Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu Trong Câm Lặng - Chương Hai

****

"Bữa tối của con thế nào?" Mẹ anh hỏi khi anh bước vào phòng khách đêm hôm đó.

Bàn tay anh lướt qua quai hàm. "Tốt ạ."

Narcissa mỉm cười và đứng dậy khỏi ghế. "Vậy thì tốt quá. Có lẽ con có thể đưa Astoria đến ăn tối vào thứ Bảy.”

Cố che giấu sự thờ ơ của mình. Draco tìm mọi lý do để tránh đưa Astoria đến dùng bữa với cha mẹ.

“Bọn con có kế hoạch khác rồi,” Draco nói. Mẹ anh nhướng đôi mày được vẽ cẩn thận lên. Cái nhìn nghi ngờ của bà khiến anh nhận ra có lẽ bà đã hiểu lầm mình đang nhảy bước trong mối quan hệ với cô con gái út nhà Greengrass, điều mà anh đã được cảnh báo rất rõ ràng ngay từ đầu là không được phép. Đôi lúc, bà khiến anh hơi thất vọng vì quá thiếu tin tưởng vào mình.

“Blaise đã mời chúng con tụ tập.”

Mọi niềm vui trên gương mặt mẹ anh vài phút trước đột ngột biến mất khi nhắc đến Blaise. Qua cách nhìn nhận của bà, Blaise là một thằng nhóc đã bỏ qua truyền thống và “dụ dỗ” Daphne khi không có sự đồng ý của cha mẹ cô.

Cặp vợ chồng mới ấy đã bị cười nhạo bàn tán bởi những gia đình thuần huyết giàu có và cổ hủ trong khắp giới Phù thủy nước Anh. Được tán dương trên sân khấu không phải là mơ ước phù hợp đối với một cô tiểu thư có địa vị như Daphne.

“Vậy thì Chủ nhật,” Narcissa nói, không còn mấy nhiệt tình. Draco định cố tìm kiếm một cái cớ để trì hoãn cuộc hẹn không thể tránh khỏi này, nhưng rồi đành thôi trước ánh mắt sắc bén của mẹ. "Sáng mai con sẽ gửi cú cho cô ấy."


Anh chưa bao giờ thực sự thắng bất kỳ trận chiến nào với cha mẹ mình. Trên thực tế, mọi nỗ lực đều cực kỳ vô ích, đến mức anh hiếm khi cảm thấy bản thân có đủ sức lực mà vùng dậy chiến đấu. 

*****

Phải rất lâu sau đó anh mới gặp lại Hermione, và Draco biết chính xác thời gian đã trôi qua bao lâu, bởi vì anh đếm kỹ từng tuần, anh ghé vào tiệm sách và nán lại ở kệ tiểu thuyết, nơi có thể dễ dàng nhìn thấy lối vào.

Anh vốn không hề biết rằng cô cũng làm điều tương tự, thế nhưng họ luôn bỏ lỡ nhau. Đôi lúc họ đến cách nhau vài giờ. Đôi khi định mệnh trêu đùa, họ chỉ cách nhau một vài phút.

Vài tuần nữa trôi qua, và thay vì mờ dần trong tâm trí anh, hình bóng cô xuất hiện khắp mọi ngóc ngách mà anh bước đến. Mỗi một cánh cửa anh mở ra, đều nhắc anh về sự hèn nhát của chính mình.

Một ngày tháng 9 nọ, anh đang xếp hàng ở Ngân hàng Gringotts ngay trước người vợ mới cưới của Harry Potter, và anh quyết định nắm lấy một cơ hội. Anh chúc mừng cô gái tóc đỏ vì lễ cưới đáng nhớ, cố gắng tỏ ra tử tế đề nghị cô lên phía trước đứng vì họ đang phải chờ đợi trong một hàng dài người giao dịch tại Gringotts hôm ấy.  

"Anh đang chơi trò gì đây, Malfoy?" cô hỏi với vẻ thích thú.

