Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 46 KHOAN DUNG

Bài hát: The Dear Hunter - Son and Father và Barcelona - Response

Hermione chỉ có thể nhìn khi bà Pomfrey và vài người khác cẩn thận nâng bổng những cơ thể người chết và những người bị thương đến những căn phòng phía sau, tránh khỏi nguy hiểm. Khi cơ thể cuối cùng của Colin Creevey biến mất sau cánh cửa, làn sóng những tên Tử thần Thực tử tràn vào Đại Sảnh, bắt đầu tấn công bất cứ ai mà chúng thấy. Rồi Hermione thấy Charlie Weasley, bà Rosmerta và Ambrosius Flume gần đó, và khi nó liếc quanh căn phòng, nó nhận ra đã có thêm cả trăm chiến binh mới, chủ yếu là thành viên gia đình của các học sinh và cả các chủ tiệm trong Hogsmeade. Cuối cùng là từ lối vào, một đám gia tinh lao vào như vũ bão, với Kreacher dẫn đầu.

Lũ Tử thần đang bị át hẳn về số lượng, cứ ít nhất 3 chiến binh bảo vệ Hogwarts đối đầu với 1 tên Tử thần, nhưng chiến thắng của phe Ánh sáng vẫn còn rất xa, bởi sự thiếu hụt kinh nghiệm về Ma thuật Hắc ám của họ. Những lời nguyền hắc ám bùng lên và lóe sáng xung quanh Hermione như pháo hoa. Thế nhưng đoàn quân Dumbledore vẫn đang chiếm lợi thế, ngay cả Voldemort cũng tự nhận thấy điều này, khi khuôn mặt rắn nham hiểm của hắn đang cau vào lo lắng, quét mắt nhìn cả căn phòng. Nhưng hắn vẫn bắn lời nguyền ra đủ mọi phía, hạ đo ván hai người bảo vệ Hogwarts bằng một bùa nổ khủng khiếp.

Xung quanh Hermione đang có thay đổi, cô McGonagall, thầy Slughorn và chú Shacklebolt từ 3 hướng khác nhau đã cùng hướng về Voldemort. Nó ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ron, Neville và Katie Bell đang đấu với Dolohov. Gần đó, Lee và Seamus đang cùng tấn công ba của Goyle, và cách đó một đoạn, nó cũng có thể nhìn thấy Blaise, Mile và Dean đang xoay sở với Rookwood. Khi nhìn khắp căn phòng, mắt nó tình cờ bắt gặp ánh nhìn của Narcissa phía bên kia, nhưng bà má Draco ngay lập tức lảng đi và quay lại với trận đấu tay đôi cùng Macnair. Vài người bảo vệ Hogwarts đứng gần nhìn bà bằng những ánh mắt pha lẫn sửng sốt và tôn trọng, nhưng mọi người đều quá bận rộn với giết chóc để mà để ý quá nhiều đến bà.

- Cẩn thận, Hermione!

Nó theo bản năng cúi đầu, khi một lời nguyền nóng rát sượt qua những lọn tóc nó. Xoay người lại, nó chĩa đũa và làm choáng Jugson ngay trước khi hắn kịp bắn ra lời nguyền tiếp theo. Nó gật đầu cả ơn Fred, nhưng anh và George đang quá bận bịu với Rowle. Nó nhìn qua lại, choáng ngợp bởi cả trăm trận đấu đang diễn ra xung quanh. Nó nên bắt đầu từ đâu đây? Nó nên tấn công tên Tử thần Thực tử nào trước đây?

Đằng sau Hermine vọng lên một tiếng rít đau đớn, nối tiếp là một tràng cười man rợ không thể nhầm lẫn của Bellatrix. Luna đang quệt máu từ cằm và giương đũa về phía Bellatrix, mụ già đang đấu với Ginny. Với một vẻ tự mãn, mụ phù thủy bắn một lời nguyền về phía Ginny, rồi một lời khác về phía Luna. Cả hai cô gái vật lộn né tránh các lời nguyền, nhưng Bellatrix quá nhanh tới mức họ chẳng có nổi cơ hội mà tấn công lại.

Hermione không do dự, lao phăm phăm qua đám đông tới phía 2 cô bạn của nó. Giọng nói lí trí trong óc nó đang réo lên rằng nó đang sử dụng chính đũa của Bellatrix để chống lại mụ là không khôn ngoan, nhưng lần này, lần duy nhất này nó đã lờ đi. Bạn nó đang cần trợ giúp, và mặc dù nó có thể từ chối đi nữa, thì lòng hận thù với Bellatrix bên trong nó cũng đang bốc lên ngùn ngụt. Ma thuật trong người nó sôi sục lên bởi lòng oán giận và căm ghét mụ Tử thần Thực tử từ cái đêm mụ tra tấn nó, bốc lên khiến má nó đỏ bừng.

Nó giương đũa của Bellatrix lên như thế đó là đũa của nó và nheo mắt lại, sẵn sàng chiến đấu.

-----------

Draco gõ cây đũa của dì Andromeda lên chân hắn, nhẹ nghiêng đầu. Hắn chưa từng nhận ra rằng hắn đã cao hơn cả ba mình. Có lẽ hắn đã tôn kính lão nhiều tới mức hắn luôn có ấn tượng rằng ba hắn to lớn hơn thế này nhiều. Draco cũng chưa bao giờ nhận ra ba mình già tới thế, nhưng râu trên hàm lão đã bạc, và mái tóc bạch kim dài cũng đang có giấu hiệu của những sợi trắng. Giờ nhìn lão thật khác, nhưng cũng chẳng khiến tình hình dễ dàng hơn tí nào. Một phần nhỏ bên trong Draco chỉ muốn quay lại và chạy đi, tránh bằng được cuộc đối đầu này.

Lucius vẫn giữ yên lặng. Lão nhìn Draco như thể một người lạ chỉ vừa lang thang vào tầm mắt lão, đầy nghi ngờ và thù địch. Đũa phép của lão đã chĩa ra, nhưng giống như Draco, lão chỉ giữ nó ở bên cạnh trong nắm tay, luôn sẵn sàng nếu cần thiết. Lão bước tới bước lui vài lần, nhưng vẫn nhìn không dứt Draco khiến hắn liên tưởng tới một con rồng bị nhốt trong lồng, đang không biết người phía bên kia là kẻ săn mồi, hay là con mồi nữa.

