CHAPTER 7 PHẦN CON NGƯỜI
Hermione đã không gặp Malfoy ba ngày liền. Nó thậm chí còn không nghe thấy bất cứ một tiếng động nhỏ nào từ phòng hắn, và nếu không phải vì đồ ăn nó nấu hết sạch khi nó trở về từ thư viện, nó sẽ không biết rằng liệu hắn có còn ở trong kí túc không. Hermioe vẫn còn suy nghĩ về việc đã tự ý vào phòng hắn và xổ ra một tràng xin lỗi, nhưng nó có thể lý giải rằng đó cũng là một bước tiến, chỉ là đi sai hướng. Hắn rõ ràng muốn sự riêng tư, và nó thật sự nợ hắn một lời xin lỗi sau những chuyện nó đã làm. Nó vẫn còn tự xấu hổ về những hành động đó. Nó chưa bao giờ làm những chuyện kinh khủng như thế, thật là sai trái. Nó đã tự khóa mình trong phòng không ít hơn bốn lần và gào lên khóc, cái chết của Charity Burbage vẫn còn khiến nó đau đớn, nhưng thi thoảng nó vẫn thấy bản thân mình đang nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay, cố tìm thứ gì đó như một vết sẹo, hay một dấu hiệu.
Hermione xoa lấy trán khi những ngón tay lật sang một trang sách khác. Gió vần vũ gào thét ngoài lâu đài đã xộc vào chỗ nó ngồi, lật tung sách của nó lên. Gió là điểm yếu của Granger, nó có thể ngồi hạnh phúc trong một cơn bão sấm, hoặc lắng nghe tiếng mưa rơi, nhưng khi tiếng gió cào lên như một kẻ quái dị, thì sẽ làm nó sợ hãi.
Nó đã thử bùa im lặng, như nó đã từng làm những năm trước ở Hogwarts, nhưng chúng vẫn sẽ luôn phá hỏng giấc ngủ của nó. Tiếng gió rền rĩ sẽ làm nó tỉnh giấc, và rồi nó sẽ lại phải cố lại từ đầu. Hermione biết nó sẽ không thể nào mà cố ngủ nổi với cái giường cạnh cửa sổ như thế, vậy nên nó ngồi dậy, tiến về phía cái ghế dài ở phòng khách - nơi không có cái cửa sổ nào có thể làm phiền nó, cầm theo cuốn thơ của Lord Byron. Hermione quấn chăn lại chặt hơn khi nó bắt đầu giở đến bài She Walks in Beauty, lúc đó đồng hồ đã điểm ba rưỡi sáng.
Và những cơn gió chết tiệt chẳng có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại cả.
Một tiếng kịch cửa nhỏ vang lên phá vỡ không gian tĩnh mịch, Hermione hít lấy một hơi thật sâu khi cặp mắt màu mật ong của nó nhìn thấy Malfoy đang uể oải rời khỏi phòng. Hắn nhìn nó khó chịu, miệng lầm rầm câu gì đấy khi tiến về phía căn bếp nhỏ, hoàn toàn lờ nó đi. Hermione cân nhắc lại hai lần rồi mới bắt đầu mở miệng, và nó đã bật ra trước khi kịp nghĩ đến lần thứ ba.
- Tao đánh thức mày à? - Nó nói nhỏ, không chắc liệu Malfoy có nghe thấy không, hay là hắn đang không thèm để ý đến câu hỏi nữa. Và Hermione hỏi thêm một lần nữa, thực sự có Merlin mới biết sao nó lại nghĩ đó là một ý tưởng hay ho. - Có phải-
- Không. - Hắn đáp cộc lốc trong khi rót nước ra cái ly thủy tinh, vẫn quay lưng về phía nó.
- Vậy thì sao mày-
- Tao khát. - Draco ngắt lời, quay gót trở về phòng của hắn.
- Malfoy, chờ đã. - Hermione nói nhanh, nó dựng người lên trong khi vẫn còn đang chưa nghĩ ra sẽ nói gì tiếp. Nó không biết vì sao hắn lại dừng lại khi chỉ còn cách cánh cửa vài bước chân, nhưng nó không dám hỏi, sợ rằng hắn sẽ nhớ ra việc phải luôn giữ khoảng cách với nó. - Tao hỏi một câu được không?
Malfoy thở hắt, như thể đang vô cùng chán nản vì phải làm những việc không theo dự tính của hắn.
- Nhanh lên.
- Mày vẫn tức vụ...ừm...việc hôm đó à - Nó do dự
- Khi mày rạch tay tao ấy hả? - Hắn nói cay nghiệt, quay lại để nhìn Hermione. - Có sao không?
Cặp mắt nâu óng của Hermione theo dõi Draco khi hắn đưa ly nước lên miệng, sức ẩm của hơi nước làm môi hắn bóng lên.
- Tao đoán vậy. - Nó nói, hơi ngượng ngùng trong khi cụp mắt xuống nhìn lại đùi nó.
Draco suýt sặc vì bất ngờ và nghi hoặc, nhưng hắn đã cố kìm lại.
- Thì sao? - Hắn cau có. - Tao tức hay không thì có ảnh hưởng gì?
- Tao không chắc nữa. - Nó lầm bầm, chậm rãi đứng dậy khỏi cái ghế sofa.
