Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 45 HARRY

Bài hát: Paper Route - Calm My Soul, Mumford and Sons - I Gave You All, và Air Traffic - Empty Space

- Này, muốn cùng tao đưa ra nó ra hàng bên kia không? - Blaise hỏi.

Draco chớp mắt và ngẩng đầu lên.

Hắn đã quá lạc trong thế giới riêng cả mình, một thế giới đen tối cũng chẳng khác với hiện thực là mấy. Đại Sảnh vẫn ảm đạm, lạnh lẽo và ám ảnh như thế, nếu như không phải do hắn đã phải nhìn Theo chết, thì hắn đã không quá nhạy cảm với bầu không khí ớn lạnh và chết chóc này. Nếu như không phải vì thế, hắn đã không quay lại Đại Sảnh, nhưng Hermione đã khăng khăng bắt hắn vào, và hắn có thể đi đâu nữa chứ? Sau khi bình tĩnh lại, Draco đã thô bạo quệt mặt mũi đi, giấu sạch mọi bằng chứng về nước mắt. Giờ mặt hắn đang đỏ lên và nhức nhối, nhưng vẫn may là không còn ướt đẫm.

Hắn không muốn ai ngoài Granger biết rằng hắn đã khóc.

Nó đã để hắn lại trong giây lát, cố đi tìm Potter và còn mang thêm trà để "giúp cậu ấy khá hơn", nhưng Draco ước nó ở lại. Hắn không nói, nhưng hắn muốn Granger ở lại. Khi ở một mình hắn sẽ nghĩ vô cùng nhiều, và toàn những suy nghĩ chẳng lấy gì làm dễ chịu. Hắn không muốn nghĩ nữa.

- Draco. - Blaise nói. - Mày nghe tao nói gì không? Có muốn giúp tao đưa Theo ra đó không?

Hắn gật đầu, không nghĩ có thể thốt ra được lời nào. Hắn đi theo Blaise, quay lại nơi hắn đã nhìn Theo chết. Và Theo vẫn ở đó, bết máu, ám đầy khói bụi và bất động. Miles, Tracy và Millicent vẫn đứng ở xung quanh, bồn chồn và không biết phải làm gì cả. Ai đó đã di chuyển Theo, cơ thể nó nằm ngay ngắn trên sàn đá lạnh, đầu gối lên cái áo dính đầy máu và tro bụi của Miles.

Bước chân của Draco chậm lại, hắn hít thở mạnh và cố giữ bình tĩnh. Khi hắn cúi xuống gần Theo, mùi máu nồng nặc xộc vào khí quản hắn, nhưng hắn chẳng quan tâm. Hắn cùng Blaise thận trọng nâng Theo lên, mỗi đứa quàng một cánh tay của Theo lên vai trước khi đứng dậy và chậm chạp đi về phía hàng người chết. Cơ thể đã chết của Theo rất nặng, nhưng Draco không muốn nó bị tổn hại thêm gì nữa.

Hắn giữ sống lưng thật thẳng.

- Blaise này, - Draco nói run rẩy. - Tao nghĩ...tao nghĩ nên đặt nó cạnh Tonks và Remus.

Blaise gật đầu, giọng nói của cậu cũng đã rời bỏ cậu. Khi chúng đến nơi Tonks và Remus nằm, cả hai nhẹ nhàng hạ Theo xuống bên cạnh trên một cái cáng. Draco run rẩy lùi lại, nhìn chằm chằm vào 3 cái xác trong khi hắn không hề muốn thế. Tonks và thầy Remus trông nhợt nhạt hơn Theo, giống người chết hơn nó. Theo...Theo với vẻ mặt vẫn còn chút sự sống, lông mày vẫn nheo lại đau đớn, và môi vẫn còn chút vệt hồng.

- Mày có nghĩ là nó biết bọn mình quan tâm nó không? - Draco bật ra. - Mày nghĩ nó biết là...là nó quan trọng không?

- Có, nó biết đấy.

- Nhưng tao chưa bao giờ-

- Mày không cần phải thể hiện ra.

Lại là sự im lặng nối tiếp. Im lặng làm vỡ vụn mọi thứ. Nó ngắt quãng mọi thứ. Nó chẳng là gì hết, nhưng hóa ra lại là tất cả, bởi vì chúng ta sẽ săn lùng mọi từ ngữ trong im lặng. Chúng ta suy nghĩ trong im lặng. Khi im lặng là khi trí óc hoạt động năng suất nhất. Và nó thật tồi tệ, thật trống rỗng và đơn độc.

Blaise thở dài và dụi cặp mắt vẫn nhìn Theo không dứt.

- Tao vẫn chờ nó mở mắt ra, nhảy dựng lên và nói "Chúng mày ngu đéo chịu được" hoặc gì đó như thể mấy điều nó hay lảm nhảm linh tinh ấy.

Draco gật đầu.

- Nó luôn ra vẻ hài hước.

- Tao thấy là nên nói gì đó, nhưng tao chẳng biết nói gì cả.

- Nó chẳng quan tâm đâu. Nó sẽ cười vào mặt mày và bảo mày nên mọc thêm bi đi.

Blaise bật cười.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Ừ. Nhưng mà... - Nụ cười trôi khỏi gương mặt cậu như nước mưa. - Tao sẽ nói với nó điều này: Tạm biệt mày, người anh em.

Bao tử Draco quặn lên đau nhói. Hắn lại thấy choáng váng buồn nôn, như thể đang đi bộ trên một cái thuyền dập dềnh. Hắn thấy thật khó, đau buồn khá mới mẻ với hắn, nhưng giờ đó là tất cả những gì hắn có thể cảm nhận. Nó ăn sâu vào Draco từ tận tâm can, và lan ra khắp cơ thể. Ngay cả khi tâm trí hắn xoay sở chuyển đề tài, thì nỗi buồn vẫn ở đó, như một giọng nói thầm lặng liên tục rót vào tai hắn. Hắn muốn nói gì đó, muốn xin lỗi những việc mà hắn còn chẳng chắc mình có làm không. Hắn muốn một cái kết, một sự chấm dứt trong tầm kiểm soát của hắn, nhưng hắn không thể. Blaise đã làm được rồi, vậy tại sao hắn lại không?

