Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 42 NGỌN LỬA

Chap này rất daifii :(, hình như là dài nhất ý. Mình thì có thông lệ cứ mấy ngày lễ là bận sấp mặt, may mà hôm qua vừa xong 20-10 thì ốm, nên hôm nay ở nhà. Chán quá mới lôi ra dịch được hết luôn. Haizzzz, sắp xong rồi thấy cũng hẫng. Đợt đọc xong mình hẫng lắm ấy :(. Có ai có fic gì hay hay nữa không có thể cho mình tham khảo để dịch với :D, nếu mình có thể.

Bài hát: Faunts - M4 (Part II), Florence and Machine - Seven Devils, và Red - Nothing and Everything or Let it Burn

- Cứt thật.

Draco bắt đầu tăng tốc khi vừa liếc xuống nhìn đồng hồ.

Vì cuộc đụng độ với Pansy và thầy Snape, hắn giờ chỉ còn có chưa đầy 5 phút để đến văn phòng thầy Binns và gặp Blaise theo như kế hoạch. Hắn thậm chí còn chưa rời được khỏi cái tầng ba đầy rẫy những chướng ngại vật, và hắn đã định đạp mẹ đi cái đường vòng quay lại văn phòng thầy Binns, nhưng dù gì thì hắn vẫn muốn tìm trên lầu nữa, và có lẽ Blaise sẽ may mắn hơn hắn.

Draco leo lên một cầu thang vắng dẫn đến tần Bốn, và đã xoay trở tránh được hai tên Tử thần Thực tử nhờ nép vào cái hốc đã từng là chỗ đứng của một bộ giáp. Ở tầng này, hắn có thể nghe thấy rất nhiều giọng nói quen thuộc vọng lại xung quanh, trào lên và xuống dọc theo những hành lang rồi đan vào nhau thành những âm thanh hỗn độn ầm ĩ. Trong số những cái giọng đó hắn có thể nhận ra giọng Longbottom, Finnegan, giáo sư Sprout và vài người khác, nhưng hắn không thể xác định được giọng nói đang phát ra từ những đâu.

Draco tiếp tục chạy, băng qua vài học sinh mà hắn không thể nhớ nổi tên nữa, nhưng cũng chẳng hề gì. Hắn càng đi xa, thì những giọng nói đó càng trở nên xa xăm, rồi sau đó mọi thứ bắt đầu vắng lặng hơn. Đây là góc luôn yên tĩnh của Hogwarts, vậy nên hắn và vài tên Slytherin thường tụ tập khi có gì đó cần bàn luận bí mật. Hành lang ở đây hơi rắc rối và vòng vèo, Draco biết đường chỉ vì hắn đã từng dành vài năm lượn lờ suốt quanh đây.

Tòa lâu đài vừa rung lên làm hắn loạng choạng, nghiêng ngả sang hai bên khi những tiếng thét xé toạc không khí vang lên từ đâu đó bên ngoài lâu đài. Hắn nhìn qua cửa sổ, và thở gấp khi thấy cái đống hỗn loạn trong sân. Ngoài những Tử thần Thực tử đang đấu tay đôi với các giáo sư và học sinh Hogwarts, còn có cả những tên khổng lồ đang ném đá và đập phá lâu đài. Nhện không lồ bò lên các đống đổ nát và những cơ thể người nát bươm, các bộ giáp thì chiến đấu như người.

Chết tiệt thật, hắn cần phải tìm ra Granger.

Draco tập trung lại, lao xuống hành lang và rẽ vào lối rẽ cuối cùng trước khi hắn dừng lại ở bên ngoài văn phòng giáo sư Binns. Hắn tựa vào tường và thở hồng hộc, quệt đi những giọt mồ hôi túa ra trên trán bằng tay áo, nhưng hắn không có thời gian mà nghỉ ngơi. Draco bật lên khi hắn nghe tiếng những bước chân đang dội lại gần, và Blaise xuất hiện, kéo theo một Lovegood tái nhợt và đầy vết thâm tím.

- Đi thôi Draco! - Blaise thét lên. - Chạy!

- Cái đéo-

- Tử thần Thực tử - nhiều lắm - đi lối này. - Cậu thở hổn hển. - Đi đi!

Cả ba đổ xuống hành lang, và Draco có thể nghe thấy lũ Tử thần đang lùng sục chúng. Chúng rẽ trái, rồi lại rẽ trái tiếp đến cạnh thư viện, và chúng tiếp tục đi cho tới khi Blaise dừng lại, chui vào một cái hốc rồi kéo theo Lovegood, và Draco nối theo sau. Khi đã ẩn được an toàn, cả ba bắt đầu đợi, không dám nói một lời khi ngực chúng nhức lên những cơn đau vì cố nín thở. Blaise thận trọng ngó đầu ra, kiểm tra xung quanh một chút rồi thở phào nhẹ nhõm

- Chúng đi rồi. - Cậu thở, quay lại Lovegood và nghiêng cằm cô bé qua một bên để kiểm tra. - Em không sao chứ?

- Không sao. Cảm ơn anh. - Luna đáp lại lịch sự, kiễng chân lên để vuốt má Blaise.

- Tốt rồi. Giờ thì tìm Miles và những đứa khác thôi.

- Khoan đã. - Draco nói. - Tao vẫn phải tìm Granger.

- Mày chưa tìm thấy à?

- Đệch mẹ mày nhìn có giống tao đã tìm thấy không? - Hắn quát, vô cùng bực bội khi Blaise đã tìm được cô phù thủy của cậu, trong khi hắn thì vẫn trắng tay. - Tao còn chưa rời khỏi được cái tầng ba! Mày có thấy cô ấy ở đâu không?

Blaise lắc đầu.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Xin lỗi.

- Con mẹ nó.

Draco siết chặt nắm tay lại và đấm mạnh vào tường, một lần, hai lần, cảm nhận được cơn đau thâm nhập vào những ngón tay hắn, lan ra các khớp ngón tay cho tới khi cả bàn tay hắn run rẩy. Nhưng vẫn chưa đủ. Hắn vẫn muốn đấm tiếp, adrenaline của hắn đang bừng bừng chạy dọc cả cơ thể, run lên bần bật. Sự hòa trộn giữa năng lượng bùng phát của hắn với cơn cáu giận khiến hắn điên cuồng muốn...phá hủy thứ gì đó. Cho dù đó có là nắm tay hắn, hay là bức tường, thứ gì đó có thể thật sự sụp đổ, hắn không quan tâm đó là gì. Draco phớt lờ đi cảm giác ấm dính trong các kẽ ngón tay, hắn đấm vào tường một lần nữa.

- Em thấy chị Hermione.

Câu nói của Lovegood làm Draco lắp bắp khi hắn vội vã thu nắm tay lại.

- Gì cơ?

- Em đã thấy chị Hermione. - Cô bé đáp lại mơ màng. - Khoảng 5 hay 10 phút trước ấy.

- Ở đâu?

- Tầng Năm. Chị ấy và anh Ron đang tìm anh Harry. Chị ấy đang leo lên lầu.

Nếu như Lovegood không phải là...ờm, là Lovegood, thì Draco đã cảm ơn cô bé, hoặc ôm cô, hoặc làm gì đó thật kì quặc bởi vì hắn đang vô cùng nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm đến mức làm nắm tay hắn ngừng co giật và nhịp tim thôi không còn dộng vào màng nhĩ. Cuối cùng hắn cũng đã có tin tốt, hắn biết Granger vẫn còn sống, hoặc ít nhất là từ 5-10 phút trước. Nhưng lỡ như - Không. Draco nhắm mặt lại để xóa đi những suy nghĩ tiêu cực vừa hiện lên trong óc hắn. Hắn không muốn nghĩ đến điều đó, hắn từ chối. Hắn phải đi lên lầu.

Draco xoay gót chân lại, hắn lao ra ngoài hành lang mà không thèm xem xét xem có an toàn không.

- Khoan đã! - Blaise gọi. - Draco, đợi đã!

- Tao phải đi! - Hắn tiếp tục chạy.

- Dừng lại!

Draco cảm nhận được cánh tay Blaise túm lấy áo của hắn và kéo giật hắn trở lại, khiến hắn suýt ngã. Suýt. Hắn xoay người lại và đẩy cậu ra bằng bả vai, nhưng nắm tay cậu vẫn kiên quyết giữ lấy áo hắn, khiến cái thôi thúc muốn đấm thứ gì đó, đặc biệt là cái mặt Blaise, quay lại ngay lập tức. Máu trên tay Draco trở nên nóng bỏng hơn.

- Nào, bình tĩnh một chút thôi. - Blaise nói trước khi Draco kịp hét lên gì đó. - Mày đang bất cẩn đấy.

- Mày muốn cái quái gì hả?

- Bọn tao sẽ đi cùng mày.

Draco thở gấp.

- Không, tao đã bị ngáng đường đủ rồi-

- Nhìn xem, tốt hơn là chúng ta nên đi theo nhóm. Ngoài ra nếu có thành viên nào đó của Hội thấy mày, họ sẽ hỏi mày sao lại ở đây. Nếu tao và Luna đi cùng, cô ấy có thể xác nhận lòng trung thành của mày giờ đã nằm ở Hội. - Cậu ngoái ra sau nhìn Luna. - Được không Luna?