Draco đứng yên, lại gõ đũa phép vào chân sốt ruột. Khoảng cách giữa cả hai đang khá ngắn, có lẽ chỉ khoảng 15 feet nhưng dường như là dài hơn thế. Lần cuối Draco nhìn ba hắn là lúc lão còn ngồi trong nhà giam sau năm Năm, nghĩa là đã khoảng gần 2 năm họ không gặp nhau. Hai năm, dường như còn lâu hơn thế, Draco cảm thấy hắn đã trải qua đủ chuyện trong vòng 2 năm ngắn ngủi đó, đủ để kết thúc một đời người.

Trong 2 năm đó, Draco đã suýt giết một người, được cả thế giới coi là đã chết, trốn chui lủi để bảo toàn cái mạng, tự chiến đấu với các định kiến của mình, yêu kẻ đã từng là kẻ thù của hắn, gặp một thành viên trong gia đình mà hắn chưa bao giờ gặp trước đó, tham chiến vào một trận chiến khủng khiếp, và bất lực nhìn bạn hắn chết đi. Vậy chẳng trách gì mà Lucius đang nhìn hắn như thể một người lạ, bởi vì chính hắn đã thay đổi rất nhiều. Ngay cả chính hắn năm 15 tuổi cũng không thể hiểu nổi hắn đã trở thành người như thế này sau đó 2 năm bằng cách nào. Làm sao mà Lucius có thể hiểu được lựa chọn của Draco? Và ngược lại, liệu Draco có thể hiểu được những quyết định của Lucius?

Họ đang cách nhau cả ngàn dặm, không có tin tưởng, không đồng cảm, không yêu thương...thậm chí không có cả sự thấu hiểu dù chỉ mờ nhạt nhất.

Thế nhưng có một giọng nói nhỏ rí, kéo dài và nhắc nhở Draco nhớ về ba mình, nhưng nó chỉ như lời thì thầm và cứ vậy mà nhạt đi. Tất cả những gì hắn có thể cảm nhận thấy bây giờ là nỗi cay đắng đang ngày một lớn lên, phồng lên bên trong hắn như một khối u bệnh tật. Má hắn đã vật lộn cố tìm cách tự khai trừ ra để chiến đấu cho Hội, nhưng Lucius thì còn chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện thử làm. Đó mới là điều làm Draco đau đớn nhất. Một người ba thì sẽ luôn đấu tranh cho con trai của mình, nhưng Lucius thì không. Lão chỉ đứng đó như một người ngoài cuộc, chấp nhận bất cứ yêu cầu gì của Voldemort hoặc tuân theo mà không có nỗ lực chống lại nào dù chỉ là một chút.

Và lão đã giết Theo.

Lão đã giết Theo.

Cuối cùng Lucius cũng lên tiếng, Draco nghĩ chân hắn cũng có lẽ đã bầm lên bởi hắn đã gõ đũa vào quá nhiều.

- Ai cũng nghĩ con đã chết rồi.

- Xin lỗi vì đã làm ông thất vọng. - Draco đáp bình tĩnh. - Tiệc chào mừng về nhà của ông như cứt vậy.

- Im ngay! - Lucius gầm lên. - Con nghĩ con đang làm cái quái gì hả con trai?

- Đừng có gọi tôi là con trai ông! Chính ông vừa nói vô cùng rõ ràng, là ông không còn liên quan gì tới tôi nữa. Vậy sao tôi phải nói với ông?

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Con nợ ta một lời giải thích-

- Tôi đéo nợ ông cái gì hết!

- Con dám dùng cái ngôn ngữ đó với ta sao con trai!

- Tôi KHÔNG phải con ông! - Draco hét lên giận dữ. - Tôi không còn là con ông nữa! Chính ông vừa tuyên bố thế 10 phút trước trước mặt tất cả mọi người! Ông không nhớ à?

Lucius thở gấp, mũi lão nhăn lại khó chịu.

- Con mong đợi ta làm cái quái gì khi mà con xuất hiện ở đây, với...thứ đó và công khai hôn nó như thể điều đó là điều chấp nhận nổi thế?

- Tên cô ấy là Hermione Granger.

- Bỏ qua mấy cái chi tiết đó đi.

Draco tặc lưỡi, nhìn ba hắn từ trên xuống dưới.

- Vậy thì, chuyện quái gì đã xảy ra với ông? Nhìn ông như cứt ấy. Chắc là ông đã bị tra tấn bởi ồ-lãnh tụ vĩ đại của ông-

- Ta bị trừng phạt bởi lỗi của con! - Lão hét lên. - Chúa tể Hắc ám phải trừng phạt ta vì con không hoàn thành được-

- Phải trừng phạt á? Ông có-ông có nghe được ông nói cái gì không? Đầu ông bị cái đéo gì vậy?

- Đầu ta à? Con biến mất cả năm và rồi trở về từ cõi chết, nắm chặt tay con bọ bẩn thỉu đó chiến đấu cho cái Hội khốn kiếp, mà lại dám nghi ngờ sự tỉnh táo của ta à?

- Tên cô ấy, - Draco rít lên, - Là Hermione Granger.

- Vậy con đã ở đâu cả năm ngoái? Sống trong một cái nhà Muggle quỷ tha ma bắt với con-

- Không, tôi ở đây! Tôi ở Hogwarts, và rồi tôi sống với dì Andromeda-

Lucius bật cười khô khốc, ngắt lời Draco.

- À, hơi có lý rồi đấy. Bà chị tâm thần của má con. Ta có thể đoán là mụ điên đó đã tẩy não con.

- Dì ấy tốt với tôi trong vài tháng còn hơn ông trong suốt ngần ấy năm!

- Đừng có trẻ ranh thế nữa. Trưởng thành đi!

- Tôi đã TRƯỞNG THÀNH và ông CHẲNG có vai trò gì trong đó cả! - Giọng của Draco vang tới độ khiến chính tai hắn đau nhức. - Đã bao giờ ông hoang mang với Voldemort sau khi ông phát hiện hắn đang đe dọa giết tôi không? Và má nữa? Có bao giờ ông cố tìm hiểu xem tôi đã gặp chuyện gì sau khi nghe rằng tôi đã chết không? Đã bao giờ, trong một khoảnh khắc chó chết nào đó ông đã quan tâm tới tôi dù chỉ một chút không?

