay sắc nhọn, ố vàng ra vuốt má nó. Hermione rùng mình. - Đoán là em cũng ngọt nước lắm-

- Đừng có động vào cô ấy! - Ron quát, - Để cô ấy yên!

- Chà nóng nảy quá! - Fenir lầm bầm, liếc sang một tên Bắt cóc. - Kiểm tra danh sách. Chúng tao sẽ mang bọn mày đến Bộ. Nếu như chúng mày khai đúng tên thì không phải lo gì cả.

- Đợi đã. - Một tên Bắt cóc gắt lời, và Hermione thấy hắn đang cầm một bản sao tờ Tiên tri trong tay. - Nhìn cái này xem, Greyback.

Bao tử Hermione quặn lên lo lắng khi Fenir chuyển hướng mắt từ nó sang tờ báo, và rồi lại sang nó. Nó nhìn Harry đầy lo lắng và cố giữ bình tĩnh, nó biếu điều gì sắp đến.

- Bức ảnh này trông giống cô em quá. - Hắn gầm gừ. - và nó nói em đang đi cùng Harry Potter. - Và lại quay qua Harry. - Chà chà, thú vị đây.

- Không-

- Câm ngay! - Fenir quát, chuyển sang săm soi Harry, nheo mắt lại khi nhìn thấy vết sẹo trên trán cậu. - Là mày! Chúng ta tóm được Potter rồi!

Một tràng tiếng reo hò dội lên.

- Nào! - Một trong những tên bắt cóc la lớn. - Đưa nó đến Bộ-

- Không! - Fenir giật lại. - Chúng ta phải được trọng thưởng. Chúng ta sẽ đưa nó thẳng cho Chúa tể Hắc Ám.

Tim Hermione như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

Ôi Chúa ơi...

Đưa chúng đến Phủ Malfoy.

-----

Cơn buồn nôn đột ngột dâng lên trong bao tử Draco khi hắn đang bước xuống cầu thang, và hắn phải vịn vào tay cầm để giữ thăng bằng chờ cơn chóng mặt lắng xuống. Hắn lắc đầu, lầm bầm chửi rủa chứng mất ngủ của chính mình.

Những tiếng rì rào trò chuyện lôi kéo sự chú ý của Draco - Theo, Blaise và dì Andromeda chắc hẳn đang tán gẫu. Hắn đến cửa bếp, xoay bả vai trước khi đẩy cửa bước vào. Hắn đã tránh mặt Theo và Blaise kể từ ngày hắn bùng nổ hơn một tuần trước, vì hắn biết Theo sẽ lại bình luận thứ gì đó làm cho hắn khùng lên, nhưng giờ hắn đếch quan tâm nữa. Hắn đã phát bệnh bởi bốn bức tường phòng ngủ và sự im lặng, và hắn cũng sẽ chẳng phải lo nữa nếu như Theo định làm thứ gì đó ngu ngốc, đặc biệt là khi nó vừa suy sụp bởi cái chết của Ted.

Khi Draco bước vào, Theo, Blaise và dì Andromeda dừng nói chuyện, nhìn hắn vừa thận trọng vừa tò mò. Draco nhìn Blaise trước, ngay lập tức đoán ra Lovegood vẫn mất tích, bởi mắt cậu đỏ ngầu và lờ đờ. Blaise râu ria xồm xoàm, trông vô cùng kiệt sức và lo lắng, trán và lông mày như thể đóng băng lại thành những nếp nhăn.

Dì Andromeda đang nấu ăn, vẫn mang dáng vẻ của một góa phụ đau buồn, nhưng ánh mắt bà vẫn lóe sáng, thứ ánh sáng có thể là do đứa cháu ngoại của bà mang lại. Nhìn bà đã khá hơn đôi chút, như thể tâm hồn bà đang dần được chữa lành lại, và điều đó thật là...tốt. Có lẽ Draco đã chấp nhận bà chính là dì ruột của hắn, hoặc có lẽ là do bà quá giống mẹ hắn, nhìn bà đau khổ cũng làm cho hắn thấy khó chịu.

Và sau đó là Theo...

- Ah ha, chào người lạ. - Nó nhếch mép, và Draco đảo mắt. - Cuối cùng cũng ban cho bọn tao ân sủng được diện kiến-

- Theo. - Dì Andromeda nói. - Đừng có bắt đầu-

- Tao bắt đầu quên mất mặt mày như thế nào rồi đấy. - Theo vẫn tiếp tục. - Chắc là một đống hỗn độn.