“Tôi đang thử một cái gì đó mới,” anh thành thật. "Tôi đã là một tên khốn với cô trong cả thập kỷ đi học. Giờ tôi trưởng thành rồi, và hy vọng mọi người sẽ nhìn thấy một tôi khác."

Họ lặng lẽ đứng xếp hàng giây lát trong khi Ginny suy ngẫm về những lời anh nói.

"Đó có phải là cách xin lỗi của anh không thế?" Ginny hỏi.

Draco không thực sự chuẩn bị để xin lỗi cô vì tất cả những lỗi lầm của mình ngay tại đó, trong khi đang xếp hàng ở ngân hàng, nhưng có điều gì đó mách bảo anh rằng anh có thể sẽ không bao giờ tìm được cơ hội tốt hơn. Thời gian trôi đi nhanh chóng. “Đúng vậy,” Draco đáp. "Tôi rất xin lỗi vì hầu hết mọi điều tôi đã từng nói và làm với cô cũng như gia đình cô."

"Hầu hết ấy hả?"

“Chà, có một cuộc cá cược nho nhỏ ở Hầm ngục liên quan đến cô mà tôi không thực sự hối hận lắm vì kết quả,” anh nói với một nụ cười và cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng khi cô chậm rãi cười đáp lại, rõ ràng không phải tất cả những gì anh làm cũng đều hết sức khủng khiếp. Đôi khi anh cũng hóm hỉnh cơ mà, đúng không?

"Hermione nói với tôi anh khác hồi xưa lắm, nhưng tôi thừa nhận rằng tôi không tin chị ấy."

Trái tim Draco run lên khi nhắc đến tên cô, và anh hỏi một cách thản nhiên hết sức có thể, “Cô ấy thế nào rồi?”

“Vẫn ổn,” Ginny trả lời, đột nhiên quan sát anh hết sức chăm chú. Anh cố gắng chống chọi dưới ánh nhìn sắc bén của cô. Anh không biết nên làm thế nào để hỏi về cô, thế nhưng hàng trăm câu hỏi chạy qua đầu anh và không ngừng tăng tốc.

“Sinh nhật của chị ấy là ngày mai đấy,” cuối cùng Ginny lên tiếng.

“Gửi lời chúc mừng của tôi đến cô ấy nhé,” Draco nói. “Hoặc có thể tôi sẽ tự mình làm vậy nếu tôi đủ may mắn để tình cờ gặp cô ấy ngày mai. Chúng tôi tình cờ gặp nhau khá thường xuyên nhưng...” Anh khẽ lắc đầu, gần như không thể nhận ra, vẫn bối rối và thất vọng vô cùng vì những cuộc gặp gỡ thường xuyên của họ đã kết thúc trong vô vọng.

Ginny chợt yên lặng lâu thật lâu. Cái nhìn của cô khiến anh có cảm giác như bản thân anh đang bị ai đó chĩa đũa phép vào cuống họng. “Chị ấy từ chối để chúng tôi tổ chức tiệc sinh nhật cho mình. Thế nào chỉ cũng đi thẳng từ sở làm đến tiệm Phú Quý và Cơ Hàn ngày mai rồi về nhà với một tá sách mới thay vì mừng sinh nhật.”

Draco lướt tay qua quai hàm, cảm giác lòng mình ấm áp lạ thường khi nghĩ đến việc gặp lại Hermione ở tiệm sách sau nhiều tháng cố gắng tình cờ đợi cô ở đó nhưng không gặp.

“Ở nhà đọc sách cũng là cách đón sinh nhật không tồi,” anh nói lơ đễnh, cố bênh vực Hermione.

Cô gái tóc đỏ bật ra một tràng cười sảng khoái, và Draco gãi trán, khẽ cười ngượng nghịu, đột nhiên chắc chắn rằng Ginny cố ý đưa cho anh chút thông tin ấy chỉ để anh được tình cờ gặp cô.

Hermione đã tâm sự với Ginny về anh, anh nghĩ vậy, và trái tim anh nôn nao không biết điều đó có ý nghĩa gì.

