CHAPTER 41 SNAPE
Bài hát: Placebo - Battle for the Sun, Son Lux - Rising, và Patrick Wolf - Born to Die ( hoặc bản Lana Del Ray cover)
Hermione lo lắng dụi nhẹ hai chân, nhìn Ron khi nó bước tới và nhổ mạnh bảy cái răng nanh ra khỏi bộ xương của con Basilisk. Dưới này quá đỗi lạnh lẽo và im ắng, quá yên lặng như bầu không khí xung quanh Hermione đang cố nhấn chìm nó, bóp nghẹt nó. Phòng chứa bí mật vẫn vô cùng cô lập, và Hermione có thể tưởng tượng ra sự hỗn loạn đang dâng trào phía trên đầu nó, và như vậy chỉ khiến cho sự im ắng tồi tệ hơn.
Hermione lục lọi trong túi, lôi ra cái cup của Helga, vuốt ve nó qua những ngón tay khi Ron chìa cái răng nanh cho nó.
- Nào. - Ron nói, nhìn nó mong đợi. - Lần này bồ làm đi.
- Mình không biết, Ron à...
- Không sao đâu. - Ron trấn an nó, giật lấy cái cup từ tay nó và đặt xuống đất, sau đó đứng lên và đưa cho nó cái răng nanh. - Làm đi, Hermione.
Hermione nhíu mày, miễn cưỡng cúi xuống, nó hít một hơi sâu và siết chặt lấy cái răng nanh, giờ nó lên cao quá đầu trước khi đâm thẳng xuống cái cúp. Một luồng khí hắc ám phụt lên, thổi bay tóc nó, và rồi từ cái cốc chảy ra một dòng chất lỏng đen, dày đặc trước khi nó rúm lại như một bông hoa tàn. Một cơn gió khác từ đâu đó xộc ra quấn quanh Hermione, nhưng rồi nhanh chóng phai đi, và căn phòng lại trở nên im ắng.
- Vậy hả? - Nó lẩm bầm. - Mình đã mong chờ...không biết nữa, nhưng mình đã nghĩ là có chuyện tệ hơn cơ.
Ron nhún vai.
- Không biết nữa. Chúng ta phải đi tìm Harry thôi, cho cậu ấy biết là cái cup đã bị hủy rồi, và chúng ta có những cái răng nanh.
Hermione gật đầu và đứng vụt lên, chùi mạnh hai bàn tay đầy bụi vào quần.
Không biết trên đó đang có những gì nữa.
-------
Draco càu nhàu khi Theo huých vào hắn đến lần thứ ba, khiến mắt cá chân hắn gập xuống sàn. Chúng đang đi chen ngang một nhóm học sinh đang sơ tán, được hộ tống bởi lão Filch cáu kỉnh và bà Pince đang đi ngược lại về phía đường hầm. Cái nhóm nhỏ của Draco bị vài cặp mắt soi xét, và những tiếng thì thầm, nhưng chúng vẫn tiến băng qua đường hầm, theo sau Tonks, người đang càng ngày càng trở nên lo sợ.
Mắt Draco nhìn chằm chằm vào Miles và Tracey đang nắm tay nhau, và một lần nữa, cơn nhức nhối muốn tìm thấy Granger của hắn lại trỗi lên và đè nặng lên ngực. Hắn quay ra nhìn Blaise và Theo, hai kẻ dường như đang lo lắng khi đã đi gần hết cái đường hầm. Hắn hiểu sự háo hức của Blaise, nhưng lí do của Theo thì dường như phức tạp hơn thế, nó là cả một đống hỗn độn của rất nhiều động cơ, ví dụ như là trả thù cho chú Ted, khao khát muốn đối đầu với cha nó, và thậm chí là chuộc lỗi.
Nhưng có lẽ việc chúng nó ở đây, đã được coi là chuộc lỗi rồi.
Cuối cùng Draco cũng nhìn thấy cửa ra, hắn thực sự gần như là đẩy Tonks về phía trước, đầu nhẹ bẫng khi hơi thở bắt đầu trở nên gấp hơn. Tonks đẩy cửa mở ra, và Draco trong giây lát lóa mắt bởi ánh đèn chói sáng khi hắn bước vào trong, theo sau là các thành viên khác của hội "Những kẻ được khai sáng" khi chúng dừng lại để theo dõi khung cảnh lạ lẫm xung quanh.
- Chúng ta đang ở đâu thế? - Theo hỏi.
- Phòng yêu cầu. - Tonks nói. - Nhanh lên tìm lối ra. Có lẽ nó ở...
- Tonks? Có phải chị không?
Draco liếc mắt sang trái, bắt gặp ngay một mớ tóc đỏ rực, và rồi Ginny Weasley chậm rãi bước đến từ sau những cái võng, nhìn ra sau Tonks và quan sát cái nhóm nhỏ Slytherin một cách nghi hoặc.
- Tonks, chuyện gì vậy? Sao họ lại ở đây?
Nhưng trước khi cô kịp trả lời, giọng của Voldemort bắt đầu bùng nổ và là cả căn phòng rung động, rõ nét đến mức Draco cảm giác như Hắn đang đứng ở ngay phía sau. Tracey gào lên ở đâu đó sau lưng Draco, Blaise đưa tay lên bịt chặt tai, và Theo đảo mắt khắp phòng, cố tìm ra hướng âm thanh phát ra. Draco chỉ đứng đó và lắng nghe, từng từ một.
Ta biết các ngươi đang chuẩn bị chiến đấu. Nỗ lực của các ngươi là vô vọng. Các ngươi không thể đấu lại với ta. Ta không muốn giết các ngươi. Ta tôn trọng vô cùng các giáo viên của Hogwarts. Ta không muốn lãng phí một giọt máu ma thuật nào...
