CHAPTER 36 ĐŨA PHÉP
Bài hát: Slow Moving Millie - Please , let me get what I want (cho Hermione), Muse's version of the same song (cho Draco) và Snow Patrol - Chasing Cars.
Hermione uốn một sợi tóc đen giữa những ngón cái và ngón trỏ, rồi chăm chú quan sát nó cuộn xoáy lại như một cơn lốc nhỏ. Nó đã dậy được khoảng 10 phút và uống thuốc, lách ra khỏi vòng tay Draco và kiểm tra chân cẳng. Nó vẫn còn tê liệt từ eo trở xuống, và nửa nhảy lò cò, nửa bò trên những kệ tủ nơi Tonks nói cô đã cất túi da của nó ở đó. Nó bắt đầu dốc hết đồ bên trong ra, chủ yếu là các loại thuốc và sách, chắc chắn không có gì bị hư hại sau cuộc đụng độ với bọn Bắt cóc và thời gian bị nhốt tại phủ Malfoy, rồi nó tìm thấy quần áo còn dính máu của chính mình, rùng mình khi những kí ức đó ào lại vào não.
Và rồi nó thấy vài sợi tóc, kẹt giữa những đường len đan trên áo, chắc chắn không phải tóc nó, chính xác là tóc Bellatrix. Nó xoay sợi tóc lần nữa, tập trung vào cái màu đen đang óng lên và phân tích thật kĩ lưỡng, mắt nó bắt đầu khô khốc lên và đau.
- Granger, em đang làm cái quái gì đấy?
Giọng Draco vống lên làm nó giật mình, và nó xoay đầu lại để nhìn cặp mắt đang dò xét của hắn, nhanh chóng giấu những sợi tóc vào túi.
- Không có gì. - Nó nói. - Em chỉ chắc chắn bọn Bắt cóc không lấy hay làm hỏng thứ gì của em.
- Em có chú ý nghe lúc Tonks bảo phải từ từ không thế? Hay em đang cố làm mình bị thương nặng hơn-
- Draco, em chỉ tạm thời bị liệt. - Nó cáu kỉnh. - Và em không được làm bằng thủy tinh.
- Ồ xin lỗi vì đã nhạy cảm quá nhé. - Draco nói lề mề. - Nhưng anh nghĩ em nên đợi đến khi anh tỉnh trước khi tính quanh quẩn trong phòng-
- Vâng, vì trong phòng này có rất nhiều đồ vật nguy hiểm.
- Anh đảm bảo em sẽ moi được một cái nguy hiểm ra đấy.
Hermione khịt mũi, nhưng nó không đám lại, chỉ mỉm cười khi Draco vươn tay lên quá đầu để duỗi người, quan sát các cơ bắp trên tay hắn căng ra, uốn lại, và hằn lên lớp vải của áo phông. Nó nghĩ Draco đẹp nhất vào buổi sáng, khi tóc hắn hơi bù xù, mặt mũi thư giãn, và mùi hương giống thứ mùi mực trong sách mới tràn ngập căn phòng. Hermione nghĩ có thể là vì tất cả những bức tường phòng thủ của hắn đã biến mất, hoặc có lẽ nó là người duy nhất có cơ hội quan sát hắn như thế, nhưng dù sao thì cũng tạm thời thôi, tạm thời quyến rũ nó.
- Mấy giờ rồi? - Draco hỏi. - Bên ngoài nhìn vẫn tối lắm.
- Vẫn sớm. - Hermione đáp. - Chắc khoảng 8 giờ.
- Quay lại giường đi. - Draco ngáp. - Anh có thể giúp, nhưng em sẽ từ chối.
Nó gật đầu ương ngạnh.
- Em tự làm được.
Hermione gần như bò đến gần giường, nắm chặt đầu giường và tự nhấc người lên. Nó đã cố giữ vững được khoảng vài giây, nhưng khi nó giơ chân ra tính bước, thì nó vấp ngã, cả cơ thể đáp xuống giường một đống.
- Ôi đẹp mặt chưa. - Draco chế nhạo
- Aw, nhưng em tự đứng dậy được mà đúng không?
- Ừ, chỉ mất một giờ đồng hồ thôi.
- Đừng có nói quá lên thế không hấp dẫn tí nào đâu.
- Anh làm gì cũng hấp dẫn. - Draco nhạo báng, và lông mày hắn nhíu lại khi Hermione bật cười - khúc khích. Nó vô vọng cố kìm tiếng cười lại bằng cách bịt tay vào miệng như nó vẫn thường làm. Cơ thể nó run lên khiến những lọn tóc vô phép xõa tung trên vai.
- Em có muốn anh đi ra ngoài và quay lại khi nào em xong không? - Hắn hỏi thẳng thừng.
- Em xin lỗi. - Hermione thở hổn hển. - Chỉ...em nhớ mấy điều này. Quạu cọ với anh. Em biết thế hơi kì nhưng em cảm giác mọi thứ đang quay về bình thường trở lại.
- Bình thường gì?
