Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 5 MÙI HƯƠNG

Hermione quay trở về kí túc xá mỗi ngày, và Draco sẽ luôn ở đó, sẵn sàng khoan vào não nó bằng những lời lăng mạ và càu nhàu, hắn bắt đầu làm cuộc sống của nó thêm mệt mỏi. Hermione sẽ tan học và quay trở lại kí túc xá thủ lĩnh nữ sinh để làm bài tập vì thư viện sẽ chật kín người cho đến tám giờ tối, và hắn sẽ luôn ở đây đợi nó. Chỉ đợi, lưỡi hắn luôn ẩm ướt và luôn trong tình trạng chuẩn bị để gây sự với Hermione, cuộc cãi vã sẽ kéo dài vài phút hoặc là cả giờ, tùy thuộc vào độ cứng đầu của cả hai chúng nó.

Luôn luôn là những lời nói khinh bỉ.

Bẩn thỉu

Chó cái

Máu bùn

Máu bùn...

Đôi khi chúng sẽ làm nó tổn thương, đôi khi thì không nhiều lắm. Hermione ngày một trở nên vô cảm với những từ ngữ đó, nhưng cứ mỗi khi hắn thảy thứ gì đó mới vào nó, nó vẫn thấy đau đớn nhưng rồi sẽ luôn phản công lại. Hắn và nó hợp rơ, Hermione đã từng đoán vậy, nhưng sau một tuần bị đau đầu hành hạ và cái giọng của hắn vẫn vang lên như sấm trong tai nó, nó thấy quá đủ rồi.

Vào ngày thứ tám hắn chường mặt ở kí túc xá - ngày thứ Sáu - trong suốt tiết số học huyền bí, Hermione đã nhớ đến lời của mẹ nó.

Không gì làm một kẻ bắt nạt bực bội hơn là lờ chúng đi, hoặc tốt hơn cả, là cư xử tử tế với chúng.

Nó chưa bao giờ thật sự để ý một chút nào đến những lời khuyên từ ba má nó, vì thường tường chúng chẳng có ích lợi gì, nhưng cái này thì có thể có ích lắm. Malfoy rõ ràng gây sự với nó bởi vì hắn chán, và nếu như nó lờ hắn, hoặc đơn giản chỉ là cư xử tử tế, thì hắn hẳn sẽ điên máu lên. Và nếu hắn kích động quá, nó có thể nhốt hắn vào phòng cho tới khi hắn bình tĩnh lại.

Hermione đúng là chưa chưa bao giờ trân trọng đũa phép của nó cả, nó đã quá lạm dụng phép thuật để đối phó với hắn.

Chỉ hai tiết nữa và nó sẽ được về phòng, và hắn sẽ ở đó. Chờ nó. Và nó sẽ lờ hắn đi, kệ xác việc hắn sẽ xúc phạm nó như thế nào, nó sẽ không thèm phản ứng.Nó sẽ không phản ứng theo cái cách mà hắn mong đợi.Chỉ còn một tiết độc dược và thảo dược nữa, là nó sẽ được áp dụng cái lý thuyết nhỏ bé này lên thằng khốn Malfoy.

----

Có tất cả bốn trăm lẻ năm viên gạch giữa bếp và phòng tắm. Tất cả đều màu trắng, và năm mươi sáu viên bị nứt. Draco đã mất tận ba ngày để xác nhận điều này, một lần do bị Granger xen vào và hai lần đếm lại cho chắc.Sau đó hắn đã quay lại đếm sàn nhà. Có tất cả chín mươi bảy tấm ván gỗ, ba mươi tám tấm trong phòng hắn và sau đó hắn đã cộng tất cả những tấm khác trong kí túc lại. Dĩ nhiên là trừ những tấm trong phòng của Granger. Hắn đã cố đột nhập vào phòng nó hai ngày trước, và nhận lấy vài vết bỏng giống như khi hắn định đập cửa chính.Những ngón tay đầy vết bỏng. Chó chết thật.

Hôm nay hắn đã thức dậy lúc hai giờ sau một đêm kinh khủng, ác mộng kéo đến nhiều hơn, và ngày một tệ hại. Mắt hắn tự động ngó đến cái đầu giường để kiểm tra công trình của hắn. Theo như công trình đó thì hắn đã được 6 điểm, và Granger 5 điểm. Hắn nhớ rằng vào ngày nào đó hắn và nó đã cãi vã nhiều hơn, hình như là thứ Sáu.

Hắn đã đến đây vào thứ Sáu, vậy có nghĩa đây là ngày thứ tám hắn sống ở trong địa ngục.

Ít nhất thì hắn cũng hơn điểm Granger.

Hắn rời giường, thay quần áo và đi ra ngoài để kiếm thứ gì đó làm. Để đếm, cho tới khi Granger quay trở về và chúng sẽ bắt đầu những cuộc chiến trí óc như thường lệ.

Granger...