------
Hãy giao Harry Potter cho ta, và sẽ không ai bị thương cả. Trao cho ta Harry Potter, và ta sẽ để ngôi trường nguyên vẹn. Trao cho ta Harry Potter, và các ngươi sẽ được trọng thưởng. Các ngươi có thời hạn đến nửa đêm.
Miệng Hermione há hốc khi nó nhìn Ron, đứa cũng đang sững sờ như nó.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Ôi Chúa ơi. - Hermione thở hổn hển. - Bồ có nghĩ là nhỡ có ai đó-
- Không ai phản bội lại Harry đâu. Kể cả nếu có, thì những người khác sẽ bảo vệ bồ ấy.
- Chúng ta phải tìm bồ ấy, Ron à. Chúng ta phải nhanh lên.
- Ừ. - Ron gật đầu, túm lấy cây chổi. - Đi thôi.
-------
Draco siết chặt lấy đũa phép của dì hắn khi âm vang cuối cùng của giọng nói Voldemort mờ đi. Sự im lặng kéo theo phía sau vô cùng nặng nề, như kiểu bạn có thể cảm thấy chúng ở trên vai vậy, và hắn quay lại nhìn đồng đội hắn phía sau, chờ họ phá vỡ. Quá dễ dàng để đoán ra ai sẽ lên tiếng trước.
- Ờ. - Theo nói. - Khó chịu vãi cả đái. Tai tao đang rung bần bật lên đây này.
- Ginny, mọi người đâu hết rồi? - Tonks hỏi, cau mày khi cô út nhà Weasley lại đang liếc nhìn đám Slytherin. - Không sao đâu Ginny, họ đi cùng chị.
- Vâng, nhưng chắc chắn chúng nó không đáng tin đâu.
- Em không cần phải tin họ, nhưng em hãy tin chị, và chị có thể bảm đảm với em rằng họ tới đây để chiến đấu, cho chúng ta.
Lời nói đó của Tonks làm Ginny chú ý, và sự nghi hoặc của cô bé tan đi ngay, cho tới khi chỉ còn là sự mơ hồ.
- Em không biết chuyện gì đang diễn ra nữa. - Cô bé nói. - Họ nói em phải ở đây vì em chưa đủ tuổi. Harry đã tới đây rồi lại đi rồi, để tìm gì ấy, rồi sau đó anh ấy quay lại và nói mọi người ra Sảnh lớn đi, rằng các giáo sư sẽ gặp Hội ở đó. Nhưng đó là từ nửa giờ trước rồi, hiện giờ thì em không biết.
- Luna thì sao? - Blaise hỏi. - Cô nhìn thấy Luna không?
- Granger nữa? - Draco thêm vào.
- G--Gì cơ? Luna và Hermione á? Tại sao-
- Cứ nói cho chúng đi. - Tonks ngắt lời, giọng vô cùng dịu dàng. - Chị xin lỗi, chị không có thời gian giải thích cho em tất cả, nhưng nếu em gặp hai em ấy thì cứ nói với chúng đi.
- À...Ừm...tôi cũng không biết. - Ginny thở dài, vô cùng bối rối. - Ban nãy Luna đi cùng Harry nhưng bạn ấy không quay trở lại, nên tôi đoán bạn ấy đang ở Sảnh lớn. Và Hermione...tôi không biết. Hermione và Ron biến mất ngay sau khi Harry rời đi lần đầu tiên. Tôi không biết họ đi đâu.
- Mày biết đấy. - Theo nói. - Có thể vào hôm khác tao sẽ nói gì đấy về việc Granger lẻn đi với Weasley-
- Im đi . - Draco càu nhàu. - Tonks, chúng ta đi đi. Tôi cần tìm-
- Khoan đã. - Cô nói, quay lại nhìn Ginny. - Em chắc là em không biết Remus ở đâu chứ?
- Dạ em nghĩ là em có nghe thấy thầy ấy và ba em nói gì đó về việc lên những tòa tháp cao nhất, nên có lẽ họ sẽ ở tháp Ravenclaw, tháp Thiên văn hoặc tháp Gryffindor, em cũng không chắc nữa. Họ nói nhỏ lắm.
- Được rồi, cảm ơn em, Ginny.
- Làm thế quái nào ra khỏi đây được? - Draco hỏi.
Ginny có vẻ hơi bất ngờ khi Draco hỏi thẳng cô bé, nhưng rồi cô chậm chạp giơ tay lên, chỉ vào một góc rẽ tối trong phòng.
- Cầu thang ở đó, nhưng mỗi lần mở ra lại ở một chỗ khác nhau. Em sẽ đi cùng-
- Không đâu. - Tonks nói. - Nếu em bị bảo ở lại đây, thì em nên ở lại, và-
- Thôi nào! - Blaise sốt ruột, tiến băng băng về lối ra. - Chúng ta cần phải đi! Chúng ta đang lãng phí thời gian!
BẠN CÓ THỂ THÍCH
Draco nối tiếp sau cậu bạn, hắn túm lấy cánh tay Tonks và kéo cô đi cùng nhóm của hắn, tiến tới một cầu thang hẹp và u tối, và hắn bắt đầu thấy lo lắng. Tim Draco đập mạnh hơn trong ngực hắn, nhưng hắn vẫn khong dừng lại. Trực giác nói với hắn rằng đằng sau lớp tường an toàn của Phòng Yêu Cầu, Hogwarts đang chìm trong hỗn loạn, và chúng sắp sửa bước vào, như những con chim mắc kẹt trong tâm bão.
Suy nghĩ về Granger thúc đẩy hắn. Hắn biết nó đang ở đâu đó quanh đây, hắn cần phải tìm ra nó, và sẽ cùng nó vượt qua cơn bão này.
