CHAPTER 6
Hầu hết các buổi sáng, tiếng rung nhẹ nhàng từ đũa phép của cô hoặc những tia nắng mềm mại của buổi sáng sớm chiếu qua rèm cửa sẽ đánh thức Hermione. Nhưng không phải sáng nay. Không phải vào buổi sáng đặc biệt này, trong khi cô mơ thấy một con Mực khổng lồ quấn những xúc tu dài của nó quanh mình và kéo cô xuống dưới mặt hồ Đen, cô tỉnh dậy với một lớp mồ hôi mỏng khắp người và một cánh tay ấm áp quá mức đang ôm lấy eo cô. Má cô áp vào bờ ngực trần, lòng bàn tay đặt trên một vài vết sẹo lấm tấm ngay tim anh.
Một tiếng thở hổn hển tuột ra khỏi môi cô, và bởi bản năng đã quen một mình, cô cố gắng thoát khỏi vòng tay anh, dịch cái chân ngu ngốc của mình đang gác ngang qua anh trong vô thức. Trước khi cô dịch được một inch, vòng tay anh siết chặt, một tay đặt sau đầu gối cô và kéo cô sát lại cho đến khi những đường cong dẻo dai của cơ thể cô hoàn hảo hợp với những thớ cơ cường tráng của anh.
"Đi đâu vậy cưng?" anh hỏi với một cái ngáp, cuộn tròn quanh cô cho đến khi tay chân họ như trói lại với nhau. Bàn tay trên đầu gối cô trượt lên đùi và tiếp tục ấn vào eo cô, như có như không lướt qua sườn ngực cô trước khi tìm thấy những lọn tóc của cô rồi quấn những ngón tay vào đó.
Có một tia lý trí ở đâu đó trong não cô, chắc chắn là phải có; Nhưng khi mũi anh cọ vào môi cô, đôi môi anh ma mị hôn xuống, tia lý trí co rúm lại và chết ngắt đâu đó trong vô thức.
Siết chặt những ngón tay trong mấy lọn tóc của cô, anh khẽ kéo đầu cô lại cho đến khi cô ngước lên nhìn anh. Anh vẫn ngái ngủ và cười toe toét, trong khi cô xấu hổ vì chiếc váy mỏng manh mà cô mạnh dạn mặc tối qua, thứ khiến cô cảm nhận được hơi ấm từ sự cứng rắn của anh ấn vào hông mình.
"Draco—" tên của anh lặng lẽ vờn trong không khí, nghe như một hơi thở cầu xin, nhưng anh không hề di chuyển. Ngay cả khi hông cô chạm vào hông anh và tay cô lướt đến những lọn tóc mềm sau gáy, anh vẫn yên lặng.
Mặt trời vỡ ra thành từng tia sáng phía cuối chân trời, ánh nắng màu cam mờ tràn vào căn phòng của cô, ánh mắt cô nhìn thẳng vào anh, bắt gặp ánh mắt khát vọng, tối tăm của anh. Trong vô thức cô đưa ra quyết định, đôi môi cô quấn lấy môi anh, cong lưng khi tay anh lướt trên từng inch da thịt.
Với một sự thô lỗ đáng ngạc nhiên, anh bóp mạnh lấy ngực cô qua lớp vải cotton mỏng manh khiến dây áo ngủ trượt qua vai cô. Anh dời môi khỏi miệng cô và bắt đầu rải những nụ hôn ướt át dọc theo bờ vai trần. Cảm giác như anh sẽ không bao giờ ngừng khám phá—ngừng trân trọng cô—, và dưới những ngón tay khéo léo, dày dạn kinh nghiệm của anh, cô đánh mất chính mình. Ngửa ra sau để anh mút lấy da thịt ngay bên dưới quai hàm và cô khóc thét lên vì cơn tê dại mơn man khắp cơ thể.
Đầu ngón tay anh lún sâu vào bờ mông đầy đặn, anh mỉm cười ngay phía trên làn da mỏng manh nơi cổ cô. ''Cưng à, em quên rồi.'' anh dừng lại, rê lưỡi lên cổ cô và khẽ cắn lấy dái tai.
Một cơn rùng mình gợn lên khắp da thịt cô, đánh thức mọi nang lông trên cơ thể, da cô râm ran ngứa và nơi nào đó khẽ thắt lại. "Anh hiểu em. Anh biết em rất thích anh làm vậy—". Đầu lưỡi của anh lướt qua lại trên tai cô. "Và cả cái này—" Một bàn tay nắm lấy vài lọn tóc của cô giật nhẹ và cô rên rỉ vì sự tấn công dồn dập khi cảm xúc xâm chiếm các giác quan của mình. ''Và ngay cả khi em không thừa nhận bây giờ, anh biết em còn thích cả cái này...''
Vén gấu áo ngủ của cô lên, một bàn tay vỗ vào mông cô, cái vỗ mạnh khiến cô nhả ra một hơi thở gấp sắt bén, và chết tiệt, cô thực sự có thích nó. Hông cô đáp lời bằng cách ấn vào anh lần nữa và một tiếng cười trầm khàn lan ra từ cổ cô.
