CHAPTER 8 CHẠM
Hermione không thể chợp mắt nổi.
Ginny đã say giấc nhanh chóng, và Hermione thì xoa lưng cô bé liên tục, vuốt ve mái tóc đỏ cho tới khi cô không thể chống chọi lại với cơn mệt mỏi mà díp mặt lại. Hermione biết bà Molly sẽ an ủi cô con gái út bằng cách đó, và nó dành gần như cả đêm để nghĩ về ba má nó, và nó đang nhớ họ đến như thế nào. Trí óc mệt mỏi dần lan đến Harry và Ron, và cuối cùng, là Malfoy.
Hermione không thể không nghĩ đến tên khách lạnh lùng của nó, mặc dù gần đây hắn đã có vẻ dễ chịu hơn nhiều. Mặc dù hắn vẫn kiêu ngạo, bảo thủ, tâm tính giống như một sự pha trộn của rất nhiều thứ tính cách xấu xa, thì Malfoy càng ngày càng trở nên có thể chịu đựng, so với hắn của ngày trước. Hermione đã vô tình, dĩ nhiên là vô tình rồi, rời kí túc để đến thư viện muộn hơn bình thường vậy nên nó có thể ở cùng hắn lâu hơn. Đó tất nhiên cũng là có mục đích, cô McGonagall đã nhờ nó để mắt tới hắn hơn, và nó cũng thích quan sát được các thay đổi tuy có phần rất chậm chạp và nhỏ nhặt của hắn. Hơn nữa, nó cũng thích có sự hiện diện của sinh khí nam giới tại phòng, mặc dù là bị ép, mặc dù kẻ nam giới đó là một tên khốn. Ngắm nhìn hắn dần thích nghi với môi trường mới, đối với Hermione, cũng thật hấp dẫn, và nó đang ngầm tự thách thức mình gây ảnh hướng lên hắn. Hermione có thể chắc chắn rằng nó có thể phá vỡ các định kiến của Malfoy, và sau khi đó, sống với hắn sẽ không còn quá tệ nữa. Hoặc cũng có thể không. Sự lạc quan của Gryffindor bên trong nó đôi khi có thể sẽ bị xúc phạm, nhưng nó sẽ cố gắng, chỉ để tẩy được từ Máu Bùn ra khỏi vốn từ vựng của Malfoy.
Chứng mất ngủ của Hermione thật sự đã ảnh hưởng tới não nó, nó nhìn đồng hồ, đã gần sáu rưỡi sáng. Nó kiểm tra Ginny lần cuối, cẩn thận dịch chuyển về chỗ mình, vươn cánh tay với viền tay áo mềm mại để lau đi những giọt nước vẫn còn vương lại trên gương mặt cô phù thủy tóc đỏ. Hermione lặng lẽ tiến đến cái bàn gỗ của cô bé và để lại vài lời nhắn, xin lỗi vì đã rời đi sớm và giải thích rằng nó cần phải nghỉ ngơi một chút.
Nó buồn bã nhìn cô bé xinh đẹp trong làn tóc rực rỡ, và rời khỏi căn phòng, lết đi dọc theo cái hành lang trống vắng để quay về kí túc xá của nó. Tuy không xa lắm nhưng những bước chân của nó chợt như trở nên chậm chạp và não nề, bằng chứng cho việc Hogwarts đang dần chết đi. Đúng vậy, hội trường vẫn còn vô cùng ảm đạm dưới ánh sáng của buổi bình minh mùa đông, còn quá sớm cho một buổi sáng thứ Bảy, mặc dù trước đó nó luôn cảm nhận về ngôi trường như một thứ sống động và ấm áp. Giờ đây, những bức tường gạch đã trở nên tăm tối hơn, các phòng học thì lạnh lẽo, khiến cả lâu đài như bị ám lên bởi thứ không khí giống như ở nghĩa trang. Đó là một sự so sánh đầy ám ảnh...khi nó nhắc lại cho Hermione những kí ức đau buồn. Ngày mùng 1 tháng mười một, vào thứ hai, lại một tháng khác trôi qua, sau cái chết cụ Dumbledore. Đã nửa năm trôi qua, và sự kiện ấy vẫn làm trái tim nó thắt lại.
Hermione thở dài, lẩm bẩm mật khẩu với đôi sư tử, nhưng cánh cửa trước mắt nó không mở nổi ra. Nó cau mày và đẩy nó lại một lần nữa, cảm nhận được thứ gì đó đang ép lại từ phía bên kia. Nó trượt người qua cái khe nhỏ được hé ra, và chạm vào một thứ gì đó, mềm như da thịt khiến nó giật bắn lên và ngã ra sàn vì sửng sốt. Nó thở mạnh, hất những lọn tóc ra khỏi mặt khi phát hiện ra thứ gì đang làm nghẽn cánh cửa lại.
