CHAPTER 33 NHỮNG DẤU HIỆU
Bài hát gợi ý: Keane - Atlantic và Angus and Julia Stone - The Devil's Tears (bài này thấy tác giả bảo cực kỳ hợp với chuyện tình Dramione luôn ^^)
Cộc cộc cộc
Draco vẫn cố vùi mình vào trong giấc ngủ, nép sâu hơn vào cái gối lông vũ mềm mại dưới gò má. Ở đây hắn thật ấm áp và thoải mái, tiếp tục quay lại với giấc mơ mà chính hắn cũng không nhớ nữa, và siết chặt Granger hơn.
Cộc cộc cộc
- Biến đi. - Hắn mệt mỏi càu nhàu.
Nhưng rồi Draco nhớ ra nó và hắn đang không ở trong kí túc xá của Granger tại Hogwarts, mặc dù cảm giác có nó trong vòng tay có vô cùng quen thuộc đi nữa. Tất cả những sự việc ồn ào ngày hôm qua xẹt vào não hắn như một tia sét, khiến hắn bừng tỉnh và cơn đau đầu ập đến ngay lập tức. Draco nâng người dậy, ngay lập tức quay sang nhìn Granger, và tiếp tục ngắm nó với khuôn ngực đang phập phồng đều đặn. Nhìn Granger giống như mọi buổi sáng bình thường với hắn, khỏe mạnh và yên bình, cho dù trên làn da trắng bệch của nó vẫn còn sót lại vài vết bầm xấu xí.
Cộc cộc cộc
Draco tức giận quắc mắt ra nhìn cánh cửa, và quyết định lờ đi. Giờ mới chưa đến 6 giờ sáng, hắn có thể đoán qua độ sáng trời bên ngoài, hắn ngủ mới chưa đầy hai tiếng. Hắn đã quá kiệt sức và cáu kỉnh, lại còn có kẻ dám đến làm phiền khi hắn và Granger mới vừa được đoàn tụ, gớm hơn nữa là đó có thể là thằng khốn Weasley quay lại để khiêu chiến với hắn vòng hai.
- Draco, - Giọng của Tonks vang lên sau cánh cửa. - Draco, cậu dậy chưa? Tôi vào đây-
- Không, đừng có vào. - Hắn vọng ra. - Chị muốn cái quái gì?
- Mở cái cửa chết dẫm này ra.
- Không
- Mở ra, hoặc là tôi xông vào.
Draco bặm môi lại, cẩn thận rút cẳng chân đang quấn lấy chân của Granger ra và rời khỏi giường với cả danh sách những lời tục tĩu bật ra từ miệng. Hắn nắm lấy đũa phép và băng qua phòng, hé cửa ra một chút và cáu kỉnh nhìn người chị họ của hắn qua cái khe bé tí.
- Chị nên có một lí do hợp lý-
- Cô bé thế nào rồi? - Tonks hỏi. - Cô bé tỉnh chưa?
- Chưa.
- Vậy thì cậu nên xuống ăn sáng đi.
- Cái gì cơ? - Hắn cau mày. - Lúc sáu giờ sáng ấy hả?
- Thật ra là sáu rưỡi. - Tonks sửa lại. - Những người khác sắp dậy rồi, và tôi nghĩ cậu nên xuống ăn trước. Harry và Ron sẽ muốn gặp Hermione, và tôi không thể ngăn họ lại nếu như cậu muốn có thêm thời gian riêng tư với cô bé đâu.
Draco lắng nghe, giọng hơi dịu xuống vì biết chị họ hắn cũng chỉ muốn giúp.
- Tôi không đói.
- Lần cuối cậu ăn là khi nào?
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Không liên quan-
- Cậu nên ăn chút đi. - Cô nhấn mạnh. - Cậu không muốn xuống khi mọi người vẫn chưa dậy à? Nhanh lên, rồi sau đó cậu có thể ở đây cùng cô bé, và tôi sẽ làm mọi thứ có thể để cho hai đứa có thêm thời gian ở bên nhau một mình.
- Vì Salazar, - Draco gầm gừ, liếc nhìn Granger qua vai trước khi rời phòng. - Được rồi, đi thôi.
- Cậu không thích dậy sớm nhỉ?
- Khi mà bạn gái tôi còn đang bất tỉnh và tôi có một bà chị họ già mồm không chịu biến đi á? Không. - Draco đáp cứng nhắc, nhận thấy Tonks mỉm cười khi cả hai đã xuống lầu. - Cười cái gì?
- Cậu gọi Hermione là bạn gái của cậu.