Trong một cú đẩy nhanh nhẹn, anh để cô nằm ngửa ra, đầu gối anh ấn vào giữa hai chân cô. Đôi môi lướt về phía ngực cô, chỉ dừng lại một chút để kéo dây váy trượt xuống và tay anh quấn quanh đầu nhũ, anh bắt đầu hạ thấp hơn xuống phía dưới. Cô vặn vẹo vì lo lắng, sợ hãi một thay đổi khác biệt,....thực sự là, đã rất lâu rồi cô mới có lại cảm giác này.
Anh di chuyển nhanh chóng, một cách có chủ đích, tuột quần lót của cô ra và quẳng chúng qua vai. Với một động tác vô cùng thuần thục nữa, khuôn mặt anh đã ấn giữa hai đùi cô, một chân cô gác lên bờ vai dày rộng của anh và cô vặn vẹo vì luồng không khí mát lạnh lướt qua nơi trần trụi. Một tay anh quấn quanh chân cô và kéo hông cô để cô nằm tựa vào nệm.
Một tiếng thở hổn hển phát ra từ cổ họng cô, hai tay cô luồn vào tóc anh khi đầu lưỡi anh chạy dọc theo cô bé ướt đẫm của cô, lướt qua âm vật, trước khi đẩy ra từng lớp cơ dày đặc bên trong cô. Lưng cô cong lên khỏi tấm nệm và Draco nhanh chóng tận dụng góc độ mới bằng cách vùi mặt sâu hơn.
Ấn mình vào khuôn mặt của anh, cô chắc chắn rằng sự xấu hổ của cô sẽ được tính tới sau khi chuyện này kết thúc. Lưỡi anh trượt đến âm vật, đôi môi khép quanh nụ hoa đau đớn trong khi hai ngón tay anh nhanh chóng đẩy vào bên trong cô, chúng xoay tròn và dễ dàng tìm thấy một điểm xúc cảm sâu thẳm khiến cô rên rỉ hết lần này đến lần khác. Anh không hề dừng lại, lưỡi anh, ngón tay anh và đôi môi hoạt động nhịp nhàng hoàn hảo cho đến khi cô thấy đầu óc mình trắng xoá, nhịp thở hổn hển, lồng ngực nhấp nhô lên xuống vì từng làn sóng khoái cảm khiến cô trôi dạt khỏi thực tại.
Khi làn sóng cuối cùng của cơn cực khoái biến mất, cơ thể cô vô lực chìm xuống chiếc nệm, cố thu nhặt lại từng mảnh tâm trí, cô chuẩn bị cảm nhận sự cứng rắn chiếm lấy mình, thế nhưng nó không xảy đến. Thay vào đó, anh nằm phịch xuống phần giường cạnh cô và nhìn cô với nụ cười thích thú.
Sự hoảng loạn vỡ ra trong không khí khi cô chợt nhận ra, trong khi ngực cô vẫn còn lộ ra bên ngoài và nơi nào đó trong cô vẫn đang chờ đợi, anh không hề có ý định cùng cô làm đến bước cuối cùng. "Sao vậy? Em đã...làm gì?" Đôi mắt cô mở lớn khi cô kéo lại chiếc áo ngủ, che lấy cơ thể mình trong một nỗ lực khiêm tốn khiêng cưỡng.
Draco bật ra một tiếng cười, tay anh vòng qua gáy cô và kéo cô vào một nụ hôn nhanh chóng nhưng vững vàng. Khi anh lùi lại, anh nhìn ngắm khuôn mặt ngơ ngác của cô. ''Sao em lại nghĩ mình đã làm gì?''
''Uhm,'' cô nói, một tia lửa hồng rực nóng cháy lan khắp hai má cô, ''ừm, em tưởng anh có lẽ muốn... anh biết đấy.''
"Ôi, anh muốn em chết đi được." Đôi mắt của anh nheo lại vui vẻ và anh hôn cô lần nữa trước khi lăn xuống giường. Trong một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, cô không thể không lướt qua đánh giá tất cả các đường nét rắn chắc của anh, và khi anh quay lại cô nhìn thấy sự cứng rắn của hằn lên qua chiếc quần ngủ, cô chợt hít vào một hơi thật mạnh. "Và chúng ta sẽ yêu nhau chứ, nhưng em sắp trễ làm rồi, còn anh thì có thể đợi."
Cằm cô há ra, nhìn anh bước nhanh rời khỏi phòng. Anh chợt hét gọi cô khi ra đến hành lang, như thể điều đã và đang xảy ra là điều thường tình nhất thế giới. "Cưng ơi! Em để quần áo của anh ở đâu? Anh sẽ bắt đầu pha trà nhé, nếu em muốn tắm trước khi đi làm!"
Khép miệng trở lại, Hermione cuộn người trên nệm, nhìn chằm chằm vào những tia sáng lơ lửng trên giường của cô. Quỷ thần thiên địa ơi, cô đã làm gì vậy chớ?
XXX
Buổi sáng kéo dài tưởng chừng như vô tận. Một báo cáo được duyệt rồi đến cái kế tiếp, và những chồng giấy tờ chất thành một ngọn tháp trên bàn cô. Khi từng phút giãn thành từng giờ, Hermione cố gắng trong vô vọng giữ cho tâm trí của mình rời khỏi người đàn ông vẫn ở trong căn hộ của cô. Mỗi một lần tâm trí cô trôi dạt về buổi sớm hôm nay, da cô râm ran tê dại như từng đoá hoa cảm xúc đang nở rộ, và bụng cô siết chặt lại.
