Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 6 NHỮNG VIÊN GẠCH

Hôm nay là thứ Năm, hoặc thứ Sáu, Draco cũng không chắc nữa. Thời gian chậm chạp trôi qua bát nháo và lộn xộn với những giờ phút lướt đi vô nghĩa, và những ngày rỗng tuếch, ngay cả trêu chọc Granger cũng chẳng giúp ích gì được. Hắn không biết Granger chui đi đâu vào mỗi tối, hắn đoán có thể là thư viện hoặc phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Nó còn đi đâu được nữa kia chứ? Ngoài những đặc quyền của thủ lĩnh nữ sinh mà nó có, hắn nghĩ nó sẽ không ngớ ngẩn đến mức đi lang thang ngoài đó mà chẳng có mục đích gì. Mặc xác Granger đi đâu, nó cũng luôn quay trở về đây trước ba giờ sáng, và sẽ làm hắn tỉnh giấc. Nó luôn luôn gây ồn, vậy nên giờ hắn chỉ ở đây và đợi, cho tới khi nó về rồi mới nghĩ đến việc ngủ.

Mặc dù vậy, Draco vẫn bị những âm thanh nó phát ra khi tắm khiêu khích. Sáng nay hắn đã cố kiềm chế, vì hắn biết việc đó thật sự điên khùng và còn phiền nữa, nhưng chứng đau đầu của hắn cứ ngày một tệ hơn. Những thanh âm giống như một liều thuốc cực kì hữu dụng. Chỉ với một vài tiếng động ướt át, là cơn đau của hắn sẽ bị dập tắt. Hắn thật sự đã cố kiềm chế bản thân, nhưng giờ hắn vẫn đang ngồi đây, áp sát tường ở vị trí quen thuộc của hắn và lờ đi lòng tự trọng để đắm chìm trong những tiếng thở mạnh của Granger. Merlin biết hắn đã nỗ lực, nhưng hắn không thể. Hắn nghiện cái thứ đó rồi, và hắn tự thấy khinh miệt bản thân.

Draco đứng dậy khi tiếng nước dừng, tự nhiên hắn muốn gào vào mặt con Máu bùn khủng khiếp cho tới khi nó hất văng hắn, hoặc tra tấn hắn bằng đũa phép. Granger là thứ duy nhất ấm áp trong cái nhà ngục này, thứ duy nhất có thể biến đổi, và thở, và đập. Nó đã giữ vững trò đối xử tử tế với hắn vài ngày nay, và hắn thật sự khao khát cái cảm giác máu trào sôi sục chạy dọc từ não đến ngón tay hắn. Hắn muốn làm cơn giận của nó bùng cháy lên, thèm khát nhìn thấy nó đỏ bừng mặt mũi và khuấy động sự bạo lực bên trong nó. Hắn cần phải biết rằng hắn vẫn đang giữ niềm tự tôn của Salazar trong người, và làm cho con Máu bùn phải đau khổ.

Hắn biết cách chọc cho Granger điên lên, nó quá tầm thường, còn hắn thì đang quá phụ thuộc vào những âm thanh đáng khinh miệt của nó khi tắm. Hắn nhanh chóng mặc đồ vào và nhẹ nhàng chui ra khỏi phòng hắn một cách yên ắng nhất, dừng lại trước cửa phòng tắm và chăm chú chờ cái nắm cửa động đậy. Hắn có thể nghe tiếng bàn chân trần của Granger dẫm lên sàn nhà tắm ẩm nước, và cố nặn ra một chủ đề gì đó để gây sự.

Nào điên lên đi, tao sẽ làm cho mày điên lên.

Cánh cửa khẽ kêu lên cọt kẹt và sự hưng phấn ngay lập tức tràn lên bên trong hắn, adrenaline chạy dọc trong máu hắn hứa hẹn cho một cuộc đấu nảy lửa đầy thú vị. Cửa mở và hắn xộc ngay vào trong trước khi Granger kịp bước ra ngoài, cố tình nhốt nó lại. Khuôn mặt Granger cứng đơ lại đầy hoảng hốt và nó nhảy dựng ra sau, chuyển động bất ngờ làm nó trượt chân trên bề mặt gạch men đầy nước, và nó mất thăng bằng. Draco theo bản năng ngả người ra kéo nó lại, chỉ là bản năng, chắc chắn không có gì hơn. Thế nhưng chính hắn cũng trượt theo, và chỉ sau một tích tắc cả hai dập người đau điếng xuống sàn nhà tắm ngổn ngang những vệt nước. Hắn đập đầu xuống khung cửa, và nó đáp lưng xuống bồn tắm đằng sau.

- Mày làm cái gì thế, Malfoy? - Hermione thở hổn hển. - Mày làm tao sợ muốn chết-

- Chết tiệt. - Hắn lầm bầm, cố hớp lấy không khí khi đưa tay ra nắn lấy gáy. - Con ranh vụng về này-

- Chính mày túm lấy tao! - Nó gằn giọng, luống cuống sửa lại cái áo choàng tắm để chắc chắn nó không bị hở hang gì. - Chúa ơi-

- Mày làm tao tỉnh. - Hắn nói dối, nhăn mũi khi nhìn thấy máu chảy trên đầu ngón tay hắn. - Chó chết, Granger. Giật mình lắm đấy à?

- Tao không quen bị tấn công khi vừa mới tắm xong. - Nó rít lên tức tối, cố gượng ngồi dậy nhưng không thể. - Mày bị cái quái gì vậy?

Mày...