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Được chứ. - Cô bé lơ đãng gật đầu. - Em sẽ rất vui để mọi người biết rằng anh không phải một tên Tử thần Thực tử đang cố giết họ, Draco ạ.

Draco đờ đẫn nhìn cô bé, cố nhịn để không lại đảo mắt.

- Tuyệt lắm. - Hắn lẩm bẩm, quay lại nhìn Blaise. - Hai đứa mày sẽ cản đường tao.

- Không nhiều bằng khi mày tông vào một thành viên của Hội đâu. - Blaise cãi lại. - Nghĩ cho hợp lý đi, đừng có bất cẩn nữa.

-------

Vượt qua hai cầu thang và đánh choáng thêm 3 tên Tử thần nữa, Hermione và Ron lao xuống hành lang của tầng thứ 7, chân chúng vấp vào vì sự hối thúc. Hermione rẽ vào một góc, mắt nó nheo lại bởi tia lửa nhỏ nhưng sáng lóa đằng trước, khiến hai má nó nóng bừng lên và ngứa rát. Nó ghét Hogwarts kiểu này, đổ nát, cháy rụi và chết chóc, như thể đang chứng kiến ngôi nhà của nó sụp đổ và vỡ vụn vậy. Nó vẫy đũa phép để dập tắt ngọn lửa, tự hỏi không biết hành động đó của nó có vô nghĩa hay không khi có lẽ có cả hàng trăm ngọn lửa như thế nữa rực cháy trong cả lâu đài, nó ước mình có thể dập được tất cả.

Nhưng Hermione không thể, nó không có thời gian.

Và nó tiếp tục chạy, đẩy nỗi đau đó lại phía sau khi nó và Ron quành lại vào một góc khác, và cậu bạn của nó đây rồi. Cảm tạ Merlin, chúng đã tìm thấy Harry, nụ cười toe kéo dài trên gò má nó thật chẳng hợp với khung cảnh này tí nào, nó thực sự đã bật cười nhẹ nhõm.

Harry và Ginny đang nắm tay nhau, đi đi lại lại cạnh bức tường ngăn với Phòng Yêu cầu, và Hermione đang ở quá xa để có thể nghe được họ trò chuyện. Harry ngưng lại giữa chừng khi cậu nhận ra Hermione và Ron đang chạy tới, và nó cảm thấy hơi tội lỗi vì đã làm gián đoạn khoảnh khắc tái hợp mùi mẫn của đôi trẻ. Nó ước chừng hai người đó đã không được gặp nhau phải gần 10 tháng, và Godric biết họ xứng đáng với những thứ gì, nhưng thứ cả hai có được chỉ là một mẩu thời gian nhỏ xíu trong cái địa ngục này.

Chỉ vài lời thì thầm bé nhỏ của tình yêu giữa những tiếng ồn đầy thịnh nộ.

Hermione ngay lập tức rùng mình khi trí óc nó lan đến Draco, nhưng nó thấy thật biết ơn vì hắn không ở đây. Nó không biết có thể làm thế được không, có thể chạy khắp cả Hogwarts mà không biết hắn đang ở đâu, có an toàn hay không. Không, giờ nó còn nhiều chuyện phải tập trung hơn. Nhiệm vụ có thể bị xao nhãng khi dây vào với tình yêu, và ở đây thì còn vô số người khác mà nó yêu thương. Quá nhiều.

- Hai bồ ở đâu thế? - Harry lên tiếng khi Ron và Hermione đã chạy đến gần. - Mình đang tìm hai bồ đây.

- Chúng mình đang tìm bồ ấy. - Ron nói, rồi nó quay sang nhìn em gái. - Gin, má bảo em ở nguyên trong phòng cơ mà.

- Em ấy cần phải ra ngoài. - Harry giải thích. - Một lúc thôi và chúng ta sẽ vào trong. - Rồi cậu quay ra nhìn cô như cầu khẩn. - Nhưng em ở nguyên đây nhé? Và khi bọn anh ra, thì em phải vào luôn.

- Ôi vì Chúa. - Ginny gắt lên. - Em đâu phải trẻ con!

- Ginny, xin em đấy-

- RỒi rồi, em sẽ quay vào khi các anh chị đi ra. Anh nghĩ em là con ranh 9 tuổi à.

- Trong đó còn ai không? - Hermione hỏi. - Hay có mỗi em trong đó?

- Chỉ em thôi. - Cô bé nói, và rồi mắt cô bé mở lớn. - Ôi chờ đã! Có chuyện lạ lắm. Tonks đã đi qua đường hầm-

- Tonks đang ở đây sao? Thầy Remus nói chị ấy đang ở nhà mà.

- Em đoán chị ấy đổi ý. - Ginny nhún vai. - Dù sao thì đấy không phải phần kì quặc đâu. Mà là chị ấy đi cùng với...

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Giọng Ginny ngắt quãng khi tòa lâu đài rung lên một lần nữa, lần này dữ dội hơn, như thể từng viên gạch đều đang run lên sợ hãi. Hermione tựa vào tường để đứng vững, sững sờ bịt kín hai tai khi một tiếng nổ lớn vọng lên từ đầu kia hành lang, có lẽ chỉ cách nó khoảng 50 feet. Khi đất đá và bụi đã không còn bay tới tấp nữa, nó kéo tay áo Harry, nhìn cậu và hy vọng rằng cậu sẽ hiểu ý.

- Được rồi. - Harry lẩm bẩm. - Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Anh-Anh xin lỗi, Ginny, nhưng-

- Không sao mà. - Cô bé thở dài, vuốt ngón tay cái lên gò má cậu. - Chúc anh may mắn với...bất cứ điều gì anh đang làm.

Harry hôn vội lên môi cô bé, và Hermione cố lờ đi trong khi Ron thì làu bàu khó chịu đằng sau lưng. Sau khi chỉ cho Ginny chui vào trốn trong một cái hốc nhỏ cách đó khoảng vài yard, Harry quay lại với Hermione và Ron, rồi bộ ba bắt đầu làm thủ tục để vào được Phòng Yêu Cầu. Sau vòng chạy thứ ba cánh cửa phòng hiện ra, và chúng bước vào.

Cánh cửa im lặng khép vào và biến mất sau lưng, tất cả những tiếng ồn và âm vang hỗn loạn của trận chiến trở nên xa xăm. Mắt Hermione mở tròn lên khi nó quan sát căn phòng rộng lớn với những đồ đạc bên trọng, đảo từ trái sang phải và cố gắng không bỏ sót một chi tiết nào. Căn phòng phải rộng ngang Sảnh lớn, nhưng bao quanh bởi bốn bức tưởng với ngập những đồ nội thất, sách, đồ trang trí và cả ngàn những vật thể khác mà nó chưa từng thấy trong đời.

- Sẽ không xong luôn được đâu. - Hermione thì thầm. - Bồ chắc nó ở đây chứ Harry?

- Chắc, - Cậu gật đầu. - Mình đã nói chuyện với Helena Ravenclaw, bà ấy đã xác nhận Riddle đã từng hỏi bà về cái vòng nguyệt quế. Hơn nữa, khi Luna đưa mình đến xem bức tượng, mình biết mình đã nhìn thấy nó trước đó rồi, nó được đặt trên đầu một bức tượng ông già đội tóc giả.

Hermione cau mày, lướt mắt khắp phòng để cố tìm ra một vật lấp lánh.

- Như thế rõ ràng quá. Giấu đồ ở trong Phòng giấu đồ.

- Mình biết, nhưng có lẽ hắn nghĩ hắn là kẻ duy nhất vào được đây.

Ron chế nhạo.

- Đúng là tên ngốc kiêu ngạo mà, phải không?

- Này, sao hai bồ biết mình ở đây? - Harry hỏi, khi chúng bắt đầu chậm rãi mò mẫm quanh những đống nữ trang.

- Bọn mình va phải Luna. - Hermione giải thích. - Cô bé nói là nhìn thấy bồ đang nói chuyện với hồn ma Helena về đồ vật bị giấu gì đó, với cả bồ đang đi lên lầu. Và khi Ron đề cập đến Phòng Yêu Cầu, bọn mình đoán bồ đang ở đây.

- Và trước đó thì đi đâu? Khi mình quay lại để đưa những người khác, hai bồ không-

- Merlin ơi! Sao mình lại quên kể với bồ chứ? - Hermione đưa tay vào túi, rút ra vài cái răng nanh cả con Basilisk và đặt lên lòng bàn tay để Harry có thể thấy. - Chúng mình đến Phòng chứa Bí mật để lấy chúng. Ý của Ron đấy.

- Đúng là thiên tài! - Harry kêu lên, quay lại cười toe toét với Ron. - Nói công bằng đấy.

- Đừng có bắt đầu đấy. - Ron nói, va vào một bức tường. - Nếu một trong hai bồ còn gọi mình là thiên tài nữa, mình sẽ thử Đa dịch lên hai bồ.