Anh đã đúng một cách khó chịu. Anh hoàn toàn biết mọi thứ về cô. Từng chân tơ kẽ tóc. Ánh mắt cô xao nhãng, cây bút lông của cô chạy dọc theo cằm khi cô nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, lạc lối trong sự rung động của cơn cực khoái khiến chân cô uốn cong như một con mèo nhỏ sáng nay.
"Hermione?"
Dòng suy tưởng bị cắt đứt bởi sự xâm nhập quen thuộc của người bạn thân, và cô chớp mắt trở về hiện tại, mắt nhìn vào Harry và Malfoy. Đầu tiên, cô nhìn chằm chằm kinh hoàng vào người đàn ông tóc vàng đang mỉm cười với mình. Một tay anh đưa lên xoa bóp cổ và Hermione không thể ngăn mình bắt lấy khoảnh khắc đơn giản đó với một cái hít sâu. Giờ đây, cô biết đôi bàn tay đó, biết cái cách chúng quấn vào hông cô và những ngón tay đó cuộn tròn bên trong cô.
"Merlin ơi, bồ đã ăn thịt tối qua đúng không?" Ánh mắt của cô bắn thẳng vào Harry, cậu cười toe toét kéo chặt lại chiếc áo khoác ngoài.
Lúng túng và bối rối, cô không hề bỏ lỡ cái cách góc mắt của Malfoy nhíu lại căng thẳng trong một giây, trước khi các khớp thần kinh giữa não và lưỡi của cô cuối cùng cũng bắt đầu phản ứng. Cô trừng mắt nhìn người bạn của mình. "Mình không hiểu ý bồ, Harry. Và nếu mình có, bồ có thể không cần thông báo cho toàn bộ cái bộ phận chết tiệt này đâu."
"Bồ trông giống hệt như vừa thịt được thằng nào đó," Harry nói với một cái nhún vai, chỉ vào mặt cô bằng một ngón tay. "Bồ luôn luôn có khuôn mặt mơ hồ kiểu này khi....thôi, đi ăn trưa nhé?" Khuôn mặt cô nóng cháy đột ngột, và cô vội vàng đứng dậy trước khi người bạn thân lố bịch của cô có thể tìm cách làm cô bẽ mặt hơn nữa.
"Bồ trả tiền!" Ném chiếc áo chùng của mình qua cánh tay và vén một lọn tóc ra sau tai, cô vòng ra khỏi chiếc bàn của mình và bắt gặp đôi mắt sắc sảo của Malfoy. "Đi luôn chứ, Malfoy?"
Khóe miệng anh nhếch lên và anh lắc đầu. "Không phải hôm nay. Mẹ tôi muốn cùng đi ăn trưa. Nếu tôi không xem hết mấy cái khăn trải bàn chết tiệt đó, thì chắc chắn toàn bộ bữa tiệc của bà sẽ sụp đổ."
"Oh." Sự thất vọng nặng nề ngự trị trên lưỡi cô và Harry cau mày nhìn chằm chằm vào sự tương tác giữa họ. "Vậy thì tận hưởng nhé chúc hai người vui vẻ."
Bặm chặt đôi môi đầy đặn, hoàn hảo của mình, Malfoy quay sang lò sưởi Floo, và không tự chủ, Hermione gọi với theo anh, "Malfoy!" Khi anh dừng bước và quay lại, trái tim cô run lên và cô không thở nổi. "Anh vẫn nhớ câu hỏi tối qua chứ? Điều anh muốn tôi suy nghĩ ấy?"
"Uhm?" Một bên mày nhợt nhạt nhướng lên và một tia sáng nhỏ chợt lóe trong đôi mắt màu bạc của anh.
Khẽ nghiêng cằm và nuốt xuống một cách khó nhọc, cô nhún vai đưa ra câu trả lời mà cô vốn nên nói vào tối qua. "Tôi đồng ý."
Cô thề rằng mình đã thấy má anh chợt hồng lên trong giây lát và môi anh giãn ra thành một nụ cười. "Tuyệt vời! Granger. Tôi rất mong đợi đó."
Với một cái nháy mắt tán tỉnh cuối cùng, anh biến mất, để lại cô mỉm cười khi quay về phía người bạn đang mở đôi mắt tròn xoe, thích thú của mình nhìn cô. "Câm mồm nhé, Potter." Tiếng cười vui vẻ theo họ qua thang máy khi Harry không ngừng trêu chọc cô về buổi hẹn hò sắp tới.
**Hmmm, đọc đến đây thì mọi người biết rồi há. Harry và Hermione thực ra là chị em bạn dì 🤣🤣🤣🤣
Ôi. Phải nói là mình thích hết tất cả các phiên bản Harry của Lady Kenz. 😬😌
xXx
Bàn ăn đã được dọn dẹp. Hóa đơn đã được thanh toán. Bây giờ tất cả những gì còn lại là cô đang nhìn chằm chằm vào người bạn thân có đôi mắt nai tơ xanh biếc, không thể ngừng nói về sự thật khó tin nhất đời anh, rằng Hermione Granger đang hẹn hò, với người không ai nghĩ đến nổi - Draco Malfoy.
"Bồ có dẹp được chưa?" Hermione liếc qua ly nước của cô khi họ chuẩn bị rời đi. "Nụ cười ngớ ngẩn của bồ đang khiến mấy dây thần kinh của mình phát run!"