- Chà...chưa bao giờ lại quay về như bình thường giống thế, em nghĩ vậy.
- Ngoại trừ việc chúng ta đang bị bao vây bởi một lũ lắm mồm lúc nào cũng đòi xông vào.
Hermione nhìn hắn tò mò.
- Thế anh thích ở Hogwarts mãi à?
- Không. Nhưng anh chán cái phòng này phát bệnh lên rồi. - Draco cau mày. - Ít nhất chúng ta còn được riêng tư. Ít nhất còn được ở một mình.
- Ừ, chúng ta cũng đang ở một....
BẠN CÓ THỂ THÍCH
Nhưng như thể để chứng minh điều Draco nói, nó bị cắt lời bởi ba tiếng gõ mạnh nơi cửa ra vào.
- Vì Merlin, - Draco rít lên. - Cút đi!
- Draco, thôi đi. - Nó nạt. - Ra mở cửa đi.
- Lũ ngốc. - Hắn càu nhàu, đứng dậy và cáu kỉnh ra mở cửa như muốn kéo tung cái bản lề để nhìn thấy Tonks và em bé trên tay, chắt lưỡi sốt ruột. - Chị muốn gì?
- Đúng là một người thích dậy sớm. - Tonks mỉa mai. - Và cậu nên cẩn thận ăn nói trong nhà tôi, đặc biệt là ở quanh quanh Teddy.
- Có một cách đơn giản đấy, đừng có làm phiền tôi thì chị sẽ không phải nghe từ đé-
- Draco, - Hermione cảnh cáo sau lưng hắn. - Tonks à mọi chuyện ổn chứ?
- Không có gì, chị chỉ có một vài vị khách cho em. - Cô mỉm cười, nâng Teddy lên để Hermione có thể nhìn thấy. - Vị khách nhỏ này, và vị này nữa.
Tonks bước qua một bên, và Crookshanks chen vào phòng, một tia chớp màu gừng đỏ đầy lông lướt qua sàn và nhảy lên giường, thẳng vào lòng Hermione.
- Crooks! - Nó reo lên, mỉm cười khi con thú cưng cọ mũi vào lòng bàn tay nó. - Tao nhớ mày quá, cậu bé.
- Thông minh đấy. - Draco lẩm bẩm. - Chị có thuốc chống bọ chét không? (đờ mờ thằng này :)))) )
- Không. - Tonks nói, bước vào phòng. - Nhưng tôi có thuốc chống mấy thằng hay cáu giận khó ở.
- Ah, thảo nào sáng nay tôi không thấy Potter và Weasley. ( đù má :)))) không nhịn được cười :))) )
Cả hai cô phù thủy quay ra quắc mắt với hắn, nhưng hắn dễ dàng lờ đi.
- Tôi chỉ muốn nói là chị không thể thắng được tôi đâu.
- Thằng mất dạy. - Tonks lầm bầm, quay ra nhìn Hermione. - Em muốn bế Teddy không?
- Dạ được. - Hermione nói rạng rỡ, nhẹ nhàng nhấc Crookshanks ra khỏi đùi và điều chỉnh cơ thể để có thể thoải mái bế Teddy trong lòng, cậu bé nhỏ lọt thỏm trong vòng tay vững chắc của nó. - Ôi nhìn cậu bé giống chị quá, Tonks.
- Thế à? Mọi người toàn nói giống Remus.
- Em bé có mắt của thầy Lupin, nhưng mũi và miệng giống chị. - Nó lẩm bẩm. - Chị nói với Harry rằng cậu ấy là cha đỡ đầu chưa?
- Remus nói tối qua rồi. - Tonks gật đầu. - Thằng bé dường như-
- Khoan khoan. - Draco ngắt lời. - Potter là cha đỡ đầu á? Vãi chưởng, Tonks, chị nên cho thằng bé tí hy vọng chứ.
Hermione cau mày và mím môi lại.
- Harry sẽ là môt người cha đỡ đầu tuyệt vời-
- Ừ, bởi vì sở trường của nó là tránh xa rắc rối mà. Thế Weasel-bee là má đỡ đầu à?
Tonks vươn tay và đánh vào vai Draco, không quá mạnh nhưng đủ để làm hắn nhăn nhó.
- Em trông Teddy một lúc được không Hermione? - Cô hỏi. - Chị phải đi có việc, và Remus thì đi gặp Kingsley rồi.
- Được ạ.
- Cảm ơn em. - Cô nói, quay ra nhìn Draco nghiêm nghị trước khi ra khỏi phòng. - Và cậu, cẩn thận mồm mép trước em bé đấy.
Draco lầm bầm vài câu phàn nàn nhỏ rí khi chị họ của hắn rời đi, những câu mạt sát của hắn dần biến mất khi hắn quay lại nhìn Hermione và cái đống nhỏ trên tay nó. Hắn đổi thế đứng, ngay lập tức thấy khó chịu, giống như trọng lượng trong phòng tăng lên và đổ hết vào bao tử hắn. Mắt hắn hết nhìn Hermione lại sang em bé, xem xét vẻ mặt thận trọng của Hermione và tính xin lỗi, nhưng nó đã đã ngước lên nhìn hắn và mỉm cười.