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Mùi của nó ở khắp mọi nơi, bao lấy bầu không khí như lớp sương mùa hè. Thứ xà phòng tràm trà mà nó dùng, mùi của những cơn mưa rào ngày hạ, và cuối cùng hắn xác định đó là mùi quả cherry. Thứ mùi ngọt ngào thêm vài chút gia vị, không hẳn là khó chịu, chỉ là quá ngạt thở vì phải hít cả ngày, ngày quà ngày. Mùi hương của Hermione thậm chí còn lan cả vào phòng hắn, và giờ chắc đã ở nằm lại vĩnh viễn ở đâu đó giữa các xoang và thùy trán của Draco. Hắn không thể thoát cái mùi đó, thoát khỏi nó. Và nó sẽ kéo sự điên dồ vào não nó càng ngày càng nhanh hơn.

Draco tiến vào trung tâm căn phòng, tay cầm một bát ngũ cốc và một trái táo, cố kiếm thứ gì đó để đếm...nhưng chẳng có gì cả. Vậy nên hắn chỉ ngồi nhìn đồng hồ, theo dõi từng phút một cho tới khi nó về nhà lúc hai mươi giờ kém bốn phút, như mọi lần. Giống như một cái đồng hồ vậy, cái bóng nhỏ bé của nó sẽ lết vào phòng, và hắn ngồi đó, nhếch mép cười độc ác.

Hãy để trận đấu bắt đầu.

- Chào buổi chiều Máu bùn. - Draco chào đầy nhiệt liệt, không bận tâm lắm khi thấy Hermione không thèm phản ứng. Vẫn phải tốn chút thời gian để làm nó nổi điên lên đến mức mà hắn muốn. - Hôm nay con mọt sách Gryffin-tẻ nhạt yêu mến của chúng ta đi học thế nào?

- Tốt lắm, cảm ơn mày. - Nó trả lời đơn giản, ngồi xuống chỗ quen thuộc của nó trên ghế sofa.

Draco hơi nao núng. Hôm nay lại không "biến đi, Malfoy" à?

- Tao hỏi mày một câu.

- Và tao sẽ cho mày một câu trả lời. - Nó đáp bình tĩnh, cực kỳ bình tĩnh.

- Không thiện chí lắm nhỉ. - Hắn chỉ trích, tiến lại gần nó hơn.

Hermione nhún vai, chỉ nhún vai và lôi ra vài tờ giấy da và bắt đầu làm bài tập. Im lặng? Một thử thách à, được thôi, hắn có thể chơi với điều này. Cuối cùng thì nó cũng sẽ nổi quạu lên thôi. Nó sẽ phải làm thế. Hắn chờ đợi những tia lửa tóe ra từ mắt nó và những tiếng chửi rủa sắc bén kéo dài cả tiếng đồng hồ. Hắn muốn chúng, hắn thực sự khao khát chúng.

- Cái đéo gì đây? - Hắn rủa, giật tờ giấy da ra khỏi tay nó và bắt đầu xem xét chúng. - Thậm chí mày còn viết như một đứa Muggle dốt nát. Bọn Máu bùn chúng mày không biết cách viết sao cho đẹp à?

Hermione vẫn không nhìn hắn, chỉ lôi ra một cuốn sách khác và bắt đầu đọc. Rồi hắn gạt phăng đi đống bài tập của nó sang một bên và nổi điên lên.

- Mày không lừa được tao đâu Granger. - Hắn nói chậm rãi, đứng trước mặt nó với hai tay khoanh trước ngực. - tao biết mày đang làm gì.

- Tao đang đọc. - Nó thản nhiên, cặp mặt hung màu quế vẫn lướt đi trên những trang giấy thơm mùi mực.

- Tao biết mày muốn gào vào mặt tao, Granger. - Hắn dài giọng, chắc chắn hắn phải trêu nó cho tới khi nó nổi xung lên với hắn, bằng cả móng tay và những lời nhục mạ. - Hay tao phải lôi thằng đần-không-chết và con thú cưng màu cam vào?

Hắn lướt cặp mắt xám của hắn vào đôi môi đầy đặn của Granger, chờ đợi chúng vặn vẹo vào nhau. Khi bạn bị giam trong một căn phòng với duy nhất mọi người để quan sát, bạn sẽ nhận ra những dấu hiệu, và Granger là một mẫu vật khá hấp dẫn để đọc. Mọi việc sẽ diễn ra vô cùng nhanh chóng, chỉ cần lôi vào hai người bạn đặc biệt của nó, là môi nó sẽ co rúm lại. Sau đó đồng tử nó sẽ giãn dần ra, và hai vệt hồng sẽ xuất hiện trên má nó trước khi cơn giận sẽ kéo đến và phun ra ngoài qua miệng. Nhưng hôm nay không có chút vặn vẹo nào. Không, đôi môi hồng hào của nó không hề di chuyển, hôm nay nó đã vứt đi thói quen của nó. Cái thói quen mà hắn đã ghi nhớ, sao nó dám làm thế.

Hắn giật lấy nốt cuốn sách và quẳng ra sau.

- Mẹ mày, nhìn tao đi Granger! - Hắn ngạo nghễ yêu cầu, và một lời thì thầm thoát ra ngay sau đó. - Luôn!