- Chị bao nhiêu tuổi? Mười hai tuổi à?
- Tôi chỉ quan sát thôi-
- Vớ vẩn. - Hắn lầm bầm. - Chị thực sự nghĩ tôi coi cô ấy chỉ như một người quen đơn thuần mà lại đến tận đây à? Ngu dốt.
- Nói năng cho tử tế không thì không được một miếng thịt xông khói nào đâu.
Draco đảo mắt khi Tonks và hắn bước vào bếp và đến bàn ăn. Căn phòng nhốn nháo hôm qua giờ đã hoàn toàn ngăn nắp và sạch sẽ. Không còn đồ đạc đổ lung tung, không còn những đồ trang trí vương vãi, hay là những vệt máu loang lổ. Hắn thề hắn vẫn còn ngửi thấy mùi hỗn loạn và máu me, rồi hắn nhìn chòng chọc vào cái bàn mà Granger đã nằm, bao tử quặn lên.
- Chúng ta phải ăn ở đây à?
- Còn ăn ở đâu nữa? - Tonks nhún vai.
- Phòng khách thì sao?
- Dobby đang nằm ở phòng khách. - Cô đáp. - Tôi ếm bùa làm sạch mấy lần rồi, đảm bảo với cậu là nó sạch sẽ.
Draco do dự ngồi xuống bàn khi Tonks bắt đầu lầm rầm độc thần chú để đồ ăn tự chuẩn bị, và Draco giật bắn khi một thứ gì đó cọ vào bắp chân hắn. Nhìn xuống dưới, hắn bắt gặp một đôi mắt to màu cam, và rồi một khối toàn lông đỏ to cộ nhảy lên đùi hắn.
- Tôi đã không biết là nó đi đâu. - Tonks nói. - Đó là con mèo của Hermione, Cr-
- Crookshanks. - Draco nói nốt, nhướn mày khi con thú cưng của Granger cọ mũi vào tay hắn. - Tôi biết. Lạy Merlin, cô ấy đã chọn một con mèo thật cuốn hút
- Nhưng nó thông minh nữa. - Cô nói thêm, dừng lại để nhìn hắn. - Nhận xét hay đấy.
-----
Hermione mở bừng mắt mắt và thở hổn hển, nó đã xém hét lên nếu như không phải cổ họng nó đang khàn đặc. Đầu nó vẫn còn quay mòng mòng và cơ bắp thì rệu rã, nhưng bản năng của nó trỗi dậy ngay và nó bắt đầu dáo dác xung quanh tìm đũa hoặc là túi da, hốt hoảng khi chẳng tìm thấy một thứ gì. Nó lo lắng nhìn quanh phòng, và nó nghĩ là nó nó nhận ra nơi này rồi. Hermione vẫn không thể bình tĩnh đươc, nó biết ai đó sẽ rất dễ dàng xông vào đây, và sẽ đưa nó ngay lập tức đến một nơi khác chỉ với vài lời nguyền.
Hermione có nhớ lại, nhớ về thái ấp Malfoy và những cơn đau kinh hoàng của lời nguyền Tra Tấn từ giọng nói đầy ám ảnh của Bellatrix, nhưng nó chỉ nhớ được có ngần ấy. Tất cả kí ức đều mờ nhạt và gãy vụn trong...vô số những tiếng gào thét. Vậy thì nó đang ở đâu đây? Hermione đặt một bàn tay lên tấm nệm, cảm thấy nó vẫn còn đang ấm áp. Merlin biết tại sao, nhưng nó biết có ai đó vừa rời cái giường này, và càng làm nó lo lắng hơn.
Harry? - Hermione gọi, giọng nó trầm và khàn đục. - Ron?
BẠN CÓ THỂ THÍCH
Nó thực sự mong có cái gì đó đáp lại, và nó chỉ mong chờ một thứ thôi. Cơn đau ngay sau đó kéo đến khiến nó muốn ói, những dư chấn sau màn tra tấn đầy tàn nhẫn của Bellatrix khiến cả cơ thế nó như đập rộn lên cùng với nhịp tim. Chỗ nào cũng căng lên và đau nhức, nhưng tay nó thì còn nhức lên như vừa bị lửa liếm vào, và nó nhìn thấy lớp băng thấm máu đỏ đã hơi lỏng ra. Đầu tiên nó muốn tháo ra, nhưng rồi nó nghĩ tốt hơn nếu cứ để lại đó cho tới khi nó biết nó đang ở đâu, và ai đã băng cho nó. Hermione xoa tay lên nệm, cảm nhận nhiệt độ của chúng trên những đầu ngón tay. Bất cứ ai đã vừa nằm cùng nó, thì cũng chỉ mới rời đi thôi. Nó nhìn quanh căn phòng lại, cố gắng tìm xem có dấu hiệu gì của người khác không, nhưng nó vô cùng đơn giản, một cái giường, một kệ tủ, và một tủ để quần áo.