Tầm hai mươi phút sau, cả lũ đã đến được cửa ra và Blaise thận trọng đẩy nó ra, ngó đầu nhìn quanh quất. Vào giây phút cánh cửa hé mở, âm thanh hỗn độn bên ngoài khiến đầu Draco choáng váng trong vài giây. Hắn nghe tiếng người ta gào thét, tiếng lửa cháy, tiếng kính vỡ, những tiếng nổ, phun trào và cả tòa lâu đài rung lên như một cơn động đất.
- Chúng ta đang ở Tầng ba, gần lớp Bùa chú. - Blaise nói. - Tao chẳng thấy gì cả nhưng có vẻ đang có gì đó ở ngoài hành lang...chắc chắn người ta đang đánh nhau ở đó.
- Có an toàn không, thì đi. - Tonks nối tiếp. - Đợi ở bên ngoài nhé.
Blaise làm theo lời Tonks nói, trượt người ra khỏi cánh cửa, Draco nối tiếp theo sau, cho tới khi cả nhóm của hắn đã đứng ở ngoài hành lang, thì cánh cửa sau lưng biến mất. Draco bủa tầm nhìn của hắn ra xung quanh, lướt đi trên vài ô cửa sổ vỡ và những cái lỗ to trên tường cách hắn chỉ vài yard. Những ánh sáng chớp nhoáng của bùa chú lao lẹt xẹt cuối hành lang.
Họ đang ở ngay góc đó.
- Được rồi. - Tonks nói. - Tôi phải đi tìm Remus, và tôi biết hai cậu, - Cô chỉ vào Blaise và Draco. - Sẽ muốn đi tìm hai cô gái. Chúng ta cần tách ra, cùng tiến đến tòa tháp sẽ không ổn lắm đâu. Tôi...tôi không muốn bỏ các cậu lại-
- Nghe này, chị cứ đi đi. - Blaise nói. - Làm những gì chị cần làm và chúng em cũng sẽ tự làm việc của bọn em. Không sao đâu.
Tòa nhà rung chuyển với một tiếng nổ lớn xuyên qua cả Hogwarts, có lẽ là từ tầng trên, và mọi thứ bắt đầu trở nên vô cùng ồn ào. Những giọng nói từ phía cuối hành lang càng lúc càng gần hơn, và bóng tôi đang trở nên dày đặc.
- Tonks, chị nên đi đi. - Draco nói. - Chị phải tìm mọi cách để đi lên. Đi đi.
Tonks gật đầu, đặt một tay lên vai Draco và nhìn sâu vào mắt hắn.
- Bảo trọng nhé, em họ. - Cô nói lặng lẽ.
- Chị cũng vậy. - Draco đáp, và hắn thật lòng muốn thế.
Tonks quay lại nhìn những đứa khác.
- Tất cả các em, cẩn thận nhé.
Và rồi cô chạy đi, biến mất vào một góc hành lang. Draco ngạc nhiên khi bên trong hắn đang dấy lên một sự quan tâm thực sự cho người chị họ duy nhất, nhưng một tiếng nổ khác vọng lên từ bên trái cướp đi sự lưu tâm của hắn. Hắn nhìn sang Blaise, kẻ đang vô cùng sốt ruột, và rồi Theo, thằng đang cảnh giác và lo lắng hơn bất cứ lúc nào Draco có thể nhớ ra.
- Này. - Blaise nói. - Tao sẽ tự đi tìm Luna-
- Có lẽ chúng ta nên đi cùng nhau. - Millicent xen vào - Hội có lẽ không biết chúng ta đang chiến đấu cho họ.
- Tao không thể bắt cả lũ chúng mày đi tìm Luna cùng tao. Đây là chuyện của tao, tao sẽ tự lo.
- Tao cũng thế. - Draco nói. - tao cần đi tìm Granger và tao sẽ tự đi một mình. Chúng ta có những mục tiêu khác nhau nên chẳng có lí gì lại đi cùng nhau cả.
- Nó nói đúng đấy. - Miles đáp. - Được rồi, Tracey, Millicent, Theo và tao sẽ-
- Chờ đã. - Theo ngắt lời. - Tao cũng có việc phải làm và tao sẽ không kéo chúng mày vào.
- Được rồi. - Miles tiếp tục. - Vậy 3 chúng tao sẽ đến Sảnh lớn, cố tìm giáo sư Slughorn và nói cho ông ấy biết là có vài đồng minh Slytherin ở đây. Chúc may mắn, cả 3 thằng chúng mày. Khi có thể thì cố bắt kịp bọn tao nhé.
- Ừ. - Blaise gật đầu. - Chúc may mắn.
Ba đứa lôi đũa phép ra và tiến về hướng dối diện với hướng ban nãy của Tonks, về phía cầu thang Tây Bắc nếu như Draco nhớ đúng. Và rồi 3 thằng chúng nó đứng ở đay, bộ ba Slytherin phiền toái, và chúng cứ im lặng vài phút, mắt u ám và miệng mím chặt. Nhưng rồi một tiếng nổ khác lại xé toạc sự im lặng, và mọi thứ lại bắt đầu di chuyển.
- ĐƯợc rồi. - Draco nói. - Chúng ta có thể sẽ phải chạy vòng quanh chỗ này để tìm người. Tao sẽ tìm Granger và mày tìm Lovegood, vậy nên tao đoán chúng ta sẽ gặp lại nhau trong khoảng nửa giờ, để xem có thể giúp nhau không.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Ok. - Blaise gật đầu. - Có lí đấy. Chúng ta sẽ gặp nhau ở hành lang bên ngoài văn phòng lão Binns. Nó vắng vẻ, lại ở gần các cầu thang nữa.
- Ồ, chúng ta đã từng đàn đúm ở đó để bàn mưu chơi đểu lũ Gryffindor đúng không? - Theo lẩm bầm. - Nhưng chúng mày có thể tin tưởng tao. Tao sẽ không tiết lộ gì đâu.
Blaise nheo mắt nhìn thằng anh em kế của nó, xoáy sâu vào quan sát nó.