Hermione chậm rãi ngước cặp mắt màu mật ong của nó lên nhìn hắn, nhưng hoàn toàn trống rỗng. Thậm chí còn tẻ nhạt. Lờ hắn đi thật sự dễ hơn nó tưởng tượng nhiều, nó đã luyện tập việc đó quá nhiều mỗi khi Harry và Ron bàn luận về Quidditch. Lúc này nó dành ra để nghiên cứu khuôn mặt hắn khi hắn rủa xả rằng máu nó nhơ bẩn như thế nào, xem xét làn da nhợt nhạt như búp bê của hắn. Thật kì quặc, có thể là làn da đó hợp với hắn, nhưng nó có thể thề rằng da hắn dường như đang chuyển dần sang màu xám.

-...mày không thể lờ đi! - Hắn tiếp tục, nhưng nó thật sự không để ý đến nữa. - Granger, tao...

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Nó liếc mắt lên và nhận ra hắn đang kiệt quệ như thế nào, không phải do mất ngủ, chân tay hắn yếu ớt hơn và cặp mắt như thủy tinh đang cạn dần năng lượng. Nó hít lấy một hơi thở và hắn đang ở rất gần nó, vậy nên nó có thể ngửi thấy mùi của hắn. Táo và ngủ. Luôn luôn là táo và những giấc ngủ. Một ý nghĩ lướt qua trong tâm trí Hermione và môi nó tách ra đầy sững sờ. Nó đứng dậy, ấn vào ngực để đẩy hắn ra xa và tiến về phía bếp.

- Mày đang đi quái đâu thế? - Nó mơ hồ nghe thấy tiếng hắn hỏi. - Tao hỏi mày đang đi đâu?

Hình ảnh của Draco nhòe dần phía sau Hermione khi nó bắt đầu mở tất cả các cửa tủ ra và xem xét bên trong, cố nhớ lại xem nó đã ăn những gì trong vài ngày gần đây. Merlin, sao nó lại không để ý kia chứ?

- Này! - Malfoy gọi, tiến lại gần phía sau Hermione. - Con máu bùn này! Tao hỏi mày-

- Mày đã ăn gì? - Hermione gay gắt, xoay người lại để nhìn hắn gần hơn.

Draco chớp mắt.

- Cái gì--

- Mày đã ăn những gì? - Nó lặp lại, lần này gay gắt hơn. - Tao thấy mày không động vào cái gì cả ngoài táo và sữa-

- Mày bị cái đéo gì vậy?

- Mày chỉ ăn những thứ đó thôi à? - Nó hỏi, thật sự thấy kinh hãi. - Táo và sữa?

Draco lảng mắt đi để tránh cho nó nhìn thấy sự bối rối của hắn trước những cư xử kì quặc của nó. Việc quái gì mà nó lại gay gắt lên vì chuyện ăn uống của hắn?

- Và ngũ cốc. - Hắn lầm bầm, không biết nên nói gì nữa, hắn chỉ thấy cần phải nói gì đó để bảo vể mình.

- Chỉ thế thồi à? - Hermione nhíu mày, bật ra một tiếng thở dài làm hắn thấy kinh tởm. - Malfoy, mày không thể sống mà ăn uống kiểu đó-

- Tại sao-

- Mày sẽ bị thiếu máu. - Nó tiếp tục, và Draco đột nhiên lùi lại như thể hắn vừa nhớ ra là máu bùn có thể lây lan. - Mày phải ăn cả protein-

- Bài diễn thuyết về dinh dưỡng này có mục đích gì vậy? - Hắn quát, thật sự mất kiên nhẫn, giả vờ đang kiểm tra những móng tay của hắn.

- Mày phải ăn nhiều hơn. - Hermione nói, nhận ra sự quan tâm không đáng có của nó đang dâng lên trong họng, nó tự nguyền rủa cái gene luôn quan tâm người khác của nó. - Sao mày không...

Và rồi nó chợt nhận ra, nó quan sát hắn, nó biết nó không nên nói ra cái đang chực thoát ra từ đầu lưỡi của nó. Nhưng sự dũng cảm của Gryffindor đã đạp tất mấy cái đó đi, sau cùng thì nó vẫn là một mụ phù thủy cứng đầu.

- Mày không biết cách nấu ăn mà không dùng ma thuật. - Nó phỏng đoán, mắt nó mở to hơn và giọng dịu lại một chút. - Đúng không?

- Cút đi Granger.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Nghĩa là có. Tám ngày ở với hắn và nó đã có thể đọc vị hắn một chút. Mỗi ngày lại thêm gì đó mới mẻ, nhưng "cút đi Granger" luôn luôn có nghĩa là "Đúng đấy, nhưng tao sẽ không thừa nhận đâu"

- Sao mày không nói? - Nó hỏi cẩn trọng, nghiêng đầu sang một bên theo cái kiểu mà Draco chỉ muốn vặt đầu nó đi. - Tao có thể-

- Có thể cái gì hả Granger? - Hắn khinh khỉnh, bước thêm vài bước và bây giờ hắn lại ở sát nó. - Ném cho tao cái sự thương hại ngu đần của mày đi, ném vào đầu tao đây này-

- Tao sẽ không-

- Tao không cần mày giúp. - Hắn thì thào độc địa. - Kệ mẹ nó-

- Tao không thể. - Nó lầm bầm, một chút hối hận trào lên trong giọng nó. - Mày cần phải ăn-

- Không phải mục đích của mày là để cho tao chết dần chết mòn đi à! - Draco gầm gừ, dí sát mặt hắn vào nó và hơi thở toàn mùi hoa quả của hắn phả lên gò má Hermione. - Sao mày phải-

- Tao chỉ cư xử như bình thường thôi! - Nó lắp bắp, giọng nói mất dần đi âm lượng. - Đó là thói quen của tao-

- Lũ Gryffindor đần độn. - Hắn càu nhàu, quay lưng đi khỏi nó với duy nhất một ánh nhìn chán ghét bỏ lại phía sau. Hermione quan sát hắn cho tới khi hắn biến mất vào sau cánh cửa, và cái lạnh tháng Mười đột ngột dí vào da thịt nó.