- Anh đứng ấy dậm chân làm gì?
- Anh không dậm chân-
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Draco, em không bị làm khó gì đâu. - Nó đảm bảo, khóe miệng nhếch lên cười. - Em chỉ đang bế con của bạn em, anh không cần phải lo lắng như vậy.
Draco thở hắt, lao đến gần giường và ngồi xuống đối diện nó, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
- Anh không lo lắng. - Hắn cãi, cau mày nhìn Crookshanks khi con mèo cọ mình vào tay hắn âu yếm. - Anh chỉ-
- Được rồi, anh không lo lắng-
- Granger, anh không lo-
- Em bé thật đáng yêu. - Nó lẩm bẩm, lướt ngón tro qua những khớp tay nhỏ xíu của Teddy. - Anh thấy vậy không?
Draco hắng giọng.
- Em nói vậy thì là vậy.
- Anh không thích trẻ con à?
- Có cái gì để mà thích? Chúng nó chỉ ỉa-
- Mồm, Draco-
- Và ăn. - Hắn vẫn tiếp tục. - Và lại còn bắt người ta làm giúp. Con mèo của em còn độc lập hơn, dễ chịu hơn.
- Chúng ta đều từng là em bé mà. - Hermione đáp. - Em thích trẻ con, chúng gợi cho em nhớ thuần khiết là như thế nào.
Lời nhận xét ấy làm Draco mất cảnh giác, hắn nhìn nó bên dưới hàng mi khi nó thở dài, chạm nhẹ lên mái tóc lơ thở của Teddy.
- Anh không nghĩ thuần khiết là yếu tố chủ quan đâu. - Hắn ngập ngừng. - Đối với anh, em rất thuần khiết.
- Em không nghĩ vậy đâu. - Nó nói sau một hồi im lặng, nháy mắt với hắn, nửa bối rối nửa vui mừng. - Có lẽ...là so với những người anh biết thôi.
- Có thể. - Draco đồng tình.
- Thế, anh không muốn có con à? - Nó hỏi, hắn không biết nó chỉ đang đặt bừa câu hỏi để dứt ra khỏi sự im lặng hay là đang muốn hỏi thật nữa.
- Muốn không phải là vấn đề. - Draco thú nhận. - Mà là anh cần phải có, để nối dõi nhà Malfoy và đủ thứ đó. - Hắn dừng lại, và cắn môi. - Anh không còn cái trách nhiệm ấy nữa.
Trái tim Hermione chùng xuống, và nó nhìn thấy thái độ Draco vừa thay đổi. Có lẽ nếu như nó không thuộc lòng các đặc điểm của Draco thì nó đã không thể nhận ra. Nhưng nó có thể thấy sự buồn bã và chán nản khi hắn hạ mí mắt xuống với nắm tay siết nhẹ. Ngay cả Crooks cũng nhận ra, nó đặt chân trước lên đầu gối Draco và nhẹ nhàng kêu meo.
- Anh nhớ họ không? - Hermione hỏi vụng về. - Ý em là ba má anh ấy.
- Ba anh. - Draco mệt mỏi lặp lại, bật ra một tiếng cười vô cảm khi hắn đưa tay lên xoa cằm. - Anh không biết. Thật sự thì cứ mỗi ngày nó lại khác, nhưng mà cũng chẳng quan trọng. Ông ấy sẽ chẳng muốn làm gì anh khi mà phát hiện ra chúng ta đâu, và khi anh nghĩ đến cái chuyện ông ấy đặt má và anh qua...cứ hiểu là anh đã chuẩn bị cho mọi chuyện rồi. Anh nghĩ ông ấy sẽ không làm gì gây bất ngờ cho anh được đâu.
- Anh biết mà Draco, ba má anh sẽ không từ anh đâu.
- Má anh thì có thể, nhưng ba anh chắc chắn sẽ từ. - Hắn nói cứng cỏi.
Hermione lo lắng cắn môi dưới.
- Anh có giận em vì chuyện ấy không?
- Gì cơ? - Draco nhíu mày, hai lông mày hắn gần như xáp sát vào nhau. - Granger-
- Không không, nghe em nói đã. - Nó ngắt lời. - Em biết anh không nghĩ như trước nữa và như thế em rất vui, nhưng...em biết anh đang rất khó khăn. Ý em là dù em không thể hiểu hết, nhưng trước chuyện này thì hẳn anh đã có sẵn những dự định cho tương lai rồi, và..ừm, bây giờ thì chúng chắc hẳn đã khác đi rất nhiều rồi đúng không?
- Dĩ nhiên. - Draco cáu kỉnh. - Sao anh lại phải ghét em vì điều ấy?