Draco nghiến răng khi cái chăn tuột xuống khỏi người Granger, để lộ cái áo phông và quần ngủ nó đang mặc. Hắn nín thở khi nó bắt đầu di chuyển, nhưng là đi về phía góc bếp. Hắn thực sự sẽ không biết làm gì nếu như nó tiến lại phía hắn ở đây. Dưới ánh nến leo lắt, trông nó thật sự khác, nhẹ nhàng và điềm tĩnh hơn. Có lẽ bóng tối đã ảnh hưởng đến thị giác hắn, và thứ gì đó khiến hằn chần chừ không đi tiếp, mà đứng đó quan sát Granger thật kỹ khi nó lôi từ trong tủ bếp ra hai cái cốc lớn.
- Uống chocolate nóng trước khi đi ngủ sẽ tốt hơn là nước. - Nó nói dịu dàng, phẩy đũa phép để bắt đầu đun sôi nước. - mày uống không?
BẠN CÓ THỂ THÍCH
Hắn không trả lời. Mặc dù vậy trông nó đã rõ ràng là sẽ pha hai cốc cho hắn, mùi cacao hòa với mùi tự nhiên của Granger làm hắn nuốt nước bọt. Hắn vân vê cổ tay áo trong khi nó hoàn thành xong đồ uống, và mang cả hai về phía ghế dài, đặt chúng lên cái bàn nhỏ bên cạnh. Draco trợn mắt khi Granger chui trở lại vào cái chăn của nó và vùi người êm ái xuống ghế, rồi quay sang nhìn cái khoảng trống giữa nó và cái cốc còn bốc hơi - chỗ cho hắn.
- Mày có ngồi không? - Nó hỏi, Draco có thể khẳng định nó đang cố giả giọng thật lãnh đạm.
- Tao sẽ uống trong phòng tao. - Hắn càu nhàu, tiến nhanh về phía nó.
- Tao.. - Hermione bắt đầu lúng túng. - Tao hy vọng mày sẽ trả lời câu hỏi của tao...và có thể ngồi cùng tao một lúc?
Draco thấy muốn nổi xung. Trong tất cả những lời Granger đã từng nói, hắn đã cược cả gia tài của hắn rằng những lời đó sẽ không bao giờ phát ra từ miệng nó cả. Như kiểu cái tình trạng khốn nạn hiện giờ đang có những chuyển biến mới tình cảm hơn, và hắn không thể ngừng suy tính xem như vậy thì sẽ đi về đâu.
- Mày nghĩ cái đéo gì thế? - Hắn lè nhè, tựa khuỷu tay lên lưng cái ghế dài đối diện Hermione. - Và tao không phải trả lời câu hỏi của mày.
- Không, mày không cần. - Nó đồng ý. - Đấy chỉ là một câu đề nghị đơn giản-
- Đề nghị ngu xuẩn.
Hermione cau mày, nó dướn đầu lên để nhìn hắn.
- Không sao-
- Không. - Hắn cắt ngang. - Sao mày lại có thể bảo tao ngồi cùng mày-
- Mày không trả lời tao. - Nó nhún vai, đưa tay vuốt ve rìa cốc chocolate của nó. - thì sao tao lại phải trả lời mày?
Draco không biết nói gì hơn, nhưng may thay sau đó một tiếng gió rền rĩ xé toang sự im ắng trong căn phòng. Và hắn ngay lập tức nhìn thấy, sự sợ hãi tuy chỉ thoáng qua nhưng rõ ràng vừa ám lấy mặt Granger. Hắn chưa từng thấy nó sợ, đôi lúc có thể là sự thận trọng hay cảnh giác, nhưng chắc chắn chưa bao giờ sợ hãi. Ngay cả lần xảy ra chuyện ở phòng tắm, thì khuôn mặt nó rúm lại cũng chỉ là sự sững sờ và xấu hổ, không hề có chỗ cho sợ hãi. Buổi sáng của Draco bỗng chốc trở nên sáng sủa hơn đôi chút.
- Gì thế Granger? - Hắn hỏi, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười. - Đừng nói với tao Gryffindor dũng mãnh lại sợ một cơn bão nhỏ nhé.
Hắn mong chờ Granger sẽ xổ lại thứ gì đó thách thức và khiêu khích hắn, nhưng nó chỉ kéo chăn lại chặt hơn.
- Không phải bão. - Nó lầm bầm. - Tao chỉ...tao không thích tiếng gió.
Hắn cứng hàm vì bối rối. Nó vừa thú nhận nỗi sợ của nó đấy à?. Hắn chưa bao giờ thừa nhận hắn sợ cái gì, nhất là thừa nhận trước mặt kẻ thù. Đối với hắn, để lộ ra điểm yếu là một điều thật ngu ngốc, và nó vừa mới thú nhận một cách vô cùng dễ dàng.
Đúng là thứ ngu ngốc, nhẹ dạ cả tin. Nhưng đột nhiên nó thật sự...thật sự giống con người, thứ suy nghĩ ập đến bật chợt như cơn gió đông táp mạnh vào hắn. Granger khác biệt hơn và...không, nó vẫn đích xác là cái giống Màu bùn..Nhưng nó là con Máu Bùn có tính cách...Có thể lắm.