“Cảm ơn cô,” anh nói khẽ. "Có lẽ tôi sẽ thực sự gặp được cô ấy."

"Đừng khiến cho tôi hối tiếc vì điều này."

Draco khựng người lại, bởi chính anh cũng đã mất vài tuần để cân nhắc mọi thứ có thể khiến anh làm rối tung mọi chuyện với Hermione, trong trường hợp hi hữu cô cho anh một cơ hội. "Tôi sẽ cố gắng hết sức để không làm cô thất vọng."

****

Tối thứ năm hôm đó, tiệm Phú Quý và Cơ Hàn chỉ có vài vị khách khiến Draco nhẹ nhõm hẳn đi. Anh đã đi qua đi lại giữa hai kệ sách gần lối vào suốt một giờ đồng hồ, và anh chắc chắn rằng mình sẽ sớm thu hút sự chú ý của mấy cô gái bán hàng ở đây cũng như những vì khách còn nán lại. Có thể đó là một ý nghĩ quá sức ngớ ngẩn, chầu chực đợi chờ một cuộc gặp tình cờ và hy vọng rằng Hermione sẽ dành buổi tối của cô ở đây như những gì Ginny suy đoán.

Draco thậm chí đã nghĩ đến viễn cảnh khả năng Ginny Weasley đang đứng sau một kệ sách bật cười vui vẻ vì trêu ghẹo được anh.

Ngay khi anh chuẩn bị bỏ cuộc, tiếng chuông trên cửa vang lên lần đầu tiên sau hai mươi phút.

Anh nhìn qua kệ sách, hai cuốn sách được ôm chặt dưới cánh tay. Nếu đây không phải là cô ấy, thì thật sự đã đến lúc anh phải đi rồi. Chỉ một bước nữa thôi, anh sẽ trở thành một gã thảm hại vì tình, bởi một cô gái còn chưa biết có cho anh cơ hội hay không.

Thế nhưng Hermione bước qua ngưỡng cửa. Và bởi vì cô không nhìn thấy anh ngay lập tức, anh có cơ hội nhìn thấy cô vui vẻ chào cô gái tại quầy rồi âm thầm lướt qua những quyển sách vừa phát hành. Cô mặc một chiếc áo màu xanh đậm dài đến thắt lưng, tay áo xắn đến khuỷu tay. Cổ áo vừa phải và chiếc váy buông hờ hững qua đầu gối để lộ bắp chân thon gọn.

Nhưng không phải quần áo hay thậm chí là đôi chân xinh xắn của cô thu hút sự chú ý của anh đâu. Mà là vẻ mặt đáng yêu khi cô biết rằng cuốn sách mình muốn mua đã hết hàng. Anh nhìn cô đặt chiếc giỏ của mình trên mặt đất, quỳ xuống và thò tay vào cái kệ thấp, cố tìm xem có quyển nào còn sót lại hay không. Sau một phút, cô đứng dậy, kéo lại váy và bỏ cuốn sách vào giỏ với vẻ mặt hài lòng.

“Granger,” anh nói, mỉm cười khi cô giật mình.

Đôi mắt cô mở to. Khiến anh ảo tưởng rằng cô rất vui vì gặp anh.

“Malfoy, chào anh.” cô trả lời.

Anh liếc xuống cuốn sách trên tay cô.

“Đọc tiểu thuyết bi kịch trong ngày sinh nhật cơ à? Tôi tin chắc cô hoàn toàn….uhm… em hoàn toàn có thể làm gì đó nâng cao tinh thần hơn mà.”

Cô khẽ mỉm cười, đôi mắt nâu lấp lánh khiến anh bằng cách nào đó hiểu được ngày này có điều gì đó đặc biệt vô cùng với cô. "Tôi không thích sinh nhật."

“Ít nhất thì, sinh nhật có nghĩa là chúng ta vẫn còn sống để chứng kiến một năm nữa trôi qua,” anh nói, bước lại gần hơn. "Chắc chắn một người thích đọc tiểu thuyết bi kịch sẽ hiểu tại sao đây là một ngày đáng ăn mừng."