- Bởi vì em-
- Em có giận anh vì điều gì đó không? - Hắn hỏi nhanh. - Vì đã khiến quan hệ của em với Potter và Weasley trở nên căng thẳng? Và với cả những bạn bè khác của em nữa. Hoặc là bị Bellatrix tra tấn? Hoặc là-
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Không, dĩ nhiên là không. - Nó chặn hắn lại. - Anh biết là em không giận vì mấy chuyện ấy mà.
- Sao không?
- Ừm. - Hermione ngập ngừng. - Bởi vì em biết nếu những điều ấy xảy ra, em vẫn sẽ chọn ở bên anh. Em biết vài người trong nhà anh ghét em và sẽ muốn làm hại em trong chiến tranh, và em biết rằng Ron và Harry sẽ rất khó khăn chấp nhận chúng ta. Nhưng em sẽ không hối hận vì lựa chọn đó của em.
Draco gật đầu.
- Chính xác đấy.
- Nhưng họ là ba má anh, Draco. - Nó nhấn mạnh. - Chuyện ấy khác mà, họ là gia đình anh. Máu mủ của anh.
- Ba cái chuyện máu me gây cho chúng ta đủ rắc rối rồi. - Draco lầm bầm, nhưng Hermione có thể nghe thấy hết. - Granger, em cứ yên tâm là anh đã quyết định rồi, thì sẽ không bao giờ mong muốn hay cố thay đổi nó. Chúng ta sẽ đối phó với gia đình anh khi cần thiết. Đổi chủ đề được không?
Hermione hít một hơi thật sau như thể chuẩn bị cự lại, nhưng rồi vai nó lại giãn ra, và nghiêng đầu chấp thuận.
- Được rồi. - Nó nói, sự chú ý chuyển dần sang Teddy khi cậu bé vừa ọ ẹ. Nó quay qua nhìn Draco với một nụ cười thích thú vừa nở trên môi. - Anh muốn bế em bé không?
Draco nghẹn họng.
- Đương nhiên là không.
- Sao lại không? Nó là cháu họ của anh mà, và-
- Đời thứ hai.
- Thằng bé là đứa cháu đầu tiên của anh. - Nó nói. - Và vẫn có từ "họ" đấy.
- Kệ nó. Anh không bế nó đâu. - Hắn lắc đầu kiên quyết. - Và nếu anh lỡ đánh rơi nó, Tonks sẽ đập anh đến chết bằng một cái xẻng gỉ sét, anh không muốn.
- Anh không làm rơi đâu. Và kể cả có rơi thật thì chúng ta cũng đang ở trên giường mà-
- Granger-
- Nếu anh bế nó, em sẽ pha cacao nóng cho anh. - Hermione mỉm cười. - Với kem.
- Đấy mà gọi là hối lộ à. - Draco chế nhạo. - Anh hoàn toàn có thể tự pha được-
- Ôi thôi nào, anh biết anh thích cacao em pha mà.
- Không, anh không biết. - Draco vặn lại, nhìn nó tò mò. - Sao em cứ bắt anh phải bế nó thế?
Nụ cười của Hermione biến mất đi một lúc, và nó định tiếp tục bài thuyết giáo gia đình là quan trọng với Draco, kể cả khi ba má hắn từ mặt hắn, thì hắn vẫn có những người họ hàng máu mủ khác bên cạnh. Hermione nghĩ định nói với Draco rằng nó có cảm giác rằng cô Andromeda, Tonks và Teddy sẽ trở nên thân thiết với hắn hơn là những gì hiện tại hắn đang thấy, và nó muốn hắn có nhiều bạn bè hơn ở phe ánh sáng, hơn là một mình nó. Dù máu mủ không dày hơn nước chảy giữa Draco và Hermione, thì chúng vẫn giúp trái tim tiếp tục đập.
- Tay em hơi mỏi rồi. - Hermione nói hoàn toàn khác. - Với cả, em...em thích nhìn.
Draco thở dài, rõ ràng không tin vào những gì nó nói.
- Nếu như em để anh nhạo báng Weasel-bee và Potter trong 1 ngày mà không lì mặt ra hay mắng anh, thì chúng ta sẽ giao kèo.
- Không bao giờ em đồng ý-
- Nửa ngày vậy
-Draco-
- Thôi thôi được rồi. - Hắn nói như gào lên. - Thật sự đấy em chẳng có khiếu hài hước gì cả. Được rồi, một cốc cacao-
- Được-
- Mỗi sáng, tới khi anh phát chán thì thôi. - Draco kết thúc, nhẹ nghiêng cằm. - Chơi không?
- Chơi. - Hermione đáp lại nhanh hơn hắn mong đợi. - Đây này, để tay lên đùi anh giống như em đây này.
Draco thở hắt, ngay lập tức hối hận, hắn bắt chước Hermione vòng tay ra đằng trước.
- Thế này à?
- Đúng rồi. - Hermione nói, ngả người ra phía trước và cẩn thận chuyển Teddy vào vòng tay hắn. - Tốt đấy, để ý đầu em bé là được.