- Granger đâu? - Blaise hỏi.

- Cô ấy với Weasley đi tìm Potter rồi. Có vẻ ai đó nói là nó đã nói chuyện với Longbottom hoặc gì đó.

- Tao phải đi tìm Luna. Có lẽ nên cố giúp cái đống...hỗn loạn này. Mày đi không?

- Không, tao muốn ở lại đây một chút. - Draco đáp. - Lát tao sẽ tìm gặp mày sau.

Blaise do dự vài giây, có lẽ đã định hỏi Draco một câu gì đó trước khi cậu lặng lẽ rời đi và biến mất vào trong đám đông. Giờ thì hắn đã ở một mình. Ờm, có lẽ không một mình cho lắm, khi mà xung quanh la liệt toàn xác chết. Những câu hỏi vẫn tiếp tục quấy rầy não hắn, cho tới khi hắn nhận ra Hermione đã đứng bên cạnh.

- Em thấy Potter chưa? - Draco hỏi.

- Chưa. Em cũng chẳng thấy Neviile đâu, nhưng Oliver nói cậu ấy đang giúp những người bị thương, nên em đoán Harry cũng vậy. Em nghĩ là cậu ấy sẽ không... - Nó dừng lại và cụp mắt xuống.

- Không cái gì cơ?

- Không có gì. - Nó thở dài. - Em đi pha trà nhé.

- Anh nói rồi, anh không muốn uống trà.

- Nhưng nó sẽ-

- Granger, anh không muốn.

- Vậy anh muốn gì? - Nó cau mày hỏi. - Anh muốn em làm gì cho anh không?

Draco thở dài.

- Cứ...nói chuyện với anh đi.

- Anh muốn em nói gì nào?

- Gì cũng được.

Hermione đăm chiêu cắn môi.

- Khi em 9 tuổi, bà em mất, má đã nói với em rằng bà đã đến một nơi tốt hơn. Em nhớ là đã nghĩ suốt không biết đó là nơi nào...nếu như nó thực sự tốt hơn, thì tại sao tất cả mọi người không đi luôn cùng đi? Sao phải ở lại nơi này trong khi có một nơi khác tốt đẹp hơn?

Draco hơi nghiêng mặt để có thể nhìn thấy Hermione.

- Và?

- Ừm, rồi em đã kết luận rằng khi họ muốn anh thấy khá hơn vì vừa mất đi ai đó, họ sẽ nói những điều ấy. Có khi cũng hiệu quả, có khi không, nhưng nó vẫn là an ủi mà đúng không? Cái việc người ta nói dối hoặc là bịa ra một cái viễn cảnh khác để giúp anh khá hơn ấy. Nó chỉ tỏ ra là người ta quan tâm đến anh, và ai cũng thực sự cần điều ấy.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Nhưng mà người chết thì vẫn cứ chết.

Hermione bặm môi, liếc nhìn Tonks.

- Vâng, nhưng anh đâu có thể làm được gì, đó mới là phần khó khăn nhất. Nhưng nó sẽ dễ dàng hơn Draco ạ. Em bảo đảm với anh đấy, nó sẽ dễ dàng hơn.

Draco nhắm mắt lại. Bao tử hắn lại đang co thắt, với một cảm xúc khác trào dâng mà hắn không định nghĩa nổi, nhưng như thể là mọi thứ đang dần sáng tỏ. Như một lời thú nhận, nó cứ leo lên và cố tìm đường thoát ra khỏi miệng hắn. Draco mở mắt, hít một hơi thật sâu và rồi thở ra, và từ ngữ cứ thế trôi ra khỏi cổ họng hắn.

- Theo là...người bạn thực sự đầu tiên của anh. Ừm, trước cả khi em biết tình bạn là gì, thì em đã tình cờ có được quan hệ ấy rồi ý, đúng không? Theo và anh cũng vậy. Bọn anh chẳng có anh chị em ruột thịt hay họ hàng gì cùng tuổi ấy, vậy nên...vậy nên bọn anh chơi với nhau. Mãi năm nhất anh mới gặp Blaise, và Crabbe, Goyle, Pansy cũng là do sau đó, nhưng trước Hogwarts thì anh không quen ai cả.

Hắn ho nhẹ, cố nuốt đi cơn ngứa ngáy trong cổ họng.

- Theo và anh đã chơi ở nhà nhau suốt. Ba nó và ba anh thì có lẽ là tụ họp Tử thần Thực tử hoặc gì đó, nhưng anh thường xuyên gặp Theo, hình như là cứ 1 tuần 1 lần. Bọn anh thì cứ phá phách, rồi gặp rắc rối, em biết đấy, toàn trò trẻ ranh. Khi anh khoảng 8 tuổi, lúc đang đùa trong nhà nó thì anh làm vỡ một cái bình cổ của ba nó.

Draco dừng lại, thay đổi tư thế đứng.

- Ngay cả khi anh còn bé, anh đã biết Theo rất sợ ba nó. Anh cảm thấy thế. Dù sao thì anh đã làm vỡ cái bình, và ba của Theo rất tức giận. Theo nhận lỗi thay anh. Anh cũng không biết vì sao, nhưng nó chỉ làm thế thôi. Ba nó đánh nó đến độ nó phải ở trong bệnh viện thánh Mungo những 1 tuần. Và lão nói với mọi người là Theo bị ngã khỏi chổi, nhưng chỉ anh biết là lão đang bịa chuyện. Sau đó anh và Theo chẳng nói gì đến chuyện đó nữa, nó chẳng bao giờ nói tại sao nó lại nhận lỗi cho anh, và anh...anh cũng chưa hề nói cảm ơn nó hay gì.

- Đôi khi tình bạn chính là không cần nói gì đấy. Cảm ơn và xin lỗi có khi bị lờ đi, nhưng không có nghĩa là nó không có. - Hermione lẩm bẩm. - Vậy sau đó thì sao? Ý em là, em nhớ anh đi cùng Crabbe và Goyle nhiều hơn Nott Theo rất nhiều mà.