Lucius chuyển đũa phép sang tay kia, và Draco thận trọng quan sát lão. Tiếng vọng từ trận chiến trong Đại Sảnh làm hắn phân tâm vài lần, vài giọng quen thuộc vang lên thu hút sự quan tâm của hắn, khiến tay cầm đũa phép của hắn nới lỏng ra. Hắn phải luôn tỉnh táo. Hành vi và động thái của ba hắn quá thất thường nên hắn không thể bất cẩn được.

- Con trai tao chết rồi. - Lucius nói mạch lạc. - Tao đã làm đám tang cho nó. Và ngay cả bây giờ, con tao cũng vẫn đã chết.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Từng từ một của lão như những mũi tên găm vào Draco, nhưng hắn không hề nao núng.

- Vậy thì tôi là cái quái gì?

- Mày chẳng là gì cả. - Lão quát. - Con trai tao không đời nào chạm vào một con Máu bùn.

- Tên của cô ấy là Hermione Granger!

- Tao biết tên nó! Tao là người đã xác nhận nó ở Thái ấp!

Draco nghiến hàm, suýt thì mất bình tĩnh. Hắn đã suýt run lên vì giận dữ, nhưng không. Không đâu. Hắn có lợi thế, hắn có thông tin.

- Ông đã không giúp Granger. - Đó là một lời tuyên bố, không phải một câu hỏi.

- Dĩ nhiên tao không giúp nó.

- Nhưng má đã giúp. Má đã giúp Granger.

Lucius thậm chí không thể che được sự sửng sốt của lão.

- Mày đang nói cái gì đấy?

- Ông nghe tôi nói rồi đấy. Ba này, tôi có tin mới cho ông, cả con trai và vợ ông đều ở đây để chiến đấu cho Hội. Và vợ ông đã cố giúp Granger-

- Mày nói dối-

- Má đã dùng Legilimency lên Granger và thấy chúng tôi ở bên nhau, má đã cố giúp cô ấy ở Thái ấp. Và sau đó, khi má phát hiện ra tôi còn sống, má đã đến gặp thầy Snape - người cũng đang chiến đấu cho Hội, tiện thể nói luôn - và yêu cầu muốn giúp-

- Narcissa sẽ không-

- Và má cũng biết chuyện của tôi với Granger, nhưng má chẳng quan tâm. Vợ yêu quý của ông đã phản bội ông vì biết ông đã trở nên điên rồ như thế nào!

Mắt trái Lucius giật mạnh.

- Không, tao đã biết-

- Ông chẳng biết cái gì cả! Ông mù tịt, ba ạ! - Draco dừng lại để hít thở, ngực hắn phập phồng. - Ông không hiểu à? Ông. Đơn. Độc.

- Im mồm!

- TÔI KHÔNG IM! - Draco hét. - Má bỏ ông vì má biết ông sẽ từ bỏ tôi khi ông biết chuyện của tôi và Granger! Má biết ông sẽ quay lưng lại với máu mủ ruột thịt của ông bởi vì lòng trung thành điên rồ cho cái sinh vật khốn nạn mà ông gọi là Chúa tể!

Mắt Lucius lóe lên hoảng hốt.

- Bà ấy sẽ không bao giờ phản bội tao. - Lão tự thì thào với mình.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Ông chắc không? Trông không có vẻ thế đâu. - Chế nhạo lúc này có vẻ là tàn ác, nhưng Draco không thèm quan tâm. - Ông thật sự nghĩ dù chỉ một giây, là má sẽ chọn Voldemort thay vì tôi à? Con trai của bà ấy? Không đâu! Bởi vì má không giống ông!

- Bà ấy sẽ không thế đâu.

- Tại sao? - Draco quát. - Bởi vì ông là chồng bà ấy à? Bởi vì lòng trung thành à? Lòng trung thành của ông với chúng tôi ở chỗ quái nào khi ông mang Voldemort vào cuộc sống của chúng tôi? Ông nghĩ cái đéo gì mà để chúng tôi dây vào hắn? Ông coi trọng hắn hơn chúng tôi!

Sự nghi hoặc đã ám đậm trên gương mặt Lucius biến mất, và sự lạnh lùng, căm ghét quay trở lại. Lão đã bị kích động, nhưng sau đó lại hoàn toàn...trống rỗng. Một tia sáng, như thể là ánh sáng cuối cùng bên trong Lucius đã bị dập tắt.

- Tao không nhớ má con mày đã từng phàn nàn gì cả-

- Lúc đó tôi chỉ mới mười lăm tuổi, và tôi-

- Ừ, và giờ mày mười bảy tuổi, trở thành một kẻ Phản bội Huyết thống. Còn không chỉ là một kẻ Phản bội Huyết thống, - Lão chế nhạo, - là người yêu của một con Máu bùn.

- Đúng đấy, - Draco nói, gật đầu chắc nịch. - Tôi yêu cô ấy.

- Ôi thôi nào-

- Và ông có thể đứng đó và tiếp tục từ bỏ tôi nếu ông muốn, nhưng tôi vẫn là con ông-

- Mày không phải-

- Tôi vẫn là một Malfoy, là người thừa kế duy nhất của dòng họ Malfoy. - Draco gằn mạnh từng tiếng, mặt ba hắn trở nên ngày một thịnh nộ với từng chữ, nhưng hắn vẫn không dừng lại. - Và tôi nói cho ông biết, Lucius, mấy cái thứ tẩy não nhảm cứt thuần huyết của nhà Malfoy, chấm dứt với tôi rồi.

Mũi của Lucius phập phồng, môi lão nhíu lại và răng nghiến kèn kẹt, nhưng vẫn không mở miệng nói.

- Ông nghe tôi nói không? - Draco thét. - Mọi hận thù và dối trá được truyền qua từng thế hệ nhà Malfoy kết thúc rồi. Chấm hết.

Draco đã quá lạc vào cơn bùng nổ, nên hắn đã không nhận ra cây đũa phép của ba hắn đang giật lên nhè nhẹ trong nắm tay lão.

- Và khi tất cả đống này kết thúc. - Draco tiếp tục. - Và ông sẽ chết thối rữa trong một xà lim đơn độc ở Azkaban, và tôi hy vọng ông vẫn còn chút tỉnh táo để biết rằng chính con trai ông đã phá vỡ sợi xích đó! Và ở bên ngoài, tôi sẽ giữ tên Malfoy! Và nếu như ông có cháu chắt gì, thì có thể chúng nó sẽ mang Máu lai!