- Ôi Chúa ơi. - Nó hổn hển, xoay đầu gối và bò về phía hắn. - Malfoy? Draco!
Nhìn hắn như thể đã chết rồi, nhìn như đã chết rồi.
Làn da hắn đã chuyển sang xám xịt đầy ma quái, và môi hắn trông như thể một vết ố xanh mét trên gương mặt. Với cặp mắt nhắm nghiền, nhìn hắn trông vô cùng thanh thản. Hermione thất kinh, cơn hoảng sợ làm nghẹn họng nó lại, nó loạng choạng nắm lấy cổ tay Malfoy bằng những ngón tay run rẩy vì sợ hãi, nhận ra lòng bàn tay hắn đang sưng phồng lên, lẫn lộn máu và da thịt bị cháy xém.
Tim nó đập thùm thụp trở lại khi nó cảm nhận được những nhịp đập của Draco dội vào những đầu ngón tay. Nó thở phào, lắng nghe nhịp đập của hắn thêm vài giây để tự đè đi cơn hoảng loạn xuống. Nó nhận ra ngay chuyện gì vừa xảy ra, dựa vào bàn tay cháy xém và vị trí của hắn ở ngay cạnh cửa.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
Hắn đã cố trốn ra ngoài.
Malfoy, mày đúng là thằng ngu...
Hermione quỳ cạnh hắn, cố buộc bản thân phải thật tập trung; và rồi nó nhận ra má mình đang ướt đẫm. Nó khóc đấy ư? Thôi được rồi... sự sợ hãi có thể làm nhiều thứ kì quái cho người khác, và nó sẽ nghĩ đến việc này sau khi giúp hắn vượt qua chuyện ngu ngốc này.
- Wingardium Leviosa.
Hermione bình tĩnh đọc thần chú khi nó đứng dậy, vẫy đũa phép và hướng Malfoy đang bất tỉnh đến ghế sofa. Nó cúi xuống, di đũa phép lên ngực hắn, nhưng lại do dự việc đánh thức hắn dậy.
Đôi mắt thuần khiết của Hermione lướt đi trên gương mặt Draco, chưa bao giờ nó có thể nhìn hắn gần tới như thế. Hắn trông rất bình thản, như thể chỉ đang say giấc. Những dấu vết của sự cáu giận và khinh miệt mà nó tưởng dính chặt trên mặt hắn không còn nữa, không có dấu hiệu gì chứng mình cho chuỗi ngày vụn vỡ mà hắn đang phải chịu. Trông hắn rất thoải mái, và nó hoàn toàn bị hắn cuốn hút, nó đưa một bàn tay tò mò lên, gạt vài sợi tóc vàng kim của hắn sang cạnh, và di chuyển những đầu ngón tay từ điểm đó, quét qua trán và gò má một cách thận trọng. Thứ gì đó đan vào ngực Hermione khi nó quan sát hắn lâu hơn, và nó thấy thật sự xấu hổ. Hắn đẹp trai và thông minh, nhưng chính ba má hắn đã hủy hoại hắn, như thế thật đáng buồn...thật lãng phí...
Da mặt hắn dần hồng trở lại khi tay nó sượt qua, và nó không thể ngừng lại những ngón tay chạm vào môi dưới của hắn. Hắn...ấm hơn những gì nó tưởng tượng...
Nó chợt giật tay lại và ánh mắt trở nên kinh hoàng. Đây chắc chắn là hậu quả của chứng mất ngủ, đã khiến não nó mất tỉnh táo và làm những chuyện ngu ngốc này. Hermione lắc mạnh đầu, tự rủa xả bản thân nó, khi nó đặt đũa trở lại ngực Malfoy, chuẩn bị tinh thần cho cơn bùng nổ của hắn khi hắn tỉnh dậy, và thấy nó đang ở sát hắn như thế này.
- Enervate!
Draco bật dậy với một tiếng thở dốc, cặp mắt hắn mở to như mặt hồ nước rộng phủ đầy sương trắng, và ngực phập phồng liên tục. Hắn không để ý đến cô phù thủy đag quỳ cạnh hắn, mà chỉ nhìn chăm chăm về phía trước, mắt chớp vô thức và cố lấy lại ý thức của hắn.