Draco chợt nhận ra, ở đây mùi của Granger thật sự nồng nặc, tươi mới và dày đặc giữa màn hơi nước còn bảng lảng phía trên. Hắn không thể ngừng hít lấy một hơi thật sâu, hy vọng rằng trông mình như thể đang cố kìm lại cơn giận giữ. Nhưng mẹ kiếp, cái mùi hương như có độc vậy, chúng cuốn lấy lưỡi hắn và hắn cảm giác như thật sự có thể nếm được vị của Granger, nhưng thứ mùi của quả cherry ngay lập tức nhắc nhở hắn đang cố hít lấy thứ mùi của ai.

- Tao chẳng bị quái gì cả. - Hắn gầm gừ.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Vậy mày xộc vào đây và túm lấy tao làm cái đéo gì? - Nó nổi quạu. - Merlin, mày đúng là thằng khốn-

- Là tại mày! - Hắn cãi, mặc dù có hơi lo ngại rằng nó sẽ ếm hắn nát bét và ướt lướt thướt trên cái sàn ẩm ướt này. - Chính mày ngã-

- Tại vì mày dọa tao! - Nó lặp lại, cơn tức giận khiến nó không thể kiểm soát được mà gạt nước lên và hất mạnh về phía hắn. Luồng nước trên tay nó đáp trúng mặt hắn, và nó không thể ngừng bật ra vài tiếng cười khục khặc khi nước chầm chậm chảy xuống từ cặp lông mày cau có của Draco.

- Gryffindor chúng mày có vẻ trưởng thành quá. - Hắn khinh miệt. - Thật sự đáng thương-

- Ôi im đi.

Nó gầm gừ, loạng choạng đứng dậy. Với đôi chân còn run rẩy, nó ném cho hắn một cái nhìn sắc lạnh và đi về phía cửa, nhưng hắn ngay lập tức túm lấy mắt cá chân của nó. Và Hermione đáp xuống sàn nhà tắm một lần nữa, cú ngã làm xương cụt của nó đau điếng. Nó đau đớn gượng ngồi dậy, bắt gặp nụ cười nhếch mép đáng tởm của Malfoy.

- Còn đây mày gọi là trưởng thành à? - Nó rít, bật ra một tiếng kêu đau đớn nữa.

- Đéo quan tâm. - Hắn khịt mũi, nhưng vẻ ngạo mạn của hắn biến đi luôn khi nó hất thêm một vạt nước nữa vào mặt hắn.

Hermione nhếch mép, và như thế này thì hắn không thể chịu nổi nữa rồi. Nó không nhớ chính xác trận chiến té nước trẻ ranh sau đó đã diễn ra như thế nào, nhưng thật sự nó quá kỳ quái. Draco cau mày khi tiếng cười khúc khích của Hermione bật ra, và khi đường cong mềm mại quen thuộc ngày trước vẽ lên trên môi nó, hắn thấy thật sự khó chịu. Như thể nó vừa nắm thóp được một bí mật của Draco và chỉ chờ thời cơ thảy ra vào mặt hắn. Vậy nên mặt hắn lại cau có trở lại, hắn thật sự đã đi quá xa rồi.

- Đừng có-

- Mày đang chảy máu. - Hermione cắt ngang, và cái miệng cáu kỉnh của Draco cứng đơ lại khi nó nhoài người về gần hắn. - Ở đây, cạnh tai mày-

- Và? - Hắn nhướn mày, quan sát từng cử động của nó khi nó tiếp tục xán lại gần hắn hơn. - Cái quái gì-

- Để tao xem. - Nó lẩm bẩm, cuối cùng quỳ lên hai đầu gối ở bên cạnh hắn. Hơi thở ấm áp của nó phả vào tai hắn và hắn cố đẩy chúng đi. - Ngồi im, - Nó nói như ra lệnh, đưa tay vào túi áo chùng rút đũa phép ra. - Để tao chữa. Tao không muốn mày dây đầy máu ra kí túc xá của tao.

- Hắn muốn phản kháng, nhưng vẫn ngồi im khi sự êm ái của ma thuật chảy trên vết cắt của hắn, hay là hơi thở của Granger hắn cũng không rõ nữa. Mặt khác hắn thấy khá là dễ chịu, thời gian trôi qua dường như là mãi mãi khi hắn tận hưởng cảm giác ma thuật liếm trên da hắn, nhưng còn như là vô cùng khi hắn cảm nhận được thứ gì đó giống như những ngón tay của Granger lướt đi trên cổ hắn, dịu dàng và hoàn toàn trong sáng. Mi mắt hắn khép lại và hắn hít lấy thứ hương thơm gây nghiện kia, giống như âm thanh khi tắm của nó, và giác quan của hắn như lạc đi.

- Xong rồi. - Hermione thở ra, nhổm người đứng thẳng dậy. - Tốt hơn rồi. Có còn đau không?

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Bản năng của Slytherin trong phút chốc tràn ngập trí óc hắn, cảnh báo rằng hắn đang ở quá gần Granger. Nó lại làm vậy, lại khoan vào não hắn bằng những cử chỉ tử tế và hắn không muốn tin rằng nó không có động cơ nào khác. Chẳng có ai lại thuần khiết như thế trong tình trạng này cả, và còn đang ở trong lãnh thổ của kẻ thù.

- Tránh xa tao ra. - Hắn quát, đẩy mạnh nó ra. - Tao đã nói đừng có chạm vào tao-

- Nhưng tao chỉ vừa-

- Tao nói cấm động vào tao. - Draco thét, nhanh chóng đứng thẳng dậy khiến đầu hắn hơi có chút choáng váng.