- Im đi. - Draco thờ ơ, thả người xuống một cái ghế trống. - Tao không có tâm trạng gây sự với mày hôm nay đâu, Nott-

- Tao chỉ đang cố làm mày vui-

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Theo, đủ rồi. - Dì Andromeda nghiêm giọng. - Con biết đấy, khi con bực bội thì có ai gây sự với con đâu-

- Ôi thôi nào. - Nó kêu lên. - Chuyện này khác mà cô! Chẳng lẽ con là người duy nhất thấy chuyện của Draco nực cười à? Là Granger-

- Theo. - Draco rít lên. - Thử tiếp đi xem nào, tao thề là-

- Xem này tao không thấy nực cười bởi nó là phù thủy gốc Muggle hay gì cả, nhưng mày ghét nó vì máu của nó, và nó còn là bạn thân của Potter-

- Theo-

- Và giờ nhìn mày xem. - Nó vẫn già mồm. - Đào tẩu bởi một bạn gái gốc Muggle, lại vừa là công chúa vàng của Gryffindore, và còn là thành viên của Hội Phượng hoàng.

Draco gầm gừ.

- Theo, tao sẽ-

- Mẹ nó, tao sẽ trả cả đống tiền để được nhìn mặt ông bà già mày khi họ phát hiện ra. - Nó cười đầy thích thú. - Ý tao là ấy, như phỉ nhổ vào cái phẩm giá gia tộc mày và cả tài sản của ba mày nữa-

- Được rồi đấy Theo! Đủ rồi. - Dì Andromeda quát. - Chính con cũng-

- Con chỉ định cười một chút thôi-

- Không buồn cười tí nào cả.

- Ôi vì Merlin. - Nó khinh khỉnh. - Mọi người nên có chút khiếu hài hước đi. Tao không định bới móc gì đâu. Chúng mày biết đấy, tao nghĩ lúc Blaise bắt đầu thích Lovegood là tao đã sốc lắm rồi. Hai đứa mày nên lập một câu lạc bộ đi, rồi viết sách nữa. Tựa kiểu như là Làm sao để hạ gục ông bà bô bạn bằng chỉ một đòn, viết bởi Draco Malfoy và Blaise Zabini-

- Theo, câm mồm vào. - Blaise rít lên, bằng một sự bình tĩnh kì lạ khi cậu dựa lưng vào ghế, gõ những ngón tay lên thành cốc. - Nếu mày cứ cư xử kiểu khó ngửi như thế tao sẽ đáp lại theo kiểu của tao đấy, hiểu không?

Theo hơi chùng xuống, nhưng nó lại chắt lưỡi nhạo báng.

- Không thấy vui à?

Blaise đứng dựng lên khỏi ghế, nhìn như sắp sửa xông vào đánh nhau.

- Mày không học được cách ngậm mõm-

- Blaise, bình tĩnh đi! - Dì Andromeda nói to, lao tới xen vào giữa. - Theo, đi giúp Miles giặt đồ.

- Gì cơ? Con vừa làm hôm qua mà-

- Ta không quan tâm. Con toàn gây sự với mọi người, và con phải-

- Sao con lại phải làm cu li chỉ vì hai thằng này đang rên rỉ nhớ người yêu-

- Thôi đi đi! - Dì gắt. - Ngay!

- Vì Chúa! - Nó lầm bầm và lắc đầu khi tiến ra cửa.

Theo dộng mạnh cửa lại sau lưng, và Blaise thả lỏng người vào ghế sau một hơi thở dài mệt mỏi. Draco chú ý quan sát cậu, rất quen thuộc với những dấu hiệu của căng thẳng và cả sợ hãi.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Lovegood vẫn mất tích hả? - Draco hỏi, không chắc Blaise có đáp lại hay không.

Cậu ngước cặp mắt đề phòng lên nhìn hắn, hơi do dự trước khi gật đầu.

- Gần hai tuần rồi.

- Họ sẽ sớm về thôi. - Andromeda trấn an, nhưng chúng biết đó chỉ là một lời nói nói suông.

----

Phủ Malfoy ngập trong mùi chết chóc và ma thuật hắc ám, Hermione cố không để thứ mùi đó tràn vào phổi. Thay vào đó, nó đang nhìn ngắm chi tiết mọi vật xung quanh, ghi chú và sẵn sàng lên kế hoạch chạy trốn, nhưng nó biết điều đó là không thể. Chúng nó không có đũa, còn bị vượt trội về sống lượng, hơn nữa phủ Malfoy chắc chắn phải có kết giới chống Độn thổ nữa. Chúng nó cần phép màu, một phép màu thật nhanh nữa.

