CHAPTER 35 NƯỚC
Mình bắt đầu thấy nản rồi :))) nhất là cái chap này nó dài vcl dài. Lúc đọc thì thích thế mà sao lúc dịch lại thấy mệt :))), phần vì lại có sex scene mình khó dịch nên mãi không xong, phần vì Draco nó nói bậy nhiều kinh khủng mình không có đủ vốn từ bậy mà vừa vẫn chất chất như nó, lại vừa vẫn đảm bảo mọi người không bị khó chịu quá. Nên là có vài từ mình viết tắt, mả bố nó nữa :)))).
Với cả dạo này mình cũng hơi bận nữa :3, có thể sau này mình sẽ thành 2 ngày 1 chap ý. Fic này còn hơn chục chap nữa là end rồi :3. Drop thì mình sẽ không drop đâu, chỉ chậm lại thôi. Mọi người có thể đợi mấy ngày vào đọc cho đã haha :)))), nhưng cũng nhớ vote cho mình có động lực nha cảm ơn mọi người <3
Bài hát: Mute Math - You are Mine, Angus and Julia Stone - You're the One that I Want, và Florence and the Machine - What the Water gave Me.
Draco vẩy đũa, gửi ánh sáng đến những cây nến và trên những cành củi khô trong lò sưởi, cho tới khi cả căn phòng bập bùng ánh sáng từ những ngọn lửa nhỏ. Hắn nhét đũa phép trở lại túi áo, cẩn thận đặt ở ngay rìa mép đường may đề phòng phải sử dụng đến ma thuật, rồi quay lại nhìn Weasley. Kẻ thù lâu năm của hắn nhìn như cứt, nói thế là còn quá tử tế rồi.
Khuôn mặt Weasley dường như méo mó, xanh xao với lòng trắng trong mắt vằn vện những tia đỏ quạch, và trông khá là hốc hác, mặc dù lũ Weasley bình thường cũng đã hốc hác rồi. Mắt nó sáng quắc lên nhìn chằm chằm vào Draco, lỗ mũi nó phập phồng và hai nắm tay run bần bật. Có thứ gì đó khác nữa mà Draco không biết rõ là ở tư thế hay vẻ mặt của Weasley, hắn chỉ chắc chắn là nó đang rất bực mình.
- Cút đi. - Nó đột ngột quát. - Đi đi, để cho bọn tao yên.
Draco chế nhạo.
- Sao tao phải đi? Đây là nhà chị họ tao và bà ấy mời tao đến-
- Mày thậm chí còn không coi Tonks như là chị gái cho tới khi mày cần đến chị ấy!
- Chẳng liên quan. - Hắn cự lại, đã đến lúc phải ra đòn quyết định và đứng nhìn Weasley nổi điên lên. - Hơn nữa, tao nghĩ Granger muốn tao ở đây.
Draco có thể thấy mặt Weasley thay đổi ngay lập tức khi hắn nhắc đến Hermione. Cơ măt nó căng lại, hơi thở dồn dập hơn và mắt nó lóe lên những tia đục ngầu. Thật là thú vị, nhìn nó quạu cọ và bị kích động chỉ với những lời nói. Granger hay là không Granger, thì việc ngắm chìn con chồn đau khổ này sẽ luôn luôn làm hài lòng cái bản chất Slytherin bên trong Draco.
- Thôi nào Weasley. - Draco khiêu khích. - Cho tao nghe mấy lời lăng mạ như hạch của mày đi, hoặc nếu mày muốn khóc một chút, thì tao cũng vui vẻ mà chứng kiến-
- MÀY KHÔNG XỨNG VỚI CÔ ẤY! - Nó bật ra tức tối, dộng một nắm đấm xuống mặt bàn. - KHÔNG HỀ! MÀY CÓC XỨNG VỚI CÔ ẤY MỘT TẸO NÀO!
Draco không hề nao núng mặc dù hắn biết điều Weasley đang nói là sự thật.
- Mày cũng không.
- Tao xứng với cô ấy hơn mày! - Ron hét. - Nếu như mày thực sự quan tâm đến cô ấy, mày đã để cô ấy đến bên người khác! Người thực sự lo lắng cho Hermione-
- Ôi xin mày đấy Weasley. - Hắn đảo mắt. - Nếu mày nghĩ tao sắp nức nở như lũ Hufflepuff và từ bỏ người yêu tao vì mấy cái cái điều đạo đức nhảm nhí ấy, thì mày vừa đánh bại Longbottom trong cuộc ganh đua đần độn đấy-
- Mày biết cô ấy không nên ở bên mày. - Ron đay nghiến. - Mày chắc chắn sẽ...tao không biết nữa, mày chắc chắn đã lừa cô ấy-
- Vì Chúa, Weasley, mày mà có não thì chắc là sẽ nguy hiểm lắm đấy. Granger là một cô gái mạnh mẽ và có thể tự mình đưa ra quyết định. - Hắn nói, và dừng lại để nhếch mép cười. - Và cô ấy quyết định rằng cô ấy muốn tao. Không phải mày.
Ron rít qua kẽ răng.
- Tao là lần đầu của Hermione. - Nó hét. - Bọn tao sâu đậm hơn là mày nghĩ! Bọn tao-
- Tao biết. Cô ấy nói với tao rồi.- Draco bình tĩnh đáp, cố che đi sự ghen tuông và làm Weasley sửng sốt. - Mặc dù là có vẻ lần đó mày làm hơi khó khăn. Mày còn không biết dùng đũa sao cho đúng, nên tao nghi mày chắc còn không biết đặt c* ở đâu nhỉ.
Cơn giận làm má Ron đỏ bừng, và nó hất văng cái bàn sang bên cạnh, phá vỡ cái rào cản vật lý giữa cả hai và tiến đến sát Draco đến mức hắn có thể cảm nhận được những hơi thở của nó. Draco thẳng lưng và hất cằm lên, hạ tay xuống cho tới khi những ngón tay chạm đến đũa phép. Để đề phòng thôi.
- Mày làm tao thấy bệnh. - Ron ré lên. - Tất cả những gì mày đã làm-
- Lùi con mẹ mày xuống đi Chồn. - Draco ngắt lời, giọng hắn trầm đục đầy đe dọa. - Ngay
- Đây chỉ là kế hoạch của mày, để phá hoại bọn tao
- Ừ đấy. - Draco mỉa mai. - Cư xử như một thằng khốn với Granger trong sáu năm thực sự là một âm mưu thâm hiểm để kéo cô ấy lên giường, rồi tránh xa mày và Potter. Chúc mừng Weasley, mày vừa giành được cúp nhà chết dẫm rồi đấy-
- CÂM ĐI! - Ron thét, thẳng vào mặt Draco. - THÔI NGAY ĐI-
- Tao không nói lại đâu Weasley, lùi lại!
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- CÔ ẤY SAI VỀ MÀY RỒI! MÀY CHẲNG THAY ĐỔI GÌ CẢ-
- Mày dám à. - Draco cảnh cáo. - Đừng có giả vờ như mày biết gì đó về tao-
- MÀY ĐANG LỢI DỤNG CÔ ẤY! - Ron gầm lên. - ĐÓ CHỈ LÀ TRÒ ĐÙA CỦA MÀY THÔI!
Draco gầm gừ, bắt đầu thấy khó chịu bởi lời buộc tội của Weasley, và cả khoảng cách giữa hắn và nó.
- CÚT NGAY RA KHỎI-
- VÀ TAO SẼ KHÔNG ĐỂ MÀY LÀM CÔ ẤY TỔN THƯƠNG ĐÂU! TAO CÓ THỂ CHẾT VÌ HERMIONE-
- TAO CŨNG THẾ!