- Và mày định làm cái quái gì mà đòi đi một mình?
- Má à bình tĩnh đi
- Theo.
- Tao muốn tìm ba tao. - Nó nói, khẽ nhún vai. - Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để tao đối đầu với lão khốn-
- Vì Chúa đấy. - Blaise gầm lên. - Mày thật sự ngu thế à?
- Ờ, sẽ không công bằng lắm cho loài người khi mà tao lại vừa quyến rũ lại còn thiên tài-
- Không phải lúc cợt nhả đâu Theo.
- Này, chúng mày sẽ đi tìm bạn gái chúng mày mà. - Nó cự lại. - Tao cũng đi tìm người thì có gì khá đâu?
- Hoàn toàn khác! - Blaise quát. - Mày sẽ tìm ba mày để đánh nhau, và lão mạnh hơn mày Theo ạ!
- Vớ vẩn! Tao mạnh hơn ba tao!
- Mày nên đi cùng nhóm. - Draco nói. - Họ sẽ giúp mày. Đi tìm ba mày thật sự đéo-
- Đừng có bắt đầu đấy Draco, tao biết tao đang làm gì.
- Không mày đéo biết đâu! - Blaise hét, hai nắm tay cậu siết chặt. - Mày không thể nghe tao một lần à?
- Mày không nói được tao đâu Blaise. Nhìn xem, mày và Draco làm những điều cần phải làm, và đây là điều tao cần làm.
- Lão sẽ giết mày. - Blaise nghiến vào từng từ một. - Mày biết lão sẽ giết mày.
- Nó đúng đấy Theo. - Draco nói. - Mày nên-
- Thôi đi. - Nó cau mày, giọng nó trở nên đặc biệt khó chịu và mặt đanh lại. - Tao sẽ không cãi nhau với chúng mày trong cái đống cứt này đâu. Tao đã quyết định rồi, chấm hết.
Tiếng kính vỡ loảng xoảng phía trên làm ngắt quãng tiếng thở dài thất vọng của Blaise, cả ba đều cúi xuống, đưa tay che đầu lại khi cơn mưa kính dội xuống. Ánh sáng xanh sáng từ một lời nguyền bắn vào trong hành lang, thiêu đốt bức tường phía sau chúng. Draco nghĩ đó có thể là Lời nguyền Giết chóc, hắn cũng không chắc nữa. Âm vang của chiến trận đang ngày một gần hơn, và tim Draco lại dội lên thình thịch vào màng nhĩ hắn.
- Mẹ nó. - Hắn lầm bầm, gạt những mảnh vỡ ra khỏi tóc. - Chúng ta phải đi thôi. Cứ đứng như này khác đéo gì mồi nhử.
Blaise gật đầu đồng ý, đặt đũa lên cổ tay và hóa phép ra một cái đồng hồ.
- Draco, làm một cái đi. - Cậu nói. - Chúng ta cần để ý thời gian.
Draco lặp lại bùa chú của Blaise, lặng ngắm cái đồng hồ khóa vào cổ tay hắn, rồi lại ngước mắt lên. Blaise đang lao về phía Theo như vũ bão bằng những bước chân nặng nề. Cậu thô bạo túm lấy áo Theo, kéo nó lại gần, cái nét mặt làm Draco nhớ đến khi cậu đốt trụi một cây táo lúc Luna mất tích. Blaise run lên dữ dội, mắt nhìn Theo trừng trừng và nghiến răng lại.
- Con mẹ mày, cẩn thận đấy. - Blaise nói. - Mày nghe tao không?
- Vì Merlin, Blaise, thả tao ra-
- Tao nghiêm túc đấy Theo. - Cậu thét, giọng khàn đục đi. - Xin mày, hãy cẩn thận nhé?
Sự bực tức của Theo biến mất, và gương mặt nó dịu xuống trở lại, rồi nó gật nhẹ đầu.
- Được rồi, tao sẽ cẩn thận. - Nó nói. - Mày cũng vậy.
Blaise thả Theo ra, rồi cậu quay lại nhìn Draco với vẻ u ám tương tự.
- Mày cũng vậy, Draco. Bảo trọng nhé?
- Dĩ nhiên rồi. - Hắn đáp. - Nửa giờ nữa tao sẽ gặp mày ở văn phòng Binns. Cẩn thận, Blaise.
Blaise gật đầu lần cuối cùng, và quay gót lao xuống hành lang, rẽ phải để tiến tới cầu thang chính.
Và sau đó bộ ba chỉ còn lại 2 thằng. Blaise chỉ vừa biến mất khoảng 1 giây trước khi một bùa nổ nữa phóng vào hành lang, va vào tường, Dracao và Theo vội nhảy ra xa tránh khỏi đống đổ vỡ. Khi bụi đã bay đi và cả hai đứng vững trở lại, tiếng la hét bắt đầu xộc vào tai Draco, vọng lại từ những bức tường cổ kính của Hogwarts.
- Đi đi . - Theo đột ngột nói. - Đi đi như một thằng Gryffindor và tìm thấy người yêu mày.
- Mày vừa gọi tao là một thằng Gryffindor hả?
Nó nhếch mép khinh khỉnh, nhưng rõ ràng là miễn cưỡng.
- Thật lòng đấy.
Draco chế nhạo.
- Tao đéo phải lũ Gryffindor.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Có lẽ làm Gryffindor sẽ khiến mày tốt hơn. - Nó thì thầm, nụ cười của nó giãn ra trên môi. - Chúng nó giỏi sống sót lắm.
- Sẽ ổn thôi. - Draco nói chắc chắn. - Chúng ta sẽ ổn thôi.