Hơi thở kinh tởm của Fenir đang phả lên tóc Hermione, và nó cố tránh thật xa. Hắn và lũ tay sai đang kéo nó, Harry và Ron vào một căn phòng lớn, và khi Hermione nhận ra ai đang chờ tụi nó, nó bắt đầu sợ hãi.

Bellatrix có thứ gì đó sẽ mãi mãi ám ảnh Hermione. Có lẽ là do ánh mắt hoang dại và tàn bạo của mụ, hoặc là khóe miệng co giật đáng sợ khi cười, đối với Hermione, mụ ta thậm chí còn không giống con người, như thể sự điên rồ đã lấy đi não của mụ cũng như các cảm xúc và cả bản năng. Mụ ta giống như một sinh vật, một công cụ tâm thần và tàn ác được tạo ra chỉ để tra tấn và giết chóc. Và mụ tận hưởng nó, như một sở thích bệnh hoạn để sống qua ngày.

Có thêm vài di chuyển nữa sau lưng Bellatrix, và Hermione thở dốc.

Họ trông thật khác so với lần cuối nó nhìn thấy: Lucius và Narcissa Malfoy. Những vẻ kiêu ngạo và quý phái đã giảm đi nhiều, cũng như sự cuốn hút và tự tin đáng ra phải có ở một cặp vợ chồng quyền lực, và Hermione bị hút vào họ. Narcissa nhìn như thể không ăn gì cả tuần rồi, yếu ớt và mệt mỏi, trong khi Lucius thì nhìn như thể đã bị tra tấn không ngừng trong nhiều tháng, cho tới khi lòng tự tôn và tinh thần đến mức kiệt quệ.

Hermione vô tình bắt gặp ánh mắt Narcissa, chỉ độc sự u sầu, và nó nhận ra là bà chưa được gặp Draco gần một năm rồi, chắc hẳn bà nghĩ hắn đã chêt. Hermione đột nhiên quên mất cái cách nó luôn nhìn Narcissa như một người đàn bà độc ác, mà chỉ thấy một người mẹ đang đau đớn vì mất đi con trai. Bà trông thật mệt mỏi, mỏng manh, và gần như là...bị ép ra ngoài bởi Bellatrix và Peter Pettigrew.

- Chúng tôi tóm được Potter. - Fenir rống lên. - Triệu hồi Chúa tể Hắc Ám đi-

- Gượm đã. - Bellatrix nói. - Mày có chắc không? Mặt thằng ranh kia-

- Nhưng đây chính là con Máu bùn. - Hắn đáp, đẩy Hermione về phía Bellatrix. - Tờ Tiên tri đăng ảnh nó và nói nó đang đi cùng Potter-

- Một con Máu bùn à? - Mụ thích thú lặp lại, hướng cặp mắt điên loạn về phía Hermione, liếm nhẹ môi. - Nhìn mày quen quá. Cissy! Em đã gặp nó vài lần rồi đúng không? Tên nó là gì nhỉ? Không phải em nói là em đã gặp nó ở tiệm Madam Malkin's hồi trước à?

Narcissa gần như không ngẩng đầu lên.

- Em không nhớ được.

- Granger! Tên con nhỏ Máu bùn là Granger. Năm ngoái Draco có nhắc đến. - Lucius nói, và Hermione có thể nhìn thấy khuôn mặt Narcissa co rúm lại đau đớn khi lão nhắc đến tên co trai bà. Nó cũng vậy. - Đúng, nó luôn đi cùng Potter! Chính là Potter!

- Tôi đã nói mà. - Fenir hợm hĩnh. - Và bà có thể nhìn cái sẹo-

- Để tao xem! - Mụ tiến đến gần, nắm lấy mặt Harry. - Là nó! Tao sẽ-

- Tôi sẽ triệu hồi ngài. - Lucius ngắt lời, kéo tay áo lên. - Hãy để tôi-

- Đây không phải là lúc cho ông khoe mẽ đâu. Lucius!

- Đừng có nói với ông ấy kiểu vậy! - Narcissa vặc lại, và Hermione đã không để ý thấy một tên Bắt cóc vừa giật lấy túi của nó.

- Ôi đừng có nhạy cảm vậy mà Cissy! Em quyết định lấy tên thảm hại đó đâu phải lỗi của chị đâu...

Bellatrix chợt dừng lại, mắt mụ nheo lại giận dữ.