Hắn ném cho nó một cái liếc nảy lửa, chuẩn bị phun ra những thứ hắn vừa mới chuẩn bị ban nãy, nhưng giọng hắn dường như biến đi đâu mất. Sau cú xô của hắn, áo của Granger đã bị lệch lên tận đùi, và còn xộc xệch đi để lộ một bả vai trắng mịn của nó với tấm những vệt tàn nhang, trông ngon lành như một lớp bột phủ sô cô la. Những lọn tóc xoăn của nó bám dính vào cổ họng và các đường cong trên gương mặt nó giống như một lớp kẹo bơ cứng, cùng thứ mùi quyến rũ tỏa ra trên từng inch da thịt của nó bị lộ ra ngoài. Nó trông hoàn toàn khác khi vừa tắm xong, chân thực hơn và vẫn còn ám nặng sự thuần khiết kỳ quái trong cái áo choàng tắm rộng lùng bùng. Thật...cuốn hút.

- Mẹ nó.

Hắn lầm bầm chửi, quay gót đi và lao ra khỏi phòng tắm, để lại sau lưng cô phù thủy đang cực kỳ bối rối.

Hermione chớp mắt khi bóng dáng của hắn biến mất hẳn trên sàn nhà lạnh lẽo, làm não nó rối nùi với những việc vừa xảy ra. Càng ngày hành xử của Malfoy càng bớt quá quắt hơn, bằng chứng cho sự đúng đắn từ lời khuyên của má nó. Cư xử lịch thiệp rõ ràng đã có kết quả, giờ chắc hẳn hắn đang cay cú và gắt gỏng lắm, nhưng nó không chắc liệu hắn đã hết muốn gây sự với nó chưa, hay chỉ là vì sợ bị nó ếm.

Nó mong là do cái thứ hai.

.

-----.

Hermione giật mình khi phát hiện ra chính nó đang cười khúc khích khi hình ảnh của Malfoy ngạo nghễ trượt ngã trên sàn nhà tràn ngập tâm rí nó. Mặc dù nó kính trọng giáo sư Flitwick, nhưng nó đã thành thạo mùa Engorgio từ mấy tháng trước rồi, nên nó không thể nào mà tập trung được. Sáng nay đã khiến nó nhận ra rằng vị khách tóc vàng hoe của nó không đáng sợ như trước đó nữa, và nó không thể không thấy sự thay đổi này thật sự rất quyến rũ.

Dù gì thì hắn vẫn là một thằng khốn, nhưng có vẻ hắn đã kiềm chế được sự nóng giận của mình. Hơi khó nhận ra nhưng rõ ràng là thế, việc đó làm thay đổi cả các đường nét trên gương mặt nhợt nhạt của hắn, và làm các cử chỉ của hắn nhẹ nhàng hơn. Nhưng cơn giận và sự bùng cháy của hắn giờ đã hơi mờ đi với Hermione, và nó cảm giác rằng hắn không gây sự với nó như một thói quen nữa. Đây có thể chỉ là sự lạc quan luôn tiềm tàng của Hermione, nhưng nó nghĩ rằng nụ cười của hắn sáng nay là một dấu hiệu tốt.

- Hôm nay nhìn bồ có vẻ thoải mái. - Neville lên tiếng, làm nó suýt nhảy dựng lên. - Có tin tốt à?

- Không. - Nó lắc đầu, hơi cảm thấy tội lỗi. - Hôm qua mình ngủ ngon thôi, Harry chắc sẽ gửi cú sớm cho mình, khi có tin gì mình sẽ báo cho bồ.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Cảm ơn bồ. - Nó mỉm cười.

Hermione nhìn nó bằng sự yêu mếm khi từng phút cứ thế trôi qua. Giờ đã đang là tiết cuối cùng, nhắc đến Harry và Ron đã khiến nó lại cắm mũi vào sách để cố giúp họ. Khi giáo sư Flitwick cho lớp tan học, nó gật nhẹ đầu chào Neville trước khi lao ra ngoài cửa để đến thư viện. Nhưng một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở hành lang làm nó dừng lại, sự lo lắng bắt đầu đập thình thịch trong ngực nó khi nó nhìn thấy vẻ mặt của cô McGonagall.

- Trò Granger-

- Bạn con. - Nó bật ra, hai mắt mở to trống rỗng. - Có phải Harry và Ron-

- Trò Potter và trò Weasley đều ổn. - Vị hiệu trưởng trấn an, khiến nó bật ra một hơi thở nhẹ nhõm. - Tuy nhiên, chúng ta có vài tin xấu.

Vẻ mặt của cô McGonagall lo âu và sầu muộn như khi dự đám tang của cụ McGonagall, và nó tiến lại gần cô hơn, lờ đi âm thanh ồn ào của lũ học sinh đang ào ra khỏi lớp.

- Chuyện gì vậy ạ? - Nó hỏi. - Mọi người đều ổn chứ?

- Ta nghĩ chúng ta sẽ nói chuyện trong văn phòng của ta.

.

----

.

Draco lại đang ngồi trên kệ bếp, gõ ngón giữa của hắn xuống mặt gỗ, đồng nhịp với kim đồng hồ. Giờ đã là ba giờ sáu phút, và Draco đang nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ. Có lẽ cái đồng hồ này hỏng rồi, nhưng dường như là không thể được vì nó là đồng hồ phép thuật cơ mà, vậy có nghĩa là Granger về muộn, thật không thể hiểu nổi. Hắn đã ăn xong món súp rau mà nó để lại cho hắn từ một giờ trước, và đang chờ nó về để đặt lại mọi chuyện về vị trí cũ, sau những việc ngu ngốc hắn đã làm sáng nay.

Hắn vẫn không thể tin là hắn đã làm thế, giống như một thằng nhóc đần độn đang hứng chí nghịch nước mưa vậy. Có thể nào là nó đang bắt đầu thấy thoải mái vì sự hiện diện của hắn ở đây vì hắn bắt đầu hành xử ngu ngốc không? Tốt thôi, điều này cần được sửa lại. Hắn biết rõ bọn Gryffindor và kiểu tôn sùng tình bạn của chúng, có lẽ đây là lí do khiến Granger trở nên tử tế với hắn. Nhưng nó là giống Máu bùn, và có bị cầm tù hay không, thì hắn vẫn là thượng đẳng. Nó cần phải ghi nhớ điều đó.

