CHAPTER 44 CHẾT CHÓC
Aqualung and Lucy Schwartz - Cold, The Fray - Be Still và Mumford and Sons - Timshel
Hermione đã ngưng khóc được khoảng 10 phút.
Sau khi gào khóc vào ngực Draco được tầm 60 giây, nó đột ngột ngưng lại và dứt ra khỏi hắn, mạnh mẽ gạt nước mắt đi bằng tay áo như thể nó vừa làm một việc vô cùng xấu hổ. Rồi nó giương vai lên, thở dốc như một chiến binh đầy quyết đoán. Draco đã hỏi nó có ổn không, và nó đáp lại "Giờ không phải lúc khóc. Em phải đi giúp mọi người". Và rồi, nó để lại nơi Tonks và thầy Remus một ánh nhìn đau khổ cuối cùng, trước khi bỏ đi và từ đó chẳng nói thêm gì nữa.
Draco muốn nói với Hermione rằng chẳng ai trách nó vì dành chút thời gian khóc thương cho bạn bè đâu, và nó có thể gào thét vào vai hắn bao lâu cũng được, nhưng hắn không làm. Hắn đã nghĩ đến việc an ủi nó bằng cách khác, mặc dù hắn luôn khó chịu với mấy kiểu hành động yêu thương, nhưng nó đã kiên quyết nói rằng nó ổn, khi Draco cố đặt tay lên vai nó. Nó rũ tay hắn ra, nhắc lại là nó ổn, mặc dù rõ ràng là không.
Nếu như không phải vì đám đông xung quanh, Draco đã định lại làm cho Hermione phát rồ lên như lần trước hắn đã làm khi nó phải xóa trí nhớ của ba má nó. Trong khi vài người có thể ứng phó tốt với cơn giận như hắn, thì hắn biết Granger không thể, nhưng hắn không thể khiêu khích nó ở đây. Ở đây có quá nhiều người, phần lớn chúng không đáng tin và đều thù địch với hắn. Và, không, hắn đéo quan tâm về việc chúng tò mò tại sao lại Granger lại đứng bên hắn, nhưng hắn sợ hành động kia của hắn sẽ khiến lũ ngốc ấy nghi ngờ.
Vậy nên Draco kệ Hermione như thế. Hắn để nó lại tiếp tục đi giống như những người khác.
Đại Sảnh giờ giống như một nhà máy đông đúc đang tổ chức đám tang. Mọi người trong phòng giờ đang chia thành hai nhóm: những kẻ đang khóc thương, và những người làm việc. Ở gần lối vào, cách Granger và hắn không xa, Draco có thể thấy đầu Blaise và Lovegood đang cúi xuống khi chúng giúp dọn dẹp những đống đổ nát đang ngáng ngang cửa. Millicent, Tracy và Miles đang cùng Lee Jordan và Dean Thomas phát chăn cho mọi người, và vô số các học sinh khác đang cố giúp đỡ bằng mọi cách chúng có thể. Cũng có những kẻ khác, ngồi thẫn thờ ở hàng những người đã khuất, bất động với sự kinh hoàng và đau buồn.
Nhưng thật sự thì tất cả đều đang khóc thương. Vài người thì chỉ ngồi, cố giấu đi cơn đau và tiếp tục làm việc, giống như Granger.
Draco và Granger đang ngồi gần hàng dành cho những người bị thương, và nó đang cố làm cho mình bận rộn bằng cách chữa các vết cắt và bầm dập trên các nạn nhân, đảm bảo họ được đủ nước. Đó là công việc khá khó, hầu hết mọi người đều chẳng ai bận tậm đến mấy vết thương nhỏ trên người, nhưng ít nhất nó cũng có cái để mà tập trung. Draco thật sự không thể hiểu sao nó có thể vẫn chịu đựng được ở đây.
Hàng dành cho người bị thương dài hơn hàng cho người chết vô cùng.
Hầu như các thể loại thuốc chữa đã hết sạch rồi, theo như giáo sư Slughorn nói thì còn thậm chí trước khi Draco vào Đại Sảnh. Không còn Skele-Gro, không còn thuốc bổ máu, không còn thuốc rửa vết thương và tất cả loại thuốc đó phải cần đến ít nhất 3 giờ mới bào chế xong. Bà Pomfrey và các giáo sư khác đang cố gắng giúp các nạn nhân, nhưng mà bùa Chữa lành thì họ chỉ còn gắng gượng làm thêm được chút ít.
Những chiến binh bị thương nặng nhất chỉ có thể ngồi đợi trong đau đớn, đợi chờ cái chết bằng những tiếng kêu gào, rên rỉ vô cùng ám ảnh. Chỉ trong vòng 10 phút trước, đội cứu hộ đã khiêng được 8 người vào, 4 người ngay lập tức được đưa vào hàng người chết, 2 người được đưa vào hàng có vết thương chữa trị được, và 2 người cuối cùng thì chỉ có thể nằm chờ chết. Thật đau đớn, thật ồn ào. Cách nơi Draco và Hermione ngồi chỉ khoảng 20 feet, hàng cho người bị thương cũng là hàng cho người chết.
Hermione ngẩng đầu lên khi Oliver Wood đi vào phòng cùng nạn nhân thứ 9 trên vai anh, tiến về phía hàng người chết. Draco nhìn theo, chỉ thấy một đám vải đẫm máu và tóc, với một cái cà vạt Gryffindor đung đưa bên dưới, nhưng từ góc này hắn không nhận ra đó là ai. Hắn quay lại nhìn Granger, nhìn gương mặt nó co lại khi nó đã thôi không nhìn Wood đang cẩn thận đặt cơ thể đó xuống nền đất.
- Đó là Colin Creevey. - Nó lẩm bẩm. - Thằng bé đó chưa đủ tuổi, và là gốc Muggle.
Draco cau mày
- Granger này-
- Nó đáng lẽ không được ở đây. Lẽ ra nó nên đi sơ tán cùng những người khác.
Draco không chắc nên nói gì nữa, hắn chỉ giữ im lặng khi Draco lại tiếp tục rót đầy nước vào những cái chai. Rồi hắn đột ngột đưa tay ra, vuốt ve những lọn tóc xoăn trượt ra khỏi đuôi tóc buộc cao của Hermione, cuộn chúng quanh ngón tay cái, sượt mu bàn tay của hắn lên lưng nó. Draco không chắc hắn đang mong nó làm gì, nhưng hắn chỉ hy vọng nó có phản ứng gì đó, thở dài hoặc là rùng mình chẳng hạn, nhưng nó vẫn bất động. Nếu như không phải do cử động lên xuống từ lồng ngực nó, Draco sẽ nghi ngờ không biết nó còn thở không.
Hắn quan sát nó thật kỹ, từ làn da xám xịt, đến đôi mắt sưng vù và cặp môi nứt nẻ. Nhìn nó yếu ớt, vô cùng yếu ớt.
Draco định nói gì đó. Cái gì hắn cũng chẳng biết, nhưng mà hắn không quan tâm. Ai đó vừa gọi tên hắn trước khi hắn kịp mở miệng.