- Anh nghĩ là khi Theo đến Hogwarts, nó đã thấy nhẹ nhõm vì tránh xa được ba nó, nên nó cứ im lặng và ngoan ngoãn tuân thủ nội quy. Nó không muốn bị trục xuất và phải về nhà. Và em chắc cũng nhớ anh hồi đó, anh toàn phá phách. Nhưng Theo vẫn đến nhà anh chơi trong những kỳ nghỉ. Theo và Blaise là những người duy nhất anh tìm đến khi mà Crabbe và Goyle chúng nó quá đần độn. Cuối năm Năm, khi mà Voldemort...ừm, như em biết đấy. Khi anh đã sẵn sàng nhận Dấu hiệu, anh đoán là Theo đã biết, và nó không muốn dây vào, rồi bọn anh không nói chuyện với nhau nữa. Anh cũng quá bận rộn làm mấy điều chó đẻ nên cũng chẳng để ý.

- Draco này em nghĩ nghe hơi...vớ vẩn, nhưng ít nhất là anh và Theo cũng hòa giải rồi mà. ÍT nhất anh cũng đã giải quyết được các vấn đề của anh.

Draco lại hắng giọng, mắt nhìn sàn nhà chăm chăm

- Granger ạ, dù anh rất ghen tị và thi thoảng căm ghét cái khả năng luôn tích cực của em thì anh vẫn không...không nghĩ là anh đã làm được đâu.

- Vậy giờ anh đang thế nào?

- Anh không biết nữa. - Hắn nhún vai. - Đâu đó giữa tức giận, và phủ nhận.

Hermione bước đến trước mặt hắn, và rồi áp cơ thể nó vào hắn, vòng tay ôm lấy hắn thật chặt tới mức phổi cả hai như bị bóp nghẹn. Draco đưa một tay chầm chậm vòng quanh lưng nó để kéo nó lại gần hơn, tay còn lại ôm lấy đầu nó, ấn lên ngực hắn, lùa tay vào tóc nó. Hắn không biết nó có cần điều này như hắn không, nhưng hôm nay cả hắn và Granger đều mất mát, và có lẽ cũng đã kiệt quệ rồi, cả tinh thần và thể xác. Draco đoán giờ đã là 4 giờ sáng, mí mắt hắn thì ngày một trĩu nặng hơn. Hắn khao khát được nhắm mắt lại và ngủ một chút, nhất là trong vòng tay ấm áp và thoải mái của Granger.

Nhưng không.

Đêm nay thì không có ai được yên ổn hết, không một ai.

Giọng nói the thé của Voldemort lại rít lên, cào vào màng nhĩ của cả Draco và Hermione như một cơn ác mộng.

Harry Potter đã chết.

Hermione thở gấp, giật người ra khỏi vòng ôm của Draco. Mắt nó mở to và kinh hoàng nhìn khắp Đại Sảnh, bắt gặp Ron và Ginny đang đứng gần lối ra. Cặp anh em cũng trông vô cùng sững sờ và hoảng hốt như nó, và nó bắt gặp ánh mắt lo lắng của Ron cũng vừa trôi dạt đến. Không gian bốn bề vắng lặng, tất cả mọi người đều dừng lại, đang làm gì cũng buông bỏ để chú ý đến giọng nói khi Voldemort bắt đầu rít lên khắp cả Hogwarts.

Nó đã bị giết khi đang cố chạy trốn, khi các ngươi vì nó mà bỏ mạng. Ta mang xác nó đến như một bằng chứng, anh hùng của các ngươi chết rồi. Bọn ta đã thắng, các ngươi đã mất quá nửa. Tử thần thực tử của ta vượt trội các ngươi về số lượng, và Cậu bé Sống sót thì đã chết. Sẽ không còn chiến tranh nữa. Tất cả những ai muốn kháng cự, bất kể đàn ông, đàn bà hay trẻ nhỏ sẽ bị tàn sát, tới từng thành viên cuối cùng trong gia đình các ngươi. Ra khỏi lâu đài đi, quỳ xuống dưới chân ta, và các ngươi sẽ được tha mạng. Ba má các ngươi, con cái các ngươi, anh chị em các ngươi cũng sẽ được tha thứ, và gia nhập vào thế giới mới mà chúng ta sẽ cùng nhau dựng nên.

Hermione vẫn đứng đó, miệng há hốc và đóng băng tại chỗ. Tim nó đang dội lên thật nhanh và ầm ĩ tới mức nó có thể gnhe thấy được từ tận trong óc nó, trôi ra ngoài hai hốc mắt. Chân nó run rẩy và Draco phải đưa tay ra giữ lấy vai nó, và khi nó ngẩng lên nhìn, mặt hắn cũng đang rúm lại lo lắng.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Không thể được. - Nó lẩm bẩm. - Không...Harry sẽ không...Có gì đó nhầm lẫn rồi. Hắn đang nói dối.

- Granger, bình tĩnh đi và-

-Là nhầm lẫn.

Niềm tin trong giọng nói của nó vững vàng tới mức Draco đã suýt tin theo. Suýt.

Hermine nắm lấy tay hắn, và kéo hắn đi theo khi nó chạy tới chỗ Ron và Ginny đang đứng, giờ đang nói gì đó với Luna khi Blaise đứng im lặng cạnh cô bé. Ginny trông vô cùng đau đớn và hoảng sợ, như thể cô bé đã tận mắt nhìn thấy Harry chết trong tay Voldemort, và Ron thì đang cố giữ bình tĩnh. Luna đặt một tay lên vai Ginny, có vẻ đang cố trấn tĩnh cô bé nhưng hoàn toàn vô ích, khi chính mình cũng đang vô cùng sợ hãi.

Khi Hermione xô đám đông ra, mắt nó đã ngập ngước, mọi thứ trước mắt nhòe nhoẹt và nóng rực lên. Godric, nó sợ quá. Và tim nó...tim nó, bạn thân của nó. Chắc chắn đây chỉ là một sự nhẩm lẫn.