Draco tập trung quan sát nó hơn khi vai nó đã dần thả lỏng lúc tiếng gió dần nhạt đi, quay trở về với Granger gan góc dường như không có tí vấn đề nào với thời tiết, nhưng chúng nó vẫn ở đây, ẩn dưới cặp mắt hổ phách của nó. Nó nâng cốc chocolate lên từ bàn và đặt lên cặp môi hồng đào, thu gọn miệng thành một hõm tròn nhỏ để nuốt lấy thứ nước vẫn còn nghi ngút khói. Đây đâu có đáng lấy đi sự chú ý của Draco, nhưng sự thật thì lại rõ ràng là có.
- Cốc của máy sắp nguội đấy. - Nó làu bàu, trước khi nhấp thêm một ngụm nhỏ nữa.
Draco hít lấy một hơi, rồi hắn trèo qua lưng ghế và thả người vào lớp nệm êm ái, nhìn nó đầy thúc giục.
- Sao mày lại có thể sợ gió được?
- Không phải là gió lắm. - Nó đáp thành thật. - Tao không thích tiếng ồn.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Ngu thật. - Hắn lầm bầm.
- Ai chẳng có nỗi sợ. - Granger chống chế. - Mày có chứ? Đấy là tự nhiên mà, con người ai chẳng thế.
Hắn cáu kỉnh, câu nói của Granger hoàn toàn kì cục, nhưng hắn lại đi suy xét từng từ một. Ý nghĩ về những việc làm gia đình hắn, thật ra là ba hắn thất vọng thoáng qua trong đầu, nhưng hắn đoán là nó đang nói đến thứ gì đó cụ thể hơn. Có thể hắn cũng có nỗi sợ chứ, hoặc là hắn đang muốn lờ đi. Hắn vẫn ghét cách Granger làm hắn phải nghĩ như thế này.
- Không. - Hắn nhún vai, ngả người ra để nắm lấy cái cốc.
- Hoặc là mày chưa nhận ra thôi. - Nó nói, khẽ rùng mình. - Vậy mày có trả lời tao không? Về ngày hôm đó ấy? Khi tao...mày biết đấy.
Draco nheo mắt.
- Tao nghĩ là tao không thể ghét mày hơn được đâu. - Hắn nói điềm tĩnh, cắn nhẹ môi. Trông nó rõ ràng là đang hơi bối rối, thật sự thấy cần phải nói thêm gì đó. Hắn nhắm mặt lại, tự khinh miệt bản thân vì những thứ đang trôi tuột ra khỏi miệng hắn. - Kệ nó đi, Granger.
Cơ mặt Hermione giãn ra, như thể nó vừa nhẹ nhõm lại vừa bất ngờ.
- Thật chứ?
- Nghĩa là tốt hơn đừng có nhắc lại. - Hắn cau có, quyết định rằng vụ việc này tốt nhất là đừng có bao giờ lôi lên nữa. - Nếu như mày không làm tao phải nhớ lại-
- Không. - Hermione lắc đầu nhanh. - Không, tao sẽ quên nó đi.
Draco gật nhẹ đầu, chậm rãi nuốt một ngụm chocolate nóng, Hermione phải tự kiềm chế nó suýt lại phụt ra câu "cảm ơn". Theo như những gì nó nhớ được, thì nó đã nói xin lỗi và làm ơn quá nhiều lần vào cái hôm khủng khiếp đó. Và nếu như nó lại tiếp tục phun những từ đó ra với thằng khốn Malfoy, thì mọi việc sẽ càng ngày càng đi xa mất.
Nhưng hiện giờ đây Draco đang ngồi đó, ung dung phía bên kia chiếc bàn nhỏ và trông chưa bao giờ điềm tĩnh như thế, khiến cho việc khinh ghét hắn đã trở thành như bản năng của nó chợt dao động. Nó đã luôn tin vào, thậm chí chứng kiến, những kẻ có nội tâm xấu xa sẽ ảnh hưởng đến cả ngoại hình bên ngoài. Nếu như kẻ nào đó ác độc từ bên trọng, thì não nó sẽ khiến nó tin rằng vẻ ngoài của kẻ đó cũng vô cùng khó coi. Nhưng giờ đây, khi mà sự thù ghét nó dành cho Malfoy bỗng chốc bị dao động bởi sự yên tĩnh kì lạ mà hắn vừa tạo ra, nó đã phải thừa nhận rằng hắn là một phù thủy khá nổi bật. Ánh sáng nhập nhòa làm tôn lên gương mặt xanh xao của hắn, khi những tia sáng màu cam lóe lên trong cặp mắt xám bạc lấp lánh. Gương mặt hắn sở hữu các góc cạnh và đường cong sắc nét, vô cùng rõ ràng, như thể từng inch một đều có sức thu hút không thể chối cãi. Hắn quá nhợt nhạt, trông như thể được tạc ra từ những tảng băng, rồi Hermione chợt nhận ra rằng hắn đã không được tiếp xúc với một tia nắng nào đã quá lâu rồi.
- Mày đã đọc sách chưa? - Nó thận trọng hỏi, quyết định phá vỡ sự im ắng khi không khí dần trở nên khó chịu. - Những cuốn tao để lại đó
Hermione có thể thấy hắn hơi do dự trước khi trả lời.
- Rồi. - Hắn thừa nhận một cách có vẻ khó khăn.
- Mày đang đọc cuốn nào?
- Mày biết làm gì?
- Tao chỉ tò mò thôi. - Nó nhún vai.
- Titus Andronicus - Hắn nói, kèm theo với một hơi thở dài.