Hermione mém mỉm cười, nhưng rồi khuỷu tay nó vô tình chạm vào một cái tháp đồ vật cao kều, khiến nó lắc lư và kêu lên lạo xạo.

- Nào, đi tìm đi. - Nó nói, nâng đũa phép của Bellatrix lên. - Vòng nguyệt quế lại đây!

- Thật đấy à? - Ron nhăn mũi. - Bồ nghĩ mấy cái bùa ấy làm nên chuyện à?

Hermione nhíu mày và cáu kỉnh.

- Thử thì mất gì đâu.

- Không sao đâu Hermione. - harry nói, dẫn đầu bộ ba vào sâu hơn cái mê cung đồ đạc. - Mình nghĩ là mình nhớ nó ở đâu rồi.

- Đừng, Draco! - Blaise hét lên, siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Luna. - Đừng lên cầu thang chính!

Draco dừng lại, cáu có nhìn khi bạn hắn tiến lại gần.

- Nhưng đó là đường gần nhất.

- Nhưng nó sẽ hỗn loạn lắm.

- Đúng đấy. - Luna gật đầu. - Chỗ đó sẽ sớm tan hoang thôi. Tiếc thật đấy, đó là cái cầu thang em thích nhất.

Draco vô thức tự hỏi xem lời của Lovegood có phù hợp hoàn cảnh này không, nhưng hắn lờ đi nhanh chóng, chỉ nhìn chăm chăm vào Blaise. Đôi khi lờ Lovegood đi sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn.

- Vậy thì mày nghĩ bọn mình đi lên lầu kiểu gì?

- Cứ đi thôi, chúng ta sẽ dùng cầu thang phía Nam. - Blaise nói. - Tao đã lên bằng cầu thang đó, có vài chướng ngại vật thôi.

Cặp đôi tiến ngay về phía cầu thang mà Blaise nói, và Draco theo sau ngay lập tức. Hắn cảm thấy mình như đang lơ lửng, trôi lềnh bềnh trên không mà không thể kiểm soát được với nỗi tuyệt vọng và adrenaline tràn ngập cơ thể. Máu hắn đang túa lên xồng xộc, các tĩnh mạch hắn căng cứng và hắn cảm giác như đang say, cơn đau dội thẳng vào đầu khiến trí óc hắn không còn nghĩ được gì thêm.

Cuối cùng cả ba đã lên được tới tầng Bảy, các giác quan của Draco trở nên mạnh mẽ và nhạy cảm hơn bao giờ hết. Không khí trên này ẩm ướt hơn, nặng nề tới mức khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Khứu giác hắn nở tung để cố thích nghi với mùi khói, mưa bão và máu, thứ mùi khắc nghiệt ấy tìm đến vị giác hắn, khiến miệng hắn khô khốc và cổ họng đau rát. Thậm chí những âm thanh hỗn loạn của trận chiến cũng trở nên ầm ĩ hơn ở trên này, hắn không biết đó là do cấu tạo kiến trúc của Hogwarts đánh lừa, hay là do trí óc hắn nữa.

Draco dừng lai ở hành lang để cố trấn tĩnh lại và suy nghĩ về hướng nên đi, nhưng rồi hắn thấy như bị đóng băng lại. Hắn mắc kẹt ở đây, vô thức nhìn về phía làn tro tàn đang trôi gần kề, rung rinh như một con sâu bướm đã chết trôi trong gió, nhưng rồi may mắn thay, giọng của Blaise làm hắn bừng tỉnh.

- Đi lối nào?

Draco chớp mắt, hắn quay sang phải rồi lại trái cân nhắc.

- Lối này.

Có lẽ thói quen và trí nhớ đang dẫn đường Draco. Xét cho cùng hắn đã dành phần lớn cả năm Sáu của mình ở trên tầng này, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ sửa cái Tủ Tan biến để lũ Tử thần Thực Tử có thể xâm nhập vào Hogwarts. Tình thế thật là biết xoay chuyển. Giờ đây hắn cũng đang ở tầng Bảy, nhưng là để chiến đấu cho phe đối lập, và bằng cách nào đó hắn đã không còn sợ hãi nhiều như trước nữa, cho dù cuộc tàn sát trước mắt hắn vẫn đang vô cùng khốc liệt. Cuộc chiến này.

Hai tên Tử thần nhìn thấy Draco trước khi hắn kịp phát hiện ra chúng và hắn chỉ có một giây để phản ứng lại trước khi một lời nguyền lao về phía hắn, hơi nóng của nó sượt qua da hắn bỏng rát. Màu đỏ sáng chói khiến mắt hắn mờ mịt, Draco nhắm nghiền mắt lại và sẵn sàng đợi tác động của lời nguyền. Nhưng rồi thứ gì đó xô vào vai hắn, và hắn nghe tiếng Blaise hét lên bùa Protego. Draco mở mắt vừa kịp lúc nhìn thấy lời nguyền của tên Tử thần dội vào tấm khiên của Blaise và sức nóng của nó giảm đi, thay thế bằng không khí lạnh lẽo trong Hogwarts.

Cảm giác lạnh run của băng giá làm dịu đi khuôn mặt của Draco, như một liều thuốc khiến cho adrenaline của hắn thúc đẩy cơ bắp hắn hoạt động. Draco giương đũa của dì hắn lên, bắn ra một bùa choáng nhưng bị chệch hướng. Ngay đằng sau hắn, Blaise cũng phóng ra vài lời nguyền và hắn cũng có thể nghe thấy bùa đông cứng của Lovegood.

- Đó có phải thằng nhóc nhà Malfoy không?

Draco nghĩ hắn đã nghe thấy một tên tử thần nói, và vì lí do gì đó khiến hắn thấy bực bội. Hắn bẻ cổ tay, âm thầm phóng ra một bùa Oppungo đẩy đống gạch đá trên sàn bắn thẳng vào một tên Tử thần thực tử. Một tiếng chửi thề vọng lên và Draco bắn thêm một bùa đông cứng nữa với đích đến hoàn toàn chuẩn xác hạ nốc ao tên Tử thần. Và trước con mắt kinh ngạc của hắn, đó là Lovegood vừa hạ đo ván tên còn lại bằng một bùa Trói hoàn hảo, và cú cuối cùng của Blaise gom hai gã Tử thần lại bằng bùa Incarcerous.

- là ba của Crabbe. - Blaise lầm bầm, tiến lại gần một gã đàn ông bất tỉnh và đạp lão ra. - Lão dùng đũa có vẻ tốt hơn thằng con đấy, nhưng vẫn như hạch. Dù sao thì cú lừa bằng đống gạch cũng hay đấy.

- THôi đi thôi. - Draco nói, điên cuồng quay lại cuộc tìm kiếm của hắn. - Chúng nó không bất tỉnh mãi đâu.

Với Blaise và Lovegood sau lưng, Draco tiếp tục chạy, tay nắm chắc đũa của dì Andromeda, sẵn sàng với bất cứ thứ gì xông ra từ ngã rẽ tiếp theo. Và hắn không cần phải đợi lâu, chỉ khoảng sau đó 2 phút, một tiếng hét lớn vọng lên, và nối tiếp bởi những âm thanh hỗn loạn từ 3 hay 4 giọng nói. Từ phía cuối hành lang, Draco có thể nhận ra Percy và Fred Weasley đang đấu tay đôi với 3 tên tử thần, bị áp đảo về số lượng. Fred bị một vết cắt khá lớn trên má, mái tóc đỏ của anh lẫn với vết máu trên mặt, trong khi Percy thì luống cuống với cây đũa, gần như không thể thở ra được một thần chú nào nên thân.

Lần thứ hai trong buổi tối, Lovegood làm Draco ngạc nhiên. Cô bé chạy về phía trước và phóng ra một thần chú, táng thẳng vào lưng một tên Tử thần và tống hắn vào tường, Draco có thể nghe thấy tiếng xương gã kêu lên lạo xạo trước khi bất tỉnh. Blaise giương đũa lên tiếp theo, phóng bùa Choáng về tên thứ hai, hạ đo ván hắn, và tên cuối cùng bị nhấc khỏi không trung, hất văng ra ngoài cửa sổ bởi Fred.

- Thứ Tử thần đần độn. - Fred thở hổn hển. - Cảm ơn Luna. Bọn anh đang... - Giọng Fred dần nhạt đi khi anh nheo mắt, nhận ra Blaise và Draco. - Em làm cái quái gì với hai thằng này?

- Ồ. - Luna nói bình thản. - Blaise là bạn trai em, và Draco là bạn em.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Draco phải cố lắm mới ngậm được mồm vào để quở Luna rằng hắn và cô bé còn lâu mới là bạn, hắn chỉ nghiến răng lại và khoanh tay trước ngực, nhấm nhẳng nhai lưỡi và cố thuyết phục mình rằng đây không phải lúc tranh cãi với Lovegood. Hắn chờ đợi tiếp những câu hỏi nghi hoặc tiếp theo, và hắn không thể đổ lỗi cho 2 tên Weasley vì đã nghi ngờ hắn được, thậm chí chúng còn giơ đũa lên. Bởi vì nếu như Lovegood nói với hắn rằng bầu trời có màu xanh, thì hắn cũng sẽ nghi ngờ lắm.