Rõ ràng đó là quá đủ với Lucius. Giống như đang trong một trận đấu, lão vẫn còn sống và vẫn rất nguy hiểm, ngay lập tức giương đũa lên thẳng về phía ngực Draco. Nhưng Draco đã nhanh chóng phản ứng lại. Adrenaline đang dộng mạnh vào tai khiến hắn không biết ba hắn vừa phun ra thần chú gì, nhưng cũng chẳng sao. Hắn đã giương đũa lên kịp thời để tước khí giới của Lucius bằng một bùa giải giới chuẩn xác. Đũa của ba hắn - vẫn còn nóng bỏng và run nhẹ - đáp lên bàn tay đã chìa sẵn ra của hắn, và rồi hắn lao về phía trước, bắn một bùa chú ghim Lucius vào tường.

Hắn tiến lên bằng những bước chân dài và mạnh mẽ, Draco túm lấy áo chùng Tử thần của ba hắn và ép hai khuôn mặt lại sát nhau, nên Lucius bắt buộc phải nhìn vào mắt hắn. Tim Draco đang dội thình thịch trong ngực hắn, to và mạnh tới độ hắn nghĩ xương mình cũng đang run lên. Draco mất một lúc mới có thể bình tĩnh lại, hắn đang run lên dữ đội và không biết đó là do hắn vừa thoát chết trong 2 phút vừa rồi, hay là do đang quá tức giận nữa.

- Lời nguyền gì thế? - Hắn lắp bắp giữa những hơi thở mạnh. - Có phải Avada không?

Lucius gầm gừ đáp lại, và Draco thấy máu còn vương trên răng lão, như thể lão đang cắn vào lưỡi rất mạnh. Hắn lùi lại, thả áo Lucius ra và để cho lời nguyền giữ lão lại nơi bức tường. Đầu đũa của Lucius vẫn phát sáng với bùa chú còn chưa được hoàn thành, và cái ánh sáng xanh đang nhạt dần đi, nhưng không phải thứ màu xanh lá đậm của lời nguyền Giết chóc. Draco nâng tay còn lại đang cầm đũa của dì Andromeda lên, đặt lên đũa của ba hắn và lẩm bẩm.

- Prior Incantato.

Rồi hắn quay trở lại, đối mặt với Lucius thật điềm tĩnh.

- Thật đấy à? Bùa xóa kí ức à?

Lucius vẫn im lặng.

- Còn rất mạnh. - Draco nói. - Mạnh tới mức sẽ làm não tôi bị thương tổn và phải mãi mãi ở bệnh viện thánh Mungo, nhìn cũng thấy. Đũa của ông vẫn còn ấm.

Vẫn không có gì đáp lại Draco.

- Ông định tẩy sạch kí ức của tôi phải không? Ông định xóa sổ tôi.

Lucius vẫn không bật ra một lời nào, khiến vẻ mặt lạnh lùng của Draco dần rúm lại. Hắn lại vươn người về phía trước, túm lấy áo ba hắn mạnh hơn, kéo lão về phía trước rồi dập mạnh cơ thể lão vào tường.

- Nói đi! - Hắn thét vào mặt ba hắn. - Nói gì đi!

Lucius làu bàu, rồi từ từ ngẩng lên nhìn Draco với cặp mắt nheo lại thành hai khe nhỏ tí.

- Thà không còn nhà Malfoy còn hơn là một dòng máu không thuần chủng.

Lần thứ hai trong ngày, Draco thấy nước mắt bắt đầu chực trào ra từ sau mắt hắn, nhưng, giống như lần trước, hắn sẽ không để chúng rơi ra. Chúng tức giận và đau đớn, khứa vào hốc mắt Draco khi hắn cố kìm lại, nhưng hắn sẽ chế ngự chúng. Rồi đây là lần cuối cùng - lần cuối cùng thật sự cứ thế mà bùng nổ. Không còn hy vọng của một cậu bé về hy vọng hòa giải với ba mình, dập tắt rồi. Lucius minh mẫn và thông thái, lòng tôn trọng và ngưỡng mộ của Draco, tình ba con của hắn...đi hết rồi. Thế cũng tốt.

Nhưng Draco không thấy mất mát, cũng không khao khát hay hy vọng nữa. Chẳng còn một chút gì. Thay vào đó là gương mặt giống hắn đến đáng sợ ở ngay trước mặt đang ngày một giận dữ. Lời từ chối đến với Draco như một làn sóng bình thản và nhẹ nhàng, sưởi ấm khuôn mặt hắn và làm dịu đi tâm trí hắn. Hắn siết lấy áo chùng ba hắn một lần nữa, lần này mạnh hơn.

- Ông đã giết Theo đúng không?

Lucius sững sờ vì câu hỏi.

- Mày đã-

- ÔNG ĐÃ GIẾT THEO ĐÚNG KHÔNG? - Draco gào lên.

Một sự vỡ lẽ lạnh lẽo trào lên trong mắt Lucius, và môi lão cong lên khinh miệt.

- Theodore Nott cản đường.

Draco hít mạnh.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Cản đường bức tường đang đổ xuống? Hay là cản đường ông?

- Tao, - Lucius nói, không hề do dự hay hối hận.

Draco thở ra, nhưng ngực hắn thì đang co thắt lại, hắn tưởng mình đã nghẹt thở. HÌnh ảnh Theo đau đớn nằm trên sàn Đại Sảnh lạnh lẽo lại tràn về trí óc hắn, xâm chiếm hắn như thể cơn ác mộng thành hiện thực và đang diễn ra trước mắt hắn như trêu ngươi. Hắn nhắm nghiền mắt lại. Thà chìm trong bóng tối còn hơn là những kí ức đó. Hắn đang túa mồ hôi và run rẩy với sự bình tĩnh cố thu lại. Hắn không muốn gì hơn là đấm vào mặt ba hắn, nhưng rõ ràng là chẳng để làm gì, và còn không đúng với phẩm giá của hắn. Và nếu như hắn đấm Lucius một lần, thì hắn không biết có thể ngừng lại được không. Rồi hắn mở mắt ra.

- Tại sao?

Lucius liếm vết máu trên răng lão

- Tại sao á? Bởi vì tao thấy thằng khốn vô ơn đó giết ba nó.