.

-----

.

Draco quẳng hắn vào trong phòng và tránh xa khỏi sự quan tâm khó hiểu của Granger, hắn trượt lưng xuống cánh cửa và ấn mặt vào hai lòng bàn tay ướt mồ hôi. Hắn đã tới mức bị Granger thương hại rồi sao. Ngày hôm nay mọi thứ đều có chút gì đó khác lạ, thói quen hàng ngày của cả hắn và nó đều gặp trục trặc, và bức tường phòng hắn dường như thu hẹp lại một chút.

Draco không thèm bận tâm đến cái bảng tỉ số trên đầu giường hắn nữa, cuộc đấu này rõ ràng là không hề có người thắng cuộc.

Hắn giữ nguyên vị trí thảm hại đó trong hàng giờ đồng hồ, lắng nghe những di chuyển của Granger và hít lấy thứ mùi hương tràn ngập không khí của nó. Hắn nghe thấy tiếng cửa chính đóng lại, có lẽ là nó vừa rời đi, và hắn run rẩy gượng đứng dậy, tự nhận ra cơ bắp hắn đang rão ra với những cử động lờ đờ chậm chạp. Khi hắn quay trở lại phòng khách, một thứ mùi khác xộc thẳng vào mũi hắn.

Mùi thức ăn. Và khốn kiếp thật, chúng quá quyến rũ.

Draco thận trọng nhìn cái nồi hấp đặt trên bàn. Hermione đã để lại cho hắn, và lòng tự tôn của hắn đang nỗ lực đấu tranh lại với cơn đói đang dâng lên trong dạ dày. Nhưng Merlin, cái nồi đang tỏa ra một thứ hương thơm thật tuyệt vời và không ngừng cám dỗ hắn.

Đống đồ ăn trong nồi nhìn như có vẻ đủ cho cả 3 người no, và Draco ăn sạch. Thật tuyệt vời. Và rồi hắn bắt đầu thấy khó chịu, ngày hôm nay quá nhiều thay đổi xảy ra đến với hắn, nhiều hơn cả số việc trong cả bảy ngày của hắn cộng lại. Hắn và nó không gào vào mặt nhau như loạn trí nữa, rồi cả đống đồ ăn này...

Cô ta đang làm loạn đầu mày.

Và chẳng còn gì cho hắn đếm nữa! Khốn kiếp thật.

Hắn cần phải kiếm thứ gì đó làm bằng không hắn sẽ phát điên thật mất thôi, rồi hắn nhìn thấy lựa chọn duy nhất của hắn - đống sách của Granger. Mẹ kiếp, hắn đã ăn đồ ăn mà con Máu bùn nấu, liệu đọc một cuốn sách của nó có làm hắn phát bệnh lên không? Draco chọn bừa một cuốn sách về Độc dược mà hắn đã từng đọc trước đó, và bắt đầu lướt mắt đi trên những con chữ

- Tốt lắm, trò Granger. - Cô McGonagall khen, phóng thêm một lời nguyền nữa về phía cô học trò của bà. - Giữ vững lớp khiên đó!

Mồ hôi túa đầy trên trán Hermione và bắt đầu chảy dọc theo sống lưng nó. Bùa chú của cô McGonagall làm cánh tay cầm đũa nóng lên, châm chích như bị tra tấn nhưng nó vẫn cố giữ nguyên vị trí. Đây là lần dài nhất nó giữ vững được bùa khiên, và nó bắt đầu mất dần sức, lớp khiên của nó bắt đầu dao động.

Chỉ một chút nữa thôi...

Vị hiệu trưởng phóng thêm một thần chú nữa, và ngay lập tức xé toạc lớp khiên của Hermione. Cánh tay nó tê tái và sức mạnh của câu thần chú dập nó ngã xuống sàn cùng với một tiếng rên rỉ đầy thất bại. Nhưng rồi gần như là ngay lập tức, nó nhanh chóng lấy lại hơi thở và bật đứng dậy lại vị trí cũ

- Lại đi.

- Hôm nay thế là đủ rồi. - Minerva nói với nó, hạ thấp đũa phép xuống. - Muộn rồi-

- Hôm nay là thứ bảy mà. - Hermione cắt ngang. - Thôi nào giáo sư, một lần nữa thôi-

- Con phải học cách ngưng lại khi đang chiếm lợi thế, trò Granger. - Bà giáo sư tóc bạc khuyên nhủ. - Hơn nữa, ta muốn hỏi con vài chuyện.