- Nhưng chúng nó là Tử thần thực tử. - Percy nói. - Hoặc ít nhất cũng là ở phe đó. Không phải năm ngoái Malfoy đã cho bọn Tử thần vào trường à?

Draco cắn lưỡi. Thật mạnh đến mức vị kim loại lại túa ra.

- Ừ. - Fred gật đầu. - Xem này Luna, em tin người quá đấy. Anh không biết chúng nó đã nói gì với em, nhưng chúng nó đang nói dối-

- Nhưng họ chẳng nói gì với em cả-

- THôi nào Luna. Tránh xa chúng ra-

- Không, Fred. - Cô bé tiếp tục. - Nghe em này-

- Luna, đừng có nngu ngốc nữa.

- Này, đừng có nói với cô ấy kiểu như với trẻ con như thế. - Blaise sắc lạnh xen vào. - Cô ấy đang nói thật. Tụi này ở phe các người.

- Chắc rồi. - Fred chế nhạo, chĩa đũa về phía Blaise. - Và Voldemort chỉ là một thằng múa ba lê ngu độn.

Draco đảo mắt.

- Mày nói mày và bạn gái mày sẽ giúp tao. - Hắn lầm bầm với Blaise. - Thật ra là chẳng ích lợi gì cả.

- Đợi cô ấy một chút đi. - Blaise cằn nhằn. - Cô ấy sẽ biết phải làm gì.

- Nào Luna, anh nghiêm túc đấy. - Fred nói, giang tay ra. - Tránh xa chúng ra.

- Nhưng em không-

- Chúng nói dối em đấy.

- Không, họ-

- Không thể tin chúng được.

- Họ ở phe chúng ta. Nếu anh chỉ chịu nghe em nói thôi-

- Luna, anh không nhắc lại đâu-

- Và em cũng không nói lại nữa đâu, Fred Weasley! - Luna bất ngờ hét lên. Hoàn toàn bất ngờ bởi vì đây là Lovegood, mà Lovegood thì không la hét. - Blaise và Draco đã ở nhà trú ẩn mấy tháng rồi! Họ không phải Tử thần thực tử và họ đang ở đây cùng em! Thầy Remus và chị Tonks có thể xác minh nếu như anh không muốn tin em! Hermione, Harry và Ron cũng biết!

Lông mày Draco nhướn cao trên trán, nhìn chòng chọc vào mái tóc vàng sau lưng Lovegood với sự sững sờ không giấu nổi. Hắn chưa bao giờ thấy cô bé lớn tiếng, la hét gì hay là nhìn chằm chằm người khác (trừ Blaise). Hắn quay lại nhìn anh em nhà Weasley, quan sát sự bối rối của chúng và âm thầm tin tưởng Lovegood có thể giúp hắn tìm Granger. Rồi hắn lại bắt đầu sốt ruột, sự trấn tĩnh của hắn bắt đầu bong ra.

- Luna, - Fred chậm rãi nói, hơi lo lắng. - Em chắc chứ?

- Ồ vâng. Hoàn toàn chắc chắn. - Cô bé đáp lại, giọng điệu đã trở lại bình thường. - Rất chắc chắn.

- Nhưng ba má chúng nó-

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Tụi này không phải là mấy ông bà bô ấy. - Blaise nói cứng ngắc, đưa tay ra nắm lấy tay Luna. - Vậy nên nếu các người thẩm vấn xong rồi thì tụi này đi đây.

- Khoan đã. - Fred cảnh cáo. - Tao vẫn còn chưa tin đâu. Chúng mày có thể đã ếm bùa Độc đoán lên Luna, ai mà biết được.

- Vì chúa. - Draco gầm gừ qua những kẽ răng, tiến lên vài bước cách xa Blaise và Luna. - Tao không có thời gian đâu. Kệ mẹ chúng mày.

- Ồ chúng ta đi được chưa? - Luna hỏi, quay lại và kéo Blaise đi theo. - Đúng rồi, chúng ta phải tìm chị ấy nữa.

- Này! - Fred gọi. - Em đang tìm ai?

- Hermione. - Cô bé đáp, - Anh có thấy chị ấy không?

Draco bước chậm lại để nghe câu trả lời.

- Không, nhưng má bảo anh tìm Ron, và Lee nói Ron đang ở cùng Hermione. Nó bảo hai đứa ấy đang ở tầng này.

Draco thầm thở phào, rồi lại tiếp tục đi, nhẹ nhõm vì đang đi đúng hướng.

- Bọn này sẽ đi cùng em. - Fred tiếp tục, - Có lẽ Ron và Hermione đang ở cùng nhau. Hơn nữa anh vẫn không tin 2 thằng này. - Anh chỉ vào hai tên Slytherin. - Vậy nên bọn anh cần canh chừng cả em.

Blaise gầm gừ, còn khó chịu hơn cả Draco.

Thật sự đấy.

------
Hermione nâng lên cái vòng nguyệt quế tuyệt đẹp, chăm chú nhìn vào viên sapphire lấp lánh trên đó khi ánh sáng xiên đến. Nó nhẹ nhàng lướt những ngón tay lên trên lớp chạm trổ - Trí óc là kho báu vĩ đại nhất của loài người - nó cảm thấy được sự liên kết với đồ vật, ngưỡng mộ nơi nó đã từng thuộc về.

- Hm, - Hermione cau mày. - Hai bồ biết vật này quan trọng thế nào không? Mình nhớ đã đọc ở đâu đó rằng viên sapphire này là một trong những viên lớn nhất trên thế giới-

- Đây không phải lúc thuyết giáo lịch sử đâu Hermione. - Harry lầm bầm.

- Và bồ biết đấy, người ta tin rằng ai đội cái vòng này sẽ được tặng một trí tuệ-

- Bồ đủ trí tuệ rồi. - Ron xen vào. - nào, hủy nó nhanh đi còn đi tiếp.

Hermione cắn môi.

- Thật là phí phạm.

- Nó cần phải bị hủy.

- Mình biết. - Nó thở dài, đưa cái vòng nguyệt quế cho Harry cùng với một cái nanh từ trong túi. - Nào Harry, bồ làm đi.

Khi bạn thân của nó đặt cái Trường sinh linh giá lên sàn và quỳ xuống, Hermione lôi đũa của Bellatrix ra, sẵn sàng vài câu thần chú trong đầu. Cái vòng nguyệt quế có gì đó khác với cái cúp của Helga, có thứ gì đó tàn ác và nham hiểm hơn, như thể ma thuật hắc ám đang cố xiên vào ngón tay khi nó cầm lên.

- Sao bồ bồn chồn thế? - Ron hỏi.

- Mình có linh cảm không hay. - Nó nói. - Mình chỉ đề phòng thôi.

Ron nhún vai khi Harry nhanh chóng đâm cái nanh vào vòng nguyệt quế, và Hermione nhăn nhó khi nó nhìn cái vòng tan thành những mảnh nhỏ với cất lỏng đen thẫm như máu chảy lên viên sapphire. Sau đó là vài giây im lặng, nối theo sau là một tiếng rít dài, tiếng gió gào lên phụt ra từ cái vòng nguyệt quế, khiến nó và Ron bật ngửa ra sau, và Harry thì ngã gục ra sàn.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Chết tiệt. - Ron nói.

Tất cả những ngọn tháp đồ bắt đầu lắc lư và rung chuyển, Hermione niệm ra một cái khiên đủ lớn để bảo vể cả ba khi tháp đồ đầu tiên đổ xuống. Rồi một ngọn tháp khác, một ngọn khác nữa, cho tới khi chúng bị bao quanh bởi một biển sách và đồ trang trí. Chờ cho tới khi những âm thanh hỗn độn của đồ đạc rơi vãi dừng lại, Hermione mới bắn ra một bùa để dọn đường, và cả ba tiến ra khỏi đống bừa bãi kia.

- Được rồi. - Ron lầm bầm. - Bồ chuẩn bị là có lí đấy.

- Ờ. - Harry gật đầu. - Cảm ơn Hermione.

- Không sao. Bọn mình biến ra khỏi đây trước khi có thứ gì đó lại đổ xuống được chưa?

- Chắc chắn rồi.

Hermione đẩy cửa ra, ré lên khi những kị sĩ không đầu vừa phóng qua, miệng trên những cái đầu đã lìa ra của họ gầm lên hoang dại, cùng những con ngựa phi nước đại như vũ bão. Harry và Ron bước ra theo, cùng Hermione bước vào đống hỗn loạn. Lửa đang cháy ở mọi nơi, hơi nóng liếm lên da nó. Một tấm thảm rách nát đáp bừa bãi trên sàn nhà, tường nứt vỡ thành những cái hốc lớn tới mức Hermione có thể thấy cả ánh sáng từ mặt trăng bên ngoài.

- Lạy Merlin. - Nó nói. - Chúng ta đã ở trong đó bao lâu vậy?

- Như một tuần ấy. - Ron lầm bầm.

- Mẹ kiếp, Ginny đâu? - Harry bật ra, cuống cuồng tìm kiếm xung quanh. - Mình-Mình bảo em ấy đợi ở đây! Em ấy đâu rồi?