- Một vở kịch hay-
- Tạm ổn thôi. - Hắn sửa lại nhanh, áp hai lòng bàn tay vào cái cốc đang nghi ngút khói. - Có vài chương cẩu thả vãi chưởng,
- Tao cũng thấy vậy. - Nó gật đầu. - Đó là một trong những vở kịch đầu tiên của Shakespeare.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Mày đưa cho tao khá nhiều sách của ông ấy. - Hắn lầm bầm, ném cho nó một cái nhìn cau có. - Tao nghĩ đó là một tác giả Muggle.
Hermione trợn mắt. Nó nghĩ hắn sẽ nổi quạu lên một chút khi nhận ra thái độ của nó, nhưng hắn chỉ đơn giản là bị kích động lên một chút.
- Mày biết tao đưa sách Muggle cho mày hả?
- Quá rõ ràng mà Granger. - hắn đảo mắt. - Những cuốn mày đưa tao không hề biết một tác giả nào cả.
- Và mày vẫn đọc? - Nó hỏi ngỡ ngàng. - Vì sao.
Draco nhíu mày lại sâu hơn. Sự thật là nó đã không động đến những cuốn sách Muggle mà Hermione đưa cho trong những hai ngày, thậm chí còn khinh miệt chúng. Nhưng sự nhàm chán xung quanh hắn càng ngày càng dâng lên, đôi khi làm hắn như muốn phát điên, và hắn đã sờ đến những cuốn sách vào ngày thứ ba, hoặc là đọc, hoặc là phát dồ. Hắn đã nghĩ rằng những cuốn sách sẽ làm cho hắn khinh miệt lũ Muggle hơn, củng cố hơn những suy nghĩ của hắn về thế giới đó, văn hóa lùn và thiếu văn minh.
Nhưng...
Nhưng sự thật là chúng ổn...đủ để cho hắn tiếp tục giở những trang tiếp theo và bị ấn tượng trong vô thức. Cái cảm giác ấy làm hắn thấy khó chịu và lại khiến hắn phải nghĩ ngợi, dù chỉ một lúc thôi, nhưng hắn đã phải suy nghĩ. Không, hắn thật sự chưa bao giờ tin những lời đồn đại về Muggle là một lũ hoang dã, nhưng hắn đã bị thuyết phục ở một mức nào đó rằng họ kém hơn về mức độ thẩm thấu nghệ thuật, nhưng cái gã Shake gì đó này lại...không như thế. Hắn không thể nói với Granger suy nghĩ này được.
- Làm quái gì còn gì để đọc. - Hắn càu nhàu, hơi khó chịu vì đã quá do dự để trả lời.
Hermione thở dài, nhắm hờ mắt và quan sát hắn dưới hàng mi rậm trong khi nhấp một ngụm nữa. Tim nó đã đập thình thịch bởi sự tò mò, và nó muốn tiếp tục nữa.
- Vậy mày nghĩ sao về vở kịch đó?
- Bạo lực. - Hắn khịt mũi, nói như thể điều đó là hiển nhiên. - Vở kịch đó là kiểu để giải trí, nhưng nó cũng chứng tỏ là Muggle dã man như thế nào.
- Dã man? - Hermione lặp lại, cố kìm lại thôi thúc muốn hét vào mặt hắn. - Dã man kiểu gì?
- Ừm là đổ máu vô tội vạ-
- Chiến tranh phù thủy thì không như vậy à? - Nó bật ra. - Bạo lực hiện hữu trong tất cả chủng loài, Malfoy ạ, đặc biệt là ở loài người. Dù là có ma thuật hay không-
- Gã đó giết con đẻ của gã. - Draco nhận xét, ngả đầu một cách đầy tự hào. - Đó là bằng chứng cho việc Muggle thiếu văn minh.
- Nhưng Voldemort giết cả gia đình của hắn. - Hermione không hề do dự.
Vẻ kiêu ngạo của tên pháp sư tóc vàng biến mất ngay, và hắn ghét việc nó sẽ nhìn thấy.
- Hai việc đó khác nhau. - Hắn lầm bầm. - Đó là-
- Và Crouch giết ba đẻ của hắn-
- Những việc đó không giống nhau. - Hắn lặp lại, nhưng hắn biết lập luận của hắn khá yếu ớt.
Granger ngước mắt lên nhìn hắn, liếm nhẹ môi, trông không tự mãn, cũng chẳng kiêu ngạo.
- Khác nhau như thế nào hả Malfoy?
Hắn cố lục lọi bộ não, cố tìm ra một lý lẽ thỏa đáng hoặc một lý do nào đấy để đánh bại Granger. Hắn thấy hơi lo lắng và có phần kích động, nhưng lại thêm cả một thoáng sự tôn trọng dành cho Granger xẹt ngang trong suy nghĩ của hắn, làm hắn thấy nhục nhã hơn nữa. Hừm, việc này sẽ ghi thêm cho Granger một vạch trên cái đầu giường của hắn mất. Chết tiệt thật.
- Chúng chỉ khác thôi. - Draco lầm bầm, nuốt lấy một ngụm chocolate thơm nức nữa của Granger.
Cái cổ cứng ngắc của Draco cho hắn biết rằng hắn đã không ngủ trên giường.