Hermione mất gần một phút để biết tốt nhất là nó nên rời khỏi phòng, nhưng như thường lệ, sự tò mò luôn khiến nó quyết định nhanh hơn, ngay cả đó là một quyết định sai lầm. Lật chăn ra, nó nhăn nhó khi cố trườn cơ thể ra đến mép giường và thả chân xuống sàn, nhưng vào giây phút nó chuẩn bị đứng lên, thì cả cơ thể nó đổ lại xuống. Hermione rên rỉ, cử động của nó khiến một cơn đau túa ra dọc sống lưng, nó cố đứng lên lại, nhưng hoàn toàn vô ích. Chân nó đang mềm oặt và yếu ớt, gần như là tê liệt, và nó ghét như thế này. Hermione không hề vô dụng hay yếu đuối, và cái ý tưởng không thể nào tự đứng lên bằng chân của mình làm nó thất vọng, đặc biệt là trong tình cảnh hỗn loạn như thế này. Nó đã nghĩ tới việc bò ra cửa, nhưng như vậy không an toàn lắm, vậy nên nó cố dồn lực vào tay và kéo cả cơ thể ra khỏi giường.
------
- Không, ăn nốt đi Draco. - Tonks nói. - Và đừng có nuốt chửng như thế không cậu bị nghẹn đấy.
Draco trừng mắt.
- Xin lỗi nhé. Tôi không nhớ là mình phải nghe lời chị.
- Nhạo báng người khác là bậc hạ đẳng nhất của trí tuệ, cậu biết đấy.
- Thằng nào nói câu đấy thì nên chết đi bởi vì chẳng qua nó chỉ không biết nhạo báng. - Hắn đáp, đẩy đĩa ra xa và đứng dậy. - Tôi xong rồi.
- Có lẽ cậu nên mang cả Crookshanks lên cùng. - Cô nói trước khi Draco kịp đi. - Hermione chắc nhớ nó lắm, và nó cũng chắc sẽ giúp cho-
- Chưa đến lúc. Tôi không muốn bất cứ thứ gì có thể làm cô ấy phân tâm khi cô ấy tỉnh dậy, nhỡ cô ấy gặp vấn đề gì đấy, và cái con này nó chỉ thích gây chú ý-
- Gặp vấn đề gì? - Tonks nhíu mày, lặp lại. - Ý cậu là gì?
Draco tránh ánh mắt của cô.
- Không có gì-
- Không, đợi đã. Cậu lo gì? Vết thương của cô bé chưa lành à-
- Nghe này, tôi không ngu. - Draco ngắt lời. - Tôi biết lời nguyền Tra tấn có thể ảnh hưởng đến trí óc nạn nhân như thế nào.
Tonks mím môi lại.
- Cậu lo cô bé sẽ không nhớ cậu. - Tonks lầm bầm, nhìn Draco đang lo lắng siết chặt hai nắm tay. - Cậu không cần lo về điều đó đâu. Những nạn nhân thường phải chịu Tra tấn hàng ngày liền thì trí nhớ họ mới bị ảnh hưởng, hoặc là-
- Chị đánh giá thấp ma thuật của Bellatrix đấy-
- Không đâu Draco-
- Có đấy! - Hắn rít. - Tôi không biết cần biết mấy người là kiểu gì, nhưng không phải mọi thứ lúc nào cũng sẽ tươi sáng như cầu vồng với bụi sao đâu!
- Tôi chỉ đang cố-
- Đôi khi, mọi thứ chỉ như cứt thôi, và chỉ thế thôi! Khả năng lạc quan của chị về mọi thứ có thể ấn tượng lắm đấy nếu không phải là vì nó quá viển vông.
Tonks cau mày.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Cậu đang chế nhạo vì tôi có hy vọng à?
- Không, tôi thấy tiếc cho chị vì chị quá dựa vào chúng.
- Cậu tiếc cho tôi vì tôi hy vọng ba tôi không chết vô ích, và con trai tôi sẽ được lớn lên trong một thế giới tự do à? - Cô nói tiếp. - Tôi không dựa dẫm vào hy vọng, Draco, đôi khi chúng chỉ giúp tôi sống qua những ngày này, và chúng sẽ khiến chúng ta thắng trận này.