Cô thở dài, chuyển chiếc giỏ của mình từ cánh tay này sang cánh tay kia. “Anh dường như luôn bắt gặp tôi tìm đọc tiểu thuyết. Tôi thực sự không đọc nó thường xuyên đến vậy đâu.”

“Em nói cứ như thể tôi đã bắt gặp em ở thời điểm tồi tệ nhất vậy. Tôi thấy rất đáng yêu mà.”

"Đọc tiểu thuyết ấy hở?"

“Không,” anh cười toe toét, “là cái cách em đánh giá cao những quyển tiểu thuyết và tìm đọc chúng mới đúng.” Anh đưa tay về phía trước và nhấc chiếc giỏ khỏi tay cô, nhiều sách như vậy hẳn là rất nặng. Anh nhìn vào, lướt qua  tiêu đề, đó là một sự kết hợp thú vị giữa tiểu thuyết bi kịch, lãng mạn và cả sách phản bùa. Cô ngại ngùng lùi lại khi cả hai cùng nhìn vào một bìa sách vẽ cảnh đôi nam nữ ôm nhau.

“Anh mua sách gì thế,” cô nói, nhìn vào những cuốn sách được giấu dưới tay anh.

Anh đưa chúng ra cho cô xem.

“Quyển này hay lắm,” cô nói, xoay chuyển cuộc trò chuyện về thói quen đọc sách của anh. "Căn nhà của gia đình Dagworth. Quyển sách này đang được làm thành kịch nói ở Nhà hát Montrose đấy, anh biết không?"

“Tôi biết, Zabini là chỉ đạo sản xuất,” Draco trả lời.

"Zabini ấy à? Chà - wow. Tôi không biết anh ấy có hứng thú với sân khấu.”

“Ừ, không. Nó chỉ chết mê chết mệt diễn viên nữ chính thôi,” Draco thích thú nói.

"Daphne á?"

Draco nghiêng đầu đồng ý. "Rõ ràng thằng đần đó mua cả một công ty rồi sản xuất kịch nói chỉ bởi vì ai đó thôi."

"Thật là lãng mạn." Hermione ôm chặt sách quyển sách vào ngực, ánh nhìn ngưỡng mộ xa xăm.

"Hoặc là thảm hại, tùy thuộc vào màn trình diễn của cô ấy."

Hermione bật cười, anh thấy mình không chỉ thích âm thanh ấy mà còn cả hình dáng mượt mà của bờ môi cô. Anh chưa bao giờ thấy cô cười và đó dường như còn tệ hơn cả bi kịch.

"Thế tối nay…em dự định làm gì?" anh hỏi, thu hết can đảm của mình.

Anh không bỏ qua cái cách hơi thở của cô sững lại, dường như đang nghiền ngẫm lý do vì sao anh hỏi vậy.

“Không có gì đặc biệt cả. Chỉ đọc sách thôi."

"Em có muốn ăn tối với tôi không?"

Cô cắn môi, căm chú quan sát khuôn mặt anh, tìm kiếm ý định của anh. Khi anh nuốt nước bọt lo lắng, mắt cô liếc nhìn xuống cổ anh.

“Vâng, được thôi.” cuối cùng cô trả lời.

Bụng anh thắt lại, gần như chắc chắn cô đã định từ chối, và họ khẽ cười với nhau.

Cả hai cùng lướt qua toàn bộ cửa hàng sách trong hơn 20 phút sau đó, cười đùa về những quyển sách nào có thể đủ xuất sắc khiến Zabini Productions chọn sản xuất tiếp theo và những người có khả năng sẽ đóng vai chính.

“Chắc chắn Filch sẽ được chọn,” Draco nói, giơ lên quyển sách về một người đàn ông chuyên khủng bố đe doạ trẻ em.