Hắn không biết đang gối đầu lên cái gì, nhưng nó quá cứng để là một cái gối, hắn chậm chạp mở mắt, cái trần nhà phía trên chắc chắn không phải cái trần nhà hắn đã quen thuộc. Draco liếc ra xung quanh, nhận thấy hắn đang nằm trên cái ghế sofa, đầu gối lên tay vịn ghế. Xung quanh vẫn còn khá tối, nhưng có thể là vì không có cái cửa sổ nào cho ánh sáng lọt qua cả, và hắn liếc nhanh lên đồng hồ, đã gần bảy giờ sáng. Draco rền rĩ, vùi mặt vào hai lòng bàn tay, lười biếng ngồi dậy khiến các khớp lưng hắn kêu lạo xạo. Cặp mắt còn ngái ngủ của hắn vẫn ngờ nghệch lướt đi xung quanh, cố nhớ lại xem hắn đã ngủ ở ghế dài này từ lúc nào, và bằng cách nào, rồi những tia xám bạc như trời mùa đông của hắn lia đến phía bên kia của cái bàn nhỏ.
Hắn cứng đờ người.
Granger đang cuộn tròn người trong cái chăn của nó, những lọn tóc xoăn của nó lười biếng trải lên lớp nệm của cái bàn cà phê. Hai mắt nó nhắm nghiền, và khuôn mặt trông vô cùng thư giãn, giống như hiện thân của sự thoải mái và thanh bình. Đi cùng những cơ bắp căng lên và trải dài dưới làn da của Granger, hắn không thể nhớ nổi đã từng nhìn thấy ai ngủ yên bình như thế. Những hơi thở chậm chạp của nó trườn vào tai hắn, và làm hắn choàng tỉnh hẳn. Draco tự rủa xả bản thân vì đã để não bộ hắn mất tỉnh táo đi như thế. Hắn trượt mắt ra khỏi Granger, nhìn chằm chằm vào cốc chocolate còn dở đã nguội ngắt ủa nó. Và đũa phép của nó, nằm ngay cạnh đó như thể đang chế giễu hắn.
Draco kéo cơ thể hắn lên khỏi cái ghế sofa, đi men quanh cái bàn nhỏ một cách tĩnh lặng nhất mà hắn có thể, hắn biết rằng tất cả những điều này chẳng có nghĩa lý gì, chẳng đi đến đâu cả. Hắn tiến lại gần đũa phép của Granger, cúi người xuống và vô tình tự rơi vào vị trí mà hắn đang ở sát ngay phía trên nó. Hơi thở của nó lướt qua làn da nhạy cảm nơi cổ họng hắn, và hắn gồng người lên chống lại cơn rùng mình vừa chạy dọc sống lưng.
Nhoài người về phía trước, toàn bộ hy vọng được trốn thoát của hắn tắt lịm ngay khi ma thuật từ cây đũa làm bỏng ngón tay hắn, khi hắn còn chưa kịp chạm vào, dù đó cũng là điều hắn có thể đoán được. Cáu kỉnh, hắn thu người trở lại, hơi thở mơ màng của Granger vẫn tiếp tục làm dựng hết lông trên người hắn dậy. Hắn nhắm mắt...tận hưởng cảm giác...mùi hương của nó đang ở sát rạt hắn...gần tới mức hắn có thể chạm vào.
Và như thể một tia lửa vừa bắn ra đẩy hắn về thực tại, hắn giãy nảy lên và bật ra xa Granger như thể nó mang độc trong người, hắn tự nguyền rủa mình. Đây chính là do cái việc khốn kiếp mà Granger đã làm với máu của hắn. Nó đang di chuyển trong tĩnh mạch hắn, lần mò vào óc hắn, làm rối loạn hệ thần kinh của hắn. Đó không phải là cái máu bùn của nó, đó là thứ gì đó sâu sắc hơn, thứ gì đó có thể khắc vào xương và dìm chết các tế bào của hắn. Là nó. Là Granger. Là tâm hồn nó, là sự thuần khiết của nó, đang luồn lách vào bên trong hắn, phá vỡ sự tỉnh táo của hắn. Draco thấy hoảng loạn vì chính hắn, hắn loạng choạng lùi ra xa Granger, hy vọng rằng giữ khoảng cách có thể tẩy sạch nó ra khỏi cơ thể hắn.
Hắn sâp mạnh cửa, tiếng dộng chát chúa khiến Hermione dần tỉnh giấc.
----
Bốn ngày tiếp theo gió đã bớt cuồng dại hơn, và Draco đã khá thành công trong việc tránh mặt Hermine, trong khi hắn tin rằng càng ngày nó càng ám sâu hơn vào da thịt hắn. Vào thứ Sáu, chính xác là một tuần sau sự cố đẫm máu ở phòng tắm, các bức tường trong phòng hắn lại bắt đầu thu hẹp lại. Sự thèm khát giao tiếp bắt đầu túa ra từ những lỗ chân lông của hắn, và dĩ nhiên, Granger chính là sự lựa chọn duy nhất. Hắn cần phải nghe tiếng tim người khác đập, bởi vì sự cô độc của hắn đang ngày một trở nên ồn ào. Trong tất cả những thứ quái đản đang cào cấu não bộ hắn, thì việc cần nhìn thấy ai đó chính xác là thứ làm hắn biết rằng hắn sắp phát điên. Hắn muốn nói chuyện, hắn muốn thứ gì đó nhắc hắn rằng vẫn còn có sự sống bên ngoài cánh cửa phòng ngủ. Hắn tự hợp lý hóa việc đó chỉ là do vấn đề về hoàn cảnh.. Nếu như không có ai ngoài đó, không có một ai khác ngoài Hermione có thể đuổi đi những con quái vật của hắn, thì thật sự vô vọng. Ai cũng được, miễn là trừ Weasley. Thuần huyết hay không, thì nếu mụ già McGonagall đẩy hắn vào một cái phòng với cái khối u cam lè của thế giới phù thủy đó, thì hẳn chỉ cần sau hai giờ, cái phòng sẽ thành một bể máu. Viễn cảnh với Weasley đó đã làm hắn lạc quan hơn một chút.