Draco điều chỉnh khuỷu tay và bàn tay hắn để bao quanh lấy thân hình nhỏ xíu của Teddy, thỉnh thoảng điều chỉnh lại vị trí khi đầu em bé dựa hơi khó khăn vào cánh tay hắn. Teddy khẽ ọ ẹ khó chịu trước khi nó dịu lại, cặp mắt mở to ngó liên láo vào Draco trong một lúc, rồi nó nhắm mặt lại, và Draco cảm giác thấy tiếp một phần phẩm giá của hắn lại tiêu tan khi thằng bé ngáp dài mãn nguyện.
- Thấy chưa? - Hermione nói khi Crookshank trèo vào lòng nó. - Không tồi đúng không?
Draco nheo mặt lại và càu nhàu.
- Nếu nó bất kì dấu hiệu gì kiểu sắp ị hoặc nôn, anh sẽ thả vào em ngay lập tức.
- Thế chẳng ga lăng tí nào.
Câu hỏi tiếp theo của Draco bật ra vô thức và hắn hối hận ngay sau đó.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Anh đóan rồi em cũng muốn có con nhỉ?
- Không phải bây giờ. - Hermione đáp, cho hắn hơn là cho nó. - Nhưng ngày nào đó thì có thể, chắc là 2 đứa. Em muốn có một cặp sinh đôi kia, nên em nghĩ là nhiều hơn 1.
Draco khó chịu cau mày, định chuẩn bị nói sang một vấn đề khác bớt nghiêm trọng hơn, nhưng những ngón tay nhỏ của Teddy vừa cuộn quanh ngón cái của hắn, và hắn cúi xuống nhìn em bé đang say giấc bằng một vẻ vô cùng hoài nghi.
- Nó không biết là đang có chiến tranh đâu. - Draco nói. - Đúng không?
Và hắn quay lại nhìn Draco, không biết là nó đang hy vọng hay thất vọng nữa.
- Không, nó không biết đâu.
- Thật may mắn cho nó.
- Vâng. - Hermione gật đầu. - Thật may mắn.
Draco cố kìm lại ánh mắt đầy yêu thương đang suýt tràn ngập lấy khuôn mặt hắn. Cái cách mũi Hermione nheo lại khi nó phá ra cười với Blaise thật quyến rũ không thể phủ nhận nổi, nhưng hắn đang biết có rất nhiều người trong phòng: Blaise, Lovegood và Theo. Thay vào đó, hắn tựa tay lên lưng ghế Hermione đang ngoài, bí mật vuốt ve bả vai nó như hắn vẫn thường làm.
- Đó chỉ là tai nạn nấu nướng bình thường thôi. - Luna nói nhỏ. - Em không biết khi trộn rễ cây oải hương và cây nữ lang để làm bánh sẽ phản ứng...thú vị thế.
- Ôi mẹ nó nữa, anh nhớ mấy cái bánh ấy rồi. - Theo gật đầu. - Ờm cả cái phòng xoay mòng mòng luôn, và anh nhìn thấy toàn màu mè rưc rỡ trước mắt tận 5 giờ sau đấy.
- Ít nhất mày không nôn ra thảm. - Blaise lẩm bẩm, đứng dậy khỏi ghế. - Em muốn uống thêm cà phê không Luna?
- Em uống trà thảo dược nhé.
- Blaise. - Draco nói. - Tiện thể thì pha cho tao luôn.
- Nhìn tao có giống gia tinh không? Mày tự đi mà làm.
- Thằng điên. - Draco lầm bầm, cũng tự đứng lên. - Granger, em muốn uống gì không?
- Không, cảm ơn anh. Em chưa uống xong.
Theo khịt mũi và đảo mắt.
- Ôi tao cũng muốn uống trà nữa. Này em có muốn....Ôi, khoan đã, không, tao chẳng có ai để hỏi cả.
Luna lười biếng liếc lên nhìn nó.
- Có phải anh đang thấy khó chịu vì là người thứ 5 thừa thãi không Theo?
- Ngược lại đấy Lovegood. - Nó nói nhanh. Hermione nghĩ là quá nhan. - Anh thích độc thân hơn. Mặc dù nếu như anh tự nướng mình lên với một cô bạn gái-
- Tự nướng mình lên? - Hermione lặp lại, chậm rãi nhấp một ngụm trà. - Thế hơi bi quan đấy?
- Ờ, xin chào, tên tôi là Theo và tôi là một Slytherin. - Nó nhạo báng. - Như tôi vừa nói ấy nếu như tôi sắp bạn gái, thì có lẽ nhưng cô gái ngoan từ những Nhà nhàm chán có vẻ đang là mốt-
- Gái ngoan từ những Nhà nhàm chán? Xin lỗi đi, nhưng-
- Cô biết đấy, cô toàn ngắt lời người khác thôi. - Theo xen vào. - Ờ đấy, gái ngoan từ những Nhà nhàm chán. Tôi vẫn giữ quan điểm ấy, tiện cho hỏi là chị em nhà Patil có còn độc thân và thích mấy thằng đểu tóc quăn không Granger?