Một bùa nổ nữa lại xé tọac không khí, và Draco có thể nghe thấy một tiếng thét của phụ nữ vọng lên, mặc dù hắn không xác định được phát ra từ đâu. Âm thanh nghe như tiếng rít lên xung quanh hàng lang và rồi bủa vây trong sọ hắn. Thôi thúc tìm được Granger tăng gấp mười lần, và hắn quay lại nhìn Theo.
- Theo, tao phải đi tìm Gra-
- Tao nói mày rồi mà. Đi đi. - Nó ngắt lời. - Gặp mày sau.
Draco thở dài, chìa tay ra cho tới khi Theo túm lấy, và bắt tay hắn một cách chậm chạp, hơi kì cục nhưng vô cùng cần thiết.
- Chúc may mắn.
- Mày cũng vậy. - Theo nói. - Đừng có ngu ngốc để bị giết đấy, nhớ nhé?
Draco nghiến hàm.
- Bảo trọng nhé Theo.
Rồi hắn rụt tay lại, quay lưng đi và bắt đầu chạy, lao về hướng ngược lại như một viên đạn mà không biết mình sẽ đi đâu.
Và hắn bắt đầu đi một mình.
Tầng Năm,
Hermione nghiến răng khi thịnh nộ bắt đầu trào dâng trong người nó giống như hơi nước đang sôi ngùn ngụt. Nó và Ron vẫn đang săn tìm Harry, đảo tung các cầu thang của Hogwarts và hỏi bất kỳ thành viên nào của Hội chúng nó nhìn thấy xem họ có thấy Harry. Trong quá trình kiếm tìm cậu bạn, cả hai đã điểm huyệt và làm choáng ít nhất 8 tên Tử thần Thực tử. Hermione vẫn ngẩng cao đầu, cố tỏ ra bình tĩnh, thế nhưng khi nó nhìn thấy Luna đang bị quây vào bởi hai tên Tử thần, thì tất cả nỗ lực kiểm soát của nó biến mất.
Hermione chạy về phía trước, giương đũa ra và bắn một bùa choáng không lời vào 1 tên Tử thần Thực tử đeo mặt nạ, táng thẳng vào ngực hắn. Nó nhanh nhẹn nghiêng người ra một bên để tránh một bùa lửa từ tên còn lại, và bắn trả 1 bùa hất văng vô cùng mạnh mẽ, tống hắn thẳng vào tường, rồi cẩn thận điểm huyệt hắn.
- Em có sao không Luna? - Nó hỏi, đỡ cô phù thủy nhỏ hơn đứng dậy. - Chúng có làm em đau không?
- Trầy xước nhẹ thôi ạ. - Cô bé nhún vai.
- Whoa, - Ron lầm bầm khi tiến lại gần. - Ấn tượng đấy Hermione.
- Đúng đấy chị. - Luna đồng tình. - Cảm ơn chị.
- Không có gì. - Hermione đáp. - Luna này em có thấy Harry đâu không?
- Có. em thấy anh ấy nói chuyện với hồn ma của Helena Ravenclaw ở Sảnh lớn. - Cô bé giải thích. - Em nghĩ đã nghe anh ấy nói gì đó về những đồ vật bị giấu, nhưng cũng không chắc nữa. Em vừa lướt qua anh ấy ở cầu thang chính xong, nhưng anh ấy đang đi lên.
- Lên tầng. - Hermione nói, túm cổ tay Ron và tiến về phía cầu thang. - Đi thôi Ron. Xin lỗi em nhé Luna, bọn chị đang vội phải tìm Harry. Neville và những người khác đang ở tầng 4 đấy. Em nên đi cùng họ đi, cẩn thận nhé.
- Hy vọng chị sẽ tìm thấy Harry. - Luna nói. - Gửi lời chào của em đến anh ấy nhé.
Hermione quay lại mỉm cười với Luna khi nó kéo Ron quay lại hướng cầu thang, thôi thúc tìm thấy Harry khiến những bước chân của nó gấp rút hơn. Nó thậm chí còn không nao núng khi một tiếng nổ rền vang bên ngoài, nó đã dần quen với những âm thanh này rồi, và nó đang tập trung đến mức quang cảnh hỗn loạn xung quanh dường như xa xăm và rất mơ hồ.
- Harry lên lầu làm cái quái gì cơ chứ? - Hermione hỏi, có lẽ là tự hỏi chính mình thì hơn. - Trên đó làm gì có gì.
- Mình biết. - Ron lầm bầm. - Ờ, phòng Yêu cầu ở trên tầng bảy, mình đoán vậy, nhưng cái-
- Phòng Yêu cầu. - Hermione trầm ngâm. - Trừ khi....những đồ vật bị ẩn giấu...Ron à, bồ đúng là thiên tài!
- Mình á?
- Đúng đấy!
- Bồ biết đấy, tối nay đây là lần thứ 2 bồ gọi mình là thiên tài rồi. - Nó đáp.
- Mình nghĩ mình biết bồ ấy đang đi đâu rồi! - Nó giải thích, chân bắt đầu chạy thật nhanh. - Và chắc là cả cái Trường sinh linh giá nữa!
------------
- Đệch mẹ. - Draco rít lên.
Cái cầu thang hắn định băng qua không thể sử dụng được. Ngọn tháp đã bị phá hủy, và hắn chỉ vừa mới vượt qua được 5 bậc thang thì đã bị chặn lại bởi một bức tường đá, rõ ràng là hậu quả từ một vụ nổ ở tầng trên. Draco thở dài và đành quay bước lại, hắn chạy giữa những hành lang vắng lặng, nhưng khi hắn ngoặt vào một ngã rẽ, thì chạm trán với một tên Tử thần Thực tử đeo mặt nạ. Bản năng của Draco tiếp quản trí óc hắn, và hắn giương đũa của dì Andromeda, sẵn sàng cho một cuộc đấu, nhưng tên Tử thần chợt lên tiếng.
- Draco?
Draco chùn bước, nhưng đũa phép vẫn giương thẳng.