"Mình chỉ là---đừng có bẻ lái, mình rất quan tâm đến vụ này. Hai người hẹn hò sẽ làm cho những kế hoạch tụ tập của tụi mình dễ dàng hơn nhiều. Nhưng rốt cuộc thì điều gì đã thay đổi? Bồ thậm chí còn không thể chịu nổi thằng đó hồi tuần trước!"
Má cô đỏ hồng và nóng rẫy, cô đẩy người ra khỏi bàn, tay túm lấy áo choàng. "Điều đó không hoàn toàn đúng. Và bên cạnh đó, mình cũng chỉ trong giới hạn có thể chịu đựng anh ta bây giờ." Merlin, cuộc sống của cô sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu cô có thể nói cho Harry biết chuyện gì đang xảy ra. "Mình chỉ là--mình đã nhìn anh ấy ở một khía cạnh khác."
"Bồ định mặc gì?" Harry hỏi, mày nhướng lên hào hứng khi họ đẩy cánh cửa quán cà phê ra và bị cuốn vào những cơn gió mùa thu lạnh lẽo.
Với một tiếng rên rĩ, cô chợt nhận ra sau tất cả, cô vẫn cần một chiếc váy. "Shit. Một chiếc váy....Bồ nghĩ mình có thể mặc lại chiếc váy hồi tháng 5 không?"
"Không đời nào!" Harry chết lặng, đôi mắt sáng ngời ngơ ngác vì thất vọng "Hãy dừng lại ở cửa hàng cuối phố. Công việc có thể đợi tụi mình. Đằng nào nếu Malfoy cáo vắng thì mình cũng không cần làm."
"Được rồi. Nhưng chúng ta cần phải nhanh lên. Mình không thể tăng ca hôm nay đâu." Cô đỏ mặt và mỉm cười khi những ký ức sống động buổi sáng ùa về trong cô.
"Bồ nên mặc màu tím, hoặc có thể là màu bạc!"
Đôi môi cô khẽ cong lên khi cô nhìn chằm chằm về phía trước, bước từng bước ngán ngẫm đến cửa hàng.
"Tốt nhất bồ nên phối hợp với mình, Hermione. Nếu không, mình sẽ cho bồ bước vào bữa tiệc trong một thứ gì đó thực sự khủng khiếp, màu vàng khè chẳng hạn. Nó không phải là màu của bồ đâu, dù bồ thích nó cỡ nào đi chăng nữa."
xXx
Harry xuất hiện trong tấm gương dài đằng sau cô, cười toe toét như một thằng ngốc. "Thằng đó sẽ phát điên luôn cho coi!"
"Harry! Nó không phải là những gì lớn lao như cái bồ đang nghĩ đâu. Chỉ có một đêm thôi. Một buổi hẹn, nó không giống như"--- Đột nhiên, trái tim cô nặng trĩu, ọp ẹp trong lồng ngực rỗng tuếch. Cô quay lại một lần nữa trong gương, kiểm tra lưng áo với mảnh lụa màu đỏ thẫm, giọng cô trầm xuống. "--Nó không giống như tụi mình sắp kết hôn."
"Bồ có ổn không, Hermione? Gần đây bồ có vẻ hơi... buồn."
Vuốt phẳng lớp vải mát lạnh trên bụng, cô tự đánh giá mình lần cuối và quyết định mua chiếc váy. Với một nụ cười yếu ớt và một cái gật đầu, cô đã trả lời Harry rằng cô thực sự ổn trước khi biến mất sau bức màn của phòng thay đồ.
Chiếc váy rất đẹp, và có lẽ hơi quá đắt tiền, nhưng khi nó ôm lấy những đường cong của cô một cách hoàn hảo, cô thấy mình không quan tâm mấy về chi phí, mà cô nghĩ nhiều hơn đến phản ứng của Draco khi thấy cô mặc nó lên. Hoặc cởi nó ra... Một màu đỏ nhuộm lên mặt, cô vội vã mặc quần áo, muốn nhanh chóng trở về, dùng công việc làm tê dại đầu óc.
Với chiếc áo choàng vắt qua cánh tay và quần áo công sở trở lại, Hermione rời khỏi tầng chính của cửa hàng và chết sững, đôi mắt mở to nhìn Malfoy đứng cạnh bạn mình, trò chuyện vui vẻ.
Khi ánh mắt anh chạm vào cô, đôi môi anh nhếch lên một nụ cười quen thuộc và cô cảm thấy bụng mình phập phồng.
"Hermione! Coi ai vừa đi ngang qua nè," Harry nói, hất cằm về phía đồng nghiệp của mình. "Bữa trưa sao rồi mày?"
Ban đầu, anh rời mắt khỏi Hermione. "Bữa trưa? Ờ...tốt. Bữa trưa ổn. ah, em thì sao cưng?"
Cưng. Sự nghi ngờ len lỏi khi cô nheo mắt lén lút. Ngay cả Harry dường như cũng chú ý, cậu ngửa đầu ra sau và trưng ra khuôn mặt kì lạ.
"Tao không mong mày về sớm vậy. Địa ngục thiệt, tưởng đâu mày sẽ đi hết luôn buổi chiều. Narsissa không cần mày giúp gì nữa hả?"