Draco muốn nôn, acid của tràng nôn đang dâng lên trong cổ họng hắn, làm trước mắt hắn mờ mịt đi. Hắn không biết nói gì nữa, từ ngữ cứ đến rồi đi, và hắn không thể nghĩ thêm được gì trong não mình nữa.

Nhưng hắn đã biết.

Bằng cách nào đó, ở ngưỡng nào đó, Draco đã biết (hoặc ít nhất là đoán ra) rằng cái chết của Theo là hoàn toàn cố ý. Nó sẽ chỉ dễ dàng hơn dưới cái lốt một tai nạn, quá công bằng. Và, như Draco đã được học từ lâu, mọi thứ sẽ hiếm khi xảy ra dễ dàng hoặc là công bằng. Và như Theo đã từng nói vài năm trước: Cuộc sống như một con đĩ già vậy, và rồi mày chết.

- Nói xem, - Lucius nói, cắt ngang suy nghĩ của Draco. - Mày định bắt chước nó đúng không?

- Cái gì?

- Mày sẽ lặp lại hành động của nó đúng không? - Lão hỏi. - Hai thằng chúng mày đã lập một hiệp ước Phản bội Huyết thống cùng tự giết ba mình hả?

Draco đã nghĩ đến điều đó, hắn đã thực sự nghĩ đến. Một hình ảnh của Theo lại va vào hắn như một tia chớp. Bạn hắn đã từng thản nhiên ngồi trên bàn và hỏi: " Mày nghĩ mày có thể giết ba mày không?". Draco đã không biết câu trả lời lúc đó, và giờ thì hắn biết rồi. Hắn nhớ hắn đã nói với Theo là, "Tao sẽ làm nếu như cần thiết."

- Không, - Draco nói, lắc đầu tiếc nuối. - Tin tôi đi, một phần trong tôi ước tôi có thể làm đấy, nhưng...nhưng tôi không giống ông. Tôi không phải kẻ sát nhân.

- Vậy thì mày định làm gì với tao?

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Draco không đáp lại. Thay vào đó, hắn nhấc đũa cuả ba hắn lên, nắm lấy bằng cả hai tay và vặn mạnh, hoặc ít nhất là cố bẻ. Gỗ quá cứng nên hắn không thể bẻ hẳn ra được, nhưng nó đã nứt vỡ ra, treo lủng lặng như một cánh tay gãy thành một thứ đồ vô dụng. Hắn ném cây đũa qua vai, Draco quay lại nhìn người ba giận dữ của mình.

- Ông đã nói đúng một điều. - Hắn nói chậm rãi. - Tôi không phải là con ông. Không còn nữa.

Mắt trái của Lucius giật lên một lần nữa.

- Nhưng tất cả những thứ khác ông từng nói với tôi,...về phù thủy gốc Muggle và Muggle và mọi thứ, tất cả đều là dối trá. Và ông...ông đã giết bạn tôi...

Draco thở dài và lùi lại, và hắn vẫy đũa phép của dì hắn, giải phóng bùa chú đã ghim Lucius vào tường Ba hắn trong giây lát choáng váng, nhưng vẻ lạnh lùng, cay đắng ngay lập tức trở lại.

- Nếu như ông vào Đại Sảnh bây giờ, ông có thể sẽ bị giết hoặc bắt giữ trước khi bị tống vào Azkaban. - Draco nói, giọng đanh lại. - Và tôi có thể đảm bảo là nếu ông phải ra tòa, tôi sẽ ở đó để chắc chắn rằng ông sẽ bị nhốt-

- Mày đúng là thứ-

- Tôi chưa nói xong. - Hắn quát. - Tôi không cần ông. Tôi không cần ông trong cuộc sống của tôi nữa. Tôi có đầy người khác, tôi có Granger, và má, và Blaise, và dì 'Dromeda. Nhưng ông thì sao? Ông chẳng có ai cả, và ông xứng với điều đó lắm.

Lỗ mũi Lucius lại phập phồng giận dữ.

- Tôi muốn ông biến đi, - Draco kiên quyết. - Tôi không muốn gặp lại ông. Tôi muốn ông biến mất. Tôi muốn ông...biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

- Và mày muốn tao đi đâu? - Lucius hỏi.

- Tôi không quan tâm. Với tôi ông chẳng là gì nữa.

Và với ánh mắt khó chịu cuối cùng đặt lên người Draco sẽ không bao giờ gọi là ba nữa, hắn xoay gót đi và chạy về phía Đại Sảnh. Sau lưng hắn, Lucius gào lên gì đó yêu cầu hắn quay lại, nhưng Draco tiếp tục chạy. Hắn xong rồi, hoàn toàn xong rồi, cay đắng xong rồi. Và khi âm thanh của trận chiến dội quanh Đại sảnh át đi tiếng thét của Lucius, điều gì đó nói với Draco hắn sẽ không bao giờ được nghe lại giọng nói ấy nữa.

Nhưng hắn vẫn không ngoái lại. Hermione đang gặp rắc rối, rắc rối thật sự.

Đũa phép của Bellatrix kháng cự lại còn hơn là nó tưởng tượng, thậm chí còn không thể tạo nên được khiên cho nên hồn. Hermione còn không thể tự bảo vệ mình, một bên mắt nó đã bầm lên và vết rạch từ những lời nguyền không ngừng đến từ Bellatrix, và nó không có nổi cơ hội mà tấn công lại. Bellatrix rất thuần thục và nhanh nhạy, áp đảo lại cả 3 cô gái một cách dễ dàng. Nhiều năm kinh nghiệm và sức mạnh đứng về phía mụ, mụ trở nên bất khả xâm phạm.

Chỉ bằng một cú gạt đũa, Bellatrix tống thẳng một lời nguyền vào bụng Luna và hất văng cô bé ra khoảng 20 feet. Tự bẻ khớp vai với nụ cười nham nhở tự mãn, mụ quay lại thổi bay Ginny, và Hermione chỉ có thể nhìn con ngươi cô bé đảo lên trước khi đổ rạp xuống sàn và bất tỉnh.

Và rồi, Bellatrix chầm chậm quay lại nhìn Herione, nhếch môi lên khoe hàm răng sắc lẹm và bẩn thỉu. Hermione như mắc nghẹn lại với hơi thở của chính nó, nhưng nó tự gồng mình lên, đứng hiên ngang và kiêu hãnh hết mức có thể, ngẩng cao đầu nhìn Bellatrix và sẵn sàng cho bất cứ thứ gì đang đến.