- Được thôi, đấy là ý kiến của chị-
- Và tôi cũng không tin rằng cậu ở đây nếu như cậu không có dù chỉ một chút hy vọng rằng Hermione sẽ nhớ cậu, và hai đứa sẽ được ở bên nhau sau trận chiến này, với cô bé-
- Đủ rồi đấy, - Draco thở mạnh. - Chị giữ lời và đừng có để Potter hay Weasley bén mảng đến gần bọn tôi.
Hắn lao ra khỏi bếp mà không cần nghe lời đáp lại, hùng hổ lao đi và nuốt cục tức giận xuống dưới cổ họng đầy khó khăn. Những lời Tonks nói về một cuộc sống sau chiến tranh làm hắn lo lắng khi hắn đang cố tình tránh né nói đến tương lai hắn nếu như Voldemort bị đánh bại. Vấn đề về ba má hắn và sự phản đổi đương nhiên của họ với Granger sẽ bắt hắn phải đưa ra nhiều lựa chọn hơn, những lựa chọn sẽ làm cuộc sóng hắn thay đổi đầy ngoạn mục, nếu như tất cả cùng sống sót.
Draco không muốn ngồi tưởng tượng ra tương lai khi mà hiện tại của hắn đang nát bét. Lúc này, tất cả những gì hắn nghĩ được chỉ là trở lại bên cạnh Granger cho tới khi nó tỉnh lại. Nếu như nó nhớ hắn, và đó là ưu tiên duy nhất của hắn bây giờ. Tất cả những thứ khác phải xếp hàng đợi hắn sau. Hắn leo lên cầu thang và quay lại căn phòng, hy vọng Hermione vẫn còn ở đúng nơi hắn vừa rời đi,và hắn sẽ có cơ hội chui lại vào chăn cùng nó, cho tới khi nó tỉnh lại.
Draco đẩy cửa và bước vài bước vào phòng. Điều đầu tiên hắn nhìn thấy là một lọn tóc nâu quen thuộc lóe sáng lên, và rồi hắn nhìn vào đó, vào cặp mắt nâu sững sờ mà hắn đã nhớ đến vô cùng cũng đang nhìn hắn không dứt. Draco như đóng băng tại chỗ, với hơi thở mắc kẹt lại trong cổ họng, cách Hermione chỉ không tới 4 feet, và cả hai chỉ đứng đó nhìn nhau, như thể đây là những khoảnh khắc im lặng dài nhất trong cuộc đời Draco.
Hermione đang nửa trên, nửa dưới cái giường, kì quặc dựa cả cơ thể vào hai cẳng tay và nửa trên cơ thể, ngoái đầu qua vai để nhìn hắn. Miệng nó há hốc ra ngạc nhiên và cả khuôn mặt đang hoàn toàn sững sờ, hắn cố tìm ra dấu hiệu rằng nó đã nhận ra hắn hay không, nhưng tất cả những gì Hermione làm chỉ là nhìn hắn chằm chằm như thể thách hắn dám biến mất.
và rồi Hermione chớp mắt, cử động nhỏ nhưng dường như khiến kim đồng hồ quay trở lại.
Draco không biết là tay Granger vừa trượt đi, hay là nó có vươn tới về phía hắn, nhưng khi nó lảo đảo, bản năng bảo vệ của Draco ngay lập tức kéo hắn về phía trước để giữ lấy nó. Granger đổ người vào tay hắn, và cả hai ngã xuống sàn. Nó vội vã, gần như bò về phía Draco và leo lên ngực hắn cho đến khi hai cánh tay nó quấn chặt quanh cổ và nép cả cơ thể vào Draco. Nó ôm hắn như thể chúng đã xa nhau cả năm chứ không phải tính bằng tháng, nó cào những móng tay vào bả vai hắn đau điếng, nhưng hắn không quan tâm.
Draco quấn tay hắn quanh eo Hermione, tay còn lại vuốt tóc nó sang một bên vai, để hắn có thể đặt môi lên tai nó, cảm nhận được nhịp tim nó rung lên trên môi hắn. Không hôn, chỉ là chạm vào, da chạm da. Hermione ôm hắn chặt tới mức nó run lên, giữ lấy hắn bằng mọi thứ nó có thể, để hơi thở của hắn phả lên tóc nó. Và rồi cả hai ngồi trên sàn, tay chân khóa vào nhau, chỉ hít vào, và thở ra.
- Em vẫn nhớ anh.
Draco không định nói ra, và nếu như không phải môi hắn đang ở quá gần tai Hermione, thì có lẽ nó đã không nghe thấy.