Khuôn mặt Malfoy như bị véo sang một bên, bàn tay anh vươn lên chạm vào chiếc cổ đầy sẹo, tay còn lại vẫy vẫy khi anh cố gắng tìm điều gì đó để nói. Nhưng rồi, ánh mắt cô chợt dừng trên cổ anh.
Sẹo.
Vết sẹo dài, khó chịu mà anh có sau khi anh và Hermione ở một thực tế khác bắt đầu hẹn hò. Người đã lo lắng và ngồi bên giường anh hằng giờ trước khi cuối cùng cũng thú nhận tình yêu của cô ấy dành cho tên ngu ngốc trước mặt. Vết sẹo mà Malfoy của hiện tại, người có lẽ vẫn còn đang bận uống trà với mẹ mình, không hề có.
"Mẹ tao... ờ thì, chà, bà ấy kết thúc sớm hôm nay." Tạm dừng, Malfoy cố xem xét những từ tiếp theo của mình một cách cẩn thận, và cuối cùng, với một sức mạnh vĩ đại từ đâu đó, anh như thể Aha! nghĩ ra rồi, và anh đáp lời Harry. "Nhưng! Bà ấy đã giao cho tao một việc vặt khá quan trọng. Không thể bỏ qua được, tao phải đi đây, xin lỗi nhé!"
Mím đôi môi thành một đường thẳng, Malfoy quay lưng rời khỏi cửa hàng và Hermione nắm lấy khuỷu tay anh trước khi anh bước được một bước. "Anh đang giỡn mặt tôi đó hả?" Cô rít lên, ánh mắt lướt qua vai và mỉm cười rạng rỡ với cậu bạn mình. "Anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Có một Thần Sáng ngay bên ngoài."
Với một tiếng khịt mũi, tên khốn liều mạng đảo mắt với cô. Anh đã phù phép lên khuôn mặt và mái tóc của mình, mặc dù không hoàn toàn chính xác, nhưng những dấu vết thời gian nơi khóe mắt anh đã biến mất. "Không hề có ai ngoài đó hết. Anh đã dùng bùa lú lên gã đáng thương đó khi Potter gọi anh vào. Anh vẫn không hiểu tại sao em không làm vậy."
"Bởi vì---" cô dừng lại. Nhận ra rằng anh đã đúng và đáng ra cô nên xài bùa lú từ đầu khiến vai cô chùng xuống. Cô buông lời cộc cằn. "Anh là một thằng ngốc."
Ngày lúc đó, sự táo bạo của anh như đánh vào mặt cô, và cô không còn kìm nổi hành động của mình, cô đấm mạnh vào vai anh. Cho chừa ra!!!
"Anh phải đi bây giờ. Anh chắc là em hiểu, Granger." Bàn tay anh chạm vào mông cô trong một cái vỗ mạnh, và cô hét lên giật mình quay lại trừng mắt về phía anh. Anh dừng lại một chút tại quầy thu ngân, thì thầm điều gì đó với cô phù thủy nhỏ đang cười khúc khích sau quầy trước khi biến mất qua cửa kính.
"Hermione--," Harry bắt đầu, giọng nói anh trầm và thận trọng, như thể nếu anh nói quá nhanh, cô có thể giật mình và bỏ chạy hay thậm chí ếm anh cmn luôn.
"Mình không thể giải thích điều này ngay bây giờ, Harry. Tên ngu ngốc liều mạng đó---"
"Hermione Granger! Nói cho mình biết chuyện gì đang xảy ra và ngay bây giờ!
"Mình không thể! Nhớ không? Mình xin lỗi, Harry. Bồ là một Thần Sáng tài năng, bồ sẽ phải tự mình tìm ra. Bồ sẽ báo với Peterson rằng mình không thể trở lại hôm nay chứ? Cứ báo mình đau dạ dày hay gì đó, nhưng mình phải đi." Cô đẩy anh ra, thảy chiếc váy cho cô phù thủy vẫn đang đỏ mặt và lầm bầm rằng cô sẽ quay lại lấy nó sau.
"Ôi, nhưng thưa cô!" giọng nói lảnh lót của cô gái khiến cho tiếng rít của cô tăng lên và cô dừng lại một chút với bàn tay lơ lửng trên tay nắm cửa. Chết tiệt! Malfoy có thể đã ở bên trong Gringotts. "Ngài Malfoy đã yêu cầu tôi tính chiếc váy vào tài khoản cá nhân của anh ấy. Nó đã được thanh toán rồi ạ."
Nụ cười của cô phù thủy khẽ lan ra khi cô chậm chạp vẫy chiếc đũa nhỏ xinh xắn của mình trong không khí, cho chiếc váy mới của cô vào một chiếc túi may mặc khiến Hermione khá chắc chắn rằng cô nên ếm tên ngu ngốc liều mạng nào đó ói ra sên trong mười hai giờ tới. "Malfoy chu đáo quá, vui lòng gửi nó đến nhà của tôi. Anh Potter đây sẽ cho bạn biết địa chỉ.'' Sau đó, cô quay sang Harry, gửi một lời xin lỗi im lặng trước khi lao ra góc phố và điên cuồng tìm kiếm mái tóc vàng quen thuộc.