Draco có thể nghe thấy tiếng Hermione đang đi lại quanh bếp, lách qua những đồ dùng khác nhau và va vào chúng, tạo ra quá nhiều tiếng ồn. Cào những ngón tay qua những lọn tóc vàng kim của hắn, Draco đứng dậy, rời khỏi cái nhà ngục bốn bức tường của hắn, để trông thấy Granger đang bị nhấn chìm trong những cái chảo và đồ ăn.
Hermione có thể cảm nhận thấy sự hiện diện của hắn trước cả khi nó nhìn thấy, vậy nên nó xoay người lại, nhìn hắn một cách tò mò.
- Để tao đoán. - Nó nói, - Tao lại ồn ào nữa hả?
- Đúng. - Hắn càu nhàu, tiến một vài bước về phía nó. - Mày lại đang làm cái quái gì đấy?
- Phân loại thức ăn cho ngày mai. - Nó giải thích với một cái nhún vai nhẹ nhàng. - Tao lẽ ra nên hỏi mày từ trước, nhưng mày có bị dị ứng với gì đó không?
- Không. - Hắn lắc đầu, tự nâng người lên để ngồi lên mặt cái tủ gỗ. - Mỗi mày thôi.
Hắn cố ý tỏ ra lạnh lùng và sắc sảo, nhưng lại thiếu mất sự ác ý mà hắn đã phải mất cả mấy năm để hoàn thiện. Vậy nên câu nói của hắn nghe có vẻ như kiểu...trêu chọc. Ừm, Granger chắc chắn là chẳng bị ảnh hưởng gì cả, dựa trên cái khịt mũi và cách môi nó nhẹ giãn ra. Hắn nghĩ đến việc định gọi nó bằng từ Máu bùn như thường lệ, nhưng có thứ gì đó trong tâm trí đang biến dạng của hắn nói hắn không nên, và nó lên tiếng luôn trước khi hắn kịp có cơ hội để nói.
- Mày đọc xong cuốn Titus chưa? - Nó hỏi, rõ ràng là có vẻ hơi bối rối vì không chắc nên cư xử với hắn như thế nào. Nhưng ít nhất, hắn và nó cũng có điểm chung.
- Thông minh hơn tí đi Granger. - Hắn chế nhạo, dựa hai khuỷu tay vào đầu gối và quay lại nhìn nó. - Tao đã đọc từ hôm đó, dĩ nhiên giờ đã xong rồi.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Được thôi. - Nó gật đầu, vẫn đang bận rộn với đũa phép để nấu nước. - Vậy mày nghĩ sao về cái kết?
- Quá vội. - Hắn đáp đơn giản, giọng đầy nghiêm nghị và lỗ mãng. - Nó được viết quá nghiệp dư.
Granger cúi đầu suy nghĩ trước khi nó xoay người lại, khoanh hai tay trước ngực.
- Tao cũng thấy vậy.
- Cái gì?
- Tao cũng thấy vậy. - Hermione lặp lại, bắt lấy ánh mắt đang dao động của Draco. - Cái kết đó hơi nhanh. Mày đã đọc cuốn khác chưa?
Draco đã đọc được phân nửa một cuốn khác trong đống sách Muggle của Hermione. Hắn quyết định bỏ qua đống sách của gã Shake này nọ đó, kiên quyết rằng hắn sẽ tìm được thứ gì đó ngu xuẩn trong đống sách Muggle mà nó đã đưa cho. Hắn đã dừng lại bởi một cái bìa sách nhìn có vẻ đáng sợ bởi một tác giả Muggle tên là Wilkie Collins, và hắn đã bị hấp dẫn ngay bởi chương đầu tiên.
- The woman in white. - Hắn đáp, nhận thấy Granger vừa mỉm cười.
- Một trong những cuốn yêu thích của tao. - Nó nói. - Và tại sao
- Đừng có mà hớn hở như thế. - Hắn cảnh cáo. - Trình độ viết còn thua xa các tác giả phù thủy.
Nụ cười trên mặt nó tắt ngúm, và nó quay lưng lại để hoàn thành nốt nồi thức ăn.
- Mày thực sự nghĩ thuần huyết thượng đẳng hơn so với những phù thủy gốc Muggle hả?
Draco nhíu mày. Đôi mắt xám lạnh như đá của hắn đảo qua vai và sống lưng của Hermione, cố tìm ra lý do tại sao nó lại hỏi một câu đần độn như thế.
- Mày biết là đúng mà, Granger. - Hắn đáp đầy tự hào, nhưng cùng lúc hắn nói, hắn có thể cảm nhận được một cú thúc kì quái vừa dội vào ngực hắn. - Đừng có hỏi mấy câu ngu ngốc như thế nữa nếu như mày thực sự có não.