Hermione mắc nghẹn và ho khù khụ ra, trà phụt ra từ mũi nó và nó cố lấy tay che lại. Sau cặp mắt mờ đi bởi nước, nó nhìn thấy Draco lù lù đi lên từ sau Theo và đập mạnh tay vào gáy nó, khiến Hermione càng phá ra cười, nhất là sau khi Theo cau có như một đứa trẻ bị mắng. Tay Draco trở lại sau lưng nó, xoa nhè nhẹ thành những vòng tròn giữa hai bả vai và làm dịu cơn ho của nó.
- Em có sao không?
- Không sao, em không sao. - Hermione thở hổn hển, mỉm cười nhìn hắn. - Em xin lỗi, tự nhiên em cười nên bị sặc.
Draco mỉm cười lại với nó, mắt hắn gần như trở nên vô cùng dịu dàng và thoải mái, thứ khiến Hermione lạc vào trong đó vài giây. Nó tự hỏi liệu Draco có nhận được hắn đã trở nên khác thế nào khi hắn được ở cùng với những người mà hắn coi là thân thiết. Và Hermione nghĩ nó đã cảm nhận được thứ gì đó khi chăm chú quan sát hắn, vài tia lửa nóng trào lên trong bao tử Hermione, nhưng trước khi nó kịp hiểu xem đó là gì, thì cửa bếp bật mở và Harry bước vào.
Không khí trong phòng thay đổi ngay lập tức, nụ cười trên môi Hermione tắt ngay đi khi nó nhìn thấy cậu bạn thân của nó ngập ngừng nơi khung cửa, và mặt cậu có lẽ hơi chút lo lắng. Mắt Harry nheo lại sau cặp kính, lo lắng nhìn từ Theo, Blaise sang Draco, và Hermione có thể thấy Draco vừa ấn mạnh tay hơn vào lưng nó.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Chào anh, Harry. - Luna nói đầu tiên, dương như không hay biết gì về sự căng thẳng trong phòng. - Anh muốn ăn gì không? Em đun nóng lại súp Tonks nấu nhé?
- Không, Luna, cảm ơn em. - Cậu đáp lại, quay sang Hermione. - Mình cần nói chuyện với bồ. Riêng tư.
- Ừ dĩ nhiên rồi. - Nó nói. - Bồ cần đỡ mình đi đấy
Harry gật đầu và tiến về phía nó, mắt nhìn xuống đất và cố không để ý đến những chàng trai nhà Slytherin khi cậu giúp nó đứng dậy và cẩn thận đỡ nó ra khỏi phòng. Draco nhìn theo bóng của cả hai, âm thầm nhận ra Hermione đã giữ thăng bằng tốt hơn, và đợi cho tới khi Potter đóng cửa lại rồi thì hắn mới ngồi phịch xuống ghế, bực dọc càu nhàu.
- Tao nghĩ mày nên quen với việc Potter và Weasley cứ choài mặt chúng nó vào liên tục đi. - Theo lên tiếng.
- Nó đúng là thằng đầu khấc. - Draco lầm bầm. - Thật sự đấy, có thể nó chỉ muốn Granger buộc dây giày cho nó, hoặc mấy điều ba xàm ba láp đi nữa thì nó vẫn sẽ gọi cô ấy ra riêng chỉ để chứng tỏ với tao.
- Em nghĩ tình bạn của họ thật đáng yêu. - Luna chợt nói, và cả ba cái đầu quay lại quắc mắt với cô. - Họ như anh trai và em gái vậy, qua những việc họ đã từng trải qua. Các anh sẽ hiếm thấy tình bạn nào như thế lắm. - Cô bé đứng dậy và phủi những vụn bánh mì trên đùi. - Em đi giúp Tonks giặt đồ đây.
Blaise đi theo ngay phía sau.
- Để anh giúp.
- Mày biết đấy. - Draco nói, sau khi Blaise đóng cửa lại, để lại một mình hắn và Theo ở trong bếp. - Tao chưa từng nghĩ Blaise lại...gắn bó như thế với một đứa con gái. Nhìn nó như một con thú cưng ấy.
- Mày thì khá hơn à?
- Tao không tệ giống thế.
- Cũng không khác lắm đâu. - Nó lầm bầm, nhưng rồi vẻ mặt chợt héo rũ xuống, gần như là buồn bã. - Hai đứa mày...khá là tốt rồi, có những người như vậy ở bên cạnh.
Draco cau có nhìn bạn hắn.
- Mày đang nói cái quái gì đấy?
- Mày biết ý mà. - Theo thở dài. - Nếu Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy thắng, thì chúng ta sẽ bị giết hết, thế là xong. Nhưng nếu chúng ta thắng, thì người ta sẽ không thể chấp nhận bọn mình với những ông bô bà bô là Tử thần Thực tử và những gì bọn mình đã làm. Ít nhất mày và Blaise còn có ai đấy quan tâm. Ít nhất chúng mày không cô đơn.