- Con Máu bùn ngu ngốc, - Mụ cười hinh hích, giọng cao lanh lảnh cào vào màng nhĩ Hermione. - Mày nghĩ là có thể hạ tao bằng chính đũa phép của tao à?

Hermione không thốt nổi nên lời với những nhịp tim thình thịch và nỗi sợ đang trào dâng bên trong nó. Nó cố kìm lại, nhưng óc cứ tự hồi tưởng lại lần đối đầu trước với Bellatrix ở phủ Malfoy. Cái sẹo chữ Máu bùn chợt nóng rát lên trên cánh tay nó. Nhưng nó vẫn đứng đó, với mạch máu run bần bật, và liều lĩnh tống một bùa Choáng mạnh về phía trước.

Bellatrix dễ dàng làm chệch hướng nó và ném trả một lời nguyền khác vào ngay ngực Hermione, khiến một luồng điện chạy dọc cơ thể nó. Hermione đau đớn bật ra một tiếng thét khi nó khuỵu gối xuống. Và khi nó ngẩng đầu lên, Bellatrix trông giống như một con ả nữ sinh chuyên bắt nạt, rú lên cười.

- Aw, Máu bùn ngã rồi. - Mụ nói, bĩu môi giả bộ lo lắng. - Buồn thật đấy, thê thảm thật đấy. Tao không biết Draco nhỏ bé tội nghiệp sẽ phản ứng khi sao khi nó biết tao đã giết mày. Ban nãy chúng mày diễn trò ngoài đó hay thật đấy, tao vốn biết nó là thằng vô dụng mà.

Hermione nghiến răng và cố đứng dậy, nhưng Bellatrix ngay lấp tức ném vào nó lời nguyền tương tự như vừa nãy nữa.

- Ở yên đó! - Bellatrix hét. - Lần này mày không thoát được đâu.

Khi Bellatrix bẻ cổ tay, Hermione chỉ có thể quỳ ở đó, bất động và im lặng chờ đợi, có thể là một lời nguyền Giết chóc lắm. Miệng nó khô khốc và thở hổn hển, nó muốn nhắm mắt lại, nhưng không, ngay cả khi môi Bellatrix đã bắt đầu niệm thần chú, nhưng mụ không thể hoàn thành được nó.

Như Nhật thực vừa xảy ra, mọi thứ đột ngột tối tăm, nhưng không hoàn toàn chìm hết vào màu đen thẫm. Một cơ thể quấn trong áo chùng đen đứng chặn giữa Hermione và Bellatrix, đứng đó như một bức tường mạnh mẽ và đầy thách thức. Hermione xoay cổ, cố xem người đó là ai, chỉ có thể nhận ra cứu tinh của nó là một phụ nữ. Nó nghĩ đó có thể là cô McGonagall, nhưng rồi nó nhìn thấy một búi tóc vàng bạch kim đằng sau, hơi rối bởi trận chiến này, và nó biết đó chính là Narcissa. Nó cố nhìn qua áo chùng của Narcissa, nhận thấy khuôn mặt Bellatrix đang hoàn toàn sửng sốt.

- Cissy, em đang làm gì đấy? - Mụ hỏi, đầy bực dọc. - Tránh ra.

- Không.

Lông mày Bellatrix giật lên.

- Là sao, "Không" là sao?

- Tôi sẽ không đi đâu, Bella. Chị không được làm hại con bé.

- Vì sao? Vì Draco yêu quý của mày đã quay lại với một con bạn gái Máu bùn à? Đáng yêu đéo thể chịu được. - Mụ chế nhạo. - Tao vẫn luôn biết nó là thằng vô dụng, yếu ớt thảm hại mà.

Narcissa liều lĩnh bước lên, gót chân dội xuống nền nhà đanh thép.

- Cẩn thận cái mồm chị khi nói về con tôi trước mặt tôi, Bella. - Bà rít qua những kẽ răng. - Thật cẩn thận vào.

Miệng Bellatrix giật lên khó chịu.

- Có lẽ mày mới phải cẩn thận khi phát ngôn trước mặt tao, Cissy.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Im lặng bao trùm, và trong bầu không khí yên ắng đó, căng thẳng nổ lên tanh tách giữa hai chị em như một mẩu pháo hoa đang sẵn sàng bùng nổ. Hermione ngập ngừng đứng lên, bắt gặp ánh mắt đen tối của Bellatrix qua vai Narcissa. Mụ Tử thần Thực tử trông vô cùng điên cuồng, trông như thể một sợi dây đang bị kéo ra căng hết sức, và Hermione siết lấy đũa phép của mụ trong tay đề phòng. Khuôn mặt Bellatrix bất chợt thay đổi, và rồi mụ phá lên cười, tiếng cười hinh hích và tàn ác như thể tiếng lụa bị xé rách.

- Vậy là thế à, Cissy?

- Chúng ta không cần phải tới mức này, Bella. - Narcissa nói.

- Ôi tao lại nghĩ là có đấy. - Mụ trợn mắt lên. - Lần cuối cùng, em gái. Tránh ra.

- Không.

Bùa khiên của Narcissa sáng lóe lên chỉ sau một giây. Một lời nguyên ghê gớm vọt ra từ đũa phép của Bellatrix đang cố đâm thủng kết giới bảo vệ, và Hermione có thể thấy nó đang bắt đầu nứt ra. Narcissa gầm gừ và cố gắng tăng ma thuật lên, nhưng vô vọng, Beallatrix quá mạnh, hất văng em gái mụ qua một bên, đầu đập vào tường và đổ rạp xuống đất.

Narcissa nhắm nghiền mắt và máu bắt đầu túa ra từ tai, Hermione lo sợ điều tồi tệ nhất có thể chạy đến và nó cố chạy đến giúp, nhưng ngay lập tức Bellatrix bắn tiếp một lời nguyền nữa vào nó. Lời nguyền khóa tay Hermione lại và thiêu đốt da cổ tay nó, phồng rộp lên bắt đầu lan rộng.

- Ở yên đó. - Bellatrix liếm môi nói. - Chúng ta sẽ tiếp tục nhé?

- Bà bị cái quái gì vậy? - Hermione tức tối. - Bà ấy là em gái bà!

- Tao đã học được 1 bài học, là không được tin tưởng chị em tao.