Cô cho rằng anh không nên đến Gringotts, anh dường như vẫn còn quá vội vàng. Lướt qua đám đông đổ xô vào giờ nghỉ trưa, cô không thể ngăn mình gầm gừ một cách khó hiểu và nguyền rủa tên chồn sương phiền phức đó. Điên vì yêu cái mông cô. Nếu họ bằng cách nào đó thực sự kết hôn, chắc chắn cô sẽ giết anh ta trước khi anh đến tuổi bốn mươi. Anh ta thật sự vô cùng biết cách chọc cô điên lên.
Đám đông giãn dần ra và cuối cùng những cánh cửa lớn của Gringotts xuất hiện trong tầm mắt cô. Một hơi thở nhẹ nhõm lướt qua môi cô, và ngay khi cô bắt đầu chuẩn bị hướng về phía cổng vào, một bàn tay đưa ra khỏi con hẻm và kéo cô trở lại vào bóng tối.
"Nhớ anh hả?" Khuôn mặt của Malfoy sát gần, cái nhếch mép của anh lướt trên môi cô, và nếu cô tập trung, cô có thể cảm nhận được cả những nhịp đập mềm mại của trái tim anh đối diện trái tim cô.
Mũi cô nhăn lại như thể cô vừa mới ngửi thấy mùi nước thải, cô đẩy anh ra sau. "Anh đang gặp rất nhiều rắc rối! Sao anh dám rời khỏi căn hộ? Nếu Cecil---''
"Cecily Sanders có thể biến liền khỏi đời anh. Anh không muốn quan tâm đến con mụ phù thủy kinh tởm nhảm nhí đó nữa. Trên thực tế, anh thậm chí đã định quay lại bộ, vào văn phòng Thần Sáng ngay và mở một cuộc điều tra về cô ta - nếu anh không bị Malfoy hiện tại chiếm chỗ. "
"Bị chiếm chỗ?" Cô mỉa mai, bắt hai cánh tay chéo trên ngực. "Vậy giờ, cái quái gì quan trọng đến mức anh mạo hiểm bị bắt để ra ngoài?"
"Anh đã nói với em rồi, cưng à. Anh cần phải vào Gringotts và đảm bảo rằng chiếc vòng cổ đã được chuyển giao sang tên của Narcissa Malfoy mà không được vận chuyển đến cho Andromeda hoặc bất kì ai khác. Trong trường hợp đã được chuyển giao, nó sẽ được ghi chép trong hồ sơ. Mặc dù anh khá chắc chắn là nó ở Thái Ấp. Sau đó, anh sẽ đến Thái Ấp.."
Hít mạnh hơi thở qua kẽ răng, cô nhắm chặt mí mắt và vuốt sống mũi, cảm thấy cơn đau đầu quen thuộc lại đang quấn lấy cô. "Malfoy. Anh không thể đến Thái ấp. Anh thậm chí không nên đi lang thang. Nếu Draco hiện tại nhìn thấy anh--"
"Nó sẽ không. Dừng lo lắng đi nào! Hãy vào Gringotts với anh, sau đó anh sẽ về nhà cùng em và chúng ta có thể tiếp tục việc dang dở sáng nay. Nghe ổn không?"
Hermione gầm lên đánh vào ngực anh, bỏ qua những lời cợt nhả, cô di chuyển nhanh chóng ra khỏi con hẻm.
"Vì Merlin, anh thật phiền phức. Làm nhanh đi và ta có thể quay về nhà." Cô sững lại, dừng bước và nheo mắt nhìn anh một lần nữa. "Và không phải về nhà để làm tình đâu! Tôi không hề có ý đó, vì vậy, nghĩ cũng đừng có nghĩ. Anh sẽ không được bước ra khỏi nhà thêm một lần nào nữa."
Đột nhiên, anh ở ngay đằng sau cô, những thớ cơ bắp rắn chắc, ấm áp ấn mạnh vào lưng cô, những ngón tay anh quấn quanh hông cô, và cô thở dốc khi anh kéo cô lại vào lòng anh. "Em có thể phải trói anh vào giường để bắt anh ở yên trong nhà cưng à." Môi anh chạm vào một điểm đặc biệt nhạy cảm trên cổ cô và cô co rúm lại dưới sự gần gũi của anh. "Và anh phải thừa nhận một điều, em thường là người thích bị động đấy."
"Ack!" Đẩy anh ra, cô không thể ngăn mình mỉm cười, má cô ửng hồng khi anh theo cô bước ra ngoài đường chính.
xXx
Gringotts vẫn nhộn nhịp; Một hàng dài khách hàng kéo đến gần cửa và mọi nhân viên giao dịch đang làm việc với tốc độ chậm rãi, nhàn nhã. Họ vẫn luôn ở đây, và phiên bản Draco Malfoy này xuất hiện bên ngoài càng lâu, cô càng cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, anh dường như không hề bối rối, anh vòng ra phía sau dòng người và huýt sáo với chính mình.
"Tôi rất vui vì anh đã có một chuyến đi chơi đáng yêu đó." Mai mỉa có lẽ là cách tốt nhất để mô tả tâm trạng đặc biệt của cô ngày hôm nay, và khi cô bắt gặp một nụ cười rạng rỡ, cô gần như muốn ếm anh ngay tại chỗ.