Lông mày Draco nhíu lại khi những câu nói đó luẩn quẩn trong não hắn, hắn nhìn vai Theo chùng xuống và hai bàn tay siết chặt lại với nhau.
- Mày sẽ không cô đơn đâu. - Hắn nói, hơi khó khăn. - Mày biết đấy, tao sẽ cần mày ở cạnh đễ giúp tao sáng chế thêm tên mới cho Potter và Weasley.
Theo nhếch mép cười.
- Ý mày là Weasley hèn hạ và Potter điếm?
- Chính xác.
-------
Trong một khoảnh khắc hiếm hoi Hermione ngừng bị chiến tranh ám ảnh, thì một mối đe dọa khác lại trào lên với nó. Nó không biết có nên thấy tội lỗi vì đã để bản thân suy nghĩ linh tinh đi không.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
Nó đang ngồi trên giường, đo đạc trọng lượng của cây đũa phép trong bàn tay và cố lờ đi những cú giật khó chịu bên trong bao tử. Nó thực sự có thể cảm nhận cây đũa đang chống lại mình, ma thuật hắc ám liếm lên da thịt khi nó chạm ngón tay vào cây đũa. Những lời nói trước đó của ông Ollivander đang văng vẳng trong tay Hermione.
Không thể bị khuất phục
Hermione không thể không nghĩ đến những người đã chịu đau đớn, hoặc bị giết chết bởi những lời nguyền từ cây đũa này: chú Sirius, cô chú Frank và Alice Longbottom, Dobby, chính bản thân nó và vô số người nữa mà chỉ Merlin mới biết được. Nó ghét phải dùng cây đũa này, nhưng đây là lựa chọn hợp lí nhất, và nó chọn chính nó là chủ nhân mới cho cây đũa. Cả Harry và ông Ollivander đều đồng ý với khả năng pháp thuật và những lời nguyền mà Hermione thông thạo, nó là người duy nhất có thể tận dụng triệt để sức mạnh của cây đũa. Và nếu Harry có thể dùng đũa của Pettigrew - người đã phản bội lại ba má cậu, thì Hermione hoàn toàn có thể học cách thích ứng với cây đũa dài 12 và 3 phần tư inch, gỗ hạt dẻ và lõi sớ tim rồng của Bellatrix.
Theo như Harry kể, Ron đã tước được vũ khí của Fenrir ở thái ấp, và tự cho rằng nó vẫn giữ cây đũa đó, và bảo đảm với Hermione rằng sẽ nói chuyện lại với nó khi mà nó muốn. Cả hai đã gõ cửa phòng Ron và nhận ra cánh cửa đã bị khóa lại, ít nhất cũng đã xác nhận rằng Ron có đũa phép.
Sau khi ngồi cả giờ tại phòng với người làm đũa già cả yếu ớt, và lắng nghe ông miêu tả các đặc tính hai cây đũa phép của Pettigrew và Bellatrix cũng như các phương pháp có thể chế ngự chúng, Hermione đã nghĩ không còn gì để nói thêm. Nhưng rồi Harry lại lôi ra chủ đề về cây đũa phép Cơm nguội, rằng cậu nghĩ Voldemort đã có được nó, khiến Hermione bắt đầu quay cuồng.
Harry đã dìu nó về lại phòng, cả hai tiếp tục ngồi thêm vài giờ để thảo luận về khả năng Voldemort đã có trong tay chiếc đũa trứ danh, bơi trong khoảng tám mươi cuốn sách của Hermione và cố gắng lọc ra những cuốn có khả năng chứa thông tin hữu ích nhất. Cuối cùng cả hai đã chọn được tầm mười ba cuốn sách mà Hermione đã sắp xếp lại theo thứ tự có liên quan và độ tin cậy, nó hứa với Harry sẽ đọc và báo lại cho cậu nếu tìm được thứ gì. Nhưng nó cũng đã khuyên cậu không nên hy vọng quá, sợ rằng đống sách cũng chỉ quanh quẩn những tin đồn và truyện cổ tích. Hermione đã đọc truyện bảo bối tử thần trong suốt quãng thời gian bộ ba ở tại rừng Dean, nó biết sẽ chẳng có nhiều thông tin gì, cũng như có tìm được thì cũng chỉ là đồn đại. Sau khi nuốt xong ba cuốn sách mà chẳng có chút thông tin gì, Hermione nghĩ nó nên quay lại tập luyện một chút với đũa phép của Bellatrix.
Và nó đang ngồi đây, lo lắng xoay cây đữa giữa những ngón tay và sắp sửa thử với bùa Triệu tập, thì cửa phòng ngủ mở toang, và Draco đi vào, ngay lập tức nổi cơn thịnh nộ khi nhìn thấy cây đũa mà hắn có thể nhận ra dễ dàng.
- Em đang làm cái đéo gì đấy? - Draco gay gắt. - Tốt hơn thì nó đừng có là-
- Đũa phép của Bellatrix. - Hermione nói nốt. - Đúng là nó.
- Sao em lại có nó?