Draco thực sự có ý như thế, nhưng ngay cả hắn cũng hơi sốc vì có thể thốt ra những từ ấy quá dễ dàng, nhưng mà mặt Weasley đơ ra thế cũng đáng lắm. Giống như thể lời nói ấy mang cả sát thương vật lí, dộng một nắm đấm vào thẳng dưới hàm của Weasley, và nó giật lùi lại cho tới khi loạng choạng va vào chân bàn phía sau. Draco giương vai lên khi nhìn Weasley còn sững sờ, và tiếng chắt lưỡi của hắn đem nó về thực tại.
- Mày không thể. - Nó nói lặng lẽ, ánh mắt trở về giận dữ nhìn Malfoy. - Mày không thể hy sinh vì ai cả-
- Im mồm. - Draco gầm gừ. - Sai lầm lớn nhất của mày đó là đánh giá thấp tao, Weasly. Đặc biệt là về Granger.
Ron khinh miệt.
- Vậy mày nghĩ dễ thế à? Là mày đã trở thành người của bọn tao?
- Tao không muốn liên quan gì đến bọn mày-
- Thế đen quá! Hermione lại liên quan đế bọn tao, và nếu mày nghĩ cô ấy có thể vứt tao và Harry sang một bên để đến với mày thì mày không hiểu cô ấy rồi-
- Tao chưa nói xong. - Draco cau mày. - Tao không thể chịu nổi mày và Potter, nhưng tao biết cô ấy sẽ không bao giờ cắt đứt với bọn mày dù tao có ghét chúng mày nhiều thế nào đi nữa. Tao không thể làm gì về điều đó cả-
- Đúng đấy, không-
- Mày thực sự nghĩ là tao chưa từng suy nghĩ về điều ấy à Weasley? - Hắn quát, hắn có thể thấy ngay những bức tường vừa vươn lên chặn họng hắn lại. Nhưng từ ngữ cứ vậy trôi ra ngoài, hắn cũng không muốn dừng lại. - Tao biết rằng mày, Potter và Granger không thể tách nhau ra nổi, và tao nhận ra điều ấy khi tao bằng cách nào đó lại kết thúc ở chỗ này, trong một nhà trú ẩn cho những kẻ đào tẩu. Và tao cũng hoàn toàn nhận thức được khi tao quyết định đặt Granger lên trên gia đình tao! Nếu như mày nghĩ mày và Potter có thể ngăn cản bọn tao, thì mày nhầm con mẹ mày rồi! Chúng mày có thể là trở ngại, nhưng đéo là gì hết so với những chuyện tao và Granger đã phải trải qua.
Ron hít một hơi sâu.
- Và dòng máu của cô ấy?
Draco nheo mắt thành hai khe hẹp như mắt rắn.
- Rõ ràng là đéo liên quan gì đến tao-
- Nhưng nó đã từng! - Ron hét
- Mẹ kiếp mày, Weasley, tao có phải đánh vần ra cho mày nữa không? Mày thật sự ngu thế à? - Draco quát lạnh lùng. - Granger. Là. Của. Tao. Quen dần đi. Giống như tao đang phải quen với cái mặt mày ấy.
- Tao sẽ không bao giờ chấp nhận mày! - Ron giận dữ ngắt lời, nhưng Draco có thể ngửi thấy mùi thua cuộc trong giọng nói của nó. - Sẽ không lâu đâu! Mày...mày rồi sẽ lại làm cô ấy đau khổ-
- Mày nghĩ cái đéo gì cũng được. - Draco nhún vai. - Mày thật sự nghĩ tao ở đây, có thể sẽ bị gia đình tao từ mặt, ở chung với một đống hèn hạ như chúng mà chỉ để cho vui à? - Hắn bước vài bước về phía Ron, khẽ nghiêng đầu để liếc nhìn nó. - Và nếu như mày tiếp tục cản đường tao, mày sẽ biết tao có thể làm những gì đấy.
Và rồi hắn dừng lại, quắc mắt nhìn Weasley một cái cuối cùng và dậm chân tiến về phía cửa.
- Mày đi đâu? - Ron gào lên phía sau hắn.
- Tao chán rồi. - Hắn đáp mà không quay đầu lại. - Cái mặt mày đang bắt đầu xúc phạm mắt tao-
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Tao chưa xong đâu!
- Tao biết, nhưng tối nay mày thảm hại lắm rồi, so với chính mày thường ngày ấy. Làm mày lắp bắp quá dễ dàng, nói thẳng ra là tao đéo cần tốn tí công nào-
- TAO KHÔNG-
- Vậy sao mày không lên giường, khóc với cái gối của mày ấy, và ghi nhớ vài câu mà lần kế có thể dùng làm cho tao cười-
- Malfoy-
- Và hơn nữa, - Draco tiếp tục, dừng lại ở khung cửa, hơi xoay người để Weasley có thể nhìn thấy khóe miệng hắn đang nhếch lên. - Granger đang đợi tao trên giường.
Mọi cơ bắp trong người Ron dựng lên, mặt nó rúm lại vì cơn phẫn nộ.
- Thằng chết tiệt-
- Chúc ngủ ngon, mặt Chồn. - Hắn đáp lại liền mạch và bước ra khỏi phòng, sập mạnh cửa trước khi lời nguyền rủa của Ron bay được ra ngoài, nhưng hắn tông trúng ngay một người khác đang ở ngay hành lang.
- Mày muốn cái đéo gì?
- Tao chỉ đứng đây phòng trường hợp cần người can thiệp. - Blaise nói. - Mày làm tao tỉnh.
- Mày đang đợi tao xin lỗi à?
- Không. - Cậu khịt mũi, khi cả hai bắt đầu đi lên cầu thang. - Tao đang ếm vài bùa im lặng lên các phòng ngủ
Draco vặn khớp cổ.
- Sao mày không chỉ ếm 1 cái lên bếp thôi?
- Và lỡ mất cuộc vui này á? Không đâu. Dù sao thì câu của mày về c* của nó đỉnh đấy. Nhưng tao cũng hơi ngạc nhiên.
- Vì?
- Tao đã mong chờ một cuộc đối đầu...dữ dội hơn nhiều thế này của mày và Weasley.
- Không thể khi mà nó không bao giờ theo kịp tao về từ ngữ. - Draco đáp lại. - Đừng có hiểu sai tao, tao chắc chắn nắm đấm của tao sẽ gặp mặt Weasley trong vài ngày tới, nhưng tối nay thế là đủ rồi.
- Vậy thì tao khuyên mày này nên ếm lên trước vài bùa im lặng lần kế, không thì Tonks sẽ đâm thủng màng nhĩ mày đấy.
- Rồi. - Hắn gật đầu cứng nhắc, dừng chân lại trước cửa phòng ngủ. - Gì nữa không?
Blaise thở mạnh ra.
- Mày biết đấy Malfoy, tao ở phe mày.
- Thật không?
- Thật.
- Được rồi. - Draco nói, đá lưỡi trong khoang miệng hắn. - Khi mày biết chúng ta đang thực sự ở phe nào, thì hãy nói cho tao biết.
Blaise nhìn như thể sắp đáp lại, nhưng rồi cậu chỉ ném cho Draco một cái hất đầu và bước đi.
- Mày sẽ tự đoán ra thôi Malfoy. Ngủ ngon.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
Draco nhìn chằm chằm vào Blaise một lúc trước khi bước vào phòng, cố thật nhẹ nhàng để tránh đánh thức Granger. Thả lỏng bản thân vào lại giường, nó đột ngột xoay mặt lại về phía hắn như thể muốn tìm kiếm thêm hơi ấm, và mi mắt nó khẽ động đậy, trước khi mở bừng ra.
- Anh đi đâu đấy? - Hermione hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Draco choàng một cánh tay vào vai nó và để nó vùi đầu vào hõm cổ, để những hơi thở của nó phả lên xương đòn với bàn tay tựa trên ngực hắn.