- Malfoy! - Hermione gọi tên hắn, đặt một bàn tay lên ngực trấn an hắn. - Draco, bình tĩnh đi. Ổn rồi.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
Hắn bắn những tia nhìn như điên dại về phía Hermione, và nó thở phào nhẹ nhõm khi gương mặt hắn dịu ngay xuống và những hơi thở bắt đầu chậm và ổn định lại. Nó định nói tiếp khi hắn chạm đến bàn tay bị cháy của mình, nhưng nó cố kìm lại. Và rồi, bàn tay hắn đột nhiên áp lên má nó, nhớp nháp máu khiến da mặt nó bết dính. Nó há hốc mồm ra vì sửng sốt, không thể hiểu nổi hành động của Draco, và rồi hắn bắt đầu run lên bần bật, cơn run khiến bàn tay đang áp trên má Hermione cũng vặn vẹo.
Và rồi, như thể chưa có gì xảy ra cả, bàn tay hắn rớt xuống, và hắn chỉ nhìn nó như vô thức, hoàn toàn trống rỗng. Hermione lo lắng xem xét cơ thể vẫn còn run rẩy của Malfoy, nghe được cả tiếng hắn nghiến răng khi cơn chấn động càng lúc càng nghiêm trọng hơn.
- Malfoy. - Nó cố nói bằng sự bình tĩnh nhất có thể. - Mày cần phải được phục hồi, được chứ? - Hắn không có vẻ gì là cố đáp lại nó qua kẽ hai hàm răng còn đang nghiến chặt, chỉ tiếp tục nhìn nó với cặp mắt hoàn toàn trống rỗng. - Tao sẽ đi lấy dung dịch ngủ không mơ cho mày, tao sẽ quay lại ngay.
Và nó lao đến phòng ngủ ngay lập tức, mở tung ngăn tủ ở đáy giường của nó và lục lọi, tìm kiếm một lọ chất lỏng đỏ tía bên trong. Nắm cái lọ trong tay, nó lôi theo một cái chăn và quay trở lại phòng khách, kinh hãi nhìn Malfoy đang co giật trên ghế. Nó thả cái chăn xuống chân và lao đến cạnh hắn, tuyệt vọng hất văng nút chai và kê miệng chai lên môi hắn.
- D-Draco. - Nó lầm bầm hoảng hốt. - Mày có thể giữ yên một chút để tao đổ thuốc vào không?
Không có sự đáp lại nào, chỉ có cơn co giật ngày càng tồi tệ...
Hermione dừng lại một giây, và nó đưa bàn tay kia lên mặt hắn, giữ lấy má hắn và dùng ngón tay cái để tách hai môi ra.
- Không sao đâu.
Nó thì thầm, cố gắng thật dịu dàng. Nó lờ đi cơn đau khi cố nhét ngón tay cái vào giữa hai hàm răng của Malfoy để có thể đổ thuốc vào họng hắn. Khi cái lọ đã rỗng, nó quẳng sang một bên và áp lòng bàn tay vào môi hắn, nhẹ nhàng chà những đầu ngón tay lên da mặt hắn và đợi hắn nuốt thuốc xuống. Khoảng hai mươi giây sau, cơn co giật của Draco bắt đầu dịu lại, và hắn chỉ còn hơi run rẩy một chút. Nó kéo cái chăn lên đắp cho hắn, đảm bảo đã phủ lên toàn bộ người hắn, rồi nó đổ rạp người xuống cái ghế dài, thở phào nhẹ nhõm
Ôi Merlin, nó đã cứng đờ vì sợ, nó đã sợ hãi vì lo cho hắn...Nhưng nó đã làm mọi thứ mà nó có thể.
Hermione liếc nhanh một cái để chắc chắn rằng hắn đã ngủ say, rồi nó dựng hai bàn chân tê rần lên, cảm nhận được cơn mệt mỏi đã ám lên cả cơ thể nó như một làn sóng lạnh lẽo. Nó lết cơ thể về phía phòng tắm. cúi xuống bồn rửa mặt và cố gắng thu thập lại các suy nghĩ của mình, nhưng cái bóng phản chiếu của nó trên gương làm Hermione giật mình.
Đây. Những dấu tay đỏ thẫm của Draco, đậm và đẹp đẽ một cách kỳ quái, ám trên má nó như một dấu ấn đánh dấu lãnh thổ vẫn còn ấm nóng. Nó nhìn cái dấu tay khoảng vài phút, trước khi bật vòi nước, xả sạch dấu máu trên mặt với trống ngực vẫn còn đập thình thịch. Nhìn lại gương lần cuối, nó lê vào phòng và bắt đầu cởi bỏ quần áo. Nó nhanh chóng tròng một cái áo phông và quần ngủ vào người, nhét đũa phép vào túi quần. Hermione có thể cảm nhận được sự cuốn hút từ cái giường của nó, vậy nhưng nó lại ôm một cái chăn nữa, và quay trở lại phòng khách bên ngoài. Nó thả người xuống ghế, tự vòng tay ôm lấy người bên dưới lớp chăn, mí mắt nặng trĩu của Hermione vẫn theo dõi tên pháp sư đang ngủ trên ghế đối diện nó, chỉ cách một cái bàn nhỏ. Lại một lần nữa, trông hắn thật lạ lùng với vẻ điềm tĩnh chưa bao giờ có. Nó sẽ thay đổi được hắn, chỉ là nó không rõ sẽ mất bao lâu, hay là bằng cách nào nữa.