- Harry và Ron giải giới Bellatrix. - Nó giải thích, thở ra chậm rãi và tiếp tục. - Và giờ em sẽ dùng nó.
Hai mắt Draco giương lớn, và tĩnh mạch trên cổ họng hắn đập dữ dội khi cơn giận đã dâng đến tận miệng.
- Em KHÔNG được dùng cái đũa đó!
Hermione cau có.
- Em không hỏi ý kiến anh-
- Em có biết cái thứ đó nó đã tra tấn và giết bao nhiêu người không? - Hắn rền rĩ. - Có lẽ cả trăm người rồi, từ trận chiến này và cả trận trước nữa!
- Em biết! - Nó vặn lại. - Nhưng đũa phép không giết chóc và tra tấn, Draco, là con người làm.
- Nó không đơn giản thế đâu, chính em cũng biết! Đũa phép chọn chủ nhân, em nhớ chứ? Cái thứ đó tàn ác và em không thể điều khiển nó đâu-
- Có đấy!
- Ngoài việc em có gốc Muggle và cây đũa có thể cảm nhận được, em còn quá thuần khiết so với nó! - Hắn hét lên giận dữ. - Nó sẽ làm mọi thứ để chống lại em-
- Không còn cách nào khác cả! - Hermione hét lại. - Đũa của bọn em bị bọn Bắt cóc lấy rồi và Tonks không thừa cái nào cả. Bọn em phải tận dụng-
- Vậy đây là ý của Potter à?
- Không, là của em!
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Và nó dùng đũa của ai? - Draco cộc lốc hỏi. - Anh đoán là của Rudolfus? Hay của ba anh?
- Không, cậu ấy dùng đũa của Pettigrew. - Hermione đáp đều đều. - Và em có thể đảm bảo với anh là cậu ấy còn khó khăn hơn em. Nhưng em nói rồi đấy, bọn em phải tận dụng những cây đũa bọn em có-
- Thật là ngu ngốc. - Draco lầm bầm, dụi mạnh hay tay vào mắt rồi cào ngược lên tóc. - Sao em không chịu nghe lời anh? Em hoàn toàn đánh giá thấp sự tàn ác của nó-
- Hoặc có lẽ anh đang đánh giá thấp em và khả năng của em. - Nó cãi lại. - Em biết em có thể làm được, nên thôi đi! Anh làm em bực mình-
- Vì Merlin, Granger, sao em ương ngạnh như vậy?
- Em mà ương ngạnh? - Nó lặp lại. - Anh là kẻ duy nhất không cho qua chuyện này-
- Em có thể dùng đũa của anh. - Hắn bật ra, gần như là cầu xin. - Dùng của anh đi.
Hermione dừng lại, trong giây lát cổ họng nó nghẹn cứng bởi cách hắn đã dễ dàng đưa cho nó món đồ quý giá nhất với một pháp sư.
- Anh biết đó không phải là cách hợp lí mà. - Nó nói.
- Tại sao?
- Vì anh sẽ không có đũa-
- Chúng ta có thể dùng chung-
- Nhưng tại sao lại phải dùng chung khi còn một cây đũa khác? Và anh cũng biết, em cảm nhận được đũa của anh cũng chống lại em khi em dùng nó hôm qua. - Nó nói, nhận ra Draco hơi bối rối. - Nếu như anh cũng dùng nó, thì nó sẽ lâu chấp nhận em hơn. Em dùng cây đũa này là hợp lí rồi, anh cũng biết vậy.
Draco nhắm nghiền mắt, răng hắn nghiến lại.
- Anh không thể nói lại được em trong chuyện này đâu, đúng không?
- Không.
- Thỉnh thoảng em như là cái nhọt ở mông vậy, Granger. - Draco càu nhàu, nhưng cơn giận trong giọng hắn đã vơi đi. - Thật sự đấy.
Hermione hơi mỉm cười
- Em biết.
Đột nhiên cảm thấy quá kiệt sức, Draco ngồi xuống giường, cúi người về phái trước và tựa hai khuỷu tay lên đầu gối. Hăn đang cố ngồi nghĩ ra lí do hợp lí hóa cho yêu cầu của mình, thì những ngón tay của Hermione chợt lướt qua cổ tay hắn, và cơn giận của hắn ngay lập tức biến mất trước khi hắn kịp vặc lại.
- Em biết như vậy không dễ dàng gì. - Hermione nói dịu dàng. - Nhưng trong chiến tranh, vốn đã chẳng có gì dễ dàng cả.
Môi Draco khẽ giật lên.
- Để anh đoán...ừm, ít nhất thì để anh giúp em. - Hắn do dự. - Anh đã nhìn thấy mụ ta dùng nó, anh biết đặc tính của nó. Anh có thể đưa cho em vài lời khuyên, hoặc cái gì đó hữu ích.
- Em đánh giá cao đấy. - Nó nhanh chóng đồng ý, nghiêng người để có thể chạm vào khóe miệng hắn. - Cảm ơn anh, Draco.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com