- Sáng mai anh kể cho.
-------
Khi Draco tỉnh dậy, một tia nắng chói chang xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào mắt hắn, và hắn lười biếng vùi mặt vào gối rên rỉ. Nhưng rồi hắn chợt nhận ra là đang nằm trên giường một mình, Draco bật dậy ngay lập tức, bộ não còn ngái ngủ của hắn mất thêm vài giây choáng váng rồi mới hoạt động lại bình thường. Hắn nhìn thấy Granger dễ dàng trong căn phòng nhỏ này, và hắn cau mày.
Hermione đang tự đứng trên chân, quay lưng về phía hắn, hai tay nó tựa lên tủ kéo bên cạnh để cố giữ thăng bằng trong khi hai cẳng chân thì run bắn lên. Draco vươn người ra cho tới khi có thể nhìn thấy rõ mặt nó, khuôn mặt đang cau lại để cố tập trung, lông mày nhíu lại và môi thì bặm chặt.
- Em đang làm cái quái gì đấy?
Hermione giật bắn khi nhận ra giọng Draco, xém mất thăng bằng.
- Chết tiệt, Draco. - Nó hổn hển. - Anh làm em giật mình-
- Anh hỏi em đang làm cái gì, - Hắn nói, đứng dậy khỏi giường. - Em không nên-
- Không, không, không, để cho em tự đứng 1 phút thôi! - Nó nghiêm khắc. - Sáng nay uống thuốc xong em cảm giác chân em hơi...em nghĩ là em có thể đứng được-
- Granger-
- Nhìn này! - Nó kêu lên tự hào, cẩn thận rụt hai tay lại từ tủ đồ. - Thấy chưa, nhìn đây này! Em đứng được rồi!
Chân Hermione run rẩy và cơ thể nó gồng lên, nhưng nụ cười rạng rỡ hiện trên môi nó ngăn Draco không ngay lập tức lao vào giữ khuỷu tay nó.
- Ờ vậy là em tự đứng yên một chỗ được. - Hắn hơi khinh miệt. - Nhìn vất vả quá.
- Tốt hơn hôm qua rồi đấy. - Hermione cau mày, nhưng rồi ngay lập tức mất thăng bẳng và nhào người vào vòng tay đã mở rộng của Draco. - Ôi chết tiệt.
- Tonks nói là em phải từ từ thôi-
- Anh làm em phân tâm ấy. - Nó cáu kỉnh. - Em đã có thể-
Draco chặn Hermione lại bằng cách nhấn môi hắn vào môi nó, nuốt sự cáu kỉnh của nó xuống dưới, xuống mãi cho tới khi nó đáp lại nụ hôn. Nó vòng tay quanh cổ Draco và hắn siết lấy eo nó, ép nó thật chặt vào ngực hắn rồi dễ dàng nhấc bổng nó lên khỏi sàn nhà. Draco đặt Hermione lên kệ tủ, cắn nhẹ lên môi dưới Hermione và chen hông vào khoảng trống giữa hai đùi nó. Ngón tay nó đang lùa vào tóc hắn, mân mê vành tai hắn với những âm thanh ngọt ngào trào ra khỏi phổi nó khi hắn nút nhẹ lên cánh môi. Nhưng rồi Draco dứt ra khỏi nụ hôn, rải vài nụ hôn dọc theo xương hàm nó trước khi lùi lại, ngắm nhìn hai gò má đỏ hồng và khuôn ngực phập phồng của người yêu hắn.
- Tại sao? - Nó hỏi, thở dồn dập.
- Phần vì muốn em im mồm. - Hắn mỉm cười tự mãn. - Phần còn lại thì quá rõ ràng rồi.
Hermione lẩm bẩm.
- Em cần vòi sen.
- Vòi sen? - Draco lặp lại. - Anh nghĩ tắm bồn thì-
- Dễ hơn, vâng. Nhưng em muốn dùng chân càng nhiều càng tốt, với cả bây giờ em cũng đứng được rồi.
- Granger, em chỉ đứng được có gần 10 giây-
- Thế nên anh phải vào tắm cùng em.
Chân mày Draco nhướn cao đến độ biến mất vào sau đám tóc của hắn. Hắn đã ghi nhớ tỉ mỉ cơ thể của Granger trong đầu, vào suốt những ngày cuối cùng hắn ở tại Hogwarts, mọi vết tàn nhang, mọi vết sẹo, và tất cả những đường cong quyến rũ trên cơ thể nó. Hắn nhớ tới độ hắn có thể nhắm mắt lại và tưởng tượng ra nó bên dưới mi mắt, nhưng dù vậy, nó chưa bao giờ tự nhiên mà khỏa thân hoàn toàn trước mắt hắn. Nó luôn luôn quấn chăn quanh người mỗi khi thức dậy vào buổi sáng, thậm chí ngay bây giờ Draco cũng có thể thấy sự ngượng ngùng trong mắt Hermione.
- Đừng nhìn em kiểu ấy. - Nó nói. - Anh đã...anh đã nhìn em khỏa thân bao nhiêu lần rồi. Chẳng việc gì em phải ngại cả.
Nghe như kiểu Granger đang tự thuyết phục chính nó hơn là Draco.
- Ờm anh nghĩ là em không thích việc khỏa thân trước mặt anh, nhưng anh sẽ không phàn nàn gì nếu như em đổi ý cả-
- Anh biết là em chỉ muốn tắm thôi đúng chứ? - Nó cắt lời hắn thật nhanh. - Ý em là...em chẳng cảm nhận được gì từ dưới eo trở xuống cả, và em muốn...ừm, em muốn-
- Có thể cảm nhận được anh. - Draco nói nốt, cúi xuống cho tới khi trán hắn chạm vào mớ tóc bù xù của Hermione.
Nó gật đầu lo lắng.
- Ừm...vâng. Không phải là em không muốn...anh biết mà, nhưng chân em...và em-
- Granger, không sao mà. - Draco nói, giọng hắn trở nên đặc biệt thích thú. - Anh hiểu rồi. Chỉ tắm thôi. Em biết anh thậm chí còn không đề cập đến chuyện xoạc-
- Đó gọi là tình dục, Draco-
- Từ đồng nghĩa thôi. - Hắn nhếch mép, - Anh đoán là em sẽ đòi tự đi và không để anh nhấc em vào đúng không?
- Dĩ nhiên.
- Tốt lắm. - Hắn nhíu mày, nhấc nó xuống và để nó vịn vào cẳng tay hắn. - Sẵn sàng chưa?
Hermione nhẹ gật đầu, và tựa cả cơ thể vào Draco, hắn chậm chạp dẫn cả hai băng qua phòng với sự kiên nhẫn mà chỉ mới mấy tháng trước hắn không thể nào có được. Những bước chân của Hermione loạng quạng khi cả hai tập tễnh đi, mắt cá liên tục đập vào sàn. Draco hơi ngập ngừng khi mở cửa, kiểm tra để chắc chắn hành lang đang trống và hoàn toàn tĩnh lặng. Hắn vội vã hơn nhưng vẫn cố kìm lại khi dắt Hermione về phía phòng tắm, cẩn thận khóa trong lại phòng khi ai đó đi ngang qua nhìn thấy. Vào đến bên trong, đột nhiên Hermione phá ra cười, và Draco quay lại nhìn nó ngờ vực.
- Cười cái gì vậy?
- Em không biết, tự nhiên em nhớ đến Giáng Sinh. - Nó nói nhỏ. - Lén lún, và anh giúp em giữ thăng bằng trên băng. - Và rồi nó dừng lại, mỉm cười hạnh phúc. - Em yêu kí ức ấy.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
Draco không đáp lại, hắn thích nhìn cách khuôn mặt nó thể hiện cảm xúc hơn. Khi sự thất vọng vì không được hồi đáp biến mất trong mắt Granger, hắn mới giúp nó ngồi lên bệ bồn cầu và bắt đầu cởi quần áo, kéo hết quần dài, boxer rồi áo vest mà không chút ngượng ngùng, mặc dù hắn biết Hermione đang nhìn chằm chằm từng inch một trên cơ thể hắn.