- Về gì ạ?

- Về trò Malfoy. - Bà đáp, dĩ nhiên là vậy rồi. - Ta nghĩ rằng trò có rất nhiều chuyện để nói, nhưng trò mới nhắc đến tên Malfoy có một lần. Mọi chuyện ổn chứ? Ta đã tưởng là trò sẽ xin ta chuyển hắn đi.

- Con nghĩ là con đã xử lý hắn tốt hơn là con tưởng. - Hermione đáp với một cái nhún vai mệt mỏi. - Con đoán là sáu năm đối chọi với cái mồm của hắn cũng cho con ít kinh nghiệm

- Ta biết con sẽ không làm ta thất vọng mà. - Vị giáo sư nở một nụ cười hài lòng vô cùng hiếm hoi. - Vậy hắn cư xử ra sao?

- Con nghĩ là thỉnh thoảng hắn đã đi hơi quá mức chịu đựng của con. - Hermione khịt mũi. - Nhưng con bận học và luyện tập với cô nên cũng hiếm khi gặp hắn. Bọn con cãi nhau nhiều, nhưng toàn những câu cũ rích và con có thể xử được.

- Có bao giờ dùng bạo lực không? - Vị pháp sư già dè dặt hỏi.

- Hắn có cố túm lấy con vài lần. - Hermione nheo mắt nghĩ ngợi. - Nhưng con có đũa nên con xử được ngon lành.

- Tốt. - Giáo sư McGonagall gật đầu, chìa một tay ra.- Đưa đũa của con cho ta, Granger. Ta vừa nghĩ ra một bùa chú có thể có ích, nó sẽ làm bỏng bất cứ Muggle nào cố đoạt lấy đũa phép của con.

- Nhưng Malfoy đâu phải Muggle đâu ạ?

- Ta biết. - Cô McGonagall cau mày khi bắt đầu thực thi câu thần chú làm đũa phép của Hermione phát sáng xanh trong vài giây. - Nhưng hắn không có đũa phép nên bùa vẫn có tác dụng. Ta phải ếm bùa lại sau khoảng 9, 10 ngày nữa.

- Cảm ơn cô. - Nó lầm bầm khi vị pháp sư già trả lại đũa phép cho nó.

- Vậy còn cách Malfoy hành xử? - Cô tiếp tục. - Có gì lạ không?

- Con...con không biết. - Nó cau mày. - Như con nói đó, con thực sự không-

- Ta cần con chú ý đến hắn hơn một chú từ bây giờ. - Bà hiệu trưởng nói với chất giọng cao the thé quen thuộc.

- Sao con phải-- - Hermione trợn mắt.

- Thằng bé bị giam trong một cái lán suốt 5 tháng. - Cô chậm rãi giải thích. - Và hiện giờ tiếp tục bị giam trong cái phòng nhỏ của con. Bị cô lập có thể gây hại cho trí óc, Grange à, và ta nghĩ hắn có thể sẽ gặp...trục trắc nếu như--

- Đó là chuyện của hắn-

- Ta nghĩ phải sống với một Draco Malfoy không ổn định sẽ không dễ dàng gì. - Bà thong thả nói, vừa dẫn Hermione đi ra đến cửa chính. - Và con nên nhớ rằng hắn bị ép buộc làm nhiệm vụ đó.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Hermione cắn môi nghĩ ngợi, nó biết Malfoy không hề muốn giết cụ Dumbledore, và giờ hắn đang bị truy lùng vì thất bại đó. Harry đã kể cho nó nghe mọi chuyện, cậu miễn cưỡng kể lại những gì đã chứng kiến được đêm đó, nhưng dù thế nào thì cũng sẽ không làm lu mờ được sự căm ghét mà Hermione dành cho nhà Slytherin. Ám sát cụ Dumbledore và châm ngòi chiến tranh, thật sự làm nó không muốn hiểu họ...không muốn hiểu hắn. Hermione chợt nhận ra rằng mặc kệ cơn thịnh nộ của Voldemort treo trên đầu, hắn đã vẫn không thể giết cụ Dumbledore, điều đó làm nó thấy đôi chút bình tĩnh lại. Hắn đã không làm chuyện đó, mặc dù hắn biết mạng sống của hắn sẽ bị đe dọa nếu như nhiệm vụ của hắn thất bại.

Nó lắc đầu gạt những suy nghĩ nhảm nhí đó di và bắt đầu thấy hơi cáu khi được cô McGonagall đưa xuống hành lang ra bên ngoài, cùng sự cứng đầu vẫn bám theo nó không thể dứt nổi. Không. Như vậy không đáng. Hắn không phải kẻ sát nhân, nhưng điều đó không thể thay đổi được việc hắn là một kẻ đê hèn. Draco vẫn là một tên bắt nạt độc ác và vô lương tâm.

Nhưng...

Thứ gì đó vừa dậy lên trong óc nó, thứ gì đó giống như sự ngạc nhiên, và nó tự hỏi tại sao lại nấu ăn cho hắn, nó không đoán được hành động tử tế ấy đến từ đâu.

- Giáo sư, - Nó dè dặt lên tiếng. - Cô có nghĩ ra lí do vì sao hắn lại không ra tay không?