Hermione cần phải nhớ rằng nó là kẻ hạ đẳng so với hắn. Dĩ nhiên là thư thế rồi.

Đó là kế hoạch của Draco, nhưng hôm nay Granger về muộn đã cả tiếng đồng hồ. Nếu như phải nói một ưu điểm của Granger, thì ngoài cái sự biết tuốt của nó, hắn có thể nhắc đến cả khả năng cực kỳ chính xác trong chuyện giờ giấc của nó. Hắn ghét bọn luôn muộn giờ và vô tổ chức. Giờ nó đang ở chỗ quái nào cơ chứ?

Kí túc xá trở nên thật sự...kì lạ khi không có Granger, và hắn tự hỏi liệu việc này có phải là chứng hoang tưởng của hắn đang xuất hiện không. Không khí ngày một ẩm ướt và Draco có thể cảm nhận rằng mùi hương của Granger dang dần nhạt đi, mặc dù hắn không thích điều đó. Hắn đang tính đi tắm để đuổi bớt mấy cái suy nghĩ lo âu nhảm nhí kia ra khỏi đầu, thì cánh cửa chợt hé mở.

- Mày đã ở chỗ quái nào thế? - Hắn sẵng giọng, nhảy xuống khỏi kệ tủ như một con sói hoang. Granger không thèm nhìn hắn. -Này Granger! Tao đang nói chuyện với mày đấy!

Nó vẫn im lặng. Cơn kích động làm những tiếng gầm gừ xộc ra khỏi cổ họng hắn khi hắn tiến đến gần nó, hơi nhướn mày khi nhận ra đôi vai nó đang thõng xuống mệt mỏi. Cái tư thế Granger đang đứng và đống tóc che đi gần hết khuôn mặt nó, và Draco cố cúi xuống để nhìn nó rõ hơn, nó đang run rẩy. Hắn vô thức bước chậm lại khi nghe thấy một thanh âm trầm đục vừa bật ra khỏi miệng Granger, không hẳn là tiếng nức nở, nhưng khá là giống. Hắn đứng lại cách nó một khoảng ngắn, cứng họng lại khi ánh sáng phản chiếu vào hai giọt nước nhỏ vừa rớt xuống từ những lọn tóc của Granger. Nước mắt, hắn không muốn nhìn thấy thứ này.

Hắn chớp mắt, tự rủa xả bản thân mình vì đã ngưng lại. Hắn lại như vậy rồi, lại chùn bước như những con cừu nhát cáy ngu ngốc. Hắn nhớ rằng nhìn thấy Granger máu bùn khóc lóc sẽ làm hắn vui, và hắn muốn có lại cảm giác đó, nếu không hắn sẽ tự đánh mất mình mất.

- Tao hỏi mày, Granger. - Hắn tiếp tục cáu kỉnh. - Tại sao mày về muộn-

- Giờ không phải lúc đâu. - Hermione lầm bầm, vẫn cúi gằm mặt. - Chỉ là-

- Tao không quan tâm lúc nào thì phải là lúc với mày. - Draco nói nhanh, chặn lối đi của nó khi nó cố đi vượt qua hắn. - Tao hỏi mày.

- Malfoy, dừng lại đi. - Nó nói như van lơn, quay đi trước khi hắn kịp nhìn thấy mặt nó. - để tao đi qua-

- Tại sao mày khóc, Granger? - hắn hỏi, nghĩ rằng một chút chế giễu có thể chọc nó điên lên. - Weasley lại xoạc Brown nữa hả?

- Để tao yên. - Nó gằn giọng, những tiếng nức nở đã làm giọng nó trở nên nặng nề. - Làm ơn đấy Malfoy, để tao yên-

- Không. -Hắn ngang ngạnh, mặc dù chính hắn cũng đang dần cảm thấy nặng nề. - Tại sao mày khóc? Nhìn mày thảm hại chết đi được-

- Malfoy-

- Trả lời tao ngay!

- KHÔNG! - Nó gào lên, hất mặt lên nhìn hắn. - Tránh xa tao ra

Môi Draco giật lên khi hắn nhìn thấy khuôn mặt Granger, má nó ướt nước, và cặp mắt đỏ ngầu như vừa bị ai đánh. Nó nhìn hắn van xin và trống rỗng, và sự chú ý của hắn rơi xuống cặp môi đang run rẩy của nó, hơi tách ra và vẫn hằn nguyên dấu răng cắn. Hắn thấy thật kì lạ. Nó được biết đến như là thành viên của Bộ ba bất tử, nhưng đột nhiên lại trở nên vô cùng mong manh. Như thể sắp vỡ vụn. Đáng lẽ ra hắn phải tiếp tục, như thế sẽ làm hắn cảm thấy chiến thắng, còn là cơ hội tốt cho hắn để chế nhạo nó. Nhưng không, thay vào đó, hắn thấy cảnh tượng này thật đáng lo ngại. Granger bắt lấy cơ hội hắn đang bối rối mà lao qua hắn, cố gắng tự nhốt mình trong phòng để có thể tự xua đi nỗi đau của nó một mình. Nhưng hắn lại không muốn thế. Hắn không biết hắn đang cố gây sự là do muốn trêu chọc nó, hay là vì hắn tò mò, nhưng chắc chắn một điều là hắn chưa xong.