Granger gần như vừa bật ra một tiếng thở dài đầy thất vọng.
- Vậy tao có thể đưa ra một gợi ý nữa, được không? - Nó hỏi nhẹ nhàng, vật lộn trong cái áo đỏ to quá khổ.
Lại là cái thái độ khốn kiếp này, vô phép và như một lời nhắc nhở với Draco rằng nó thuần khiết như thế nào. Từ nơi nào đó sâu thẳm trong não Draco vẫn còn vương lại ý muốn muốn cãi lộn với nó, nhưng hắn lại thế, trò chuyện với nó bằng cái kiểu mà hắn thấy muốn mửa vào. Nhưng ít nhất, hắn thấy yên bình. Con người hơn. giống như những tiếng thở mạnh khi nó tắm, những thứ vụn vặt đó dường như giúp đầu hắn dịu đi những cơn đau.
- Mày gợi ý cái gì cũng được. - Hắn nhún vai lãnh đạm. - Nhưng khả năng tao đồng ý thì rõ ràng là gần như không có.
Nó xoay lưng lại, gương mặt vẫn bình tĩnh và và dịu dàng, nhưng hắn có thể thấy những suy nghĩ đang lóe lên trong mắt nó. Quan sát Granger trong những lúc như thế này thật sự rất thú vị, giống như một câu đố khó hiểu nhưng không có phần thưởng rõ ràng. Mọi thứ rúng động lên trong tim nó đều được phản chiếu trong ánh mắt như những sắc màu của mùa thu, thứ đôi lúc khiến tâm trí Draco đi lạc. Đáng lẽ ra nó nên giấu chúng đi, đặc biệt là đối với những người nó ghét. Giống như hắn.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Sau khi mày đọc xong cuốn đó. - Nó nói chậm rãi. - Tao nghĩ mày nên đọc cuốn tự truyện của Martin Luther King.
- Tại sao? - Hắn nhướn mắt lên.
- Tao nghĩ mày sẽ tìm được trong đó vài điều thú vị. - Nó đề nghị, lướt nhìn hắn một cái từ đầu xuống chân. - Chỉ là gợi ý thôi.
Và nó đi ra khỏi tầm nhìn của hắn, biến mất vào trong phòng ngủ, để lại một Draco đứng sững, tò mò vô độ bởi cái yêu cầu ngẫu nhiên của nó. Hắn sẽ không đọc, dĩ nhiên rồi, hắn sẽ không đọc đâu.
---------------
Hermione không có nhiều thời gian để mà nghĩ ngợi về cuộc nói chuyện với Malfoy, khi một con cú quen thuộc đã chờ sẵn nó ở trên khung cửa sổ. Nó vội vã lao đến, mở chốt cửa để con chim xinh đẹp có thể bay vào trong.
- Hedwig. - Nó nói trìu mến khi con thú cưng trung thành của Harry thả lá thư vào lòng bàn tay nó, mổ những cái nhẹ nhàng lên khớp ngón tay nó. - Gửi tình yêu của tao đến cho các chàng trai nhé.
Con cú tuyết chưa bao giờ nán lại lâu như thể thời gian vô cùng quý giá với nó, nhưng Hermione vẫn cảm thấy lạc lõng khi nó xỏa cánh quay trở lại với bầu trời. Hermione có thể đánh đổi bất kỳ điều gì để được viết một lá thư đáp lại, nhưng chúng đã thỏa thuận rằng sẽ không trao đổi quá nhiều thư từ vì lý do bảo mật. Nếu như nó tìm được thứ gì đó hữu ích cho Harry và Ron, nó sẽ nói cho cô McGonagall, và cô sẽ tìm cách để chuyển tin đến cho họ. Những quý tắc này có phần rất nghiêm ngặt, và nó mặc nhiên tuân theo. Merlin, nó nhớ hai người họ quá...
Bức thư đang gào thét được mở ra trong lòng bàn tay Hermione, nhưng nó cố kìm lại. Nó đã hứa với Ginny ngay từ đầu là sẽ đọc thư cùng nhau. Nếu như có ai đó đang phải đối mặt với những thứ tồi tệ hơn Hermione, thì đó chính là cô em út nhà Weasley. Đó là anh trai và bạn trai cô bé, cô bé hẳn phải thấy mất mát lắm.
Hermione choàng áo chùng lên và cẩn thận nhét lá thư cùng đũa phép vào túi áo trước khi rời khỏi phòng. Nó liếc nhanh quanh bếp và phòng khách trống trơn, chắc hẳn Draco sẽ chui trong phòng hắn cả tối, vậy nên nó rời kí túc, tiến thẳng đến tháp Gryffindor.
Mười phút sau Hermione đã ngồi trên giường của Ginny với cô bé tóc đỏ ở bên cạnh, lo lắng vân vê những mép khóa trên áo chùng. Người duy nhất còn lại trong phòng là Parvati Palti vừa chạy ra ngoài, có lẽ là đi cùng Dean Thomas. Sự riêng tư thật sự vô cùng quý giá khi những lá thư thường gây ra những cơn xúc động, và nó cần càng ít người biết đến nó và hai người bạn thân vẫn liên lạc, thì càng tốt.
- Sẵn sàng chưa? - Hermione thở dài, không chờ Ginny trả lời mà xé vội phong bì thư ra, lôi ra mảnh giấy da bên trong, mắt nó lướt đi trên đoạn thư ngắn ngủi.