Hermione bị đánh thức bởi tiếng học sinh rượt nhau ngoài hành lang.
Nó liếc lên đồng hồ và nhận ra đã giữa trưa, nghĩa là nó đã ngủ được những năm tiếng, thật là kỉ lục. Nếu như nó đã đo lượng thuốc chuẩn, thì Malfoy cũng sắp tỉnh lại, nó đưa cặp mắt uể oải còn ngái ngủ ra quan sát hắn. Toàn bộ sự cố ngày hôm qua dường như chỉ là một lời thì thầm nhạt nhòa hiện lên trong trí óc nó, vừa thực lại vừa ảo. Nó tiếp tục quan sát hắn trong vài phút, hoặc là cả giờ đồng hồ, khi những dấu hiệu của sự sống chầm chậm trở lại trên cơ thể hắn, một chút động đậy, một tiếng thở khàn trong cổ họng trước khi hắn chớp nhẹ mắt, và bừng tỉnh.
Hermione nửa hy vọng hắn sẽ không nhìn thấy nó, bởi vì nó biết sau đó sẽ là một trong những khoảnh khắc kì dị nhất đợi mình. Ngay khi nó định nhắm mắt lại và giả vờ ngủ, thì Malfoy nghiêng đầu, và ánh mắt chúng gặp nhau. Nó nghĩ hắn sẽ bối rối và rồi lại nổi cáu, nhưng rồi nó lại chỉ nhìn thấy sự kích động nhẹ nhàng và đôi chút ngại ngùng trong cặp mắt mịt mù sương của hắn. Sự im lặng dường như là vô cùng giữa cả hai, khi ánh mắt chúng nhìn nhau không chịu dứt, và rồi Hermione lên tiếng.
- Mày sao rồi?
Malfoy ngay lập tức nhìn đi chỗ khác, và nó cũng chẳng mong hắn sẽ trả lời.
- Như cứt.
Hắn lầm bầm, giọng vẫn còn khàn đặc. Nó chăm chú nhìn khi hắn nhăn nhó ngồi dậy, đặt bàn tay bị thương bên dưới lớp chăn. Draco khoanh hai đầu gối lại và nhắm nghiền mắt, nghiêng đầu và đưa những ngón tay mảnh lên hai thái dương. Hermione nhẹ cắn môi dưới, tự rủa xả bản thân nó khi nó đứng dậy khỏi ghế, choàng chăn lên vai và di chuyển lại gần hắn hơn.
Ôi mày đang làm cái quái gì thế này...?
Hermione đã có thể ngồi trên sàn, cạnh ghế sofa của Draco, như vậy sẽ có vẻ an toàn hơn là thận trọng ngồi lên cái ghế dài dưới chân hắn như lúc này. Nếu hắn lại gào vào mặt nó, nó cũng sẽ không oán hận gì, bởi vì chính nó cũng không hiểu sao mình lại làm thế. Nhưng Draco vẫn ngồi bất động. Đó là tình huống kì lạ nhất của Hermione mà nó có thể nhớ được, ít nhất là trong sáu năm gần đây của cuộc đời nó.
- Mày nghĩ cái gì vậy? - Nó buột miệng phun ra trước khi kịp kiềm lại, tức giận vì hắn vẫn không thèm ngẩng đầu lên. - Mày có biết là kết giới nguy hiểm như thế nào không? Mày có thể chết đấy, Malfoy-
- Mày đã không về. - Hắn ngắt lời, bằng những tiếng lầm bầm khàn đặc.
Cái quái-
- Cái gì? - Hermione thở hắt, cố gắng quan sát gương mặt hắn để tìm ra một dấu hiệu gì đó. - Ý mày là-
- Mày đã không về. - Hắn lặp lại, cuối cùng cũng quay lại nhìn nó bên dưới mi mắt khép hờ. - Tối hôm qua.
- Tao...Tao không hiểu.
- Không còn ai khác biết tao ở đây. - Hắn rít lên, căng thẳng nhưng vô cùng lãnh đạm. - Nếu như mày xảy ra chuyện gì, thì tao sẽ-
- Cô McGonagall biết mày ở đây.