- Ron! Ginny! - Nó hét lên gọi họ, giọng nó lạc đi trong biển ồn ào của Đại Sảnh. Mọi người đã đều nghe thấy tên Harry y như nó.

Harry, Harry, Harry, Harry, Harry

- Không, - Nó rít lên, cố đẩy đám đông ra để đến được chỗ bạn nó, sắp tới nơi rồi. - Ginny! Ron!

- Hermione!! - Ginny gào lên.

Cô út nhà Weasley chạy về phía trước, Hermione buông tay Draco ra để có thể ôm lấy cơ thể run lẩy bẩy của cô bé. Nó nhìn Ron qua vai Ginny, căm ghét sự vô vọng trên khuôn mặt nó. Vai Ron thõng xuống, mắt mệt mỏi như thể nó đang nhìn cả thế giới sụp đổ mà thực ra điều ấy còn chưa xảy đến. Nó vươn tay ra áp lấy má Ginny, cau mày khi cô bé bắt đầu khóc.

- Không phải đâu. - Nó thì thầm vào tóc Ginny. - Chỉ là nhầm lẫn thôi.

Ron bặm môi.

- Nhỡ không phải thì sao?

- Nhưng Ron à-

- Nhỡ không phải thì sao, hả Hermione?

Hermione há miệng ra rồi lại khép lại, nó không biết có thể nói gì nữa. Lỡ như...lỡ như? Lỡ như bạn nó chết thật thì sao? Lỡ như chúng nó thua trận này? Chuyện gì sẽ xảy đến nữa? Những câu hỏi tàn ác xuyên qua đầu Hermione mà nó không thể trả lời nổi. Nó không nói nên lời. Hermione xoay đầu lại nhìn Draco, hắn cũng đang lo lắng nhìn nó.

Ginny chầm chậm tách ra khỏi vòng ôm của Hermione đưa tay áo lên quẹt thật mạnh nước mắt.

- Chị Hermione nói đúng đấy. - Cô bé chắc nịch. - Đấy chỉ là nhầm lẫn thôi. Harry sẽ không bao giờ chạy trốn cả,-

- Anh không tin cái điều đó. - Ron ngắt lời. - Có lẽ Voldemort chỉ nói vậy để chúng ta tự nghi ngờ mình, nhưng...nhưng Harry có thể đã...anh nghĩ nó-

- Đừng có nghĩ gì nữa. - Luna bật ra. - CHúng ta phải nhìn tận mắt. Mọi người đang đi ra ngoài rồi.

Hermione nhìn quanh Đại Sảnh. Người ta thực sự đang đi ra thật, hướng về phía cửa và vẫn lẩm nhẩm tên Harry khi bước đi, vài người đã khóc, vài người vẫn tích cực động viên, những người còn lại thì vô cùng lo lắng. Cô McGonagall dẫn đầu, đi theo sau là bà Pomfrey, giáo sư Trelawney và giáo sư Slughorn. Sau nữa là chú Kingsley và gia đình Weasley, Ginny và Ron bước nhập vào gia đình họ, nhìn nhau u ám.

Hermione không muốn đi theo, một phần vì nó muốn đi sau, không chắc mình sẽ làm gì nếu như lời Voldemort nói về cái chết của Harry là sự thật. Nhưng khi Luna đưa tay ra siết nhẹ vai nó, thì Hermione cũng bắt đầu bước theo đám đông. Giây phút đó nó thấy mình thật nhỏ bé, như một giọt nước trong đám mây. Mọi người vẫn tiếp tục rì rào, giọng của họ đan vào nhau vừa yên ắng vừa ồn ào, như thể tiếng sóng đập vào tường đá những ngày vắng lặng.

Họ là một đội quân, một đội quân bại trận, một đội quân đang sợ hãi, cạn kiệt và nghi ngờ.

Hermione cảm thấy một bàn tay ấm áp, dịu dàng chạm lên mu bàn tay nó, và nó quay lại để thấy Draco đang đứng cạnh nó thần gần, miệng hắn giật giật lên như thể đang muốn nói gì đó.

- Granger, - Hắn lo lắng bắt đầu. - Em có...em có-

- Em sợ lắm. - Nó bật ra.

Cơ mặt Draco giãn ra và hắn nhẹ nhàng đặt tay lên lưng nó.

- Em được phép sợ hãi mà.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Còn anh có sợ không?

- Anh nghĩ là anh lo lắng hơn. - Hắn đáp và thở dài. Đầu hắn hơi cúi xuống để nó có thể thấy mắt hắn, biết rằng những lời tiếp theo của hắn là hoàn toàn chân thành. - Anh sẽ không để điều gì tồi tệ xảy ra với em đâu. Em có hiểu không? Anh sẽ không để chúng hại em.

Hermione cố mỉm cười, nhưng khóe môi nó chỉ nhếch lên được một chút.

- Em cũng sẽ không để chúng hại anh đâu, em sẽ không để chúng lại gần anh.

Sự quả quyết và mạnh mẽ trong giọng nói của Hermione khiến Draco trong vài giây á khẩu, nhưng rồi hắn chỉ ấn những ngón tay vào da nó sâu hơn, hôn nhẹ lên trán nó và thì thầm.

- Anh biết.

Cặp đôi tiếp tục hòa vào đám đông, Hermione lơ đãng lắng nghe những tiếng bước chân dội xuống nền gạch, hay là tiếng tim nó đang dội vào lồng ngực, nó cũng không chắc nữa. Có khi nào tim mọi người cũng đang đập thình thịch như nó không? Nó sợ hãi. Khi Hermione cố trấn tĩnh lại, nó cũng chỉ thấy được cơn sợ đang tràn ngập bên trong nó. Cơn sợ hãi chảy đi mọi giác quan, từng tế bào, từng mạch máu, từng sợi lông mà Hermione chỉ muốn rũ bỏ đi. Nó muốn dũng cảm để đối mặt, đầu ngẩng cao kiêu hãnh, nhưng nó đang quá mệt mỏi rồi, cả sợ hãi nữa.