Hermione bật cười và sau đó dũng cảm nói, "Cha anh có lẽ sẽ bán được nhiều vé hơn."

Draco cảm thấy lòng dạ chùng xuống khi nhắc đến cha mình. Anh tưởng tượng ra vẻ mặt của Lucius Malfoy nếu như ông bước vào tiệm sách lúc này. Có lẽ cô đã cố tình nhắc đến ông để thử lòng anh.

“Ông ấy thích nghĩ rằng mình rất đáng sợ,” Draco nói, mỉm cười và tiếp tục lật quyển sách. “Thế nhưng hiện tại khi đã trưởng thành, tôi thấy mình không còn tin vào những điều ông cố thể hiện ra bên ngoài nữa.”

"Chà, tôi thì có đấy."

Anh tò mò nhìn cô. Cô gái dũng cảm nhất mà anh từng gặp có thực sự nghĩ rằng cha anh đáng sợ không? Anh ngạc nhiên trong một giây trước khi nhớ ra cô trông thế nào khi bị tra tấn trên sàn phòng khách gia đình anh. Lòng anh nặng trĩu như đeo chì.

Nỗi sợ hãi khiến một số người trở nên yếu đuối, thế nhưng anh nghĩ với cô, mọi thứ hoàn toàn ngược lại.

“Em không có gì phải lo lắng về cha tôi,” anh nói, và đó là một lời nói dối. Anh không muốn làm hỏng buổi tối của họ với cái sự thật phũ phàng ấy. Khuôn mặt cô ửng lên một màu hồng xinh đẹp khi anh bước đến, khẽ chạm vào tay cô.

Một cuộc tranh cãi nho nhỏ đã diễn ra ngay sau đó về việc liệu anh có thể mua hết số sách làm quà cho cô hay không, cuối cùng anh đã thắng sau khi lập luận rằng anh có thể cần một chút thiện nghiệp sau từng ấy năm đối xử không hay với cô.

Khi họ đi qua Hẻm Xéo về phía điểm độn thổ, cuộc trò chuyện của họ chuyển hướng sang triết học, và liệu nghiệp báo có thực sự tồn tại hay không.

Nếu nó có tồn tại, Draco chắc chắn sẽ sống rất khổ sở.

“Tôi không nghĩ rằng chúng ta phải mang theo những sai lầm của mình đến suốt cuộc đời đâu,” cô nói. "Chúng ta hoàn toàn có thể chọn giữ lại những bài học khi trót đi lầm đường và buông bỏ, tha thứ cho bản thân vì phần còn lại, có đúng không? ”

“Tôi không chắc lắm,” anh thừa nhận. Và những điều anh không dám nói, chính là anh chưa thực sự sẵn sàng để buông bỏ nỗi hối hận của mình. Đôi khi, anh có cảm giác như đó là tất cả những gì giúp anh ngăn mình trở lại làm tên khốn ngu xuẩn vì niềm tin thuần huyết trong quá khứ. Sự hối hận, chính là thứ duy nhất khiến anh nhớ rằng mình đã thay đổi, đã trưởng thành, đã thực sự biết suy nghĩ. Nó nhắc nhở anh rằng, anh khác với cha mẹ mình. Sự hối hận ấy là một gánh nặng đang lèo lái cuộc đời anh đi đúng hướng, để anh tìm thấy sự cứu chuộc. Để anh tha thứ cho bản thân mình.

Cũng chính nó, đã kéo anh về phía cô như một lực từ trường.

Cô khẽ chạm vào tay anh, nhẹ nhàng chóng vánh như thể đó là một tai nạn, thế nhưng anh nghi ngờ không phải vậy. Anh trở tay, đan những ngón tay thon nhỏ của cô vào bàn tay to lớn của mình. Sự rung động không nói thành lời dường như khiến lòng anh nhẹ nhàng hơn, khiến nỗi hối hận phần nào vơi bớt. 

Họ ăn tối cùng nhau trong một góc bàn yên tĩnh tại một nhà hàng Pháp ở Bắc Ireland, đủ xa để không chạm mặt bất cứ một người quen nào. Chỉ là không đủ xa để họ không bị nhận ra.