- Tao chưa xong với mày đâu! - Draco gào, lùi lại dể chặn đường vào phòng Granger. - Tao đã nói là tao không-

- Tao thì rồi. - Nó quát, giọng nói nặng nề như thể đang cố giấu đi vô số thứ. - Vì quái gì mà mày không thể tránh xa tao ra?

- Tao thích nhìn mày cầu xin. - Hắn nói chậm rãi, đầy độc ác. - Trả lời câu hỏi của tao-

- Tao không nói lại đâu Malfoy. - Nó cảnh cáo, mặc dù tình trạng hiện giờ của nó thì chẳng đáng sợ tí nào. - Cút ra, hoặc tao sẽ khiến mày phải cút.

- Làm đi! - Hắn thách thức, túm lấy cổ tay nó trước khi nó kịp rút đũa phép ra. - Không có đũa thì đâu thể to mồm đâu nhỉ, mày-

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- B-Buông tao ra. - Hermione lắp bắp. - Mày không thể dùng đũa của tao được đâu. Nó-nó đã được ếm-

- Tao biết rồi. - Hắn đẩy nó ra, vặn xoắn cánh tay nó lại cho tới khi nó kêu lên đau đớn. - Giờ thì nói đi! Tại sao mày khóc?

Hắn đã quên đi cánh tay còn lại của nó, vì quá mải nhìn cánh tay đang bị túm và khuôn mặt nó. Hermione xoay người lại và nhanh chóng túm lấy hàm hắn, không mạnh, nhưng đủ để hắn phải lùi lại và thả nó ra. Rồi nó nhanh như cắt phóng một bùa chú về phía trước, ngay lập tức hất văng Draco và hắn đập người đau điếng xuống lớp gạch men phòng tắm. Hắn ngã dúi dụi, cơn đau nhói lên từ xương sườn nhưng hắn vẫn cố nhấc cái đầu còn choáng váng lên nhìn nó. Hắn nhìn thấy Granger đang đứng thở hồng hộc ở khung cửa, cơn giận đã làm mờ cặp mắt đầy nước của nó. Giờ nó đang run lên dữ dội, các cơ bắp co giật và hơi thở nặng nề của nó thoát ra khỏi lồng ngực đang chực nổ tung. Bùa chú của nó đã khiến đầu óc hắn hơi mất phương hướng, và hắn đổ tại nguyên nhân đó nên giờ trong óc hắn chỉ tràn ngập những suy nghĩ vớ vẩn, Hermione chưa bao giờ nhìn chân thực đến thế.

- Tao đã nói là để cho tao yên! - Nó thét, hoàn toàn đã bị cảm xúc chế ngự. - Thằng ranh con khốn kiếp!

Draco biết hắn đã đẩy Granger đi quá xa, cả cơ thể nó rung lên giận dữ, và những tia sáng lóe sáng lên sau cặp mắt đẫm nước. Nó đang hoàn toàn mất kiểm soát, bản năng của Draco đang hét vào tai hắn rằng hắn đang ở trong tình trạng nguy hiểm như thế nào dựa trên cái góc mà Granger cầm đũa phép. Thế nhưng sự cao ngạo của Slytherin ẩn bên trong hắn lại nhắc hắn nhớ đến những hành xử đáng nhục nhã và buồn cười của hắn với Granger mấy ngày hôm nay, và lời nhục mạ quen thuộc của hắn vụt ra khỏi miệng hắn thật dễ dàng.

- Con Máu bùn bẩn thỉu chết tiệt!

Thứ gì đó vừa thổi bùng tiếp cơn giận bên trong Granger. Hắn có thể cảm nhận được những tia sáng độc ác vừa lóe lên trong mắt nó, thứ gì đó gần như là hoang dại. Hắn cố chống lại nhưng một bùa chú khác từ Granger ngay lập tức phóng về phía hắn khiến đầu hắn đau nhức, và hắn cố giương mắt ra chỉ để quan sát nó.

- Máu bùn à. - Nó lặp lại bằng một chất giọng khàn kì lạ, nâng đũa lên cao một chút.

Và Draco sửng sốt khi thấy nó đâm đầu đũa phép vào tay, kéo sượt nó qua da thịt để tạo ra một vết rách mảnh nhưng khá dài. Nó loạng choạng tiến về phía phòng tắm, và giơ cho hắn xem vết thương mới đang rỉ máu trong lòng bàn tay. Hắn như bị hút vào những dải máu đỏ tươi đang quấn lấy ngón tay của Granger, và rớt dần xuống sàn đá cạnh hắn những giọt như ngọc.

- Mày nghĩ thứ này bẩn thỉu sao? - Hermione run rẩy, cúi xuống để có thể nhìn thẳng vào mắt hắn. - mày nghĩ máu của tao bẩn thỉu sao?

- Granger-

- CÓ ĐÚNG KHÔNG? - Nó thét, chồm tới phía trước và giật lấy tay hắn.

- Mày đang làm cái quỷ gì vậy? - Hắn hỏi, hắn đang bắt đầu thấy phát khiếp lên vì những hành động kỳ quái của nó. - Granger, cái đéo gì?

Hermione rạch lên tay hắn một đường dài giống như trên tay nó, sự sững sờ và các cơ bắp còn rệu rã sau khi trúng bùa của hắn khiến hắn không thể cản lại được khi nó đập mạnh lòng bàn tay của nó vào tay hắn, nhớp nháp.

- Đây. - Nó rít, nắm chặt lấy tay hắn và vặn xoắn chúng lại. - Giờ thì máu mày cũng bẩn thỉu như vậy!