Khoảng cách từ Đại Sảnh Hogwarts ra ngoài chỉ là một quãng ngắn, nhưng lúc đó dường như biến thành một cái dốc thẳng đứng dài cả dặm. Đám đông đi chậm rãi, tràn từ trong lâu đài ra sân, nơi mùi gỗ cháy và khói vẫn còn tràn ngập. Nó không nhớ là trước đó sân trường như thế này (khi nó và 2 cậu bạn trở về Hogwarts từ Lều Hét), nhưng không khí đang đặc quánh và khô khốc, khiến miệng nó đắng nghét đi. Mặt trời đã lờ mờ hiện ra với những tia sáng lay lắt đọng trên lâu đài hoang tàn, màu vàng kim hóa thành xám tro khi chạm vào lớp khói. Khi Hermione bước đi, nó cảm giác như có thể chạm được vào lớp không khí khô giòn, vô cùng khó chịu.

Chân Hermione vừa đạp lên một mẩu củi khô thì có ai đó hét lên.

- Nhìn kìa!

Và cả đám đông nín thinh im ắng khi đổ dồn ánh mắt sang bên kia cầu. Từ những bộ áo chùng đen, Hermione biết đó là đoàn quân Tử thần Thực tử, với những tiếng lạo xạo khi chúng dồn chân bước đến gần. 4 tên khổng lồ hộ tống đằng sau, với tiếng bước chân nặng nề khiến cả mặt đất rung chuyển. Hermione nhìn thấy một bóng hình cao hơn hẳn đi giữa những tên Tử thần, mà nó có thể dễ dàng nhận ra là bác Hagrid với mái tóc hoang dại của bác. Lũ Tử thần đã tiến lại gần hơn, và rồi nó thấy trên tay bác đang mang một thứ gì đó - không - là một người nào đó.

- Không!

Giáo sư McGonagall hét lên, và ngay sau đó, Hermione biết nỗi sợ của nó đã thành hiện thực. Ginny ré lên, rồi Ron. Và rồi là chính giọng nó bật ra như lưỡi dao xé toạc cổ họng.

- Harry!

Nó cố lao về phía trước, nhưng chỉ nhích được 2 bước đã bị một cánh tay túm chặt eo nó cản lại, khiến nó giật lùi lại, va vào lồng ngực rắn chắc của Draco. Hermione vật lộn trong vòng tay hắn, nhưng hắn chỉ ấn môi vào vành tai nó.

- Bình tĩnh! - Draco thì thầm. - Em phải giữ bình tĩnh, có nhớ không?

- Đó là bạn thân nh-nhất của em! - Nó lắp bắp, cố nạy tay hắn ra. - Chúng nó giết cậu ấy rồi!

- Anh biết em muốn trả thù, nhưng đây không phải lúc.

- Chúng nó giết cậu ấy rồi!

- Và em sẽ tự khiến em bị giết nếu em muốn lao lên bây giờ, - Draco rít lên, siết tay quanh éo nó chặt hơn. Hắn lo lắng rằng hắn có thể làm đau nó, nhưng hắn sẽ nhất quyết không nới lỏng ra. - Chúng sẽ giết em. Và sau đó anh sẽ thế nào hả? Anh sẽ trở thành cái quái gì nếu không có em? Anh không đến đây để nhìn em tự sát.

- Nhưng em...chúng-

- Chúng nó cũng giết bạn anh, Granger. Và em đã ngăn anh khỏi làm những điều ngu ngốc. Em đánh anh cũng được, nhưng anh sẽ không buông ra đâu. Là em thì em có để anh đi không?

Hermione chùng vai xuống và cúi đầu, ngắm nhìn những giọt nước rớt ra từ má nó, lăn xuống nền đất bẩn thỉu. Nó hít lấy không khí khét mùi khói qua những kẽ răng, và lại gồng cơ thể lên. Đau buồn đang khiến nó không thể thở nổi, nhưng rồi chầm chậm, nó thu hết bình tĩnh lại và thẳng người lên.

- Được rồi, - Nó nói, khó nhọc nuốt khan. - Được rồi, em...em sẽ không làm gì cả. Em chưa làm gì hết.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Ừ, chưa. - Draco lặp lại, hắn ngập ngừng rời tay ra khỏi eo Hermione, nhưng kéo nó xuống đứng kế bên hắn, chăm chú nhìn nó.

Khi Hermione quay lại với chiến trường hoan tàn, nó nhận ra đoàn quân Dumbledore đang gào thét, nguyền rủa Voldemort và lũ Tử thần Thực tử đã đứng dàn ra thành một hàng. Hogwarts ngập trong những tiếng gầm thét giận dữ, va vào tường rồi lại dội lại hung dữ hơn, khiến cả tòa lâu đài như rung chuyển.

- IM LẶNG! - Voldemort rít lên. Hắn giơ đũa và bắn ra một tia sáng chói lóa, như nuốt trọn lấy tiếng ồn.

Miệng họ vẫn tiếp tục gào thét, nhưng chỉ còn là những tiếng thì thầm yếu ớt trôi ra khỏi bờ môi. Họ giận dữ nhìn khi Voldemort yêu cầu bác Hagrid đặt Harry xuống dưới chân hắn. Cơn đau buồn của Hermione chợt biến đi đâu mất, và chỉ còn cơn thịnh nộ nóng giãy đang gào thét bên trong.

- Các ngươi thấy chưa? - Voldemort nói. - Harry Potter đã chết! Giờ các người đã hiểu chưa hỡi những kẻ lạc lối? Nó chẳng là gì hết, ngoại trừ một thằng bé để mặc kệ người khác hy sinh thân mình cho nó.

- Nó đã đánh bại mày! - Ron hét lên, bùa im lặng bị phá vỡ, nhưng Voldemort lại lặp lại, bịt miệng đám đông tức giận lại một lần nữa.

Hermione bất chợt nhận ra Lucius và Narcissa đang đẩy những Tử thần khác để chen lên đứng hàng đầu, cách Voldemort không xa. Nó liếc nhìn Draco, nó biết rằng hắn cũng đang nhìn họ. Ánh mắt Draco tập trung hoàn toàn vào ba má hắn, môi hắn bặm chặt và lông mày nhíu vào. Người ngoài nhìn vào có thể thấy một Draco hoàn toàn đã sẵn sàng và bình thản, nhưng chỉ Hermione mới thấy được sự lo lắng đang kéo lên mù mịt mắt hắn.