"Đúng mà, anh đã bị giam giữ cả một tuần trong căn nhà ít được anh yêu thích nhất của chúng ta, vậy nên anh rất vui khi được ra ngoài tận hưởng một ngày tự do với vợ mình." Mắt cô nhìn xuống chiếc nhẫn cưới trên ngón tay anh và cô chợt thở mạnh, nắm lấy tay anh và cố gắng kéo nó ra. "Em đang làm cái quái gì thế?"
Cuộc xung đột khiến một vài người lang thang nhìn chằm chằm khi anh khép tay lại thành nắm đấm, nhưng cô không nản chí, thay vào đó, cô kéo mạnh ngón tay anh khi anh giằng tay ra khỏi cô.
Với một tiếng cằn nhằn thất bại, cô bỏ cuộc, hai tay rơi nặng nề ở hai bên. "Anh chưa hề kết hôn, đồ đần!''
"Em đang hoảng loạn quá rồi, Granger!" Đôi mắt anh mở to khi anh tặc lưỡi và nhìn cô chằm chằm với sự thất vọng nghiêm khắc. "Em nên bình tĩnh lại! Em sẽ khiến chúng ta bị phát hiện liền tại đây nếu không thể nuốt xuống sự hoảng loạn đó trong một giây! Bây giờ hãy yên lặng đi, giao dịch viên của anh đang đến."
"Ngài Malfoy! Thật xin lỗi, tôi không nhìn thấy ngài!" Một yêu tinh cao ngang thắt lưng anh xuất hiện, làn da của ông ta có màu xanh lá cây kỳ dị và đôi mắt đen của đánh giá tình huống sắc sảo. "Xin vui lòng, hướng này, tôi sẽ hộ tống ngài đến một phòng riêng."
"Cảm ơn ông, Griszul. Cô Granger đây sẽ đồng hành cùng tôi, nếu cô ấy có thể hứa sẽ cư xử đúng mực. Cả gã yêu tinh và tên khốn thản nhiên bên trái cô đều nhìn chằm chằm vào cô với đôi mày cong lên, như thể họ đang chờ cô thực sự nói rằng cô sẽ cư xử đúng mực. Cô nhìn chằm chằm lại vào Malfoy, anh cười khúc khích và gật đầu với nhân viên ngân hàng để tiếp tục quá trình giao dịch.
Họ nhanh chóng được hộ tống vào một căn phòng nhỏ trang trí với những chiếc ghế cao và một chiếc ghế nhung ở góc. Griszul ngồi xuống sau bàn làm việc, gập những ngón tay dài lại với nhau và hất cằm về phía họ. "Ngài Malfoy, đũa phép của ngài?"
"Oh, shit, Phải rồi." Malfoy nhanh chóng đặt nó lên bàn, để gã yêu tinh kiểm tra tính hợp lệ của nó trước khi ra hiệu rằng anh có thể lấy nó lại. "À đây, các hầm của gia tộc Black, tôi cần các bản ghi chú chi tiết về nơi các đồ gia truyền được phân chia. Các cổ vật hắc ám không quan trọng lắm, đặc biệt, tôi đang tìm một chiếc vòng cổ."
Đôi mày rậm láu lỉnh của gã yêu nhíu lại và nhìn chằm chằm qua lại giữa họ trong một phút dài. "Đây là tất cả những gì ngài cần? Ngài Malfoy?''
"Đúng vậy."
Với một tiếng ngân nga nghe như gầm gừ, Griszul nhảy ra khỏi chỗ ngồi và biến mất sau cánh cửa trên bức tường phía sau.
"Chúng ta bị nghi ngờ rồi." Đôi môi Hermione mím chặt và cô ngồi thẳng lên ghế, một nỗ lực vô ích để cảm thấy mình cao hơn.
Draco yên lặng, đôi mắt anh nheo lại và những ngón tay lướt dưới cằm. Anh không nói gì, để cho sự im lặng khó chịu kéo dài như một sợi dây bị kéo căng cứng ra chỉ mong được gãy phứt cho rồi.
Chỉ vài phút sau, cánh cửa mở lại và Hermione bật dậy, lau mồ hôi trên lòng bàn tay lên quần.
"Đây là danh sách ngài yêu cầu, ngài Malfoy." Với một cái búng tay, một cuộn giấy hiện ra trên bàn trước mặt họ.
"Cảm ơn ông-"
"Tôi cho rằng ngài đã sắp xếp một số lối thoát khác từ ngân hàng ngày hôm nay, đúng chứ ngài Malfoy?" Một cái nhướng mày hiểu biết nhếch lên về phía họ và mẹ kiếp, Hermione không thể nào nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực nữa.
"Tôi có cần một lối thoát khác không, Griszul?" Draco đứng dậy, nhấc tờ giấy da và nhét nó vào áo chùng của mình.
"Tôi đề nghị vậy, thưa ngài. Một cậu Malfoy khác và bà Malfoy đang ở trong sảnh đợi." Giọng nói của gã yêu tinh gắt gao, gần như là bực mình khó chịu mà Draco đáp lời với một tiếng cười khẽ.
"Quản lý thời gian chưa bao giờ là thế mạnh của tôi. Cảm ơn ông, Griszul." Ném một túi vàng lên bàn, anh nhanh chóng thò tay vào túi và rút ra một chiếc khăn lụa. "Anh sẽ gặp em ở nhà nhé, em yêu!''
"Khoan!"