- Anh vẫn giống y hệt những gì em nhớ. - Hermione thì thầm, vươn tay ra để trượt những ngón tay lên cơ bụng của Draco. Tay nó có lẽ hơi lạnh, vì nó cảm thấy rõ hơi thở vừa trở nên đột ngột của hắn, và cơ bụng hắn căng cứng lại bên dưới những đầu ngón tay. - Giống y hệt.
Draco giữ tay trên Hermione một lúc rồi trượt xuống và nắm lấy khuỷu tay nó, và khi Hermione ngước lên, nó cảm giác Draco đang vừa căng thẳng vừa trầm ngâm suy tư. Hắn kéo nó đứng lên, không khí xung quanh kéo theo ào ạt, trong giây lát khiến nó như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Draco đang ở trần, và gần tới mức nó có thể cảm nhận được hơi ấm của hắn xuyên qua lớp áo phông của nó. Nó đặt tay lên ngực hắn và vuốt ve, trượt ngón cái theo vết sẹo từ lời nguyền Sectumsempra của hắn.
- Granger, - Draco nói. - Bám lấy vai anh và tự giữ thăng bằng đi.
Chờ cho đến khi nó đứng vững, Draco mới thả tay vào khoảng trống giữa cả hai, lướt những khớp ngón tay của hắn xuống bụng Granger trước khi tháo nút thắt quần ngủ của nó. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở của nó nín lại khi ngón tay cái của hắn giữ lấy mép quần lót của nó, và kéo tụt xuống qua mông, tới đùi và cuối cùng chạm mắt cá chân nó. Gò má Hermione đỏ bừng lúc hắn nhìn xuống, và Draco hôn nhẹ lên thái dương nó, đặt một tay quanh eo giúp nó có thêm điểm tựa.
- Giơ tay lên.
Hermione thở ra từ từ cùng cơn lo lắng, môi nó bặm chặt, không dám ngước nhìn lên khi Draco dùng bàn tay còn lại của hắn nắm lấy áo nó và giật mạnh qua đầu. Tóc Hermione xõa tung quanh vai, những lọn tóc xoăn nảy lên và chảy dài như suối. Nó đưa tay định che người lại, nhưng rồi lại nghĩ đến đây chính là ý của nó, vậy nên nó mỉm cười, và đặt tay trở lại lên vai gã pháp sư của nó. Khuôn ngực trần của cả hai chạm vào nhau, vô tình ma sát khi chúng đều đang thở hổn hển.
Draco muốn lùi lại vài bước để ngắm nhìn cô phù thủy của hắn, để chắc chắn rằng hắn đã ghi nhớ đúng nó, để tận hưởng những đường cong mềm mại trên cơ thể nó, nhưng hắn đã tự kìm mình lại. Thay vào đó, hắn nhấc nó lên mà không thèm cảnh báo, phần vì hắn biết thế nào nó cũng đòi tự đi, phần vì hắn không thể đợi lâu hơn để được cảm nhận làn da mềm mại của nó cọ vào hắn.
Draco áp người tình của hắn vào sát ngực, thầm ngạc nhiên vì nó không hề phản kháng, hắn đưa cả hai vào cái bồn tắm rộng, và đọc thần thú để vòi nước bắt đầu xối ra. Hắn cẩn thận đặt Hermione đứng lên trên chân nó, quay lưng nó về phía hắn để nó có thể dựa vào nếu như cần, nhưng dường như cô phù thủy của hắn đã có thể đứng được rất thoải mái. Tay Draco vẫn đặt trên Hermione, giữ lấy eo nó khi nước bắt đầu xối lên cả hai, và hơi nước dần bốc lên dày đặc xung quanh. Hắn nhìn những tia nước chảy, kéo tóc Hermione ra để nhìn theo cho tới khi chúng đọng lại ở cái hõm nhỏ trên lưng nó, giống như một lớp kẹo bơ bám lên da nó thật dày.
Hermione cảm nhận được vòng tay Draco đang quấn quanh eo nó, và lòng bàn tay hắn áp vào bụng nó, với những nụ hôn lười biếng trải lên vai nó từ phía sau. Nó nhắm mắt, khẽ nghiêng đầu để có thể chạm mũi vào má Draco, thở mạnh khi hắn gạt tóc nó qua một bên để tiếp tục những nụ hôn lên cổ. Cảm giác quen thuộc này thật tuyệt vời, với Draco và hơi nước nóng xung quanh, và Hermione biết nếu không phải phần dưới rốn của nó không tạm thời bị liệt, thì dục vọng chắc hẳn đã cháy lên giữa hai hông nó rồi,
Đã hai tháng xa Draco, và Hermione thực sự nhớ cơ thể hắn như mọi thứ khác liên quan đến Draco. Và rõ ràng gã pháp sư của nó cũng có cùng suy nghĩ ấy, bởi nó có thể cảm nhận được người anh em của hắn đang cứng dần lên từ phía sau, chạm vào lưng nó, và nó không thể lờ đi được.
- Draco, anh-
- Anh không kìm lại được. - Draco lẩm bẩm giữa những nụ hôn. - Đã lâu rồi-
- Em biết, nhưng-
- Anh biết, không tình dục. - Hắn nói. - Thật sự đấy Granger. Không sao đâu, cứ kệ nó đi. Nói gì về Weasley đi sẽ làm nó sợ đấy.
Hermione không nghe thấy những từ cuối, lồng ngực nó đang nặng trịch. Đó giống như thể là quyết tâm rồi, nhưng nó vẫn cảm thấy phải làm gì đó, phải cho hắn một thứ gì đó. Trí óc Hermione lại lan man đến Giáng Sinh một lần nữa, một kí ức khác khá giống với tình cảnh hiện tại ập vào óc nó, với những giọt nước lăn dài trên cơ thể trần trụi của cả hai, và khu vực bí mật của cả hai với những viên gạch lát trắng sứ bao quanh. Hermine nhớ cách đã rải những nụ hôn lên khắp cơ thể nó, và xuống thấp, thấp dần, cho tới khi tất cả cảm xúc của nó theo hắn tới vùng đó. Kí ức làm nó nảy ra một ý tưởng khá táo bạo khiến chính nó thấy lo lắng, nhưng cũng vừa khiến phần Gryffindor của nó háo hức và phấn khích.
- Draco, - Hermione nói, giọng nó run bắn. - Anh xoay em lại được không?
Draco rời môi khỏi vai Hermione khi hắn xoay nó lại.
- Em không sao chứ?
- Không. - Hermine nói, răng nó bắt đầu cắn lấy môi dưới. - Em bảo, em...ừm-
- Mẹ kiếp Granger, - Draco cau có. - Nếu như em muốn không có tình dục cho tới khi em khỏe hẳn, thì em nên ngưng cắn môi lại đi. Anh nghĩ kế hoạch là làm c* anh sợ cơ mà-
- Anh có nhớ hôm Giáng Sinh không? Buổi sáng hôm đó chúng ta tắm cùng nhau ấy?
- Rồi, - Draco hơi ngập ngừng. - Thì sao?
- Và anh...anh có nhớ anh đã làm gì không? - Nó lắp bắp. - Khi anh...anh quỳ gối xuống?
- À ý em là khi anh-
- Đặt em quỳ xuống đi, Draco.
Lông mày Draco nhướn cực kì cao trên trán hắn đầy sửng sốt.