Các cô gái,
Tất cả đều ổn. Không có gì phải nói nhiều.
Đang tìm hiểu vài thứ nhưng có vẻ là sẽ không nhận được gì.
Như mọi khi, đừng lo lắng
Nhớ và yêu hai người
H&R
BẠN CÓ THỂ THÍCH
Lá thư ngắn ngủn và chung chung để luôn đề phòng bị tóm được. Những nét chữ nguệch ngoạc này là của Harry, và Hermione có thể thấy Ginny đang lướt những đầu ngón tay của cô bé qua những nét mực nhòe với nước mắt bắt đầu dâng đầy lên hàng mi rậm rạp. Mắt của chính nó cũng đang dần rát bỏng, nhưng không phải là vì những câu chữ trên mảnh giấy da. Những cậu bạn của nó không bao giờ nói chuyện như vậy, sự trống rỗng đằng sau những câu chữ khiến nó nhớ họ phát điên. Chỉ cần một trong những câu đùa đần độn của Ron hay một câu an ủi từ Harry cũng có thể khiến nó hạnh phúc. Khốn thật, nó có lẽ sẽ reo lên mừng rỡ nếu như họ viết thứ gì đó liên quan đến Quidditch, nó chỉ mong họ sẽ trở lại.
- Tối nay chị ở lại được không? - Ginny bật ra một tiếng nức nở. - P...Parvati không ở đây, em không muốn ở một mình.
Hermione nhìn Ginny, buồn bã gật đầu và kéo cô bé vào lòng ôm thật chặt.
- Dĩ nhiên rồi, chị sẽ ở lại.
------
Nó đang ở chỗ quái nào vậy?
Draco đã từng nhắc lại rất nhiều lần trước đây, rằng Granger luôn luôn đúng giờ, mọi thứ gắn với các thói quen của nó diễn ra nghiêm ngặt và trơn tru, rất hiếm khi trục trặc. Hắn đã nghe thấy tiếng nó rời đi không lâu ngay sau cuộc chạm mặt ở bếp, giống như mọi ngày, để mặc hắn muốn làm gì thì làm cả buổi tối. Hắn đã đọc thêm vài tiểu thuyết Muggle khác và chuẩn bị đi ngủ, chỉ chờ Granger quay về.
Và lần này có hơi chút trục trặc.
Hắn học được trong quãng thời gian hắn bị cầm tù ở đây, rằng chim sẽ kêu như thói quen vào lúc 5 giờ sáng, và Hermione sẽ quay về lúc ba giờ. Hắn hoang mang nhìn ra ngoài cửa sổ, rời khỏi giường và tiến vào phòng khách, nhìn đồng hồ đã chỉ chính xác đang là năm giờ mười, và Granger vẫn chưa về nhà.
Nhà...?
Hắn sẽ nghĩ về vấn đề này sau. Hiện giờ, hắn đang cảm thấy một khối đá nặng trịch đè lên ngực hắn, xua đi mọi suy nghĩ khác của hắn. Hắn như đang thấy sợ...đúng, đúng là hoảng sợ. Các câu hỏi nhanh chóng ập đến và làm não hắn tắc nghẽn.
Nó đang ở đâu?
Nếu như nó xảy ra chuyện gì, có phải hắn sẽ bị mắc kẹt ở đây?
Bị lãng quên?
Cô đơn?
Rồi trí óc hắn sẽ ra sao?
Hắn sẽ sống làm sao nếu không có mùi hương hay tiếng thở mạnh khi tắm của nó...?
Hắn cần phải ra ngoài.
Hắn sẽ không đời nào ở lại đây, mục rữa đi như một kẻ vô dụng. Hắn nhanh chóng đi đến cửa chính, lờ đi những tri giác ngăn hắn chạm vào nắm đấm cửa, nhưng hắn vẫn chạm vào.
Vào ngay khoảnh khắc da thịt hắn chạm vào lớp kim loại đồng, cơn đau bắt đầu xộc đến. Nó đốt cháy lòng bàn tay hắn và lan lên cánh tay, thiêu đốt hắn từ bên trong, xuyên vào xương hắn. Bản năng của Draco bắt hắt rời ra, nhưng nỗi sợ của hắn còn lớn hơn. Hắn nghiến răng, cố lờ đi cơn đau và cố đẩy tay nắm cửa xuống, và tia lửa bắt đầu chạm đến sống lưng hắn, rạch lên những vệt dài từ tận bên trong. Lưng hắn cong lên bởi cơn đau với những tiếng gầm từ chính hắn, nhưng hắn vẫn không chịu buông ra. Draco có thể thấy hắn đang yếu dần đi, ngọn lửa thô bạo đốt cạn đi năng lượng của hắn và làm cơ bắp hắn co giật. Hắn run lên với những cơn co giật không thể kiểm soát được, và hắn thét lên đau đớn. Rồi hắn gồng lên một lần nữa, bằng tất cả những gì hắn còn lại, để cố mở cánh cửa ra.
Hơi nóng chạy dọc theo sống lưng lên thẳng đầu hắn, bùng lên phía sau gáy làm mọi cơ bắp của hắn trở nên tê liệt. Hắn không nhận ra cả cơ thể mình đổ ập xuống sàn nhà, rung lên dữ dội và quằn quại khi cơn đau rít lên từng inch một trên cơ thể hắn. Và rồi hắn bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com