- Không thể quên được. - Nó lầm bầm đáp lại. - Anh được...tạc vào trong em rồi.
Draco nhắm nghiền mắt lại. Giọng nó khác quá, khàn đục và trầy trật, nhưng thật nhẹ nhõm khi hắn được nghe thấy. Hermione trong vòng tay hắn thật vô cùng và ấm áp, như ghể nó có thể tan vào trong hắn, và hắn hoàn toàn đánh mất đi bản thân mình. Hắn chưa từng bộc lộ ra nhiều như thế, nhưng hắn không quan tâm.
Đã bao lâu rồi, hai tháng? Cảm giác như dài hơn thế, nhưng rồi sau đó những đêm không ngủ vụt biến mất mà không cần thời gian. Đêm chia tay của chúng ở Hogwarts khiến cả hai ngã quỵ, và ngày hôm qua khi hắn bất lực nhìn nó máu me...mẹ kiếp, tất cả đều khủng khiếp, nhưng giờ thì đã lại yên bình...và lại trở nên dễ thở. Hermione không thể ngừng chạm vào Draco, cào móng tay nó vào những rãnh cơ bắp trên lưng hắn, đến gáy hắn, đến từng đường chân tóc. Hắn vẫn mang mùi hương như vậy, và nó vùi mặt vào vai Draco, cho tới khi khứu giác chỉ tràn ngập mùi hương hắn. Tim Hermione dội vào lồng ngực thật nhanh và mạnh đầy phấn khích, sững sờ, kinh ngạc, và ngực nó căng phồng lên để cố giữ lấy những cảm xúc. Nó rải lên da Draco vài nụ hôn, và nhắm mắt lại cho tới khi nước mắt bắt đầu chảy xuống.
Draco đẩy nó ra và kề mũi lại sát mũi nó, khiến nó hơi khó thở. Giờ Hermione có thể nhìn thấy hắn thật rõ, mọi thứ, những vết thâm và bọng mắt bên dưới cặp mắt, và cả nét cau có dường như hằn vĩnh viễn trên môi. Draco dứt khỏi ánh mắt Hermione để nhìn theo những giọt nước mắt của nó đang lăn chầm chậm, và nó cảm nhận được hắn đang nới lỏng vòng ôm ra, và nhíu mày lo lắng.
- Anh làm em đau à?
- Không không không, dĩ nhiên là không. - Nó nói nhanh. - Em chỉ...em chỉ vui quá vì được gặp lại anh. Thực sự em không nghĩ là em có thể. - Giọng nó nghẹn đi ở những từ cuối nhưng nó lấp đi ngay, và đưa ngón cái miết lên gò má Draco. - Em nhớ anh.
Draco không biết vì sao Hermione có thể làm được như vậy, nắm rõ cả trái tim, tâm trí và tâm hồn của chính nó trong lòng bàn tay dễ dàng như thế. Draco muốn nói cả trăm điều, nhưng hắn biết là hắn không thể, không phải vì hắn nghĩ rằng thú nhận chúng sẽ làm hắn trở nên yếu ớt. Chỉ là vì khi đó, hắn chỉ nghĩ được đến những hành động.
Vậy nên hắn cúi xuống và hôn Granger.
Nụ hôn của hắn không mạnh bạo cũng không quá nhẹ nhàng, chỉ đủ để Granger có thể cảm nhận được sự chân thành của hắn, và cảm giác của hắn khi có được nó ở trong vòng tay. Không có những động chạm kèm theo, không có một chút nào dục vọng, chỉ là một nụ hôn đơn thuần.
Draco áp hai tay vào mặt Hermione, để những ngón tay hắn cuốn lấy những lọn tóc, nghe tiếng hơi thở nó phả vào cằm trước khi hắn lại ấn môi vào một nụ hôn khác. Hắn rời ra, rồi lại hôn tiếp, và lại lần nữa, và lần nữa, mỗi lần một sâu hơn. Draco cắn nhẹ lên môi nó, cho tới khi đôi môi ẩm ướt của chúng chỉ còn chạm vào nhau, giữa những hơi thở ấm nóng phả ra không ngừng.
Hermione tựa trán vào trán hắn, và chúng cứ ở nguyên như vậy trong vài phút, với những ngón tay của Draco xoa nhẹ lên má nó. Nhưng rồi khoảnh khắc ấy đi khá nhanh. Khi Hermione chợt bật ra và khuôn mặt trở nên lo lắng.
- Bạn em. - Nó nói. - Bạn em, Harry và Ron, họ có-
- Chúng nó không sao. - Draco đáp, cố kìm lại một câu cáu kỉnh hay một cái đảo mắt chán nản. - Mọi người đều ổn, họ ở đây hết mà-
- Mọi người á? Có cả những người khác à?