Draco nhăn mặt, cúi xuống nhìn cẳng tay. Dấu hiệu của hắn đang nhức lên, gần như là đau đớn, và hắn bực bội kéo tay áo lên để nhìn cái vệt xấu xí đen xì trên làn da trắng như tuyết. Đã lâu rồi hắn không để ý đến nó, thực tế là đã cố lờ nó đi từ cái đêm ở tháp Thiên Văn, và hơn nữa là khi hắn bắt đầu ngủ chung với Granger. Nó vẫn trông như vậy, chỉ là những vệt sưng bắt đầu tệ hơn, hắn khẽ rên lên.

- Draco? - Dì hắn hỏi, cũng đang nhìn cái Dấu hiệu của hắn đầy thận trọng. - Gì vậy?

- Con không biết. - Hắn lầm bầm. - Tự nhiên nó cứ...nóng lên.

-------

Mọi thứ diễn ra thật nhanh.

Một tên Bắt cóc giật lấy túi của Hermione và rút ra thanh gươm Gryffindor, và sau đó Bellatrix bắt đầu bùng nổ, gào thét lên hỏi và nguyền chết tên Bắt cóc vừa ngu ngốc trả lời. Hermione nín thở khi tia lửa từ đầu đũa Bellatrix tông trúng tên Bắt cóc, khiến cơ thể hắn cứng đờ rồi đổ gục xuống sàn như một nùi giẻ

- Pettigrew! - Bellatrix gầm lên, chỉ tay vào cơ thể tên Bắt cóc. - Dọn đi. Vứt chúng ra sân, tao sẽ xử lý sau.

- Nhưng...nhưng...Bellatrix. - Lucius lắp bắp. - Chúa tể Hắc Ám-

- Nếu như ông triệu hồi Ngài đến bây giờ, ngài sẽ lấy đầu chúng ta, đúng là thằng ngu. - Và rồi mụ quay sang Fenir. - Tống chúng xuống hầm với lũ kia, trừ....trừ con Máu Bùn. - Bellatrix nói, tới sát Hermione tới mức nó có thể nghe thấy tiếng mụ thở. - Bọn tao cần tán gẫu một chút-

- Không, chờ đã! - Ron hét lên điên cuồng. - Không phải cô ấy! Tôi, bà có thể lấy tôi!

- Kế sẽ là mày. Phản bội huyết thống-

- Đừng, đừng làm đau cô ấy-

Fenir thả Hermione ra và tống một nắm đấm vào mặt Ron, điểm huyệt nó trước khi túm lấy cả nó và Harry lôi ra khỏi phòng. Hermione nhìn họ đi, tim nó đập loạn lên khi cả hai biến mất khỏi tầm mắt nó, và giọng họ chỉ còn là những tiếng vọng nhạt dần.

- Aw. - Bellatrix tặc lưỡi. - Buồn quá nhỉ.

Hermione biết nó đang run rẩy, nhịp thở của nó đang bắt đầu tăng lên, nhưng nó không muốn Bellatrix nhìn thấy, nó không được để mụ hài lòng vì thấy nó sợ hãi. Mụ phù thủy đang nhìn chằm chằm nó đầy phấn khích, gõ đũa phép chầm chậm lên hông nó. Hermione cần phải nhìn đi chỗ khác, nó quay sang Narcissa, nhưng bà chỉ cúi gằm xuống sàn nhà.

- Mày lấy thanh gươm ở đâu hả Máu bùn? - Bellatrix rít lên bên tai Hermione.

- Chúng tôi...chúng tôi tìm thấy. Nó là đồ giả. Một bản sao-

- Dối trá. - Mụ rít lên, nghiến hàm răng đen xì. - Cũng chẳng sao, dù sao thì tao vẫn sẽ tra tấn mày. Chúng ta bắt đầu nhé?

Hermione gồng chặt cơ thể và chuẩn bị tinh thần, hất cằm lên và cương quyết sẽ không la hét.

Lời nguyền tra tấn đầu tiên khiến nó khuỵu gối xuống, như thể xương cốt, máu, tĩnh mạch và mọi thứ bên dưới da nó đang bị nung nóng, hoặc bị xiên bởi một con dao cùn han gỉ. Cả cơ thể nó căng cứng và gập lại, nó cắn chặt lưỡi để nuốt lấy những tiếng thét vào trở lại bên trong.

Ôi Merlin, thật kinh khủng. Nó chưa từng biết đến điều này. Và rồi lời nguyền chợt dừng lại.

- Mày đột nhập vào hầm của tao kiểu gì? - Bellatrix hỏi lớn, đứng thẳng người lên.

- Chúng tôi-chúng tôi không-

- Crucio!