Phía bên kia sân, Lucius dường như đã vừa thì thào tên Draco, và Voldemort có vẻ đã nghe được, bởi hắn vừa liếc nhìn tay sai của mình, rồi quét mắt lên đoàn quân Dumbledore cho tới khi cặp mắt rắn lạnh lẽo của hắn dừng lại ở Draco. Thứ gì đó đen tối và bất ổn chạy dọc lên sống lưng Draco khi miệng Voldemort giãn ra thành một nụ cười bệnh hoạn và tàn ác, nhưng Draco vẫn kiên quyết ngẩng cao đầu. Hắn đã dứt khoát phải đối mặt với kẻ muốn hắn chết, ít nhất là với lòng tự tôn của hắn.

- Chà chà, - Voldemort chế nhạo. - Xem ai trở về từ cõi chết kìa, cậu trẻ Draco Malfoy.

Draco có thể thấy mọi người đều đổ dồn mắt về hắn, cả bọn Tử thần Thực tử lẫn đoàn quân Dumbledore, nhưng hắn vẫn nhìn thẳng về phía trước, liếc nhìn hết Voldemort rồi sang ba hắn. Granger đã đúng khi nói về ba má hắn lúc cả hai còn ở nhà Tonks, Lucius trông yếu ớt và héo mòn, rõ ràng là những hệ quả của việc bị tra tấn, trông như thể đã 10 năm rồi Draco mới được gặp lại.

Nhưng...

Nhưng Draco có thể nói rằng ba hắn không bị thương tổn về trí óc như hắn đã tưởng. Ba hắn vẫn kiêu ngạo, với gương mặt rõ ràng một sự kiên định và, quan trọng nhất là vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Lucius biết lão đang ở đâu, và đang làm gì, nghĩa là dù lão có chọn phe nào (ngay cả khi Draco đã thể hiện lòng trung thành của hắn nằm lại với Hội cùng Granger), thì đó cũng là quyết định của lão - một quyết định được đưa ra bởi một trí óc hoàn toàn minh mẫn. Đó mới là chuyện tệ hơn. Khi lão nhìn hắn từ hàng của Tử thần, Draco cố tìm kiếm ra một nét gì đó quan tâm, nhẹ nhõm, hoặc yêu thương dù là nhỏ bé nhất của ba hắn, nhưng hắn chẳng tìm ra gì cả. Tất cả những gì Lucius mang là một khuôn mặt quen thuộc, vô cùng giống hắn, là một sự kết hợp kì quái giữa nghi hoặc và khó chịu.

- Ngươi có vẻ đã nhầm lẫn rồi, cậu trẻ nhà Malfoy! Ngươi đang ở nhầm phe! - Voldemort chế giễu, lôi sự chú ý của của Draco về lại mình. - Đến đây nào, ta sẽ không hại ngươi đâu. Ta hứa đấy. Đến đây với ba má ngươi, và đứng ở nơi mà ngươi thuộc về.

Draco không di chuyển một inch, nhưng hắn có thể cảm thấy bàn tay run rẩy của Hermione ngay lập tức nắm lấy tay hắn, siết chặt đến mức hắn nghĩ khớp ngón tay hắn vỡ ra mất. Draco cúi xuống, bắt gặp ánh mắt lo lắng và thắc mắc của người yêu hắn. Hắn cau mày, nửa thấy như bị xúc phạm, nửa khá ngạc nhiên khi những ngón tay nó còn siết chặt hơn nữa.

- Em thực sự nghĩ là anh sẽ đi đấy à? - Draco hỏi, giọng vẫn còn thì thào vì thần chú của Voldemort.

Hermione cắn môi.

- Có lẽ em chỉ muốn nắm tay anh thôi.

Khóe miệng Draco nhếch lên thành một nụ cười, trước khi hắn cúi xuống, đặt lên môi Hermione một nụ hôn dịu dàng. Tiếng rì rào bất ngờ và ủng hộ lan ra khắp đám đông, nhưng khi Draco siết chặt tay Hermione, hắn không nghe thấy gì nữa. Hắn miễn cưỡng quay lại nhìn Lucius, người đang vô cùng thảng thốt và phẫn nộ. Nụ cười nham hiểu trên mặt Voldemort kéo ra dài hơn, và hắn quay lại nhìn Lucius thích thú.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Hình như con trai ngươi đã kết vài bạn mới, Lucius ạ! Máu bùn và Phản bội huyết thống.

Draco nhìn ba hắn chăm chú, căng thẳng đến độ mắt hắn có thể chảy máu. Lucius lắc đầu, mắt lão lóe lên sự gay gắt, răng nghiến chặt đầy ghê tởm.

- Nó không phải con của tôi nữa. - Lão rít. - Thằng phản bội huyết thống.

Draco thấy thứ gì đó trong ngực hắn vỡ vụn. Cuối cùng thì cái ảo tưởng rằng ba hắn sẽ chấp nhận mối quan hệ của hắn với Granger đã biến đi cùng với một bức tường vừa hoàn toànsụp đổ. Và đây không còn là chỉ chuyện của hắn với Granger nữa, Draco biết rằng ba hắn - máu mủ và ruột thịt của hắn vừa từ bỏ hắn.

Từ bỏ một hắn mới mẻ hơn, một hắn tốt đẹp hơn.

Draco cố kìm lại mọi cảm xúc, hắn chưa bao giờ khóc trước mặt ba hắn trước kia cả, và nếu hắn để nó bùng ra vào lúc này thì hắn thật đáng bị nguyền chết. Draco không nao núng, không chớp mắt, cũng không di chuyển. Cả đau buồn và sự phản bội đang tấn công hắn, nó lơ lửng treo trong ngực hắn, nặng nề và đau đớn, vừa đập vừa lắc lư trong tim hắn nhưng hắn cố lờ đi.

- Đó đó. - Draco chỉ nói, cảm nhận được ngón tay của Hermione đang nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay của hắn.