- Lovegood, Thomas và cả Ollivander. - Hắn liệt kê ra.- Họ đều không sao. Mẹ kiếp, anh nghĩ là Lovegood đang nhảy xung quanh một cây nêu tưởng tượng sau khi lỡ hít quá nhiều cây nữ lang-
- Draco-
- Em bị thương nặng nhất, Granger. - Hắn nói, giọng khó chịu. - Tin anh đi, những người khác đều ổn.
- Tốt, vậy là tốt rồi. - Nó lầm bầm. - Vậy bằng các nào-
- Granger, nếu em bắt đầu đổ vào đồng anh cả đống câu hỏi như vụ thẩm tra phù thủy năm 1512 ở Thụy Sĩ, thì chúng ta nên đứng dậy đi.
- Vụ đó là vào năm 1496.
Draco nhếch mép cười trước câu nói của Hermione, một Hermione quá điển hình. Bất kể trong trường hợp nào, chỉ cần tạo điều kiện cho cái sự mọt sách của nó bộc phát ra là có thể xoa dịu tất cả.
- Em nhầm rồi, nhưng chúng ta có thể tranh luận ở trên giường nếu như em thật sự-
- Khoan đã. Em cần...em không thể. - Granger lắp bắp một cách vụng về, và Draco nghĩ rằng nó có vẻ đang ngượng ngùng. - Chân em chẳng có cảm giác gì cả. Lời nguyền chắc là đã ảnh hưởng đến hệ thần kinh của em...chắc là Neurapraxia hay gì đó. Anh có thể...anh có thể giúp em đứng lên không?
Draco hiểu Granger đủ để biết rằng nó rất ghét phải nhờ người ta giúp đỡ, vậy nên hắn gật đầu, cố kìm lại vài câu phàn nàn và tự ghi nhớ sẽ nói cho Tonks sau. Draco đứng dậy và nhấc Hermione lên, một tay luồn bên dưới đầu gối và tay kia giữa lấy lưng, rồi hắn cẩn thận đặt nó ngồi lên giường, trước khi hắn di chuyển ra phía sau lưng nó và kéo nó vào lòng.
Lại một lần nữa, cái cảm giác quen thuộc này làm Draco chùng xuống. Giờ hắn chỉ còn thiếu một cuốn sách Muggle ngu ngốc của Granger và con mèo đáng yêu của nó quẩn quanh dưới chân, là hắn có thể quay lại những ngày yên bình đó. Granger sẽ vùi người vào hắn như thể đó là điều tự nhiên nhất trong thế giới này, và tay hắn sẽ bao quanh nó như cũ, với cằm hắn dịu dàng đặt trên vai nó.
- Ở đây như nhà vậy. - Nó lẩm bẩm, như thể chỉ tự nói với mình. - Draco, đây là đâu?
- Nhà của Tonks.
- À em cũng thấy quen rồi, khá giống với phòng mà Tonks xếp cho em lúc em ở đây. - Rồi nó ngưng lại. - Nhưng sao anh lại đến được đây?
- Tonks đưa Blaise và anh đến từ nhà dì 'Dromeda.
- Anh đã ở với cô Andromeda? Cái Khóa Cảng đưa anh đến à? - Nó hỏi. - Cô McGonagall thật...thật thông minh-
- Em thì nghĩ là thông mình, anh thấy như thần kinh.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Anh không thích à? - Nó hỏi, ngước đầu lên nhìn hoài nghi. - Anh vừa gọi là dì 'Dromeda khá dễ dàng đấy.
Draco liếm răng do dự.
- Tốt hơn là anh tưởng.
- Anh nói là Tonks đưa anh và Blaise đến à? Blaise Zabini à?
- Ừ, có một vài người ở nhà dì Andromeda. - Draco nói tiếp. - Blaise, Theo, Bulstrode, Davis, Bletchley và anh. Andromeda đã bí mật điều hành một nhà trú ẩn cho những Slytherin không muốn theo Voldemort, và đã phản bội lại giả đình.
- Wow. - Hermione thốt lên sau một hồi im ắng. - Anh biết đấy, em thực sự muốn nghe chuyện về mọi người trong ngôi nhà ấy. Cô Andromeda hẳn phải dũng cảm lắm. Em nghe chuyện về chú Ted rồi, và lại còn phải chăm sóc cho những người mà cô ấy không hề quen biết...em không tưởng tượng nổi.
- Dì ấy ổn.