"Cô có phải là Hermione Granger không ạ?" Người phục vụ bàn kinh ngạc hỏi. Hermione mỉm cười thân thiện và trao đổi vài lời vui vẻ, mặc dù rõ ràng là cô chỉ muốn được yên lặng trải qua buổi hẹn của mình - cũng như anh vậy.

Người phục vụ nhìn anh đầy tò mò, như thể để chắc chắn rằng anh không phải là Draco Malfoy. Một cô gái như Hermione sẽ không bao giờ hẹn hò với người như anh, đúng không?

Thức ăn không có gì đặc biệt, thế nhưng ánh nến đêm hôm ấy rất lãng mạn và cuộc trò chuyện mà họ chia sẻ sâu sắc hơn mọi buổi hẹn anh từng có. Họ đã mất gần hai năm chờ đợi chỉ để lơ đãng tán tỉnh nhau, và lần này, khi mắt cá chân khẽ chạm nhau dưới gầm bàn, họ mạo hiểm bước vào lãnh thổ của một cuộc đời chưa từng dám mơ đến. Nơi họ có thể sống và sống thật hạnh phúc, thoát khỏi những gì số phận định đoạt, xa khỏi những lời tiên đoán và gánh nặng tương lai. 

“Khát vọng tự do đôi khi giống như một loại ảo tưởng,” Draco nói, xoay ly rượu của mình trên chiếc khăn ăn. Để nỗi sợ hãi mà anh chưa bao giờ dám nói ra trượt khỏi môi mình. “Đừng hiểu lầm, tôi cho rằng- không, ý anh là, anh rất thích ý tưởng được tự do. Cái suy nghĩ mọi con đường chúng ta đang đi đều đã được định sẵn thực sự rất đáng tiếc. Anh thà gánh lấy những sai lầm mình tự tạo ra còn hơn chấp nhận bản thân không cách nào kiểm soát được vận mệnh của chính mình."

"Điều gì khiến anh nghĩ rằng anh không thể kiểm soát vận mệnh của mình?" cô hỏi, đôi mày khẽ nhíu.

“Tuổi thơ của anh đầy rẫy những câu chuyện từ các lời tiên tri, và hiện giờ chính anh cũng đã chứng kiến một vài lời tiên tri thành sự thật...” Anh gãi trán. “Chà, chắc chắn người bạn tốt nhất của thánh sống Potter sẽ tin rằng định mệnh tồn tại.”

Hermione tặc lưỡi. "Không hề. Tôi…thật ra thì...em không tin vào vận mệnh mấy. Em nghĩ rằng chính những người từng nghe qua lời tiên tri đã bằng cách nào đó tác động khiến nó trở thành sự thật. Nếu không một ai nghe qua lời tiên tri ấy, em không nghĩ mọi thứ đã diễn như chúng ta thấy đâu."

“Em thật sự nghĩ vậy à,” anh nói với một chút hoài nghi.

Hermione nở một nụ cười. “Em tin rằng một chuỗi sự kiện có thể được dự đoán chính xác… đôi khi. Nhưng thông thường là vì nó xâu chuỗi hợp logic chứ là không phải do bói toán. Bên cạnh đó, em cũng tin rằng chúng ta có đủ sức mạnh để làm điều gì đó khác biệt, thay vì bước qua cánh cửa đã được người khác tiên đoán, ta tự đi con đường của chính mình. Chúng ta đang làm điều đó ngay bây giờ đấy thôi?”

Draco miễn cưỡng gật đầu, dẫu lòng anh không mấy đồng ý, anh thích quan điểm của cô và cũng muốn tin vào nó. Thế nhưng tranh luận với cô về vấn đề này chỉ khiến những cuộc kháng cáo trong lòng anh cuộn lên, chực chờ bùng nổ. Ánh mắt cô như tích tụ một ngọn lửa dũng cảm và thúc giục trái tim anh.