Lời nguyền thứ hai còn tệ hơn, nó mạnh hơn và còn cứa vào Hermione sâu hơn. Nó đổ rạp xuống sàn nhà, quằn quại khi cơn đau tàn bạo nhấn chìm cả cơ thể nó. Hermione nghĩ tiếng thét đang vang vọng cả căn phòng kia không phải là của nó, nhưng phổi nó đang nóng rát lên, và nó đã hiểu tại sao lời nguyền này có thể làm cho người ta phát khùng.

-----

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Draco kéo tay áo xuống phủ lên Dấu hiệu. Nó vẫn đang hơi nhức lên nhưng hắn vẫn có thể chịu được, và hắn không thích cách dì Andromeda và Blaise đang nhìn nó chằm chằm. Giờ họ đang im lặng, Blaise lướt những ngón tay của cậu lên rìa chiếc cốc, và dì Draco thì lặng lẽ tiếp tục phân loại đồ ăn, vậy khi một tiếng Độn thổ nhỏ vang lên bên ngoài, cả ba cùng giật bắn.

Tonks lao vào phòng, tay ôm chặt một cái bọc chăn trong cánh tay và hướng đến phía mẹ cô, hoàn toàn không để ý đến 2 Slytherin đang ngồi trên bàn. Mặc dù chỉ nhìn được phía sau người chị họ, Draco vẫn có thể nhìn thấy cơ vai cô đang căng cứng, trông vô cùng bối rối và vội vàng. Hắn quay sang nhìn Blaise khó hiểu.

- Mẹ, con cần mẹ trông Teddy một chút. - Cô nói nhanh. - Con cũng không biết sẽ mất bao lâu-

- Chuyện gì vậy Nymphadora? - Dì Andromeda hỏi. - Có gì đã xảy ra vậy?

- Bọn con vừa nhận được tin của cụ Aberforth. - Cô giải thích, cẩn thận chuyển Teddy sang cho dì. - Bọn Bắt cóc tóm được chúng rồi, và cụ nói trong ngục còn vài người nữa-

- Con yêu từ từ đã. Con đang nói đến ai vậy-

- Harry, Ron và Hermione. Chúng đang-

- Cái gì? - Draco bật ra, giọng hắn đầy kinh hoàng. Và hắn đứng vụt dây, thở hổn hển. - Cô vừa nói-

- Cậu đáng lẽ không nên nghe-

- Cô nói Granger-

- Nào nào chờ một chút-

- Cô vừa nhắc đến tên Granger. - Hắn lặp lại. - Cô ấy...cô ấy không sao chứ?

Draco tha thiết muốn được trả lời, và hắn thật sự cũng không muốn nghe câu trả lời ấy nữa. Hắn chưa từng cảm thấy thế này trước kia, cảm xúc dâng lên nghẹn họng, và nhịp đập của tim dội lên mắt, cả cơ thể hắn căng lên, như thể hắn sắp sụp đổ xuống. Đó là những gì hắn luôn sợ...cô phù thủy của hắn...Hermione....nhưng lần này nỗi sợ lại thật quá.

Tonks thở dài.

- Theo như tôi biết-

- Nghĩa là cái đéo gì? - Hắn quát, bước lên vài bước và chắn ngang cửa để chị hắn không thể rời đi. - Cô ấy, có còn sống hay không?

- Chúng tôi không biết, nhưng chúng tôi nghĩ-

- Chị nói là còn những người khác nữa, - Blaise lên tiếng. - Luna. Luna có ở đó không?

- Cũng...cũng có thể, nhưng chúng tôi không biết-

- Vậy thì cô biết cái quái gì? - Draco sốt ruột.

- Chúng tôi biết chúng ở đâu. - Tonks nói, nhìn Draco đầy lo ngại. - Chúng đang ở nhà cậu. Ở Phủ Malfoy.

------

- Chúng tôi không lấy gì cả. - Hermione rên rỉ. - Nó-nó là đồ giả.

Cơ thể Hermione lại bị bật lên không trung một lần nữa, gần sáu feet khỏi sàn nhà trước khi Bellatrix dập mạnh nó xuống sàn đá lạnh lẽo. Đầu nó đập mạnh xuống rồi lại nảy lên, gáy nóng ẩm ướt và ấm nóng. Mùi tanh nồng của kim loại bốc lên, và Hermione nhận ra Bellatrix đang cúi xuống sát nó, nắm lấy cánh tay nó và xé toạc vải áo ra.

- Con Máu bùn bẩn thỉu. - Mụ khinh miệt, khuôn mặt điên dại của mụ lơ lửng trước cặp mắt đã nhòe đi vì đau đớn của nó. - Mày đáng lẽ phải được dán nhãn.