- Trò Malfoy, - Giáo sư McGonagall lên tiếng, len qua những học sinh khác về phía hắn. - Xin lỗi vì trò phải đợi lâu, nhưng ta có thể chữa... - cô ngưng lại và khuôn mặt giãn ra. - Trò Granger.
Hermione ngẩng mặt lên, nhưng mắt nó nhìn cô HIệu trưởng trống rỗng.
- Giáo sư.
- Con yêu nhìn con không ổn tí nào.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
Hermione liếc mắt về phía hàng người chết, và nuốt khan.
- Con không sao. - Nó nói dối. - Con chỉ...con ổn.
Draco nhíu mày, ấn tay hắn vào tấm lưng nhỏ bé của nó, qua lớp vải áo, hắn có thể cảm nhận được làn da nó lạnh ngắt.
- Ai cũng ổn, nhưng thật ra chẳng ai ổn cả. - Cô McGonagall lặng lẽ nói. - Con cố giữ ổn định nhé, Hermione. Hiện giờ đó là tất cả những gì con có thể làm.
- Dạ vâng, thưa giáo sư. - Nó gật đầu. - Cô định nói gì với Draco ạ?
- À ừ, trò Malfoy. Ta có thể chữa vai cho trò, trò sẵn sàng chưa?
- Được rồi.
Draco nói và đứng dậy. Chân hắn như thể cành cây, cứng nhắc và như sắp gãy. Cơn đau trên vai hắn túa ra, thụi lên đau đớn mà hắn đã phải cố lờ đi suốt 30 phút cuối trận chiến. Và khi hắn chuẩn bị theo giáo sư McGonagall vào sau Sảnh, thì một bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng kéo lấy ngón tay hắn. Khi Draco quay trở lại, khuôn mặt của Granger đã có chút khác biệt, vẫn còn sưng lên và sầu não, nhưng lại vô cùng lo lắng.
- Anh cần em đi cùng không?
Draco ngưng lại. Thành thật mà nói thì không, hắn không cần nó đi cùng. Nhưng hắn muốn thế, và có lẽ Hermione cần đi cùng hắn, có lẽ nó cần phải bị phân tâm, có lẽ cả hai cùng cần điều đó.
- Có.
Cuối cùng hắn cũng bật ra.
Cặp đôi sóng bước tới nơi cô McGonagall đang chờ, ngồi trên một cái ghế đẩu phía cuối Đại Sảnh. Draco nhìn quanh một chút, thấy gia đình Weasley đứng cách đó rì rầm nói chuyện có một đoạn. Ngay sau lưng cô McGonagall, giáo sư Slughorn đang chữa cái mắt cá nhân rách toác của Eddie Carmichael, rồi vị Chủ nhiệm nhà của hắn đưa cho hắn một cái nhìn trìu mến, như thể thầy rất biết ơn về sự hiện diện của hắn.
- Ngồi xuống đi. - Giáo sư McGonagall ra lệnh đợi cho Draco ngòi yên ổn trên cái ghế cạnh cô. - Sẽ không lâu lắm đâu, nhưng sẽ đau lắm. Vì đã hết thuốc giảm đau rồi.
- Tuyệt lắm. - Draco lẩm bẩm.
Hermione đến ngồi ngay kế bên hắn, nhưng Draco chỉ nhìn chằm chằm cô Hiệu trưởng khi cô vẩy đũa phép tách áo hắn ra, để lộ một vết bầm tím tái trên vai hắn. Khi Hermione chìa tay ra, Draco do dự nắm lấy, đan tay vào những kẽ ngón tay nó và siết chặt lại. Hắn nhìn nó, quan sát khuôn mặt nó, khuôn mặt mà dạo gần đây hắn gần như chẳng có cơ hội để mà chiêm ngưỡng. Nghe thì có vẻ kì cục, nhưng một làn sóng mang một thứ cảm xúc gì đó đang dữ dội trào qua hắn. Một trong những cảm xúc mà không một từ nào, hoặc là có cả trăm tử có thể miêu tả được, nó chỉ ở trong đầu bạn, trong tim bạn trong lòng bạn, ở mọi nơi. Vào lúc đó, Hermione thật sự trở nên vô cùng quyến rũ, dù làn da nó có ám khói, hay môi nó có vương máu. Nếu như ai đó ép buộc Draco phải nói ra những bí mật ẩn kín nhất trong tâm hồn hắn, thì hắn sẽ nói đó chính là lúc này, chính khoảnh khắc quý giá này đã xác nhận tình cảm của hắn dành cho Granger. Và đó chẳng có lý do gì cả. Thứ tình cảm đó chỉ đơn thuần nằm ở đó, sâu thẳm bên trong Draco như một cơ quan mới trong cơ thể hắn, ấm áp, và đang đập thổn thức. Nó thật như hiện tại đang diễn ra trước mắt hắn, như Granger đang ở bên cạnh hắn.
- Gì? - Hermione hỏi.
- Không. - Draco đáp. - Anh chỉ-
- Được rồi, trò Malfoy. - cô McGonagall ngắt lời. - Sẵn sàng chưa?
Draco gật đầu nhưng vẫn không rời mặt khỏi Granger, cố gắng thả lỏng cơ bắp khi hơi nóng từ đầu đũa cô Hiệu trưởng bắt đầu liếm lên da hắn. Hermione siết chặt tay Draco, và rồi cả vai hắn như cháy lên, như thiêu đốt. Hắn siết tay đáp lại, nhắm nghiền mắt, răng nghiến chặt khi cơ vai hắn từ từ quay trở lại vị trí đúng với một tiếng rắc khô khốc.
- Con mẹ-
- Cảm ơn trò Malfoy. - Cô McGonagall lạnh lùng. - Ta biết là đau lắm nhưng ta không ưa ấy từ tục tĩu.
Draco sắp sửa trả đũa bằng vài từ bậy bạ ưa thích nữa của hắn nhưng rồi cơn đau chợt dừng lại, và mọi thứ lại như bình thường. Hắn xem lại bả vai mình, vặn vài vòng và duỗi thả tay, hài lòng vì cuối cùng nó cũng được lành lại.
- Đó. - Cô McGonagall mỉm cười. - Xong rồi, cũng không tồi đúng không. Chắc chắn không đáng để chửi thề đâu.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Để tôi lẳng tay bà vào lửa xem bà có nhịn được chửi bậy không.
- Draco, - Hermione nhíu mày. - Nói cảm ơn đi.
Draco miễn cưỡng càu nhàu.
- Cảm ơn.
- Không có gì. Giờ thì xin phép, ta phải đi có việc.
Chờ cho tới khi bóng lưng cô Hiệu trưởng biến mất, Draco mới xem xét lại vai hắn một lần nữa.
- Không tồi. Đáng lẽ ra bà già ấy nên sửa cả áo của anh nữa.
- Đừng có nhỏ nhen nữa. - Hermione làu bàu, nhưng Draco chẳng quan tâm. Ít ra thì nó cũng đang nói rồi, ít ra thì cũng đã trông lại giống nó. - Còn đau không?
- Không.
Hermione mím môi.
- Anh định nói gì với em trước khi cô ấy chữa cho anh?