- Granger, anh không gợi ý em làm-
- Em biết, em biết. - Nó ngắt lời, đưa tay lên vuốt ve xương đòn hắn. - Đó cũng là một lí do mà em muốn làm, bởi vì anh không hề yêu cầu-
- Em không cần phải-
- Em muốn thế-
- Anh có thể đợi-
- Anh biết đấy, đàn ông trong tình cảnh này ít nhất nên hứng thú một chút-
- Granger, anh đang rất hứng. - Draco nhếch mép, chỉ xuống phần đang cương lên của hắn giờ đã cọ vào hông nó cứng ngắc. - Nhưng anh hiểu em, và-
- Vậy anh thật sự muốn cãi nhau và khiến em đổi ý à? - Nó hỏi, với một nụ cười nhẹ trên môi và ngả người về phía trước để hôn lên cằm hắn. - Để em làm, Draco.
- Draco cuốn một lọn tóc ướt của nó vào ngón tay hắn, và thở mạnh.
- Em chắc chưa?
- Không. - Hermine bật cười, có lẽ là vì lo lắng hơn là buồn cười thật sự. - Nhưng em muốn thử. Đặt em quỳ xuống đi Draco.
Draco cúi đầu xuống để hôn nhanh lên môi nó, và rồi thay đổi vị trí một chút, tựa lưng vào tường để Hermione có nhiều khoảng trống hơn khi nó quỳ xuống. Draco giữ lấy cổ tay Hermione, và giúp nó quỳ xuống bồn tắm, hông hắn giật nhẹ lên khi nó bắt đầu hôn lên mạn sườn hắn, và rồi đến vùng xương chậu. Hắn bắt đầu buông tay nó ra, tựa hẳn lưng vào lớp gạch lát, hắn vừa muốn nhìn xem cô phù thủy của hắn sẽ xử lí ra sao, nhưng lại nghĩ như thế chỉ tổ làm nó hồi hộp hơn.
Thay vào đó, Draco nhìn thẳng về phía trước, không thể phân biệt nổi tiếng tim hắn đập với tiếng vòi nước nữa, và cứ thế, mỗi 10 giây tiếp theo dường như kéo dài cả giờ đồng hồ. Thứ đầu tiên hắn cảm nhận được là những ngón tay của Hermione nhẹ nhàng vuốt ve phía đùi trong của hắn, và rồi quấn quanh chiều dài của hắn. Bao tử hắn co thắt lại khi nó di chuyển vòng tay lên và xuống trên đó vài lần, chậm rãi, nhẹ nhàng. Và rồi sau đó là sự ấm áp, ẩm ướt khi cả khuôn miệng nó nuốt lấy hắn, Draco ngả đầu ra sau, những tiếng gầm gừ nhỏ rung lên trong khí quản hắn khi Granger bắt đầu di chuyển. Hắn có thể cảm nhận được lưỡi nó đang lướt lên trên đỉnh của hắn, như lớp lụa ẩm, và rồi cả cặp môi nó tiến vào, rồi ra. Máu Draco dồn hết xuống hạ bộ hắn, cho tới khi hắn chỉ còn chú ý được đến cảm giác mềm mại và ẩm ướt từ Granger dần nhấn chìm hắn.
Hermione rụt rè và hơi vụng về, nhưng Draco có thể thề chính sự nghiệp dư ấy khiến cảm giác của hắn trở nên mãnh liệt. Mối lần lưỡi nó lướt lên hay mỗi cử động mượt mà của nó, cách hơi thở của nó bao trùm lên chiều dài của Draco đem lại cảm giác hơn cả những phản ứng động chạm thông thường. Nó chăm sóc hắn từng chút một, từng cái nuốt vào và liếm lên, khiến hắn nghiến chặt hàm lại và nhắm nghiền hai mắt.
- Mẹ nó, - Draco rít lên, cả cơ thể hắn rung lên nhè nhẹ.
Merlin mới biết là bởi hắn đã không được ra tới cả hai tháng trời, hay bởi vì Granger quá tuyệt vời bởi cái cơ ở họng nó siết chặt quanh hắn, nhưng Draco đã cảm nhận được luồng hơi nóng của tinh dịch bắt đầu trào lên bên trong hắn, sủi lên như bong bóng và đã sẵn sàng để phun ra. Cơ miệng nóng hổi của Hermione và nước nóng chảy trên cơ thể Draco càng khiến áp lực đó mạnh hơn, ngực hắn bắt đầu phập phồng mãnh liệt, với xương cốt bắt đầu run bắn lên.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Granger, dừng lại. - Draco bật ra, liếc nhìn xuống khi cô phù thủy của nó rời ra, nhìn hắn đầy bối rối. - Đưa tay cho anh.
Hermione làm theo, và Draco vội vã kéo nó đứng dậy, đảo lại vị trí để cho nó dựa vào lớp gạch. Hắn hôn như muốn nuốt lấy cặp môi đang sưng lên của nó, như muốn làm chúng bầm tím, và điên cuồng cắn mạnh lên. Hắn túm lấy tay Hermione và áp vào chiều dài của hắn, muốn nó dùng tay lên hắn cho tới khi hắn ra. Draco âm thầm cảm ơn Salazar khi người yêu hắn hiểu ý, và bắt đầu di chuyển nắm tay vòng quanh hắn lên rồi xuống liên tục, Draco phải dứt ra khỏi nụ hôn để bật ra một tiếng rên lớn, vùi mặt vào hõm vai Hermione. Nó hôn lên phần da giữa tai Draco và quả táo Adam của hắn, và với lần đưa lên cuối cùng, hắn xuất ra. Tay chân hắn run lên không kiểm soát được, và hắn bật ra hết qua những hơi thở nặng nề, tiếp tục khiến ngực hắn phập phồng như thể từng inch một trên cơ thể hắn đều đang run rẩy.
- Đừng-đừng vịn vào anh. - Draco khó nhọc nói. - Tựa vào tường ấy.
Draco phải dồn hết sức còn lại để tiếp tục đứng vững làm điểm tựa cho Hermione, gồng hết cơ bắp lên cho tới khi cảm nhận được người yêu hắn đã tựa vững vào tường, hắn mới cho phép bản thân trượt dần xuống đầu gối. Hắn áp má vào vòng bụng phẳng của Hermione, chờ cho cơn run của hắn lắng xuống, biến thành sự êm dịu khi những ngón tay của nó chải dọc theo tóc hắn, xuống dưới cần cổ.
- Ôi Chúa ơi. - Nó chợt bật ra. - Chúng ta chẳng ếm bùa Muffliato hay gì cả.
Draco bật cười.
- Anh đếch quan tâm.
-----
Những ngón tay của Hermione bứt rứt trên đùi nó khi nó ngắm nhìn Draco, băn khoăn không biết có nên phiền hắn một chút không. Tắm xong, Draco đã giúp nó mặc quần áo, càu nhàu than phiền rằng hắn muốn cởi đồ nó ra hơn là mặc lại, và giờ thì đang tự mặc quần áo. Bình thường thì nó sẽ thầm ngưỡng mộ cơ thể hắn, và khả năng luôn gây chú ý mỗi lần xuất hiện mặc dù đã bị tước đi không còn một đồng gia sản, thứ đã làm nên tuổi trẻ của Draco, nhưng lần này thì câu hỏi của nó đang làm nó mất tập trung.
- Granger, anh nghe được tiếng não em đang đập đấy. - Draco nói, mắt hắn liếc sang nhìn. - Có chuyện gì?
Hermione ngập ngừng.
- Em muốn hỏi anh....nêu anh muốn thì cứ từ chối nhé. Em muốn mượn đũa phép của anh để sấy tóc-
- Thế thôi ấy hả?
- Ừm, vài người coi việc chia sẻ đũa là phải vô cùng gần gũi-
- Gần gũi hơn cả việc chia sẻ tinh dịch hả? - Hắn ngắt lời, móc lấy đũa phép và thảy ra cho nó. - Dùng đi.