Và Bellatrix lầm bầm một câu thần chú lạ lùng, tạo ra một quả cầu xanh lá từ đầu đũa. và mắt Hermione mở ra kinh hãi khi mụ nhanh như cắt đâm mũi dao xuống tay nó. Mụ rạch, và kéo lưỡi dao lên da thịt nó, Hermione gào thét, khi nó cảm nhận được từng mũi dao đang rạch lên nó những chữ cái nguệch ngoạc, quãng thời gian đó dường như kéo dài cả giờ đồng hồ. Khi Bellatrix thả cánh tay đẫm máu của Hermione ra, mụ bắn ra một lời nguyền Tra Tấn nữa thẳng vào ngực nó, lần này những tiếng thét của Hermione chỉ còn yếu ớt, lịm dần đi với những cơn đau khủng khiếp, rồi chỉ còn lại những thanh âm thảm thiết như một con chim sắp chết.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Lại một lần nữa, lời nguyền dừng lại, và những dư âm của lời nguyền vẫn như chất độc bò quanh cơ thể nó, và, Ôi Godric, nó chóng mặt quá. Nó cố chống lại bức màn tối đen đang dần kéo đến, nó biết rằng bất tỉnh lúc này là không nên, nó sẽ điên mất, nhưng tầm nhìn nó dường như vẫn không ngừng mờ dần, và tối đen lại.

- Mang con yêu tinh đến cho tao, Pettigrew. - Mụ ra lệnh. - Nếu thanh gươm là đồ giả, thì nó sẽ nói cho chúng ta.

-------

Teddy bắt đầu ọ ẹ trong vòng tay dì Andromeda, nhưng Draco không để ý đến.

- Nhà của tôi? - Hắn lặp lại. - Tại sao-

- Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã sử dụng nơi đó như là trụ sở của hắn. - Tonks nói. - Chúng tôi không biết ở đó xảy ra những gì, chúng tôi chỉ biết địa điểm-

- Ừm vậy thì cô cần dẫn tôi theo! Tôi biết nơi đó, toi có thể-

- Có kết giới chống độn thổ xung quanh đó, và nó hẳn phải bị thay đổi từ khi cậu mất tích rồi-

- Có thể tôi vẫn có thể vào được-

- Draco, xem này-

- KHÔNG! CÔ MỚI CẦN NGHE TÔI NÓI! - Hắn gầm lên, giận dữ tiến về phía Tonks. - Tôi cần tới đó! Tôi cần phải-

- Cậu không thể làm gì được đâu. - Cô ngắt lời. - Cho cậu vào hang ổ của bọn Tử thần Thực tử không chỉ nguy hiểm cho cậu mà còn cho tất cả mọi người ở đây.

- VẬY THÌ CÔ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ HẢ? - Hắn gay gắt, vung mạnh một nắm đấm vào tường. - Cô chỉ để Granger ở đó hả? Chúng sẽ giết cô ấy, cô ngu vừa thôi-

- Chúng tôi đã yêu cầu cầu hỗ trợ rồi. - Tonks nói. - Nếu tất cả như kế hoạch, họ sẽ sớm thoát khỏi đó thôi.

-----

Máu bùn...

Từ đó được khắc vào tay Hermione thành một vết thương xấu xí, những nét sâu hoắm, rỉ máu hòa với chính nước mắt của nó. Nó nghĩ vết thương sau gáy nó còn tệ hơn nó tưởng nhiều. Trước mắt nó nhòe nhoẹt hơn và nó có thể nghe thấy tiếng Bellatrix hỏi Griphook vang vọng lại. Mái tóc ướt máu của nó dính bết vào cổ, đầu nó tê liệt và trống rỗng, gần như tách ra hẳn khỏi cơ thể đau đớn đẫm máu của nó.

Hermione nghĩ một vài cái xương sườn của nó gãy rồi, có lẽ cả cánh tay, nó không còn biết cơn đau đang xuất phát từ đâu nữa. Một dải máu vừa trào ra từ miệng nó, nó không biết chính nó đã làm đứt dây thanh quản của mình rồi, hay là do bị nội thương bên trong.

Nhưng cũng chẳng hề gì...

Hermione nghĩ nó sẽ chết ở đây rồi, run rẩy và đơn độc trên cái sàn lạnh lẽo đẫm máu này, và bị họ hàng của người nó yêu giết chết. Câu chuyện này chẳng lãng mạn tí nào, nhưng đó là cách những mối tình bi kịch thường kết thúc. Hermione bắt đầu lịm dần đi, nó biết rằng nó sẽ không tỉnh lại nữa. Sẽ không có ai đến cứu nó không một ai. Cái chết đang đến dần với nó như cách nó vẫn đang tiến đến với mọi người, chẳng qua là nó hơi sớm hơn thôi. Quá sớm, quá lê thê và đau đớn.