- Gì cơ? Ồ anh chỉ... - Hắn cố chọn lựa từ ngữ. - Anh chỉ nhìn em và anh...anh không thể-
- Này Malfoy!
Draco gầm gừ khi một giọng nói quen thuộc khác cắt ngang lời hắn, cái giọng mà hắn đặc biệt không muốn phải nghe gọi tên hắn. Weasley đang khập khiễng tiến lại gần, trông có phần nhếch nhác hơn cả mức bình thường của nó, quần áo cháy bén và tóc thì rối bù. Draco đảo mắt khi đối thủ lâu năm của hắn dừng lại ngay trước mắt.
- Nghe này Weasley. Tao không muốn chửi nhau với mày-
- Fred kể cho tao rồi. - Ron nói. - Anh ấy nói là mày đã cứu mạng anh ấy.
Miệng Draco nín lại. Ngay cạnh hắn, Hermione cũng vừa giật mình ngạc nhiên.
- Tao đến để nói... - Ron tiếp tục lúng túng. - Ừm, tao đến để nói...cảm ơn mày. Cảm ơn vì đã cứu anh trai tao. Gia đình tao rất biết ơn.
Draco khó chịu nghiến răng.
- Ờ...rồi...rồi không sao.
- Ờ...vậy thì, cảm ơn. - Ron lặp lại trước khi quay sang nhìn Hermione. - Bồ có thấy Harry ở đâu không?
Cặp mắt mở tròn của Hermione liếc từ Draco sang Ron.
- Mình xin lỗi, gì hả Ron?
- Bồ có thấy Harry không?
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Ồ không. - Nó đáp. - Mình tưởng bồ ấy ở với bồ.
- Không, nhưng chắc bồ ấy ở quanh đâu đây thôi. Có lẽ đang giúp người khác đưa người bị thương vào hoặc gì đó. Mình sẽ để mắt tìm.
Và chỉ như thế, Weasley bước đi và để cả hai lại một mình, Draco có thể cảm nhận được áp lực từ ánh mắt tò mò của Hermione đặt lên hắn. Và khi hắn quay đầu lại, hắn thấy nó đang mỉm cười.
- Granger, - Hắn cảnh cáo. - Đừng có nhìn anh như thế. Không phải kiểu anh-
- Anh cứu mạng Fred hả?
- Ờ thì đúng, nhưng anh-
Nó nhanh chóng ngắt lời hắn bằng một nụ hôn, áp hai tay lên má hắn và ấn môi sâu hết mức nó có thể. Thở ra trong miệng Draco, nó dường như vừa giải phóng tất cả những đau đớn vào trong hắn, và hắn nghĩ hắn cảm nhận được bờ môi nó cong lên thành một nụ cười nhẹ nhõm. Đó là một trong những nụ hôn cần thiết, là khi bạn có thể áp mặt bạn lên ai đó mạnh đến cỡ nào, và giữ chặt họ hết mức bạn có thể mà không làm họ hay chính bạn rạn vỡ. Nụ hôn đó có thể gây đau đớn, nhưng bạn sẽ làm nó bằng mọi giá bởi vì cơn đau đó vô cùng dễ chịu. Nó sẽ nhắc bạn rằng, bạn cũng là con người.
Hermione dời Draco ra, nhưng vẫn giữ hắn ở gần nó, trán tựa trán.
- Cảm ơn anh. - Nó thì thầm.
- Vì?
- Em không chắc nữa. Chỉ vì...anh ở đây, em đoán thế. Vì anh đã ở đây cùng em.
Giọng Hermione trầy trật và run rẩy, như thể nó đang khóc, nhưng Draco chẳng thấy giọt nước nào chảy ra cả. Hắn cau mày nhìn nó, vuốt ve nhẹ cẳng tay nó.
- Anh còn có thể ở đâu được nữa?
Draco không chắc tại sao, nhưng rõ ràng câu đáp của hắn vừa làm Hermione hài lòng, cơ mặt nó dường như giãn ra, và nó nắm tay hắn thật chặt, đâm những móng tay vào lòng bàn tay hắn. Nụ cười của nó kéo dài ra hai gò má trước khi nó lại hôn hắn một lần nữa, một nụ hôn nhanh đầy ngọt ngào, chỉ để giữ lại cảm xúc. Một lần nữa, Draco lại nhận ra một nhóm nhỏ Gryffindor và Ravenclaw đang tọc mạch nhìn hắn, nhưng hắn chẳng quan tâm. Một chút cũng không. Thành thật mà nói, hắn rất nhẹ nhõm vì được thấy Hermione lại là...Hermione. Khuôn mặt nó vẫn còn dai dẳng những nỗi buồn, nhưng ít nhất chúng không thể khống chế nó được nữa. Ít nhất nó cũng hoạt bát nói chuyện lại. Ít nhất...nó cũng đang ở đây.
Hermione dứt mắt ra khỏi Draco, quét mắt khắp Đại Sảnh, hấp thu hết những đống hỗn loạn và điên cuồng trước mắt. Mắt nó quay lại nhìn hàng người chết, và Draco thì quan sát nó thật kỹ, nửa lo nó sẽ lại phát rồ lên khi thấy Tonks. Nhưng càng nhìn nó lâu, hắn lại càng thấy khuôn mặt nó đang giằng xé giữa xung đột và trầm tư, như thể nó mới chỉ nhìn căn phòng hỗn loạn này lần đầu và đang cố hiểu chúng.
- Anh nghĩ chúng ta thắng được không? - Nó đột ngột hỏi.
- Granger, - Draco đáp thận trọng. - Em biết không nên hỏi anh câu đó mà.
- Nhưng anh vẫn muốn anh trả lời. Đi mà.
Draco do dự, rồi hắn thở dài và đưa tay lên dụi mắt.
- Anh không biết nữa, Granger. Nhìn không khá khẩm lắm. Có thấy không, Weasley và anh vừa nói chuyện lịch sự với nhau, nên có thể sẽ có nhiều thứ khác có thể lắm. Có lẽ nếu họ.. - Giọng Draco nghẹt đi khi Hermione vừa mỉm cười với hắn. - Cái gì đấy?
- Em tưởng anh chỉ bảo "không" thôi. - Nó nói. - Có lẽ anh bớt tiêu cực rồi.
Miệng hắn cũng giãn ra.
- ờ, chúng ta có thể coi đó là lỗi của em đấy.
Hermione mỉm cười, thở phào và dựa đầu lên vai Draco. Hắn cảm thấy bớt căng thẳng một chút khi quay sang hôn lên thái dương nó, rồi giữ nguyên môi ở vị trí đó, tựa lên dàn da mềm mại nơi chân tóc của Hermione. Draco nghĩ rằng cả hai đều đang cần điều này, chỉ một chút thời khắc bình an để trấn tĩnh lại trước những mối nguy đang dội lên như búa trong đầu.