- Cảm ơn anh. - Hermione mỉm cười. Nó đọc thần chú, cảm thấy cây đũa hơi chống lại nó một chút, nhưng vẫn xong việc. Và khi nó quay lại nhìn Draco, khóe miệng hắn đang nhếch lên cười thích thú. - Anh cười cái gì?
- Hình như anh quên mất là tóc em nhìn như cái tổ của cả gia đình cú bị mù.
- Hài hước lắm-
- Và quyến rũ nữa.
Hermione khịt mũi, nhưng nó tan đi ngay khi Draco tiến về phía nó, nghiêng người và cúi đầu xuống để ăn cắp một nụ hôn, nhưng rồi một tiếng gõ cửa vang lên ngay trước khi hắn kịp làm gì, và cả hai thở dài.
- Không thể có một tí yên bình nào trong cái nhà này à? - Draco lẩm bẩm quay lại nhìn cái cửa.
Hắn đã mong đó là Tonks hoặc là Lovegood, và rồi hắn giật mình khi nhìn thấy chính cái bóng phản chiếu của hắn, tận hai cái liền, trên cặp kính quen thuộc, và hắn thẳng lưng lên khi nhận ra Potter. Tên pháp sư đó trông có vẻ như bị thiếu ngủ trầm trọng và đang cực kì căng thẳng, và chỉ có một chút ít oán giận và thù địch với Draco mà hắn đã quen với việc tìm kiếm trên gương mặt cậu. Potter nhìn như đang kiệt sức, nhìn Draco khó khăn khi cậu hắng giọng và cố nhìn vào trong phòng.
- Malfoy, - cậu gật đầu, giọng vô cùng căng thẳng.
- Potter
- Tao muốn gặp Hermione-
- Harry à? - Hermione gọi từ bên trọng. - Harry, vào đi-
Draco đương nhiên sẽ muốn sập cửa vào, nhưng hôm nay tâm trạng hắn đang tốt sau màn tắm cùng Granger và mọi thứ kèm theo đó nữa. Hắn biết quan hệ của Potter với Granger ít lằng nhằng hơn Weasley, và thái độ của cậu cũng hoàn toàn vô hại, vậy nên hắn bước sang bên, nhìn Granger chuyển từ trạng thái nửa cau mày sang nửa mỉm cười khi nó nhìn theo cậu bạn. Và rồi mắt nó chuyển sang Draco, với cái yêu cầu mà hắn đã đoán được ngay khi Potter vừa bước vào phòng.
- Draco, anh để em và Harry ở một mình được không?
BẠN CÓ THỂ THÍCH
Mặc dù đã đoán trước, hắn vẫn nghiến răng và quẳng về hướng Potter một cái nhìn lạnh lùng và quay lưng đi. Hắn cố tình va vào vai Potter, không biết gì về cái nhìn cau có mà Granger ném về hắn khi hắn đóng sầm cửa lại, và để hai đứa lại với nhau.
- Sao bồ chịu được nó? - Harry hỏi.
- Hôm nay mình không muốn cãi nhau về Draco đâu, Harry. - Nó nói chắc nịch. - Ron đâu?
- Mình mệt mỏi với bồ ấy lắm, bồ ấy không muốn nói chuyện với ai trong hai đứa mình đâu.
Hermione vặn vẹo.
- Nếu hai đứa mình cùng-
- Bồ biết Ron thế nào mà Hermione, - Harry nói chán nản. - Khi nào sẵn sàng thì bồ ấy sẽ nói.
- Mình đoán vậy. - Nó đap bẽn lẽn, nhìn vào gương mặt cứng đờ của Harry. - Bồ sao rồi Harry?
Cậu thở dài và ngồi xuống giường, hai mắt tối sầm lại đầy căng thẳng.
- Mình thấy...tội lỗi. Tonks nói với mình về chân bồ rồi-
- Chỉ tạm thời thôi mà Harry. Ít nhất thì mọi người đều không sao.
- Tất cả mọi người? - Cậu lặp lại với giọng sửng sốt, nhưng rồi chùng ngay xuống. - Họ đã không nói với bồ.
- Nói với mình cái gì? - Nó hỏi. Và rồi nó nhìn xuống tay cậu, nhìn những lớp da vẫn còn rướm máu và những móng tay còn nham nhở. - Harry, tay bồ bị sao vậy?
- Bellatrix giết Dobby. - Cậu nói. - Sáng nay mình đào huyệt cho nó.
- Ôi Chúa ơi. - Nó hổn hển. - Harry, mình...mình rất tiếc.
- Thứ gì mình động vào cũng hỏng bét, Hermione à. - Cậu lầm bầm chán nản, cúi người về phía trước và áp mặt vào lòng bàn tay. - Như thể nó truyền nhiễm đi ấy. Mọi người mình yêu quý đều chết-
- Đó không phải lỗi của bồ-
- Không phải thế à?
Hermione lắc đầu, nắm lấy tay cậu.
- Không đâu Harry, không phải đâu-
- Và hôm trước mình nghĩ đã mất cả bồ nữa-
- Harry, hít thở đi. - Nó thở dài, siết chặt nắm tay lại. - Kể cho mình nghe chuyện gì đã xảy ra ở phủ Malfoy đi, và rồi chúng mình sẽ đi thăm mộ Dobby nhé?
Nước mắt dâng lên đầy cặp mắt xanh lá phiền muộn của Harry, rồi cậu hít vào một hơi thật sâu, và bắt đầu kể lại.
-----
- Em nghĩ thế hơi kì. - Theo nhận xét. - Đấy đâu phải tên họ của chị nữa. Chúng em nên gọi chị là Lupin, thật đấy.
- Không, như vậy ai gọi Remus thì sẽ bị nhầm. - Tonks nói. - Hơn nữa, chị quen với tên Tonks rồi-
- Tại vì đấy là họ của chị thôi, nhưng bây giờ có phải thế nữa đâu.
Tonks, Theo, Blaise và Lovegood đang ngồi trên bàn và say sưa trong một cuộc thảo luận khá nhàm chán khi Draco bước vào bếp đã được tầm 15 phút trước. Cuộc thảo luận đó bằng cách nào đã lái sang tên người chị họ của hắn, và Draco đảo mắt khi vừa uống xong cốc nước quả, băn khoăn không biết Potter và Granger cần chính xác bao lâu để xong cái cuộc trò chuyện ướt át kia. Hắn rời ghế để đi pha cà phê, ngồi trên kệ tủ và tiếp tục lắng nghe rồi cho chảy qua tai bên kia khi Tonks và Theo tiếp tục cãi nhau giữa những tiếng nhai bánh mì rệu rã của Lovegood.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Chị thích được gọi là Tonks, vậy nên mọi người phải gọi thế. Xong chuyện.
- Nhưng thế là vô lý. - Theo vẫn tiếp tục. - Chị không có tên đệm hay gì nữa à? Gọi như thế còn hợp lý hơn
- Thật ra chị còn có tận 3 tên đệm. - Cô gật đầu. - Nhưng má chị đặt toàn cái tên nhảm. Nymphadora Gwendoline Taura Hyacinth Tonks.
- Vãi chưởng. - Blaise lầm bầm. - Đọc muốn ốm
- Tên Taura hay đấy chứ. - Luna suy ngẫm. - Em thích tên ấy.
- Khá nhất trong đống ấy, chắc vậy. - Tonks đáp. Vì vài lí do mà mẹ chị vẫn giữ truyền thống đặt tên theo chòm sao của nhà Black, Taura là cách gọi khác đi của chòm Taurus.
- Vậy sao chị không để mọi người gọi chị thế? - Theo nói.
- Bởi vì chị thích tên Tonks được chưa?
- Vớ vẩn thật. - Nó lẩm bẩm, quay ra nhìn Draco. - Malfoy, mày có hay gọi Granger bằng họ cô ấy không?