Draco không thể nhìn ba hắn thêm nữa, hắn nghĩ mình có thể gào lên hoặc là sẽ chùn bước mất. Hắn nhìn sang má hắn, cơn đau ngay lập tức dịu xuống khi thấy những nét mặt dịu dàng của bà. Nếu một tử thần nào đó đang chú ý đến Narcissa, họ có thể sẽ thấy cảm xúc trên gương mặt bà, thôi thúc muốn tiến về phía con trai mình, hay miệng bà lẩm nhẩm "Má yêu con" với Draco từ phía bên kia. Nhưng không ai đang nhìn bà cả, ngay cả chính chồng của bà.

Draco nhẹ gật đầu với bà, đảm bảo không ai nhận thấy để má hắn vẫn được an toàn và không bi nghi ngờ, ít nhất là trong lúc này.

- Lại một thành viên của gia đình ngươi phản bội lại ta, Lucius. - Voldemort rít lên. - Ngươi chắc phải tự hào lắm.

- Draco có thể không có được sự tự hào của ba nó. - Cô McGonagall nói, một lần nữa phá vỡ bùa Im lặng. - Nhưng nó có sự tự hào của bọn ta.

Draco trân trọng nhìn cô Hiệu trường và tự ghi nhớ sẽ bày tỏ lòng biết ơn của mình với cô, nếu như hắn sống sót được qua ngày hôm nay. Đoàn quân Dumbledore lại bắt đầu hét lên và thách thức lũ Tử thần Thực tử, và Voldemort bước xuống vài bước, thất bại trong việc chế ngự đoàn quân.

- Đủ rồi! - Voldemort hét lên, ếm lại bùa Im lặng và chỉ vào cơ thể của Harry bên dưới. - Quay về chuyện chính đi, ta nghĩ nên công bằng cho các ngươi biết rằng Harry Potter đã cố chạy trốn để tự cứu mạng nó, và ta...

Có một sự di chuyển trong đám đông, Draco và Hermione quay lại vừa đúng lúc Neville tách hàng rào ma thuật ra, tay lăm lăm đũa phép. Nó chỉ vừa bước được vài bước, thì đã bị tước khí giới và hất văng ra nền đất.

Tay Hermione vẫn nắm chặt lấy Draco, lắng nghe chăm chú khi Bellatrix nói cho Voldemort về danh tính Neville, tàn nhẫn nhấn mạnh vào ba má nó bằng một tràng cười quái đản. Neville gượng đứng lên, hiên ngang đứng giữa khoảng giống của hai đội quân, và Draco chưa từng nghĩ hắn có thể bị ấn tưởng bởi hành động của Longbottom như thế.

- Ngươi thuần chủng. - Voldemort nói. - Và ngươi đã thể hiện được sự kiên trì và lòng dũng cảm. Ngươi sẽ là một Tử thần Thực tử xuất chúng.

- Ta sẽ theo ngươi khi địa ngục đóng băng! - Neville thét lên, và đoàn quân Dumbledore hò reo, một lần nữa phá vỡ vùa Im lặng.

- Tốt lắm. - Voldemort nói. - Neville ở đây rất đúng lúc để giúp chứng minh lời ta nói, chuyện gì sẽ xảy ra với bất cư kẻ nào ngu ngốc tiếp tục thách thức ta.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Hermione lạnh ngắt khi nó nhìn Voldemort giương đũa lên. Cơ thể nó dướn ra phía trước và nó nhìn xuống chân, sẵn sàng chạy ra để giúp Neville. Nhưng khi Voldemort vẫy đũa, và Neville vẫn đứng đó không hề hấn gì cả. Thay vào đó, nó nghe thấy tiếng gió rít, như thể thứ gì đó đang bay trong không khí, và nó khó hiểu nhìn cái Mũ Phân loại lướt qua đám đông, đáp lên tay của Voldemort.

- Sẽ không còn chuyện Phân loại ở Hogwarts nữa. - Voldemort rít lên với đám đông. - Không còn các Nhà nữa. Biểu tượng, cái khiên và màu sắc của tổ tiên cao quý của ta, Salazar Slytherin sẽ thống trị nơi này. Đúng không hả Neville Longbottom?

Voldemort chĩa đũa vào Neville, và Hermione thấy bạn nó cứng đờ người. Hắn bẻ nhẹ cổ tay, nâng cái Mũ đáp lên đầu Neville, gần như che hết mặt nó. Cô McGonagall, Dean và Lee từ từ tiến về phía trước, từng bước một. Hermione thò tay vào túi, lôi đũa phép ra, và nó nhận ra các thành viên của đoàn quân Dumbledore và cả phe Tử thần Thực tử cũng lặp lại tương tự. Tay Hermione vẫn giữ chặt trong tay Draco, như thể cái đêm chúng nó chạy vào Rừng Cấm trước khi nó gửi hắn đến nhà cô Andromeda. Da hắn hằn lên những vệt lưỡi liềm từ ngón tay nó, nhưng nó không muốn nới lỏng ra. Nó biết cuộc hỗn chiến lại chuẩn bị nổ ra, và nó cần ở cạnh Draco càng lâu càng tốt.

Sân trường chìm trong sự im lặng nghẹt thở, khoảnh khắc yên bình giả tạo trước khi chết chóc lại kéo đến. Voldemort bước lên vài bước, khiến cơ thể Neville bất động bằng bùa Trói, và rồi, cái mũ Phân loại trên đầu nó bùng cháy.

Hermione mất khoảng 2 giây để hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng tiếng thét của Neville xuyên vào không khí như một cái phi tiêu và cả đoàn quân Dumbledore bùng lên giận dữ. Nhưng rồi một âm thanh khác vang lên, đúng hơn là vài âm thanh khác. sân trường Hogwarts tràn ngập những tiếng la hét và tiếng chân bước từ phía rìa ngoài xông vào. Khi Hermione quay đầu lại để cố định hướng nguồn âm thanh, nó thấy Grawp đang cố xông về phía Hagrid. Những tên khổng lồ phe Voldemort rú lên và chạy về phía Grawp và, tiếng chân dội lên mặt đất như sấm cùng với tiếng xé gió của vài mũi tên phóng lên không trung. Các nhân mã đang chĩa cung về phía bọn Tử thần Thực tử, khiến 4 cái bóng áo chùng đen đổ rạp ra nền đất, khi những tên còn lại hoảng sợ và phân tán ra.