Ngay cả khi có ai đó vừa gào lên "Có người sống sót!" Draco cũng chẳng di chuyển. Hắn còn chẳng để tâm. Những câu tương tự thế đã vọng lên quanh phòng mỗi 5 phút 1 lần, và giờ hắn đã quen như là quen với tiếng gió. Những âm thanh quen thuộc từ sự hỗn loạn (khi người ta đổ xô đến xem vừa tìm được ai) trôi từ đầu đến cuối Đại Sảnh, qua nơi hắn và Granger ngồi, nhưng chẳng ai thèm ngẩng đầu lên.
Chỉ tới khi Draco nghĩ hắn nghe thấy ai gọi tên hắn, hắn mới lia mắt theo. Hắn nhìn thấy Millicent đang chạy tới, xô những người ngáng đường khi nó chạy đến hàng người bị thương. Một nhóm khoảng 5, 6 người đang vây quanh đó, và hắn có thể thấy bà Pomfrey, Miles và Tracey, tất cả đều đang bồn chồn.
Thứ gì đó không đúng lắm, và trực giác của Draco đột ngột nóng lên như hắn đang ngồi trên lửa. Hắn không biết tại sao, nhưng hắn quét mắt khắp cả phòng để tìm Blaise khi nỗi sợ hãi bắt đầu trào lên bên trong hắn, hắn không thấy bạn mình ở đâu cả. Rồi hắn nghe thấy ai đó hét tên hắn một lần nữa.
- Draco!
Và hắn nhận ra giọng của Blaise, vọng ra từ nơi đám đông đang tụ lại. Sự hoảng loạn và hoang mang trong giọng Blaise khiến Draco cảm thấy như nó vừa lao qua và tống thẳng vào hắn, cho tới khi chính hắn cũng bắt đầu phát hoảng. Cơn rùng mình lạnh cóng và tàn ác chạy dọc sống lưng Draco, hắn đứng dậy, căng mắt ra để xem những đồng đội Slytherin của hắn đang vây quanh cái gì, mặc dù có thể hắn cũng đã biết rồi.
- Draco, - Hermione nói, đứng lên gần hắn và cố nhìn theo hướng mắt của hắn. - Cái gì vậy?
Hắn không nghe thấy nó nói gì, nhưng lại vô tình trả lời câu hỏi của nó. Hắn lặng lẽ thì thầm một cái tên với chính mình, nghe giống như một tiếng thở hơn là một từ phát ra.
- Theo.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
Blaise lại gào lên.
-Draco!
Cơ thể Draco lao về phía trước, trước cả khi trí óc hắn kịp nhận ra, như thể có hai bàn tay vô hình, mạnh mẽ đẩy hắn về phía bên kia của Đại Sảnh. Đầu hắn nóng bừng, co giật liên hồi, mồ hôi túa ra trên lưng và máu đập rộn ràng trong mạch hắn. Tim Draco đang thúc lên như búa đập vào lồng ngực, gửi cả những cơn run đến từng đầu ngón chân. Như sấm truyền. Hắn choáng váng vì sợ hãi, thậm chí có thể thấy được vị nôn đã trào lên lưỡi, thiêu đốt vị giác và khứu giác hắn.
Đừng là Theo, xin đừng là Theo.
Draco xô đám đông ra, lao như tên bắn và đẩy hai đứa Hufflepuff ngã bổ nhào ra sàn. Đằng sau hắn, Hermione đang gào lên hỏi, nhưng hắn cứ tiếp tục chạy, đạp đi mọi vật cản đường hắn nhanh hết mức hắn có thể. Chưa bao giờ Draco thấy Đại Sảnh dài đến thế, dường như kéo dài cả dặm
Đừng là Theo.
Sao Blaise không gọi hắn nữa? Có gì sao?
Draco đã đến nơi, nhưng hắn không giảm tốc độ. Hắn không chậm lại được. Hắn đang quá điên cuồng, quá hối hả, quá sợ hãi bởi thứ hắn có thể trông thấy.
Khi Draco len được đến đám đông những Slytherin, hắn trượt dừng lại một cách bất cẩn, đâm sầm vào Miles và Millicent. Tách chúng sang một bên, hắn nhìn xuống sàn nhà và choáng váng, kinh hãi lùi lại hai bước khi thấy cái đống máu me bên dưới. Miles giữ lấy hắn, nhưng hắn cũng chẳng biết gì, hắn chỉ hoàn toàn tập trung vào cái cảnh trước mắt, không bỏ sót một thứ gì. Chậm rãi, nghi hoặc, sững sờ. Hắn không chắc phải bắt đầu từ đâu nữa.
Lí do Draco không nhìn thấy Blaise trong Đại sảnh vì cậu đang quỳ xuống. Trên đùi của Blaise là đầu của Theo, nghiêng sang một bên và méo mó tới mức Draco không tin rằng đó là Theo. Nhưng sao hắn có thể coi đó là sự từ chối thay vì hy vọng. Hai thứ đó có gì khác nhau sao?
Mặt Theo là một mớ hỗn độn. Hai mắt nó sưng lên, gần như lòi ra khỏi hốc với những vết thâm tím tái lại, và những mảng vàng phát bệnh ở rìa. Một bên tai của nó bết máu, máu chảy qua tóc xuống đầy mặt nó. Miệng nó cũng dính máu, và môi dường như nát bấy, để lộ hàm răng đỏ quạch. Những vết bầm tím và trầy xước nguệch ngoạc như thể người ta vẩy mực vào, ám vào nét mặt lạnh ngắt của nó, da nó tái đi, gần như đã chuyển thành màu xanh.
Cơ thể Theo cũng tương tự, hằng hà sa số những vết sẹo, vết đánh đập và gãy vỡ. Đất đá trộn lẫn với da thịt nó, hòa với những vết bầm, nhưng đó không phải điều làm Draco kinh sợ nhất. Nửa dưới nơi từng là cái áo trắng của Theo giờ đang đẫm máu. Hoàn toàn là máu đỏ thẫm. Sắc đỏ đen tối đã gần như hóa nâu như sắt gỉ. Chúng đang cháy ra từ một vết cắt sâu và dài gần bụng Theo, có thể nhìn thấy từ vết rách toác trên áo nó, và Draco cứ nhìn nó chằm chằm. Dường như nó cũng đang khiêu khích hắn, ẩm ướt và tồi tệ, rất rất tệ. Draco càng nhìn vết thương lâu, thì xung quanh hắn mọi việc dường như càng chậm lại, người, âm thanh, ngay cả nhịp tim của hắn. Hắn thấy như bị mắc kẹt lại ở đây, ở cái khoảnh khắc mà hiện thực tàn khốc dần lấn vào, não hắn từ chối hoạt động cho tới khi hắn tự xử lí tất cả. Và cuối cùng hắn cũng đã làm xong, khi hắn đã hiểu hoàn toàn rồi, thì hắn bắt đầu sợ hãi. Sợ hãi, và tức giận.
Hắn sợ vì hắn không biết phải làm gì cả, và tức giận bởi vì hắn không nghĩ ra được có thể làm điều gì đó.
Mọi thứ quanh Draco bắt đầu hoạt động trở lại. Nhịp tim của hắn tăng lên, gào thét bên trong lồng ngực, nhanh tới độ có lẽ sẽ nảy ra khỏi cổ họng hắn. Lần cuối cùng hắn như thế này là khi nhìn thấy Granger vừa bị Bellatrix tra tấn, thứ cảm giác bất lực đầy khinh miệt.