“Đôi khi, anh có cảm giác như bản thân đang chống lại một thế lực vô hình,” anh thành thật nói. "Mọi thứ đi theo ý muốn của anh trong giây lát, và sau đó bật trở lại vị trí cũ cho dù anh có muốn hay không."

Đôi mắt cô khẽ chớp, nét mặt dịu lại. "Biết đâu anh chỉ cần kiên cường thêm một chút nữa, cố gắng thêm một chút nữa."

Cuộc tranh luận của họ hẳn sẽ không dừng lại ở đó, thế nhưng đó là thời điểm anh bắt đầu tin rằng cô đã đúng.

Draco không dám gọi thứ cảm xúc giữa họ là tình yêu trong buổi hẹn hò đầu tiên, thế nhưng khi họ bước ra ngoài, tay trong tay, anh nhận ra mình sẽ thực sự yêu cô điêu đứng nếu bản thân anh kiên cường thêm một chút, cố gắng thêm một chút nữa - để đi theo con đường cô vừa vẽ ra cho họ. Anh thấy mình có thể từ bỏ mọi thứ để giữ lấy cô.

Anh không chỉ bị đánh gục bởi những suy tưởng về cô - thứ đã hiện hữu trong tâm trí anh kể từ cái ngày anh nắm tay cô lên thuyền - mà còn bởi vì cô thật sự đáng kinh ngạc. Hơn tất cả mọi thứ anh từng tưởng tượng. Trí tuệ của cô, sự bao dung của cô. Cho dẫu phải đối diện với thế cuộc bất lợi thế nào, chỉ cần được ở bên cô, thì mọi sự hy sinh đều xứng đáng.

Anh luồn những ngón tay của mình vào mái tóc nâu, ánh sáng của chiếc đèn đường khiến nó sáng lên như một vầng hào quang kỳ lạ, anh khẽ hôn cô. Ban đầu, nụ hôn của cô nhẹ nhàng như hôn một thiên thần, đôi môi mềm mượt và hơi thở ấm áp, nhưng rồi ngày sau đó, lưỡi cô trêu chọc bờ môi anh và tay cô lang thang khai phá mọi phòng tuyến của anh. Cuối cùng, khi anh gom được một tia ý chí để lùi lại thì cô đã thở không ra hơi và anh thấy mình kích động đến tuyệt vọng. Họ nhẹ nhàng ôm nhau.

"Khi nào anh có thể gặp lại em?" anh hỏi, giọng anh chứa đầy khao khát.

"Ngày mai có sớm quá không anh?" cô khe khẽ thì thầm.

Anh mỉm cười và hôn cô lần nữa, cẩn thận dặn lòng không được phép tiến xa hơn. Anh có cảm giác họ đang bị cuốn vào cùng một vòng xoáy khao khát, mong muốn được yêu đối phương ngay lập tức - những điều chưa biết có thể xảy đến ngày mai thật sự đáng nguyền rủa.

“Thứ bảy,” anh thì thầm trên môi cô. "Anh muốn em có thời gian để xem xét thật kỹ những gì em muốn."

"Còn anh thì sao?" cô hỏi với một ánh mắt tò mò.

“Anh biết rõ mình muốn gì,” anh nói, đưa tay vén tóc cô ra sau tai. "Anh biết điều đó trước cả khi anh bước vào tiệm sách tối nay, hy vọng sẽ tình cờ được gặp em."

Đôi mắt cô mở to kinh ngạc. "Anh đã ở đó đợi em ư?"

Draco gật đầu, bất an cắn môi.

Cô nắm lấy tay anh và hôn lên má anh. “Thứ bảy nhé,” cô thì thầm bên tai.

Khi cả hai cùng lùi lại, anh khẽ nói, "Chúc mừng sinh nhật em."

Cô nở một nụ cười ngọt ngào khiến anh hối hận cùng cực vì quyết định trì hoãn cuộc hẹn của họ thêm một ngày, và cô lùi lại, độn thổ đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com