------------

Draco đang phóng nhanh qua Đại sảnh, né tránh và cúi xuống để tránh vài lời nguyền đang lao đến để làm hắn bị thương, hoặc giết hắn. Hắn đã nhìn thấy Bellatrix hạ má hắn, và đó là lý do hắn bắt đầu chạy, cùng cái hình ảnh mụ dì điên của hắn đang đe dọa Hermione càng khiến chân hắn di chuyển nhanh hơn. Hắn không biết tới đó thì sẽ làm gì nữa, hắn không thể nào mà nói lý với Bellatrix, nhưng hắn vẫn chạy. Hắn chạy nhanh tới mức chân hắn tưởng như sắp rời ra, và tim hắn có lẽ đã phải nhảy lên tới tận cục yết hầu.

Hermione đang quay lưng về phía hắn, và hắn có thể thấy Bellatrix đang chế giễu gì đó với nó, đũa phép dần xoắn lại trog tay. Draco giương đũa của dì Andromeda lên, sẵn sàng ném ra một câu thần chú, nhưng Bellatrix đã phát hiện ra trước khi hắn kịp thốt ra câu nào. Mụ vẩy đũa nhanh chóng, và Draco cảm thấy một sợi dây thừng xuất hiện, siết quanh cơ thể hắn chặt tơi mức làm sườn hắn đau nhói.

- Draco! - Hắn nghe Hermione thét.

Như đang kéo một con cá trong lưới, Bellatrix kéo hắn về phía mụ, sàn đá sắc bén lạnh lùng cào lên da Draco, làm rách quần áo hắn. Chân hắn va vào một phần đá gồ lên, mắt cá chân hắn đau nhói. Khi Bellatrix ngừng lôi hắn lại, Hermione quỳ xuống bên cạnh hắn, cố gắng nới sợi dây đang siết lấy hắn bằng tay không, lầm bầm thần chú để giúp nới lỏng chúng ra.

- Đừng vật lộn. - Nó nói. - Nó siết chặt hơn đấy.

Draco nắm lấy một bàn tay đang run lên của nó.

- Chạy đi Granger.

- Cái gì cơ?

- Chạy đi. Anh sẽ đánh lạc hướng mụ ấy.

Hermione siết lấy tay Draco, rồi nó thả ra để tiếp tục việc của mình.

- Em thà chạy cùng anh còn hơn là đi một mình.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Granger, xin em đấy. - Hắn rền rĩ. - Chạy đi, chạy đi trước khi mụ-

- Đừng ngốc vậy Draco. Mụ ta nhanh lắm.

Bellatrix xuất hiện cạnh cả hai như một đám mây sét tối đen và nguy hiểm, cười nham hiểm với một luồng khí tàn ác xung quanh khiến Hermione rùng mình. Giờ nó nhận ra cái áo chùng đen của Bellatrix đang ướt máu, và dưới móng tay mụ cũng dính két máu khô. Hermione cố nghĩ cách chạy thoát, nhưng đũa phép của Bellatrix trong tay nó không chịu vâng lời, và mọi người xung quanh thì đang quá bận rộn với đối thủ của riêng họ. Nó nhìn Draco, đang bình tĩnh một cách kì lạ, nhưng cặp mắt bão tố của hắn thì đầy lo sợ. Nhìn qua nó cũng có thể biết mắt cá chân người yêu nó đang bị trẹo, vậy nên chạy sẽ là không thể.

Nó túm lấy tay Draco một lần nữa, vỗ lên trấn an nhẹ nhàng, và rồi nó đứng lên, che chắn trước mặt hắn.

- Aw, - Bellatrrix kêu lên. - Đáng yêu quá. Con Máu bùn đáng ghê tởm và thằng cháu trai thảm hại của tao. - Mặt mụ cứng đanh như đá. - Mày nghĩ đứng trước mặt nó thì thay đổi được điều gì? Chỉ có nghĩa là tao sẽ giết mày trước.

Có một chuyển động sau lưng Hermione, Draco vừa phóng ra một lời nguyền, nhưng Bellatrix đã chặn nó lại, và đáp trả một bùa giải giới tống đũa phép của Draco về phía Narcissa.

- 30 năm trước, Andromeda đã không thể đánh bại được tao bằng cây đũa đó. - Bellatrix nói. - Mày nghĩ là mày có thể à?

Draco trừng mắt nhìn mụ.

- Con mẹ bà.

Bellatrix liếm qua hàm răng lởm chởm của mụ, chỉnh lại góc đũa phép chĩa vào Hermione.

- Tao chán chúng mày rồi. Tạm biệt bạn gái mày đi Draco. Nhưng đừng lo lắng, mày sẽ gặp lại nó sớm thôi.

Hermione nhắm mắt lại. Đằng sau nó, Draco gào lên thật lớn, tiếng gào của hắn như thể át đi cả tiếng chiến trận đang hỗn loạn xung quanh. Nó đợi thứ gì đó, một cú đánh, hoặc đau đớn, hoặc chẳng gì cả, nhưng nó sẽ không bao giờ đến. Thay vào đó, nó chỉ nghe thấy tiếng Bellatrix chửi thề. Hermione mở mắt ra, thấy tay áo chùng của Bellatrix rách toạc và mụ đã quay đi, và Hermione nhìn qua vai mụ để thấy một Ginny đã đứng hiên ngang với đũa phép còn phát sáng, với những năng lượng của bùa Incendio vẫn còn bốc ra.

- Con ranh Weasley khốn kiếp. - Bellatrix gầm lên giận giữ. Mụ rút đũa ra và hét lên. - Avada Kedavra!

- GINNY! - Hermine thét.

Lời nguyền giết chóc sượt qua bạn nó chỉ vài inch, lướt qua vai cô bé và đáp xuống sàn nhà. Nhưng trước khi Hermione kịp thở phào, thì Bellatrix đã sẵn sàng phun ra một lời nguyền khác. Nhưng từ phía bên trái Herrmione, một giọng nói khác xé toạc đám đông, quen thuộc và vẫn là thân thiện, nhưng giờ thì gay gắt và thật sự đáng sợ.

- KHÔNG PHẢI CON GÁI TAO, CON CHÓ CÁI!

Molly Weasley lao về phía trước như một con tàu mạnh mẽ với gò má đỏ ứng và cặp môi chảy máu. Hermione nghe Draco lẩm bẩm "vãi Thánh họ!" đằng sau nó, và nó hiểu cảm giác của hắn. Chưa bao giờ nó thấy bà Molly giận dữ như thế, như một con sư tử bảo vệ bầy đàn mình và sẵn sàng xé toạc bất cứ ai dám thách thức.