Hermione chưa từng nhìn thấy cô McGonagall do dự và dè dặt như lúc này.

- Ta đoán chỉ có trò Malfoy biết. - Cô nói khi cả hai đã ra đến cánh cửa. - Và có lẽ lý do cũng không quan trọng lắm.

- Là sao ạ?

- Có lẽ điều quan trọng nhất là trò ấy đã không ra tay. - Cô McGonagall nói, giọng nói đầy kinh nghiệm và trí tuệ mà đã và đang luôn luôn khai sáng cho Hermione. - Và ta nghĩ trò nên nhớ đến điều đó cho quãng thời gian Malfoy ở tại đây.

- Được rồi ạ. - Nó nói, cắn môi dưới mạnh hơn một chút. - Con sẽ cố hết sức.

Ta chỉ yêu cầu thế thôi. - Cô mỉm cười. - Con có muốn ta đưa con về kí túc không?

- Không cần đâu ạ. - Nó từ chối, bước lên phía trước cô McGonagall. - Chúc giáo sư ngủ ngon.

Hermione dành hết quãng thời gian khi đi từ văn phòng cô McGonagall về kí túc xá để nghĩ xem nó sẽ để mắt đến Malfoy kiểu gì, khi tất cả những gì nó muốn là nhốt hắn vào trong phòng và không bao giờ phải thấy hắn nữa. Nó sẽ nghĩ về chuyện này sau. Hermione nửa mong rằng Malfoy sẽ đang đợi nó để đổ ụp cái nồi thức ăn lên đầu nó vì dám cư xử tử tế với hắn. Nó biết hắn sẽ coi hành động đẹp đó của nó như là một sự sỉ nhục sự thuần huyết của hắn, nhưng đã là người thì cần phải ăn. Thế thôi.

Nhưng hắn đã không chờ nó.

Và cái nồi thì trống rỗng.

Hắn đã ăn thật sao...?

Một nụ cười nữa đến từ Malfoy giãn ra trên môi nó, và nó thấy lồng ngực mình đập lên rộn ràng. Có lẽ sự căm ghét của nó dành cho hắn đã giảm đi đôi chút, nhưng rồi nó lại nghĩ rằng có lẽ hắn chỉ quá đói mà thôi, và nó thì lúc nào cũng vội vàng tìm điểm tốt trong mỗi con người.

.

-----

.

Mẹ kiếp....

Draco tỉnh dậy với vị mặn từ da mặt hắn trôi đến lưỡi, không rõ là nước mắt hay mồ hôi nữa.

Ác mộng khốn kiếp.

Cuối tuần của hắn trôi qua thật nhanh với những bữa ăn nóng hổi từ Granger và những đoạn văn ngớ ngẩn trong hai cuốn sách, chỉ còn chín mươi chín trang nữa. Hắn ra khỏi phòng để đi tắm và lấy đồ ăn. Nếu như hắn không chạm mặt Granger, thì hắn có thể giả vờ rằng đống đồ ăn ấy không phải của nó để lại.

Hắn có thể giả vờ rằng hắn chưa hề chấp nhận sự tử tế của nó. Bởi vì cái viễn cảnh ấy vẫn khiến hắn muốn đập đầu vào tường cho tới khi bất tỉnh, hoặc là nôn ra, nhưng hắn đâu có thừa chất lỏng trong người, nhất là với tình trạng của hắn hiện giờ, cứ ngủ dậy là mồ hôi vã ra như tắm. Hắn không biết điều gì tệ hại hơn, rằng nó đã dành thời gian để chuẩn bị đồ ăn, hay là nó luôn lưu ý để đồ ăn sẽ luôn nóng hổi cho hắn mà hắn biết là nó đã dùng bùa chú. Sao không cứ để nó nguội ngắt đi? Sao phải tốn ma thuật vào cho hắn làm gì? Thật là đáng nhục nhã.

Hôm nay là thứ Hai, và Granger lại đang tắm, nó cứ phải đi học là hắn sẽ bị đánh thức quá sức sớm như thế. Tiếng nước chảy róc rách nhảy nhót trong phòng hắn giống như một giấc mơ ướt át. Hắn chắc chắn không muốn quay trở lại với đống ác mộng, chúng đang trở nên quá bạo lực và làm hắn đau đớn ngay cả khi đã tỉnh lại. Chúng khiến đầu hắn nóng bừng và giật lên cả hàng giờ sau đó, cùng cơ thể không ngừng run rẩy.

Hắn đang suy sụp...

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Một tiếng rên nhỏ bất thình lình tuôn vào phòng hắn, và hắn thề là cơn đau đầu của hắn vừa dịu đi một chút. Draco liếm môi và chờ đợi tiếng tiếp theo, chỉ để kiểm tra.

Một tiếng nữa....

Đúng là vậy, chắc chắn tiếng rên đó tràn vào não hắn và đuổi đi những cú thúc vào hộp sọ hắn đầy bạo lực. Hắn muốn thắc mắc, nhưng hắn không dám nữa. Thay vào đó, hắn rời khỏi giường, choàng cái mền ra sau lưng để chống chọi lại cái lạnh của buổi sáng mùa thu. Hắn cuộn người trong lớp vải dày và ấn sát cơ thể vào bức tường ngăn cách phòng hắn với nhà tắm. Hắn có thể sẽ tự rủa xả hắn sau đó, nhưng thề có Merlin, hắn sẽ làm mọi thứ để đè bẹp đi cơn đau đầu đến từ những ác mộng quái ác của hắn.