Năng lượng của hắn đã trở lại, xộc vào các cơ bắp và chạy lên cánh tay hắn, Draco giật mạnh tay lại và đẩy Granger ra xa. Nó ngã trên sàn với tư thế giống như ban sáng, nhưng hắn vẫn đang không thể rời mắt khỏi vết thương đẫm máu của mình, tanh tưởi mùi kim loại. Nhưng điều hắn thấy kinh tởm nhất, đó là hắn không thể phân biệt nổi đâu là máu của Granger, đâu là máu của hắn. Chúng giống y hệt nhau...hắn không biết vậy nghĩa là gì. Ánh mắt hắn mở to và hoang dại chầm chậm lướt đến Hermione, phát hiện ra nó cũng đang chằm nhằm nhìn hắn, trông nó cực kỳ hoảng loạn và choáng váng. Cơn điên làm méo mó khuôn mặt nó đã biến mất, và thay vào đó là vẻ thuần khiết quen thuộc. Cả hai đều đang thở hổn hển, có quá nhiều cảm xúc đang đè nặng tâm trí hắn: tức giận, bối rối, hoang mang....quá nhiều khiến hắn không thể hấp thu được. Vậy nên hắn chỉ ngồi đó, cứng đờ tại chỗ và nhìn chòng chọc Granger, với lồng ngực thở nặng nề và khó nhọc.

Cảnh tượng kì quái giống như buổi sáng nay, nhưng khá là khác biệt. Không có những nụ cười vui vẻ hay trận chiến té nước trẻ ranh, chỉ có hắn, nó, và máu. Hắn có thể ngửi thấy mùi kim loại tanh nồng xộc vào mũi, và đột nhiên hắn nhớ cái mùi tự nhiên của Granger đến điên cuồng.

- Ôi chúa ơi. - Granger thở hổn hển, có thể nó vẫn run lên dữ dội khi nó gượng ngồi lên bằng hai đầu gối. - Chúa ơi, Malfoy, tao xin lỗi-

- Đừng đến gần tao. - Hắn gầm gừ, ấn lưng hắn và sau trong tường hơn khi nó bò đến gần hắn. - Đừng có chạm vào tao! Con điên-

- Tao không--tao không thể tin là tao lại làm thế. - Hermione lắp bắp, nước mắt bắt đầu túa ra đầy má và môi nó. - Để--để tao xem--

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Mày đã làm cái gì vậy? - hắn rít lên, liếc nhanh vào vết thương trong vài giây trước khi vụt đứng dậy. - MÀY ĐÃ LÀM CÁI ĐÉO GÌ ĐÂY?

- Tao không biết! - Hermione nức nở, co rúm lại khi hắn vụt qua nó để lao ra xa. - Mày đi đâu vậy?

- Tránh xa mày. - Hắn gắt, dậm chân bước ra ngoài, chỉ dừng lại ở khung cửa để ném cho nó ánh nhìn cuối cùng. - Đừng có lại gần tao, dù chỉ một inch-

- Malfoy, xin mày - Nó bật ra, nhưng hắn đã biến mất ngay sau đó. - Để cho tao giải thích!

Tất cả những gì Draco đáp lại là một tiếng sập cửa chát chúa. Hermion run lên dữ đội, cả cơ thể nó co giật lên khi nó ho sặc sụa vào cơn nức nở vẫn đang không ngừng tiếp diễn. Cuộn người lại và thu vào góc tường, nó vùi những tiếng khóc cay đắng vào sâu bên trong khi áp mặt vào cánh tay. Nó để cơn xúc động trào ra ngoài, thổn thức cho tới khi cả cơ thể nóng muốn cháy bùng lên. Và hơn thế nữa.

Ở bên kia bức tường, Draco ngồi yên trên giường và chăm chú lắng nghe nó gào khóc. Merlin, hắn nhớ những âm thanh ngọt ngào của nó khi tắm quá. Hắn cáu kỉnh xem xét bàn tay bê bết máu của mình, cố gắng tìm điểm khác biệt giữa máu hắn và máu Granger. Nhưng chẳng có gì cả: chúng cùng màu, cùng kết cấu...giống y hệt.

Lẽ ra mình không nên chọc điên nó...

Hắn nhắm nghiền mắt lại, thấy điên tiết vì không hiểu sao lại thấy tràn ngập tội lỗi. Lẽ ra hắn phải nhảy dựng lên với cơn thịnh nộ điên cuồng và dày vò lại nó để bắt nó trả giá, nhưng tất cả những gì hắn làm là không ngừng hỏi vì sao nó lại làm như thế. Hắn muốn khinh miệt nó, muốn quay trở lại đó và làm cho nó đau đớn.

Nhưng hắn không thể.

Hắn không ghét bỏ Granger.

.

----

.

Hermione không biết mất bao lâu để cơn xúc động của nó qua đi, nhưng nó chắc chắn ít nhất phải đến 3 giờ đồng hồ. Tất cả tiếng động bên ngoài Hogwarts đã biến mất, và kí túc xá nó chìm trong bóng tối. Nó để mắt rơi xuống những viên gạch bên dưới, im lặng quan sát những vệt máu đỏ rải rác xung quanh. Các dấu tay đỏ thẫm làm nó sững sờ trong một lúc, làm nó liên tưởng đến những cánh hoa anh túc trong tuyết trắng. Đó là dấu tay của Draco.

Hermione có thể sẽ không đời nào hiểu nổi, nhưng nó đang muốn xin lỗi Draco và cố giải thích cho hắn vì những hành động vừa rồi. Nó thực sự rất giận bản thân vì đã làm những điều đó cho hắn, vì đã hoàn toàn mất kiểm soát. Nó luôn được biết đến như một người điềm tĩnh, và nhìn xem, nó đã gây ra chuyện gì. Hermione quan sát vết rạch kéo dài từ ngón áp út đến ngón cái của nó, và nó nhận ra máu đã bắt đầu đông lại. Nó muốn dừng lại cơn đau nhức từ vết thương, và tự hỏi xem liệu Malfoy có đau không. Nó cắn chặt môi dưới, và cố giữ vững bàn tay bị thương khi lầm rầm câu thần chú chữa lành.