- Mày là ai?
- Là tôi đây. - Một giọng nữ cất lên, và chậm rãi tháo bỏ mặt nạ. - Pansy.
Mắt Draco mở lớn khi hắn quan sát nó. Nhìn nó thật khác, thật...đen tối trong lớp áo chùng Tử thần Thực tử, khiến hắn trong vài giây á khẩu. Pansy trông nhợt nhạt, gầy gò và một vẻ mặt tàn ác, lạnh lùng mà Draco có thể liên tưởng đến Bellatrix, nhưng vô cùng hợp với nó. Nó nhìn hắn bằng một ánh mắt là sự trộn lẫn của ngạc nhiên và thích thú, môi trên nó cong lên và cái mũi chó pug nhăn lại hiểm ác. Rõ ràng là nó không tin Draco, dựa trên cái cách vai nó giương thẳng và cánh tay cầm đũa siết lại. Nhưng chẳng sao, bởi vì Draco cũng chẳng tin nó. Không còn tin nữa, dù chỉ một chút.
- Pansy. - Hắn lẩm bẩm, cau mày đầy phẫn nộ. - Cô làm cái đéo gì đấy?
- Tôi đang làm gì á? Tôi mới phải hỏi anh đang làm gì?
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Thay đổi, làm điều đúng đắn.
Vẻ mặt Pansy như kiểu nó vừa hiểu ra.
- Anh chiến đấu cho Hội?
- Đúng. - Draco gật đầu. - Cô thì không.
- Dĩ nhiên là tôi không. - Nó hét lên. - Chuyện quái gì xảy ra với anh vậy? Chúng nó tẩy não anh à?
- Cô mới là người bị tẩy não!
- Anh đang nói-
- Đống đó toàn là thứ vớ vẩn Pansy ạ! - Draco đay nghiến. - Mọi thứ họ nhồi vào đầu chúng ta đều là nhảm nhí! Tất cả! Thuần chủng, gốc Muggle, chúng chỉ là tên gọi mà thôi! Cô không hiểu à?
- Anh bị cái quái gì vậy? - Nó hỏi. - Thật sự đấy, Draco, anh điên rồi-
- Cả đời tôi chưa bao giờ nghiêm túc như thế! - Draco hít lấy một hơi thở, giữ giọng hắn lãnh đạm trở lại. - Pansy, đừng để họ tiếp tục điều khiển đầu óc chúng ta. Hãy để tôi giúp cô. Chỉ...chỉ cần cô nghe tôi-
- Không, anh mới phải nghe tôi nói! Voldemort sẽ tha thứ cho anh nếu giờ anh đến gặp Ngài ấy. Anh vẫn mang dòng máu thuần chủng, mọi thứ sẽ ổn thôi-
- Đéo có gì ổn hết! Hắn ta tàn ác, Pansy ạ! Cô không thấy thế à? Cô không thấy hắn đang làm đảo lộn hết lên đây à? Hắn làm toàn việc sai trái!
- Không, lũ Máu bùn đó mới sai và đây là cách để chúng ta tiêu diệt chúng! - Pansy thét. - Chúng nó không được sống cùng chúng ta! Đống sinh vật hạ đẳng đáng tởm đó.
Bản năng Draco một lần nữa lại chế ngự hắn. Hắn hất văng cây đũa của Pansy ra khỏi tay nó bằng tay không, và rồi chĩa đầu đũa phép của Andromeda vào thẳng cổ họng nó, ấn mạnh vào tĩnh mạch với một lực đủ để làm nó đau đớn. Hắn chồm về phía trước, nhìn nó sắc lạnh.
- Cẩn thận cái mồm chó chết của cô đấy. - Hắn nhếch mép. - Đừng có nói về họ kiểu đó-
- Trước đây anh vẫn luôn nói vậy. Anh ghét họ mà, có nhớ không? Có gì khác hả?
- Tôi khác.
Pansy cau mày.
- Tốt thôi, chúng nó sắp chết rồi. Đến tận đứa cuối cùng, và nếu tôi gặp bất kỳ đứa Máu bùn nào, tôi sẽ-
- Nếu như cô dám động vào cô ấy, tôi thề đấy Pansy, tôi sẽ-
- Cô ấy nào?
Draco thở mạnh ra.
- Granger.
Mắt Pansy mở lớn hơn nữa, và miệng nó há rộng ra như cái cửa bị hỏng bản lề.
- Granger? Anh và...không, không thể nào-
- Tôi và Granger. - Hắn nhắc lại rõ ràng, nói thật chậm để nhấn mạnh vào từng âm tiết, nhìn sâu vào mắt Pansy. - Và tôi có thể nói với cô rằng chuyện của chúng tôi hoàn toàn có thể. Thật sự là chắc chắn rồi.
Pansy thở hổn hển.
- Tôi...không...không phải... - Nó lắp bắp, nhưng rồi sự tàn ác trong mắt nó ngay lập tức trở lại, và nó gầm gừ như một con chó hoang. - Anh...anh bệnh rồi! Bệnh rồi!
- Không. Tôi đã từng thôi. Giờ tôi khỏe mạnh rồi. - Draco nói, ấn cây đũa vào cổ nó mạnh hơn. - Và nếu cô dám động vào cô ấy, tôi sẽ tự tay giết cô.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Giờ anh định giết tôi à?
Draco giương cằm lên và liếm răng.
- Không. - Hắn nói. - Nhưng đừng có nghĩ tôi chỉ dọa thôi, Pansy. Tôi sẽ xé họng cô ra trước khi cô kịp thở cạnh Granger, tôi hứa đấy.