Hermione nghĩ đến ba má nó, những người sẽ không bao giờ biết con gái của họ đã bị giết, và có lẽ vậy cũng tốt... Hermione nghĩ đến Harry và Ron, tự hỏi họ sẽ trở nên như thế nào, và mong họ sẽ được cứu thoát, hoặc ít nhất là không phải chịu đau đớn như nó. Và Hermone nghĩ đến Draco, đến mối quan hệ lẽ ra không thể nào bắt đầu được. Quá ngắn ngủi, quá đau lòng, nhưng lại quá tuyệt vời mặc dù vô cùng sai trái.

Hermione vô thức bật ra tên hắn, mẹ kiếp, chỉ là nó nghĩ nó không thể thốt ra nỏi từ nào cả, nhưng nó thật sự đã nghe thấy chính giọng mình. Nó thậm chí còn không nghĩ có ai đó nghe được cái giọng âm ỉ đó của nó, cho tới khi một cái bóng áo chùng lướt đến tầm nhìn của nó. Hermione cố thu những sức lực còn lại của nó để nâng cằm lên, và nhìn thấy Narcissa Malfoy.

Khuôn mặt vị pháp sư già đầy bối rối và sững sờ khi bà liếc quanh phòng, đảm bảo không bị ai nhìn thấy, rồi mới quỳ xuống cạnh Hermione.

- Cô nói tên Draco. - Bà thì thầm. - Sao cô....cô có biết chuyện gì đã xảy ra với nó không?

Hermione cố đáp lời, nhưng nó chỉ bật ra vài âm thanh đau đớn và vô nghĩa. Narcissa lướt quanh căn phòng một lần nữa, và chậm chạp rút đũa phép ra khỏi túi áo, đặt lên đầu Hermione và nhắm mắt lại

-Legilimens...

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Hermione không thể cưỡng lại lời nguyền được. Mắt nó nhắm nghiền lại khi hơi nóng từ xương sống chạy thẳng lên hộp sọ. Kí ức tái hiện lại dưới mi mắt nó thật nhanh, từ những ngày đầu tiên khi Draco bị ép đến ở tại kí túc xá của nó. Nó nhìn thấy chính nó rạch lên tay hắn bằng đũa phép và rồi đập hai bàn tay lại với nhau. Nó nhìn thấy Draco ngả lên phía trên nó khi bị ong đốt, và nụ hôn đầu tiên của cả hai diễn ra. Hermione nhìn thấy nó trở về từ lần gặp Tonks, và Draco lao về phía nó, giữ lấy mặt nó. Nó nhìn thấy cả nó và hắn nằm trên ghế sofa, trên bệ cửa sổ, trên mặt băng và tất cả những nụ hôn. Và rồi nó lại nhìn thấy cả hai trong Rừng Cấm, mưa rào rào phủ lên cả hai khi Draco chỉ đứng đó, đóng băng tại chỗ, và nó nói nó yêu hắn, rồi ấn cái Khóa Cảng vào tay hắn.

Và rồi Hermione lại trở lại phủ Malfoy, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt sững sờ của Narcissa, gần như muốn cảm ơn bà vì đã để nó sống lại những kí ức đó một lần nữa. Nó đang ngày một yếu hơn, hai mi mắt nặng như đá và cả cơ thể mềm oặt. Nó đang dần mất phương hướng, ảo giác bắt đầu ào đến khi cả cơ thể và trí óc nó dần tắt lịm.

- ...giúp cô. - Giọng của Narcissa đưa nó trở lại thực tại. - Nếu cô thề cho tôi biết nơi Draco đang ở, tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây. Tôi hứa đấy. Hãy nói cho tôi.

Hermione cố gắng thốt lên, nhưng vô ích, nó không thể kiểm soát nổi cổ họng nó nữa, và tiếng bước chân rầm rập bắt đầu lại dội lên phía sau cả hai.

Hermione nghĩ nó có thể...nó có thể nghe thấy tiếng Harry và Ron, rồi tiếng Lucius, Fenir, và Bellatrix, tất cả đều đang gào loạn lên. Narcissa biến mất, và Hermione chỉ nghe được những lời nguyền đang va vào nhau, tự hỏi nó có đang lạc quan thái quá nghĩ rằng nó sắp thoát không, rằng chúng có thể cùng nhau sống sót ra khỏi đây. Nếu không phải nó, ít nhất là hai chàng trai...