- Vậy sao Tonks lại chỉ đưa anh và Blaise đến?
- Ha nghe như 2 đứa ngồi lê đôi mách Prat-il twin ấy nhỉ-
- Họ là Patil.
- Ở phòng sinh hoạt chung Slytherin bọn anh không gọi hai đứa ấy như thế. - Hắn lẩm bẩm. - Dù sao thì Blaise đến đây bởi vì nó với Lovegood yêu nhau.
Hermione chớp mắt.
- Luna? Luna và Blaise á?
- Hình như bố cô ta giúp dì 'Dromeda chăm lo nhà trú ẩn, và Lovegood đến ấy khá thường xuyên. - Draco nói hơi ngượng ngùng. - Thường xuyên đến mức cô ta và Blaise bắt đầu...chuyện của chúng nó.
- Ồ vậy hóa ra vì thế con bé hay biến mất khỏi Hogwarts. - Hermione tự nói với mình. - Đó...hẳn là một chuyện tình thú vị.
- Anh nghĩ từ "kì quặc một cách chết tiệt" phù hợp hơn.
- Anh nghĩ anh là ai mà đòi phán xét? - Nó đáp nhanh. - Chuyện của chúng ta còn khó chấp nhận hơn.
Draco nhướn mày, miễn cưỡng đồng ý và hôn nhẹ lên cổ nó.
- Hỏi gì nữa không?
- Em có hàng trăm câu hỏi. - Hermione thở dài. - Em muốn hỏi chuyện về Blaise và Luna, và vài chuyện nữa, nhưng hiện giờ thế là đủ rồi.
Draco nhắm mắt lại.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Anh cũng muốn hỏi vài câu.
Hermine căng thẳng trong vòng tay hắn, như thể nó đang tự chuẩn bị, cho cuộc nói chuyện không thể tránh khỏi về gia đình hắn, về những điều gia đình hắn đã làm trong cuộc tra tấn nó tại nhà cũ của hắn. Những câu hỏi của Draco treo lơ lửng giữa cả hai, nặng nề và căng thẳng. Nhưng Draco cần phải biết.
- Được rồi. - Hermione nói thận trọng. - Anh muốn biết gì?
Draco ôm lấy cô phù thủy của nó chặt hơn, không biết phải bắt đầu từ đâu.
- Chuyện gì đã xảy ra với em, hả Granger?
- Bọn Bắt cóc tóm được bọn em và đưa đến Thái ấp. - Hermione bắt đầu, giọng nó xa xăm. - Họ muốn triệu hồi Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, và bọn em có thanh gươm Gryffindror, rồi dì Bellatrix của anh-
- Đừng có gọi mụ ta là dì của anh. - Draco đột ngột ngắt lời, giọng hắn khàn đục nhưng sắc lẹm. - Tiếp tục đi.
- Ừm, Harry và Ron bị lôi đi. - Hermione tiếp tục, nuốt khó nhọc. - Và Bellatrix tra hỏi em sao lại có thanh gươm, và mụ tra tấn em. - Cơ bắp của Draco siết chặt hơn xung quanh nó. - Em...em nhớ là mụ dùng lời nguyền Tra Tấn, nhưng sau đó em không nhớ gì nhiều nữa. Em hơi chóng mặt.
Draco hít một hơi thật sâu.
- Ba má anh ở đấy không?
- Ba má anh. - Hermione lặng lẽ lặp lại. - Uh...có. Họ có ở đó. Ba anh trông...mệt mỏi lắm, như kiểu bị tra tấn ấy.
- Và má anh?
- Má anh. - Hermione lầm bầm, cố lục lại vài kí ức. Và rồi những kí ức ấy đột ngột xuyên thẳng vào não nó, nó thở gấp. - Ôi Chúa ơi, má anh.
- Sao? Bà ấy có làm đau em không?
- Không, không đâu, Merlin. Em nhớ rồi. Bà ấy biết rồi.
- Biết cái gì? - Draco cố giữ bình tĩnh. - Em đang nói cái quái gì-
- Bà ấy biết chuyện của chúng ta rồi. - Nó nói. - Bà-Bà ấy dùng Legilimency lên em, và bà thấy chúng ta. Má anh thấy chúng ta ở bên nhau. Em có thể cảm nhận được khi bà ấy có tìm anh trong đầu em, và em biết là bà tìm thấy rồi.
Draco mở to mắt.
- Rồi bà ấy làm gì?
- Bà ấy...- Hermine ngập ngừng. - Bà ấy muốn biết anh ở đâu và...và muốn giúp em.
- Gì cơ? - Draco hỏi, hoàn toàn bất ngờ. - Em có chắc không?