Hermione đáp, giọng nó mềm mại và bình tĩnh như thể đang cố vỗ về hắn, thứ làm Draco bắt đầu trở nên bối rối. Mặc dù hắn đã cố lờ đi, nhưng có thứ gì đó thật gần gũi của Granger đã làm một phần cơn kích động của hắn dịu lại. Và hiện giờ hắn không muốn nó rời đi. Chưa muốn. Sao hắn lại quên mất bà già McGonagall cơ chứ? Hắn bị giam ở đây là do lỗi của mụ bò cái đó mà.
- Vậy nếu bà ta cũng gặp chuyện thì sao? - Hắn hỏi gay gắt. - Tao sẽ mục rữa ở đây cho tới khi một đứa năm ba ngửi thấy mùi phân hủy.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Draco. - Hermione thở dài, hơi nao núng trước những lời cay nghiệt của hắn. - Nếu như có chuyện gì đó xảy đến với cô McGonagall, thì kết giới sẽ ngưng hoạt động, và mày sẽ có thể ra ngoài.
Draco chớp mắt.
Mẹ kiếp, hắn thậm chí còn không nghĩ đến điều này, và giờ hắn thấy hắn như một thằng đần trong màn nỗ lực vượt ngục đầy kịch tính vừa rồi. Hắn trượt ánh mắt ra khỏi nó, và tự khinh miệt bản thân vì đã tự đẩy mình vào cái tình huống này. Nếu như hắn từng nghĩ việc Potter bám theo hắn năm ngoái là điều tồi tệ nhất từng xảy ra với hắn, thì hắn đã sai rồi.
Nhưng...
Hermione khác với Potter. Thằng đần bất tử đó cứ chõ mũi vào những việc xung quanh và cố can thiệp vào, và thật sự nó đã nhúng tay vào, trong khi Granger thì lại thực sự quan tâm đến hắn. Ý nghĩ đó đáng lẽ phải làm hắn tỉnh ra, các ngón tay hắn ngứa ngáy muốn đẩy nó ra thật xa, nhưng hắn đã không làm thế. Thay vào đó, hắn lại chăm chú quan sát gương mặt trái xoan của nó, cố tìm ra dấu hiệu gì đó của gian trá và lừa gạt, nhưng chẳng có gì cả, chẳng có gì khác ngoài sự chân thành.
- Sao mày lại giúp tao? - hắn hỏi nó, mắt nheo lại đầy nghi hoặc.
- Bởi vì mày cần được giúp. - Hermione nhún vai, như thể đó là điều dĩ nhiên. - Kết giới rất mạnh và nguy hiểm, và mày đã có thể-
- Mày ghét tao mà. - Hắn rít lên, có lẽ là với hắn nhiều hơn là với Granger. - Chúng ta căm ghét nhau, Granger. Việc quái gì mà mày-
- Tao không...tao không nghĩ là tao thực sự...ghét mày. - Hermione lắp bắp, hoàn toàn bối rối, và Draco bắt đầu nghiến răng. - "ghét" là một từ rất mạnh. Tao chưa từng muốn thứ gì đó xảy ra có thể giết chết mày.
- Thật sự đấy? - hắn cáu kỉnh.
- Thật sự. - Nó khẳng định lại, với sự chắc chắn quen thuộc của mình. - Và tao mong mày cũng như vậy.
Draco khịt mũi, nhưng Hermione có thể vờ điếc để không nghe thấy. Một kí ức nhỏ về trận chung kết thế giới Quidditch vừa thoáng hiện lên trong tâm trí hắn, hắn nhớ hắn đã từng cảnh báo Potter giữ cho nó tránh xa ra khỏi đám đông hỗn loạn. Đó là một trong những hành xử mà hắn cũng phải mất vài tuần sau đó tự vấn bản thân, không đời nào hắn lo cho sự an toàn của Granger, nhưng hắn vẫn không biết tại sao.
- Cho tao xem tay mày. - Giọng của Granger lôi hắn về lại thực tại. - Sáng nay nhìn nó kinh chết đi được.
- Không sao-
- Có sao đấy. - Nó ngắt lời hắn với một cái nhìn nghiêm khắc, và chìa tay ra. - Nào, tao sẽ ếm bùa đông cứng lên mày nếu như còn làm mọi việc thêm khó khăn. Mày không muốn cho xong chuyện này đi à?
Draco tặc lưỡi, và gầm gừ.
- Mày không được phép nói với ai khác về chuyện này, Granger.
- Ngay cả khi tao muốn tao cũng không thể nói được, Malfoy ạ. - Nó nhắc lại cho hắn nhớ. - Mọi thứ xảy ra trong căn phòng này, chỉ có chúng ta biết.