Hermione dọn sạch phòng tắm lại bằng đũa phép, cho đến khi căn phòng bóng loáng trở lại, chỉ còn một mình nó vụn vỡ đứng bên trong. Nó đứng đó thêm một vài phút, trước khi hít một hơi cố thu lại những mảnh can đảm và tự tôn còn sót lại bên trong. Nó cần gặp hắn. Nó cần phải giải thích. Hermione vịn vào cái bồn rửa để đứng dậy khỏi nền gạch, loạng choạng đứng trên những viên gạch lạnh ngắt, trên đôi chân sưng tấy và lồng ngực còn tê nhói. Nó nuốt nước bọt khi đã chạm đến cửa phòng hắn, chậm chạp đưa nắm tay lên gõ vào cửa gỗ.

- Malfoy - Nó gọi - Tao vào được không?

- Tao đã bảo đừng lại gần tao cơ mà. - Hắn gầm gừ đáp lại, Hermione biết hắn sẽ vậy, nhưng nó sẽ không nghe theo.

- Alohomora.

Nó lầm bầm, hít lấy một hơi sâu trước khi đẩy mở cửa. Nó lo lắng dừng lại ở khung cửa, cặp mắt còn ướt của nó trông thấy hắn vẫn đang ngồi trên giường, vô cùng điềm tĩnh.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Malfoy-

- Tao nghĩ là tao đã nói rõ, rằng tao không muốn mày vào đây. - Hắn lỗ mãng ngắt lời, vô cùng trôi chảy nhưng đầy nguy hiểm.

- Tao biết. - Nó húng hắng, thận trọng bước thêm vài bước về phía hắn. - Nhưng tao cần giải thích.

- Ra ngoài. - Hắn ra lệnh, còn không thèm nhìn nó. - Tao không muốn mày ở gần tao-

- Draco, xin mày. - Nó vứt đi lòng tự trọng của nó mà van lơn. Nó đã nổi điên lên, và hắn có quyền biết lý do vì sao. - Máu-máu của tao sẽ không lưu lại bên trong mày đâu...Cơ thể mày sẽ--

- Tao hoàn toàn hiểu cơ chế hoạt động của máu tao. - Hắn gắt, cơ hàm căng cứng lại. - Đi đi.

Merlin mới biết vì sao Hermione lại nghĩ là cứ bò ra giường mà xin xỏ thì có thể hắn sẽ nghe, nhưng một phần trong nó lại nghĩ rằng nếu nó ở gần hơn, thì hắn sẽ có thể lắng nghe nó hơn. Cuối cùng hắn cũng rọi những tia nhìn sáng bạc về phía Hermione, nhưng không hề có ý muốn hợp tác. Hắn chỉ nhìn như thể chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây, cái nhìn ấy làm nó thấy khó chịu. Draco không biết phải tỏ ra như thế nào khi Granger xuất hiện. Từng tế bào trong bộ não còn lơ mơ của hắn thôi thúc hắn túm lấy nó và đẩy ra ngoài, làm thế cho tới khi nó nhận ra, nhưng sự bối rối của hắn bằng cách nào đó đã đánh bại cơn giận, và hắn cũng muốn biết vì sao nó lại nổi điên lên như thế. Hắn biết đủ về sinh học để nhận thức được máu của Muggle không gây bệnh gì cho hắn, nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề là về Granger. Hắn thề hắn có thể cảm nhận được đang ở trong cơ thể hắn, nhảy múa trong tĩnh mạch hắn và đạp lên trí óc hắn. Đó mới là vấn đề.

- Tao rất xin lỗi, Draco. - Nó ngập ngừng, lôi sự chú ý của hắn về phía nó. - Tao thực sự đấy. Tao chỉ..tao rất xin lỗi.

Có hai thứ làm hắn cứng người, đầu tiên là nó đang gọi hắn bằng tên, và thứ hai là cách nó xin lỗi. Hắn lướt nhanh mắt trên mặt nó, chỉ thấy duy nhất sự chân thành, hoàn toàn khác với sự điên dại vừa nãy.

- Tao-tao nhận được tin giáo sư Burbage bị giết. - Nó chậm chạp nói, và Draco có thể thấy nó đang cố nén đi những giọt nước mắt đang dâng đầy trên đôi mắt màu quả hạnh. - Bởi Voldemort.

Hắn chớp mắt. Đó là lí do nó nổi khùng lên, cũng có lý lắm, nhưng hắn chưa từng nghe thấy cái tên đó từ lúc Snape bỏ hắn lại ở đây. Hắn nhận ra đây là lần đầu tiên hắn không xem nó như kẻ thù, kiểu như cả hai đứa nó đều đang bị đe dọa đến mạng sống bởi cùng một...sinh vật. Không, không phải kẻ thù, nhưng chắc chắn cũng không phải đồng minh, ở đâu đó giữa hai mức ấy.

- Cô ấy là một người bạn. - Hermione tiếp tục với một tiếng nấc nhỏ. - Và khi mày-mày nói những câu đó, tao chỉ...tao đã nổi điên lên với mày và như vậy không công bằng.

Draco vẫn tiếp tục im lặng, vì hắn chẳng biết làm gì khác. Sự thôi thúc muốn gào vào mặt Hermione trở nên thật ngu ngốc, nhưng vẫn còn âm ỉ ở đây. Cảm giác tội lỗi của hắn vẫn còn vương lại, và một giọng nói nhỏ xuất hiện trong óc hắn nói với hắn rằng lẽ ra hắn không nên gây sự với nó. Từ khi nào Granger lại trở thành một yếu tố có thể làm gợi lên lương tâm của hắn? Nếu như phải đoán, hắn có thể cho rằng từ lúc nó bắt đầu nấu ăn cho hắn.