- Harry à, mình chắc em ấy không sao đâu-

- Hermione, nhìn cái đống này đi! Em ấy bị sao rồi!

- Bồ biết em ấy thông minh mà. - Nó trấn an cậu, áp hai tay lên má Harry để nhìn thẳng vào mắt cậu. - Nào, chúng ta phải tìm cái Trường sinh linh giá cuối cùng. Chúng ta sắp xong rồi.

- Nhưng chúng ta không biết Voldemort ở đâu. - Ron nói. - Thôi chết, mình quên mất là không được nói tên hắn-

- Bây giờ thì có sao đâu. - harry ngắt lời. - Hắn đang ở đây rồi, và mọi người có lẽ cứ hai phút lại nhổ ra tên hắn một lần. Nhưng bồ đúng đấy. Chúng ta không biết hắn ở đâu, cũng như con Nagini.

- Nhưng bồ nhìn được vào đầu nó mà. - Hermione nói, nở một nụ cười khích lệ. - Bồ có thể làm được mà. Nhìn vào đầu hắn đi.

------

Cơ bắp của Draco căng lên khi hai tên Tử thần nữa xông đến. Hắn có thể nhận ra khuôn mặt bối rối của Thicknesse với cái mặt nạ lỏng lẻo bên dưới mũ trùm, nhưng tên còn lại thì hoàn toàn lạ lẫm với đôi mắt đen và hàm răng lởm chởm. Draco đi chậm lại, ngửa cổ tay ra và bắn đến vài lời nguyền bất tỉnh, nhưng cả hai đã né được.

- Này Perce! - Fred kêu lên, và hai tên Tử thần quay đầu về phía chúng. - Nhìn này, sếp của anh này!

Draco chỉ cần dùng một câu thần chú, chỉ trong vài phút hai gã đã rúm ró lại thành một đống đen thui trên sàn. Tên Tử thần hắn biết nhanh chóng bất tỉnh, ăn một bùa Trói toàn thân của Blaise, nhưng ngài bộ trưởng thì đã cố gượng dậy ngay lập tức. Năm đánh một, Draco phóng ra một bùa rạch và cắt một đường lên mặt lão, trong khi anh em Weasley tới tấp phóng bùa choáng cho tới khi lão ngã rạp xuống.

- Em biết các lão sếp đều như lỗ đít. - Fred nói, đưa tay quệt mồ hôi. - Nhưng sếp của anh thì là một cái lỗ đít khổng lồ, Perce a.

- Đồng ý.

Fred gật đầu, nhưng rồi ngay lập tức quay ra nhìn Blaise và Draco vẫn còn hoài nghi.

- Dù sao thì, không phải chúng mày giúp mà bọn tao tin đâu.

- Im mẹ đi Weasley. - Draco cáu kỉnh. - Mày nghĩ tao quan tâm đến-

- Nhìn kìa, - Lovegood xen vào, người đang đứng cách đó một đoạn ở khoảng ngã ba giữa những hành lang, chỉ vào thứ gì đó mà những đứa còn lại không thấy. - Đó là Harry, Ron và Hermione.

Gì cơ?

Draco đẩy Fred ra và chạy về phía Lovegood đang đứng, nhìn theo hướng tay cô bé chỉ và...đệch con mẹ nó. Đệch mẹ hắn, người yêu của hắn kia rồi. Ở ngay đó, với Potter và Weasley, có lẽ chỉ cách nhau khoảng 60 yard, quá xa nên hắn không thể thấy rõ mặt hay quần áo nó. HÌnh bóng nó mờ đi và méo mó bởi khói đang mù mịt khiến mắt Draco cay xè, nhưng chắc chắn đó là Hermione.

Não Draco bắt đầu trở nên bình tĩnh và hiện thực bắt đầu bị nhấn chìm, Blaise và anh em nhà Weasley đã chạy ra cùng, nhưng hắn không để ý. Hắn không quan tâm, hắn chỉ nhìn thấy nó mà thôi.

- Nó kia rồi! - Percy hét lên. - Này, Ron!

Draco lao tới trước, dồn hết năng lượng vào chân, chân hắn gần như không chạm đất với hai cánh tay vung mạnh ra phía trước. Hắn chạy thật nhanh, điên cuồng và không gì có thể ngăn cản được. Draco chỉ còn cách bộ ba khoảng 10 yard, hắn gọi to.

- Granger!

Nhưng tiếng hét của hắn ngay lập tức bị chèn lên bởi một luồng gió tống hắn sang bên cạnh, khiến hắn loạng choạng. Draco trượt chân trong nỗ lực để dừng lại, liếc nhìn cái lỗ to trên tường bên trái hắn, cảm nhận thấy vài giọt mưa chạm lên má hắn. Hắn đã chuẩn bị để chạy tiếp, nhưng một tia sáng đột ngột khác lóe lên làm hắn do dự, và hắn quay ngoắt đầu lại.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Mắt Draco mở lớn với hai con người co lại dưới ánh sáng của lời nguyền. Đó là lời nguyền lớn nhất hắn từng thấy, và nó đang tống thẳng đến phía bọn hắn. Hắn chớp mắt khi Fred lao qua trước mặt, nhưng bản năng của hắn vươn tay ra, túm lấy cổ áo của anh và kéo anh lại phía sau, đồng thời giương đũa của dì Andromeda lên.

- Malfoy, cái đéo-

- Protego!

Lời nguyền tống thẳng vào khiên của Draco, không đủ mạnh để vô hiệu hóa nó, nhưng đủ để bảo vệ hắn và những người khác khỏi nhận toàn bộ sức mạnh của nó. Lời nguyền mạnh đến độ Draco cảm thấy sàn nhà đang sụp đổ dưới chân, và rồi hắn rơi xuống.

Tiếng nổ vang lên dữ dội, xiên thẳng vào màng nhĩ nhưng hắn vẫn nghe được tiếng Granger thét lên, nó cắt ngang qua hắn, như một nhát bổ lạnh lùng của một cây rìu.

Hắn mơ màng nhận ra Lovegood bắn ra một lời nguyền khác, và hắn ngừng rơi. Hermione không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Nó đang nói chuyện với Harry về những gì cậu đã thấy trong trí óc của Voldemort, thì nó nghe tiếng ai đó thét lên tên nó. Đúng, nó chắc chắn nó nghe thấy tên nó, là tên họ, và nó đã quay đầu lại tìm nguồn phát ra, về phía vài hình bóng mờ mịt trong khói, rồi cả lâu đài rung lên dữ dội với một tiếng gầm điếc tai.

Mới đó nó đang đứng, rồi ngay sau một giây đã bắn lên cao. Cơ thể nó đập mạnh vào tường phía trước và đầu dộng bưng bưng. Nó chưa từng bị ảnh hưởng như thế, chỉ nghe thấy tiếng đập mạnh của hộp sọ vào tường đá như tiếng súng khoan vào tai.

Khi nó trượt xuống sàn, Hermione thấy cả người nó tê dại, như thể đang bị lơ lửng và trôi lềnh bềnh như một hồn ma. Mắt nó đầy nước, những chấm đen lóe lên trong tầm nhìn và thời gian sau đó kéo dài như vô tận, chỉ còn vọng lên những tiếng ù ù như ruồi nhặng bay xung quanh.

- Hermione?

Hermione hít mạnh, phổi nó vẫn đau rát khi ngực còn nhức nhối, và đầu vẫn đang dộng bình bình. Merlin, đau quá, nhưng nó vẫn cố gượng ngồi dậy, rên rỉ đau đớn. Nó có thể nếm thấy vị máu trong miệng khi nó nhổ ra, cau mày với màu đỏ trong nước bọt khi nó phủi bụi ra khỏi quần áo.

- Hermione! - Ron hét lên, chạy tới bên nó cùng Harry. - Bồ không sao chứ?

- Mình nghĩ vậy. - Nó lẩm bẩm, có lẽ không gãy vỡ gì cả. - Hai bồ không sao chứ?

- Ừ. - harry nói. - Vãi, bồ chảy máu kìa.

Hermione biết, nó có thể cảm nhận được dòng cháu lỏng ấm nóng chảy xuống thái dương và cằm, nhưng hai cậu bạn của nó cũng đang chảy máu. Harry có một vết cắt lởm chởm trên má khi Ron thì bị một vết trên trán, như thể ai đó là bóc đi một lớp da, cái ý nghĩ đó làm nó lợm giọng.

- Hai bồ cũng thế mà. - Nó nói, vịn vào hai đứa để đứng lên. Nó nhìn quanh quât, mắt dán vào một vết thủng lớn trên tường và hành lang vỡ nát bên dưới. - Lời nguyền kinh khủng đấy.

- Mình biết. - Harry gật đầu. - này, bồ có thấy Fred dưới đó không?

- Bồ cũng thấy đúng không? - Ron hỏi. - Mình tưởng mình tưởng tượng ra! Mình nghĩ Percy cũng ở đó nhưng không thấy rõ! Có ai đó đi cùng nữa.