Draco vươn tay ra, đặt lên cánh tay của Theo, nhăn nhó khi nhận ra nó lạnh lẽo như thế nào. Và hắn đẩy nhẹ nó, rụt rè như một đứa trẻ, mong chờ một phản ứng mà hắn biết sẽ không bao giờ có.
- Theo. - Draco nói, giọng êm dịu hơn hắn định. Và hắn cố lần nữa. - Theo này.
Chẳng có gì cả.
Draco run rẩy khi một bàn tay ấm áp đặt lên giữa hai bả vai hắn. Hắn không cần nhìn cũng biết đó là Granger, và nó đang nói gì đó với hắn, nhưng hắn chẳng thể nghe nổi một từ nào. Cuối cùng hắn cũng dứt mắt ra khỏi vết thương của Theo, quay sang nhìn Blaise, kẻ đang giữ đầu nó trên đùi thật thận trọng, như thể một quả trứng đang sắp vỡ rồi. Vẻ mặt điềm tĩnh của cậu rúm ró lại với tuyệt vọng và sợ hãi, và chưa bao giờ, chưa bao giờ Draco từng thấy một Blaise mất mát như thế. Thật kinh khủng, và như thể chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn.
Bởi vì Blaise là đứa suy nghĩ chín chắn nhất trong bộ ba Slytherin bố láo của hắn, kẻ luôn luôn bình tĩnh và lý trí. Nếu như Blaise hốt hoảng, thì lý do là vô cùng xác đáng. Nếu Blaise sợ hãi, thì cả thế giới cũng sẽ đều sợ hãi.
Draco tiếp tục nhìn cậu chằm chằm, cố tập trung vào những điều đang trôi ra từ miệng cậu. Blaise đang nói chuyện - hay đúng hơn là cầu xin bà Pomfrey, người đang đứng gần đó, trông hoàn toàn hoang mang và bất lực, mặt mũi và quần áo vẫn còn bê bết máu. Draco cố giữ bình tĩnh, tự ép thính giác hắn tập trung lại.
- ...tổn thương nội tạng, trò Zabini ạ. Mất quá nhiều máu-
- Bà phải làm gì đi chứ! - Cậu thét. - Thuốc-
- Ngay cả nếu có thuốc, thì cũng... - Bà thở dài. - quá muộn rồi. Thời gian của cậu ấy chỉ còn tính bằng phút. Có lẽ là bằng giờ nữa là nhiều nhất. Cậu ấy đang hấp hối-
- Và bà chẳng làm gì cả!
- Ta không thể làm gì cả. Ta xin lỗi. - Bà đang chân thành xin lỗi, nhưng xin lỗi thì có làm được gì, đôi khi chúng chỉ là những lời vô ích.
Draco câm lặng nghe cuộc trao đổi, muốn thốt ra gì đó nhưng không thể. Từ ngữ và cú pháp hình thành câu chết lặng trong đầu và trên lưỡi hắn, chỉ còn những từ rời rạc, như chết, và đau đớn, và Theo, Theo, Theo. Tay Draco bắt đầu run rẩy.
- Con mẹ bà và mấy lời xin lỗi của bà! - Blaise rít. - Bà tự nhận mình là y sĩ à?
- Blaise, - Lovegood thì thầm. - Đó không phải lỗi của bà ấy.
- Anh không nói lỗi do bà ấy, nhưng bà ấy phải giúp được gì chứ! Đó là việc của bà mà! Bà ở đây làm quái gì khi mà không thể cứu người ta>
- Ta làm những gì ta có thể, trò Zabini-
- Thế thì vẫn đéo đủ đâu!
Bà Pomfrey nhắm mặt lại, đưa tay lên vuốt sống mũi.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Trò Zabini, ta xin lỗi. Ta thực sự xin lỗi. Ta không thể làm gì được nữa. Tin tốt là cậu bé sẽ cứ tiếp tục bất tỉnh vậy, và ra đi thanh thản.
- Đi đi. - Blaise nói, đầu cúi gục. - Để chúng tôi yên.
Với một lời xin lỗi cuối cùng, bà y sĩ già nua để lũ Slytherin lại, tiến về phía những nạn nhân khác. Blaise phả ra một hơi thở run rẩy, rồi đôi mắt tối sầm của cậu quay ra nhìn Draco, miệng há ra để định nói gì đó. Môi Draco đã hé sẵn với hàng trăm câu hỏi, nhưng cả hai đều bị ngắt lời trước khi kịp thở câu gì ra.
- Xem con mụ ấy biết gì này.
Tất cả đều nhìn xuống, khi Theo chậm chạp hé mở mắt, mắt nó nheo lại chỉ còn lại hai khe hở yếu ớt, nhìn lên bạn bè nó từ dưới sàn nhà. Nó nuốt nước bọt và rồi như mắc nghẹn, máu trào ra thêm từ miệng và chảy xuống cằm. Nó thở khò khè, ngực nhô lên rồi xẹp xuống với từng cơn giật nhẹ.
- Bất- bất tỉnh cái mông tao. - Nó lắp bắp. - McGonagall nên giảm lương-lương của mụ ta.
- Theo, - Draco nói, sán lại gần hơn. - Theo, mày ổn chứ?
Đó một câu hỏi đần độn, nhưng chỉ khi hắn nói xong thì hắn mới nhận ra là nó vô cùng đần độn.
- Ồ có. - Theo đáp, vẫn tỏ ra mỉa mai. - Vui lắm.
Mặt Blaise chợt lóe lên sợ hãi.
- Theo, mày có nghe bà Pomfrey nói gì không đấy?
- Về việc tao sắp chết á? Có, phần-phần đó thì rất to và rõ ràng. - Bằng cách nào đó, nó nhếch được mép lên cười. - Điển hình đéo-đéo thể chịu được, là tao vẫn phải nhìn hai bộ mặt xấu xí của chúng mày trước khi chết.
- Đéo phải lúc đùa đâu Theo! - Blaise thốt lên, đột nhiên giận dữ. - Mày sắp chết đấy, mày đéo hiểu à?
- Thật-thật sự thì, chúng ta đều đang chết. - Nó nói, vẫn thờ ơ. - Tao chỉ sắp vượt-vượt mặt chúng mày để đến đích trước, khá công bằng đấy vì tao đã thắng cái gì đâu. Mày-mày có nghĩ tao sẽ được trao huân chương không?
- Thôi đi! - Blaise quát, cái giọng khiến Draco nghĩ về cái ngày cậu đốt những cây táo khi Lovegood mất tích, giận dữ và đau buồn đan xen nhau. - Đừng có nói nhảm nữa, đéo vui đâu!
- Blaise, - Luna xen vào. - Bình tĩnh đi.
- Không, anh sẽ không bình tĩnh. - Cậu nhìn Theo trừng trừng. - Tao đã không nói với mày sao? Không phải tao đã bảo mày đừng có đi tìm ba mày à? Không phải tao đã-
- Tao đã giết-giết ba tao. Ba tao không làm tao ra thế này. - Nó nghiêng đầu nhìn Draco. - Ba mày làm.