Pansy thở gấp, các cơ bắp của nó căng lên và co giật giận dữ dưới làn da. Draco thấy thất vọng, ghê tởm và cả cảm thông. Hắn không thể tiếp tục, Pansy đã hiện diện trong cả tuổi thơ của hắn. Nếu không phải vì Granger, hắn có thể đã đang đứng cạnh Pansy, với áo choàng tử thần khoác trên vai và phóng những lời nguyền về những phù thủy gốc Muggle, bằng sự hận thù vô thức tương tự như thứ đang ở trong cặp mắt nó.
Hắn rất buồn, nhưng hắn biết hắn không thể giúp Pansy được nữa, quá rõ ràng rồi. Nó đang háo hức muốn giết chóc, thậm chí là còn phấn khích, và hắn thì chẳng thề làm gì được.
Rồi Draco nhận ra hắn đang tốn thời gian, hắn vẫn không biết Granger đang ở đâu. Hắn lắc đầu, nhấc chân lên và dậm xuống đũa của Pansy một lần, hai lần, cho tới khi hắn nghe thấy tiếng gãy.
- Thật là đáng tiếc, Pansy. - Hắn nói, hạ đũa xuống và bước ra xa nó. - Cô đã có thể trở thành một người khác.
- Tôi chính là người đó! - Nó quát. - Nhìn anh đi! Anh đang là cái quái gì thế này? Anh chính là một tên phản bội huyết thống!
- Và tự hào đéo thể chịu được.
- Anh và con bạn gái Máu bùn của anh sẽ chết trong đêm nay!
Draco há mồm ra chuẩn bị cự lại, nhưng vài giọng nói đang di chuyển lên hành lang làm hắn ngưng lại, hắn có thể nói đó là lũ Tử thần dựa trên sự hung hăng và thô lỗ trong giọng nói. Khi Pansy quay lại và kêu hỗ trợ, Draco định đứng nguyên đó, nhưng rồi hắn nhìn thấy cái nhóm ấy có phải ít nhất 6 người và hắn thì còn có việc phải làm. Vậy nên hắn bắn một bùa Uncarcerous và Pansy để làm chậm nó, đợi cho tới khi những sợi dây của hắn siết chặt quanh người nó và nó đổ rạp ra sàn, thì hắn mới bắt đầu chạy, tránh khỏi cuộc đụng độ với nhóm Tử thần.
Draco nghe tiếng một trong số chúng bắn ra một lời nguyền và rồi một tiếng nổ nối tiếp. Hắn quay lại nhìn vừa kịp lúc một bức tường sụp đổ xuống và đè lên Pansy, khiến tiếng thét của nó tắt lịm. Và hắn dừng lại.
Draco đang bị giằng xé. Một phần của hắn muốn quay lại, có lẽ là để cố giúp Pansy. Cho dù quá khứ của hắn có đen tối đến cỡ nào thì nó vẫn là một phần trong đó, nhưng những tên Tử thần đang ở quá gần rồi, có lẽ chúng đã nhầm Pansy là một thành viên của Hội.
Lũ ngu.
Chúng chưa phát hiện ra Draco. Nếu như hắn chuồn đi ngay lúc này, hắn có thể dễ dàng tránh được chúng, nhưng khi hắn nhìn thấy máu của Pansy bắt đầu chảy ra từ những tảng đá vụn, hắn do dự.
Và rồi một bàn tay túm lấy vai hắn và kéo hắn lùi lại, đẩy hắn vào trong một căn phòng. Ai đó đã giữ hắn rồi tống hắn vào bên trong, khiến cơ thể hắn đập mạnh vào một cái bàn đau điếng. Khi Draco ngẩng lên, hắn nhận ra đây là lớp học môn Phòng chống nghệ thuật Hắc ám, và rồi hắn nhìn thấy thầy Snape đứng ngay cạnh cửa, vung đũa phép lên và lầm rầm đọc thần chú.
- Cái quái gì-
- Im đi, - Snape rít lên. - Nếu như trò không muốn bị phát hiện ra, thì đi vào văn phòng và đợi ở đó-
- Con phải đi-
- Trò không đi đâu cả. Vào văn phòng ngay, và giữ trật tự. Ngay bây giờ.
Draco gầm gừ, cục amidan của hắn bắt đầu ngứa ngáy, hắn dựng người dậy và tiến về phía sau lớp học, đi xuống cầu thang dẫn đến văn phòng của giáo sư dạy Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám. Căn phòng trông thật tệ hại giấy da rải rác khắp trên các đồ đạc và sàn nhà, giá sách lật sang bên, và vô số những đồ trang trí rơi vương vãi. Draco đứng im đó, cáu bẳn vì lại có thứ trì hoãn hắn tìm Granger, và có lẽ còn hơi bực bội sau khi phải chứng kiến cái chết của Pansy, rõ ràng đang làm hắn bị ảnh hưởng nhiều hơn là hắn nghĩ.
Draco nghe thấy tiếng bước chân lại gần hắn, và hắn dựng thẳng sống lưng lên, siết chặt ngón tay quanh cây đũa của dì Andromeda. Như mọi khi, cái bóng của Snape lao vào phòng đầu tiên, tiếp theo sau là chiếc áo choàng đen quét đất quen thuộc của thầy, và thầy, với khuôn mặt mang lớp mặt nạ nghi hoặc và khinh miệt quen thuộc.
- Chà chà chà. - Thầy nói châm chọc. - Nhìn trò đi. Trò...khác quá.
- Thầy muốn gì hả Snape? - Draco hỏi. - Con còn có việc cần làm.
- Ta chắc là con có mà. Trừ khi ta nhầm, con ở đây để chiến đấu cho Hội, đúng chứ?
Draco do dự gật đầu.
- Đúng. Nhưng sao-
- Thú vị đấy. - Thầy nhớn mày. - Và có phải sự thay đổi bất ngờ này có liên quan gì đó đến trò Granger không? Hay ta nên nói là một sự thay đổi tình cảm?
- Cái-Vì cái đéo gì mà thầy lại biết chuyện Granger và con?