- Có lẽ, - Hắn nhún vai.
- Hermione sao rồi? - Tonks hỏi.
Draco nhớ lại lúc cả hai tắm chung, xém nhếch mép cười.
- Khá hơn rồi. Cô ấy có thể tự đứng lên rồi.
- Tốt, ít ra là thuốc còn có công dụng. Sao cậu không dìu cô ấy xuống ăn sáng?
- Đang nói chuyện với Potter.
- Tốt quá. - Luna chợt thở dài. - Giờ Harry cần chị ấy lắm. Sáng nay nhìn anh ấy rất buồn.
- Potter lúc nào chẳng buồn. - Theo nhận xét, và Draco gật đầu đồng tình.
- Đừng có khó ở. - Tonks cảnh cáo. - Thằng bé phải trải qua nhiều-
- Chúng ta ai chẳng phải trải qua nhiều việc. - Theo cự lại. - Vài người thì không thích cứ rền rẫm suốt-
- Theo, đủ rồi đấy. Chị không nói chuyện của mọi người là không quan trọng, nhưng Harry có rất nhiều áp lực.
Draco há hàm ra chuẩn bị nói, nhưng hắn nhưng lại ngay khi Lupin bước vào bếp với Teddy trong vòng tay.
- Chào buổi sáng. - Thầy nói, chuyển em bé sang cho Tonks. - Anh vừa đi thăm ông Ollivander, nhìn ông ấy khá hơn rồi. Và thấy cả Hermione với Harry, nhìn cô bé cũng ổn hơn nhiều.
Tonks nghiêng đầu.
- Anh đến thăm cô bé à?
- Không. Anh vừa thấy bên ngoài ấy.
Draco nhảy xuống ngay lập tức và lao ra ngoài phòng, phớt lờ tiếng Tonks gọi. Hắn vẫn còn chưa quen với căn nhà, nên phải mất một lúc mới ra đến cửa chính và túm lấy cái tay cầm, nhưng rồi hắn lại nhìn qua cửa sổ, thấy Granger và Potter, và hình ảnh u sầu của cả hai làm hắn ngập ngừng.
Chỉ cách hàng rào khu vườn vài yard là một con suối nhỏ, cách bờ của nó một chút là một cây liễu với những cành cây đầy hoa rủ bóng. Và giữa những khe hở của tán lá, Draco có thể nhìn thấy hai người họ, cả hai quỳ xuống bên cạnh thứ gì đó như là bia mộ, đầu cả hai tựa vào nhau với tay Hermione xoa lưng Potter an ủi.
- Mày không kể cho cô ấy về con gia tinh, - Blaise làm Draco giật mình. - Đúng không?
- Tao không nghĩ việc ấy quan trọng. - Hắn đáp lạnh băng. - Chỉ là một con gia tinh thôi mà.
- Là con gia tinh đã cứu mạng cô ấy.
Draco nhai lưỡi, vẫn tiếp tục im lặng, cau mày khi hắn nhìn Hermione gạt nước mắt trên má và tựa thái dương vào vai Potter. Một thứ cảm giác không phải ghen tị hay nghi ngờ gì trào lên trong hắn, có lẽ là không thoải mái, bởi hắn không thể hiểu sao nó có thể buồn như thế về một cái chết của một sinh vật tầm thường. Nhưng, lại một lần nữa, Draco bắt đầu mâu thuẫn.
- Draco, - Blaise thở dài. - Tao biết là nói thì dễ hơn làm, nhưng mày cần phải cân nhắc rằng nếu như ba má mày sai hoàn toàn về những phù thủy gốc Muggle, thì có lẽ họ cũng sẽ có sai lầm với cả những điều khác nữa-
- Im đi, Blaise. - Hắn rên rỉ. - Tao vấn đang cố hiểu sao tao lại yêu Granger và rồi liên quan đến cái lũ đần muốn tự sát này. Tao thực sự không có đủ kiên nhẫn để mà băn khoăn thêm về mọi thứ mà ba má tao dạy từ bé đâu.
- Lũ đần muốn tự sát? - Cậu lặp lại, lông mày nhướn cao. - Mày không nghĩ họ sẽ thắng sao.
- Không. - Draco nói nhanh, mắt hắn trở về với hình bóng Granger qua lớp kính. - Nhưng cô ấy sẽ thắng, vì cô ấy đã chứng tỏ rằng tao đã sai lầm trong tất cả mọi chuyện.
-----
Hermione cào những ngón tay của nó vào đám tóc rồi bù và ngồi nhìn Draco cởi quần áo. Ánh trăng đã chiếu xiên vài tia vào phòng qua những khe cửa sổ, chạm vào làn da trắng sứ của hắn một cách mê hoặc làm hơi thở nó nghẹn lại. Cơn buồn ngủ rũ lên Hermione khiến mi mắt nó chỉ chực sụp xuống cùng cơ thể mỏi rã, những điều dĩ nhiên sẽ xảy ra sau một ngày khá vất vả. Từ khi Harry kể những chuyện đã xảy ra ở phủ Malfoy, và rồi biết Dobby đã hy sinh bản thân để cứu chúng, nó thật sự muốn chui vào chăn và vùi mình vào vòng tay của Draco.
Nhưng nó nhận ra người yêu nó hôm nay hơi lạ, đặc biệt là từ khi nó và Harry trở về từ mộ Dobby sau bữa trưa. Tâm trạng kì quặc của hắn kéo dài cả ngày, và nó đã cố không hỏi hắn, cũng vì nó chẳng có một chút riêng tư gì với hắn cả. Như bây giờ đây, cặp mắt xám xịt, mù mịt của hắn dường như đang ở rất xa xăm, nhưng rồi chúng chợt quay sang nhìn nó, và thứ gì đó như lo sợ lóe lên một chút.
- Em giận anh à? - Draco bật ra. - Vì không nói với em chuyện con gia tinh?
Câu hỏi của hắn làm Hermione đơ người trong một hoặc 2 giây.
- Không. - Nó đáp. - Anh cũng không có ý xấu. Anh chỉ...không hiểu thôi, em đoán vậy.
- Với anh thì nó chỉ là một con gia tinh. - Hắn thành thật. - Và anh biết em yêu mấy cái thứ bỏ mẹ ấy, em có cái SPIT gì đó-
- Là S.P.E.W-
- Và anh không hề nghĩ đến là phải nói chuyện ấy ra. Nó chẳng có nghĩa gì với anh cả.
- Em cũng từng đâu có ý nghĩa gì với anh. Quan điểm có thể thay đổi-
- Không phải chỉ trong một đêm. - Hắn cắt ngang. - Quan điểm của anh về em phải mất rất lâu mới thay đổi-
- Chúng ta có thời gian mà. - Hermione nói, mỉm cười nhẹ và chìa tay ra để nắm lấy tay Draco. - Đi ngủ thôi, Draco.
-------
BẠN CÓ THỂ THÍCH
Người phụ nữ chỉnh lại mũ áo choàng để đủ che kín đi khuôn mặt, lo lắng với mỗi tiếng gót chân của mình đệm xuống hành lang trống hoác và vọng lại từ những bức tường đá lạnh lẽo. Bà biết rõ lâu đài này, ngay lập tức hồi tưởng lại những con đường mà bà đã từng lang thang cả tuổi trẻ, nhưng không khí của ngôi trường cổ này bây giờ rất khác, nguy hiểm và ảm đạm. Một cơn ớn lạnh chạy dọc lên sống lưng khi bà rẽ vào một góc, và hối hả bước nhanh hơn.
Bà đã được cảnh báo trước rằng các Tử thần Thực tử đã đảm bảo để không có bùa chú dịch chuyển nào được thực hiện ở đây, hay bất cứ phương tiện nào có thể giúp người ta trốn ra ngoài. Ở đây nội bất xuất ngoại bất nhập, trừ khi bạn biết đúng người, dĩ nhiên là vậy.