Draco nghĩ hắn sắp nôn. Cơ thể hắn cong về phía trước và cột sống hắn cứng đờ, đến mức hắn nghĩ nó sắp nứt ra, hoặc gãy, hoặc cái đéo gì cũng được. Hắn siết chặt hai nắm tay và cố giữ bình tĩnh lại, hắn nhìn xuống vết thương nơi bụng Theo, nuốt khan.
- Ba tao làm à?
- Đừng-đừng có rồ lên. Tao nghĩ là...tao nghĩ là vô tình thôi. Tao có nghe lão niệm gì đó, và tao nghĩ là nó lệch-lệch hướng. Bức tường... - Nó lại nấc lên, và cố che đi bằng một nụ cười. - Đi tong con mẹ nó ước-ước mơ vô địch nhảy dân gian rồi,
- Theo, thôi đi, - Blaise rít lên. - Không phải lúc đùa đâu.
- Thế mày mong tao nói gì đó kịch tính và cảm động à? - Nó hỏi. - Bởi vì tao-tao để bài phát biểu của tao ở túi quần khác rồi. Rõ ràng không phải ngày m-may mắn của tao.
- Theo, - Draco vẫn cố. - Đừng nói thế nữa.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
Nhưng Theo vẫn nhếch mép cười.
- Me-mẹ kiếp chúng mày, chúng mày thảm quá. Ai mới là người chết hả?
Một sự im lặng ngắn ngủi, nhưng rất thực tế bao trùm lên cái nhóm nhỏ như một tấm chăn ướt đẫm và nặng trịch. Tay Granger áp lên lưng Draco mạnh hơn, xoa lên vết lõm nơi cột sống của hắn, cố gắng trong vô vọng xoa dịu hắn. Draco không đáp lại gì cả, hắn đang bị ép chặt lại giữa thảm kịch này và sự im lặng, muốn thoát ra khỏi cả hai nhưng không biết phải làm thế nào. Hắn không biết phải nói gì, hay nên nói gì, hay thậm chí có nên nói gì không. Rõ ràng Blaise cũng đang vô cùng mất mát, bởi môi cậu cũng đang mấp máy như muốn nói, nhưng chẳng có từ nào thoát ra cả. Mắt cậu chuyển từ khuôn mặt Theo sang vết thương, cứng đờ và hoang dại.
Chính Lovegood là người phá vỡ sự im lặng. Cô bé ngả người ra phía trước để có thể nhìn Theo rõ hơn, khuôn mặt vẫn xa xăm, và giọng nói mơ màng.
- Anh có sợ không? - Cô hỏi, nghe thật thuần khiết.
Sự đuà cợt trên gương mặt Theo trôi tuột đi như thể mưa rơi trên khung cửa sổ. Giờ nhìn nó đã nghiêm túc hơn, lông mày nó nhíu lại, và hàm nghiến vào nhau căng thẳng.
- K-Không, không, anh không sợ.
Luna cau mày.
- Sao không?
- Anh chỉ xong-xong rồi. - Theo nói, lắc đầu yếu ớt trên đùi Blaise. - Anh chỉ...anh chỉ phát bệnh với nó rồi.
- Phát bệnh cái gì? - Draco hỏi.
- Cái cuộc sống thảm-thảm hại này. Tao phát bệnh rồi. Tao phát bệnh vì phải vui vẻ, nhưng chẳng làm gì để cố gắng và vui-vui vẻ cả. Tao phát bệnh vì khóc lóc xin giúp đỡ và rồi từ chối bất cứ ai muốn giúp-giúp tao. Tao phát bệnh vì m-muốn nhiều thứ nhưng lại chẳng làm gì cả. Tao phát bệnh vì cảm thấy thất-thất vọng, và tao phát bệnh vì lại là một thằng thảm bại. Tao phát bệnh vì không được thấy yêu thương, hay phấn khích, hay cái đéo gì cả. Tao phát bệnh vì luôn giận dữ, và s-sợ, và buồn. Tao phát bệnh vì cứ phải tỏ ra tao ổn. Tao phát bệnh vì phải giả vờ là tao hi-hiểu. Tao phát b-bệnh vì tất cả, vì chẳng vì gì cả. Là lỗi của tao.
- Lỗi của mày? - Blaise lặp lại. - Là sao?
- Như kiểu..kiểu cuộc sống của tao là một cái l-lồng, và từ cái lồng đó tao có thể thấy chúng mày vui vẻ, và sống, như thể....rất b-bình thường. Tao chỉ ngồi trong cái lồng của tao và nhìn chúng mày...tự hỏi xem cảm giác áy như thế nào. Lần nào cũng thế, ai đó sẽ đến đưa cho tao một cái chìa-chìa để mở lồng ra, nhưng tao sẽ không bao giờ ra cả. Bởi vì đó là cái lồng của tao. Ngay cả khi tao ghét nó, thì nó vẫn là của tao. Và người ta cứ đưa cho tao chìa khóa, và tao lại ném...ném đi. Tao sẽ luôn luôn ném đi mà không biết tại sao cả. - Nó ho, máu phun ra áo Blaise. - Đấy-bài phát biểu đấy, mấy thằng khốn.
Một giọt nước mắt nhỏ bé, ngang ngạnh của Blaise chảy xuống má.
- Mày có bọn tao.
- Không-không đủ, - Theo nói, giọng nó đã yếu hơn. - Cần-cần nhiều hơn. Cần lý do của riêng tao...nhưng không bao giờ có cả. K-Không bao giờ.
Draco lê lại gần hơn, thận trọng đặt tay hắn lên vai Theo.
- Có đau không?
- Không. - Theo nói, nghẹn ngào. - Không, không. Không đ-đau đâu. Chỉ...mệt thôi.
Theo nặng nhọc chớp mắt, và khi nó mở lại ra, chúng hoang dại và kinh hãi, như thể cuối cùng nó cũng biết tình trạng của nó nghiêm trọng tới mức nào. Nó đưa tay lên, nắm lấy áo Blaise và giữ lấy bằng những ngón tay tuyệt vọng. Hơi thở của nó đã gấp hơn, và nó bắt đầu khóc. Nước mắt Theo chảy xuống mặt nó như suối, lạnh lẽo rơi lên đầu gối Blaise.
- Đừng-đừng chôn tao cùng ba tao. - Nó cầu xin, giọng nhỏ rí đi và run rẩy. - Đừng-đừng với ai trong gia đình tao. Xin mày.
Blaise cúi xuống, ôm lấy đầu Theo, mặt cậu đã giãn ra hơn.
- Được rồi. Shh, bình tĩnh đi. Sẽ không sao đâu.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Xin mày hãy hỏi cô 'Dromeda cho tao...tao được chôn cạnh chú T-Ted. Tao nghĩ c-cô ấy sẽ đồng ý thôi. Mày nghĩ cô ấy có-có đồng ý không?
- Tao chắc chắn sẽ được thôi. - Blaise gật đầu.
- Mày h-hứa sẽ hỏi đi.