Hắn càu nhàu, ép chặt tai vào tường và đắm chìm vào những âm thanh ướt át và tiếng rên rỉ từ cổ họng của Granger. Một cảm giác thoải mái làm rợn sống lưng hắn, khoảnh khắc thư giãn nhất hắn có được từ sau đêm ở tháp Thiên Văn. Tiếng nước chảy và con bé phù thủy ru hắn lại vào giấc ngủ, và khi những âm thanh làm dịu thính giác và trí óc Draco, hắn thấy không cần phải rủa xả bản thân mình lắm.

.

-----

.

Khi Draco tỉnh lại lần thứ hai, hắn xác định giờ bằng cách quan sát góc mà mây tạo với mặt trời bên ngoài, có lẽ đang là đầu giờ chiều. Hắn rùng mình khi tròng cái quần đùi đen và một cái áo thun vào ngoài, hắn có lẽ cần phải được giặt nữa. Tuyệt lắm, lại thêm một thứ nữa cần nhờ Granger. Cái cà vạt Gryffindor quanh cổ hắn ngày càng trở nên cuốn hút, ý hắn không phải là vấn đề về thời trang, hắn mà lại muốn tròng cái gì màu đỏ và vàng vào người à.

Draco quanh quẩn trong phòng khách và nhìn thấy một cái nồi hầm đặt cạnh bếp, và hắn lại gạt bỏ đi lòng tự tôn mà mở ngăn kéo để tìm dĩa, tuy nhiên hắn chắc hẳn đã mở nhầm ngăn. Vì hắn nìn thấy ba cái ống chất lỏng trong suốt và vài cái ống xi lanh có gắn một cái kim ở cuối ống.

Cái đéo gì đây?

Hắn nhìn chòng chọc mấy thứ đồ kì lạ đó trong vài giây trước khi đi đến kết luận rằng đó là những thứ dị hợm của lũ Muggle. Hắn nhìn lên đồng hồ, và càu nhàu vì nhận ra đã đoán sai giờ. Và ngay khi hắn kịp nhận ra, thì cánh cửa chính mở toang và Granger bước vào trong, khệ nệ bê theo cái cặp to đùng của nó.

Nhìn nó khác quá...

Thật sự là nó có chút khác biệt. Hắn không biết là cái gì nhưng chắc chắn có gì đó khác. Nó là người duy nhất hắn gặp trong mười ngày nay và hắn thừa nhận rằng hắn đã ghi nhớ hết các đặc điểm của nó, nhưng hôm nay đã có gì đó khác. Nó không nhận thấy sự có mặt của hắn nên hắn đã tận dụng cơ hội mà quan sát nó để tìm ra cái điểm khác biệt kia.

Vẫn làn môi hồng hào

Vẫn cặp mắt nâu vàng sáng.

Làn da ám nắng.

Những vệt tàn nhang chạy dọc trên sống mũi.

Cái đống tổ cú mà nó gọi là tóc.

Nó vẫn chật vật với cái cặp khi đóng cửa lại sau lưng, và vài giây tiếp theo, Draco đã nhận ra sự thay đổi của Granger chính là hắn đã không nhìn thấy nó trong những hai ngày. Tự giam mình trong phòng đã làm trí óc hắn hơi lú lẫn, không phải lần đầu tiên.

Hermione ngẩng đầu lên, và bắt gặp Draco đang đứng chết trân như thể đang tham gia vào cuộc thi không nháy mắt mà hắn đã từng nhất quyết không chơi khi còn bé.

Ừm, vẫn là cặp mắt nâu vàng đó.

Hermione tốn 6 nhịp tim trước khi lắc đầu một cách mệt mỏi và lảng tránh ánh nhìn của hắn, bắt đầu tiến sâu vào phòng.

- Hôm nay tao không có hứng cãi cọ đâu Malfoy. - Nó càu nhàu, đổ gục người xuống ghế. - Vậy nên nếu mày-

- Lượn đi Granger. - Hắn cắt ngang, tự nhận ra giọng hắn đã khàn đi đôi chút sau hai ngày giữ yên lặng. - Tao có đầy thứ vui hơn để làm hơn là lãng phí thời gian với mày.

Hermione cười thầm.

- Ồ vậy hả? - Nó nhướn mày. - Chính xác là làm gì thế? Trốn ở trong phòng-

- Trốn mày ấy hả? - Draco khịt mũi. - Đừng làm tao buồn cười Granger. Tao thà ở trong phòng tao còn hơn là thấy cái mặt mày-

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Vậy cụ thể là mày làm gì trong phòng, Malfoy? - Nó hỏi, tự biến sự tò mờ của nó thành cái giọng nhạo báng. - Tao thấy mất vài cuốn sách...

Chết tiệt...

Hắn không muốn nó biết hắn đã cầm đi vài cuốn. Bây giờ nó đang có lợi thế hơn, tự trọng của hắn đang bị đe dọa.