Cuối cùng cũng đến được cánh cửa mong muốn và bức tượng canh gác nó, bà lẩm bẩm mật khẩu đã được người khác báo cho Agere Sequitur Credere và thở phào khi cánh cửa ở ra, cho phép bà vào. Bà tiến nhanh vào lối đi dẫn đến văn phòng hiệu trưởng, dáo dác nhìn quanh căn phòng rộng lớn trước khi dừng lại ở một cái bóng đen gần cửa sổ, và rồi bà tháo mũ trùm ra.
- Sao bà vào được đây, Narcissa? - Snape hỏi chậm rãi, giọng khàn đặc, vẫn quay lưng lại về phía bà Malfoy.
- Có thể coi như Alecto đã nợ tôi một lần.
- Và tại sao bà đến?
- Ông biết lí do tôi đến. - Bà đay nghiến. - Ông biết chính xác tôi đang muốn làm gì ở đây.
- Không, tôi không biết.
- Ông biết! - Bà lớn giọng. - Ông nói dối tôi, Severus! Ông nói với tôi là con trai tôi đã chết!
Snape ngoái lại, nhìn bà tò mò.
- Và sao bà lại nghĩ tôi nói dối? Draco đã bị giết-
- Không, nó vẫn còn sống. - Bà hét. - Tôi biết nó không hề bị giết!
- Bà đang nói cái gì vậy, Narcissa?
- Đứa Ma...đứa con gái gốc Muggle, bạn của Potter. Khi nó bị bắt ở thái ấp, tôi đã nhìn vào kí ức của con bé, và tôi thấy Draco!
- Bà thấy những gì? - Ông hỏi, thận trọng tiến lại gần. - Có lẽ bà nhìn nhầm rồi-
- Không, tôi biết tôi thấy những gì! - Người đàn bà nhắm nghiền mắt lại để ngăn nước mắt chảy xuống. - Tôi hoàn toàn có thể đọc kí ức, cảm ơn ông. Tôi thấy con trai tôi vẫn sống. Ông nói với tôi là nó chết rồi.
Snape nghiêng đầu sang một bên.
- Tôi đã thề sẽ bảo vệ con bà. Tôi làm mọi điều cần thiết để giữ lời thề ấy-
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Tôi biết ông đang làm việc cho họ. - Bà ngắt lời. - Sao nó lại ở bên một thành viên của Hội? Sao nó lại có thể đến được Hogwats khi McGonagall còn làm hiệu trưởng?
- Bà lầm rồi-
- Tôi muốn giúp ông. - Bà bật ra. - Tôi muốn giúp họ.
Snape nhướn mày lên ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng gạt đi để lại sự cau có đầy nghi hoặc.
- Sao bà lại muốn giúp Hội?
- Bởi vì Draco...bởi vì khi tôi vào trong kí ức cô bé ấy, tôi thấy con trai tôi rất hạnh phúc...hạnh phúc với cô bé ấy, một phù thủy gốc Muggle, và tôi không quan tâm. - Narcissa dừng lại và nuốt khan. - Tôi có thể cảm nhận được tình yêu cô bé đó dành cho con trai tôi, và tôi cũng thấy nó đáp lại. Tôi chỉ muốn con trai tôi trở về.
- Ý bà là Draco và trò Granger? - Snape lẩm bẩm, không thể che giấu nổi sự sững sờ. - Bà chắc chứ?
- Không một chút nghi ngờ. - Narcissa gật đầu. - Ông đang làm việc cho Hội, đúng không? Nếu không thì ông đã triệu hồi Ngài rồi. Và Draco còn sống, có phải không?
- Và làm thế nào để tôi biết bà đang ở phe nào?
- Đọc kí ức của tôi, hoặc là dùng chân dược. Tôi không quan tâm. Nhưng nhìn tôi đi, Severus. Ông hiểu tôi, và ông biết tôi không nói dối.
Snape nhìn Narcissa nghi hoặc với môi mím chặt.
- Khả năng bế quan bí thuật của bà có tốt không?
- Đủ tốt. Nếu Ngài biết tôi đang nghĩ gì, thì giờ tôi đã chết rồi.
- Lucius có biết bà đến đây không?
- Lucius... - Narcissa thở dài. - Lucius chẳng nhận ra gì cả. Ông ấy bị tra tấn nhiều quá rồi. - Bà nghẹn ngào. - Tôi không còn chồng nữa, tôi chỉ bị ám ảnh bởi một hồn ma giống ông ấy. Tôi mất cả hai chị gái rồi, và tôi...tôi đã nghĩ mình mất cả Draco. - Rồi lại nức nở lên. - Nó là tất cả những gì tôi còn lại, Severus à, và tôi sẽ làm mọi việc để cho nó có thể trở về. Hãy giúp tôi được gặp con tôi-
Snape khinh khỉnh.
- Tôi giúp gia đình bà quá nhiều rồi-
- Vậy hãy để tôi giúp ông. - Narcissa nài nỉ. - Làm ơn đi Severus, hãy để tôi giúp.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Nếu bà muốn giúp, thì cứ tiếp tục giả vờ đang phục vụ Chúa tể Hắc Ám-
- Nhưng tôi có thể-
- Đó là lựa chọn khôn ngoan và an toàn nhất. - Thầy tiếp tục, hất đầu về phía cửa. - Bà nên quay về thái ấp trước khi có ai nhận ra-
- Nhưng Severus, tôi cần-
- Tối mai bà ra ngoài được không? - Thầy hỏi, chờ tới khi người phụ nữ gật đầu. - Mai tôi sẽ liên lạc lại. Giờ bà ở đây quá nguy hiểm. Amycus sẽ quay lại ngay thôi. Tôi sẽ để lại cho bà thời gian và địa điểm thích hợp hơn để bàn tiếp chuyện này.
Narcissa thở dài nhẹ nhõm.
- Cảm ơn ông.
- Trong lúc đó. - Snape tiếp tục. - Tôi sẽ tiếp tục làm những việc tôi đang làm, và bà cũng vậy. Bà hiểu chứ?
- Tôi hiểu. - Narcissa cau mày, kẽo mũ trùm áo lên. - Tôi hiểu rồi, Severus ạ.
- Và bảo vệ tâm trí của bà nữa.
Thầy cảnh báo, nhìn bà qua cái mũ trùm đầu khi bà quay gót rời khỏi văn phòng. Rồi thầy quay lại chậm rãi, nhìn vào bức chân dung nơi bức tường đối diện.
- Tôi đoán thầy sẽ ủng hộ việc này lắm đúng không, chuyện của trò Granger và Draco ấy?
- Thầy thì có không? - Bức chân dung của thầy Dumbledore vặn lại.
- Không.
- Lịch sử thật buồn cười lại cứ lặp lại, khi những trái tim vụn vỡ còn chưa kịp lành, Severus ạ. - Bức chân dung nói nhẹ nhàng. - Đừng bực mình với cái cảnh déjà vu này-
- Nếu lịch sử đã quyết định lặp lại, thì chúng ta đều biết rằng cái kết sẽ chẳng tốt đẹp gì.
- Thầy có thể giúp chúng nó tìm một cái kết kiểu khác đấy.
Snape xoay lựng lại với tấm chân dung, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, tự hỏi số phận có thể nhẫn tâm tiếp và hành hạ ông bằng cái câu chuyện quen thuộc này không. Ông nhìn vào hình ảnh phản chiếu méo mó của mình trong lớp kính khi mưa táp vào, và nghiến răng đè lên cơn đau đang dộng lên từ lồng ngực, không biết nên thấy thương hai kẻ yêu nhau mù quáng kia, hay là ghen tị với chúng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com