- Tao hứa.
Theo bật ra một tiếng rên rỉ khủng khiếp từ tận trong lồng ngực, nhưng nó lờ đi, và kéo áo Blaise một lần nữa.
- Tao-Tao biết sau khi ba má chúng ta kết hôn, chúng ta không chịu gọi nhau là anh-anh em, nhưng mày là cái từ gần nghĩa nhất mà tao từng có.
- Tao biết. - Blaise thở dài.
- Ngay-ngay cả khi mày như cái chim vậy.
Draco không biết Blaise đang bật cười, hay khóc, hay cả hai nữa.
- Draco, - Theo nói, quay đầu lại. - Tao rất vui vì mày...mày không phải là một thằng Tử thần thực tử cố giết hết bọn tao. Tao rất vui vì mày...mày đã tự rút ra. Tao rất-rất vui vì chúng ta là...là...
- Bạn. - Draco nói thêm.
- Giống-giống thế đấy.
Draco nhắm mắt lại, hắn đã cố sức kìm chế lại cảm xúc, nhưng như thế này khó lắm. Đó là lần đầu tiên hắn thực sự mất đi mội người hắn coi là...quan trọng, và sức nặng đè lên ngực hắn đang nặng nề tới độ nó như đang sưng phồng lên và sắp sửa trào ra khỏi cổ họng hắn. Thứ gì đó đang trào lên trong mắt hắn, nước mắt hay mồ hôi hắn cũng không chắc nữa. Nhưng mà chúng nó cay như xé mắt ra, như muốn cháy bùng lên.
Theo phả ra một hơi thở dài, và dựa trở lại vào đùi Blaise, mi mắt nó rũ xuống.
- Tao m-mệt quá.
- Đừng, chờ đã. - Draco hét lên. - Gượng lên một chút. Có lẽ có thuốc gì đó...có lẽ có thứ gì đó sẽ giúp được.
- Không, tao nghĩ tao x-xong rồi. Nó sắp đến rồi.
- Không, không, không, Theo, cố lên. Cố lên. Kể chuyện cười đi hay cái đéo gì cũng được.
- Ch-chuyện cười? - Nó thì thầm. - Đây này: Có-có 3 thằng Slytherin...3 thằng khốn nhà Slytherin. Thằng thứ nhất y-yêu....công chúa nhà Gryffindor, rồi trở thành người tốt. Thằng thứ hai y-yêu 1 thiên thần nhà Ravenclaw, rồi cũng trở thành người t-tốt. Thằng thứ ba...thằng thứ ba chẳng...chẳng có gì cả...nh-nhưng...nhưng nó đã cố...
Một sự im lặng ai oán nữa trùm lên, và rồi đầu Theo nghẹo sang bên cạnh, vô hồn, lủng lẳng trong cánh tay của Blaise. Tóc nó trượt xuống trán, mí mắt vẫn chưa khép hẳn, và như thể nó đang nhìn gì đó chằm chằm, thứ gì đó trong khoảng không vô tận trước mắt. Thứ duy nhất vẫn chuyển động, là máu chảy trên cằm Theo, trôi xuống cổ họng trước khi đọng lại trên xương đòn nó.
Và nó nằm đó hoàn toàn tĩnh lặng, cùng nét mặt cuối cùng ở lại mãi với thời gian. Nó chết.
Nó đã chết.
Draco ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, gào thét gọi Theo, chờ nó chớp mắt và nói gì ngu ngốc kiểu như "Mắc lừa rồi nhé?" hoặc "Chúng mày nên tự nhìn lại bộ mặt 2 đứa mày đi". Nhưng chẳng có gì cả. Không một cử động. Và rồi khi Draco bắt đầu nuốt được hiện thực vào, hắn biết rằng Theo sẽ không bao giờ đùa cợt được nữa, và cái ý nghĩ đó dường như giết chết hắn.
Theo sẽ không bao giờ ở đây nữa, không ở bất kỳ đâu. Sẽ chỉ có một khoảng trống thay thế vị trí của nó, một cái hố không biết nói, không có diện mạo, đéo có một cái gì liên quan đến Theo hết. Theo đã ra đi, vĩnh viễn, không bao giờ quay trở lại. Điều đó làm thứ gì đó bên trong Draco vụn nát.
Hắn đứng vụt dậy, xô ngã Wood và Longbottom, đâm vào một xác chết khác. Hành lang trước mắt hắn hun hút gió, dường như trống rỗng và bị hút sạch cả không khí. Draco không thở được, và hắn bắt đầu chạy. Hắn lôi đũa của dì Andromeda ra khỏi túi, siết chặt nó trong lòng bàn tay, sẵn sàng và chờ đợi. Hắn cũng không biết đang chờ cái gì nữa.
- Draco!
Hắn nhận ra giọng Granger, nhưng cũng không dừng lại, và còn cố chạy nhanh hơn khi hắn nhận ra tiếng chân nó đã chạy đến gần. Hắn không muốn nó đến gần hắn. Nó sẽ cản hắn làm thứ gì đó ngu ngốc, nhưng bây giờ hắn cần phải làm thứ gì đó ngu ngốc. Hắn phải đập vỡ, phải cho nổ tung thứ gì đó. Hắn cần lao vào một cuộc hỗn loạn khác, chỉ để dập tắt cuộc hỗn loạn trong óc mình.
- Draco!
Chết tiệt, Hermione đã sắp bắt kịp hắn rồi. Có thể vào ngày khác, hắn có thể dễ dàng bỏ xa nó bằng những sải chân dài của hắn, nhưng hắn đang quá ngột ngạt và mất phương hướng. Hắn tiếp tục đi, lờ đi hai chân đang đau nhức, nhưng rồi một bàn tay tóm chặt lấy khuỷu tay hắn và kéo hắn lại. Hắn cố giật tay ra, nhưng nắm tay của nó vẫn rất chắc chắn.
- Draco, dừng lại! - Hermione nói. - Anh định làm gì hả?
- Buông ra! - Hắn thét, không quay lại nhìn nó. - Để anh đi!
- Thế anh định đi đâu nữa? Đừng có nói với em là anh định đi vào rừng tìm bọn Tử thần Thực tử nhé.
Hắn có tính làm thế không? Hắn cũng không chắc nữa.
- Không biết! Anh phải đi! Anh phải...anh phải làm gì đó!
- Draco, nhìn em đi! - Nó hét lên. Nhưng Draco vẫn ngang ngạnh. - Em bảo nhìn em đi!
Draco vẫn kiên quyết không quay lại, Hermione liền giật cánh tay hắn lại bằng một lực đáng ngạc nhiên khiến hắn phải xoay người ra sau, rồi nó túm lấy mặt hắn, ép hắn phải nhìn nó. Nó giữu hắn ở đó, cắm móng tay sâu hoắm vào cằm hắn, nhưng hắn chẳng bận tâm. Draco vẫn nhìn xuống dưới, hắn nhận ra hơi thở hắn đang gấp gáp và bất thường như thế nào, và hắn vin vào đổ lỗi vì hắn vừa chạy. Nhưng không, rõ ràng là vì thứ khác. Đó là cơn thịnh nộ của Draco. Hắn có thể cảm nhận được nó chạy khắp cơ thể hắn, trong những mạch máu từ não xuống những ngón chân. Hắn thấy như mình sắp có thể cháy bùng lên, và hắn chỉ đang đợi thứ gì đó ném vào hắn như mồi lửa.