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Má con đã dùng thuật đọc tâm trí lên trò Granger khi ở phủ Malfoy, và bà ấy đã thấy 2 đứa-
- Con biết rồi! Nhưng sao thầy biết?
- Sau đó bà ấy đã đến gặp ta.
- Thầy đã nói chuyện với má con? - Hắn hỏi, vô cùng sững sờ. - Bà ấy ổn chứ? Bà ấy có ở đây không?
Gương mặt Snape đanh lại.
- Theo như ta thấy thì ổn. Và có, ta tin là bà ấy đang ở đây.
- Sao má con lại gặp thầy? Bà ấy muốn gì?
- Có lẽ con và má con giống nhau nhiều hơn cả máu mủ và màu tóc. - Thầy nói. - Bà ấy đến đây để xin ta được giúp Hội. Như một gián điệp.
- Má con đang giúp Hội? - Draco ngờ vực. - Thầy chắc chứ?
- Ừ, đó cũng là điều ta phải nói với con. Con phải tin mọi điều má con nói. Đừng nghi ngờ ý định của bà ấy, có hiểu không?
- Dĩ nhiên rồi. - Draco gật đầu, nuốt khan trước khi hỏi tiếp. - Ba con thì sao?
- Lucius thì tệ lắm. - Thầy nói thẳng thừng. - Draco, ông ấy đã kiệt sức rồi. Con biết mà. Má con cũng vạy. Lucius sẽ không bao giờ đổi phe đâu. Chấp nhận và tiếp tục đi.
Draco cau mày và lắc đầu.
- Ông ấy tệ đến mức thế à?
- Ừ. Lucius đã quyết định từ lâu rồi. - Thầy nhìn Draco như thể hắn là đứa ngu si nhất thầy từng gặp. - Con thật sự tin dù chỉ một giây thôi là ông ta sẽ chấp nhận mối quan hệ của con với Granger và sẽ sát cánh với Hội à?
Draco không đáp lại. Thực tâm, hắn chưa từng chắc chắn rằng mình nên mong gì ở ba hắn, nhưng như hắn đã nói với Granger, hắn đã tự chuẩn bị cho những khả năng có thể xảy ra khi hắn còn ở với dì Andomeda. Quan hệ của hắn với ba hắn đã bắt đầu xấu đi từ năm thứ Tư, khi Vodemort quay trở lại và thanh danh của Lucius bắt đầu đi xuống. Nhưng hắn vẫn thấy thất vọng, gần như là thất bại, nhưng khi hắn cho rằng Blaise và Theo cũng đã từng như vậy và chúng vẫn học cách chung sống cùng, mặc dù vô cùng oán giận.
- Vậy đó là điều thầy muốn nói với con à? - Hắn hỏi. - Về má con?
- Ta cũng khá tò mò hỏi xem chuyện má trò nói với ta về trò và Granger có đúng không.
Draco mím môi.
- Thật. Thì sao?
Khuôn mặt Snape dường như bị nỗi buồn nuốt trọn, nhưng nó đã nhanh chóng biến đi trước khi Draco kịp nhìn thấy.
- Vậy, là trò đã đào tẩu? - THầy lẩm bẩm, mắt nhắm lại. - Tất cả là vì tình yêu với một đứa Máu bùn.
- Này! - Draco quát. - Đừng có gọi cô ấy như vậy! Thầy không biết chuyện gì đã xảy ra đâu! Thầy không bao giờ hiểu đâu!
- Ta hiểu nhiều hơn trò có thể tưởng tượng đấy.
Giọng Snape lặng lẽ và căng thẳng, gần như là tuyệt vọng, và Draco chăm chú quan sát cựu giáo sư của hắn. Hắn chưa từng trông thấy thầy như vậy, im lặng và xa xăm, như thể thầy đang chìm đắm trong những kì ức, và căn phòng đột nhiên trở nên nặng nê.f
- Con và ta không khác nhau lắm đâu. - Thầy Snape lặng lẽ. - Con muốn lời khuyên của ta không? Hãy tìm trò Granger và trốn khỏi đây càng xa càng tốt.
Draco chớp mắt, không biết phải nói gì cả.
- Cô ấy...cô ấy sẽ không đi đâu. Cô ấy muốn chiến đấu.
- Vậy thì tìm con bé và đừng để lạc mất nữa, nếu không con sẽ hối hận cho đến ngày cô độc cuối cùng của cuộc đời con. Có hiểu không?
- Vâng...con nghĩ vậy. - Draco lẩm bẩm. - Có gì nữa không, hay con đi nhé được chưa?
- Chúng ta đều có việc cần hoàn thành. - Snape nói, quay mặt ra phía hỗn loạn bên ngoài. - Đi đi. Nếu có thể thì hay đi về phía tây của Hogwarts, ở đó bớt hỗn loạn hơn.
- Vâng. - Draco thở dài, tiến ra phía cầu thang nhưng rồi chợt dừng lại - Thầy Snape, con...con biết ơn thầy vì đã đưa con đến Hogwarts.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
Mặc dù Draco vẫn giữ thẳng lưng, nhưng bằng cách nào đó hắn biết mặt thầy hắn sẽ nhăn lại vì cái cau mày, rồi lại rơi vào nỗi buồn kì quái đó một lần nữa. Sự yên lặng vẫn kéo dài, và Draco nghĩ thầy Snape sẽ không định đáp lại gì cả, vậy nên hắn tiếp tục đi lên cầu thang, nhưng tới bậc cầu thang thứ bảy, hắn nghe thấy giọng nói yếu ớt, nhạt nhòa của Snape chạy vào tai.
Những từ ngữ kì lạ đến mức Draco không chắc là có nghe đúng không.
- Nếu như muốn biết ơn thứ gì, hãy biết ơn việc cô Máu bùn con yêu đáp lại tình cảm của con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com