Ngón tay anh lướt qua một hộp trang sức nhỏ, và với một cái búng tay, anh biến mất. Mẹ kiếp chết tiệt, vì cái quái gì mà anh ta để cô lại đây cơ chứ?
Nhe răng nhăn nhó. Hermione lúng túng đứng dậy.
"Chúc một ngày tốt lành, cô Granger."
"Erm, ngài Griszul. Tôi cho rằng ông vẫn còn cửa sau để tôi lẻn ra ngoài? Hoặc một con rồng cần giải cứu? Đó là nghề của tôi á...," cô cười yếu ớt, nao núng khi tất cả những gì ông ta làm là lườm cô lại, khóe môi khinh bỉ.
Với một tiếng thở dài cam chịu, cô quay lưng bỏ đi, cầu nguyện thầm lặng rằng mẹ con nhà Malfoy không ở phía bên kia cánh cửa. Một câu hỏi trượt qua môi cô trước khi cô kịp suy nghĩ. "Tại sao ông lại giúp anh ấy, Draco?"
"Mọi thứ trong căn hầm vốn thuộc về ngài ấy." Khuôn mặt gã yêu tinh vô cảm. Rõ ràng như nói chuyện hiển nhiên.
"Ồ, đúng vậy, cám ơn."
Đẩy mở cửa, cô thở phào nhẹ nhõm khi không có mái tóc vàng bạch kim nào xuất hiện trong tầm mắt. Nhưng khi cô lẻn ra khỏi khe cửa giọng nói mà cô sợ hãi khi nghe thấy đột ngột vang lên từ bên trái cô.
"Granger?"
Với một tiếng hét lớn, cô gần như bật lên, chỉ dừng lại khi hai bàn tay bắt lấy cô. Đôi bàn tay giống hệt nhau, dù ít dù nhiều, nó chính là đôi bàn tay đã đưa cô lên thiên đường vài giờ trước và cũng đôi môi đó, đã bị cô hôn đến sưng lên trên giường.
Mẹ kiếp lại vớ vẩn rồi.
"Ồ, chào, Malfoy." Cô nhìn chằm chằm vào Malfoy trẻ tuổi ngơ ngác, nuốt nước bọt khi cô cố bình tĩnh lại. "Tôi cá là anh rất ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây."
Khẽ cười, đôi tay anh rời khỏi người cô và lần đầu tiên, cô nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp qua vai anh. Sự ghen tị len lỏi trong lòng cô vì đôi mày quý tộc và bộ áo chùng sang trọng tinh tế. Trong khi Hermione hoàn toàn đối lập với mái tóc hoang dã và người đầy mồ hôi, thở hổn hển khi đối mặt với anh chàng độc thân có điều kiện tốt nhất London.
"Mẹ, đây là Hermione Granger."
"Chào, cô Granger." Bà Malfoy nghiêng đầu, một nụ cười dễ chịu tô điểm cho khuôn mặt hoàn hảo. "Tôi nghe nói cô là người đi cùng con trai tôi đến buổi dạ tiệc cuối tuần này?"
"Mẹ…"
"Sao nào?" Lòng bàn tay mẹ anh đặt trên ngực khi bà giả vờ ngạc nhiên. "Con không thể nói về bất cứ điều gì khác cả buổi chiều và mẹ thậm chí không được phép mang nó ra hỏi hả?"
"Mẹ!" Draco rít qua vai, hai má ửng hồng.
Kìm lại một tiếng cười khúc khích, Hermione gật đầu. "Vâng, tôi rất mong đợi. Thực ra thì tôi còn vừa mua một chiếc váy." Chà, chính xác là họ vừa mua cho cô một chiếc váy.
"Vậy thì, tại sao cô lại ở đây?''
"Tôi? Àh...uhm--" Một tiếng cười khàn khàn, khô khốc bay trong không khí và muốn nuốt lưỡi mình. "Chỉ là.. vấn đề tài chính, anh hiểu mà."
"Với Griszul?" Lông mày Malfoy cong cong và cô cảm thấy khó chịu trong bụng.
"Erm, vâng."
Draco nghiêng đầu sang một bên và cô có thể cảm nhận được sự căng thẳng hiện diện xung quanh mình. "Với Griszul, một nhân viên ngân hàng tư nhân cho những gia đình thuần chủng?"
Khốn kiếp, giờ thì hay rồi.
"Đúng vậy." Với một câu trả lời chắc chắn, cô không nói gì nữa, âm thầm cầu khẩn vũ trụ để cô rời khỏi nơi này và nghỉ ngơi.
"Ồ, được rồi, Mẹ, ta tốt hơn hết nên vào trong thôi. Chúng ta cần xác định mức quyên góp cho bữa tiệc ngày mai."
"Tôi sẽ đón cô ngày mai lúc bảy giờ nhé!"
"Rất mong đợi đấy, Malf... er, Draco. Bà Draco, ý tôi là bà Malfoy!"
Giờ thì Narcissa Malfoy đã cười toe toét, một hiện tượng hoàn toàn kỳ lạ mà Hermione không chắc chắn chưa từng có trước đây. Bà cúi đầu chào tạm biệt và Hermione nhún gối đáp lại---nhún con mẹ nó gối một cách lố bịch..., trước khi biến mất, cô thầm cầu nguyện có cái lỗ nẻ nào để mà chui xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com