- Tránh ra! - Hắn gầm gừ.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Draco, nói với em đi. Em hiểu mà.
- Đó chính là cái vẫn đề chó chết đấy! - Draco rít, gạt đi bàn tay đang giữ mặt hắn. - Mọi người đều hiểu! Mọi người đều mất mát, đều nhiều hơn 1 người! Vậy nên sẽ đéo ai hiểu cả.
- Ý anh là gì? - Nó hỏi.
- Hôm nay em mất nhiêu bạn rồi hả Granger? 10? hay 20? - Hắn lắc đầu dữ dội. - Anh có thể đếm được số người mà anh quan tâm đến trên đầu ngón tay! Họ là tất cả những gì anh có! Và giờ thì một người đi rồi. - Hắn dừng lại, hai mắt nhắm nghiền. - Nó chết rồi. Nó chỉ...nó cứ thế mà đi.
- Em rất tiếc, vì Theo đã chết. - Hermione nói. - Em rất tiếc vì điều đó xảy đến với bạn anh, Draco.
Thứ gì đó trong lời nói của Hermione làm hắn thấy yếu mềm đi, như thể nó đã thụi trúng bao từ hắn, khiến hắn ngã lăn ra sàn nhà. Rồi tất cả đổ ập lên Draco, cơn thiếu ngủ, trận chiến, những căng thẳng...tất cả. Giờ hắn chỉ mệt muốn chết. Chỉ trong vài giờ trước, hắn đã đương đầu với vô số thứ, từ sự phấn khích khi gặp lại Granger, đến khi đau đớn và sụp đổ hoàn toàn chỉ trong vòng 2 phút trước, và cả đống cảm xúc khác sôi sùng sục bên trong. Hắn đã trải qua tất cả, và giờ chúng đang đốt cháy hắn, giống như Draco có thể thực sự cảm nhận được sức nặng của chúng đè lên vai.
Hắn đã kiệt sức rồi. Hắn kiệt sức bởi bị chèn ép bằng vô vàn những cảm xúc đó. Rồi cuối cùng hắn cũng quay lại nhìn Granger, và hắn cũng không biết hắn đang muốn ôm chặt lấy nó, hay là chạy thục mạng về phía đối diện. Thế nên hắn chẳng làm gì cả, hắn đứng nguyên ở đó. Hắn có thể cảm nhận được sự lo lắng của nó, quan sát hắn thật kĩ trước khi nó chầm chậm tiến lại gần, thật thận trọng. Khi Hermione đã ở gần Draco, nó vươn tay lên và chạm vào mặt hắn, dịu dàng vuốt ve gò má hắn, lướt ngón cái lên làn môi hắn. Draco không đáp lại, hắn chỉ để Hermione chạm vào, cảm nhận sự mềm mại của làn da nó áp lên hắn.
Hermione thật ấm áp và dịu dàng, điềm tĩnh, mỗi lần ngón tay nó lướt qua lại như một liều thuốc an thần. Hơi thở của nó hôn lên má hắn, mát lạnh và nhẹ nhàng, và Draco thấy toàn bộ cơn tức giận đang cháy bỏng dịu đi, và thay vào đó là một cảm giác còn tệ hơn nữa: là đau buồn. Hắn biết cách đối phó với những cơn thịnh nộ, nhưng đau buồn lại hoàn toàn khác lạ với hắn. Như một kẻ xâm nhập khác lạ, và nó dễ dàng nuốt chửng lấy Draco.
- Là thế này à? - Draco hỏi, giọng hắn đã tĩnh lặng hơn. - Đây là...cảm giác khi mất đi ai đó à?
- Vâng. - Hermione đáp, vẫn vuốt ve hắn. - Là như thế đấy.
- Khi nào nó dừng lại?
BẠN CÓ THỂ THÍCH
Hermione thở dài, nó kiễng chân lên, áp làn môi lạnh cóng lên miệng hắn. Khi nó lùi lại, nó mới thốt lên.
- Em không nghĩ nó sẽ dừng lại đâu, Draco.
Lời nói của Hermione táng thẳng vào điểm giữa hai mắt Draco, khiến đầu hắn bắt đầu đau nhức. Hốc mắt hắn đang đập thình thịch, khiến nước bắt đầu dâng lên, hay là do nước mắt làm hắn đau đầu, hắn cũng không biết. Và rồi chúng kéo đến. Nước mắt. Những giọt nước mắt ngu ngốc đần độn. Và Merlin ơi, chúng đang nóng rực lên, cố tìm đường thoát ra ngoài. Hắn hạ mắt xuống và nhắm mắt lại, cố nuốt nước mắt vào trong, hoặc ít nhất cũng có thể giấu đi.
- Draco, - Hermione nói, nâng cằm hắn lên. - Nếu anh muốn khóc, thì cứ khóc đi.
- Anh đéo khóc gì hết. - Hắn gầm gừ, nhắm nghiền mắt lại. - Khóc thì được gì?
- Chẳng gì cả. Nhưng người ta vẫn khóc khi mất đi ai đó. Chẳng việc gì phải xấu hổ cả
Draco tự hỏi sao Granger không nói với hắn rằng mọi việc sẽ ổn thôi, nhưng hắn mừng vì nó không nói. Hắn không nghĩ mình có thể chịu được. Draco muốn Granger nói gì đó, muốn nó nói thành thật, muốn nghe kinh nghiệm của nó, vì những thứ này thật sự mới mẻ với hắn, hắn chẳng biết phải làm gì.
Hắn hít lấy một hơi, Draco có thể thành thật nói rằng hắn đã cố hết sức để ngăn nước mắt lại. Nhưng sai lầm của hắn là mở mắt ra và nhìn Granger. Nếu hắn có thể nhịn được việc đó, hắn đã có thể tự giữu lại chút phẩm giá cho mình.
- Em không nói với ai đâu. - Hermione thì thầm. - Nếu như anh cần phải khóc vì bạn anh vừa mất, thì cứ khóc đi.
Và thứ đó chỉ đơn giản là bùng nổ ra khỏi Draco. Hắn vùi mặt vào vai Hermione và bật ra tức tưởi như một cậu bé nhút nhát đang nức nở. Hắn khóc cho chiến tranh. Hắn khóc cho Granger và cho hắn, bởi vì cả hai đang phải ở đây và chứng kiến người ta chết. Hắn khóc cho ba hắn, bởi hắn không biết liệu lão có phải là ba hắn nữa hay không. Nhưng hắn khóc thương cho Theo nhiều nhất. Hắn khóc thương cho sự ra đi của nó. Hắn khóc cho cái khoảng trống vô diện mà Theo đã để lại.
Hắn khóc cho tới khi bản thân dừng lại được, nhưng Theo thì vẫn chết.
Đúng là, khóc lóc và nước mắt chẳng giúp ích được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com