- Tránh đường ra các con. - Bà ra lệnh, hất cằm lên với Bellatix. - Mày sẽ không chạm được đến gia đình tao đâu! Lùi lại đi các con!

Bellatrix lại cười hinh hích, tàn ác và mỉa mai. Hermione lợi dụng lúc đó và quay lại với Draco, ếm nhanh bùa Ferula để giảm đau mắt cá chân hắn và giúp hắn đứng lên. Nó giữ lấy vai hắn, cẩn thận kéo hắn ra cách đó vài yard, ra khỏi vùng nguy hiểm giữa Molly và Bellatrix. Ginny cũng đã lùi lại và lo lắng nhìn má cô bé, rõ ràng muốn can thiệp mặc dù má cô đã ra lệnh cô ở yên đó.

Hai mụ phù thủy bắt đầu đấu tay đôi, những luồng sáng giận dữ phun ra từ đũa phép họ như lửa. Họ liên tiếp bắn thần chú vào đối thủ, nhưng rõ ràng Bellatrix có kỹ năng hơn. Mụ dễ dàng tránh những đòn đánh của bà Molly, chế nhạo đối thủ của mình giữa những lời nguyền.

- Bảy đứa trẻ sắp mồ côi má! - Mụ cười lạnh lùng. - Chúng sẽ ra sao nếu thiếu đi người má thân yêu già nua gầy gò của mình?

- Mày tránh xa gia đình tao ra! - Molly quát.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Nhưng rồi bà vấp ngã, và Bellatrix táng một thần chú nhanh chóng khiến Molly khuỵu gối xuống, và môi bắt đầu nhếch lên chuẩn bị cho lời nguyền Giết chóc - đòn đánh cuối cùng của mụ, cả Ginny và Hermione cùng lao vào. Nhưng cả hai cô gái không cần phải làm thế, bởi ai đó đã phóng ra một lời nguyền để ngăn Bellatrix lại.

Hermione quay lại tìm nguồn phát ra sự cứu trợ cho tới khi nó thấy Narcissa, người giờ đã đứng hiên ngang với đũa phép của cô Andromeda siết chặt trong tay. Vẻ mặt thích thú của Bellatrix biến mất ngay khi mụ nhìn thấy em gái mình, và sau đó là một vẻ tàn ác và nham hiểm lóe lên trong mắt mụ. Mụ liếc cặp mắt đen thẫm về cây đũa của cô Andromeda, và gầm gừ.

- Mày đình làm gì với cái đồ đó, hả Cissy?

- Chị dám dọa con tôi à, - Narcissa cảnh cáo. - Đừng có thách thức một bà mẹ.

- Hoặc là hai. - Molly nói, đã nhanh chóng hồi phục lại và đứng lên.

Có một khoảng lặng, một khoảng lặng trước một cơn bão. Và rồi Narcissa bắn ra lời nguyền thứ nhất, và nối tiếp là hàng loạt những bùa chú sáng lóa khác. Bellatrix không còn phát ra nổi một câu chế nhạo hay tiếng cười nào nữa, khi hai người mẹ đang táng thẳng vào mụ tất cả những gì mà họ có. Hermione chưa bao giờ nhìn thấy Narcissa đánh tay đôi, và nó thật sự ấn tượng về kỹ năng của bà. Nó không biết tại sao, nhưng nó nghĩ rằng lối sống quý tộc của Narcissa đã làm cho cơ thể bà lười biếng, nhưng bà cũng nhanh và thuần thục chẳng kém gì người chị gái.

- Má anh đỉnh thật đấy. - Nó nói với Draco. - Em không biết đâu.

- Anh cũng thế.

Mồ hôi túa ra trên trán Bellatrix, và trông mụ như đang rúm lại vì bị bị áp đảo. Mụ biết thứ gì đang sắp tới: thất bại của mụ. Đó chỉ còn là vấn đề thời gian. Hermione không biết ai đã phun ra lời nguyền Giết chóc, nhưng một tia sáng xanh chết chóc đã tống thẳng vào Bellatrix, ngay giữa ngực mụ.

Mọi thứ vấn ở yên đó, ngay cả Bellatrix, với đồng tử đảo lên khi mụ ngã gục xuống đất bằng một tiếng động khô khốc. Họ chụm lại và hét lên vui sướng, với Molly và Narcissa thả rơi đũa phép, nhìn nhau thấu hiểu.

Sau khi lấy lại được đũa phép của chính mình, Narcissa quay lại phía Draco và Hermione, chầm chậm tiến lại, thở hổn hển vì kiệt sức những vẫn giữ nguyên tư thế kiêu hãnh, mặc dù Hermione biết bà đang rất lo lắng. Bà khao khát muốn chạm vào đứa con trai - Hermione nhớ vẻ mặt đó khi bà quỳ bên nó ở Thái ấp, nhưng khi đã lại gần rồi, bà không vươn tay ra để ôm lấy hắn. Bà chỉ đứng đó, nhìn Draco như thể bà đã quên mất nhìn hắn như thế nào rồi. Hermione cũng cảm thấy được sự lo lắng tương tự tỏa ra từ Draco, tay hắn thả lỏng ở hai bên, và hàm nghiến lại, không biết nói gì nữa.

Và cuối cùng, Narcissa bật ra.

- Má rất, rất xin lỗi, Draco.

Draco nhíu mày bối rối.

- Vì ?

Narcissa liếc mắt qua Hermione vìa giây, rồi nhanh chóng trở lại với con trai bà.

- Về mọi thứ.

Draco thở dài.

- Má à, con-

Một tiếng hét lớn, nhức óc ngắt lời Draco, theo sau là một tiếng nổ lớn. Mọi cái đầu trong sảnh đều đột ngột quay về hướng trung tâm. Hermione chỉ kịp quay lại kịp thời để thấy vụ nổ kinh hoàng mà Voldemort vừa tống về phía cô McGonagall, thầy Slughorn và chú Kingsley, hất văng họ như những con rối và tiếp tục lan ra. Ai đó đã tạo ra một kết giới bảo vệ mọi người trong sảnh trước khi phép thuật của Voldemort đạt tới cực đại, và rổi tất cả rơi vào tim lặng.

Và một tràng những tiếng rì rào, xôn xao vọng lên rồi ai đó gào.

- HARRY! LÀ HARRY!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dramione