- Mình nghĩ cũng nhìn thấy ai đó nhưng không rõ lắm. - Hermione nói, cố nghĩ lại những thứ trước vụ nổ. - Mình chắc chắn nghe ai đó gọi mình nữa. Nếu hai bồ thấy Fred thì có lẽ là anh ấy gọi.

Nhưng Fred không bao giờ gọi mình là Gra-

- Bồ nghĩ họ ổn chứ? - Ron lo lắng hỏi, nhìn xuống hành lang. - Và họ đi đâu rồi?

- Có lẽ là quay lại. - Harry lầm bầm. - Chắc họ thấy lời nguyền nên quay lại. Mình chắc chắn họ không sao đâu Ron.

- Chúng ta có nên chia ra tìm họ không? Và Ginny-

-- Không. - Hermione chắc nịch. - Mình xin lỗi, mình biết bồ muốn tìm họ nhưng chúng ta phải tìm ra con rắn và kết thúc chuyện này. Nào Harry, bồ nói Voldemort đang ở lều Hét à?

- Ừ.

- Và con Nagini ở đó chứ?

- Có, nhưng Hắn có dựng rào chắn ma thuật xung quanh nó. - Cậu giải thích, nhìn vào hai tay đang còn run rẩy. - Hắn sai Lucius Malfoy đi tìm thầy Snape.

Hermione cố tỏ ra thờ ơ khi cậu nói đến ba của Draco. Người ba Tử thần thực tử của Draco.

- Mình không tin Voldemort thậm chí còn không tham chiến. Đúng là đồ hèn.

- Hắn nghĩ mình sẽ tự nộp mạng. Hắn biết chúng ta đang tìm Trường sinh linh giá và con Nagini thì ở cùng hắn-

- Vậy nên bồ không đi được. - Ron nói. - Hắn đang đợi bồ. Mình sẽ đi-

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Không. - Harry ngắt lời. - Mình sẽ dùng Áo choàng-

- Mình biết nhiều lời nguyền nhất. - Hermione lập luận. - Mình sẽ-

- Không! - Cả hai đứa còn lại ré lên.

- Ôi thật sự đấy, đây không phải lúc tranh luận về giới tính đâu.

Hermione chuẩn bị cãi lại thì hai tên Tử thần đeo mặt nạ khác xuất hiện và giương đũa lên. Khi lời nguyền Giết chóc vừa phun ra khỏi đũa phép, nó đẩy Harry qua một bên, cảm nhận được tia sáng xanh xuyên sát tai nó như thể còn chạm vào tóc nó trước khi tống vào tường. Ron bắn ra một lời nguyền, làm choáng thành công một tên, nhưng rồi 3 tên nữa xông ra từ đám khói, và Harry túm lây của nó và Ron, nhanh chóng kéo chúng ra khỏi cầu thang.

Nhưng tên Tử thần phóng ra càng nhiều lời nguyền hơn, lướt qua cơ thể bộ ba và chỉ trật có vài inch, Hermione thét lên bùa chú đầu tiên nó nghĩ đến.

- Glisseo!

Và rồi cầu thang biến thành một cái dốc, bộ ba trượt thẳng xuống mà không kiểm soát được.

Rơi, rơi, rơi.

--------

Draco càu nhàu, cố gắng hô hấp lại.

Hắn nhanh chóng kết luận ra từ cái đống đổ nát bên dưới, rằng Lovegood đã bắn ra một cái nệm trước khi hắn đáp đất, nhưng bụng hắn đang bị đè nặng và thứ gì đó đâm mạnh vào sườn. Draco choáng váng, hắn nâng đầu lên, chớp chớp mắt để làm trôi đi bụi bám trên mi, nhận ra một đống tóc đỏ trên ngực hắn.

- Weasley, - Hắn gầm gừ. - Cút ra khỏi người tao!

Fred ngẩng đầu lên, mắt anh hoàn toàn hoang mang.

- Mày...mày vừa cứu mạng tao.

- Tránh ra, hoặc là giúp tao-

- Nhưng mày-

- Cút ra, thằng đần độn!

Fred di chuyển, chống khuỷu tay còn mạnh hơn và sườn Draco và đâm đầu gối vào bụng hắn khi anh loạng choạng đứng dậy. Với hơi thở bật ra từ phổi và bụi bặm làm tắc khí quản hắn, Draco ho sặc sụa và nhổ ra khi hắn đứng dậy. Hắn kiểm tra vài vết rách trên tay chân, rồi nhìn quanh, cáu kỉnh khi nhận ra Fred vẫn nhìn chắm chằm hắn với sự kinh ngạc.

- Mày làm sao?

- Mày vừa cứu tao. - Fred lặp lại.

- Không tao không cứu mày.

- Nếu mày không kéo tao lại, thì lời nguyền đó đã giết tao.

- Im đi! - Draco cáu. - Mày làm tao đau đầu rồi đấy.

Blaise chạy đến cạnh hắn, mặt cậu cũng vừa kinh ngạc lại vừa thỏa mãn.

- Mày biết đấy, - Cậu nói khẽ, chỉ đê Draco nghe thấy. - Mày thật sự đã cứu-

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Câm mồm, đừng có bắt đầu. - Hắn quát. - Tao tình cờ thôi. Mày nghĩ tao quan tâm đến nó à?

- Không, tao không nghĩ mày quan tâm đến nó, nhưng tao nghĩ mày đủ tính người và tử tế để cứu mạng người khác khi mày có thể.

- Thôi im đi mày nói như thằng ngu ấy. - hắn làu bàu, đảo mắt. - Có ích một tí đi bằng cách nâng tao lên để tao nhìn xem Granger còn ở đó không.

Blaise im lặng tạo bùa Mobilicorpus, nâng Draco lên không trung, qua cái lỗ trên trần cho tới khi hắn đủ tầm nhìn để quan sát tầng bảy.

- Rồi sao? Thấy gì không?

- Không, bọn nó đi rồi. - Hắn thở dài, cố gắng che giấu sự thất vọng khi Blaise đưa hắn xuống. - Đệch mẹ. Rồi cái gì nữa?

- Ron không ở trên đó à? - Fred hỏi.

- Xin lỗi. - Draco nói nghiêm túc. - Trò chuyện riêng tư và bọn tao không mời mày.

- Ờm nếu mày vẫn tìm Hermione thì cô bé sẽ ở cùng Ron. Chúng ta nên đi cùng nhau và-

- Ở cùng nhau? GÌ đấy, giờ thì lại tin bọn tao rồi à?

Fred nhún vai.

- Tao nghĩ nếu mày là Tử thần Thực tử thì sẽ không cứu mạng tao, Malfoy ạ.

- Đừng có làm tao nghĩ lại việc ấy Weasley. - Draco lạnh lùng. - Đi đi.

- Có lẽ ở cùng nhau không tồi đâu. - Blaise đề nghị, liếc nhìn về phía Lovegood. - Bọn Tử thần di chuyển theo nhóm. Chúng ta cũng nên vậy.

- Đúng đấy! - Fred gật đầu. - Này, chỉ tò mò thôi, sao mày lại phải tìm Hermione?

Draco liếc nhìn Blaise, cau có nhìn cậu vừa mỉm cười và đung đưa cằm. Nhưng rồi thú gì đó lao vào tầm nhìn của hắn, nhanh chóng và đột ngột. Draco quay đầu lại vừa đúng lúc chứng kiến Terry Boot dập mạnh vào tường. Thậm chí đứng cách cả 20 yard, hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng xương cổ của tên nhà Ravenclaw kêu răng rắc, và hắn chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn cơ thể nó trượt xuống sàn nhà, không còn sức sống với cái cổ nghẹo sang một bên kì dị.

Trước khi âm vang tiếng cổ gãy của Boot kịp ngừng dội lại trong hành lang, một nhóm Tử thần Thực tử tràn vào, với mặt nạ lấp lánh dưới ánh sáng mù mờ của Hogwarts. Percy phóng một lời nguyền ra đầu tiên, rồi Blaise, rồi Draco. Mọi việc xảy ra thật nhanh và mãnh liệt, với tầm nhìn mập mờ và những ánh đèn chớp nháy, điều duy nhất Draco tập trung được là tiếng từng từ một dội vào đầu hắn.

Sống sót, sống sót, sống sót.

-------

- KHÔNG!

Nỗi sợ của Hermione bị cơn giận dữ nhấn chìm. Lọai giận dữ bỏng rát, thô bạo thôi thúc nó phải hành động hoặc la hét gì đó, hoặc là cả hai. Lời nguyền phun ra từ đũa phép của nó mạnh mẽ và nóng bỏng, táng trúng Fenrir và tống hắn về phía sau, nhưng nó không thèm để ý đến cơ thể hắn dính bét vào tường. Tất cả những gì nó có thể nhìn thấy là cơ thể cứng nhắc và nhợt nhạt của Lavender, máu rỉ ra không ngừng từ vết thủng trên cổ nó. Ngay cả khi Ron kéo nó ra khỏi một cái cột vừa đổ sụp xuống, nó vẫn dán mắt vào cặp môi của Lavender tái xanh.