Thứ gì đó trong câu nói của cô gái tóc nâu đó làm cổ họng Draco khô khốc, và hắn kìm xuống một câu cự cãi, do dự đưa bàn tay bị cháy xém ra. Hắn đặt tay lên lòng bàn tay đang khum lại của Granger, nhăn mày khi nhận ra vết thương nhìn khủng khiếp hơn hắn tưởng tượng. Có một vết cắt sâu chạy dọc giữa lòng bàn tay, bao quanh bởi máu đã gần đông lại và một vài nơi vẫn đang tiếp tục ứa máu. Da hắn nhăn nhúm lại như những cánh hoa gặp lửa, một đường rạch màu đỏ chạy từ vết cắt và tủa ra khắp tay hắn như thể một cái rễ cây, lan lên cả những ngón tay và cổ tay. Draco có thể thấy ma thuật vẫn còn nhảy tanh tách dưới da hắn, và nhức lên từng hồi như muốn tra tấn hắn. Cặp mắt xám khói của hắn chuyển sang Granger, nửa mong nhìn thấy nó đang nín thở và mửa ra, nhưng nó chỉ ngồi đó, và cắn chặt môi. Nó có vẻ đang xem xét độ tổn thương, những đường gân máu cộm lên trên trán đầy tập trung. Cảnh tượng như thể lặp lại với Draco, khi nó nắm chặt tay hắn, và mùi máu bao trùm lấy cả hai, giống như hôm ở trên giường hắn sau sự cố ở nhà tắm.
- Sẽ mất khoảng vài phút đấy. - Hermione nói, đặt đầu đũa ở vết cắt lớn giữa tay hắn. - Có đau không?
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Không - Hắn nói dối qua những kẽ răng nghiến chặt, nhìn chằm chằm vào điểm sáng vàng kim trên đầu đũa phép hắn. - Nhanh lên, Granger.
Hermione liếm môi trước khi bắt đầu chữa lành đống hỗn độn đang đặt trên tay nó, bắt đầu từ những ngón tay hắn, và chạy dọc xuống phần vết cắt. Cố lờ đi cơn đau đang nhói lên trên từng dây thần kinh của mình, hắn cố tập trung vào những cử động dịu dàng của Hermione, đúng là một cách giảm đau hoàn hảo. Sự im lặng kì quái lại làm cả hai thấy thoải mái, và Draco quá tập trung vào những cử động mềm mai của Granger tối mức không để ý đến khi nó bắt đầu kéo tay áo hắn lên.
Tiếng thở mạnh của Granger vừa làm hắn giật mình, và hắn cúi đầu xuống, nhận thấy cặp mắt màu hổ phách của nó đang mở trừng trừng lên đầy sửng sốt. Vào giây phút đó, Draco muốn tan chảy đi, tan hết sạch không còn sót lại một chút gì cả. Hắn nhìn theo mắt nó, xuống chính cánh tay hắn, nhận ra thứ gì đang làm cho nó khiếp sợ như thế. Dấu hiệu đen của hắn.
Không, không, không...
Draco không muốn Hermione nhìn thấy thứ đó...chỉ là hắn thấy không đúng. Nó quá thuần khiết, và cái dấu hiệu như thể một vết sẹo xấu xí có thể đe dọa nó. Salazar tha thứ cho hắn, hắn không muốn điều này, hắn không muốn nó ở gần cái dấu hiệu. Hắn cố giật tay lại, nhưng Hermione kiên quyết giữ chặt lấy hắn.
Nó nhìn chăm chú hình xăm trên tay hắn, nó chưa từng ở gần dấu hiệu đen như thế này. Nó đã đọc vô số sách về Voldemort và nghệ thuật hắc ám, đặc biệt là Morsmodre và cái biểu tượng trứ danh mà các Tử thần thực tử mang trên người, nhưng nó chưa từng thấy cái dấu hiệu nào giống như của Malfoy. Phần da xung quanh cái hộp sọ và con rắn vẫn còn sưng tấy và đỏ rực lên, nhưng cụ Dumbledore đã chết được tận sáu tháng rồi cơ mà, đáng lẽ dấu hiệu của hắn phải ngừng sưng rồi mới đúng. Trừ khi...
- Chờ đã.
Hermione thì thầm khi nó xán lại gần Draco hơn, vô tình để hơi thở của nó lướt đi trên cẳng tay hắn làm hắn rùng mình. Draco nhìn nó đầy thận trọng khi những tia sáng thông minh đang nhảy múa bên trong đôi mắt nó, và hắn nín thở khi nó bắt đầu mở miệng.
- Mày không muốn điều này.
Hắn hắng giọng đầy hoang mang.
- Cái gì?