Trong lúc đó, phần lớn đoàn quân Dumbledore đã dừng lại, Hermione và Draco, tay trong tay, đứng cách các Tử thần tầm 30 feet, sững sờ quan sát cảnh trước mặt.

Giữa những tiếng ồn ào và hỗn loạn rát tai, Hermione đổ dồn sự chú ý của nó vào Neville khi cậu bạn bất chợt cử động, phá vỡ bùa Trói. Cái Mũ Phân loại rơi xuống khỏi đầu nó, và Hermione nheo mắt khi thứ gì đó lóe lên ánh bạc và sáng lấp lánh. Giờ thì mọi người đang nhìn chằm chằm vào Neville khi nó vung thanh gươm Gryffindor lên và lao về phía trước như tên bắn, khiến con Nagini bất động mà Hermione nghĩ là do mánh lừa từ ánh sáng hắt vào lưỡi gươm.

Voldemort rít lên khàn đặc như một con quái thú khi cái đầu của Nagini đứt văng ra và bắn lên không khí, đáp xuống dưới chân hắn một cái thịch. Phẫn nộ, hắn chĩa đũa thẳng vào Neville, nhưng Hermione chết trân khi một cái khiên từ đâu đó che chắn lấy Neville, mà nó chắc chắn là bạn nó không hề tự làm.

Và rồi giọng của bác Hagrid rú lên khắp sân.

- HARRY. HARRY ĐÂU RỒI?

Hermione quay ngoắt về nơi xác Harry vừa ở đó, nhưng chẳng còn dấu hiệu gì của cậu. Nó nhanh chóng quét mắt khắp sân, tìm cậu giữa những xác Tử thần nằm rải rác, nhưng chẳng thấy gì cả.

- Cậu ấy đâu rồi? - Nó tự lẩm bẩm với mình.

- Gì cơ? - Draco hỏi. - Em hỏi ai?

- Harry. Cậu ấy đâu rồi?

Giọng nói của nó bị nuốt chửng đi bởi tiếng vỗ cánh như Buckbeak khi 1 đàn Vong mã tràn xuống từ bầu trời, lao vào tấn công lũ Tử thần thực tử. Một câu thần chú xẹt ngang qua mặt Hermione, cứa vào má nó và lôi nó vào tham chiến. Nó giương đũa, bắt đầu bắn ra những thần chú và lời nguyền về lũ Tử thần, và cả quân đoàn Dumbledore cũng vậy, bao gồm của Draco, nhưng những tên khổng lồ đang ngáng đường rút về lâu đài của chúng.

- Đi thôi Granger! - Draco hét, kéo nó lại.

- Nhưng Harry đâu rồi?

- Chúng ta phải ở cùng mọi người!

Cả quân đoàn Dumbledore và Tử thận Thực tử đổ xô vào lại Hogwarts, xô đẩy và dẫ đạp lên nhau, điên cuồng ném bùa chú vào kẻ thù với người không ngừng ngã rạp xuống sân. Đám đông dày đặc và điên cuồng đến mức Hermione và Draco bị chen vào giữa bởi vài người khi cả hai cùng tiến về phía lối vào Hogwarts. Tay Draco từ từ trượt khỏi tay nó bởi dòng người đang đổ xô vào từ nhiều hướng khác nhau, nhưng nó vẫn tiếp tục đâm những móng tay vào da hắn sâu hơn, và cả móng tay Draco cũng thế. Nhưng Hermione biết, chúng nó sắp bị tách ra rồi.

Nó sợ hãi nhìn Draco, cố gắng bắt lấy mắt nhau khi khoảng cách giữa cả hai dần kéo dài ra. Nó kinh hoàng nhìn Draco ngã xuống, chìm vào trong biển người hỗn loạn.

- Draco! - Nó thét, nhưng xung quanh đang quá ồn ào. - DRACO!

Vô vọng, Hermione cố len về phía sau, gào tên người yêu hắn, nhưng đám đông vẫn không ngừng đẩy nó về Hogwarts, vào bên trong Đại sảnh.

-------

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Draco nhăn nhó khi đám đông đạp lên hắn, chân và đầu gối của chúng đạp lên cơ thể và mặt hắn. Hắn cố bò lên bằng cả tay và chân, nhưng không thể đứng lên nổi, vậy nên hắn cố bò, chịu thêm vô số những cú đạp khác khi cố tìm nơi thoáng hơn. Hắn bằng cách nào đó đã tìm được chỗ để đứng lên, và khi cơn mưa bàn chân giảm đi, hắn đứng dậy, dựa vào tường và cố hít thở. Lờ đi cơ bụng bầm tím của mình, Draco lùi vào một cái hốc và lo lắng nhìn xung quanh.

- Granger! - Hắn thét, nhưng chẳng thấy nó đâu cả. - GRANGER!

Trong sân giờ như đã không còn ai, những tên khổng lồ vẫn tiếp tục vật lộn với Grawp, và bầy Vong mã vẫn gầm thét khuấy động không gian. Từ nơi đứng gần lối vào, Draco có thể nghe thấy âm thanh từ chiến trận đang tái diễn bên trong Đại sảnh, với những ánh sáng lóe lên từ các lời nguyền nhảy múa trên tường. Hắn không nhìn được trận chiến, nhưng hắn sẽ đợi cho tên tử thần cuối cùng biến mất vào bên trong, trước khi xông vào đó.

Nhưng khi Draco xoay người trong cái hốc và cố lia mắt vào bên trong, mắt hắn bị kéo sang một bên khác, bắt gặp một cặp mắt xám lạnh lẽo giống y như hắn dang nhìn trở lại. Lucius dường như đã nán lại trong bóng tối để chờ hắn, và Draco siết chặt đũa phép của hắn trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dramione