Bàn chân một tên khổng lồ dẫm xuống cách đó chỉ vài thước, và Hermione, Harry và Ron lao lên, cố gắng tránh những bước chân nặng nề đang để lại lên sàn Hogwarts những vết nứt lớn. Mặt Ron cứng đờ khi một nhóm 6 con Nhện khổng lồ bò vào, đang tới rất gần chúng và mang theo một người nữa đi cùng.

Hagrid

Harry có lẽ đã nhận ra khi cậu chạy lên trên, thét gọi tên bác Hagrid và vẫy đũa phép nhưng chúng chạy quá nhanh. Cậu vẫn cố chạy theo, và Hermione kéo Ron đi cùng, nhất quyết không để lạc mất Harry.

Xung quanh Hermione toàn là những người nó biết: các giáo sư, học sinh và thậm chí cả nhiều tử thần thực tử từ những lần đụng độ trước đó. Nó nhìn những lời nguyền bay xẹt quang qua lại, chiếu sáng cả đêm như pháo hoa của thầy Flitwick. Tim nó chưa bao giờ đập mạnh như thế, nó vẫn cố dán mắt vào Harry, làm chệch hướng vài lời nguyền nhắm về phía cậu, cho dù chính bản thân nó cũng có thể bị dính nguyền. Những gương mặt thân quen của bạn bè nó lướt qua những màn sương mù của trận chiến. Lee, Dean, Cho, Fleur, tất cả họ lướt qua mắt nó, và trong một vài giây, nó nghĩ đã nhìn thấy Theo.

Hermione quay lại mục đích của nó và tiếp tục chạy theo Harry, lao xuống vài bậc thang, thở dài khi cuối cùng Harry cũng dừng lại, nhưng rồi nó nhận ra tại sao. MỘt tên khổng lồ đang chặn đường Harry, gầm gừ khi vung một cái chày đầy gai khiến cả nền đất rung chuyển bởi cử động của nó. Hermione giơ đũa lên sẵn sàng để vô hiệu hóa con vật, nhưng rồi một tiếng gầm mới làm nó mất tập trung, và Grawp lao đến, cơ thể đã lớn hơn trước nhiều. Cả hai tên không lồ gầm lên và lao vào nhau, vật lộn hoang dại, và Hermione hy vọng rằng nó và hai cậu bạn sẽ không bị nghiến nát bởi những bàn chân khổng lồ ấy.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Một lời nguyền lướt qua đầu Hermione và nó tiếp tục chạy, kéo theo Ron về phía Harry. Ngay cả khi ở xa, nó cũng có thể nhận ra sự u ám trên mặt cậu khi nhìn thấy bác Hagrid bị lũ nhện kéo đi. Nghe thật tàn ác, nhưng nó hy vọng Harry có thể lờ đi và tiếp tục. Chúng cần tiếp tục đi, chúng cần kết thúc chuyện này.

- Harry! - Nó gọi, nhưng cậu không hề để ý đến. - HARRY!

Harry xoay đầu, cau mày khi Hermione và Ron chạy đến, môi cậu mím lại để cố ngăn lại cơn tuyệt vọng bùng nổ, và Hermione muốn ôm cậu thật sự. Nhưng nó không làm, lại thêm một tiếng nổ ở gần và không khí trở nên nóng bỏng, mưa như thể là acid, và thứ gì đó chém vào tay nó. Hermione giật ra và túm lấy tay áo Harry, kéo cả hai và trong bóng tối, cố gắng tránh xa khỏi đống hỗn loạn những lời nguyền

- Cây liễu roi. - Harry nói. - Mình có thể thấy nó. Đến đó đi.

Hermione gạt đi mưa trên mắt nó, nhìn cái cây xấu xí đang quằn quại, những cành cây vùng vẫy trong không trung như thể sẵn sàng mang lại đau đớn như bất kì thứ gì khác đang ở trong Hogwarts. Dừng lại trước một nhánh cây đung đưa, Hermione lơ đãng nghĩ đến Crooks khi Ron bay lên một cành cây để đâm vào cái điểm gần rễ, khiến cây liễu roi bất động.

- Được đấy. - Hermione gật đầu. - Đi thôi.

- Từ từ đã. - Harry thì thào. - Hai bồ nên ở lại đây và-

- Ôi vì chúa, Harry. - Hermione rên ri. - Bảy năm rồi và bồ vẫn muốn bọn mình sẽ để bồ đi một mình à?

- Ừ, nghiêm túc đấy. - Ron nói, đẩy Harry về phía trước. - Im mồm lại và đi vào đi. Bọn mình ở phía sau bồ, như mọi khi.

Chui xuống đường hầm bẩn thỉu, Hermione theo sau Harry, bò xuống mặt đất, mỗi di chuyện làm đất kẹt lại vào móng tay nó. Với ánh sáng từ bùa Lumos của Harry dẫn đường, chúng nhanh chóng đến được điểm cuối, nhưng nó túm lấy mắt cá chân Harry trước khi cậu tới quá gần.

- Khoan. - Hermione thì thào, lôi Áo choàng từ trong túi ra. - Mặc vào đi.

Harry làm theo, nhưng chân cậu vẫn có thể thấy được, và Hermione quan sát đống đất di chuyển khi Harry len vào gần lối ra đường hầm, dường như bị chặn lại bởi thứ gì đó. Những giọng nói thì thào tràn vào lối đi và bộ ba im lặng, cố thở thật nhẹ để không bị phát hiện. Giọng nói the thé và rít lên của Voldemort làm tai nó đau nhức, nhưng nó không thể nhận ra giọng còn lại là của ai, đoán rằng đó là một trong những tay sai Tử thần thực tử của hắn. Giọng nói đó bị bóp nghẹt khiến nó không nghe nổi, vậy nên nó chỉ đợi, chăm chú lắng nghe, chỉ bắt được vài từ.

Thất vọng.

Chúa tể

Harry Potter

Đũa phép Cơm nguội

Dumbledore

Chủ nhân thực sự

Nó nhìn chăm chăm vào đôi chân của Harry, cau mày khi nhận mũi giày cậu phồng lên, như thể đang nghiến ngón chân lại. Nó cố kìm lại cảm giác muốn vỗ vào cậu để xem cậu có ổn không, vì sợ cậu sẽ nhảy cẫng lên khiến cả ba bị phát hiện, kéo theo là cuộc đụng độ sớm với Voldemort và ai đó hắn đang nói chuyện cùng. Nó thừa nhận rằng nó không phải người kiên nhẫn, nhưng ở hoàn cảnh này, trong lối đi ngầm dưới lòng đất và biết rằng bạn bè nó đang liều lĩnh chết ở trong lâu đài càng khiến nó sốt ruột.

Một tiếng động mạnh vang lên phía trên đầu nó, và nối tiếp là một tiếng thét. Harry chùn bước, suýt khiến Hermione thở hổn hển, nhưng nó đã tự cắn lưỡi kìm mình lại. Những bước chân dội lên sàn nhà, nhạt dần đi cho tới khi chỉ còn sự im lặng, và Hermione lo lắng gõ nhẹ vào chân Harry, thì thào gọi tên cậu.

Nó nghe tiếng cậu lầm bầm đọc thần chú và đẩy vật cản phía trước ra một bên, để chúng có thể bò ra ngoài phòng. Hermione ngay lập tức nhìn bóng người đổ sụp trên sàn, quấn trong lớp áo chùng đen quen thuộc. Nó nhìn vào vết máu đang rỉ ra từ cổ thầy Snape, thất vọng và hối hận trào dâng lên cơ thể nó khi nó nhìn sự sống đang chầm chậm rời khỏi thầy. Ngay cạnh nó, Harry cởi áo choàng ra và mắt thầy Snape mở lớn, nhưng thoát ra khỏ miệng thầy chỉ còn là những âm thanh vô nghĩa, khiến bao tử Hermione co thắt.

- Thầy ấy bị sao? - Ron hỏi.

- Nagini. - Harry đáp, tiến lại gần thầy Snape và quỳ xuống. - Voldemort nghĩ thầy Snape là chủ nhân của cây đũa phép Cơm nguội vì thầy ấy đã giết thầy Dumbledore.

Mặt Harry cau có lại vì bối rối, những suy nghĩ cứ hỗn loạn đan xen vào nhau trong đầu cậu. Mặc dù Hermione đã nói cho nó biết thầy Snape là gián điệp cho Hội, thì Harry vẫn không chắc chắn. Dù sao thì cậu cũng đã chứng kiến người đàn ông này giết cụ Dumbledore. Và giờ Voldemort có thể đã là chủ nhân thực sự của cây Đũa phé Cơm nguội. Harry bồn chồn bứt tóc.

Hermione quay lại nhìn thầy Snape, há hốc miệng khi nó nhìn thấy một dòng chất lỏng trắng xanh kì lạ, lộng lẫy đang chảy ra khỏi tai, mắt và cả cổ họng thầy, khiến nó vô thức nghĩ đến những vì sao ẩn mình sau mây, không thể sáng nổi trong màn đêm.

- C...Cầm lấy. - Thầy Snape lắp bắp yếu ớt.