- Tao đọc thì sao, Granger? - Hắn nói thách thức, hắn biết chối bay đi là vô ích vì có mỗi hắn sống ở đây, ngoài nó.

Hermione dừng lại để theo dõi hắn một chút, nó thật sự không để tâm đến việc hắn muốn đọc sách của nó hay không. Vậy nên khi nhắc đến sách, nó cũng chẳng thấy hề gì, thế mà cũng sắp trở thành một cuộc cãi vã khác, nhưng cãi vã để mà làm gì cơ chứ?

- Không, chả sao cả. - Nó làu bàu, khuôn mặt nhợt nhạt của Draco hơi sững lại vì bất ngờ. - Tao chỉ nghĩ là mày nên hỏi thôi.

Draco không biết nói gì. Hỏi xin nó gì đó thật là nhục nhã và xúc phạm đế lòng tự tôn của hắn. Không, không đời nào hắn mở mồm ra đâu. Nếu như nó muốn chõ mũi vào và tự chuẩn bị đồ ăn cho hắn hay gì khác, thì là nó tự đào huyệt cho nó, mở mồm xin nó là điều đáng xỉ nhục và hắn sẽ không bao giờ làm.

- Mày có lẽ đã dạy bảo thằng đầu gừng và thằng con hoang bất tử khá tốt đấy nhỉ. - Hắn rít lên độc ác, mặc dù vẫn không đủ cay nghiệt như những lần trước. - Nhưng tao đảm bảo rằng tao sẽ không bao giờ xin mày cái gì.

- Được thôi. - Hermione thở dài. - Tao nghĩ hơi quá rồi. Vậy đồ ăn thế nào?

Draco sững người, lông mày hắn nhướn cao lên trên trán.

- Cái gì cơ?

- Đồ ăn tao nấu. - Nó lặp lại, hơi ngượng một chút nhưng nó đã giấu đi ngay. - Ổn chứ?

Hắn đằng hắng trong cổ họng,

- Cũng...tạm.

Hắn nói nhanh, và ngay lập tức hối hận, nhất là khi một nụ cười nhỏ xíu cong lên trên môi Hermione. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy từ khi bị ép ở cùng nó, một cảnh tượng muốn mửa. Nhưng dù sao thì cũng làm Hermione thấy hài lòng.

- Tốt. - Nó gật đầu, và hắn cố lục lọi não mình để chuyển chủ đề nói chuyện.

- Granger. - Hắn dè dặt, ném mắt sang cái ngăn kéo chứa đống dụng cụ quái dị của Muggle mà hắn vừa tìm được. - Cái gì ở trong ngăn kéo đó?

- Cái gì? - Nó hỏi, đứng dậy để đi lại gần Malfoy, nhận ra đây là lần đầu tiên nó đứng gần hắn như thế mà không gào vào mặt hắn, và nó thấy hơi không thoải mái khi vô tình chạm vào hắn. Nó tự gạt đi, kéo mở ngăn kéo mà hắn chỉ và cơ mặt nó giãn ra.

- À cái này hả? Là thuốc dị ứng của tao.

- Dị ứng? - Hắn lặp lại, lùi lại ra sau vài bước, hắn đang đứng gần con Máu bùn quá...

- Tao bị dị ứng khi bị ong đốt. - Nó nói lãnh đạm, cầm lên một cái ống tiêm để minh họa cho hắn. - Nếu như bị đốt, tao cần tiêm cái này vào người. Có Epineprine trong này, và cần đâm cái kim này vào-

- Không có bùa chú hay gì đó à? - Hắn hỏi.

- Có thể có - Nó nhún vai. - Nhưng tao quen cách này rồi.

Hắn lừ mắt nhìn Hermione và cái kim tiêm.

- Kinh tởm. - Hắn bật ra, đi qua nó và vớ lấy cái nồi cùng một cái dĩa để tiến về phòng. - Muggle ngu xuẩn.

Hermione trợn mắt, nhưng ngay lập tức nhớ ra nó phải tránh các cuộc cãi cọ hung hãn đi. Đây là lần đầu kể từ khi hắn chuyển về đây, có lẽ mọi thứ sẽ tiến triển tốt hơn.

Buổi sáng hôm sau Draco lại bị đánh thức sớm, và lại một lần nữa dựa vào tường với vành tai áp chặt. Hắn đã cố lờ đi những âm thanh ngọt ngào của Hermione vào mỗi sáng, không một ai được nhìn thấy hắn đang lắng nghe tiếng nó tắm như thế này. Quá quyến rũ...quá mềm mại. Đó là liều thuốc hữu ích nhất cho những cơn ác mộng của hắn, và mùi hương của nó đang mắc kẹt trong thính giác hắn...cũng không quá tệ. Chúng giống như mùi của loại thảo dược phục hồi tốt nhất trong các loại có trên cõi đời này.

Và hắn thề, ngay trước khi những thanh âm kia ru hắn lại vào giấc ngủ, những bức tường đã dịch chuyển ra. Có thể là một hoặc hai inch thôi, nhưng chắc chắn căn phòng vừa được nới rộng ra một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dramione