- Mày không muốn cái dấu hiệu. - Nó lặp lại, nâng cằm lên để nhìn hắn. - Mày không hoàn toàn muốn.
- Mày nói cái đéo gì-
- Cơ thể mày phản ứng lại vì mày không muốn nó. - Hermione giải thích, chạm nhẹ lên phần da sưng tấy xung quanh hình xăm của hắn. - Nếu như mày thực sự tuân lời, thì nó phải ngừng sưng rồi.
Draco không biết phải phản ứng ra sao, bởi vì con ranh phù thủy này, một lần nữa, lại đúng. Hắn đã quá nôn nóng vào buổi lễ đó, và thực sự hối hận về cái đêm định mệnh ấy, sự hối hận tràn ngập cơ thể hắn. Hắn đã quá liều lĩnh và nôn nóng muốn trả thù cho việc cha hắn bị tống giam, nhưng vào khoảnh khắc hắn bước vào tiệm Borgin and Burkes, cơn đau của hắn đã bắt đầu với việc hắn bị gắn chặt với cái vết sẹo kinh khủng này. Và hắn đã nhận được gì? Không gì cả ngoại trừ những giấc ngủ đầy ác mộng, gục xuống trong phòng tắm huynh trưởng, và sáu tháng lẩn trốn khốn kiếp. Hắn biết tất cả, hắn biết hắn đã phạm một sai lầm chết người và dẫn theo quãng thời gian tồi tệ và khủng khiếp nhất đời hắn, nhưng hắn không muốn nó biết điều đó.
- Mày thì biết cái quái gì? - Hắn nói thách thức, giọng nói vẫn đầy ương ngạnh, giật cánh tay ra khỏi Hermione và kéo tay áo che đi dấu hiệu. - Để tao đoán xem, chắc là lại từ một trong những cuốn sách quý giá của mày à, Granger? Mày nên biết rằng không nên tin mọi thứ mày đọc-
- Tao biết đó không phải là lựa chọn của mày, Malfoy à. - Nó điềm tĩnh, nhưng chỉ càng khiến hắn thêm nổi điên. - Và tao không cần phải nhìn dấu hiệu của mày mới đoán ra được-
- Đừng có áp dụng mấy cái triết lý nhảm của mày lên tao. - hắn quát, nhưng hắn không thể kiềm chế được khi khuôn mặt hắn đang dần rúm lại vì cơn đau từ tay đột ngột kéo đến.
- Có sao không? - Hermione vươn tay lại gần hắn, hỏi nhanh. - Để tao-
- Tránh ra. - Hắn rít lên, cố đứng dậy khỏi cái ghế, nhưng cái đầu choáng váng của hắn không cho phép. - Vì chúa-
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Do cái kết giới đấy. - Nó thở dài, trườn lên gần hơn nữa qua những tấm nệm lót. Có lẽ là đã quá gần. - Để tao chữa lành nốt-
- Tao không nghĩ thế đâu-
- Tao sẽ không động đến cái dấu hiệu nữa. - Nó nhún vai. - Tao thề, tao sẽ không nói đến luôn. Tao đã nói rồi đấy, những gì xảy ra trong căn phòng này sẽ chỉ có chúng ta biết.
Draco hẳn sẽ phun ra ngay một câu xúc phạm nữa nếu như không phải do cánh tay của hắn vẫn đang không ngừng nhức nhối. Hắn chậm chạp đưa cánh tay bị thương về phía Granger, cố điều chỉnh nét mặt để nó không nhận ra được hắn rất thoải mái khi da thịt chúng chạm vào nhau. Hermione lại nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng di những ngón tay vuốt ve da hắn, để lại những chấn động lên từng cọng lông của Draco. Nó đã giữ lời, gương mặt lãnh đạm không cảm xúc khi kéo tay áo hắn lên, điều chỉnh cả đũa phép và ánh mắt tránh xa khỏi cái dấu hiệu màu mực đen thẫm.
Hermione cắn môi khi cố lờ đi cái Dấu hiệu Đen, nhưng nó có thể cảm nhận được con mãng xà đang trừng mắt nhìn nó, nhận ra máu Muggle chảy bên trong nó và cả lòng trung thành với Hội Phượng Hoàng. Nó nhắm hờ mắt lại và hít lấy một hơi sâu, vô tình để mùi hương của Malfoy tràn vào ngập phổi. Mùi của hắn giờ đã khác, không còn sực mùi táo như hồi trước, mà tinh tế và đầy nam tính, đó giống như mùi những cuốn sách mới mà Hermione luôn bị hấp dẫn, và một chút xà phòng bạc hà, hòa trộn với mùi tự nhiên của hắn thật hoàn hảo. Thật tuyệt...