- Tao xin lỗi. - Nó lặp lại lần nữa, và một giọt nước bất tuân đã trào ra ngoài, bám trên mi mắt nó và lặng lẽ rơi xuống. - tao hứa tao sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.

Draco theo dõi nó, sự thành thật của nó bao trùm lấy hắn giống như một liều thuốc giảm đau. Hắn hít lấy một hơi thở sâu và lờ đi cảm giác thôi thúc tận hưởng lấy mùi hương của Granger lại len lỏi vào thính giác hắn. Mùi của nó có hơi chút mặn do nước mắt, nhưng vẫn là mùi đặc trưng của nó, không lẫn đi đâu được. Hắn không muốn quát nó...không muốn chút nào nhất là khi trông nó đang cực kì đau khổ. Hắn sẽ cân nhắc việc đó sau, nhưng hiện giờ hắn chỉ là không thể làm được.

- Hãy nói gì đi. - Hermione tiếp tục, nó tiến tới gần hơn. - Nói gì cũng được.

Draco cắn môi và nhướn lông mày lên.

- Nếu như mày làm gì đó giống như thế này một lần nữa. - Hắn bắt đầu, nhấn vào từng từ một. - Mày sẽ phải hối hận.

- Được rồi. - Nó gật đầu.

- Tao sẽ không ở đây mãi mãi đâu, Granger. - hắn nói. - Và tao sẽ ghi nhớ mọi việc mày làm. Đã rõ chưa?

- Tao biết rồi. - Hermione thì thầm, trông cực kì nhẹ nhõm. - Tao rất xin lỗi-

- Được rồi. - Draco ngắt lời. - Giờ thì để tao yên.

Nhưng nó không dịch chuyển.

- Có đau không? Nó hỏi, dè dặt chạm vào bàn tay bị thương của hắn.

- Không.

- Để tao chữa cho. - Nó đề nghị, chìa tay ra. - Một lúc thôi.

- Tao tự băng được-

- Xin mày đấy - Nó ngắt lời, và tên pháp sư nhợt nhạt trước mắt nó thở dài. - Để tao chữa cho và-

- Mẹ kiếp, được rồi. - Hắn gầm gừ, đẩy mạnh tay về phía Granger, cho rằng đó là lí do để sớm đuổi được nó ra ngoài. - Nhanh con mẹ mày lên Granger.

Hermione lo lắng liếm lấy môi dưới trước khi nó đặt đũa lên, chạm vào vết thương mà nó đã tạo ra. Nó nhận ra rằng chữa cũng phải mất vài phút, và sự im lặng sẽ rất nặng nề. Nó ngước lên nhìn hắn, nhưng sự sắc lạnh trong mắt hắn khiến cả hai đổi hướng sang những cuốn sách dày cộp mà hắn đặt trên bàn.

- Mày đọc được nhiều chưa? - Giọng nó chợt trở nên thích thú.

- Tao chỉ lướt qua thôi. - Hắn lầm bầm. - Mấy cuốn đó tao đọc ròi.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Không bất ngờ lắm. - Nó nói, giọng vẫn còn một chút gượng gạo và lo lắng. - Đó là sách giáo khoa của chúng ta-

- Năm ngoái. - Hắn nói nốt cho nó. - Tao biết rồi.

- Vậy sao mày lại đọc?

- Tao chẳng có gì làm cả. - Hắn cáu kỉnh, nhận ra hắn vẫn đang nắm chặt tay Granger trên giường của hắn. Hắn cần phải đuổi nó ra xa. Ngay bây giờ. - Nhanh lên.

- Sắp xong rồi. - Nó lẩm bẩm, chạm đũa đến điểm cuối cùng của vết rạch. - Rổi đó, ổn chưa?

Hắn nhanh chóng rụt tay lại khỏi những ngón tay mềm mại của nó và xem xét trước khi hất đầu ra cửa.

- Rồi đi đi, Granger.

Cặp mắt màu mật ong của Hermione liếc đến chồng sách của hắn lần nữa, và nó hé môi chực nói gì đó. Bất kể là gì, thì sự can đảm của Gryffindor trong nó hôm nay đã cạn ráo rồi, nó loạng choạng đứng lên khỏi giường Draco và đi ra ngoài. Chỉ khi cánh cửa đã hoàn toàn đóng lại, hắn mới thở phào, xoa nhẹ sống mũi và hồi tưởng lại những sự kiện kì lạ vừa xảy ra vài giờ trước trong óc hắn. Nếu như ai đó cần có bằng chứng về việc nơi này sẽ làm hắn điên lên, thì chính là hôm nay. Hắn miết những ngón tay dọc theo vết thương vừa được chữa lành, chẳng còn bất cứ một dấu vết nào cả. Hắn vẫn cực kỳ chắc chắn, về việc cảm nhận được Granger đang ở bên trong hắn, ngọ nguậy trong mạch máu của hắn, và hắn đổ lỗi cho cái mùi của nó đã làm hắn không thể nào mà ngủ nổi cho đến khi bình minh.

Và đến chiều hôm sau, hắn thức dậy, không rõ là mấy giờ nữa, hắn làm mọi việc đã trở thành thói quen, thay bộ đồ thường ngày và đi ra bếp, để xem hôm nay Granger đã nấu gì cho hắn.

Bánh cottage, một trong những món khoái khẩu của hắn. Và ở ngay bên cạnh cái nồi là vài quyển sách, những quyển hắn chưa bao giờ từng nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dramione