Nó nghĩ nhanh, đẩy một cái bình tủy tinh vào tay Harry, nhìn cậu dùng đũa phép đưa đống chất lỏng vào cái lọ cho tới khi nó chất đầy. Hermione không nhận ra móng tay nó đang găm chặt vào lòng bàn tay cho tới khi nó thấy đau rát. Tiến lên vài bước, nó hơi cúi xuống, cắn môi khi đôi mắt đang dần chết đi của thầy nhìn vào nó một lúc.

- Bọn con biết thầy không phải người xấu. - Nó nói nhẹ nhàng, dù nghe có vô cùng trẻ con. - Và bọn con chắc chắn những người khác cũng sẽ biết, khi chuyện này qua đi.

Gương mặt thầy Snape lóe lên một chút gì đó không thể xác định nổi, như thể giằng xé nhau giữa sự thanh thản và yên bình. Rồi thầy lại quay lại nhìn Harry, vươn tay ra và nắm lấy áo cậu, kéo cậu lại gần hơn và bắt lấy ánh mắt nhau. Dấu vết cuối cùng của sự sống rời thầy đi thật nhanh khi khuôn mặt thầy rồi đã trở nên trắng bệch, nhưng thầy vẫn hé môi, nuốt khan nặng nhọc trước khi những từ yếu ớt thoát ra khỏi cổ họng.

- Mắt...xanh... - Thầy nói khó khăn. - Nhìn...nhìn vào ta.

Hermione nín thở khi thầy trút hơi thở cuối cùng, khiến Harry sững sờ.

------

Draco không xử lý tốt lắm.

Lũ Tử thần này dày dạn kinh nghiệm và rất nhanh, ma thuật hắc ám trào ra khỏi đũa chúng dễ dàng, và Draco đã phải lãnh vài hậu quả. Hắn chắc vai đã bị trật khớp, ít nhất hai xương sườn tím bầm, có thể đã gãy mẹ rồi, môi dưới dưới hắn thì rách toạc, máu nhuộm đỏ cả răng và thấm lên cằm hắn.

Draco nhanh nhẹn né một bùa chú, đáp trả bằng bùa Giải giới nhưng rồi hắn cảm nhận được thứ gì đó đâm thẳng vào cơ hoành hắn, hắn thở gấp, đưa tay ôm chặt nơi vừa bị thương. Vết thương không sâu lắm, nhưng nó nóng rát lên như thể ai đó vừa xát muối vào nó khiến hai chân hắn run rẩy khi cơn đau lan lên cả cơ thể hắn. Draco rên rỉ, rồi hắn cố nuốt đi cơn đau, đứng vững trở lại và tiếp tục tập trung. Cách đó vài thước, Blaise cũng đang vật lộn chống đỡ lại nhưng tên Tử thần, điên cuồng bảo vệ không chỉ chính cậu mà còn cả Lovegood, anh em nhà Weasley trông cũng có vẻ đã thấm mệt.

Draco giương đũa của dì hắn lên, nhắm vào một tên Tử thần đang tấn công Blaise, nhưng rồi một giọng nói cao vút và lanh lảnh dôi vào tai hắn, phun thẳng xuống cổ họng hắn. Đó là giọng Voldemort nói với cả lâu đài, và mọi thứ, mọi người đều bất động.

Các ngươi vẫn đang chiến đấu dũng cảm. Chúa tể Voldemort đánh giá cao lòng can đảm của các ngươi. Tuy nhiên, các ngươi đang phải chịu tổn thất nặng nề.

Draco quay ra nhìn Blaise lo lắng.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Các ngươi còn một giờ. Chôn cất những người chết, chăm sóc người bị thương. Giờ ta sẽ nói chuyện với ngươi, Harry Potter, một mình người...

-------

Hermione quan sát vẻ mặt kinh hoàng của Harry khi nó khao khát muốn ôm cậu vào lòng, nhưng nó cứng đờ lại, khi giọng nói của Voldemort tiếp tục khuấy động màn đêm.

Ngươi để cho bạn bè ngươi chết vì ngươi, còn hơn là đối mặt với ta. Ta sẽ đợi ngươi ở Rừng cấm trong vòng một giờ. Nếu như đến hết thời hạn đó và ngươi vẫn không tới, không tự nộp mạng, thì trận chiến sẽ lại bắt đầu.

Hermione lắc đầu điên cuồng.

Lần này, ta sẽ đích thân vào tham chiến, Harry Potter, và ta sẽ tìm ngươi, và ta sẽ trừng phạt từng người đàn ông, phụ nữ, và trẻ con cuối cùng dám bảo vệ ngươi khỏi ta. Một giờ.

- Không Harry. - Hermione nghiêm nghị nói. - Đừng bận tâm.

- Bồ nghe hắn nói rồi đấy. - Cậu nói bất lực. - Nhiều người nữa sẽ chết nếu như mình-

- Bồ nghĩ Voldemort sẽ thực sự tha cho bọn mình nếu như bồ đến gặp hắn à? - ROn hỏi. - Nào Harry, bồ đừng có tin hắn. Dù sao hắn cũng sẽ giết hết mọi người thôi.

- Ron đúng đấy. - Hermione gật đầu. - Xem này, bồ không thể đi đâu. Chúng ta chỉ còn có con rắn thôi, nhớ không? Sẽ không sao đâu. Chúng ta nên quay lại lâu đài và lên kế hoạch mới, giờ hắn đang ở trong rừng. - Nó đưa tay ra nắm lấy tay Harry, kéo cậu về lại đường hầm. - Nào đi thôi. Chúng ta sẽ nghĩ ra cách mà.

Liếc nhìn khuôn mặt tái xanh của thầy Snape trước khi Hermione thả người vào lối đi ngầm, một làn sóng tội lỗi lướt lên và nó muốn quay lại để vuốt mí mắt thầy xuống, nhưng nó cố kìm lại. Chúng nó phải đi thôi. Chúng nó chỉ còn có một giờ. Một giờ.

Nó có thể thấy Harry đang run lên đằng sau khi chúng bò ra khỏi đường hầm, nhưng nó không nói gì, nó đang tự hỏi xem điều gì đang đợi chúng nó ở Hogwarts.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

-------

Vai Draco vẫn đang nhức nhối và hắn không dám di chuyển tay, chỉ nghiến răng lại và im lặng đi theo anh em nhà Weasley.

Blaise khập khiếng đi canh hắn, vòng tay quanh cổ Lovegood, nói với hắn rằng vết thương ở chân cô bé không tệ như cậu tưởng. Đằng trước chúng, anh em nhà Weasley đang khiêng cơ thể của Terry Boots, giày của nó rời ra và rơi xuông sàn đá, khiến Draco rùng mình. Tòa lâu đài giờ đang vô cùng im ắng, và khi chúng bước qua xác của hai tên Tử thần, ngực Draco nhói lên khi mùi chết chóc tống vào khứu giác hắn. Vẫn không có dấu vết gì của Granger, hắn đang bắt đầu sợ hãi.

- Chúng ta đang đi đâu? - Hắn hỏi gay gắt.

- Tao đoán mọi người đang tụ tập ở Sảnh lớn. - Fred đáp. - Bệnh thất quá nhỏ để chữa trị cho người bị thương.

Draco lầm rầm chửi thề, và tiếp tục đi, chúng phải mất thêm mười lăm phút nữa để đến được tầng sáu, bởi cầu thang bị chặn lại với đầy những đổ nát. Trên đường đi, chúng gặp thêm vài cái xác nữa, có cả Ritchie Coote và Mandy Brcklehurst.

- Ba đứa có thể mang theo họ không? - Percy hỏi.

- Không. - Lovegood nói. - Blaise và Draco bị thương nặng lắm và em nghĩ em không thể tự mang nổi đâu. Chúng ta sẽ nâng họ bằng bùa bay vậy.

- Không, họ phải được mang theo bằng tay. - Fred lẩm bẩm. - Chúng ta sẽ quay lại sau, hoặc nói với ai đó rằng họ ở đây vậy.

Khi cả năm chạm được đến tầng trệt, những âm thanh hỗn loạn và nhốn nháo bủa ra đón chào chúng: la hét, thổn thức, gào thét. Những âm thanh đau đớn không biết phát ra từ người hay quái vật, nối tiếp thành một sợi dây dài khiếp sợ. Draco chùn bước, đột ngột lo ngại bước vào.

Nhưng hắn tiếp tục đi, vì hắn cần phải biết.

Cửa đã mở sẵn, và khi hắn nhìn ra xung quanh hắn bất động, mắt hắn mở tròn với đồng tử giãn ra. Blaise và Lovegood cũng đã dừng bước, há hốc mồm nhìn khung cảnh phía trước. Draco chưa bao giờ tưởng tượng ra trong đời rằng hắn có thể thấy Lovegood bị tác động bởi thứ gì như thế, nhưng nỗi buồn khiến khuôn mặt cô bé trở nên sống động.

- Ôi Merlin. - Cô bé lẩm bẩm, giọng yếu ớt, nhưng vẫn khiến Draco khó chịu. - Anh có nghĩ đây là những gì Muggle nghĩ đến khi họ nói về Địa ngục không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dramione