- Được rồi. - Hermione lầm bầm, hạ đũa xuống và thả lỏng tay hắn ra. - Tao nghĩ là xong rồi.
- Tốt. - Hắn thở hắt, cánh tay hắn đột nhiên trở nên lạnh hơn khi nó rời ra.
- Thấy sao rồi? - Nó hỏi, vén một lọn tóc ra sau tai. - Mày có chóng mặt không hay-
- Không.
Hắn nói dối, cố nhặt lấy những mảnh vụn phẩm giá rơi vãi của hắn và đứng dậy khỏi cái ghế dài. Hắn cố gắng đi nhanh hết mức có thể, và chưa kịp thở phào vì đã vào được trong phòng thì giọng Granger lại vang lên.
- Malfoy. - Nó gọi, có vẻ đang lo lắng. - Tao có thể...tao có thể hỏi mày vài thứ trước khi mày đi không?
Hắn nguyền rủa sự tò mò của mình, và xoay lưng lại, tựa vai vào tường, ném cho nó một cái nhìn gay gắt.
- Nhanh lên Granger.
- Được rồi. - Nó lầm bầm. - Mày có nhớ lần đầu tiên mày đến đây, và hỏi tao thấy thế nào về mày? Và tao đã nói.
- Mày nói mày khinh miệt tao. - Hắn xổ ra. - Rồi. Thì sao?
- Nhưng tao...nhưng giờ tao không ghét mày nữa. - Hermione tiếp tục, vẫn bồn chồn. - Ghét là một từ mạnh-
- Mẹ kiếp. - Hắn gầm gừ qua những kẽ răng. - Bài kiểm tra trí nhớ này tốt hơn hết là cần có một mục đích gì đó hơn. Tiếp tục đi, Granger!
- Vậy giờ mày thấy thế nào về tao? - Nó nói, không dám ngước lên nhìn hắn nữa. - Ý tao là...mày có còn ghét tao không?
Cặp mắt Draco là một sự hỗn loạn, hòa trộn giữa sự kích động và bối rối, Granger đang ngày càng trở nên đần độn.. Câu hỏi của nó vang lên bên tai hắn, và khuấy động những kí ức về việc hắn đá bị những âm thanh khi nó tắm ám ảnh như thế nào, và những cuộc nói chuyện gần gũi mà nó và hắn thường tạo ra gần đây. Hắn có ghét nó không ư? Có chứ, nhưng không phải theo cách đó nữa. Hắn ghét cách nó làm hắn bối rối, nhồi vào đầu hắn những lý thuyết mà nó muốn. Hắn ghét cách nó bằng phương thức gì đó đã trở nên có thể chấp nhận được, nhưng điều hắn ghét nhất, đó là nó luôn làm hắn phải nghĩ, làm hắn phải tự vấn bản thân hắn.
- Tao có ghét mày không à? - Hắn lặp lại một cách trơn tru. - Càng ngày càng ghét.
Hắn không đợi để xem phản ứng của Granger, mà ngay lập tức lao vào phòng, đổ xô về phía giường và gục những cơ bắp rệu rã xuống lớp nệm. Hắn giơ tay lên trước mắt và quan sát nó, một lần nữa thừa nhận rằng Granger đã thực hiện bùa chữa lành rất hoàn hảo. Làn da hắn lại trở về với màu trắng ngà nhợt nhạt, nhưng hắn vẫn có thể thấy những động đậy vẫn lan ra ở cổ tay và lòng bàn tay. Đó không phải là do hậu quả từ kết giới của McGonagall, mà giống...giống những cảm giác dễ chịu mà Granger đã lướt qua bằng những ngón tay của nó...Thật kì cục và đáng lo ngại, hắn nắm chặt tay lại thành nắm đấm và dộng xuống lớp nệm một cách cáu kỉnh.
Hắn đã sai rồi, đây mới là thứ làm hắn ghét nó nhất. Nó đang xâm nhập vào hắn như một con virus, lây nhiễm hắn từng inch một, từng động chạm một. Hắn để mặc những kí ức chảy qua đầu, liệt kê ra những giác quan của hắn đã bị nó xâm chiếm. Đầu tiên là khứu giác, ngay sau đó đi kèm là thính giác, và rồi thị giác của hắn đã phát hiện ra nó không phải là con Máu bùn xấu xí, cho đến hiện giờ, thì hắn đã có thể cảm nhận được nó, những cái chạm của nó dọc theo da hắn, và mùi hương của nó thấm sâu vào tĩnh mạch hắn từ hôm xảy ra chuyện ở nhà tắm.
Đã có bốn giác quan: ngửi, nghe, nhìn và chạm. Còn cái thứ năm là gì?
Ồ đúng rồi. Là nếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com