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Em chắc mà. Đó là tin tốt đúng không?
- Draco nhăn trán lại.
- Anh không biết nữa. - Hắn thừa nhận. - Anh nghĩ vậy
Cả hai lại cùng im lặng, Draco suy ngẫm về những điều đáng ngạc nhiên mà Hermione kể về má hắn ở Thái ấp. Hắn thực sự đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất, mà ba má hắn đã đóng góp vào cơn ác mộng tàn nhẫn kia của Granger. Hắn nghĩ lẽ ra hắn phải thấy nhẹ nhõm, hoặc biêt ơn nữa, nhưng hiện giờ hắn chỉ thấy mơ hồ và vô cùng hoang mang.
- Anh biết đấy. - Hermione nói, khi sự im lặng đã trở nên quá dài. - Má em từng nói là những vị phụ huynh thực sự yêu con của họ là những người nguy hiểm nhất trên thế giới, vì họ có thể chết, có thể giết chóc và làm mọi thứ vì con của họ. Má anh yêu anh, Draco à. Em nghĩ bà ấy chỉ cố làm mọi việc có thể để tìm ra anh.
- Hm. - Draco cau mày, không biết nên nói gì nữa. - Em có nói cho bà ấy không?
- Không. em không. Lúc ấy em gần như bất tỉnh rồi, em nghĩ vậy. Và rồi có chuyện ảy ra, em chỉ nhớ đến cái đèn chùm...có thế thôi. Sao bọn em lại trốn thoát được thế?
- Anh không biết.
- Anh có chắc tất cả đều ổn không?
- Có mà, tất cả. - Draco gật đầu. - Chỉ có hơi chảy máu tí thôi. Anh nói rồi mà, em bị thương nặng nhất.
- Em nhớ em có cả cái này nữa. - Nó lẩm bẩm, và Draco nhìn xuống để thấy nó đang loay hoay với cái băng quấn trên cánh tay.
- Đừng nhìn mà Granger.
Dĩ nhiên Hermione không nghe lời hắn, và nó chậm chạp bóc lớp băng dính máu, nhìn chằm chằm vào vết sẹo kinh khủng trên da. Nó hít một hơi, khẽ rùng mình.
- Xấu xí lắm đúng không?
Draco không biết nó đang nói đến cái dấu hiệu hay là bản thân từ "Máu bùn" nữa, nhưng hắn chỉ đưa tay lên che vết thương ấy lại, cẩn thận không chạm vào vì nó vẫn chưa lành.
- Nó chẳng có nghĩa gì đâu. - Hắn thì thầm vào tai nó.
Hermione không đáp lại, nó đưa bàn tay còn lại chạm vào cánh tay kia của Draco, kéo lên cho tới khi Dấu hiệu của hắn hiện ra trần trụi. Nó lặp lại hành động của Draco, lấy lòng bàn tay đặt lên cái dấu hiệu và vuốt lên nhẹ nhàng.
- Của anh cũng vậy, chẳng có nghĩa gì cả.
Cả hai ngồi lại đó một lúc, thời gian dường như là vô cùng vào khoảnh khắc đó, với chỉ những rung động và nhịp điệu khớp nhau từng chút một của hai khuôn ngực đang hô hấp. Hermione lại phá vỡ sự im lặng tiếp theo, thở dài và xoay cô lại để có thể hôn lên khóe môi Draco
- Em nên để mọi người biết là em ổn nữa. - Hermione nói dịu dàng. - Anh sẽ giúp em-
- Granger đợi đã. - Hắn ngắt lời, khuôn mặt hắn nhăn nhúm lại khi cố nói ra những điều hắn nghĩ. - Cả một tháng rồi. Chỉ...cho anh vài giờ yên bình trước khi cái lũ khốn kiếp kia đòi vây quanh em.
Hermione thốt lên đầy vui mừng.
- Được rồi. - Nó đồng ý. - Nhưng anh có biết là anh muốn bao nhiêu giờ cũng được không Draco? Ngày, tháng...miễn là anh muốn.
Draco ấn môi vào cổ Hermione một lần nữa, tự làm dịu cổ họng hắn đang ngứa ngáy muốn thốt ra từ "năm". Phần vì cái từ ấy quá buồn nôn, phần vì hắn không chắc thời gian của chúng có được tính bằng năm không nữa.
Hắn nghĩ đến những lời của Tonks trước đó, và nhận ra rằng hắn không nên thấy thương tiếc cho cô vì đã mang hy vọng. Và hắn thấy ghen tị với cô vì điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com