Những ngón tay thô bạo giật lấy vai và tóc Hermione, kéo nó đứng lên, và rồi mũi dao lạnh ngắt cứ thế liếm dần vào cổ họng nó.

- Bỏ đũa xuống, hoặc tao sẽ giết nó! - Bellatrix gầm lên. - NGAY!

- Được rồi! - Harry nói

- Tốt! Chúa tể Hắc Ám đang tới, Harry Potter! Mày tới số rồi! Greyback, mày có muốn chăm sóc con Máu bùn không? Tao chắc Ngài sẽ ban nó cho mày, sau tất cả những gì mày đã làm đêm nay.

Trước khi Harry và Ron buông những cây đũa mà họ đã vừa đoạt được, Hermione nhìn xuống sàn, và nhận ra cái bóng của cái đèn chùm đang chuyển động dữ dội. Rồi một tiếng ồn khác dội lên, kim loại va vào kim loại.

Tiêng rạn nứt

Tiếng tách vỡ..

Mọi người trong phòng đều đang đứng yên lắng nghe, và rồi tiếng động cuối cùng bật ra, cái đèn chùm rơi xuống. Merlin mới biết bằng cách nào, nhưng Hermione đã dùng hết sức lực còn lại đẩy Bellatrix ra, lao vào vùng an toàn với cánh tay Ron đã đưa ra sẵn sàng. Và mọi thứ xung quanh nó tối đen.

----

- Tôi đang tốn quá nhiều thời gian rồi. - Tonks nói. - Tôi cần quay lại...họ sẽ cần giúp đỡ-

- Vậy đưa chúng tôi đi cùng. - Blaise cầu xin tuyệt vọng. - Chúng tôi có thể giúp.

- Dĩ nhiên là không-

- Có thể có bạn gái tôi ở đó! Tôi cần phải xem có cô ấy không!

Draco thở dốc, cố gắng bình tĩnh lại.

- Hãy...hãy để chúng tôi đi cùng cô.

- Tôi sẽ không-

- Cô nhẫn tâm vừa thôi. - Hắn hét lên. - Tôi cần phải gặp Hermione! Tôi thực sự cần, cô không hiểu à?

- Không! - Tonks nói chắc chắn. - Nhìn cả hai cậu đang tức giận đi! Các cậu đến chỉ gây hại hơn mà thôi-

- Đi mà, chị. - Draco bật ra cái từ đó. Hoàn cảnh này đã thực sự khiến hắn phải cầu xin. - Hãy để tôi gặp cô ấy.

- Draco-

- Mang chúng đi cùng đi, Nymphadora. - Dì Andromeda nói, cố gắng dỗ cậu cháu trai trong vòng tay.

Tonks nhướn mày.

- Nhưng má à-

- Nếu đó là Remus, con cũng sẽ vậy thôi. - bà tiếp tục. - Đưa chúng đi cùng. Hãy cho chúng thứ gì đó...cho chúng hy vọng.

Draco quan sát người chị họ hắn, đang vô cùng đấu tranh, nhìn hết từ Andromeda, Blaise, rồi sang Draco. Và rồi cô thở dài, dụi mắt và nhìn Draco cảnh cáo.

- Nếu như cậu lại nổi điên, - cô chậm rãi. - Tôi thề tôi sẽ-

- Không đâu. - Hắn đảm bảo. - Tôi sẽ không nổi điên lên đâu.

- Được rồi. - Tonks gật đầu. - Má, cái Khóa Cảng con đưa má đâu? Bọn con cần đi gấp.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Đây. - Dì Andromeda đáp, lục lọi trong ngăn kéo và quẳng cho Tonks một quả trứng bọc vải được trang trí sặc sỡ. - Bảo trọng nhé, tất cả các con.

Draco gật đầu đầy biết ơn với dì hắn khi Tonks cẩn thận mở gói vải ra, đặt nó trong lòng bàn tay cho tới khi tất cả đã sẵn sàng. Bao tử Draco đang quặn lên với đủ mọi loại cảm xúc: lo âu, sợ hãi... Hắn sắp được gặp lại Granger, mong rằng cái "kế hoạch" của Tonks diễn ra suôn sẻ, mong rằng nó sẽ cố gắng vượt qua..mong rằng nó vẫn còn sống sót...

Draco thấy buồn nôn...căn phòng quanh hắn bắt đầu méo mó và rung chuyển.

- Được rồi. Chúng ta cần đi ngay. - Tonks nói, giọng vô cùng vội vã. - Đếm đến ba nhé. Một, hai, ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dramione